Toàn Chức Pháp Sư

Chương 292: Hành vi cầm thú

Dịch: Lê Hoàng

Chỉnh sửa: Hoangforever

Nước về. Bạch Đình Đình bỏ vào lọ nước một ít thuốc trừ độc. Vết thương ở phần da thịt Tống Hà khép lại rất chậm. Hiển nhiên đòn tấn công kia có mang theo độc tố. Khiến cho vết thương của Tống Hà không có cách nào dùng ma pháp hệ chữa trị chữa lành được. Đã vậy nàng sẽ từ từ đem những độc tố này rửa sạch.

Bạch Đình Đình làm thật từ từ và cẩn thận, khiến cho mồ hôi nàng chảy ra như suối. Và nàng cảm thấy nóng nực trong người. Lúc này, nàng đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra. Một bờ vai tròn xoe, trắng như tuyết liền hiện ra trước mắt. Mồ hôi nhỏ giọt, chảy xuống lọn tóc ngắn, khiến cho lọn tóc này dính lại ở cổ. Sau khi làm lọn tóc này dính lại ở cổ xong, nó bắt đầu chảy xuống bộ ngực nảy nở kia.

Minh Thông đứng ở bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống, nhất thời nhìn thấy hình ảnh này. Vừa nhìn thấy, đôi mắt hắn liền sáng rực lên như bắt được vàng vậy.

Cái khe thật sâu!!

Dựa vào kinh nghiệm 10 năm xem phim, 8 năm đọc truyện kia của hắn. Hắn khẳng định Bạch Đình Đình chắc chắn mặc đồ buộc ngực lại, đem bộ ngực vô cùng kinh người kia ẩn dấu đi.

Minh Thông cũng không có ngăn lại mấy cái suy nghĩ bậy bạ hiện lên ở trong đầu mình. Thậm chí, hắn còn không có một chút nào che giấu nó, mà hiển lộ nó hẳn ra ngoài. Bằng chứng chính là hắn không có một chút gì gọi là kiêng kị, mà nhìn thẳng vào cái khe sâu hun hút kia.

Sau khi Bạch Đình Đình rửa xong vết thương cho Tống Hà. Nàng liền lấy tay gạt mồ hôi chảy trên trán mình. Không may, ánh mắt nàng chạm trúng ánh mắt đầy dục vọng kia của Minh Thông.

Bạch Đình Đình ngẩn người. Sau đó khá là trấn tĩnh nói:

"Đừng có mất phong độ như vậy."

Minh Thông cũng không có phản ứng lại đối với câu nói này. Hai con mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người Bạch Đình Đình.

Rốt cuộc, Bạch Đình Đình cũng ý thức được, đối phương cũng không phải đơn giản là, nhìn lén nàng như vậy. Thậm chí từ trong đôi mắt kia, nàng có thể nhìn thấy được sự ham muốn mãnh liệt, ham muốn được chiếm giữ lấy nàng.

Lúc này, thân thể Minh Thông cũng không có nhúc nhích. Hai con mắt hắn hãm sâu vào trong mảnh tham lam kia.

Không biết tại sao, thời điểm cái suy nghĩ bậy bạ kia hiện ra ở trong đầu. Hắn cảm giác như hắn sa vào trong vũng bùn tưởng tượng này vậy. Mà ở trong cái vũng bùn tưởng tượng này, hắn lại không có một chút gì kiêng kị, ra tay với Bạch Đình Đình. Giống hệt như những hình ảnh của mấy bộ phim kinh điển về thời tận thế, hoang tàn mà hắn từng download về xem kia vậy.

Có tận thế, có nhà hoang, có cô nam quả nữ.

Có tiếng cười tà ác. Hơn nữa, còn có tiếng thét lên chói tai đầy sợ hãi, xấu hổ của nữ nhân. Kết hợp với đó là tiếng quần áo bị xé rách một cách hung hãn. Quả thực, hình ảnh tên con trai kia không khác gì một đầu dã thú bị nhốt lại ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, lúc này thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lao ra một cách hung dữ vậy. Lúc này, đừng nói tới vấn đề đạo đức với hắn làm chi nữa. Lúc này, hắn chỉ muốn phát tiết ra, muốn được thỏa mãn sự sung sướng kia mà thôi.

" Roạt Roạt ~~~~~!!"

" Ngươi làm cái gì vậy?? Khốn khiếp!"

Bạch Đình Đình tức giận chửi mắng.

Đột nhiên, Minh Thông thú tính nổi lên, túm lấy áo con nàng xé toạc ra. Ngay lập tức, dây áo con liền bị đứt đoạn. Cảnh xuân phơi phới, không có gì che đậy, được phơi bày ra hơn phân nửa.

Một đôi bồng đào trắng như tuyết, trơn bóng, đầy đặn, hiên ngang nhô ra!

Bạch Đình Đình cũng không phải loại nữ nhân yếu đuối, mặc cho người ta xâu xé mình. Sau khi lui về được phía sau, nàng tức giận nhìn tên cầm thú này. Tinh quỹ ma pháp nhanh chóng sắp xếp thành hàng xung quanh nàng.

Thật sự, nàng không muốn thi triển ma pháp để đối phó với đồng đội của mình. Nhưng hành vi của tên Minh Thông này quả thực quá vô liêm sỉ rồi. Nàng biết, ở trong đáy lòng của rất nhiều nam nhân, một số ý niệm xấu xa vẫn luôn có ở trong đầu bọn họ. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ xấu xa ở trong đầu mà thôi. Bọn họ tuyệt đối không giống như tên Minh Thông này, thật sự là giậu đổ bìm leo (1) mà!

(1) giậu đổ bìm leo: việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

Bạch Đình Đình quả thật không ngờ cái tên Minh Thông này nhìn bề ngoài thì có vẻ đường hoàng đấy. Nhưng bên trong nội tâm hắn lại hèn hạ tới như vậy.

" Buông người ra. Cái tên cầm thú, súc sinh này nữa chứ. Ngươi đang làm gì vậy?"

Đúng lúc này, một nam tử xuất hiện bên ngoài cửa giáo đường.

Người này chính là Lục Chính Hà, hắn cưỡi con U Văn Bạo Lang. Vừa về tới cửa, thì cảnh tượng trước mắt này liền đập ngay vào mắt,khiến cho hắn không chịu nổi. Nhất thời gầm lên một tiếng.

U Văn Bạo Lang xông lên thật nhanh. Sử dụng trảo của mình tấn công vào người tên Minh Thông đang còn điên cuồng kia.

Minh Thông nhanh chóng bị chế ngự, bắt giữ lại. Nhưng trò cười hắn vừa làm ra kia thì hoàn toàn phơi bày trước mặt mọi người. Lúc này, mọi người nhìn hắn mà không tin nổi vào mắt mình nữa.

Bên trong giáo đường, một lúc lâu, không có một ai lên tiếng.

Lúc này, Bạch Đình Đình cũng đã khoác một cái áo khoác lên người che đi cảnh xuân phơi phới kia. Trên gương mặt nàng mang theo vài phần tức giận như cũ.

Thật là quá đáng mà. Cái tên Minh Thông kia thật sự, thật sự quá đáng mà. Tại sao một người như vậy lại có thể nằm trong hàng ngũ tinh anh của học phủ Đế Đô được cơ chứ? Sau khi trở về, mình chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn!

"Minh Thông, con mẹ nhà ngươi? Ngươi bị điên rồi sao?"

Lục Chính Hà tát một bốp thật mạnh lên mặt Minh Thông.

Minh Thông bị cú tát mạnh mẽ này lên mặt khiến cho thanh tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn với vẻ mặt quái dị.

Lại nhìn sang Bạch Đình Đình, thấy gương mặt nàng đỏ bừng, y phục có chút tả tơi, rách rưới. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Minh Thông liền trắng bệch.

Trời ạ. Mới vừa rồi, những thứ kia không phải là tưởng tượng của mình sao? Mình thật sự ra tay với Bạch Đình Đình...

"Ta... Ta..."

"Ngươi còn giải thích cái cứt. Tiểu Phong, Hứa Đại Long, trói hắn lại."

Lục Chính Hà nói.

"Ta thật không biết, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Haizz, không ngờ hắn lại là người như vậy."

"Đúng vậy, Tinh Tinh, ngươi hay đi gần hắn như vậy, sau này nên cách xa hắn một chút."

Triệu Minh Nguyệt nhỏ giọng nói.

Sự tình phát sinh quá là đột ngột, mọi người cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Hứa Đại Long, Tiểu Phong đem Minh Thông trói vào cây cột ở phía sau. Ban nãy, hắn còn cùng mọi người nghiên cứu, thảo luận về địa hình mục tiêu tiếp theo. Đã cảm thấy không khí có chút kỳ quái rồi. Hiện tại càng thêm kỳ quái hơn.

...

Khoảng đến đêm, khi mọi người cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ. Đột nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài giáo đường truyền vào.

" Chớ khẩn trương, là ta."

Bên ngoài giáo đường, là tiếng Mạc Phàm truyền vào.

Cửa mở ra, Mạc Phàm mang theo nụ cười thường ngày đi vào. Ánh mắt không tự chủ quét qua mấy người mà hắn thường quan tâm.

Ai ngờ, Mạc Phàm còn chưa kịp phản ứng. Thì Bạch Đình Đình đang ngồi đây, đột nhiên đứng dậy, sau đó chạy tới bên người Mạc Phàm. Nàng giống như kiểu gặp phải nỗi oan ức tày trời, to lớn nào đấy vậy. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm, nàng liền gục đầu vào lồng ngực Mạc Phàm.

Thân thể mềm mại đầy đặn, yếu ớt cứ như vậy đưa tới. Mạc Phàm cảm nhận được sự đàn hồi, mềm mại từ thân thể Bạch Đình Đình truyền tới khiến cho hắn cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này cũng quá là đột ngột đi.

Toàn bộ mọi người nhìn thấy cảnh tượng này liền sửng sốt.

Người sáng suốt nhìn cũng biết Bạch Đình Đình thích đi cùng một chỗ với Mạc Phàm. Nghe nói Mạc Phàm từng cứu tính mạng Bạch Đình Đình một lần. Nhưng mà quan hệ giữa hai người này hình như không có phát triển tới loại trình độ này đi??

Hay nói cách khác, thật ra lúc này Bạch Đình Đình vô cùng sợ hãi. Nàng làm như vậy là theo bản năng, theo bản năng, nàng cảm thấy, Mạc Phàm là người có thể an ủi được nàng.

" Chuyện này.... chuyện này, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Quả thật lúc này Mạc Phàm không biết nên làm như thế nào cho tốt nữa. Hắn tưởng có ai đó đã xảy ra chuyện nên Bạch Đình Đình mới như thế này. Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng tất cả mọi người đều sống sờ sờ ở đây mà.

" Cậu đừng đi có được không?"

Vành mắt Bạch Đình Đình đỏ hoe lên. Cả người hiện ra sự đau thương, bi thảm vô cùng. Phảng phất như lúc này chỉ có Mạc Phàm mới là người có thể khiến cho nàng yên tâm, tin tưởng vậy.

" Chuyện này...... Được."

Mạc Phàm vội vàng đáp ứng.

Tự nhiên có mỹ nhân chạy tới ấp lên ngực mình, đúng là chuyện tốt trời cho mà. Nhưng mà như thế này, cũng quá là đột ngột, bất ngờ quá đi. Khiến cho Mạc Phàm cảm thấy kỳ lạ, nói không nên lời.

Quan hệ giữa hắn và Bạch Đình Đình thật sự đã đến loại trình độ này rồi sao???

" Người từng nói rằng, khi nào người thăm dò xong thì người sẽ trở lại. Thế nào rồi? Kết quả ra sao rồi?"

Liêu Minh Hiên kỳ quặc hỏi.

Sau khi dùng một lúc để động viên, trấn an Bạch Đình Đình. Mạc Phàm liền móc hai cái cơ quan thăm dò đã biến thành màu xanh từ trong túi áo ra. Sau đó, ném chúng về phía Mục Ninh Tuyết, người có trách nhiệm bảo quản mấy thứ này.

" Hai điểm thăm dò?"

Mục Ninh Tuyết có chút không ngờ, hỏi lại.

" Hình như đúng là đã hoàn thành. Ta ngất. Mạc Phàm người làm như thế nào vậy? Bọn ta hoàn thành một điểm thăm dò còn thiếu chút nữa bị diệt toàn quân."

Bành Lượng cả kinh kêu lên
Tác giả : Loan
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại