Toàn Chức Pháp Sư
Chương 321: Huyết chiến cự tích ngụy long
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Bạch Đình Đình chậm rãi mở mắt. Nàng vốn cho rằng thứ mình nhìn thấy sẽ là vách dạ dày ghê tởm của Cự Tích Ngụy Long.
Thế nhưng thứ trước mắt nàng không ngờ lại là ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt nàng có thể nhìn thấy được trời xanh, thấy được những đám mây bị thiêu đốt có chút phiếm hồng.
Triệu Mãn Duyên cùng Mục Nô Kiều cũng đồng dạng không thể tin được nhìn về bóng người có chút quen thuộc bên cạnh, mái tóc của hắn đã mọc dài sắp chạm mặt đất rồi... Người này rõ ràng là Mạc Phàm, nhưng bọn họ lại không thể tin được đó là Mạc Phàm!
Gương mặt của hắn phủ đầy những hoa văn hình Huyết Lang dày đặc kinh người. Ngay cả toàn thân cũng hiện đầy loại hoa văn tựa như dấu ấn nguyền rủa này. Tay hắn càng giống như là một mảnh móng vuốt, xách cả đám bọn họ theo dễ như trở bàn tay.
Hắn… lại còn có được sức bật kinh người, khi hắn nhảy lên thì không khác gì chim bay trên trời. Từ tòa cao ốc chót vót bên này nhảy đến một tòa cao ốc khác cách nhau hơn trăm mét, đổi lại là người bình thường thì đã sớm ngã xuống tan xương nát thịt, vậy mà đối với hắn lại như không có chuyện gì xảy ra!
Sau đó, từ đỉnh một tòa cao ốc tương đối vừa phải, Ác Ma Mạc Phàm xách theo tấm lưới da bền chắc rốt cuộc cũng nhảy xuống tới mặt đất.
Nếu không phải hắn cân nhắc tới việc trực tiếp hạ cánh xuống đất sẽ khiến bốn người đang chịu phong ấn linh hồn bên trong bị thương nặng, hắn căn bản cũng không cần phải nhảy xuống từ từ thông qua các cao ốc thấp hơn mà có thể trực tiếp từ địa phương độ cao hơn ba trăm thước đáp thẳng tới mặt đất.
Loại trạng thái này, Mạc Phàm cũng không cách nào giải thích rõ được. Giống như khi kích hoạt Huyết Thú Ngoa thì có thể khiến cho chân người dùng đạt được man lực của Huyết Thú.
Hiện tại, mỗi một vị trí trên cơ thể hắn đều đươc quán chú lượng lực lượng mạnh hơn Huyết Thú Ngoa không biết bao nhiêu lần.
Loại sức mạnh này giống như huyết mạch chảy trong cơ thể hắn vậy, không giống như lực lượng từ Huyết Thú Ngoa sau một thời gian sẽ tiêu tan.
Cái thân thể này cũng cực kỳ rắn chắc, cùng thân thể Pháp Sư nhu nhược lúc trước căn bản không phải là cùng một khái niệm.
Nếu không phải hắn vẫn còn duy trì bộ dáng nhân loại bên ngoài thì ai cũng sẽ tưởng lầm đây là thân thể của một con yêu ma có được huyết mạch siêu cường!
Mạc Phàm đang rất nóng nảy, là một loại nóng nảy xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Hắn có thể suy nghĩ nhưng đó là một việc khiến hắn cảm giác vô cùng chán ghét cùng tốn sức.
Huyết tính, sát niệm cùng nộ khí trong lòng hắn bị Ác Ma lực lượng phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Hắn có cảm tưởng như không có chuyện gì không thể dùng quả đấm để giải quyết, đem tất cả giết sạch hết liền không còn tồn tại điều gì khiến hắn phiền nhiễu nữa!
Hiện tại Mạc Phàm cảm giác như mình là một con Ác Ma bị giam cầm rất nhiều năm, thật vất vả mới thoát được ra ngoài. Hắn nhất định phải đem cả thế giới này phá hủy tơi bời một trận mới được.
Giết chóc, tàn phá, mới là nghi thức nghênh đón cổ thân thể này hoàn mỹ nhất!
