Toàn Chức Pháp Sư
Chương 265: Đánh bại học phủ đế đô
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Chỉnh sửa: Ashacorea
“Cũng đã đến lúc tôi đáp lễ rồi!" Mạc Phàm khuôn mặt rực rỡ như mặt trời, toát lên vẻ kiêu ngạo không gì sánh được.
“Cậu cảm thấy cậu có thể đánh bại được tôi sao?" Mục Ninh Tuyết cũng bị Mạc Phàm kích ra nồng đậm chiến ý, trên dung mạo băng sương kia toát lên một vẻ ngạo kiều nho nhỏ.
“Không thử một chút làm sao biết được." Mạc Phàm tiếp tục cười nói.
Mục Ninh Tuyết nhìn chăm chú vào hắn, trong hai mắt sôi sục Ma pháp ý chí đặc biệt kiên định.
Mặc dù 2 người đang nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những ngôi sao nhỏ trong tinh thần vũ trụ của bọn họ đang xẹt qua xẹt lại chút nào, mặc dù bốn mắt nhìn nhau đắm đuối ( Ta chém:))), tinh quỹ của bọn hắn trong không trung không ngừng giao thoa, Hủy diệt khí tức từ 2 tấm tinh đồ trên võ đài trong chớp mắt liền hiện ra.
“Bàn Băng – Băng Tỏa – Nghiền Cốt!"
Âm thanh của băng hệ linh chủng truyền ra, người hoàn thành Băng hệ Ma pháp trước đúng là Mục Ninh Tuyết. Thời gian nàng ở trung cấp quả thật dài hơn so với Mạc Phàm rất nhiều, kiến thức cơ bản tuyệt đối vững chắc hơn.
“Thiên quân – Phích Lịch – Dạ Xoa!"
Một giây sau đó, âm thanh hùng hồn của Mạc Phàm cũng vang lên.
Tốc độ thả ra ma pháp của hắn chậm hơn Mục Ninh Tuyết một ít, tuy nhiên Mạc Phàm không có vì vậy mà dao động, hắn tùy nghi để cho Băng Tỏa của Mục Ninh Tuyết bao vây bản thân, lạnh lùng phóng thích ra ma pháp Lôi hệ.
Ma pháp Lôi hệ Trung cấp nếu so với ma pháp của những hệ khác thì thuần thục lưu loát hơn rất nhiều, thời điểm Băng Tỏa của Mục Ninh Tuyết bên kia vừa muốn siết chết hắn, từ ngón tay đang chỉ lên trời của Mạc Phàm đã ngưng tụ ra một đám mây sét màu tím đen!!
“Đùng đùng!!!!!!"
Lôi điện nhìn thấy mà giật mình đã hung bạo đánh xuống, như một con rồng màu tím đen bay ngược xuống, thân cường tráng đầy sức mạnh.
Ngay khi hạ xuống được một nửa, con rồng liền chia ra thành mấy đạo, giống như bất thình lình mở rộng móng vuốt của rồng!!
Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên, tại thời điểm nàng nhìn thấy đám mây sét kia thì đã biết đại sự không ổn rồi, nàng không dám đem Băng Tỏa xung quanh mình thả ra ngoài nữa, mà dùng hai tay điều khiển những Băng Hồn xiềng xích này đem chúng nó toàn bộ ngưng tụ bảo vệ trên đỉnh đầu.
Xiềng xích to lớn trên đầu Mục Ninh Tuyết vung vẩy, nó cứng rắn không gì sánh được, thời điểm Lôi Đình đụng phải tầng tầng Băng khóa kia, toàn bộ sức mạnh mãnh liệt của Lôi hệ va chạm với sức mạnh cứng rắn của Băng hệ, cảm giác giống như hủy diệt khí tức thuần tuý cùng tử vong khí tức đang quấn quít cùng một chỗ.
Sự bá đạo của Lôi hệ giúp Mạc Phàm chiếm trước tiên cơ, nếu đây chỉ là đòn Dạ Xoa bình thường thì quả thật không cách nào hoàn toàn xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp Băng khóa này, thế nhưng Lôi của Mạc Phàm không phải dạng bình thường. Nó chính là Thiên Quân!!
Lôi Linh chủng mang đến chấn động không gian mạnh mẽ này đã phát huy được tác dụng to lớn, những thứ xiềng xích cứng rắn không gì sánh bằng kia lại có nhược điểm là độ dẻo dai không đủ, vì vậy dưới chấn động này lập tức xuất hiện vô số vết nứt, vết nứt theo mỗi một cái mắt xích truyền đi, ngay tại thời điểm uy lực của Dạ Xoa đạt đến cực hạn, thoáng cái tất tất cả những cái xiềng xích băng giá đều đứt ra.
“Khanh ~~ khanh ~~~ khanh ~~~~~~~~ “
Xiềng xích băng giá hóa thành vô số mảnh băng nhỏ, từ không trung rơi xuống lả tả.
Mục Ninh Tuyết đứng ở giữa đống băng đó, không né không tránh.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy còn có một tia Dạ Xoa còn sót lại đang hạ xuống, đánh đúng vào vị trí bên cạnh nàng.
Một vùng cháy đen, một cái hố sâu, Mục Ninh Tuyết giơ tay lên một cái đem tất cả Băng tinh đã nát bấy kia hóa thành bột phấn, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, tất cả bột phấn liền hóa thành tuyết trắng tinh tế, tuyết trắng bay múa trên toàn bộ đấu trường, đẹp đẽ cực kỳ!
“Song linh chủng." Mục Ninh Tuyết giữa màn tuyết trắng đó nhìn chăm chú vào Mạc Phàm.
Một đạo Dạ Xoa nhỏ kia, rõ ràng là có khả năng trực tiếp bắn trúng thân thể nàng, nhưng rõ ràng là Mạc Phàm đã thay đổi phương hướng đánh xuống của nó.
Mục Ninh Tuyết biết, nàng đã thua rồi.
Băng khóa cũng không phải là kỹ năng phòng ngự chân chính, vì vậy không cách nào ngăn cản triệt để được kỹ năng tấn công thuần tuý – Dạ Xoa.
Chỉ là nàng không cách nào hiểu rõ được, Mạc Phàm hắn không có một chút tài nguyên nào đỡ đầu, cũng chưa bao giờ gia nhập vào bất kỳ một cái thế lực nào, đến tột cùng là làm sao có được thực lực mạnh như vậy??
Ở đây đệ tử thế gia không phải số ít, nhưng ngay cả bọn họ đều chưa chắc có được 1 cái linh chủng, Mạc Phàm là cái tên Ma Pháp sư không hề có bối cảnh lại có được song linh chủng.
Mỗi gia tộc cung cấp tài nguyên cho đệ tử chỉ có hạn, ngoài tinh trần Ma khí, Tinh Vân Ma khí còn có Ma cụ nữa, chi tiêu như vậy đã tương đối lớn rồi, mấy gia tộc đó không có khả năng dám đem nhiều tiền hơn nữa để mua Linh Chủng cho bọn hắn, trừ phi tên đệ tử này thật sự vô cùng vô cùng ưu tú.
Ngay cả đệ tử thế gia cũng không có đủ linh chủng để dùng, Mạc Phàm lại có tới 2 cái, điều này làm sao có thể không khiến nàng kinh ngạc cho được.
Quan trọng nhất chính là, hắn có được ba hệ, theo lý thuyết tu vi nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi vì phải tu luyện thêm một hệ, nhưng mà tên kia nhìn có vẻ như không bị ảnh hưởng gì!!!
Hỏa, là Trung cấp bậc hai.
Lôi, thật bất ngờ cũng là Trung cấp bậc hai!!
Trước đó Mục Ninh Tuyết đã biết Mạc Phàm sẽ bước lên con đường của một Ma Pháp Sư bất phàm, chỉ là không ngờ được hắn có thể trác tuyệt như vậy!!
…
“Là Mạc Phàm thắng sao??" Bạch Đình Đình nhỏ nhỏ giọng nói.
“Là hắn thắng, nhưng mà a..." Cố Hàn lão sư hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại.
“Trước đây ta có nghe nói treo thưởng đại ma đầu không ai hái xuống được, nguyên lai một phần là do thực lực của hắn. Trời sinh song hệ, Lôi hệ, Hỏa hệ song linh chủng, lại còn là Trung cấp bậc hai, ta quỳ rồi, tùy tiện một hệ đều đem rất nhiều người của học phủ Minh Châu chúng ta nghiền ép dễ như trở bàn tay a!" Bành Lượng đứng bên cạnh kinh sợ nói.
“Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, hắn đã thắng rồi, hắn đã đánh bại vương bài của Học phủ Đế Đô!" Triệu Mãn Duyên lộ ra dáng tươi cười, sảng khoái thưởng cho Mạc Phàm trên võ đài một ngón tay cái.
Đây mới là chân chính thực lực của Mạc Phàm a, lần này cuối cùng cũng đã được chứng kiến, nếu như không phải là bên học phủ Đế Đô xuất hiện một Mục Ninh Tuyết siêu cấp biến thái kia, phỏng chừng Mạc Phàm vẫn sẽ tiếp tục ẩn núp giấu nghề đi. Danh xưng Minh Châu đại ma đầu, quả thực là hoàn toàn xứng đáng!
“Tốt, thật tốt a!!" Lão sư Thu Vũ Hoa nói cười toe toét rồi.
Trên đấu trường, Mục Ninh Tuyết bị Mạc Phàm đánh bại cũng không nói thêm gì nữa, bản thân đi khỏi sân thi đấu.
Nàng vừa rời khỏi đấu trường, cục diện dĩ nhiên là sáng lên rất nhiều, đầu tiên ma pháp hoả hệ của Tống Hà không còn bị lĩnh vực cường đại kia áp chế, nữ nhân cường hãn này đã trực tiếp mượn con U văn bạo lang cấp chiến tướng kia làm chỗ trút giận.
Mạc Phàm vừa mới thi triển Liệt Quyền địa sát đã tiêu diệt hai người, hiện tại Mục Ninh Tuyết cũng bị đánh bại, chỉ còn lại một mình Lục Chính Hà, đánh thế nào cũng không lại những người khác bao vây đánh hội đồng.
Lục Chính Hà vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng vẫn phải thu hồi U văn bạo lang của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Phàm.
“Minh Châu chiến thắng. Thật không thể tin được."
“Mịa nó, thực lực của mỗi một người trong tổ thứ hai của học phủ Đế Đô này đều có thể một mình đấu với 4 5 người chúng ta, vậy mà học phủ Minh Châu vẫn đánh thắng được, cái tên Mạc Phàm kia quả thật là quá biến thái a, cũng không biết là đệ tử của thế gia nào."
“Loại yêu nghiệt này đoán chừng cũng chỉ có thẩm phán hội mới bồi dưỡng được đi, nhất định là người của thẩm phán hội trà trộn vào rồi."
Học viên, lão sư của các trường khác đã sớm bàn luận sôi nổi.
Bản thân học viên cùng lão sư của học phủ Đế Đô cũng như vậy, khi chứng kiến cảnh này thì một hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Mục Ninh Tuyết cùng Lục Chính Hà đồng thời xuất thủ, lại có thể thua được??
Chuyện này quả thực quá khó để tiếp nhận rồi!
Cái kẻ tên gọi là Mạc Phàm kia, rốt cục từ nơi nào chui ra vậy, liệu hắn có phải là loại học viên cũ ngủ đông ở trong xó trường chỉ chờ ngày ló đầu ra dằn mặt tân sinh viên phải không?
Không đúng, trong số những học viên cũ đoán chừng cũng không được mấy tên có thực lực kinh khủng như vậy!!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Chỉnh sửa: Ashacorea
“Cũng đã đến lúc tôi đáp lễ rồi!" Mạc Phàm khuôn mặt rực rỡ như mặt trời, toát lên vẻ kiêu ngạo không gì sánh được.
“Cậu cảm thấy cậu có thể đánh bại được tôi sao?" Mục Ninh Tuyết cũng bị Mạc Phàm kích ra nồng đậm chiến ý, trên dung mạo băng sương kia toát lên một vẻ ngạo kiều nho nhỏ.
“Không thử một chút làm sao biết được." Mạc Phàm tiếp tục cười nói.
Mục Ninh Tuyết nhìn chăm chú vào hắn, trong hai mắt sôi sục Ma pháp ý chí đặc biệt kiên định.
Mặc dù 2 người đang nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những ngôi sao nhỏ trong tinh thần vũ trụ của bọn họ đang xẹt qua xẹt lại chút nào, mặc dù bốn mắt nhìn nhau đắm đuối ( Ta chém:))), tinh quỹ của bọn hắn trong không trung không ngừng giao thoa, Hủy diệt khí tức từ 2 tấm tinh đồ trên võ đài trong chớp mắt liền hiện ra.
“Bàn Băng – Băng Tỏa – Nghiền Cốt!"
Âm thanh của băng hệ linh chủng truyền ra, người hoàn thành Băng hệ Ma pháp trước đúng là Mục Ninh Tuyết. Thời gian nàng ở trung cấp quả thật dài hơn so với Mạc Phàm rất nhiều, kiến thức cơ bản tuyệt đối vững chắc hơn.
“Thiên quân – Phích Lịch – Dạ Xoa!"
Một giây sau đó, âm thanh hùng hồn của Mạc Phàm cũng vang lên.
Tốc độ thả ra ma pháp của hắn chậm hơn Mục Ninh Tuyết một ít, tuy nhiên Mạc Phàm không có vì vậy mà dao động, hắn tùy nghi để cho Băng Tỏa của Mục Ninh Tuyết bao vây bản thân, lạnh lùng phóng thích ra ma pháp Lôi hệ.
Ma pháp Lôi hệ Trung cấp nếu so với ma pháp của những hệ khác thì thuần thục lưu loát hơn rất nhiều, thời điểm Băng Tỏa của Mục Ninh Tuyết bên kia vừa muốn siết chết hắn, từ ngón tay đang chỉ lên trời của Mạc Phàm đã ngưng tụ ra một đám mây sét màu tím đen!!
“Đùng đùng!!!!!!"
Lôi điện nhìn thấy mà giật mình đã hung bạo đánh xuống, như một con rồng màu tím đen bay ngược xuống, thân cường tráng đầy sức mạnh.
Ngay khi hạ xuống được một nửa, con rồng liền chia ra thành mấy đạo, giống như bất thình lình mở rộng móng vuốt của rồng!!
Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên, tại thời điểm nàng nhìn thấy đám mây sét kia thì đã biết đại sự không ổn rồi, nàng không dám đem Băng Tỏa xung quanh mình thả ra ngoài nữa, mà dùng hai tay điều khiển những Băng Hồn xiềng xích này đem chúng nó toàn bộ ngưng tụ bảo vệ trên đỉnh đầu.
Xiềng xích to lớn trên đầu Mục Ninh Tuyết vung vẩy, nó cứng rắn không gì sánh được, thời điểm Lôi Đình đụng phải tầng tầng Băng khóa kia, toàn bộ sức mạnh mãnh liệt của Lôi hệ va chạm với sức mạnh cứng rắn của Băng hệ, cảm giác giống như hủy diệt khí tức thuần tuý cùng tử vong khí tức đang quấn quít cùng một chỗ.
Sự bá đạo của Lôi hệ giúp Mạc Phàm chiếm trước tiên cơ, nếu đây chỉ là đòn Dạ Xoa bình thường thì quả thật không cách nào hoàn toàn xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp Băng khóa này, thế nhưng Lôi của Mạc Phàm không phải dạng bình thường. Nó chính là Thiên Quân!!
Lôi Linh chủng mang đến chấn động không gian mạnh mẽ này đã phát huy được tác dụng to lớn, những thứ xiềng xích cứng rắn không gì sánh bằng kia lại có nhược điểm là độ dẻo dai không đủ, vì vậy dưới chấn động này lập tức xuất hiện vô số vết nứt, vết nứt theo mỗi một cái mắt xích truyền đi, ngay tại thời điểm uy lực của Dạ Xoa đạt đến cực hạn, thoáng cái tất tất cả những cái xiềng xích băng giá đều đứt ra.
“Khanh ~~ khanh ~~~ khanh ~~~~~~~~ “
Xiềng xích băng giá hóa thành vô số mảnh băng nhỏ, từ không trung rơi xuống lả tả.
Mục Ninh Tuyết đứng ở giữa đống băng đó, không né không tránh.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy còn có một tia Dạ Xoa còn sót lại đang hạ xuống, đánh đúng vào vị trí bên cạnh nàng.
Một vùng cháy đen, một cái hố sâu, Mục Ninh Tuyết giơ tay lên một cái đem tất cả Băng tinh đã nát bấy kia hóa thành bột phấn, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, tất cả bột phấn liền hóa thành tuyết trắng tinh tế, tuyết trắng bay múa trên toàn bộ đấu trường, đẹp đẽ cực kỳ!
“Song linh chủng." Mục Ninh Tuyết giữa màn tuyết trắng đó nhìn chăm chú vào Mạc Phàm.
Một đạo Dạ Xoa nhỏ kia, rõ ràng là có khả năng trực tiếp bắn trúng thân thể nàng, nhưng rõ ràng là Mạc Phàm đã thay đổi phương hướng đánh xuống của nó.
Mục Ninh Tuyết biết, nàng đã thua rồi.
Băng khóa cũng không phải là kỹ năng phòng ngự chân chính, vì vậy không cách nào ngăn cản triệt để được kỹ năng tấn công thuần tuý – Dạ Xoa.
Chỉ là nàng không cách nào hiểu rõ được, Mạc Phàm hắn không có một chút tài nguyên nào đỡ đầu, cũng chưa bao giờ gia nhập vào bất kỳ một cái thế lực nào, đến tột cùng là làm sao có được thực lực mạnh như vậy??
Ở đây đệ tử thế gia không phải số ít, nhưng ngay cả bọn họ đều chưa chắc có được 1 cái linh chủng, Mạc Phàm là cái tên Ma Pháp sư không hề có bối cảnh lại có được song linh chủng.
Mỗi gia tộc cung cấp tài nguyên cho đệ tử chỉ có hạn, ngoài tinh trần Ma khí, Tinh Vân Ma khí còn có Ma cụ nữa, chi tiêu như vậy đã tương đối lớn rồi, mấy gia tộc đó không có khả năng dám đem nhiều tiền hơn nữa để mua Linh Chủng cho bọn hắn, trừ phi tên đệ tử này thật sự vô cùng vô cùng ưu tú.
Ngay cả đệ tử thế gia cũng không có đủ linh chủng để dùng, Mạc Phàm lại có tới 2 cái, điều này làm sao có thể không khiến nàng kinh ngạc cho được.
Quan trọng nhất chính là, hắn có được ba hệ, theo lý thuyết tu vi nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi vì phải tu luyện thêm một hệ, nhưng mà tên kia nhìn có vẻ như không bị ảnh hưởng gì!!!
Hỏa, là Trung cấp bậc hai.
Lôi, thật bất ngờ cũng là Trung cấp bậc hai!!
Trước đó Mục Ninh Tuyết đã biết Mạc Phàm sẽ bước lên con đường của một Ma Pháp Sư bất phàm, chỉ là không ngờ được hắn có thể trác tuyệt như vậy!!
…
“Là Mạc Phàm thắng sao??" Bạch Đình Đình nhỏ nhỏ giọng nói.
“Là hắn thắng, nhưng mà a..." Cố Hàn lão sư hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại.
“Trước đây ta có nghe nói treo thưởng đại ma đầu không ai hái xuống được, nguyên lai một phần là do thực lực của hắn. Trời sinh song hệ, Lôi hệ, Hỏa hệ song linh chủng, lại còn là Trung cấp bậc hai, ta quỳ rồi, tùy tiện một hệ đều đem rất nhiều người của học phủ Minh Châu chúng ta nghiền ép dễ như trở bàn tay a!" Bành Lượng đứng bên cạnh kinh sợ nói.
“Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, hắn đã thắng rồi, hắn đã đánh bại vương bài của Học phủ Đế Đô!" Triệu Mãn Duyên lộ ra dáng tươi cười, sảng khoái thưởng cho Mạc Phàm trên võ đài một ngón tay cái.
Đây mới là chân chính thực lực của Mạc Phàm a, lần này cuối cùng cũng đã được chứng kiến, nếu như không phải là bên học phủ Đế Đô xuất hiện một Mục Ninh Tuyết siêu cấp biến thái kia, phỏng chừng Mạc Phàm vẫn sẽ tiếp tục ẩn núp giấu nghề đi. Danh xưng Minh Châu đại ma đầu, quả thực là hoàn toàn xứng đáng!
“Tốt, thật tốt a!!" Lão sư Thu Vũ Hoa nói cười toe toét rồi.
Trên đấu trường, Mục Ninh Tuyết bị Mạc Phàm đánh bại cũng không nói thêm gì nữa, bản thân đi khỏi sân thi đấu.
Nàng vừa rời khỏi đấu trường, cục diện dĩ nhiên là sáng lên rất nhiều, đầu tiên ma pháp hoả hệ của Tống Hà không còn bị lĩnh vực cường đại kia áp chế, nữ nhân cường hãn này đã trực tiếp mượn con U văn bạo lang cấp chiến tướng kia làm chỗ trút giận.
Mạc Phàm vừa mới thi triển Liệt Quyền địa sát đã tiêu diệt hai người, hiện tại Mục Ninh Tuyết cũng bị đánh bại, chỉ còn lại một mình Lục Chính Hà, đánh thế nào cũng không lại những người khác bao vây đánh hội đồng.
Lục Chính Hà vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng vẫn phải thu hồi U văn bạo lang của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc Phàm.
“Minh Châu chiến thắng. Thật không thể tin được."
“Mịa nó, thực lực của mỗi một người trong tổ thứ hai của học phủ Đế Đô này đều có thể một mình đấu với 4 5 người chúng ta, vậy mà học phủ Minh Châu vẫn đánh thắng được, cái tên Mạc Phàm kia quả thật là quá biến thái a, cũng không biết là đệ tử của thế gia nào."
“Loại yêu nghiệt này đoán chừng cũng chỉ có thẩm phán hội mới bồi dưỡng được đi, nhất định là người của thẩm phán hội trà trộn vào rồi."
Học viên, lão sư của các trường khác đã sớm bàn luận sôi nổi.
Bản thân học viên cùng lão sư của học phủ Đế Đô cũng như vậy, khi chứng kiến cảnh này thì một hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Mục Ninh Tuyết cùng Lục Chính Hà đồng thời xuất thủ, lại có thể thua được??
Chuyện này quả thực quá khó để tiếp nhận rồi!
Cái kẻ tên gọi là Mạc Phàm kia, rốt cục từ nơi nào chui ra vậy, liệu hắn có phải là loại học viên cũ ngủ đông ở trong xó trường chỉ chờ ngày ló đầu ra dằn mặt tân sinh viên phải không?
Không đúng, trong số những học viên cũ đoán chừng cũng không được mấy tên có thực lực kinh khủng như vậy!!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.
Tác giả :
Loan