Toàn Bộ Đều Thua
Chương 3: Chờ đợi
Hạ Thụy Nhiên rất nhanh đã tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đi ra, còn chưa lau khô đã đi vào phòng ngủ, sau đó bổ nhào lên trên giường. Thần trí anh đã muốn mơ hồ, nhưng vẫn không quên đối Tống Hồng Nho dặn dò:
“Phòng của cậu ở bên kia. Bất quá chăn còn chưa phơi nắng, tạm thời cậu có thể ngủ cùng tôi…."
Tiếng bước chân của Tống Hồng Nho thật nhỏ, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, một lúc sau mới dám nhẹ nhàng hoạt động, chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, thanh âm khe khẽ hỏi:
"Anh, anh có thể xoa xoa đầu em không?"
Hạ Thụy Nhiên miễn cưỡng mở một con mắt, ánh mắt nghi hoặc.
" Sau khi mẹ em qua đời…..Không có ai làm như vậy với em."Tống Hồng Nho vừa nói, vừa khẽ động thân mình, dường như rất ngượng ngùng.
Ánh mắt Hạ Thụy Nhiên run run một chút, sau đó liền hiểu được. Anh dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình, làm theo lời của Tống Hồng Nho, xoa đầu cậu. Bởi vì là đàn ông, cho nê chắc chắn không ôn hòa giống như phụ nữ được, Hạ Thụy Nhiên thậm chí đem tóc của Tống Hồng Nho xoa loạn hết cả lên.
Tống Hồng Nho đưa lưng về phía anh, cổ cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích.
Hạ Thụy Nhiên học động tác của mẹ mình, dùng cằm cọ đỉnh đầu của cậu, thấp giọng nói:
"Ngủ đi."
Tồng Hồng Nho mạnh mẽ xoay người lại, nâng ánh mắt nhìn Hạ Thụy Nhiên, hô hấp trở lên dồn dập.
Khi đó Hạ Thụy Nhiên không rõ, thiếu niên vì cái gì mà hô hấp trở lên dồn đập như vậy, hơi thở phả lên cổ anh cũng vô cùng nóng.
Thẳng đến một đoạn thời gian rất dài về sau, khi đó hai người đã xác định quan hệ người yêu, Tống Hồng Nho ghé vào trên người Hạ Thụy Nhiên, cùng anh hôn môi, phía dưới không ngừng cọ xát, một tay Hạ Thụy Nhiên ôm thắt lưng, một tay ôm đầu của cậu, ý bảo cậu đừng quá phận, liền thấy Tống Hồng Nho ngẩng đầu, ánh mắt đen ướt át, nói với anh:
"Anh có biết em thích anh từ lúc nào không?"
“Nhất kiếm chung tình."Hạ Thụy Nhiên ‘Chậc’ một tiếng. Đáp án này anh nghe qua vô số lần.
“Em đã nghĩ cẩn thận, chắc chắn không phải." Tống Hồng Nho cúi đầu, cái trán kề sát người anh, hô hấp cực nóng mà dồn dập, giống y như ngày đó, “Kỳ thật, hẳn là vào cái khoảnh khắc anh sờ đầu em."
Đến lúc này, Hạ Thụy Nhiên mới hiểu được hành động khác thường của cậu khi đó.
Hạ Thụy Nhiên là một tên thần kinh thô, trong nhà có người ngoài cũng dám ngủ say sưa, nếu không phải tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách quá ồn ào khiếb anh bừng tỉnh, phỏng chừng anh có thể trực tiếp ngủ sang ngày hôm sau. Đối với anh, cho dù Tống Hồng Nho không phải là người tốt, đoán chừng cũng không dám trong nhà cảnh sát trộm này nọ, anh đối với Tống Hồng Nho, vốn dĩ không có một chút tâm đề phòng.
Hạ Thụy Nhiên nghe được tiếng chuông dồn dập, từ trên giường nhảy dựng lên, xoa xoa hai mắt, mặc áo, quay người lại nhìn thấy bên cạnh còn nẳm một người, anh hoảng sợ, trong miệng mơ hồ nói: “Cậu là…"
Tống Hồng Nho nằm ở bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, hình như không ngủ, bình tĩnh nói: “Anh, nên đi nghe điện thoại."
"Đúng rồi." Hạ Thụy Nhiên ngay cả dép lê cũng không xỏ, chạy đến phòng khách tùy tiện liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện mới có năm giờ, anh chẳng qua mới ngủ được mấy tiếng mà thôi.
Hạ Thụy Nhiên nhận điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nữ thanh thúy:
"Hạ Thụy Nhiên, anh đến đây nhanh lên, vụ án phát hiện manh mối mới."
Hạ Thụy Nhiên đột nhiên thanh tỉnh hẳn, nói:" Được, tôi lập tức qua ngay."
“Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
" Vậy anh ăn xong rồi hãy qua đây, không cần vội vàng đâu, tạm thời cũng không có ai chú ý đến anh."
Hạ Thụy Nhiên gật đầu, sau đó cúp máy. Cuộc điện thoại này là do đồng nghiệp anh gọi tới, tên là Cao Dao, là một pháp y, tuy người bộ dáng không đẹp nhưng tính cách dịu dàng, nhìn như thế nào cũng không ra cô lại làm nghề này.
Hạ thụy Nhiên đang rất gấp, vốn định tùy tiện ứng phó, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có người, cũng không thể ngay ngày đầu tiên đã bạc đãi Tống hồng Nho, vừa mặc quần áo vừa nói:" Cậu muốn ăn cái gì?"
" Dạ?" Tống Hồng Nho đứng im lặng, không dám phát ra âm thanh, khiến Hạ Thụy Nhiên cảm thấy lòng có chút chua xót.
Hạ Thụy Nhiên nói: " Cậu muốn ăn cái gì cứ nói với tôi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn."
Tống hồng Nho nở nụ cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói: " Em ăn cái gì cũng được. Anh đi đâu em liền theo đó."
"Tôi gần đây nhiều việc bề bộn, trước mắt có một vụ án lớn, buổi tối còn phải trực ban." Hạ Thụy Nhiên nói, "Phỏng chừng ngày mai cũng không thể về nhà, nếu cậu muốn mua cái gì thì xuống siêu thị mua, tiền ở trong ngăn kéo."
Sắc mặt của Tống Hồng Nho đột nhiên thay đổi, cậu chậm rãi hít khí, một lúc lâu sau vẫn không thấy nói gì. Không khí trong phòng trầm mặc quỷ dị, Hạ Thụy Nhiên không biết vẻ mặt của cậu là có ý gì, có chút nghi hoặc nhìn cậu: "Làm sao vậy?"
"Em….. không muốn phải ở nhà một mình." Tống Hồng Nho cau mày, ngón tay run run, " Em có thể đi đền cơ quan không? Em muốn, em muốn…đi theo anh."
"…" Hạ Thụy Nhiên mở to hai mắt, không hiểu tại sao Tống Hồng Nho lại dính anh như vậy, lắc lắc đầu, "Như vậy không được."
Tống Hồng Nho biết đề nghị của mình có chút tùy hứng, cậu cúi đầu, phía sau xương sống cổ nổi lên thực nhọn, nắm tay cắn răng không nói lời nào.
Hạ Thụy Nhiên không biết nên nói cái gì, anh cầm lấy cốc rót chút nước ấm, dùng giọng điệu thương lượng đối Tống Hồng Nho nói: " Nếu không, tôi mang cậu đến quán ăn gần cơ quan ăn cơm, ăn xong tôi đưa cậu về nhà?"
Này coi như là một cách, nhưng là thời gian của Hạ Thụy Nhiên lại càng thêm gấp gáp.
Tống Hồng Nho hấp cái mũi, dịu ngoan nói: " Em không cần anh đưa em về, em có thể tự mình đi được."
Hạ Thụy Nhiên thấy cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, ấn tượng với cậu tốt thêm vài phần, anh xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa nhà dự trữ, treo lên cổ cậu, hai người một trước một sau rời khỏi nhà.
Hạ Thụy Nhiên thuê phòng cách cơ quan không xa, xung quanh an ninh vô cùng tốt, ăn cơm xong để cậu về nhà một mình anh cũng an tâm.
Sau đó Hạ Thụy Nhiên hoàn toàn tập trung vào công việc, họp đến tận mười giờ, Hạ Thụy Nhiên duỗi thắt lưng, biểu tình mệt mỏi.
Cao Dao trong buổi họp chủ yếu là đọc báo cáo, hiện tại đang sửa sang lại giấy tờ, lúc này vỗ vỗ Hạ Thụy Nhiên, cười nói:
"Vất vả."
"Tôi không sao." Hạ Thụy Nhiên ngửa đầu chỉ chỉ đồng nghiệp bên cạnh," Cậu ta lát nữa còn phải lái xe đi tuần tra, càng mệt."
Cao Dao cùng Hạ Thụy Nhiên ra về, vừa đi dược hai bước, Hạ Thụy Nhiên liền hoảng hốt.
Tại ngã tư đường tối đen, anh nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao gầy đứng cạnh cái cây ven đường, dường như đang do dự không biết có nên đi tới hay không.
"Sao cậu lại tới đây?" Hạ Thụy Nhiên kinh ngạc hỏi.
“Phòng của cậu ở bên kia. Bất quá chăn còn chưa phơi nắng, tạm thời cậu có thể ngủ cùng tôi…."
Tiếng bước chân của Tống Hồng Nho thật nhỏ, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, một lúc sau mới dám nhẹ nhàng hoạt động, chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, thanh âm khe khẽ hỏi:
"Anh, anh có thể xoa xoa đầu em không?"
Hạ Thụy Nhiên miễn cưỡng mở một con mắt, ánh mắt nghi hoặc.
" Sau khi mẹ em qua đời…..Không có ai làm như vậy với em."Tống Hồng Nho vừa nói, vừa khẽ động thân mình, dường như rất ngượng ngùng.
Ánh mắt Hạ Thụy Nhiên run run một chút, sau đó liền hiểu được. Anh dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình, làm theo lời của Tống Hồng Nho, xoa đầu cậu. Bởi vì là đàn ông, cho nê chắc chắn không ôn hòa giống như phụ nữ được, Hạ Thụy Nhiên thậm chí đem tóc của Tống Hồng Nho xoa loạn hết cả lên.
Tống Hồng Nho đưa lưng về phía anh, cổ cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích.
Hạ Thụy Nhiên học động tác của mẹ mình, dùng cằm cọ đỉnh đầu của cậu, thấp giọng nói:
"Ngủ đi."
Tồng Hồng Nho mạnh mẽ xoay người lại, nâng ánh mắt nhìn Hạ Thụy Nhiên, hô hấp trở lên dồn dập.
Khi đó Hạ Thụy Nhiên không rõ, thiếu niên vì cái gì mà hô hấp trở lên dồn đập như vậy, hơi thở phả lên cổ anh cũng vô cùng nóng.
Thẳng đến một đoạn thời gian rất dài về sau, khi đó hai người đã xác định quan hệ người yêu, Tống Hồng Nho ghé vào trên người Hạ Thụy Nhiên, cùng anh hôn môi, phía dưới không ngừng cọ xát, một tay Hạ Thụy Nhiên ôm thắt lưng, một tay ôm đầu của cậu, ý bảo cậu đừng quá phận, liền thấy Tống Hồng Nho ngẩng đầu, ánh mắt đen ướt át, nói với anh:
"Anh có biết em thích anh từ lúc nào không?"
“Nhất kiếm chung tình."Hạ Thụy Nhiên ‘Chậc’ một tiếng. Đáp án này anh nghe qua vô số lần.
“Em đã nghĩ cẩn thận, chắc chắn không phải." Tống Hồng Nho cúi đầu, cái trán kề sát người anh, hô hấp cực nóng mà dồn dập, giống y như ngày đó, “Kỳ thật, hẳn là vào cái khoảnh khắc anh sờ đầu em."
Đến lúc này, Hạ Thụy Nhiên mới hiểu được hành động khác thường của cậu khi đó.
Hạ Thụy Nhiên là một tên thần kinh thô, trong nhà có người ngoài cũng dám ngủ say sưa, nếu không phải tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách quá ồn ào khiếb anh bừng tỉnh, phỏng chừng anh có thể trực tiếp ngủ sang ngày hôm sau. Đối với anh, cho dù Tống Hồng Nho không phải là người tốt, đoán chừng cũng không dám trong nhà cảnh sát trộm này nọ, anh đối với Tống Hồng Nho, vốn dĩ không có một chút tâm đề phòng.
Hạ Thụy Nhiên nghe được tiếng chuông dồn dập, từ trên giường nhảy dựng lên, xoa xoa hai mắt, mặc áo, quay người lại nhìn thấy bên cạnh còn nẳm một người, anh hoảng sợ, trong miệng mơ hồ nói: “Cậu là…"
Tống Hồng Nho nằm ở bên cạnh Hạ Thụy Nhiên, hình như không ngủ, bình tĩnh nói: “Anh, nên đi nghe điện thoại."
"Đúng rồi." Hạ Thụy Nhiên ngay cả dép lê cũng không xỏ, chạy đến phòng khách tùy tiện liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện mới có năm giờ, anh chẳng qua mới ngủ được mấy tiếng mà thôi.
Hạ Thụy Nhiên nhận điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nữ thanh thúy:
"Hạ Thụy Nhiên, anh đến đây nhanh lên, vụ án phát hiện manh mối mới."
Hạ Thụy Nhiên đột nhiên thanh tỉnh hẳn, nói:" Được, tôi lập tức qua ngay."
“Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
" Vậy anh ăn xong rồi hãy qua đây, không cần vội vàng đâu, tạm thời cũng không có ai chú ý đến anh."
Hạ Thụy Nhiên gật đầu, sau đó cúp máy. Cuộc điện thoại này là do đồng nghiệp anh gọi tới, tên là Cao Dao, là một pháp y, tuy người bộ dáng không đẹp nhưng tính cách dịu dàng, nhìn như thế nào cũng không ra cô lại làm nghề này.
Hạ thụy Nhiên đang rất gấp, vốn định tùy tiện ứng phó, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có người, cũng không thể ngay ngày đầu tiên đã bạc đãi Tống hồng Nho, vừa mặc quần áo vừa nói:" Cậu muốn ăn cái gì?"
" Dạ?" Tống Hồng Nho đứng im lặng, không dám phát ra âm thanh, khiến Hạ Thụy Nhiên cảm thấy lòng có chút chua xót.
Hạ Thụy Nhiên nói: " Cậu muốn ăn cái gì cứ nói với tôi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn."
Tống hồng Nho nở nụ cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói: " Em ăn cái gì cũng được. Anh đi đâu em liền theo đó."
"Tôi gần đây nhiều việc bề bộn, trước mắt có một vụ án lớn, buổi tối còn phải trực ban." Hạ Thụy Nhiên nói, "Phỏng chừng ngày mai cũng không thể về nhà, nếu cậu muốn mua cái gì thì xuống siêu thị mua, tiền ở trong ngăn kéo."
Sắc mặt của Tống Hồng Nho đột nhiên thay đổi, cậu chậm rãi hít khí, một lúc lâu sau vẫn không thấy nói gì. Không khí trong phòng trầm mặc quỷ dị, Hạ Thụy Nhiên không biết vẻ mặt của cậu là có ý gì, có chút nghi hoặc nhìn cậu: "Làm sao vậy?"
"Em….. không muốn phải ở nhà một mình." Tống Hồng Nho cau mày, ngón tay run run, " Em có thể đi đền cơ quan không? Em muốn, em muốn…đi theo anh."
"…" Hạ Thụy Nhiên mở to hai mắt, không hiểu tại sao Tống Hồng Nho lại dính anh như vậy, lắc lắc đầu, "Như vậy không được."
Tống Hồng Nho biết đề nghị của mình có chút tùy hứng, cậu cúi đầu, phía sau xương sống cổ nổi lên thực nhọn, nắm tay cắn răng không nói lời nào.
Hạ Thụy Nhiên không biết nên nói cái gì, anh cầm lấy cốc rót chút nước ấm, dùng giọng điệu thương lượng đối Tống Hồng Nho nói: " Nếu không, tôi mang cậu đến quán ăn gần cơ quan ăn cơm, ăn xong tôi đưa cậu về nhà?"
Này coi như là một cách, nhưng là thời gian của Hạ Thụy Nhiên lại càng thêm gấp gáp.
Tống Hồng Nho hấp cái mũi, dịu ngoan nói: " Em không cần anh đưa em về, em có thể tự mình đi được."
Hạ Thụy Nhiên thấy cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, ấn tượng với cậu tốt thêm vài phần, anh xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa nhà dự trữ, treo lên cổ cậu, hai người một trước một sau rời khỏi nhà.
Hạ Thụy Nhiên thuê phòng cách cơ quan không xa, xung quanh an ninh vô cùng tốt, ăn cơm xong để cậu về nhà một mình anh cũng an tâm.
Sau đó Hạ Thụy Nhiên hoàn toàn tập trung vào công việc, họp đến tận mười giờ, Hạ Thụy Nhiên duỗi thắt lưng, biểu tình mệt mỏi.
Cao Dao trong buổi họp chủ yếu là đọc báo cáo, hiện tại đang sửa sang lại giấy tờ, lúc này vỗ vỗ Hạ Thụy Nhiên, cười nói:
"Vất vả."
"Tôi không sao." Hạ Thụy Nhiên ngửa đầu chỉ chỉ đồng nghiệp bên cạnh," Cậu ta lát nữa còn phải lái xe đi tuần tra, càng mệt."
Cao Dao cùng Hạ Thụy Nhiên ra về, vừa đi dược hai bước, Hạ Thụy Nhiên liền hoảng hốt.
Tại ngã tư đường tối đen, anh nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao gầy đứng cạnh cái cây ven đường, dường như đang do dự không biết có nên đi tới hay không.
"Sao cậu lại tới đây?" Hạ Thụy Nhiên kinh ngạc hỏi.
Tác giả :
Quỷ Sửu