Hắn thậm chí không muốn đi suy nghĩ tại sao mình phải đi cứu sống bốn người này. Hắn chỉ biết ở trong đầu mình đang tồn tại một cái chấp niệm.
Có vẻ như là khi hắn chấp nhận nguồn lực lượng ác ma này đã tự tay gieo xuống một cái bản năng. Đó chính là trừ bản thân mình ra, ai cũng không được động đến một sợi tóc của bọn họ!!
“Gào ~~~~~~~~~~~~~!!!!"
Trên đỉnh sào huyệt, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên lan đi tứ phía, thoáng cái vang dội toàn bộ khu vực trung tâm của Kim Lâm thành thị.
Tích Lô Cự Yêu ở khắp nơi tựa như ý thức được thống lĩnh của bọn chúng đang tức giận, từng cái từng cái gục đầu xuống, thân thể run rẩy chờ đợi nó phát ra hiệu lệnh.
Một cỗ thân thể to lớn hung tợn dính đầy bụi bặm từ bên trong vết lõm ở đỉnh sào huyệt dò xét đi ra, không ai khác chính là Cự Tích Ngụy Long.
Cổ của nó có một vết lõm xuống, điều này khiến cho nó vô cùng phẫn nộ. Càng không cách nào tha thứ hơn chính là, hang ổ ấm cúng của nó đã bị người khác phá hủy.
Cự Tích Ngụy Long từ chỗ cao nhìn xuống Ác Ma Mạc Phàm, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc không ngừng phát ra khỏi miệng. Ngay cả những tòa nhà lầu xung quanh cũng bắt đầu lao đao nghiêng ngả...
Rốt cuộc, con yêu ma to lớn này từ trên cao nhảy xuống, ái bóng của nó bao phủ cả một khu vực không lồ. Những căn nhà lầu bỏ hoang đã lâu phía dưới tựa như một đám gỗ mục, bị nó tùy ý đụng trúng một cái liền ầm ầm sụp đổ!!
“Oh ách ~~~~~~~~~~~~!!!"
Ác ma hóa Mạc Phàm cũng đồng dạng phát ra tiếng gầm giận dữ. Thanh âm này khiến cho Mục Nô Kiều,Triệu Mãn Duyên, Bạch Đình Đình ba người đều phải bịt kín lỗ tai, cảm giác cực kỳ thống khổ.
Giết chóc, cũng là một bản năng của Ác Ma.
Ác Ma Mạc Phàm căn bản không muốn bận tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ muốn làm theo tiếng gọi bản năng của cái thân thể này, hung hăng chém giết đẫm máu, đem con thằn lằn mập mạp đáng ghét này xé thành mảnh nhỏ!
“Vèo!"
Lóe lên một cái, Ác Ma Mạc Phàm đã quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đường chính, tại vị trí bóng râm dưới cái đầu to lớn của Cự Tích Ngụy Long, những đường nét của một cái đầu sói từ từ hiện ra!
“Ngao ô ~~~~~~!!!"
Cái bóng chó sói càng lúc càng ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái Lang Hồn Ảnh đáng sợ! Ở giữa đầu Lang Hồn này, có một bóng người đang ẩn thân. Kẻ đó không ai khác chính là Ác Ma Mạc Phàm, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn hiện lên một nét tươi cười quỷ dị chí tà.
Lực lượng và bản năng chảy xuôi trong lồng ngực đang điên cuồng thôi thúc khiến hắn không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Thân ảnh của Mạc Phàm dần dần hiện ra. Hắn giang hai cánh tay sang bên, ưỡn lên lồng ngực vạm vỡ của mình, mặt đối mặt với đầu Cự Tích Ngụy Long khổng lồ kia. Hắn hung hãn gào thét như một đầu cuồng lang điên loạn, khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động.
Cũng trong lúc đó, hồn ảnh sau lưng hắn càng ngày càng to lớn. Ngay cả những cái bóng cao ốc xung quanh giống như đều đã bị cái Lang Hồn Ảnh to lớn này hút đi...
