Toàn Bộ Đều Thua
Chương 6: Trêu chọc
Tống Hồng Nho đã tắm rửa xong, quần áo đang mặc trên người là của Hạ Thụy Nhiên. Do ánh sáng yếu, nên lúc đầu Hạ Thụy Nhiên không nhìn rõ lắm, sau mới phát hiện ra quần áo cậu mặc chính là đồng phục đi làm ngày mai của mình, Hạ Thụy Nhiên ‘’A’’ một tiếng, đi vào phòng ngủ, một bên tìm quần áo, một bên nói: "Cậu đừng mặc bộ đó, ngày mai tôi còn phải mặc nó đi làm. Cậu thay bộ này đi, thỏa mái hơn."
Hạ Thụy Nhiên từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ lần trước mua ở cửa hàng tiện nghi, tuy chỉ có bốn mươi đồng, nhưng chất vải mềm mại, buổi tối mặc đi ngủ cũng rất thoải mái.
Tống Hồng Nho tiếp nhận quần áo từ trong tay Hạ Thụy Nhiên, trầm mặc, không nói năng gì.
Hạ Thụy Nhiên lại đi vào phòng tắm,đem tất cả quần áo bẩn của hai người đều nhét vào trong máy giặt. Bởi vì là đàn ông độc thân, làm việc cũng không chú ý, cả quần lót và quần áo đều giặt chung một chỗ. May mắn anh còn nhớ rõ Tống Hồng Nho là người ngoài, nói không chừng là người sạch sẽ, nên đổ một đống lớn xà phòng vào trong máy giặt.
Sau khi làm xong mọi việc, ánh mắt của anh đã muốn mệt rã rời, Hạ Thụy Nhiên đè nén cơn buồn ngủ từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Tống Hồng Nho cởi hết quần áo mặc trên người ra, chậm rãi mặc quần ngủ, lộ ra cái mông trơn bóng, rõ ràng ngay cả quần lót cũng không mặc.
Hạ Thụy Nhiên nghĩ, cậu mới đến hôm nay, hẳn là không có thời gian đi mua quần áo, mà bản thân lại không tiện cho cậu mượn quần lót, nên đành tạm thời chấp nhận.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thụy nhiên lại cất tiếng trêu chọc:
"Cậu lớn như vậy rồi, thế nhưng còn bắt chước trẻ con không mặc quần lót."
Cổ của Tống Hồng Nho lập tức đỏ ửng lên, cậu cảm thấy biểu hiện của mình quá rõ ràng, động tác vốn dĩ đang chậm rãi mặc quần áo lại nhanh chóng hoàn thành, chân trần đi vào phòng ngủ của Hạ Thụy Nhiên.
Hạ Thụy Nhiên vào phòng, thấy trên bụng Tống Hồng Nho đắp một góc chăn, im lặng nằm một bên giường, không chiếm bao nhiêu diện tích.
Trời rất nóng, nhưng do bên ngoài còn mưa, sợ nước mưa hắt vào phòng nên cửa sổ trong phòng không thể mở, không khí càng thêm oi bức. Hạ Thụy Nhiên cởi quần áo có chút ẩm ướt, nằm ở trên giường, rất nhanh đã ngủ say.
Nghe người bên cạnh tiếng hít thở an ổn, Tống Hồng Nho khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhích lại gần Hạ Thụy Nhiên, nắm chặt lấy bàn tay nóng rực của anh.
Người kia không một chút phòng bị như vậy, ngay cả người lạ cũng có thể cho ở lại trong nhà, nếu không phải là Tống Hồng Nho, không khéo bản thân bị trộm mất cũng không biết.
Cũng vì Hạ Thụy NHiên không hề phòng bị, Tống Hồng Nho mới có thể bỏ đi vỏ bọc bên ngoài, muốn thử cảm giác toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác.
Anh ta ngốc như vậy, Tống Hồng Nho nghĩ cậu không thể để cho những người khác lừa anh đi được.
Làm cảnh sát, thời gian làm việc không bao giờ cố định, có lúc bận tối mày tối mặt, nhưng thời điểm vụ án không tiến triển lại thực nhàn nhã. Ngày hôm sau, Hạ Thụy Nhiên đem báo cáo kết quả kiểm tra đo lường cho Cao Dao, sau đó ngồi ở cạnh bàn công tác của cô, nói: "Quả nhiên là dấu vân tay của chồng nạn nhân, Tiểu Trương đã bắt anh ta về cảnh cục, vụ án này coi như kết thúc."
"Đúng vậy." Cao Dao sửa sang lại mái tóc, "Có khả năng mấy ngày nữa tôi sẽ xin nghỉ phép, hy vọng tạm thời không phát sinh vụ án lớn."
"Nghỉ phép?"
"Ừ. Tôi muốn đi bệnh viện."
"Làm sao vậy?" Hạ Thụy Nhiên nhìn Cao Dao một lượt từ trên xuống dưới, cản thấy sắc mặt cô rất tốt, "Cần tôi hỗ trợ không?"
Cao Dao cười cười, nói: "Tôi đi bệnh viện phá thai, anh hỗ trợ như thế nào được?"
"…" Hạ Thụy Nhiên nhất thời nghẹn lời. Anh vẫn cảm thấy bọn anh làm công việc này sẽ càng thêm quý trọng sinh mệnh, không nghĩ tới sẽ nghe được hai chữ "phá thai" này từ Cao Dao.
Hạ Thụy NHiên dừng một chút, hỏi: " Còn giận bại trai cô à?"
Cao Dao không nói chuyện.
"….. đứa bé không có tội mà."
Cao dao cười lạnh: "Tôi cũng muốn sinh đứa bé này. Nhưng anh ta không kết hôn với tôi, ngày sau đứa bé sẽ không có hộ khẩu, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?"
"…" Hạ Thụy Nhiên không biết nói gì, nửa ngày mới bắt chước ngữ khí nói chuyện của bác gái trong tiểu khu, nói:"Cho nên mới nói, các cô gái trẻ tuổi khi nói chuyện yêu đương phải có quy củ, khi chọn người yêu cần phải cẩn thận, Đừng để cuối cùng bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền."
Cao Dao nghe xong đột nhiên nở nụ cười, nói: "Đi đi, tôi đã biết. Về sau chọn người yêu sẽ cẩn thận."
Hạ Thụy Nhiên gần như chạy trốn mà rời khỏi văn phòng.
Đối với Cao Dao, anh rất thông cảm. Gã đàn ông kia thật không biết tôn trọng phụ nữ, đã không thể cho cô một cái đám cưới lại dám phát sinh quan hệ, còn có thai, sau khi chia tay cũng không lo lắng cô gái này ngày sau lấy chồng như thế nào. Anh luôn không đồng ý tiến hành quan hệ trước hôn nhân, bởi vì nếu như tính cách không hợp, sau khi chia tay thì đối với cô gái không có lợi.
Đương nhiên trong thời đại này, đàn ông biết bảo vệ phụ nữ giống như anh cơ hồ đã tuyệt chủng, loại suy nghĩ truyền thống này cho dù có nói cho các cô gái, các cô cũng không có kiên nhẫn để nghe. Ví dụ như đang ca trực, thấy một nữ sinh có lối sống buông thả bị bắt về cảnh cục, Hạ Thụy Nhiên luôn có ý đồ giảng đạo lý cho cô nghe, nhưng các cô không thèm nghe, thậm chí sẽ nổi giận mà nói " Tôi chính là nguyện ý như thế, cha tôi cũng không quản được, anh quản được chắc?"
Hạ Thụy Nhiên lười quản. Chính là khi nhìn thấy Cao Dao bộ dáng khổ sở, trong lòng anh có chút không đành.
Sau ngày phá xong vụ án, Cao Dao xin nghỉ. Thời điểm không có vụ án thực nhàn nhã, phần lớn các đồng nghiệp đều xuống lầu dưới lên mạng chơi trò chơi. Nhưng Hạ Thụy Nhiên không đi theo họ mà nằm ở bàn công tác ngủ trong chốc lát, thật vất vả mới đến giờ tan tầm, anh cùng đồng nghiệp chào hỏi sau đó đi về nhà.
Anh nghĩ mấy ngày nay Tống Hồng Nho đều mặc quần áo của chính mình, không vừa người lắm, định nhân dịp này dẫn cậu đi mua chút đồ dùng sinh hoạt.
Tống Hồng Nho bí mật kêu người đến đem nhà của Hạ Thụy Nhiên dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại không có việc gì làm, cậu đang nằm ở trên sô pha ngẩn người, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Thụy Nhiên, cậu lập tức bật dậy mở cửa nhà.
Hạ Thụy Nhiên không phát hiện trong nhà đã xảy ra biến hóa, chỉ nhìn đến Tống Hồng Nho cởi hết áo, trên người chỉ mặc một cái quần đùi, anh mở quạt, một bên thay quần áo, một bên nói: " Đi, theo tôi ra ngoài mua chút đồ."
"Vâng." Tống Hồng Nho trả lời.
"Đúng rồi, cậu tìm được việc chưa?"
"Cái gì….." Tống Hồng Nho vốn định hỏi cái gì công việc, sau lại nhớ tới chính mình nói muốn tìm việc, câu hỏi đến bên miệng đành nuốt trở về, cậu lắc đầu, "Không tìm được. Em cũng không học đại học, ai muốn thuê em chứ?"
Hạ Thụy Nhiên từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ lần trước mua ở cửa hàng tiện nghi, tuy chỉ có bốn mươi đồng, nhưng chất vải mềm mại, buổi tối mặc đi ngủ cũng rất thoải mái.
Tống Hồng Nho tiếp nhận quần áo từ trong tay Hạ Thụy Nhiên, trầm mặc, không nói năng gì.
Hạ Thụy Nhiên lại đi vào phòng tắm,đem tất cả quần áo bẩn của hai người đều nhét vào trong máy giặt. Bởi vì là đàn ông độc thân, làm việc cũng không chú ý, cả quần lót và quần áo đều giặt chung một chỗ. May mắn anh còn nhớ rõ Tống Hồng Nho là người ngoài, nói không chừng là người sạch sẽ, nên đổ một đống lớn xà phòng vào trong máy giặt.
Sau khi làm xong mọi việc, ánh mắt của anh đã muốn mệt rã rời, Hạ Thụy Nhiên đè nén cơn buồn ngủ từ trong phòng tắm đi ra, liền thấy Tống Hồng Nho cởi hết quần áo mặc trên người ra, chậm rãi mặc quần ngủ, lộ ra cái mông trơn bóng, rõ ràng ngay cả quần lót cũng không mặc.
Hạ Thụy Nhiên nghĩ, cậu mới đến hôm nay, hẳn là không có thời gian đi mua quần áo, mà bản thân lại không tiện cho cậu mượn quần lót, nên đành tạm thời chấp nhận.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thụy nhiên lại cất tiếng trêu chọc:
"Cậu lớn như vậy rồi, thế nhưng còn bắt chước trẻ con không mặc quần lót."
Cổ của Tống Hồng Nho lập tức đỏ ửng lên, cậu cảm thấy biểu hiện của mình quá rõ ràng, động tác vốn dĩ đang chậm rãi mặc quần áo lại nhanh chóng hoàn thành, chân trần đi vào phòng ngủ của Hạ Thụy Nhiên.
Hạ Thụy Nhiên vào phòng, thấy trên bụng Tống Hồng Nho đắp một góc chăn, im lặng nằm một bên giường, không chiếm bao nhiêu diện tích.
Trời rất nóng, nhưng do bên ngoài còn mưa, sợ nước mưa hắt vào phòng nên cửa sổ trong phòng không thể mở, không khí càng thêm oi bức. Hạ Thụy Nhiên cởi quần áo có chút ẩm ướt, nằm ở trên giường, rất nhanh đã ngủ say.
Nghe người bên cạnh tiếng hít thở an ổn, Tống Hồng Nho khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhích lại gần Hạ Thụy Nhiên, nắm chặt lấy bàn tay nóng rực của anh.
Người kia không một chút phòng bị như vậy, ngay cả người lạ cũng có thể cho ở lại trong nhà, nếu không phải là Tống Hồng Nho, không khéo bản thân bị trộm mất cũng không biết.
Cũng vì Hạ Thụy NHiên không hề phòng bị, Tống Hồng Nho mới có thể bỏ đi vỏ bọc bên ngoài, muốn thử cảm giác toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác.
Anh ta ngốc như vậy, Tống Hồng Nho nghĩ cậu không thể để cho những người khác lừa anh đi được.
Làm cảnh sát, thời gian làm việc không bao giờ cố định, có lúc bận tối mày tối mặt, nhưng thời điểm vụ án không tiến triển lại thực nhàn nhã. Ngày hôm sau, Hạ Thụy Nhiên đem báo cáo kết quả kiểm tra đo lường cho Cao Dao, sau đó ngồi ở cạnh bàn công tác của cô, nói: "Quả nhiên là dấu vân tay của chồng nạn nhân, Tiểu Trương đã bắt anh ta về cảnh cục, vụ án này coi như kết thúc."
"Đúng vậy." Cao Dao sửa sang lại mái tóc, "Có khả năng mấy ngày nữa tôi sẽ xin nghỉ phép, hy vọng tạm thời không phát sinh vụ án lớn."
"Nghỉ phép?"
"Ừ. Tôi muốn đi bệnh viện."
"Làm sao vậy?" Hạ Thụy Nhiên nhìn Cao Dao một lượt từ trên xuống dưới, cản thấy sắc mặt cô rất tốt, "Cần tôi hỗ trợ không?"
Cao Dao cười cười, nói: "Tôi đi bệnh viện phá thai, anh hỗ trợ như thế nào được?"
"…" Hạ Thụy Nhiên nhất thời nghẹn lời. Anh vẫn cảm thấy bọn anh làm công việc này sẽ càng thêm quý trọng sinh mệnh, không nghĩ tới sẽ nghe được hai chữ "phá thai" này từ Cao Dao.
Hạ Thụy NHiên dừng một chút, hỏi: " Còn giận bại trai cô à?"
Cao Dao không nói chuyện.
"….. đứa bé không có tội mà."
Cao dao cười lạnh: "Tôi cũng muốn sinh đứa bé này. Nhưng anh ta không kết hôn với tôi, ngày sau đứa bé sẽ không có hộ khẩu, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?"
"…" Hạ Thụy Nhiên không biết nói gì, nửa ngày mới bắt chước ngữ khí nói chuyện của bác gái trong tiểu khu, nói:"Cho nên mới nói, các cô gái trẻ tuổi khi nói chuyện yêu đương phải có quy củ, khi chọn người yêu cần phải cẩn thận, Đừng để cuối cùng bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền."
Cao Dao nghe xong đột nhiên nở nụ cười, nói: "Đi đi, tôi đã biết. Về sau chọn người yêu sẽ cẩn thận."
Hạ Thụy Nhiên gần như chạy trốn mà rời khỏi văn phòng.
Đối với Cao Dao, anh rất thông cảm. Gã đàn ông kia thật không biết tôn trọng phụ nữ, đã không thể cho cô một cái đám cưới lại dám phát sinh quan hệ, còn có thai, sau khi chia tay cũng không lo lắng cô gái này ngày sau lấy chồng như thế nào. Anh luôn không đồng ý tiến hành quan hệ trước hôn nhân, bởi vì nếu như tính cách không hợp, sau khi chia tay thì đối với cô gái không có lợi.
Đương nhiên trong thời đại này, đàn ông biết bảo vệ phụ nữ giống như anh cơ hồ đã tuyệt chủng, loại suy nghĩ truyền thống này cho dù có nói cho các cô gái, các cô cũng không có kiên nhẫn để nghe. Ví dụ như đang ca trực, thấy một nữ sinh có lối sống buông thả bị bắt về cảnh cục, Hạ Thụy Nhiên luôn có ý đồ giảng đạo lý cho cô nghe, nhưng các cô không thèm nghe, thậm chí sẽ nổi giận mà nói " Tôi chính là nguyện ý như thế, cha tôi cũng không quản được, anh quản được chắc?"
Hạ Thụy Nhiên lười quản. Chính là khi nhìn thấy Cao Dao bộ dáng khổ sở, trong lòng anh có chút không đành.
Sau ngày phá xong vụ án, Cao Dao xin nghỉ. Thời điểm không có vụ án thực nhàn nhã, phần lớn các đồng nghiệp đều xuống lầu dưới lên mạng chơi trò chơi. Nhưng Hạ Thụy Nhiên không đi theo họ mà nằm ở bàn công tác ngủ trong chốc lát, thật vất vả mới đến giờ tan tầm, anh cùng đồng nghiệp chào hỏi sau đó đi về nhà.
Anh nghĩ mấy ngày nay Tống Hồng Nho đều mặc quần áo của chính mình, không vừa người lắm, định nhân dịp này dẫn cậu đi mua chút đồ dùng sinh hoạt.
Tống Hồng Nho bí mật kêu người đến đem nhà của Hạ Thụy Nhiên dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại không có việc gì làm, cậu đang nằm ở trên sô pha ngẩn người, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Thụy Nhiên, cậu lập tức bật dậy mở cửa nhà.
Hạ Thụy Nhiên không phát hiện trong nhà đã xảy ra biến hóa, chỉ nhìn đến Tống Hồng Nho cởi hết áo, trên người chỉ mặc một cái quần đùi, anh mở quạt, một bên thay quần áo, một bên nói: " Đi, theo tôi ra ngoài mua chút đồ."
"Vâng." Tống Hồng Nho trả lời.
"Đúng rồi, cậu tìm được việc chưa?"
"Cái gì….." Tống Hồng Nho vốn định hỏi cái gì công việc, sau lại nhớ tới chính mình nói muốn tìm việc, câu hỏi đến bên miệng đành nuốt trở về, cậu lắc đầu, "Không tìm được. Em cũng không học đại học, ai muốn thuê em chứ?"
Tác giả :
Quỷ Sửu