Toàn Chức Pháp Sư

Chương 185: Gấp rút diệt yêu!!

Dịch: Hoangforever

“20 thước!"

“Phía trước là tường, sau cánh cửa."

" Để ta xem sơ đồ cấu tạo sân vận động một chút. Trừ phi người có thể đem bức tường kia bắn thủng. Bằng không có lẽ người phải chạy thêm 200 mét đường vòng nữa mới có thể tới sau bức tường kia được."

" Chết tiệt!!"

Mạc Phàm mắng một câu. Sau đó xoay người chạy theo đường vòng mà Linh Linh chỉ dẫn.

Đem bức tường này oanh thủng một lỗ đối với Mạc Phàm mà nói cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn. Vấn đề ở đây là uy lực của Liệt Quyền có thể đem gian phòng kia biến thành một bãi hoang tàn. Thế này khác nào bảo hắn đi giết người trong phòng kia luôn cho rồi!

200m!! Nếu như hắn chạy hết tốc lực có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian.

Mạc Phàm chạy tới nơi thì thấy gian phòng này không khác gì một phòng thay đồ. Hắn liền xông phi đạp một đạp vào cánh cửa đã khóa trái cửa kia.

Cửa phòng mở ra. Một căn phòng thay đồ rộng rãi thoáng mát hiện ra. Mạc Phàm liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái mặc đồ biểu diễn bị treo trên tường. Người này đã ngất đi rồi. Động mạch ở cổ tay bị cắt một đường. Máu tươi chảy ra không ngừng theo vách tường lưu lại.

Con nữ yêu xanh vàng tham lang đang đứng bên cạnh bức tường. Hắn dùng chiếc đầu lưỡi đỏ lòm của mình tham lam liếm từng giọt máu từ trên tường rơi xuống.

Cảnh tượng này chỉ có thể dùng một từ kinh hãi để hình dung ra.

Mạc Phàm nhìn khuôn mặt tím tái của cô gái mặc đồ biểu diễn kia. Đôi mắt hắn liền xông lên một cỗ lửa giận!

Quá trình ký sinh chết tiệt này, quả thật nó còn thống khổ hơn cả là bị giết chết. Bởi vì… mấy con quái vật chết tiệt kia sẽ đem người ký sinh treo lên, che yết hầu của họ lại khiến cho bọn họ vẫn còn thanh tĩnh khi mấy con quái vật này uống máu của họ.

Bọn họ không chỉ bị hành hạ do mất máu từ từ mà hơn nữa bọn họ còn chịu đựng sự hành hạ khổng lồ tới tâm hồn do bọn ký sinh yêu ma này gây ra. E rằng những người bị hại này sau này nếu có khỏi thì nó cũng sẽ lưu lại một bóng ma khổng lồ trong tâm trí bọn họ!

" Chết con mẹ mày đê!"

Mạc Phàm căn bản không thèm do dự. Hắn liền ném một đoàn hồng viêm đỏ rực trong tay về phía con nữ yêu xanh vàng tham lam kia.

Con nữ yêu xanh vàng đang còn hưởng thụ sung sướng nào biết được có tai họa ập tới bất ngờ.

Nó không có trách kịp liền bị Hỏa Tư – Bạo Liệt của Mạc Phàm nuốt trọn. Hỏa Tư – Bạo Liệt hung hăng oanh tạc nó về góc gian phòng, đụng “rầm rầm" qua mấy cái bàn trang điểm.

" Định chạy trốn?"

Mạc Phàm không cho con nữ yêu xanh vàng này bất cứ cơ hội nào. Lôi Ấn trong nháy mắt hoàn thành trong tay của hắn.

Lôi Ấn đánh xuống. Con nữ yêu xanh vàng kia đã bị thương đụng trúng vô số Lôi Ấn đánh tới. Ngay lập tức nó co rúm người lại, không còn khí tức để bò dậy.

" Hỏa Tư – Bỏng Cháy!!"

Mạc Phàm kêu lên một tiếng.

Con nữ yêu xanh vàng chết tiệt này dùng phương thức lấy máu hành hạ cô gái biểu diễn kia. Thế thì hắn cũng dùng ngọn lửa của hắn kéo dài thiêu cháy hành hạ nó, cho nó hưởng thụ cảm giác bị cháy tới chết là như thế nào!

Nhiệt độ của Hồng viêm – Hỏa Tư – Bỏng Cháy khá là cao. Trong sắc lửa đỏ rực  hắn có thể nhìn thấy con nữ yêu xanh vàng kia đang con kêu gào, vặn vẹo rất là thống khổ.

Nó không ngừng giãy dụa. Nó không ngừng kêu gào. Thế nhưng đám lửa này cũng hơn mất nửa phút mới kết thúc. Mà con nữ yêu xanh vàng kia thì chết không thể chết hơn được nữa.

Lớp da cháy đen, thối rữa từ từ bong ra, hiện ra một lớp da người. Con nữ yêu xanh vàng này cũng giống như con nữ yêu xanh vàng lúc trước cũng bắt đầu lột da. Ở bên trong hiện ra một cô gái thống khổ, không chịu đựng nổi giống như cô gái lúc trước.

Mạc Phàm tiện tay lấy một chiếc áo biểu diễn quấy lên người cô gái tràn đầy dịch trên người này. Sau đó hắn đem cô gái bị treo trên tường kia đặt xuống mặt đất.

Cũng may Mạc Phàm có thói quen mang theo một ít thuốc cầm máu bên người. Đây là thuốc mà hắn còn làm trong tiểu đội liệp yêu thành thị mà có. Nếu không khi động mạch bị cắt đứt thì cái vấn đề cầm máu được cũng rất là gian nan, khó giải quyết.

Mạc Phàm bôi thuốc cầm máu lên miệng vết thương của cô gái treo trên tường. Đây là thuốc do các Ma Pháp Sư hệ Chữa trị luyện chế ra nên nó rất là quý giá. Hiệu quả cầm máu của nó phải nói là đứng đầu. Cho dù chảy máu do động mạch bị đứt nó cũng có thể cầm máu được.

Mạc Phàm đút cho cô gái biểu diễn một chút nước thì phát hiện ra nàng có dấu hiệu tỉnh lại. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười.

" Phạm Mạc! Cắt ngón tay cái của nàng."

Giọng nói Linh Linh liền truyền tới tai hắn.

Mạc Phàm để cô gái biểu diễn nữa tỉnh nửa mê này ngồi dậy rồi cắt một đường ở ngón tay cái của nàng.

Máu liền chảy ra từ ngón tay cái. Không quá vài giây đồng hồ, Mạc Phàm thấy một con vật gì đó đang ngọ nguậy, bò ra từ vết thương.

Con vật ngọ nguậy kia hình như biết mình bị phát hiện liền nhanh chóng chui ra từ miệng vết thương bị cắt.

Mạc Phàm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nó. Con này hình dáng của nó không khác gì một con giun ký sinh yêu. Trên người nó cũng bao phủ một lớp vảy cá. Sau khi mất đi vật chủ ký sinh, con này cũng không khác mấy con sâu bình thường là bao. Mạc Phàm lấy tay bóp nó cái " bép" chết nhăn răng.

" Cảm ơn… Cảm ơn…"

Cô gái biểu diễn thức tỉnh dậy, vô cùng tiều tụy nói với Mạc Phàm.

" Cô hệ gì?"

Mạc Phàm hỏi thăm.

" trị…. Hệ Chữa Trị."

Cô gái yếu ớt trả lời lại Mạc Phàm.

" Có thể thi triển ma pháp được không?"

Mạc Phàm lại hỏi.

" Nếu nghỉ ngơi một chút thì có thể."

Cô gái này có biểu hiện nhìn qua rất là kiên cường. Trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười thê lương.

" Vậy thì tốt! Cô gái bạn học với người kia có thể phiền cô chiếu cố giúp cô đó hộ tôi được không? Trước tiên các người trốn vào trong phòng chữa cháy đi. Ta nhớ ở trong đó có thức ăn, nước uống và thuốc men."

Mạc Phàm nói.

" Ừ, ừ… Loại quái vật này vẫn còn rất nhiều sao?"

Cô gái hệ chữa trị gật đầu hỏi lại.

" Vẫn còn rất nhiều. Bọn nó là loài ký sinh và lây bệnh. Ta giúp người cắt đứt ở ngón tay cái là giúp người trách khỏi biến thành một thành viên trong bọn chúng."

Mạc Phàm thấy cô gái vẫn còn tỉnh táo và bình tĩnh. Trên mặt hắn liền hiện ra sự vui mừng.

" Vậy người đem mọi người giống như ta tới phòng chữa cháy. Ta sẽ chữa khỏi cho các nàng."

Cô gái chân thành nói.

" Được!"

Mạc Phàm vẫn đang còn phiền muộn trong lòng không biết sắp xếp những người mình cứu giúp được vào chỗ nào cho ổn thỏa. Bởi vì hắn căn bản không có thời gian đem các nàng đưa ra ngoài.

Trước mắt phòng chữa cháy đóng kín hoàn toàn kia có một vị Ma Pháp Sư hệ chữa trị đó là cô gái này… Thế thì căn phòng này có thể thiết lập làm một khu vực an toàn rồi. Người hắn cứu được, có thể bảo bọn họ chạy tới nơi này trú ẩn. Ở đó vừa có thức ăn, vừa có nước uống, vừa có thuốc men. Khi người của Liên minh thợ săn và giáo viên nhà trường tới thì tất cả mọi người trong căn phòng đó sẽ được mang ra ngoài chữa trị.

" Bạn ơi, tớ có thể biết tên của cậu được không?"

Mạc Phàm định rời đi đột nhiên cô gái hệ chữa trị có sắc mặt tái nhợt kia hỏi một câu.

" Ách…."

" Đừng bảo với tớ rằng cậu tên là Lôi Phong nha!"

Cô gái cười cười. Mặc dù khuôn mặt có vẻ tiều tụy nhưng nụ cười này vẫn toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người.

" Danh tiếng của ta không được tốt cho lắm."

Mạc Phàm cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Hắn vội vàng rời đi.

Quả thật thanh danh của hắn không tốt là sự thật.

Hắn ở trong Thanh giáo khu, cái tên của hắn trở thành cái tên để tất cả mọi người công kích. Nguyên do cũng là vì hắn cướp đoạt toàn bộ tư chất nguyên của tân sinh viên các hệ.

Cho nên thời điểm cô gái này hỏi, hắn quả thật do dự không biết trả lời sao cho phải.

Nhưng mà, cô gái này cũng không có hỏi thêm nữa. Mà Mạc Phàm cũng không có rảnh rỗi làm chuyện tốt, lưu danh ở nơi này. Hắn vội vàng tìm giết các chấm đỏ tiếp theo mới là thức thời nhất.

" Linh Linh! Đọc vị trí tiếp theo."

Mạc Phàm hỏi.

" Bên phải 50 thước. Ở phía trước 100 thước. Bên trái phía sau 130 thước… Bọn nó bắt đầu hành động trên quy mô lớn rồi. Yêu quái đã lột da xuất hiện từng đàn từng đàn!"

Linh Linh nói.

" Cái con mẹ nó chứ! Thế rốt cuộc có bao nhiêu người bị ký sinh rồi?"

" Người phải biết rằng, trường học chính là một khu túc xá bị quản thúc. Nếu như một người bị lây nhiễm, thì đó chính là tai ương cho cả khu túc xá."

" Cũng còn may nhà trường cho nghỉ học. Đúng rồi! Lỡ may có người bị ký sinh đi ra ngoài trường thì sao? Nếu như tiếp tục lan tràn mầm bệnh như vậy?? Thế thì phiền toái to rồi."

" Không có ra bên ngoài trường."

" Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy. Không phải ban ngày bọn nó không khác gì người bình thường sao?"

Mạc Phàm hỏi.

" Ta đoán là sau khi bọn họ bị ký sinh yêu ma ký sinh. Những con ký sinh yêu ma kia sẽ phát ra một loại khống chế tinh thần trong tiềm thức. Khiến cho bọn họ bất kể là ban ngày hay là ban đem thì cũng không được ra khỏi trường. Bởi vì nơi này có rất nhiều mục tiêu phù hợp với khẩu vị của bọn nó."

Linh Linh nói.

" Thì ra là như vậy. Bọn nó quả thật đem trường học của chúng ta làm phòng ăn riêng của bọn nó rồi. Bọn nó không có đặt một trùm tân sinh viên như ta vào trong mắt rồi!"

…………..

" Phạm Mặc! Hình như ba con quái vật kia ngửi được mùi của người hay sao ý! Bọn nó đang chạy về phía của ngươi."

" Ở đây vị trí quá nhỏ, không phù hợp để chiến đấu. Ta nhớ hình như phía trước có một phòng bóng rổ. Ta sẽ nhử bọn nó tới đó làm một mẻ bắt hết."

Mạc Phàm liền chạy về phía phòng bóng rổ.
Tác giả : Loan
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại