Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi
Chương 7
Nhưng nỗi bất an này cũng không kéo dài đến lúc lên sân khấu, thời khắc bước lên sân khấu, kinh nghiệm diễn xuất gần ba năm của Hạ Mộc thay cô phủ thêm một bộ chiến giáp bình tĩnh.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin mỉm cười, tự giới thiệu, nói năng lưu loát.
Trong số giám khảo chỉ có hai người ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc, những giám khảo cái khác khác cũng đều giống như đối đãi cô gái váy đỏ trước đó, căn bản không dành cho cô dù chỉ một ánh mắt.
Đáng mừng chính là, hai vị giám khảo ngẩng đầu đều ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Mộc, thậm chí có người cố ý huých vai giám khảo bên cạnh, ý bảo người bên cạnh cũng thử nhìn ứng viên này.
Không giống với những ứng viên trước đó, trong mắt Hạ Mộc tuy rằng cũng mang theo nhiệt tình khát vọng, nhưng tình tự của biểu lộ ra lại không mang theo nhuệ khí sắc bén.
Đều là dung mạo xinh đẹp, nhưng Hạ Mộc lại xinh đẹp một cách nhu hòa, đôi mắt mèo màu hổ phách trong suốt ngập nước, phủ một tầng vụ khí như có như không, trời sinh mang chút e lệ.
Quả thực giống một Omega chân chính.
Chỉ một ánh mắt, độ hảo cảm của những giám khảo bên dưới dành cho tiểu miêu nữ lập tức tăng lên một bậc.
"Cảnh thứ sáu trong kịch bản." Giám khảo ngắn gọn cho ra đề mục.
Hạ Mộc vô ý thức siết chặt nắm tay, lòng bàn tay sấm mồ hôi.
Cảnh thứ sáu, giản lượt nội dung trọng điểm là: Thứ tỷ phái người ám toán Cố Sanh, Cố Sanh suýt nữa gặp nguy hiểm, nhưng trời đất xui khiến Cửu điện hạ đúng lúc cứu giúp, nên nàng mới tránh thoát một kiếp, ngược lại nhân họa được phúc.
Thứ tỷ vì vậy đối mặt tai ương lao ngục, trong thời khắc mấu chốt, phụ thân đến cửa cầu xin Cố Sanh, muốn nàng buông tha cho thứ tỷ Cố Nhiêu.
Hạ Mộc đứng trên sân khấu, hít sâu một hơi, bắt đầu hóa thân vào nhân vật.
Bối cảnh trong kịch bản hiện lên trong đầu, trước mắt tựa hồ chính là trung niên nam nhân thiên vị thiếp thất kia.
Phụ thân giả mù sa mưa trách cứ thứ tỷ thủ đoạn độc ác: "Nhiêu Nhi nha đầu kia, thực sự là quá bướng bỉnh rồi!"
Hạ Mộc trong lòng nguội lạnh, ủy khuất cùng thất vọng, dần dần chuyển hóa thành phẫn nộ.
Mẫu thân ở bên cạnh lớn tiếng phản bác: "Bướng bỉnh? Nàng sai người ám hại nữ nhi của ta, cũng chỉ là bướng bỉnh?"
Câu này lại chỉ đổi lấy phụ thân càng bao che thứ tỷ: "Ngươi đừng nói lung tung! Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, người là đám tiểu tước gia kia tìm đến, Nhiêu Nhi cũng là bị bọn họ liên lụy nên mới bị điều tra mà thôi!"
Cảm giác bi phẫn bỗng nhiên dâng lên.
Nàng đối với nam nhân này còn có thể ôm hy vọng gì nữa?
Cho dù mẹ con Trầm di nương hại chết nàng và mẫu thân, nam nhân này sợ là cũng chỉ nói hai mẹ con kia là 'bị liên lụy'.
Bắt đầu từ hôm nay, nàng coi như phụ thân đã chết, thế gian chỉ có mẫu thân của nàng đáng để nàng bảo vệ.
Đừng khóc.