Sau đó, cái Lang Hồn Ảnh này dường như đã tích tụ đủ lực lượng. Nó từ trong thân thể Mạc Phàm tràn ra, nóng nảy bổ nhào về phía Cự Tích Ngụy Long, hung hãn cắn vào cổ họng của nó!
Cự Tích Ngụy Long chưa bao giờ cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm tới như vậy, giận dữ dùng cặp móng vuốt to lớn lao vào chém giết với Lang Hồn.
Hai đầu quái vật hung mãnh nhanh chóng lao vào nhau. Một đầu có được lực lượng cùng thân hình vô cùng đồ sộ, một đầu vô cùng dữ tợn cùng khát máu. Bọn chúng tạo thành một trận đấu tràn đầy dã tính nguyên thủy nhất.
Cự Tích Ngụy Long xét cho cùng vẫn là vượt trội hơn một chút. Nó tựa hồ đã tìm được yếu điểm của Lang Hồn. Một luồng hơi thở cuồn cuộn đục ngầu với sức mạnh đủ để đem mấy tòa cao ốc thổi bật gốc được nó phun ra, điên cuồng đánh vào thân thể nửa thực nửa hư của đầu Lang Hồn kia...
Lang Hồn Ảnh lập tức xuất hiện mấy phần tan rã, giống như là bị một hơi thổ tức này đánh tan đến nơi. Mặc dù móng vuốt của nó vẫn có thể lưu lại trên người Cự Tích Ngụy Long một ít vết thương, nhưng những vết thương nhỏ nhặt đó đối với đầu Cự Tích Ngụy Long da dày thịt béo này thì quả thật không đáng lưu tâm tới.
“Trở về!" Trên mặt đất, Ác Ma Mạc Phàm hướng về phía Lang Hồn Ảnh kêu lên một tiếng. Nó lập tức nhanh chóng trở về sau lưng Ác Ma Mạc Phàm, hư hư thật thật nhập vào cơ thể hắn khiến cho Ác Ma Mạc Phàm bản thân vốn đã táo bạo nay lại còn tăng thêm mấy phần hắc ám!
“Xì xì xì ~ xì xì xì ~~~~ xì xì xì ~~~~~~~~~ "
Thấy Cự Tích Ngụy Long không buông tha tiếp tục đuổi đến, những sợi xiềng xích Lôi Điện quanh thân Ác MaMạc Phàm bắt đầu loạn động.
Cổ lực lượng màu tím lực lượng này không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Dù sao, bọn chúng mới thật sự là nguyên tố đại biểu cho sự hủy diệt.
“Oh ách ~~~~!!!!"
Ác Ma Mạc Phàm một lần nữa gào thét. Huyết Văn bùa chú hiện đầy trên người hắn làm cho hắn nhìn qua giống như một con hắc ám ma lang hình người.
Lôi điện quanh thân hắn vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Những tia điện xao động quá mức thậm chí đã chạy loạn trên đường phố, nhất thời khiến cho những con Tích Lô Cự Yêu ở gần đó bị thứ lôi điện chi lực tràn ra này náo loạn đến gà bay chó chạy.
Bàn tay hắn nửa cong lại hóa thành một cái móng vuốt sắc nhọn âm u, thân thể Ác Ma Mạc Phàm đột ngột bắn đi. Những thứ lôi điện xiềng xích quanh thân hắn theo một vuốt hung ác chém ra, bám theo đằng sau trảo mang âm u kia.
Móng vuốt xé mở không khí xung quanh cào lên lồng ngực của Cự Tích Ngụy Long. Cho dù Cự Tích Ngụy Long có được thân thể cứng như sắt thép thì vẫn bị này một trảo sắc bén này xé ra lớp phòng ngự dày đặc. Ngụy long huyết theo vết xước thật dài này phun xối xả ra ngoài.
Theo sau móng vuốt sắc nhọn còn có lôi điện chi lực. Lôi thuộc tính vốn có lực xuyên thấu rất mạnh, không chỗ nào không xuyên qua được. Bọn chúng nương theo vết thương do móng vuốt xé ra điên cuồng chui vào bên trong bắp thịt hung hãn đồ sộ của Cự Tích Ngụy Long.
