Toàn Chức Pháp Sư
Chương 271: Quái vật biến dị
Dịch: Hoangforever
Một con cự thú màu xanh liền xuất hiện bên trong mảnh thảo nguyên. Tại vị trí trung tâm thảo nguyên, nam tử mặc áo da diêm dúa lẳng lơ vẫn đang duy trì bay lượn với một độ cao nhất định. Lúc này, thân ảnh của hắn đã rơi vào trong tầm mắt của vị Săn Vương kia. Dưới ánh trăng, nam tử áo da này trông không khác gì một con Biên Bức (*) màu đen. Nếu như so sánh với mảnh thảo nguyên này thì quả thật hắn có phần nhỏ bé. Biên bức: con dơi. Đột nhiên, trong một bụi cỏ dại tươi tốt, cao tới đầu người trong mảnh thảo nguyên này xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ. Cơn gió lốc này đem những bụi cỏ dại cao tầm 1m kia ép cho toàn bộ gãy nát hết. Từ phía xa,nó không có một chút gì gọi là kiêng kị quét tới vị trí Săn Vương. Rất là lưu loát và tráng lệ!
" Yêu nam! Cẩn thận!"
Săn Vương vội vàng kêu lên một tiếng.
" Cẩn thận cái gì... Trời ơi! Hắn ở phía dưới ta!!!"
" To con, cứu người!"
Săn Vương lại hô tiếp.
Hai chân con cự thú khổng lồ màu xanh đạp một cái. Thân thể to như một ngọn núi nhỏ của nó ấy vậy mà lại nhảy dựng lên được. Từ vị trí nó nhảy, tới vị trí nó đáp xuống, khoảng cách có lẽ phải xa tới gần một cây số.....
Nó lại tiếp tục bật nhảy thêm một lần nữa, giống như kiểu nó bay vọt lên vậy. Ánh trăng trên không trung chiếu xuống thân thể to lớn của nó, khiến nó không khác gì một con ác điểu xẹt qua vậy. Lần này vị trí mà nó đáp xuống, đã rất gần trung tâm thảo nguyên rồi. Cực kỳ là khoa trương!!!
"Rống ~~~~~~~~~~~~!!!!"
Yêu nam mặc áo da bay ngoằn ngèo trong cơn gió lốc giống như kiểu hắn đụng trúng phải thứ gì, khiến cho hắn bị hạ xuống vậy. Chỉ thấy hắn chật vật từ trong không trung. Sau đó nghiêng người, rồi rơi xuống một cách thẳng tắp. Sau khi rơi xuống đất, người hắn liền van chạm vào một cái khe thật dài. Sau đó trượt đi một đoạn dài. Hắn trượt một đoạn dài một lúc lâu, sau đó mới dừng lại được.
" Yêu nam, người không sao chứ?"
Săn Vương đứng trên đỉnh đầu cự thú hỏi.
" Chết... Không chết được.... Người này thật là lợi hại. Ngàn vạn lần phải cẩn thận!"
Yêu nam nói.
" Phẩm chất của lần thí nghiệm lần này là tạo ra một gã cao cấp ma pháp sư có tam hệ khác nhau. Hơn nữa bản thân hắn còn là một vị Cao cấp ma pháp sư. Sau khi hắn biến thành quái vật thì còn kinh khủng hơn nữa."
Săn Vương nói.
" Loại thí nghiệm này tại sao không cấm từ sớm để cho nó chết luôn cho rồi. Còn để nó lại làm gì nữa trời. Thật là đáng sợ. Dựa vào thực lực của ta, ta đối phó với mấy tên Cao cấp Ma pháp sư cũng không thành vấn đề. Nhưng con quái vật này....."
Săn Vương cũng không có trả lời câu hỏi của Yêu nam nữa. Bởi vì lúc này, hắn đang bị một đôi mắt đỏ bừng như máu nhìn chằm chằm vào mình.
Con cự thú màu xanh cũng là một sinh vật cấp Thống lĩnh. Nó cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi. Mặc dù thực lực của nó chỉ kém yêu ma một chút. Nhưng khi nhìn thấy con quái vật kia, cả người nó không khỏi phải run rẩy lên. Mà con quái vật ở trong thảo nguyên bao la kia căn bản không có úy kỵ gì cả. Ngược lại, nó giống như kiểu muốn giết đám người này một cách thống khoái vậy.
" Yêu Nam, nơi này gần khu vực đường ray tàu điện. Người đi sang nơi đó bảo vệ mọi người đi. Tránh cho việc chiến đấu lan tràn tới gần khu vực đường ray, gây ra sự cố trầm trọng."
Sau một lúc lâu, Săn Vương lại lên tiếng một lần nữa.
" Tuân lệnh!"
" Con quái vật kia, ta tới đây!"
Ánh mắt Săn Vương liền trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng quanh thân thể hắn đang còn đứng trên đỉnh đầu cự thú kia liền xuất hiện một cái Tinh Đồ vô cùng rực rỡ.
Tinh Đồ không ngừng hiện ra dưới chân của hắn. Hơn nữa quanh thân cùng đỉnh đầu của hắn đều có. Tốc độ vẽ ra vô cùng nhanh, khiến cho người khác không kịp phản ứng.
Bức đồ án được vẽ ra từ Tinh Đồ giao thoa với Tinh Đồ càng khiến cho nó thêm thần bí khó lường hơn. Nó nối tiếp tất cả Tinh Đồ khác nhau lại làm một. Vô số Tinh Quỹ giống như mưa sao băng bay khắp bầu trời vậy. Còn hạt sao thì nhiều chi chít, không khác gì những vì sao trên bầu trời.....
Ở nơi xa, Yêu Nam quay mặt lại, nhìn thoáng qua vị trí Săn Vương đang đứng. Khi hắn nhìn thấy xung quanh thân thể Săn Vương hiện lên một cái Tinh Tọa vô cùng mỹ lệ, hắn không khỏi lắc đầu nói:
" Săn Vương chính là Săn Vương. Vẫn bá đạo như vậy. Vừa mới vào đã sử dụng ngay ma pháp Cao cấp rồi!"
..............
Tàu điện màu trắng dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng bóng loáng của kim loại. Hình ảnh thật dài của nó chạy băng băng giữa cánh đồng mênh mông vô bờ này giống như vô cùng sảng khoái vậy. Cho dù trên tuyến đường có xuất hiện đường cong. Nhưng cũng không có vì vậy mà khiến cho nó chậm lại. Ở trong vùng đất mênh mông này, nó lưu lại một đạo hình ảnh hình cung màu trắng. Một cảnh sắc rất là đẹp đẽ.
Yêu Nam ôm lấy ngực. Ở khóe miệng hắn vẫn còn một vệt máu tươi còn chưa kịp lau khô. Hắn vỗ vỗ đôi cánh sau lưng, sau đó di chuyển về vị trí đường ray.
Tàu điện chạy cực nhanh. Từ đằng sau, nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn. Cơn cuồng phong này thổi trúng Yêu Nam đang bay lượn trên không trung kia khiến cho đầu tóc của hắn rối bời.
Cũng giống như lần trước, Yêu Nam bắt đầu bố trí ra ma pháp của mình. Ma pháp hắn thi triển ra chính là Thủy Mạc Hoa Thiên thuộc về Thủy hệ. Ma pháp này có thể đem một phạm vi lớn giống như đường ray này bảo vệ bên trong nó....
" Mẹ kiếp, tới!!"
Động tác Yêu Nam tăng nhanh hơn một chút.
Một cái kết giới Thủy Mạc Hoa Thiên khổng lồ liền hiện ra. Màu xanh của Thủy Mạc dưới ánh trắng càng thêm lóng lánh, trong suốt hơn. Khi nó được dựng lên phía trước đường ray tàu điện này, trông nó không khác gì một thác nước màu lam trống rỗng vậy. Một màng nước khổng lồ bảo vệ tất cả mọi thứ ở phía sau nó.
"Long long long long long ~~~~~~~~~~"
Cỏ dại cao lớn tạo thành tầng tầng lớp lớp trên con đường ngoằn nghèo này. Từng đạo, từng đạo vết nứt thật sâu liền xuất hiện trên vùng đất nhìn có vẻ như khô khan này. Hơn nữa còn xuất hiện cái rãnh thật to và dài, giống như kiểu có sóng động đất từ phương xa lan tràn tới nơi này vậy.
Nhìn kỹ lại thì....thì phát hiện ra đó là do một làn sóng xung kích khổng lồ đang khuếch tán tới đây. Mà khu vực trung tâm, nơi làn sóng xung kích này khuếch tán ra, chính là khu vực Săn Vương và con quái vật kia chiến đấu. Phải biết rằng, nơi này cách xa vị trí đang chiến đấu đó ít nhất 2 km đấy. Mà cái sóng xung kích này cũng không phải là do Săn Vương phóng thích ra. Cho nên có thể thấy được rằng, lực phá hoại của con quái vật kia phải kinh khủng tới bậc nào!
Thủy Mạc Hoa Thiên vẫn đứng ở nơi đó. Khi làn sóng xung kích lan tràn tới nơi này và va chạm vào nó. Có thể thấy rõ ràng được rằng, kết giới Thủy Mạc Hoa Thiên này xuất hiện tình trạng đung đưa kịch liệt. Giống như kiểu nó sắp bị đâm thủng vậy.
" Mạnh như vậy sao? Nơi này cách nơi đó xa như vậy. Vậy mà làn sóng dư chấn kia vẫn còn mạnh như vậy? Rốt cuộc quân đội đang làm cái gì vậy trời!"
Yêu nam nhìn kết giới Thủy Mạc Hoa Thiên do mình tạo ra kia xém tí nữa bị đâm thủng. Trong lòng liền sợ hãi nói.
.....................
Hiệp hội ma pháp Đế Đô tọa lạc trong Cung đình cổ xưa. Nơi này được xưng là Cung Đình Ma pháp.
Cung Đình Ma pháp và Tháp Ma pháp sư Minh Châu đều là những hiệp hội ma pháp hàng đầu trong cả nước. Ở trong thế giới, nó cũng rất nổi tiếng.
Chỗ sâu trong Cung Đình Ma pháp chính là Đình viện Cung Đình cổ xưa. Ở đó có nhà lầu, có hòn non bộ, có đình nước.
Trong đó có một cái Tây lầu. Trong cái Tây lầu này, có đặt một bộ bàn ghế gỗ bằng cây đàn hương, theo bốn hướng khác nhau. Và đương nhiên có 4 người ngồi trên đó rồi. Người lúc này đang châm trà là một ông lão. Ông này đội một chiếc mũ, và mặc trang phục theo phong cách triều Thanh. Hai bên tóc mai của ông lão đã trắng xóa, thế nhưng khuôn mặt lại không hề có nhiều nếp nhăn.
Còn một ông lão khác thì nhấn tay lên bàn. Sau đó ngồi ngay ngắn. Nhìn có vẻ như ông lão này không được vui. Nguyên nhân chắc là do cách ăn mặc của ông lão này giống như một vị quân pháp sư (*) vậy. Trước ngực ông lão, rõ ràng là huy chương quân pháp sư. Từ số lượng sao trên huy chương này, có lẽ ông lão này cũng có chức vị không hề thấp. Quân pháp sư: Ma pháp sư quân đội. Ngồi đối diện với vị quân pháp sư này chính là lão giáo sư Thu Vũ Hoa nhà chúng ta. Lúc này, hắn đang từ từ nâng chén trà ngon lên. Sau đó hớp một hớp, trôi hết vào họng một cách ngon lành. Lão uống giống như kiểu không có một chút gì gọi là thưởng thức nghệ thuật vậy.
" Hai người cần gì phải tức giận như vậy. Chuyện này cuối cùng ra sao, cũng không phải ai cũng có thể nói trước được."
" Ta cũng có phải tức giận đâu. Chuyện này liên quan tới một vấn đề mấu chốt. Đó là về cách thức làm người. Lần trước, rõ ràng tôi đã nói cho các ông biết rồi, đúng không? Đừng có đánh chủ ý vào hắn. Thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Lục Niên Đại Quân Thống Lĩnh, nếu như ông còn lôi thôi thì sẽ bị thu hồi quân uy của ông lại đấy. Tôi biết chuyện này hết thảy cũng chỉ vì quốc gia, loài người và... vân vân...Thế nhưng mượn danh nghĩa làm điều xấu như thế này, có khác gì đám người Hắc Ám Giáo Đình làm đâu. Ngay tới cả hội trưởng của hiệp hội ma pháp 5 đại châu lục cũng đã nhắc nhở rằng, tuyệt đối không được đưa thêm ma pháp mới vào trong con người. Các người làm ra một hành động như vậy không phải là một thuật tà ác sao. Chẳng lẽ các người muốn bị Trời đánh sao!"
Lão giáo sư chửi mắng ầm ĩ lên, không có chút nào gọi là khách khí. Mà người bị chửi mắng chính là tên nam tử thống lĩnh quân đội kia.
Một con cự thú màu xanh liền xuất hiện bên trong mảnh thảo nguyên. Tại vị trí trung tâm thảo nguyên, nam tử mặc áo da diêm dúa lẳng lơ vẫn đang duy trì bay lượn với một độ cao nhất định. Lúc này, thân ảnh của hắn đã rơi vào trong tầm mắt của vị Săn Vương kia. Dưới ánh trăng, nam tử áo da này trông không khác gì một con Biên Bức (*) màu đen. Nếu như so sánh với mảnh thảo nguyên này thì quả thật hắn có phần nhỏ bé. Biên bức: con dơi. Đột nhiên, trong một bụi cỏ dại tươi tốt, cao tới đầu người trong mảnh thảo nguyên này xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ. Cơn gió lốc này đem những bụi cỏ dại cao tầm 1m kia ép cho toàn bộ gãy nát hết. Từ phía xa,nó không có một chút gì gọi là kiêng kị quét tới vị trí Săn Vương. Rất là lưu loát và tráng lệ!
" Yêu nam! Cẩn thận!"
Săn Vương vội vàng kêu lên một tiếng.
" Cẩn thận cái gì... Trời ơi! Hắn ở phía dưới ta!!!"
" To con, cứu người!"
Săn Vương lại hô tiếp.
Hai chân con cự thú khổng lồ màu xanh đạp một cái. Thân thể to như một ngọn núi nhỏ của nó ấy vậy mà lại nhảy dựng lên được. Từ vị trí nó nhảy, tới vị trí nó đáp xuống, khoảng cách có lẽ phải xa tới gần một cây số.....
Nó lại tiếp tục bật nhảy thêm một lần nữa, giống như kiểu nó bay vọt lên vậy. Ánh trăng trên không trung chiếu xuống thân thể to lớn của nó, khiến nó không khác gì một con ác điểu xẹt qua vậy. Lần này vị trí mà nó đáp xuống, đã rất gần trung tâm thảo nguyên rồi. Cực kỳ là khoa trương!!!
"Rống ~~~~~~~~~~~~!!!!"
Yêu nam mặc áo da bay ngoằn ngèo trong cơn gió lốc giống như kiểu hắn đụng trúng phải thứ gì, khiến cho hắn bị hạ xuống vậy. Chỉ thấy hắn chật vật từ trong không trung. Sau đó nghiêng người, rồi rơi xuống một cách thẳng tắp. Sau khi rơi xuống đất, người hắn liền van chạm vào một cái khe thật dài. Sau đó trượt đi một đoạn dài. Hắn trượt một đoạn dài một lúc lâu, sau đó mới dừng lại được.
" Yêu nam, người không sao chứ?"
Săn Vương đứng trên đỉnh đầu cự thú hỏi.
" Chết... Không chết được.... Người này thật là lợi hại. Ngàn vạn lần phải cẩn thận!"
Yêu nam nói.
" Phẩm chất của lần thí nghiệm lần này là tạo ra một gã cao cấp ma pháp sư có tam hệ khác nhau. Hơn nữa bản thân hắn còn là một vị Cao cấp ma pháp sư. Sau khi hắn biến thành quái vật thì còn kinh khủng hơn nữa."
Săn Vương nói.
" Loại thí nghiệm này tại sao không cấm từ sớm để cho nó chết luôn cho rồi. Còn để nó lại làm gì nữa trời. Thật là đáng sợ. Dựa vào thực lực của ta, ta đối phó với mấy tên Cao cấp Ma pháp sư cũng không thành vấn đề. Nhưng con quái vật này....."
Săn Vương cũng không có trả lời câu hỏi của Yêu nam nữa. Bởi vì lúc này, hắn đang bị một đôi mắt đỏ bừng như máu nhìn chằm chằm vào mình.
Con cự thú màu xanh cũng là một sinh vật cấp Thống lĩnh. Nó cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ rồi. Mặc dù thực lực của nó chỉ kém yêu ma một chút. Nhưng khi nhìn thấy con quái vật kia, cả người nó không khỏi phải run rẩy lên. Mà con quái vật ở trong thảo nguyên bao la kia căn bản không có úy kỵ gì cả. Ngược lại, nó giống như kiểu muốn giết đám người này một cách thống khoái vậy.
" Yêu Nam, nơi này gần khu vực đường ray tàu điện. Người đi sang nơi đó bảo vệ mọi người đi. Tránh cho việc chiến đấu lan tràn tới gần khu vực đường ray, gây ra sự cố trầm trọng."
Sau một lúc lâu, Săn Vương lại lên tiếng một lần nữa.
" Tuân lệnh!"
" Con quái vật kia, ta tới đây!"
Ánh mắt Săn Vương liền trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng quanh thân thể hắn đang còn đứng trên đỉnh đầu cự thú kia liền xuất hiện một cái Tinh Đồ vô cùng rực rỡ.
Tinh Đồ không ngừng hiện ra dưới chân của hắn. Hơn nữa quanh thân cùng đỉnh đầu của hắn đều có. Tốc độ vẽ ra vô cùng nhanh, khiến cho người khác không kịp phản ứng.
Bức đồ án được vẽ ra từ Tinh Đồ giao thoa với Tinh Đồ càng khiến cho nó thêm thần bí khó lường hơn. Nó nối tiếp tất cả Tinh Đồ khác nhau lại làm một. Vô số Tinh Quỹ giống như mưa sao băng bay khắp bầu trời vậy. Còn hạt sao thì nhiều chi chít, không khác gì những vì sao trên bầu trời.....
Ở nơi xa, Yêu Nam quay mặt lại, nhìn thoáng qua vị trí Săn Vương đang đứng. Khi hắn nhìn thấy xung quanh thân thể Săn Vương hiện lên một cái Tinh Tọa vô cùng mỹ lệ, hắn không khỏi lắc đầu nói:
" Săn Vương chính là Săn Vương. Vẫn bá đạo như vậy. Vừa mới vào đã sử dụng ngay ma pháp Cao cấp rồi!"
..............
Tàu điện màu trắng dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng bóng loáng của kim loại. Hình ảnh thật dài của nó chạy băng băng giữa cánh đồng mênh mông vô bờ này giống như vô cùng sảng khoái vậy. Cho dù trên tuyến đường có xuất hiện đường cong. Nhưng cũng không có vì vậy mà khiến cho nó chậm lại. Ở trong vùng đất mênh mông này, nó lưu lại một đạo hình ảnh hình cung màu trắng. Một cảnh sắc rất là đẹp đẽ.
Yêu Nam ôm lấy ngực. Ở khóe miệng hắn vẫn còn một vệt máu tươi còn chưa kịp lau khô. Hắn vỗ vỗ đôi cánh sau lưng, sau đó di chuyển về vị trí đường ray.
Tàu điện chạy cực nhanh. Từ đằng sau, nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn. Cơn cuồng phong này thổi trúng Yêu Nam đang bay lượn trên không trung kia khiến cho đầu tóc của hắn rối bời.
Cũng giống như lần trước, Yêu Nam bắt đầu bố trí ra ma pháp của mình. Ma pháp hắn thi triển ra chính là Thủy Mạc Hoa Thiên thuộc về Thủy hệ. Ma pháp này có thể đem một phạm vi lớn giống như đường ray này bảo vệ bên trong nó....
" Mẹ kiếp, tới!!"
Động tác Yêu Nam tăng nhanh hơn một chút.
Một cái kết giới Thủy Mạc Hoa Thiên khổng lồ liền hiện ra. Màu xanh của Thủy Mạc dưới ánh trắng càng thêm lóng lánh, trong suốt hơn. Khi nó được dựng lên phía trước đường ray tàu điện này, trông nó không khác gì một thác nước màu lam trống rỗng vậy. Một màng nước khổng lồ bảo vệ tất cả mọi thứ ở phía sau nó.
"Long long long long long ~~~~~~~~~~"
Cỏ dại cao lớn tạo thành tầng tầng lớp lớp trên con đường ngoằn nghèo này. Từng đạo, từng đạo vết nứt thật sâu liền xuất hiện trên vùng đất nhìn có vẻ như khô khan này. Hơn nữa còn xuất hiện cái rãnh thật to và dài, giống như kiểu có sóng động đất từ phương xa lan tràn tới nơi này vậy.
Nhìn kỹ lại thì....thì phát hiện ra đó là do một làn sóng xung kích khổng lồ đang khuếch tán tới đây. Mà khu vực trung tâm, nơi làn sóng xung kích này khuếch tán ra, chính là khu vực Săn Vương và con quái vật kia chiến đấu. Phải biết rằng, nơi này cách xa vị trí đang chiến đấu đó ít nhất 2 km đấy. Mà cái sóng xung kích này cũng không phải là do Săn Vương phóng thích ra. Cho nên có thể thấy được rằng, lực phá hoại của con quái vật kia phải kinh khủng tới bậc nào!
Thủy Mạc Hoa Thiên vẫn đứng ở nơi đó. Khi làn sóng xung kích lan tràn tới nơi này và va chạm vào nó. Có thể thấy rõ ràng được rằng, kết giới Thủy Mạc Hoa Thiên này xuất hiện tình trạng đung đưa kịch liệt. Giống như kiểu nó sắp bị đâm thủng vậy.
" Mạnh như vậy sao? Nơi này cách nơi đó xa như vậy. Vậy mà làn sóng dư chấn kia vẫn còn mạnh như vậy? Rốt cuộc quân đội đang làm cái gì vậy trời!"
Yêu nam nhìn kết giới Thủy Mạc Hoa Thiên do mình tạo ra kia xém tí nữa bị đâm thủng. Trong lòng liền sợ hãi nói.
.....................
Hiệp hội ma pháp Đế Đô tọa lạc trong Cung đình cổ xưa. Nơi này được xưng là Cung Đình Ma pháp.
Cung Đình Ma pháp và Tháp Ma pháp sư Minh Châu đều là những hiệp hội ma pháp hàng đầu trong cả nước. Ở trong thế giới, nó cũng rất nổi tiếng.
Chỗ sâu trong Cung Đình Ma pháp chính là Đình viện Cung Đình cổ xưa. Ở đó có nhà lầu, có hòn non bộ, có đình nước.
Trong đó có một cái Tây lầu. Trong cái Tây lầu này, có đặt một bộ bàn ghế gỗ bằng cây đàn hương, theo bốn hướng khác nhau. Và đương nhiên có 4 người ngồi trên đó rồi. Người lúc này đang châm trà là một ông lão. Ông này đội một chiếc mũ, và mặc trang phục theo phong cách triều Thanh. Hai bên tóc mai của ông lão đã trắng xóa, thế nhưng khuôn mặt lại không hề có nhiều nếp nhăn.
Còn một ông lão khác thì nhấn tay lên bàn. Sau đó ngồi ngay ngắn. Nhìn có vẻ như ông lão này không được vui. Nguyên nhân chắc là do cách ăn mặc của ông lão này giống như một vị quân pháp sư (*) vậy. Trước ngực ông lão, rõ ràng là huy chương quân pháp sư. Từ số lượng sao trên huy chương này, có lẽ ông lão này cũng có chức vị không hề thấp. Quân pháp sư: Ma pháp sư quân đội. Ngồi đối diện với vị quân pháp sư này chính là lão giáo sư Thu Vũ Hoa nhà chúng ta. Lúc này, hắn đang từ từ nâng chén trà ngon lên. Sau đó hớp một hớp, trôi hết vào họng một cách ngon lành. Lão uống giống như kiểu không có một chút gì gọi là thưởng thức nghệ thuật vậy.
" Hai người cần gì phải tức giận như vậy. Chuyện này cuối cùng ra sao, cũng không phải ai cũng có thể nói trước được."
" Ta cũng có phải tức giận đâu. Chuyện này liên quan tới một vấn đề mấu chốt. Đó là về cách thức làm người. Lần trước, rõ ràng tôi đã nói cho các ông biết rồi, đúng không? Đừng có đánh chủ ý vào hắn. Thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Lục Niên Đại Quân Thống Lĩnh, nếu như ông còn lôi thôi thì sẽ bị thu hồi quân uy của ông lại đấy. Tôi biết chuyện này hết thảy cũng chỉ vì quốc gia, loài người và... vân vân...Thế nhưng mượn danh nghĩa làm điều xấu như thế này, có khác gì đám người Hắc Ám Giáo Đình làm đâu. Ngay tới cả hội trưởng của hiệp hội ma pháp 5 đại châu lục cũng đã nhắc nhở rằng, tuyệt đối không được đưa thêm ma pháp mới vào trong con người. Các người làm ra một hành động như vậy không phải là một thuật tà ác sao. Chẳng lẽ các người muốn bị Trời đánh sao!"
Lão giáo sư chửi mắng ầm ĩ lên, không có chút nào gọi là khách khí. Mà người bị chửi mắng chính là tên nam tử thống lĩnh quân đội kia.
Tác giả :
Loan