Toàn Chức Pháp Sư
Chương 125: Linh Chủng Hỏa Hệ
Hắn lừa Lão sư Đường Nguyệt lấy được 3 cuộn Lôi Hệ Tinh Đồ Chi Thư và 3 cuộn Hỏa Hệ Tinh Đồ Chi Thư.
Như vậy, lúc này trên người Mạc Phàm có tổng cộng 7 cuộn Tinh Đồ Chi Thư, khiến cho lòng tự tin của Mạc Phàm bỗng chốc tăng lên rất nhiều.
Chung quy thì Sơ cấp Ma Pháp sư vẫn không thể nào bằng trung cấp ma pháp sư được. Nhìn cái kỹ năng bạo lực vô địch Liệt Quyền của trung cấp mà xem….ài… quá là bá đạo.
Nhưng mà, lão sư Đường Nguyệt cũng nhắc nhở Mạc Phàm rằng. Mặc dù cái loại vật phẩm Tinh Đồ Chi Thư đối với nàng đối với mà mà nói thì thứ này chỉ như là cỏ rác. Nhưng một vị Ma Pháp sư muốn phát triển lên thì không nên dựa dẫm nhiều vào đạo cụ phụ trợ này.
Nói chung thì, làm dụng vật phẩm Tinh Đồ Chi Thư quá nhiều lần sẽ dẫn tới tình trạng khó mà khống chế được những hạt sao kia thành Tinh Chi Đồ được.
Đối với một vị Ma pháp sư mà nói thì hạt sao của mình thì vẫn phải cần câu thông. Nếu như sử dụng Tinh Đồ Chi Thư thì không khác nào đem hạt sao của mình cho người khác nuôi. Tương lai muốn những hài tử này nghe lời mình sẽ rất là khó khăn.
Lão sư Đường Nguyệt đề nghị Mạc Phàm chỉ được sử dụng Tinh Đồ Chi Thư trong lần này mà thôi. Lần sau thì không nên sử dụng nó nữa. Nó sẽ sinh ra các tác dụng phụ, khiến cho cái nhận được không bù lại được cái mất. Dù sao thì lấy tiến độ tu luyện hiện tại của Mạc Phàm hắn, thì hắn có khả năng đạt tới cảnh giới cao hơn.
……………
Sau khi cầm lấy Tinh Đồ Chi Thư. Mạc Phàm giả bộ cải trang thành một khác du lịch đeo balo trên lưng. Rồi sau đó hắn theo đuôi tên cùng hung cực ác ở phía sau.
Thật ra thì Mạc Phàm lúc này cảm giác vô cùng buồn bực. Rõ ràng là cái thằng kia nhìn cũng rất là anh tuấn tiêu sái. Tại sao hắn có thể làm ra những hành động thương thiên hại lý tới như vậy.
Mạc Phàm đi tới một mảnh ruộng hoang thì phát hiện ra tên nam tử đội mũ này đang đứng ở đấy. Mà hình như hắn đang còn kiểm tra cái gì đấy thì phải.
Mảnh ruộng này cũng khá là rộng. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy lão nông lên ngồi dưới tán cây hóng mát than thở. Đáng lẽ tới mùa thu, bọn họ có thể thu hoạch hoa mầu rồi. Thế mà không ngờ đồng ruộng lại nứt nẻ hoang tàn. Hỏi sao người nông dân lại không thương tâm?
“ Bác ơi, bác có nhớ ở đây bắt đầu trở nên khô cạn như thế này từ bao giờ không ạ?"
Nam tử đội mũ đi tới trước mặt lão nông, chào hỏi lịch sự rồi hỏi.
“ Hình như là 10 ngày trước thì phải. Con nhà ta chạy tới thượng du Hí Thủy chơi đùa. Cái bọn tiểu tử này nó nghịch ngợm lắm cháu à. Ta đã bảo bọn nó đừng có lên thượng du chơi đùa, bơi lội rồi. Thế mà bọn nó có chịu nghe cho đâu. Bọn nó toàn lên đấy tắm khiến cho hoa mầu của chúng ta toàn dùng nước bẩn….À, bọn nó lên đó chơi đùa sau đó trở về nói cho ta biết. Sông ở đó cạn đi rất nhiều. Căn bản là không thể nào bơi được. Ta cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi nên nó mới như vậy."
Lão nông trả lời.
“ Thế à. Cảm ơn bác. Cháu tới nơi đó xem một chút."
Nam tử đội mũ nói.
“ Chàng trai trẻ à. Tốt nhất đừng có qua bên đấy. Ta nghe nói nhiệt đột ở nơi đấy cao lắm không khác gì một cái lò vậy…."
“ Không sao đâu bác."
Nam tử đội mũ theo chỉ dẫn của lão nông liền đi lên thượng nguồn con suối tìm kiếm nguyên nhân dẫn tới khô cạn.
Lúc này, Mạc Phàm cảm thấy rất là lúng túng. Hắn phát hiện ra nơi này hoang tàn vắng vẻ. Nếu như hắn đi theo thì rất dễ dàng bị đối phương phát hiện ra mình.
Sau khi chờ đợi một lúc cho nam tử đội mũ kia đi khuất. Hắn chạy tới chỗ lão nông mà nam tử kia vừa gặp hỏi thăm mấy câu.
“ Thì ra là đi tới thượng nguồn con suối….."
Mạc Phàm âm thầm gật đầu.
“ Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng bám theo."
Một âm thanh yếu ớt của một cô gái truyền ra.
Mạc Phàm sợ hết hồn. Quay đầu lại thì phát hiện giọng nói này là của lão sư Đường Nguyệt.
Cái đệt mẹ nó chứ! Cái kỹ năng hệ Ám ảnh chết tiệt này nữa. Cũng không cần phải xuất quỷ nhập thần như vậy chứ!!!
“ Hình như tên kia đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao vùng này trở nên khô cằn."
Mạc Phàm liền nói với lão sư Đường Nguyệt.
“ Uk. Đi thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nơi này sẽ có rất nhiều người kéo tới."
Mạc Phàm nghe lão sư Đường Nguyệt nói mà như kiểu vịt nghe sấm vậy. Hắn cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như lão sư Đường Nguyệt nói.
………
Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Theo như lời lão nông kia nói thượng nguồn của con suối ở sâu trong núi. Theo đoạn đường này đi lên thì có thể phát hiện ra cả con suối không còn lấy một giọt nước nào. Thậm chí thực vật ở xung quanh con suối còn xuất hiện tình trạng khô héo.
“ Cảm giác như khô hạn 1-2 tháng rồi vậy. Nơi này tại sao biến thành cái bộ dạng như thế này vậy? Nếu là nạn hạn hán, thì tin tức đã thông báo cho mọi người biết rồi. Ta vừa mới lên internet kiểm tra….Con mẹ nhà nó chứ! Nơi này không lên internet được. Hỏi sao cái vùng này vẫn mãi chỉ là vùng nông thôn!"
Mạc Phàm nhìn cái điện thoại di động mà cảm thấy khó chịu, oán giận nói.
“ Chắc không phải do thời tiết làm khô hạn đâu. Ta còn chưa từng nghe thấy tháng 7 ở Hàng Châu sẽ trở nên nắng nóng. Tiếp tục theo dõi người kia xem sao. Rất nhanh sẽ biết được đáp án thôi…."
Lão sư Đường Nguyệt nói.
Mạc Phàm gật đầu. Đang định mở miệng nói thì đột nhiên đôi tay trắng nõn như Ngọc của lão sư Đường Nguyệt bịt cái miệng của hắn lại.
Mạc Phàm mở to hai mắt ra nhìn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lão sư Đường Nguyệt đã kéo hắn tới dưới gốc cây to bên cạnh ẩn nấp.
“ Che hơi thở lại!"
Lão sư Đường Nguyệt hà hơi vào người hắn. Từ bên tai Mạc Phàm cuồn cuộn nổi lên một làn gió thơm mát.
Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến cho Mạc Phàm phản ứng không kịp. Hắn không kịp che dấu hơi thở của mình. Khiến cho Hắn và cái thân hình bốc lửa của lão sư Đường Nguyệt chen chúc nhau sau gốc cây to.
Một luồng hơi thở nồng ấm đột nhiên tập kích hắn. Dưới tán cây, bóng dáng hai người như hai đôi tình nhân đang còn hôn nhau dưới gốc cây vậy. Thân hình hai người dần lờ mờ, lờ mờ rồi dần dần dung nhập vào dưới bóng cây. Cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Ngay sau đó một cỗ khí tức hắc nồng nặc tràn ngập xung quanh. Thậm chí Mạc Phàm cúi đầu xuống còn không nhìn thấy thân thể của mình đâu. Chỉ có tới tận nơi nhìn kỹ mới có thể thấy được một cái đường viền hình người ở dưới bóng cây. Mà bóng dáng lão sư Đường Nguyệt thì từ đầu tới chân hoàn toàn không thể nhìn thấy luôn. Giống như nàng chưa từng tồn tại ở đây vậy. Nhưng mùi thơm mê người và cái thân thể mềm mại nóng bỏng kia. Lúc nãy, Mạc Phàm được thưởng thức toàn bộ khiến cho tâm trạng hắn lúc này rất là hưng phấn.
Sau khi hai người ẩn thân. Thì cách đó không xa có tiếng bước chân truyền tới. Hắn nghe tiếng bước chân thì suy đoán được rằng số lượng người đi tới đây cũng không ít.
Mạc Phàm thu hồi lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu lại rồi chăm chú nhìn về một phía khác của con suối này. Từ trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người. Nhìn hành trang của bọn họ, Mạc Phàm cũng nhận ra được bọn họ chính là thợ săn Ma pháp sư.
Thợ săn ma pháp sư thường xuyên ra ngoài khu vực an giới. Bọn họ thường xuyên chống lại thiên nhiên và yêu ma. Bọn họ trang bị một thứ mà nhìn rất là bắt mắt, nhìn vào là có thể nhận ra ngay.
Mạc Phàm cảm thấy kỳ quái trong lòng. Chẳng lẽ ở nơi này chính phủ có treo thưởng nhiệm vụ gì hay sao? Có thợ săn ma pháp sư tới thì không khác nào thuốc đến bệnh trừ.
“Các ngươi tin ta đi. Nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện Linh Chủng Hỏa Hệ. Cái đám ngu xuẩn kia còn tưởng rằng là do khô hạn nên mới như thế này. Buồn cười quá đi mất. Ha ha ha…. Một Linh Chủng Hỏa Hệ có thể bán được bao nhiêu tiền chắc các người cũng biết. Nhân lúc nơi này còn chưa có mấy người phát hiện ra. Chúng ta nhanh chóng đem cái Linh chủng Hỏa hệ này hái xuống. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ phát tài."
Một nam tử có kiểu tóc cao bồi đi ở phía trước nói.
“ Phan Hùng. Người đừng có mà giở trò với chúng ta nha. Chúng ta bỏ qua nhiệm vụ treo thưởng để tới nơi này với người. Nếu như một cọng lông cũng không có thì… Hừ hừ!!"
Một nam tử đeo kính nói.
“ Theo ta thấy nơi này hơn một nửa là xuất hiện Linh Chủng Hỏa hệ rồi. Nếu như khô hạn thật thì…. không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy biến nơi này thành như thế này. Nơi này chính là Giang Nam đấy. Luôn luôn ẩm ướt. Thế mà nó khô cằn không khác gì vùng sa mạc Tây Bắc kia."
Nam tử đeo kính nói.
“ Được. Vậy chúng ta sẽ góp thêm chút sức lực. Nhanh chóng tìm kiếm ra vị trí của Linh Chủng Hỏa Hệ."
“ Ha ha ha. Lần này có lẽ phát tài thật rồi!"
“ Phan Hùng. Chúng ta biết người là Hỏa Hệ ma pháp sư. Linh Chủng Hỏa Hệ này người cũng không thể nào luyện hóa được đâu. Mà vật này đối với chúng ta mà nói. Chúng ta cũng luyện hóa không được. Cho nên phương pháp tốt nhất là bán nó đi. Sau đó chúng ta chia tiền!"