Không nên mềm yếu cầu xin sự thương hại, khiến tuyệt vọng hóa thành lá chắn kiên cố, không để bọn họ tổn thương đến nàng và mẫu thân nữa.
Trên sân khấu Hạ Mộc bỗng nhiên mở mắt ra, tựa hồ nhìn chằm chằm vào Cố lão gia trong hư không, trong ánh mắt mang theo tiếu ý giễu cợt, khóe môi cứng nhắc rồi lại làm cho người ta cảm nhận được sự đau đớn trong nội tâm của nàng.
" Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy." Hạ Mộc nhếch khóe môi, miễn cưỡng tỏ vẻ không để tâm, nhìn có chút hả hê mà nói: "Nếu đã không liên quan đến nhị tỷ, vậy thì bảo Trầm di nương đừng khóc nữa, còn khổ sở cái gì? Cứ yên tâm đi thôi, quan phủ sẽ nhanh chóng cho ra định luận —"
Cô hất cằm, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện một tia ngoan lệ, đè thấp giọng nói ra từng chữ: "Kẻ có tội, ai cũng đừng hòng thoát được."
Cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, các giám khảo còn đắm chìm trong tâm tình ác liệt của cô gái nhỏ, thậm chí không ai đánh vỡ sự trầm lặng, lên tiếng nhận xét.
"Cảm ơn các vị giám khảo." Hạ Mộc thoát ly nhân vật, trở lại với dáng vẻ sở sở động nhân, cầm lấy góc áo, ngựng ngùng cúi đầu trước microphone.
Các giám khảo lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, thần sắc ngạc nhiên, bọn họ có người bắt đầu châu đầu ghé tai, có người cúi đầu cấp tốc ghi chép.
Một lát sau —
"Cảnh thứ tám." Giám khảo lần đầu tiên ra đề mục thứ hai cho ứng viên, cho Hạ Mộc diễn thử phân đoạn thứ hai.
Hạ Mộc trong lòng kích động không thôi, nhưng nét mặt vẫn duy trì nụ cười bình thản.
Cô nhớ lại nội dung phân đoạn: Cảnh thứ tám trong kịch bản, là Cửu điện hạ không chịu đổi thư đồng mới, ở lỳ bên cạnh Cố Sanh không chịu đi, Cố Sanh rưng rưng khuyên Cửu điện hạ rời khỏi.
Đây là một đoạn đối thoại tâm tình cực kỳ đè nén, tâm tình của Hạ Mộc trầm xuống, lần thứ hai hòa mình vào thế giới của nữ chủ —
Tia sáng duy nhất trong thế giới của Cố Sanh, dường như sắp tắt, so với Cửu điện hạ nàng càng luyến tiếc chia lìa, nhưng hoàng mệnh khó cãi, nàng cả đời này chính là số mệnh như thế, không nên chờ mong điều gì.
Cho dù có phong cảnh mỹ hảo xuất hiện, đó cũng là ông trời muốn trêu chọc nàng, để nàng biết, cuộc sống thì ra còn có thể vui vẻ như vậy, nhưng chỉ sau một khắc sẽ vô tình cướp đoạt đi niềm vui đó.
Mất đi còn thống khổ hơn chưa từng có được.
Hạ Mộc nhìn về phía trước, viền mắt dần dần phiếm hồng, hàng mi dài khẽ run, tận lực đè nén không nỡ, ôn nhu nức nở nói: "Tạ điện hạ tín nhiệm vi thần, nhưng vi thần không làm tròn trách nhiệm. Từ nay về sau, điện hạ sẽ có một thư đồng mới, càng nghe lời hơn vi thần, làm hết chức trách hơn vi thần..."
....
Kết thúc phân đoạn, Hạ Mộc lại khôi phục mỉm cười: "Cảm ơn các vị giám khảo."
Tiếng vỗ tay.
Chỗ ngồi của giám khảo liên tục có tiếng vỗ tay vang lên.
"Trước đây em đã từng tham gia diễn xuất?" Một nam giám khảo đeo kính nhìn chăm chú vào Hạ Mộc trên sân khấu.
"Chưa từng, nhưng em đã tham gia rất nhiều buổi biễu diễn văn nghẹ, vũ đạo và làm MC, có kinh nghiệm sân khấu nhất định." Hạ Mộc thản nhiên trả lời.
Giám khảo nhất thời kinh ngạc: "Em là nói, đây là lần đầu tiên em diễn kịch?"
" Đúng vậy, lão sư."
Trầm mặc, các giám khảo hiển nhiên rất tán thán trước thiên phú của cô gái này.
Giám khảo: "Diễn xuất, cảm giác trước màn ảnh có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng phương diện tâm tình tương đối có sức cuốn hút, có từng được người trong nghề chỉ điểm qua sao?"
Hạ Mộc đáp: "Cảm ơn lời nhận xét của lão sư, nếu có người chỉ điểm, cảm giác trước màn ảnh của em hẳn là có thể luyện tập thuần thục hơn nữa. Tâm tình là tự em suy diễn, thẳn thắn mà nói, em đối với nhân vật Cố Sanh có sự đồng cảm rất mãnh liệt, nữ nhân này trong lịch sử chịu đủ tranh luận, em cảm thấy em có thể diễn dịch được những gì nàng đang làm, cho nên đặc biệt chờ mong cơ hội diễn xuất lần này."
Các giám khảo gật đầu đồng tình , nhưng cũng không để Hạ Mộc tiếp tục thử vai.
Sau khi cô xuống sân khấu, cũng không có lập tức rung chuông để ứng viên tiếp theo lên sân khấu.
Ban giám khảo châu đầu ghé tai, có người tâm tình kích động nhỏ giọng tranh luận, qua hơn mười phút, ban giám khảo mới khôi phục lại bình tĩnh, mọi người tựa hồ đạt thành ý kiến nhất trí nào đó.
Những ứng viên sau khi xuống sân khấu, đa số còn đứng ở bên ngoài hội trường, tiếp tục vây xem biểu hiện của đối thủ.
Hạ Mộc rất có lòng tin đối với mình, nhưng vẫn không có cách nào khoáng đạt đến vừa diễn xong đã rời đi.
Cô tìm một vị trí để đứng, những cô gái xung quanh đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô.
Hạ Mộc không quan tâm những ánh mắt hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc mang địch ý này, trước sau giữ nụ cười bình thản, trong lúc vô tình ánh mắt chạm phải ánh mắt của người khác.
Là cô gái váy xanh, ứng viên duy nhất diễn ba phân đoạn trong buổi thử vai này.
Trong mắt cô gái kia không có nửa phần thất vọng, đối với biểu hiện của Hạ Mộc, nàng dĩ nhiên không hề có cảm giác nguy cơ, ánh mắt nhìn cô, thậm chí mang theo cảm giác về sự ưu việt.
Hạ Mộc mỉm cười với nàng.
Cô gái kia lập tức chậm rãi bước đến, thân thiết lên tiếng: "Cô diễn rất tốt."
Hạ Mộc có chút kinh ngạc, lập tức hữu hảo trả lời: "Cô cũng vậy."
Cô gái kia công khóe môi: "Nếu như không trúng tuyển, tôi có thể tiến cử cô diễn một vai quan trọng khác, Cố Nhiêu và Bát Công Chúa, tùy cô chọn, hai vai này đều chưa xác định người diễn."
"..."
Tầm tình Hạ Mộc trầm xuống, người này là tới khiêu khích?
Tiến cử cô diễn nhân vật phản diện Cố Nhiêu? Cầu cô diễn cô cũng sẽ không diễn!
Hạ Mộc rất có lòng tin đối với biểu hiện của mình, rất muốn tại chỗ phản bác, nhưng nhớ đến thái độ của ban giám khảo đối với cô gái này, lại có chút chột dạ.
Đắc ý quá sớm dễ chuốc lấy mất mặt, cho nên cô quyết định tạm thời nhịn xuống, chờ sau khi vai diễn đến tay, muốn cắn ai liền cắn người đó!
* * * * *
Danh sách diễn viên phải đợi hai tuần sau mới có thể xác định, Hạ Mộc canh cánh trong lòng đối với sự khiêu khích của cô gái váy xanh kia, nén giận chờ kết quả, đi học cũng thường xuyên thất thần.
Trong hoạt động ngoại khóa, cô giúp Tề Lỗi chép xong năm lần cổ văn, nhận phí dịch vụ, đến cửa hàng tiện lợi của trường mua một túi cá khô.
Trên đường quay về dãy nhà học, Hạ Mộc mang theo cá khô, một đường xuất thần, trong lòng còn suy nghĩ đến biểu hiện của các giám khảo đối với cô, bỗng nhiên — — —
Bỗng nhiên!
Bỗng nhiên!!!!
Tay cô cầm túi cá khô trầm xuống, lúc cúi đầu, bàn tay đã trống rỗng!
"Cá... Cá khô của mình..." Hạ Mộc thất thố, hốt hoảng đưa mắt nhìn bốn phía.
Cách đó không xa, sau hành lang bị thường xuân bao phủ, có một ấu tể hình cầu màu hồng nhạt nhìn khá quen mắt, trong móng vuốt béo mập đang nắm túi cá khổ, còn giương cao lắc lư trước mặt Hạ Mộc, đôi mắt màu tím nhạt tràn đầy khiêu khích!
Cá khô của cô, bị ấu tể kia cướp! Đi! Rồi!
" Đứng lại!" Hạ Mộc nhất thời nổi giận, vốn là bởi vì việc chọn vai mà tâm tình khẩn trương đè nén, vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát!
Đánh cược tôn nghiêm của miêu nữ, Hạ Mộc một bước nhảy vọt đến!
Ngoài dự đoán, ấu tể tròn như quả cầu kia hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn, dĩ nhiên dùng tốc độ tương xứng với cô, chạy về phía dãy nhà học.
Hạ Mộc dụi mắt, thấy rõ ràng — ấu tể kia thật không chỉ biết lăn, mà là tiểu chân ngắn chuyển động với tần suất rất cao...đang bỏ chạy!
Càng thêm thần kỳ là, 'cánh tay' phía sau ấu tể kia, một mực vũ động với tần số cao , thỉnh thoảng còn có thể vẫy đến mang cả người nó bay lên, trượt trên không trung khoảng mươi cm thì lại...
Hạ Mộc rốt cuộc hiểu được, đó không phải là cánh tay, mà làm một đôi cánh!
Đó hiển nhiên là thú nhân có cánh!
Hạ Mộc đầy đầu tương hồ, thật sự nghĩ không ra, ấu tể của chủng tộc nào vừa có màu hồng nhạt lại có hình dạng khí cầu?
Hơn nữa, thú nhân có cánh tại sao lại không có lông vũ!
Không nghĩ nhiều nữa, đôi mắt mèo của Hạ Mộc co rút lại thành một đường thẳng, triển khai toàn bộ hỏa lực, trong phúc chốc giống như đạp Phong Hỏa Luân, bỗng nhiên tăng tốc!
Ấu tể vốn dĩ còn thỉnh thoảng quay đầu lại làm mặt quỷ với cô có chút khẩn trương, đại khái là không ngờ của của mèo con lại kinh người như vậy, nên sợ đến đôi cánh nhỏ vũ động đến độ xuất hiện bóng chồng....
Nhưng mà vẫn không thể nào bay lên.
Tần suất bước chân của Hạ Mộc kém rất xa ấu tể kia, nhưng so với đôi chân ngắn của ấu tể mà nói, cô có ưu thế kinh người.
Cự ly đang không ngừng rút ngắn —
Lúc truy đuổi đến tầng lầu cao nhất của tòa nhà điều hành, ấu tể bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là đang do dự phải vòng qua tòa nhà hay là xông thẳng lên sân thượng.
Trong khoảnh khoắc do dự ngắn ngủi này, Hạ Mộc gầm thét xông đến chỗ ấu tể —
Ấu tể xoay người, nhìn Hạ Mộc, liền lùi mấy bước, lưng dán vào chậu hoa trên ban công tòa nhà...
Hạ Mộc khuôn mặt dữ tợn, dường như thái sơn áp đỉnh mà xông đến...
Đôi tử đồng* trước mắt lại không có nửa phần kinh hoảng, móng vuốt thịt của ấu tể đặt trên vị trí chuyển hóa hình thái —
*Tử đồng: tròng mắt màu tím
Trong nháy mắt, ấu tể trong mắt Hạ Mộc được quần áo bao phủ, hình thể nhanh chóng biến lớn.
Ấu tể biến hóa, trong chớp mắt, Hạ Mộc trợn to mắt —
Khoảng cách gần đến chóp mũi sắp chạm nhau, khuôn mặt tinh xảo như bạch ngọc, hàng mi thật dài hứng ánh thái dương, tử đồng yêu dị tựa Lưu Ly, dưới hàng mi dày rậm, ánh mắt khóa chặt Hạ Mộc, loại lãnh ngạo, khiêu khích cùng dục vọng phá hủy, hiển lộ không hề che giấu.
Một đứa trẻ thật xinh đẹp, khoảng cách như vậy, lông mi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Hạ Mộc không hiểu sao đột nhiên nín thở, trái tim lỡ một nhịp.
Trên trán đứa bé kia có một lọn tóc xoa mày cây đay, đường nét tinh xảo thâm thúy, sóng mũi cao, khóe môi hơi nhếch lên — —
Tướng mạo non nớt lại có tính xâm lược mê người như vậy, dán trên gương mặt béo tròn như bánh bao, chèn ép có chút...Ngốc nghếch!
Hạ Mộc cả kinh thất thần.
Trong nháy mắt, đứa trẻ trước mắt một tay chống bồn hoa sau lưng, mẫn tiệp thoát khỏi sự áp chế của cô, nhảy lên một cái, lập tức một cước đạp trên bồn hoa, cả người nhảy lên bệ cửa sổ lầu hai!
" Oh —" Các học trưởng học tỷ cao trung kinh hô, bị sức bật của ấu tể làm sợ ngây người.
Hạ Mộc ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn đứa bé kia xoay người trèo lên bệ cửa sổ, không chút dừng lại, lại liên tục lăng không nhảy đến tận sân thượng.
"Muốn lấy lại không?" Đứa bé kia ngồi trên ban công, một chân cong lên, một chân khác nhàn nhã lắc lư trong không trung, gót chân nhẹ nhàng chạm vào mặt tường sân thượng.
Nàng cúi đầu nhìn Hạ Mộc, lắc lắc túi cá khô trong tay, khóe môi tà tà tiếu ý.
Hạ Mộc: "..."
Cô cư nhiên bị một ấu tể năm sáu tuổi trêu đùa!
Hạ Mộc nghiến răng nghiến lợi ngửa đầu căm tức —
Đứa bé kia tóc dài ngang lưng, trời sinh mang theo chút xoăn nhẹ, có loại mỹ cảm tản mạn không chân thật.
Tuy rằng phì nộn, nhưng hài tử này dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, khiến đôi chân nhỏ dưới lớp quần jean cũng không có vẻ mập mạp, trên người mặc một chiếc ái T-shirt màu hồng nhạt, giữa ngực áo in một chữ 'Đản' phong cánh hoạt hình.
Thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng hùng hài tử này cầm theo túi cá khô, liên tục quay vòng trên không trung!
Vô cùng chướng mắt!
Bị ấu tể trêu đùa, Hạ Mộc một tay đặt lên bồn hoa, cũng dự định theo lộ tuyến kia, nhảy lên sân thượng.
Nhưng mà, lúc cô nỗ lực nhảy bám lên bệ cửa sổ lầu hai, mới bi thương phát hiện — Thân là mèo, vẫn lấy sức bật làm kiêu ngạo, nhưng giờ phút này căn bản không có cách nào khiến cô dùng loại góc độ quỷ dị này dễ dàng bám lên cửa sổ...
Hùng hài tử kia làm thế nào nhảy lên được!
Té ngã là việc nhỏ, mấu chốt là không thể mất mặt.
Hạ Mộc quyết định buông tha con đường này, lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, chảy về phía cầu thang, trong vòng ba mươi giây xông lên sân thượng.
Cô thở hổn hển như trâu, thẳng tắp nhằm về phía hùng hài tử đang xoay lưng về phía cô!
" Trả lại cho tôi!"
" Muốn lấy lại sao?" Tiểu phi long điện hạ thân là long ngạo thiên quốc dân, nghe mèo con phía sau nhu nhược thở dốc, đã không định tiếp tục chỉnh cô nữa, ngược lại bày ra tư thái anh hùng cảm hóa ác nhân —
Điện hạ nghiêng khuôn mặt bánh bao, lãnh ngạo nói với Hạ Mộc: "Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, tôi có thể tha thứ cho chị một...."
"Xẹt —"
Lời thoại uy phong lẫm lẫm của điện hạ còn chưa nói xong, Hạ Mộc đã thuận lợi dùng móng vuốt cào lên gò má trong sáng như ngọc của điện hạ....
Hạ Mộc: "...."
Không ngờ một vuốt này có thể cào trúng, tiểu hùng hài tử này tại sao lại bỗng nhiên không tránh né nữa? Mới vừa không phải chạy đến rất vui vẻ sao?
Điện hạ: "..."
Trong phim hoạt hình lúc quyết đấu, lúc chính phái nói chuyện, nhân vật phản diện rõ ràng chưa bao giờ động thủ.
Trên mặt khuôn mặt bánh bao bạch ngọc của điện hạ hiện ra bốn đạo vết cào màu đỏ.
Hạ Mộc mắt mở trừng trừng nhìn đôi tử đồng lãnh ngạo khí phách.... Dần dần phiếm hồng, ủy khuất dường như sắp hắc hóa, không còn là nhân vật chính diện nữa.
" Không không không được khóc!" Hạ Mộc không biết làm sao ngăn chặn ấu tể khóc nháo.
Các học tỷ xung quanh nhất thời hét toáng lên.
Trong hỗn loạn, hình như Hạ Mộc nghe người xunh quanh đang hô hoán...
" Điện hạ bị miên nữ trường trung học cào bị thương rồi!"
" Điện hạ bị miêu nữ trường trung học cào bị thương rồi!"
"Mau tìm lão sư đến! Mau tìm hiệu trưởng đến!"
Đại não của Hạ Mộc chết máy.
Cô chậm rãi cúi đầu, phát hiện phía sau chiếc áo T-Shirt của ấu tể là một chữ 'Quyển' phong cánh hoạt hình...
Ghép với chữ in ở giữa ngực áo, chính là.... Đản — Quyển?*
*Đản Quyển: Trứng cuốn
Trong nháy mắt, Hạ Mộc tựa hồ ý thức được điều gì đó, máu cả người đều đông lại!
Chiếc áo này, không phải là fan gởi cho vương hậu 'quấn trứng cuốn' sao? Chẳng lẽ ỷ vào điện hạ còn chưa biết chữ, nên vương hậu liền cho nàng mặc vào?
Như vậy, người trước mắt không phải là...
Hạ Mộc sợ hãi nhìn vào đôi tử đồng ngập nước đã 'hoàn toàn không lãnh ngạo' kia —
Xong...
Xong rồi....
Một trảo này của cô, hình như đã cào phải mặt bánh bao của vương trữ Địch Hách Lạp.
Nếu như đặt ở thời đại của Cố Sanh, cũng đủ để cả nhà bị tri di cửu tộc một ngàn lần...