Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản
Chương 543: Ỷ đông hiếp yếu
Vĩnh Yên Vương.
Cái tên thật đẹp.
Mạc Phàm mấy người nghe xong, có chút thất thoát nửa ngày trời không mở được miệng.
Danh hiệu hoa mỹ như vậy, nghe qua tựa hồ lắng động mấy phần yên bình, mấy phần trường tồn cùng thời gian vĩnh cữu, kì thật có chút để cho bọn hắn cảm thấy hay là vị hắc ám vương này trên người phảng phất ra một loại thiện nguyên thiên sứ mới đúng.
“Hắn là cái đầu tiên của hắc ám vị diện có phản quang minh bản năng, là một cái hắc ám trời ban huyết mạch không những không sợ thánh quang, ngược lại còn hung tợn đem hết thảy quang mang đến thôn phệ làm bồi dưỡng tiến hóa. Vĩnh Yên Vương, vĩnh sinh yên diệt, danh hiệu của hắn gắn liền với chôn vùi mầm mống sự sống, là chân chính hủy diệt lực lượng không gì sánh kịp".
Người vừa mở miệng nói là đại thánh tể Fred, hắn xử lý ổn thỏa bên ngoài tiếp khách, sau đó mới đi vào bên trong đại sảnh thánh đường.
“Thì ra vĩnh sinh yên diệt, khoa trương như vậy..." Mạc Phàm không khỏi xuýt xoa cảm thán.
Còn tưởng nghe nhầm đối phương là một cái thần linh độ thế cứu người làm tiêu khiển.
“Kể từ năm công nguyên lịch sử, Thiên Quốc phong ấn lại thần hồn của Vĩnh Yên Vương, lấy cổ lão Thiên Phụ trận pháp đem đặt vào ba đại tín ngưỡng, một vị là Cổ Long các chủ, đời này là Veldora Tempest, một vị khác là phu thế của nàng, Henry, là đời này lãnh tụ Phượng hoàng các". Welbeck tiếp tục nói.
Hắn nói đến đây, mất một lúc do dự, cuối cùng mới thở dài dứt lời: “Vị thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Quang Minh điện chủ Hạ Băng, hắn là Thiên Phụ sứ giả, được 108 thánh Bồ Tát cung phụng làm hộ pháp. Chỉ cần Hạ Băng được giám sát bảo vệ, không để hắn chết đi, chúng ta chỉ việc tìm kiếm người thừa kế Phượng Hoàng cùng Cổ Long tân nhiệm chưởng khống liền có thể thở phào".
Tại Welbeck mấy câu phía sau tường minh, Asha Corea bỗng nhiên thân thể nhẹ nhàng run lên một cái, trên mặt nàng cái kia từng tia tò mò đang nhanh chóng bị một dạng kinh ngạc sự tình cho thay thế, đôi thủy phượng con ngươi càng là dùng khó có thể tin biểu hiện nhìn chăm chú vị này thiên triều thủ tọa...
Ra là điện chủ Hạ Băng, phong ấn chưa có bị dỡ bỏ, là bởi vì Hạ Băng không có chết.
Thiên Quốc giấu cũng quá sâu đi, chính nàng thâm nhập lâu như vậy thăm dò điều tra còn không thể phát hiện, thậm chí kém chút đã có ý định chém luôn Hạ Băng xuống, trực tiếp nhường cái này phá phong ấn thần hồn.
“108 Bồ Tát giả xác thực có trận pháp khủng bố, song bọn hắn khuyết điểm không thể rời xa trận pháp phạm vi, không thể đồng thời mang cả tòa thành này ra bảo vệ cho Hạ Băng. Ngạch, huống chi, cái kia giống như không còn đủ 108 người sống sót, thương thế nặng nề, chi bằng đổi ta tới thủ hộ cho điện chủ Hạ Băng". Mạc Phàm mở miệng nói.
"Hừ, làm sao có thể, Hạ Băng dẫu gì cũng là Quang Minh tín ngưỡng lãnh tụ, một thân cấm chú tu vi, há lại nói giết liền giết, nếu như là giao Hạ Băng đến cho ngươi thủ hộ, ngươi đe dọa giết người, khác gì cho ngươi kiếm soát chúng ta Thiên Quốc mệnh?" Đại thánh tể Fred đối với Mạc Phàm đề nghị hoang đường này liền cảm thấy có chút phẫn nộ.
Bất quá, hắn vừa nói xong câu, bất giác trong đầu lại lập tức bị khơi gợi đến hình ảnh 10 000 vị kim quang tử đang lạnh lẽo phơi sương trên Miếu Ngạn lơ lửng giữa trời, nhớ đến Ngân Long Tam Khôi bị một quyền đẩy lùi về thâm uyên vị diện, càng nhớ càng kĩ lưỡng một người đem một cái thủy lệ giọt nước mẫn sát đoạt mạng Cổ Long, Phượng Hoàng hai vị lãnh đạo.
Sau cùng, Fred nhìn thấy điện chủ Hạ Băng đầu quấn băng tan, cuối ngày hành lễ chào mình, diễn giải đôi ba lời nói rồi bỏ đi, hắn đi về hướng quang minh điện.
Đã từng trùng trùng ám ảnh cảnh tượng, lại tại giờ phút này diễn sinh, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi chắp vá ở cùng nhau, một màn kia cứ khư khư lặp đi lặp lại trong đầu đại thánh tể Fred, còn có nhân lúc này cừu tượng hóa lại vô số hình ảnh thông tin về Hạ Băng, để hắn suýt chút tưởng rằng chính mình bị rơi vào một dạng luân hồi thế giới.
Chuỗi hình ảnh đóng lại.
“Ắc!" Đại thánh tể Fred vắt tay lên trán xoa xoa, không hiểu chuyện gì đau đầu.
“Vừa xảy ra cái gì?" Welbeck đang nói chuyện với Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, cũng không để ý bên này tình huống.
"Giống như có kẻ vừa xâm nhập ta tâm trí cho cướp đoạt hồi tưởng..." Fred mở miệng nói một lúc, đôi đồng tử tức dừng lại trên người Tiểu Mei, thì lộ ra ảm đạm quang mang.
“Các ngươi... các ngươi vốn dĩ không có chờ chúng ta cho phép, là các ngươi... các ngươi muốn tự mình đi làm". Đại thánh tể Fred dùng một loại chính mình cũng cảm thấy không thể tin được giọng điệu phun ra câu nói này.
Làm sao có thể...
Hắn là Triệu Hoán cấm chú, tinh thần lực cao cường như vậy, thế mà...
“Đừng thất vọng bản thân, dù sao ngươi chỉ có một mình, các nàng đều không ngại ỷ đông hiếp yếu, cũng không thích làm việc đơn lẻ". Mạc Phàm cười cười lướt ngang qua qua Fred.
Fred sửng sốt sờ sờ trán mình, ý thức được ban nãy có tận ba luồng khác nhau tâm linh xâm lấn du nhập, hắn vội vã quay lưng lại nhìn kĩ hơn.
Eileen, Apase, Tiểu Mei.
Tam đại cường giả tâm linh cùng một chỗ cho công kích, tinh thần vỏ bọc của Fred không khỏi sẽ nhanh chóng vỡ vụn, bị xâm nhập vào!!!
Các nàng đồng thời nở một cái thiết tha mà thủy chung lễ phép nụ cười, theo sau đó một cái hành lễ xin lỗi, rốt cuộc cùng đám người Mạc Phàm bỏ đi.
Mất một lúc, thiên triều thủ tọa Welbeck mới lộ ra gương mặt miễn cưỡng như thể ngoài ý muốn phát sinh, từ Fred kịch biến thần sắc, hắn mơ hồ đoán được cái gì: “Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm, chuyện đến bước này, chúng ta hết cách, trông cậy cả vào ngươi".
Mạc Phàm không có nói thêm lời nào, hắn vẻn vẹn gật đầu một cái, liền xoay mình biến mất khỏi đại điện.
Trong lúc nhất thời, trong thiên triều sảnh lớn chỉ còn lại có hai vị đánh tể Fred cùng Welbeck.
“Welbeck, vì cái gì để cho hắn?" Đại thánh tể Fred vẫn còn choang choáng vùng đầu, có chút tức giận.
“Một cấm chú tâm linh hệ, hai đế vương có thế mạnh về tinh thần tâm pháp, ngươi vậy mà chỉ thất thủ, bị nhìn trộm ký ức đã là rất nhẹ rồi. Nếu các nàng có sát tâm, e rằng..."
Nửa lời sau, Welbeck tự nhiên chẳng buồn nói ra.
“Thế nhưng là, ký ức của ta chính là biết Hạ Băng hiện tại đang ở đâu". Fred cay đắng phản bác.
“Thì làm sao?"Welbeck chất vấn ngược lại: “Chúng ta nội bộ là nhất định có vấn đề. Người giết chết Khufu là ai ngươi biết hay không? Ngoại trừ Jasper, Kuran Yurri hai cái nhập đạo, cung phụng cho Đọa Thánh Vương loại sự tình này, ngươi có nắm chắc không còn ai khác?"
“Mạc Phàm hắn biết bộ sậu chúng ta có vấn đề bên trong, hắn sẽ không công khai hỏi vị trí Hạ Băng, chính là muốn dùng cách này để tự mình âm thầm đến thủ hộ. Đây đã là cách tốt nhất né ra phản loạn giả bên trong. Tin tưởng hắn bảo vệ Hạ Băng. Ngược lại là ta, ngươi, chúng ta hiện tại phải là tìm ra nội phản, Đọa Thánh Vương là một cái tín ngưỡng đến từ hắc ám vị diện, như thế nào lại chen chúc được vào đến Thiên Quốc thánh đường đâu, việc này ngay cả Thiên Phụ cũng ngoài ý muốn thu xếp". Đại thánh tể Welbeck tiếp ý khẳng định.
Cái tên thật đẹp.
Mạc Phàm mấy người nghe xong, có chút thất thoát nửa ngày trời không mở được miệng.
Danh hiệu hoa mỹ như vậy, nghe qua tựa hồ lắng động mấy phần yên bình, mấy phần trường tồn cùng thời gian vĩnh cữu, kì thật có chút để cho bọn hắn cảm thấy hay là vị hắc ám vương này trên người phảng phất ra một loại thiện nguyên thiên sứ mới đúng.
“Hắn là cái đầu tiên của hắc ám vị diện có phản quang minh bản năng, là một cái hắc ám trời ban huyết mạch không những không sợ thánh quang, ngược lại còn hung tợn đem hết thảy quang mang đến thôn phệ làm bồi dưỡng tiến hóa. Vĩnh Yên Vương, vĩnh sinh yên diệt, danh hiệu của hắn gắn liền với chôn vùi mầm mống sự sống, là chân chính hủy diệt lực lượng không gì sánh kịp".
Người vừa mở miệng nói là đại thánh tể Fred, hắn xử lý ổn thỏa bên ngoài tiếp khách, sau đó mới đi vào bên trong đại sảnh thánh đường.
“Thì ra vĩnh sinh yên diệt, khoa trương như vậy..." Mạc Phàm không khỏi xuýt xoa cảm thán.
Còn tưởng nghe nhầm đối phương là một cái thần linh độ thế cứu người làm tiêu khiển.
“Kể từ năm công nguyên lịch sử, Thiên Quốc phong ấn lại thần hồn của Vĩnh Yên Vương, lấy cổ lão Thiên Phụ trận pháp đem đặt vào ba đại tín ngưỡng, một vị là Cổ Long các chủ, đời này là Veldora Tempest, một vị khác là phu thế của nàng, Henry, là đời này lãnh tụ Phượng hoàng các". Welbeck tiếp tục nói.
Hắn nói đến đây, mất một lúc do dự, cuối cùng mới thở dài dứt lời: “Vị thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Quang Minh điện chủ Hạ Băng, hắn là Thiên Phụ sứ giả, được 108 thánh Bồ Tát cung phụng làm hộ pháp. Chỉ cần Hạ Băng được giám sát bảo vệ, không để hắn chết đi, chúng ta chỉ việc tìm kiếm người thừa kế Phượng Hoàng cùng Cổ Long tân nhiệm chưởng khống liền có thể thở phào".
Tại Welbeck mấy câu phía sau tường minh, Asha Corea bỗng nhiên thân thể nhẹ nhàng run lên một cái, trên mặt nàng cái kia từng tia tò mò đang nhanh chóng bị một dạng kinh ngạc sự tình cho thay thế, đôi thủy phượng con ngươi càng là dùng khó có thể tin biểu hiện nhìn chăm chú vị này thiên triều thủ tọa...
Ra là điện chủ Hạ Băng, phong ấn chưa có bị dỡ bỏ, là bởi vì Hạ Băng không có chết.
Thiên Quốc giấu cũng quá sâu đi, chính nàng thâm nhập lâu như vậy thăm dò điều tra còn không thể phát hiện, thậm chí kém chút đã có ý định chém luôn Hạ Băng xuống, trực tiếp nhường cái này phá phong ấn thần hồn.
“108 Bồ Tát giả xác thực có trận pháp khủng bố, song bọn hắn khuyết điểm không thể rời xa trận pháp phạm vi, không thể đồng thời mang cả tòa thành này ra bảo vệ cho Hạ Băng. Ngạch, huống chi, cái kia giống như không còn đủ 108 người sống sót, thương thế nặng nề, chi bằng đổi ta tới thủ hộ cho điện chủ Hạ Băng". Mạc Phàm mở miệng nói.
"Hừ, làm sao có thể, Hạ Băng dẫu gì cũng là Quang Minh tín ngưỡng lãnh tụ, một thân cấm chú tu vi, há lại nói giết liền giết, nếu như là giao Hạ Băng đến cho ngươi thủ hộ, ngươi đe dọa giết người, khác gì cho ngươi kiếm soát chúng ta Thiên Quốc mệnh?" Đại thánh tể Fred đối với Mạc Phàm đề nghị hoang đường này liền cảm thấy có chút phẫn nộ.
Bất quá, hắn vừa nói xong câu, bất giác trong đầu lại lập tức bị khơi gợi đến hình ảnh 10 000 vị kim quang tử đang lạnh lẽo phơi sương trên Miếu Ngạn lơ lửng giữa trời, nhớ đến Ngân Long Tam Khôi bị một quyền đẩy lùi về thâm uyên vị diện, càng nhớ càng kĩ lưỡng một người đem một cái thủy lệ giọt nước mẫn sát đoạt mạng Cổ Long, Phượng Hoàng hai vị lãnh đạo.
Sau cùng, Fred nhìn thấy điện chủ Hạ Băng đầu quấn băng tan, cuối ngày hành lễ chào mình, diễn giải đôi ba lời nói rồi bỏ đi, hắn đi về hướng quang minh điện.
Đã từng trùng trùng ám ảnh cảnh tượng, lại tại giờ phút này diễn sinh, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi chắp vá ở cùng nhau, một màn kia cứ khư khư lặp đi lặp lại trong đầu đại thánh tể Fred, còn có nhân lúc này cừu tượng hóa lại vô số hình ảnh thông tin về Hạ Băng, để hắn suýt chút tưởng rằng chính mình bị rơi vào một dạng luân hồi thế giới.
Chuỗi hình ảnh đóng lại.
“Ắc!" Đại thánh tể Fred vắt tay lên trán xoa xoa, không hiểu chuyện gì đau đầu.
“Vừa xảy ra cái gì?" Welbeck đang nói chuyện với Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, cũng không để ý bên này tình huống.
"Giống như có kẻ vừa xâm nhập ta tâm trí cho cướp đoạt hồi tưởng..." Fred mở miệng nói một lúc, đôi đồng tử tức dừng lại trên người Tiểu Mei, thì lộ ra ảm đạm quang mang.
“Các ngươi... các ngươi vốn dĩ không có chờ chúng ta cho phép, là các ngươi... các ngươi muốn tự mình đi làm". Đại thánh tể Fred dùng một loại chính mình cũng cảm thấy không thể tin được giọng điệu phun ra câu nói này.
Làm sao có thể...
Hắn là Triệu Hoán cấm chú, tinh thần lực cao cường như vậy, thế mà...
“Đừng thất vọng bản thân, dù sao ngươi chỉ có một mình, các nàng đều không ngại ỷ đông hiếp yếu, cũng không thích làm việc đơn lẻ". Mạc Phàm cười cười lướt ngang qua qua Fred.
Fred sửng sốt sờ sờ trán mình, ý thức được ban nãy có tận ba luồng khác nhau tâm linh xâm lấn du nhập, hắn vội vã quay lưng lại nhìn kĩ hơn.
Eileen, Apase, Tiểu Mei.
Tam đại cường giả tâm linh cùng một chỗ cho công kích, tinh thần vỏ bọc của Fred không khỏi sẽ nhanh chóng vỡ vụn, bị xâm nhập vào!!!
Các nàng đồng thời nở một cái thiết tha mà thủy chung lễ phép nụ cười, theo sau đó một cái hành lễ xin lỗi, rốt cuộc cùng đám người Mạc Phàm bỏ đi.
Mất một lúc, thiên triều thủ tọa Welbeck mới lộ ra gương mặt miễn cưỡng như thể ngoài ý muốn phát sinh, từ Fred kịch biến thần sắc, hắn mơ hồ đoán được cái gì: “Nguyên lai là như vậy. Mạc Phàm, chuyện đến bước này, chúng ta hết cách, trông cậy cả vào ngươi".
Mạc Phàm không có nói thêm lời nào, hắn vẻn vẹn gật đầu một cái, liền xoay mình biến mất khỏi đại điện.
Trong lúc nhất thời, trong thiên triều sảnh lớn chỉ còn lại có hai vị đánh tể Fred cùng Welbeck.
“Welbeck, vì cái gì để cho hắn?" Đại thánh tể Fred vẫn còn choang choáng vùng đầu, có chút tức giận.
“Một cấm chú tâm linh hệ, hai đế vương có thế mạnh về tinh thần tâm pháp, ngươi vậy mà chỉ thất thủ, bị nhìn trộm ký ức đã là rất nhẹ rồi. Nếu các nàng có sát tâm, e rằng..."
Nửa lời sau, Welbeck tự nhiên chẳng buồn nói ra.
“Thế nhưng là, ký ức của ta chính là biết Hạ Băng hiện tại đang ở đâu". Fred cay đắng phản bác.
“Thì làm sao?"Welbeck chất vấn ngược lại: “Chúng ta nội bộ là nhất định có vấn đề. Người giết chết Khufu là ai ngươi biết hay không? Ngoại trừ Jasper, Kuran Yurri hai cái nhập đạo, cung phụng cho Đọa Thánh Vương loại sự tình này, ngươi có nắm chắc không còn ai khác?"
“Mạc Phàm hắn biết bộ sậu chúng ta có vấn đề bên trong, hắn sẽ không công khai hỏi vị trí Hạ Băng, chính là muốn dùng cách này để tự mình âm thầm đến thủ hộ. Đây đã là cách tốt nhất né ra phản loạn giả bên trong. Tin tưởng hắn bảo vệ Hạ Băng. Ngược lại là ta, ngươi, chúng ta hiện tại phải là tìm ra nội phản, Đọa Thánh Vương là một cái tín ngưỡng đến từ hắc ám vị diện, như thế nào lại chen chúc được vào đến Thiên Quốc thánh đường đâu, việc này ngay cả Thiên Phụ cũng ngoài ý muốn thu xếp". Đại thánh tể Welbeck tiếp ý khẳng định.
Tác giả :
TeamFbTCPS