Như vậy, lúc này trên người Mạc Phàm có tổng cộng 7 cuộn Tinh Đồ Chi Thư, khiến cho lòng tự tin của Mạc Phàm bỗng chốc tăng lên rất nhiều.
Chung quy thì Sơ cấp Ma Pháp sư vẫn không thể nào bằng trung cấp ma pháp sư được. Nhìn cái kỹ năng bạo lực vô địch Liệt Quyền của trung cấp mà xem….ài… quá là bá đạo.
Nhưng mà, lão sư Đường Nguyệt cũng nhắc nhở Mạc Phàm rằng. Mặc dù cái loại vật phẩm Tinh Đồ Chi Thư đối với nàng đối với mà mà nói thì thứ này chỉ như là cỏ rác. Nhưng một vị Ma Pháp sư muốn phát triển lên thì không nên dựa dẫm nhiều vào đạo cụ phụ trợ này.
Nói chung thì, làm dụng vật phẩm Tinh Đồ Chi Thư quá nhiều lần sẽ dẫn tới tình trạng khó mà khống chế được những hạt sao kia thành Tinh Chi Đồ được.
Đối với một vị Ma pháp sư mà nói thì hạt sao của mình thì vẫn phải cần câu thông. Nếu như sử dụng Tinh Đồ Chi Thư thì không khác nào đem hạt sao của mình cho người khác nuôi. Tương lai muốn những hài tử này nghe lời mình sẽ rất là khó khăn.
Lão sư Đường Nguyệt đề nghị Mạc Phàm chỉ được sử dụng Tinh Đồ Chi Thư trong lần này mà thôi. Lần sau thì không nên sử dụng nó nữa. Nó sẽ sinh ra các tác dụng phụ, khiến cho cái nhận được không bù lại được cái mất. Dù sao thì lấy tiến độ tu luyện hiện tại của Mạc Phàm hắn, thì hắn có khả năng đạt tới cảnh giới cao hơn.
……………
Sau khi cầm lấy Tinh Đồ Chi Thư. Mạc Phàm giả bộ cải trang thành một khác du lịch đeo balo trên lưng. Rồi sau đó hắn theo đuôi tên cùng hung cực ác ở phía sau.
Thật ra thì Mạc Phàm lúc này cảm giác vô cùng buồn bực. Rõ ràng là cái thằng kia nhìn cũng rất là anh tuấn tiêu sái. Tại sao hắn có thể làm ra những hành động thương thiên hại lý tới như vậy.
Mạc Phàm đi tới một mảnh ruộng hoang thì phát hiện ra tên nam tử đội mũ này đang đứng ở đấy. Mà hình như hắn đang còn kiểm tra cái gì đấy thì phải.
Mảnh ruộng này cũng khá là rộng. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy lão nông lên ngồi dưới tán cây hóng mát than thở. Đáng lẽ tới mùa thu, bọn họ có thể thu hoạch hoa mầu rồi. Thế mà không ngờ đồng ruộng lại nứt nẻ hoang tàn. Hỏi sao người nông dân lại không thương tâm?
“ Bác ơi, bác có nhớ ở đây bắt đầu trở nên khô cạn như thế này từ bao giờ không ạ?"
Nam tử đội mũ đi tới trước mặt lão nông, chào hỏi lịch sự rồi hỏi.
“ Hình như là 10 ngày trước thì phải. Con nhà ta chạy tới thượng du Hí Thủy chơi đùa. Cái bọn tiểu tử này nó nghịch ngợm lắm cháu à. Ta đã bảo bọn nó đừng có lên thượng du chơi đùa, bơi lội rồi. Thế mà bọn nó có chịu nghe cho đâu. Bọn nó toàn lên đấy tắm khiến cho hoa mầu của chúng ta toàn dùng nước bẩn….À, bọn nó lên đó chơi đùa sau đó trở về nói cho ta biết. Sông ở đó cạn đi rất nhiều. Căn bản là không thể nào bơi được. Ta cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi nên nó mới như vậy."
Lão nông trả lời.
“ Thế à. Cảm ơn bác. Cháu tới nơi đó xem một chút."
Nam tử đội mũ nói.
“ Chàng trai trẻ à. Tốt nhất đừng có qua bên đấy. Ta nghe nói nhiệt đột ở nơi đấy cao lắm không khác gì một cái lò vậy…."
“ Không sao đâu bác."
Nam tử đội mũ theo chỉ dẫn của lão nông liền đi lên thượng nguồn con suối tìm kiếm nguyên nhân dẫn tới khô cạn.
Lúc này, Mạc Phàm cảm thấy rất là lúng túng. Hắn phát hiện ra nơi này hoang tàn vắng vẻ. Nếu như hắn đi theo thì rất dễ dàng bị đối phương phát hiện ra mình.
Sau khi chờ đợi một lúc cho nam tử đội mũ kia đi khuất. Hắn chạy tới chỗ lão nông mà nam tử kia vừa gặp hỏi thăm mấy câu.
“ Thì ra là đi tới thượng nguồn con suối….."
Mạc Phàm âm thầm gật đầu.
“ Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng bám theo."
Một âm thanh yếu ớt của một cô gái truyền ra.
Mạc Phàm sợ hết hồn. Quay đầu lại thì phát hiện giọng nói này là của lão sư Đường Nguyệt.
Cái đệt mẹ nó chứ! Cái kỹ năng hệ Ám ảnh chết tiệt này nữa. Cũng không cần phải xuất quỷ nhập thần như vậy chứ!!!
“ Hình như tên kia đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao vùng này trở nên khô cằn."
Mạc Phàm liền nói với lão sư Đường Nguyệt.
“ Uk. Đi thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì nơi này sẽ có rất nhiều người kéo tới."
Mạc Phàm nghe lão sư Đường Nguyệt nói mà như kiểu vịt nghe sấm vậy. Hắn cảm giác chuyện này cũng không có đơn giản như lão sư Đường Nguyệt nói.
………
Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Theo như lời lão nông kia nói thượng nguồn của con suối ở sâu trong núi. Theo đoạn đường này đi lên thì có thể phát hiện ra cả con suối không còn lấy một giọt nước nào. Thậm chí thực vật ở xung quanh con suối còn xuất hiện tình trạng khô héo.
“ Cảm giác như khô hạn 1-2 tháng rồi vậy. Nơi này tại sao biến thành cái bộ dạng như thế này vậy? Nếu là nạn hạn hán, thì tin tức đã thông báo cho mọi người biết rồi. Ta vừa mới lên internet kiểm tra….Con mẹ nhà nó chứ! Nơi này không lên internet được. Hỏi sao cái vùng này vẫn mãi chỉ là vùng nông thôn!"
Mạc Phàm nhìn cái điện thoại di động mà cảm thấy khó chịu, oán giận nói.
“ Chắc không phải do thời tiết làm khô hạn đâu. Ta còn chưa từng nghe thấy tháng 7 ở Hàng Châu sẽ trở nên nắng nóng. Tiếp tục theo dõi người kia xem sao. Rất nhanh sẽ biết được đáp án thôi…."
Lão sư Đường Nguyệt nói.
Mạc Phàm gật đầu. Đang định mở miệng nói thì đột nhiên đôi tay trắng nõn như Ngọc của lão sư Đường Nguyệt bịt cái miệng của hắn lại.
Mạc Phàm mở to hai mắt ra nhìn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lão sư Đường Nguyệt đã kéo hắn tới dưới gốc cây to bên cạnh ẩn nấp.
“ Che hơi thở lại!"
Lão sư Đường Nguyệt hà hơi vào người hắn. Từ bên tai Mạc Phàm cuồn cuộn nổi lên một làn gió thơm mát.
Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến cho Mạc Phàm phản ứng không kịp. Hắn không kịp che dấu hơi thở của mình. Khiến cho Hắn và cái thân hình bốc lửa của lão sư Đường Nguyệt chen chúc nhau sau gốc cây to.
Một luồng hơi thở nồng ấm đột nhiên tập kích hắn. Dưới tán cây, bóng dáng hai người như hai đôi tình nhân đang còn hôn nhau dưới gốc cây vậy. Thân hình hai người dần lờ mờ, lờ mờ rồi dần dần dung nhập vào dưới bóng cây. Cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Ngay sau đó một cỗ khí tức hắc nồng nặc tràn ngập xung quanh. Thậm chí Mạc Phàm cúi đầu xuống còn không nhìn thấy thân thể của mình đâu. Chỉ có tới tận nơi nhìn kỹ mới có thể thấy được một cái đường viền hình người ở dưới bóng cây. Mà bóng dáng lão sư Đường Nguyệt thì từ đầu tới chân hoàn toàn không thể nhìn thấy luôn. Giống như nàng chưa từng tồn tại ở đây vậy. Nhưng mùi thơm mê người và cái thân thể mềm mại nóng bỏng kia. Lúc nãy, Mạc Phàm được thưởng thức toàn bộ khiến cho tâm trạng hắn lúc này rất là hưng phấn.
Sau khi hai người ẩn thân. Thì cách đó không xa có tiếng bước chân truyền tới. Hắn nghe tiếng bước chân thì suy đoán được rằng số lượng người đi tới đây cũng không ít.
Mạc Phàm thu hồi lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu lại rồi chăm chú nhìn về một phía khác của con suối này. Từ trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người. Nhìn hành trang của bọn họ, Mạc Phàm cũng nhận ra được bọn họ chính là thợ săn Ma pháp sư.
Thợ săn ma pháp sư thường xuyên ra ngoài khu vực an giới. Bọn họ thường xuyên chống lại thiên nhiên và yêu ma. Bọn họ trang bị một thứ mà nhìn rất là bắt mắt, nhìn vào là có thể nhận ra ngay.
Mạc Phàm cảm thấy kỳ quái trong lòng. Chẳng lẽ ở nơi này chính phủ có treo thưởng nhiệm vụ gì hay sao? Có thợ săn ma pháp sư tới thì không khác nào thuốc đến bệnh trừ.
“Các ngươi tin ta đi. Nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện Linh Chủng Hỏa Hệ. Cái đám ngu xuẩn kia còn tưởng rằng là do khô hạn nên mới như thế này. Buồn cười quá đi mất. Ha ha ha…. Một Linh Chủng Hỏa Hệ có thể bán được bao nhiêu tiền chắc các người cũng biết. Nhân lúc nơi này còn chưa có mấy người phát hiện ra. Chúng ta nhanh chóng đem cái Linh chủng Hỏa hệ này hái xuống. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ phát tài."
Một nam tử có kiểu tóc cao bồi đi ở phía trước nói.
“ Phan Hùng. Người đừng có mà giở trò với chúng ta nha. Chúng ta bỏ qua nhiệm vụ treo thưởng để tới nơi này với người. Nếu như một cọng lông cũng không có thì… Hừ hừ!!"
Một nam tử đeo kính nói.
“ Theo ta thấy nơi này hơn một nửa là xuất hiện Linh Chủng Hỏa hệ rồi. Nếu như khô hạn thật thì…. không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy biến nơi này thành như thế này. Nơi này chính là Giang Nam đấy. Luôn luôn ẩm ướt. Thế mà nó khô cằn không khác gì vùng sa mạc Tây Bắc kia."
Nam tử đeo kính nói.
“ Được. Vậy chúng ta sẽ góp thêm chút sức lực. Nhanh chóng tìm kiếm ra vị trí của Linh Chủng Hỏa Hệ."
“ Ha ha ha. Lần này có lẽ phát tài thật rồi!"
“ Phan Hùng. Chúng ta biết người là Hỏa Hệ ma pháp sư. Linh Chủng Hỏa Hệ này người cũng không thể nào luyện hóa được đâu. Mà vật này đối với chúng ta mà nói. Chúng ta cũng luyện hóa không được. Cho nên phương pháp tốt nhất là bán nó đi. Sau đó chúng ta chia tiền!"
Tác giả :
Loan