———————————————————————————————————————————————————–
*Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Bạch Đình Đình chậm rãi mở mắt. Nàng vốn cho rằng thứ mình nhìn thấy sẽ là vách dạ dày ghê tởm của Cự Tích Ngụy Long.
Thế nhưng thứ trước mắt nàng không ngờ lại là ánh mặt trời rực rỡ. Đôi mắt nàng có thể nhìn thấy được trời xanh, thấy được những đám mây bị thiêu đốt có chút phiếm hồng.
Triệu Mãn Duyên cùng Mục Nô Kiều cũng đồng dạng không thể tin được nhìn về bóng người có chút quen thuộc bên cạnh, mái tóc của hắn đã mọc dài sắp chạm mặt đất rồi... Người này rõ ràng là Mạc Phàm, nhưng bọn họ lại không thể tin được đó là Mạc Phàm!
Gương mặt của hắn phủ đầy những hoa văn hình Huyết Lang dày đặc kinh người. Ngay cả toàn thân cũng hiện đầy loại hoa văn tựa như dấu ấn nguyền rủa này. Tay hắn càng giống như là một mảnh móng vuốt, xách cả đám bọn họ theo dễ như trở bàn tay.
Hắn… lại còn có được sức bật kinh người, khi hắn nhảy lên thì không khác gì chim bay trên trời. Từ tòa cao ốc chót vót bên này nhảy đến một tòa cao ốc khác cách nhau hơn trăm mét, đổi lại là người bình thường thì đã sớm ngã xuống tan xương nát thịt, vậy mà đối với hắn lại như không có chuyện gì xảy ra!
Sau đó, từ đỉnh một tòa cao ốc tương đối vừa phải, Ác Ma Mạc Phàm xách theo tấm lưới da bền chắc rốt cuộc cũng nhảy xuống tới mặt đất.
Nếu không phải hắn cân nhắc tới việc trực tiếp hạ cánh xuống đất sẽ khiến bốn người đang chịu phong ấn linh hồn bên trong bị thương nặng, hắn căn bản cũng không cần phải nhảy xuống từ từ thông qua các cao ốc thấp hơn mà có thể trực tiếp từ địa phương độ cao hơn ba trăm thước đáp thẳng tới mặt đất.
Loại trạng thái này, Mạc Phàm cũng không cách nào giải thích rõ được. Giống như khi kích hoạt Huyết Thú Ngoa thì có thể khiến cho chân người dùng đạt được man lực của Huyết Thú.
Hiện tại, mỗi một vị trí trên cơ thể hắn đều đươc quán chú lượng lực lượng mạnh hơn Huyết Thú Ngoa không biết bao nhiêu lần.
Loại sức mạnh này giống như huyết mạch chảy trong cơ thể hắn vậy, không giống như lực lượng từ Huyết Thú Ngoa sau một thời gian sẽ tiêu tan.
Cái thân thể này cũng cực kỳ rắn chắc, cùng thân thể Pháp Sư nhu nhược lúc trước căn bản không phải là cùng một khái niệm.
Nếu không phải hắn vẫn còn duy trì bộ dáng nhân loại bên ngoài thì ai cũng sẽ tưởng lầm đây là thân thể của một con yêu ma có được huyết mạch siêu cường!
Mạc Phàm đang rất nóng nảy, là một loại nóng nảy xuất phát từ tận sâu trong linh hồn. Hắn có thể suy nghĩ nhưng đó là một việc khiến hắn cảm giác vô cùng chán ghét cùng tốn sức.
Huyết tính, sát niệm cùng nộ khí trong lòng hắn bị Ác Ma lực lượng phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Hắn có cảm tưởng như không có chuyện gì không thể dùng quả đấm để giải quyết, đem tất cả giết sạch hết liền không còn tồn tại điều gì khiến hắn phiền nhiễu nữa!
Hiện tại Mạc Phàm cảm giác như mình là một con Ác Ma bị giam cầm rất nhiều năm, thật vất vả mới thoát được ra ngoài. Hắn nhất định phải đem cả thế giới này phá hủy tơi bời một trận mới được.
Giết chóc, tàn phá, mới là nghi thức nghênh đón cổ thân thể này hoàn mỹ nhất!
Hắn thậm chí không muốn đi suy nghĩ tại sao mình phải đi cứu sống bốn người này. Hắn chỉ biết ở trong đầu mình đang tồn tại một cái chấp niệm.
Có vẻ như là khi hắn chấp nhận nguồn lực lượng ác ma này đã tự tay gieo xuống một cái bản năng. Đó chính là trừ bản thân mình ra, ai cũng không được động đến một sợi tóc của bọn họ!!
“Gào ~~~~~~~~~~~~~!!!!"
Trên đỉnh sào huyệt, một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang lên lan đi tứ phía, thoáng cái vang dội toàn bộ khu vực trung tâm của Kim Lâm thành thị.
Tích Lô Cự Yêu ở khắp nơi tựa như ý thức được thống lĩnh của bọn chúng đang tức giận, từng cái từng cái gục đầu xuống, thân thể run rẩy chờ đợi nó phát ra hiệu lệnh.
Một cỗ thân thể to lớn hung tợn dính đầy bụi bặm từ bên trong vết lõm ở đỉnh sào huyệt dò xét đi ra, không ai khác chính là Cự Tích Ngụy Long.
Cổ của nó có một vết lõm xuống, điều này khiến cho nó vô cùng phẫn nộ. Càng không cách nào tha thứ hơn chính là, hang ổ ấm cúng của nó đã bị người khác phá hủy.
Cự Tích Ngụy Long từ chỗ cao nhìn xuống Ác Ma Mạc Phàm, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc không ngừng phát ra khỏi miệng. Ngay cả những tòa nhà lầu xung quanh cũng bắt đầu lao đao nghiêng ngả...
Rốt cuộc, con yêu ma to lớn này từ trên cao nhảy xuống, ái bóng của nó bao phủ cả một khu vực không lồ. Những căn nhà lầu bỏ hoang đã lâu phía dưới tựa như một đám gỗ mục, bị nó tùy ý đụng trúng một cái liền ầm ầm sụp đổ!!
“Oh ách ~~~~~~~~~~~~!!!"
Ác ma hóa Mạc Phàm cũng đồng dạng phát ra tiếng gầm giận dữ. Thanh âm này khiến cho Mục Nô Kiều,Triệu Mãn Duyên, Bạch Đình Đình ba người đều phải bịt kín lỗ tai, cảm giác cực kỳ thống khổ.
Giết chóc, cũng là một bản năng của Ác Ma.
Ác Ma Mạc Phàm căn bản không muốn bận tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ muốn làm theo tiếng gọi bản năng của cái thân thể này, hung hăng chém giết đẫm máu, đem con thằn lằn mập mạp đáng ghét này xé thành mảnh nhỏ!
“Vèo!"
Lóe lên một cái, Ác Ma Mạc Phàm đã quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt đường chính, tại vị trí bóng râm dưới cái đầu to lớn của Cự Tích Ngụy Long, những đường nét của một cái đầu sói từ từ hiện ra!
“Ngao ô ~~~~~~!!!"
Cái bóng chó sói càng lúc càng ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái Lang Hồn Ảnh đáng sợ! Ở giữa đầu Lang Hồn này, có một bóng người đang ẩn thân. Kẻ đó không ai khác chính là Ác Ma Mạc Phàm, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn hiện lên một nét tươi cười quỷ dị chí tà.
Lực lượng và bản năng chảy xuôi trong lồng ngực đang điên cuồng thôi thúc khiến hắn không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào.
Thân ảnh của Mạc Phàm dần dần hiện ra. Hắn giang hai cánh tay sang bên, ưỡn lên lồng ngực vạm vỡ của mình, mặt đối mặt với đầu Cự Tích Ngụy Long khổng lồ kia. Hắn hung hãn gào thét như một đầu cuồng lang điên loạn, khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động.
Cũng trong lúc đó, hồn ảnh sau lưng hắn càng ngày càng to lớn. Ngay cả những cái bóng cao ốc xung quanh giống như đều đã bị cái Lang Hồn Ảnh to lớn này hút đi...
Sau đó, cái Lang Hồn Ảnh này dường như đã tích tụ đủ lực lượng. Nó từ trong thân thể Mạc Phàm tràn ra, nóng nảy bổ nhào về phía Cự Tích Ngụy Long, hung hãn cắn vào cổ họng của nó!
Cự Tích Ngụy Long chưa bao giờ cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm tới như vậy, giận dữ dùng cặp móng vuốt to lớn lao vào chém giết với Lang Hồn.
Hai đầu quái vật hung mãnh nhanh chóng lao vào nhau. Một đầu có được lực lượng cùng thân hình vô cùng đồ sộ, một đầu vô cùng dữ tợn cùng khát máu. Bọn chúng tạo thành một trận đấu tràn đầy dã tính nguyên thủy nhất.
Cự Tích Ngụy Long xét cho cùng vẫn là vượt trội hơn một chút. Nó tựa hồ đã tìm được yếu điểm của Lang Hồn. Một luồng hơi thở cuồn cuộn đục ngầu với sức mạnh đủ để đem mấy tòa cao ốc thổi bật gốc được nó phun ra, điên cuồng đánh vào thân thể nửa thực nửa hư của đầu Lang Hồn kia...
Lang Hồn Ảnh lập tức xuất hiện mấy phần tan rã, giống như là bị một hơi thổ tức này đánh tan đến nơi. Mặc dù móng vuốt của nó vẫn có thể lưu lại trên người Cự Tích Ngụy Long một ít vết thương, nhưng những vết thương nhỏ nhặt đó đối với đầu Cự Tích Ngụy Long da dày thịt béo này thì quả thật không đáng lưu tâm tới.
“Trở về!" Trên mặt đất, Ác Ma Mạc Phàm hướng về phía Lang Hồn Ảnh kêu lên một tiếng. Nó lập tức nhanh chóng trở về sau lưng Ác Ma Mạc Phàm, hư hư thật thật nhập vào cơ thể hắn khiến cho Ác Ma Mạc Phàm bản thân vốn đã táo bạo nay lại còn tăng thêm mấy phần hắc ám!
“Xì xì xì ~ xì xì xì ~~~~ xì xì xì ~~~~~~~~~ "
Thấy Cự Tích Ngụy Long không buông tha tiếp tục đuổi đến, những sợi xiềng xích Lôi Điện quanh thân Ác MaMạc Phàm bắt đầu loạn động.
Cổ lực lượng màu tím lực lượng này không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Dù sao, bọn chúng mới thật sự là nguyên tố đại biểu cho sự hủy diệt.
“Oh ách ~~~~!!!!"
Ác Ma Mạc Phàm một lần nữa gào thét. Huyết Văn bùa chú hiện đầy trên người hắn làm cho hắn nhìn qua giống như một con hắc ám ma lang hình người.
Lôi điện quanh thân hắn vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Những tia điện xao động quá mức thậm chí đã chạy loạn trên đường phố, nhất thời khiến cho những con Tích Lô Cự Yêu ở gần đó bị thứ lôi điện chi lực tràn ra này náo loạn đến gà bay chó chạy.
Bàn tay hắn nửa cong lại hóa thành một cái móng vuốt sắc nhọn âm u, thân thể Ác Ma Mạc Phàm đột ngột bắn đi. Những thứ lôi điện xiềng xích quanh thân hắn theo một vuốt hung ác chém ra, bám theo đằng sau trảo mang âm u kia.
Móng vuốt xé mở không khí xung quanh cào lên lồng ngực của Cự Tích Ngụy Long. Cho dù Cự Tích Ngụy Long có được thân thể cứng như sắt thép thì vẫn bị này một trảo sắc bén này xé ra lớp phòng ngự dày đặc. Ngụy long huyết theo vết xước thật dài này phun xối xả ra ngoài.
Theo sau móng vuốt sắc nhọn còn có lôi điện chi lực. Lôi thuộc tính vốn có lực xuyên thấu rất mạnh, không chỗ nào không xuyên qua được. Bọn chúng nương theo vết thương do móng vuốt xé ra điên cuồng chui vào bên trong bắp thịt hung hãn đồ sộ của Cự Tích Ngụy Long.
———————————————————————————————————————————————————–
*Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Tác giả :
Loan