Toàn Chức Cao Thủ
Chương 396: Chủ chốt xoay chuyển tình thế
Vinh quang!!
Hai chữ to hoành tráng bắn ra màn hình, như thể muốn xông vào mặt cả bọn. Không chỉ riêng Diệp Tu và Trần Quả, những khán giả quan sát trận Gia Thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi trận đấu này rốt cuộc đã phân được thắng bại. Sự đặc sắc của nó lưu lại cảm giác cực thỏa mãn, đối với cả những ai không gửi gắm tình cảm chi.
Lúc này, những người chơi xem xong trận đấu vẫn chìm trong dư vị, hoàn toàn quên béng cuộc đấu Gia Thế còn đang tiếp tục.
“Bị cậu nói trúng thật…" Coi chiếu lại, nghe bình luận viên và khách mời tổng kết trận đấu, Trần Quả nói với Diệp Tu.
Diệp Tu gật nhẹ, không nhận xét nhiều. Lời có thể nói đã nói từ trước. Chiều hướng cuối cùng của trận đấu, đúng là Hoàng Thiếu Thiên cố ý bỏ cơ hội cướp lượt tấn công, phá vỡ cân bằng, hi vọng có thể giành cơ hội chiến thắng; mà Vương Kiệt Hi thuận thế giành luôn quyền kiểm soát, không lộ kẽ hở nào để Hoàng Thiếu Thiên một chiêu giết ngay. Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ, đành phải buông tay đánh cược một lần, muốn tạo cơ hội ngay tại chỗ không có cơ hội. Song đây quả thật không phải điểm mạnh của hắn, đối thủ lại là Vương Kiệt Hi không thua kém gì, cuối cùng thua trong tiếc nuối.
Lúc này, chiến đội Vi Thảo đã lấy được bốn điểm qua hai trận thi đấu, Lam Vũ chỉ được một điểm. Mà trận đấu đoàn đội chiếm 5 điểm trong tổng giá trị. Thông thường vòng đấu chỉ tính điểm tích lũy, không tính thắng thua, tuy Lam Vũ không may chỉ lấy được một điểm, nhưng nó đã thành quá khứ, thi đấu đoàn đội lại bắt đầu một vòng mới, 5 điểm vẫn có thể tiếp tục tranh đấu một phen.
Tuy nhiên, mất điểm liên tục ắt sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Trong lòng fan ủng hộ Lam Vũ hiện vô cùng nặng trĩu.
Thời gian nghỉ sau trận lôi đài khá dài. Tuyển thủ thi đấu đoàn đội thường chính là sáu người đã đấu solo và đấu lôi đài, thay phiên nhau mà lên, nên vẫn phải cho chút thời gian nghỉ ngơi.
Diệp Tu rút một điếu dạo quanh, Trần Quả thì tìm phòng net xác nhận tổn thất sau trận ầm ĩ đêm nay. Lúc hai người quay về, bình luận viên và khách mời vẫn đang liếng thoắt bàn tán về trận đấu kịch liệt giữa Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi. Nhưng đối với Trần Quả đã được Diệp Tu phân tích ngắn gọn, cô nghe kiểu gì cũng thấy hai tên này quá nghiệp dư, nói tới nói lui vẫn chưa nói tới điểm chính, khiến người ta nghi ngờ cả hai có phải đang lãng tránh vấn đề không.
Bẵng một lúc lâu, đấu đoàn đội mới chính thức bắt đầu. Do trận trước quá ư kích thích, ở mấy trận sau, các khán giả xem trận Gia Thế bất giác trộm dòm màn chiếu, nội tâm phân vân nên chọn bên nào bỏ bên nào.
Hai bên đấu đoàn đội quả nhiên không có thay đổi gì lớn, đều là tập hợp các tuyển thủ đã xuất chiến trước đó. Khác biệt duy nhất, chính là bên Lam Vũ, một tuyển thủ bị thay thế, đội trưởng Dụ Văn Châu đích thân bước lên.
Thay đổi này trong Lam Vũ là chuyện muôn thuở. Tốc độ tay của Dụ Vân Châu y như dị tật bẩm sinh, nếu muốn một chọi một thì sẽ chịu thiệt rất lớn, nên Lam Vũ trước giờ hiếm khi phái Dụ Văn Châu xuất hiện ở hai vòng đầu. Còn trong đấu đoàn đội, vị bậc thầy chiến thuật này chưa từng vắng một hôm, hơn nữa còn thường làm mục tiêu đầu tiên phải đánh chết của các chiến đội khác, thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ.
Vào trận nhanh chóng, mười nhân vật trừ hai người dự bị đã tiến vào bản đồ, dứt khoát bắt đầu sắp xếp vị trí.
Trông Diệp Tu nhìn chằm chằm màn hình, Trần Quả nhịn hồi lâu mới bật hỏi, “Thế nào rồi?"
“Chị chủ, mặt mũi chị thế kia, còn nhìn gì nữa, chị lên lầu ngủ đi, lát nữa xong tui cho chị biết kết quả." Diệp Tu bất đắc dĩ.
“Không đi, chị đây muốn nghe ý kiến của cậu đó, không được hả?" Trần Quả nói.
“Nghe ý kiến của tui, thế thì biết trước tình tiết rồi!" Diệp Tu nói.
“..." Tuy Diệp Tu không chỉ nhìn thấu cục diện, đoán trúng kết cục một lần, nhưng thẳng thắn nói suy luận của mình thành tình tiết thì… vô sỉ đến nghẹn họng Trần Quả. Hình tượng đại thần sụp đổ liên tục. Trần Quả nghĩ nếu cứ sống gần Diệp Tu ở khoảng cách gần thế này thì cùng lắm nửa tháng nữa thôi, lòng sùng bái đại thần của cô sẽ biệt tăm biệt tích mất.
“Xem cho kỹ, bắt đầu rồi." Diệp Tu bảo.
Trận đoàn đội này chẳng thua kém gì trận đọ sức của hai đại thần khi nãy. Dụ Văn Châu được xứng danh là một trong bốn bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất Vinh Quang, thế nhưng, trong Liên minh xưa nay có câu, nếu không phải giới hạn ở con số bốn, đi bầu chọn năm bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất, thì người có thể chen vào chắc chắn sẽ là Vương Kiệt Hi.
Bởi, có thể thấy, Vương Kiệt Hi không danh thực lực lại có thừa, dẫn dắt Vi Thảo đạt quán quân hai lần cũng chẳng phải hư danh.
Trận đấu đoàn đội này, có đấu pháp chiến thuật, có so đấu kỹ thuật, có đánh úp, có cứng đối cứng, khói lửa hiển hiện, đa dạng phong phú, không bao lâu đã tiến vào giữa trận, màn hình phát sóng bị cắt hoa cả mắt, đạo diễn cũng cực kỳ khó xử, quá nhiều điểm ngoạn mục, bỏ một cảnh sẽ tiếc đứt ruột mất.
“Trọng trách trên người Vương Kiệt Hi… Quá nặng." Đúng lúc này, Diệp Tu bỗng thốt một câu.
“Hả?" Trần Quả lơ đãng trả lời, cô đang tập trung xem thi đấu, quên mất cái vụ nghe ngóng kết quả.
“Trận này, Vi Thảo rơi vào thế bại." Diệp Tu nói.
“Không phải chứ? Cậu đã nhìn ra rồi?" Lúc hỏi thì không nói, giờ không hỏi, Diệp Tu lại chạy tới xì-poi.
“Vương Kiệt Hi quả thực cần một người phụ mình chia sẻ áp lực!" Diệp Tu nói.
“Đâu? Đặng Phục Thăng nè? Lý Diệc Huy nè?" Hai người Trần Quả nêu tên đều là hai tuyển thủ của chiến đội Vi Thảo được chọn trong mười hai ngôi sao.
“Chị tin không, nếu không phải ở Vi Thảo, hai người kia, có lẽ cũng không được chọn trong Ngôi Sao Tụ Hội đâu." Diệp Tu trả lời.
“Ý cậu là…"
“Lựa chọn của Ngôi Sao Tụ Hội, vốn không phải dựa vào thực lực mà dựa vào độ nổi tiếng, lực thu hút giữa các fan. Tuy những người này cũng cần biểu hiện xuất sắc mới thắng được, nhưng, có vài nguyên nhân ở phương diện khác. Ví dụ như, trong một đội yếu thì năng lực cá nhân mạnh mẽ càng dễ nổi trội; còn trong đội mạnh sẽ có khả năng bị thành tích xuất sắc của chiến đội che đi những điểm kém của bản thân." Diệp Tu nói.
“Ý cậu là, Đặng Phục Thăng và Lý Diệc Huy thuộc về loại thứ hai, vì quầng sáng quán quân đội Vi Thảo mới bị chọn vào Ngôi Sao Tụ Hội?" Trần Quả nói.
“Tôi nói điều này cốt yếu là để chị hiểu rõ, ngôi sao, không có nghĩa là cấp cao nhất trong liên minh. Dạng như với nghề kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng, tôi cảm thấy, Hứa Bân của đội 301 cừ hơn hắn một tí."
“Vua Dây Dưa Hứa Bân…" Trần Quả đương nhiên biết rõ người này.
“Ừm." Diệp Tu gật đầu, “Vi Thảo nếu không có Vương Kiệt Hi, hoặc nói, Vương Kiệt Hi phát huy không tốt thì sẽ hỏng bét ngay lập tức, bọn họ quá ỷ lại Vương Kiệt Hi rồi."
“Vinh Quang phát triển tới nay đã sớm qua rồi cái thời chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chênh lệch giữa các tuyển thủ đang không ngừng thu hẹp lại, phải bộc phát được sức chiến đấu một cộng một lớn hơn hai, có vậy, đoàn đội mới được coi là xuất sắc." Diệp Tu nói tiếp.
“Thế cậu thấy, trước mắt trong Liên minh có đoàn đội nào như thế không?"Trần Quả hỏi.
“Lam Vũ." Diệp Tu đáp nhanh gọn lẹ, “Đội ngũ tiếp cận gần nhất xu thế phát triển trong tương lai sau này, nhất định là Lam Vũ. Mà nhắc tới cũng buồn… Trong đội Lam Vũ, đội trưởng Dụ Văn Châu là quan trọng nhất, nhưng chính cái tay tàn biến thái quét ngang giới chuyên nghiệp của Dụ Văn Châu cũng kéo chân không ít lần."
“Từng nghe rồi." Trần Quả gật đầu, tay tàn của Dụ Văn Châu, với cả bệnh nói dai của Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối không phải bí mật gì.
“Có điều… May nhờ tay tàn bẩm sinh, thằng này chắc chắn sẽ trở thành người tồn tại lâu nhất trong Liên minh, quả vậy, tốc độ tay còn chẳng có cơ hội thoái hóa nữa mà. Tôi nghi rằng, nó cố ý không luyện tốc độ tay, cố ý giữ lại trạng thái tay tàn này, hòng tăng khả năng kéo dài liên tục của mình trong giới chuyên nghiệp" Diệp Tu bảo.
“Khả năng kéo dài liên tục…" Diệp Tu đột nhiên dùng thuật ngữ của game để hình dung hiện thực, Trần Quả cảm thấy mình như xuyên không.
Hai người bàn luận, trận đấu trên sân vẫn đang diễn ra. Hướng đi của trận, không ngờ lại đi về hướng Diệp Tu tiên đoán. Chiến đội Vi Thảo có một người ngã đầu tiên, điều này trong chiến đấu đoàn đội chắc chắn là một dấu hiệu nguy hiểm. Về sau hiển hiện ngày càng rõ, khi Vi Thảo dứt điểm một người phe Lam Vũ, thì phe họ đã ngủm mất ba người.
Năm chọi ba, cục diện thế này, đội mạnh thế này, muốn nghịch chuyển không phải là chuyện khó bình thường, sau cùng, Lam Vũ hợp lẽ đánh bại Vi Thảo, lấy được năm điểm chiến đoàn đội. Người sau vượt người trước, qua trận luân phiên này lấy được sáu điểm, nhiều hơn chiến đội Vi Thảo hai điểm.
“Nếu không giải quyết vấn đề đã tồn tại từ lâu ắt sẽ bị đối thủ tìm ra kẽ hở gây đả kích." Lời bình cuối cùng của Diệp Tu, đương nhiên là chỉ điểm yếu quá ỷ lại Vương Kiệt Hi của Vi Thảo. Mà bình luận viên và khách mời đang phát sóng trực tiếp thì bô lô bô la đếm từng chi tiết hay và dở trong trận, một hai ba bốn năm liệt kê ra những nước cờ dở khiến Vi Thảo bại trận, cuối cùng từ đó bốc ra một cái gọi là điểm chiến thắng của trận đấu. Từ đầu tới cuối, vấn đề Diệp Tu nói không được người này nhắc tới một chữ.
Trần Quả nghe mà hoảng hốt. Nói thật, vấn đề Diệp Tu nói, cô nghe thì nghe, nhưng chẳng hề nhìn ra, còn trái lại cảm thấy phân tích một hai ba bốn năm của bình luận viên và khách mời cực kỳ có trình độ, cách nói của Diệp Tu nghe thật mờ mịt.
“Xem ra lê vồ mình không đủ…" Trần Quả ưu thương nhìn về phương xa. Nếu là hồi trước, cô có lý do hoài nghi Diệp Tu phải chăng đang bốc phét. Nhưng giờ, Diệp Tu có thân phận gì? Mặc dù hơi ấy ấy, nhưng Trần Quả cũng rõ, so với bình luận viên và khách mời, lời hắn lại có sức thuyết phục hơn.
“Tốt rồi, xem xong rồi!" Diệp Tu đứng dậy, khua khua cánh tay: “Nên đi cày thôi." Dứt lời liền hướng về chỗ ngồi cố định của mình.
Dõi theo tấm lưng bỏ đi, Trần Quả lại thấy rầu rĩ một trận. Một người có thể nhìn thấu ý đồ của những đại thần trong sân, đến cả kẻ thắng người bại, ấy vậy mà chỉ có thể vùi đầu trong tiệm net của cô, cấp hơn 40 đánh quái làm nhiệm vụ phá bản tại khu mới như một người chơi bình thường, lãng phí tài năng biết bao nhiêu!
“Nhất định phải vào giới chuyên nghiệp!" Trần Quả quay đầu nhìn màn hình chiếu to to, nắm chặt tay.
Hai chữ to hoành tráng bắn ra màn hình, như thể muốn xông vào mặt cả bọn. Không chỉ riêng Diệp Tu và Trần Quả, những khán giả quan sát trận Gia Thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi trận đấu này rốt cuộc đã phân được thắng bại. Sự đặc sắc của nó lưu lại cảm giác cực thỏa mãn, đối với cả những ai không gửi gắm tình cảm chi.
Lúc này, những người chơi xem xong trận đấu vẫn chìm trong dư vị, hoàn toàn quên béng cuộc đấu Gia Thế còn đang tiếp tục.
“Bị cậu nói trúng thật…" Coi chiếu lại, nghe bình luận viên và khách mời tổng kết trận đấu, Trần Quả nói với Diệp Tu.
Diệp Tu gật nhẹ, không nhận xét nhiều. Lời có thể nói đã nói từ trước. Chiều hướng cuối cùng của trận đấu, đúng là Hoàng Thiếu Thiên cố ý bỏ cơ hội cướp lượt tấn công, phá vỡ cân bằng, hi vọng có thể giành cơ hội chiến thắng; mà Vương Kiệt Hi thuận thế giành luôn quyền kiểm soát, không lộ kẽ hở nào để Hoàng Thiếu Thiên một chiêu giết ngay. Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ, đành phải buông tay đánh cược một lần, muốn tạo cơ hội ngay tại chỗ không có cơ hội. Song đây quả thật không phải điểm mạnh của hắn, đối thủ lại là Vương Kiệt Hi không thua kém gì, cuối cùng thua trong tiếc nuối.
Lúc này, chiến đội Vi Thảo đã lấy được bốn điểm qua hai trận thi đấu, Lam Vũ chỉ được một điểm. Mà trận đấu đoàn đội chiếm 5 điểm trong tổng giá trị. Thông thường vòng đấu chỉ tính điểm tích lũy, không tính thắng thua, tuy Lam Vũ không may chỉ lấy được một điểm, nhưng nó đã thành quá khứ, thi đấu đoàn đội lại bắt đầu một vòng mới, 5 điểm vẫn có thể tiếp tục tranh đấu một phen.
Tuy nhiên, mất điểm liên tục ắt sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Trong lòng fan ủng hộ Lam Vũ hiện vô cùng nặng trĩu.
Thời gian nghỉ sau trận lôi đài khá dài. Tuyển thủ thi đấu đoàn đội thường chính là sáu người đã đấu solo và đấu lôi đài, thay phiên nhau mà lên, nên vẫn phải cho chút thời gian nghỉ ngơi.
Diệp Tu rút một điếu dạo quanh, Trần Quả thì tìm phòng net xác nhận tổn thất sau trận ầm ĩ đêm nay. Lúc hai người quay về, bình luận viên và khách mời vẫn đang liếng thoắt bàn tán về trận đấu kịch liệt giữa Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi. Nhưng đối với Trần Quả đã được Diệp Tu phân tích ngắn gọn, cô nghe kiểu gì cũng thấy hai tên này quá nghiệp dư, nói tới nói lui vẫn chưa nói tới điểm chính, khiến người ta nghi ngờ cả hai có phải đang lãng tránh vấn đề không.
Bẵng một lúc lâu, đấu đoàn đội mới chính thức bắt đầu. Do trận trước quá ư kích thích, ở mấy trận sau, các khán giả xem trận Gia Thế bất giác trộm dòm màn chiếu, nội tâm phân vân nên chọn bên nào bỏ bên nào.
Hai bên đấu đoàn đội quả nhiên không có thay đổi gì lớn, đều là tập hợp các tuyển thủ đã xuất chiến trước đó. Khác biệt duy nhất, chính là bên Lam Vũ, một tuyển thủ bị thay thế, đội trưởng Dụ Văn Châu đích thân bước lên.
Thay đổi này trong Lam Vũ là chuyện muôn thuở. Tốc độ tay của Dụ Vân Châu y như dị tật bẩm sinh, nếu muốn một chọi một thì sẽ chịu thiệt rất lớn, nên Lam Vũ trước giờ hiếm khi phái Dụ Văn Châu xuất hiện ở hai vòng đầu. Còn trong đấu đoàn đội, vị bậc thầy chiến thuật này chưa từng vắng một hôm, hơn nữa còn thường làm mục tiêu đầu tiên phải đánh chết của các chiến đội khác, thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ.
Vào trận nhanh chóng, mười nhân vật trừ hai người dự bị đã tiến vào bản đồ, dứt khoát bắt đầu sắp xếp vị trí.
Trông Diệp Tu nhìn chằm chằm màn hình, Trần Quả nhịn hồi lâu mới bật hỏi, “Thế nào rồi?"
“Chị chủ, mặt mũi chị thế kia, còn nhìn gì nữa, chị lên lầu ngủ đi, lát nữa xong tui cho chị biết kết quả." Diệp Tu bất đắc dĩ.
“Không đi, chị đây muốn nghe ý kiến của cậu đó, không được hả?" Trần Quả nói.
“Nghe ý kiến của tui, thế thì biết trước tình tiết rồi!" Diệp Tu nói.
“..." Tuy Diệp Tu không chỉ nhìn thấu cục diện, đoán trúng kết cục một lần, nhưng thẳng thắn nói suy luận của mình thành tình tiết thì… vô sỉ đến nghẹn họng Trần Quả. Hình tượng đại thần sụp đổ liên tục. Trần Quả nghĩ nếu cứ sống gần Diệp Tu ở khoảng cách gần thế này thì cùng lắm nửa tháng nữa thôi, lòng sùng bái đại thần của cô sẽ biệt tăm biệt tích mất.
“Xem cho kỹ, bắt đầu rồi." Diệp Tu bảo.
Trận đoàn đội này chẳng thua kém gì trận đọ sức của hai đại thần khi nãy. Dụ Văn Châu được xứng danh là một trong bốn bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất Vinh Quang, thế nhưng, trong Liên minh xưa nay có câu, nếu không phải giới hạn ở con số bốn, đi bầu chọn năm bậc thầy chiến thuật đỉnh nhất, thì người có thể chen vào chắc chắn sẽ là Vương Kiệt Hi.
Bởi, có thể thấy, Vương Kiệt Hi không danh thực lực lại có thừa, dẫn dắt Vi Thảo đạt quán quân hai lần cũng chẳng phải hư danh.
Trận đấu đoàn đội này, có đấu pháp chiến thuật, có so đấu kỹ thuật, có đánh úp, có cứng đối cứng, khói lửa hiển hiện, đa dạng phong phú, không bao lâu đã tiến vào giữa trận, màn hình phát sóng bị cắt hoa cả mắt, đạo diễn cũng cực kỳ khó xử, quá nhiều điểm ngoạn mục, bỏ một cảnh sẽ tiếc đứt ruột mất.
“Trọng trách trên người Vương Kiệt Hi… Quá nặng." Đúng lúc này, Diệp Tu bỗng thốt một câu.
“Hả?" Trần Quả lơ đãng trả lời, cô đang tập trung xem thi đấu, quên mất cái vụ nghe ngóng kết quả.
“Trận này, Vi Thảo rơi vào thế bại." Diệp Tu nói.
“Không phải chứ? Cậu đã nhìn ra rồi?" Lúc hỏi thì không nói, giờ không hỏi, Diệp Tu lại chạy tới xì-poi.
“Vương Kiệt Hi quả thực cần một người phụ mình chia sẻ áp lực!" Diệp Tu nói.
“Đâu? Đặng Phục Thăng nè? Lý Diệc Huy nè?" Hai người Trần Quả nêu tên đều là hai tuyển thủ của chiến đội Vi Thảo được chọn trong mười hai ngôi sao.
“Chị tin không, nếu không phải ở Vi Thảo, hai người kia, có lẽ cũng không được chọn trong Ngôi Sao Tụ Hội đâu." Diệp Tu trả lời.
“Ý cậu là…"
“Lựa chọn của Ngôi Sao Tụ Hội, vốn không phải dựa vào thực lực mà dựa vào độ nổi tiếng, lực thu hút giữa các fan. Tuy những người này cũng cần biểu hiện xuất sắc mới thắng được, nhưng, có vài nguyên nhân ở phương diện khác. Ví dụ như, trong một đội yếu thì năng lực cá nhân mạnh mẽ càng dễ nổi trội; còn trong đội mạnh sẽ có khả năng bị thành tích xuất sắc của chiến đội che đi những điểm kém của bản thân." Diệp Tu nói.
“Ý cậu là, Đặng Phục Thăng và Lý Diệc Huy thuộc về loại thứ hai, vì quầng sáng quán quân đội Vi Thảo mới bị chọn vào Ngôi Sao Tụ Hội?" Trần Quả nói.
“Tôi nói điều này cốt yếu là để chị hiểu rõ, ngôi sao, không có nghĩa là cấp cao nhất trong liên minh. Dạng như với nghề kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng, tôi cảm thấy, Hứa Bân của đội 301 cừ hơn hắn một tí."
“Vua Dây Dưa Hứa Bân…" Trần Quả đương nhiên biết rõ người này.
“Ừm." Diệp Tu gật đầu, “Vi Thảo nếu không có Vương Kiệt Hi, hoặc nói, Vương Kiệt Hi phát huy không tốt thì sẽ hỏng bét ngay lập tức, bọn họ quá ỷ lại Vương Kiệt Hi rồi."
“Vinh Quang phát triển tới nay đã sớm qua rồi cái thời chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chênh lệch giữa các tuyển thủ đang không ngừng thu hẹp lại, phải bộc phát được sức chiến đấu một cộng một lớn hơn hai, có vậy, đoàn đội mới được coi là xuất sắc." Diệp Tu nói tiếp.
“Thế cậu thấy, trước mắt trong Liên minh có đoàn đội nào như thế không?"Trần Quả hỏi.
“Lam Vũ." Diệp Tu đáp nhanh gọn lẹ, “Đội ngũ tiếp cận gần nhất xu thế phát triển trong tương lai sau này, nhất định là Lam Vũ. Mà nhắc tới cũng buồn… Trong đội Lam Vũ, đội trưởng Dụ Văn Châu là quan trọng nhất, nhưng chính cái tay tàn biến thái quét ngang giới chuyên nghiệp của Dụ Văn Châu cũng kéo chân không ít lần."
“Từng nghe rồi." Trần Quả gật đầu, tay tàn của Dụ Văn Châu, với cả bệnh nói dai của Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối không phải bí mật gì.
“Có điều… May nhờ tay tàn bẩm sinh, thằng này chắc chắn sẽ trở thành người tồn tại lâu nhất trong Liên minh, quả vậy, tốc độ tay còn chẳng có cơ hội thoái hóa nữa mà. Tôi nghi rằng, nó cố ý không luyện tốc độ tay, cố ý giữ lại trạng thái tay tàn này, hòng tăng khả năng kéo dài liên tục của mình trong giới chuyên nghiệp" Diệp Tu bảo.
“Khả năng kéo dài liên tục…" Diệp Tu đột nhiên dùng thuật ngữ của game để hình dung hiện thực, Trần Quả cảm thấy mình như xuyên không.
Hai người bàn luận, trận đấu trên sân vẫn đang diễn ra. Hướng đi của trận, không ngờ lại đi về hướng Diệp Tu tiên đoán. Chiến đội Vi Thảo có một người ngã đầu tiên, điều này trong chiến đấu đoàn đội chắc chắn là một dấu hiệu nguy hiểm. Về sau hiển hiện ngày càng rõ, khi Vi Thảo dứt điểm một người phe Lam Vũ, thì phe họ đã ngủm mất ba người.
Năm chọi ba, cục diện thế này, đội mạnh thế này, muốn nghịch chuyển không phải là chuyện khó bình thường, sau cùng, Lam Vũ hợp lẽ đánh bại Vi Thảo, lấy được năm điểm chiến đoàn đội. Người sau vượt người trước, qua trận luân phiên này lấy được sáu điểm, nhiều hơn chiến đội Vi Thảo hai điểm.
“Nếu không giải quyết vấn đề đã tồn tại từ lâu ắt sẽ bị đối thủ tìm ra kẽ hở gây đả kích." Lời bình cuối cùng của Diệp Tu, đương nhiên là chỉ điểm yếu quá ỷ lại Vương Kiệt Hi của Vi Thảo. Mà bình luận viên và khách mời đang phát sóng trực tiếp thì bô lô bô la đếm từng chi tiết hay và dở trong trận, một hai ba bốn năm liệt kê ra những nước cờ dở khiến Vi Thảo bại trận, cuối cùng từ đó bốc ra một cái gọi là điểm chiến thắng của trận đấu. Từ đầu tới cuối, vấn đề Diệp Tu nói không được người này nhắc tới một chữ.
Trần Quả nghe mà hoảng hốt. Nói thật, vấn đề Diệp Tu nói, cô nghe thì nghe, nhưng chẳng hề nhìn ra, còn trái lại cảm thấy phân tích một hai ba bốn năm của bình luận viên và khách mời cực kỳ có trình độ, cách nói của Diệp Tu nghe thật mờ mịt.
“Xem ra lê vồ mình không đủ…" Trần Quả ưu thương nhìn về phương xa. Nếu là hồi trước, cô có lý do hoài nghi Diệp Tu phải chăng đang bốc phét. Nhưng giờ, Diệp Tu có thân phận gì? Mặc dù hơi ấy ấy, nhưng Trần Quả cũng rõ, so với bình luận viên và khách mời, lời hắn lại có sức thuyết phục hơn.
“Tốt rồi, xem xong rồi!" Diệp Tu đứng dậy, khua khua cánh tay: “Nên đi cày thôi." Dứt lời liền hướng về chỗ ngồi cố định của mình.
Dõi theo tấm lưng bỏ đi, Trần Quả lại thấy rầu rĩ một trận. Một người có thể nhìn thấu ý đồ của những đại thần trong sân, đến cả kẻ thắng người bại, ấy vậy mà chỉ có thể vùi đầu trong tiệm net của cô, cấp hơn 40 đánh quái làm nhiệm vụ phá bản tại khu mới như một người chơi bình thường, lãng phí tài năng biết bao nhiêu!
“Nhất định phải vào giới chuyên nghiệp!" Trần Quả quay đầu nhìn màn hình chiếu to to, nắm chặt tay.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam