Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi
Chương 59
" Lý do hủy đơn hàng như vậy, sẽ tổn hại đến uy tín và danh dự." Trứng Cuốn điện hạ liếc mắt nhìn chằm chằm con mèo xấu xa, có điều ám chỉ oán giận:" Thẳng thắn mà nói, ta vô cùng coi trọng uy tín và danh dự, không giống với Hạ tiểu thư."
Hạ Mộc:"..."
Phúc hắc ấu tể này thế nào một lời không hợp lại bắt đầu châm chọc! Cô chỗ nào không xem trọng uy tín danh dự?
Chờ một chút....
Hạ Mộc nheo mắt lại, đối diện đôi tử đồng mang thoe hàm ý thảo phạt, trong lòng dần dần trở nên thông suốt...
Điện hạ là đang oán giận cô năm đó thất hẹn không đến buổi tiệc năm đó!
" Ta cũng rất coi trọng uy tính và danh dự." Hạ Mộc châm chước câu từ giải thích:"Vêc buổi tiệc sinh nhật của ngài năm ấy..."
Cuối cùng vẫn phải đối mặt chuyện này.
Thấy Trứng Cuốn điện hạ thần sắc trở nên chuyên chú, tựa hồ đang chờ đợi lời giải thích của cô, Hạ Mộc trong lòng thấp thỏm bất định.
Ba mẹ nhiều lần căn dặn cô, không thể tiết lộ mật lệnh của bệ hạ, nếu như lúc này vì vãn hồi uy tín của bản thân, nói ra năm đó quốc vương cản trở, rất có sẽ liên lụy đế người nhà của cô.
Hạ Mộc chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không thể tránh được mà giải thích:" Thật ra ta ra khỏi nhà sớm một giờ, nhưng bởi vì ngài không gửi thiệp mời cho ta, ta mới không thể vào trong hoa viên, bỏ lỡ tiệc sinh nhật của ngài."
Trong xe một trận trầm mặc.
Trên thực tế, cho dù nhỏ tuổi, Đoạn Tử Đồng cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, những người phụ trách đón khách kiểm tra thiệp mời đều nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Mộc, sẽ trực tiếp cho vào, lý do như vậy hiển nhiên không thành lập.
Thấy điện hạ bất động thanh sắc, Hạ Mộc khẩn trương cúi đầu
Vạch trần lý do sẽ làm Hạ Mộc càng xấu hổ, Đoạn Tử Đồng có chút lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, không truy vấn nữa.
Vụ án đi đến giai đoạn kết thúc, Lâm Á Thanh vẫn không chịu cung khai.
Cũng may thú nhân con dơi kinh nghiệm còn non kém, dưới tình huống không thể thông đồng khẩu cung, hắn bị thẩm vấn viên hù dọa đến khai ra những chứng cứ trăm ngàn chỗ hở.
Hạ Mộc không từ bỏ việc điều tra, sau nhiều lần kiểm chứng độ thiết thực của chứng cứ chứng minh Lâm Á Thanh không có mặt ở hiện trường, cô hoài nghi, đây là một vụ thông đồng tham ô.
Nói cách khác, người là con dơi giết, Lâm Á Thanh chỉ là giúp hắn giá họa cho Từ Đông Thành, thuộc về hai người hợp mưu.
Nhưng hai người kia, rốt cuộc xuất phát từ động cơ gì, hợp mưu sát hại đồng sự trong cảnh đội?
Số tiền tham ô kia lại từ đâu mà đến?
Hạ Mộc một lòng tra án, Trứng Cuốn điện hạ bị vô hạn bỏ qua cuối cùng không thể nhịn được nữa, tự mình đến DEA, điều tra đội cảnh sát Lâm Á Thanh làm đội trưởng, và những vụ án phá đường dây buôn bán ma túy trong những năm gần đây.
Không được nửa ngày, đã tìm ra lỗ hỏng trong các vụ án.
Hạ Mộc ôm tách cà phê, nhíu mày chăm chú nhìn bản lời khai trên bàn.
Bỗng nhiên, cô cảm giác cái ót bị vật thể gì đó nhẹ nhàng chọc vào một cái....
Hạ Mộc nghi hoặc quay đầu lại, phía sau cũng không có người nào.
Cô cúi đầu tìm kiếm thứ đập vào đầu mình, lại phát hiện dưới chân ghế, yên tĩnh nằm một chiếc .... Máy bay giấy?
Hạ Mộc khom người nhặt máy bay giấy lên, dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra trong văn phòng ai sẽ ấu trĩ như vậy, vì vậy không chút do dự nhìn về phía người phóng máy bay "Thỏ tai cụp có hiềm nghi lớn nhất' –
Trứng Cuốn điện hạ lúc này đã xếp xong một chiếc máy bay khác, vẻ mặt lén lúc phóng chiếc máy bay đi, hưu một tiếng máy bay phóng ra ngoài.
Máy bay vững vàng rớt xuống đỉnh đầu của con mèo ngốc!
" Quyển Quyển!" Hạ Mộc bắt lấy chiếc máy bay trên đỉnh đầu, nhíu mày nói:" Thời gian làm việc không thể hồ đồ!"
Trứng Cuốn điện hạ cong khóe môi, làm động tác ý bảo cô mở máy bay ra.
Hạ Mộc sững sốt, cúi đầu, nửa tin nửa ngờ mở máy bay giấy trong tay –
Đây là hồ sơ vụ án của DEA, bao gồm năm vụ án, bên trong ghi lại những vụ án đã được phá, số nhân viên thương vong, trọng lượng ma túy thu giữ được, cùng với số tiền mặt có liên quan.
Phần tài liệu này có ích lợi gì?
Hạ Mộc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn điện hạ, lại bị nụ cười xấu xa của phúc hắc ấu tể kích khởi ý chí chiến đấu.
Phải tự mình tìm ra vấn đề!
Hạ Mộc dường như hờn dỗi cầm máy bay quay đầu lại, ghé vào bàn công tác, cẩn thận kiểm tra tư liệu.
Ánh mắt của các trợ lý cảnh quan trong phòng bắt đầu phát quang, đều ngẩng đầu, đợi máy bay của Quyển Quyển 'lâm hạnh', nhưng không hề có.
Kỳ quái là, ấu tể này luôn chỉ thích trêu cợt một mình Hạ Mộc.
Sau nhiều lần xem xét, Hạ Mộc đứng dậy đến phòng nước trà dạo qua một vòng, nỗ lực phân tán lực chú ý, để tránh chui vào sừng trâu.
Trước khi trở lại bàn làm việc, nàng lắc lắc, hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn văn kiện.
Cuối cùng phát hiện một chỗ dị thường –
Trong số năm vụ án, có một vụ án, trọng lượng ma túy thu được và số tiền tương ứng, tỉ lệ chênh lệch với nhau rất lớn.
Giống như một tia thiểm điện bổ ra sương mù dày đặc, cô dường như bắt được điểm then chốt, vội vàng ghi lại số liệu của năm vụ án.
Kết quả chứng thực, một vụ án trong số đó, giá trị của mỗi gam ma túy nhiều hơn những vụ án khác một khoảng lớn!
Ánh nắng cuối cùng xua tan sương mù dày đặc, Hạ Mộc thở dài một hơi, đứng lên, cất bước đến bàn làm việc của Hạ Mộc, vui mừng mà bình tĩnh lên tiếng:"Ta tìm được rồi, lỗ thủng này, hẳn là liên quan đến số tiền tham ô, động cơ giết người của bọn họ, nhất định cũng liên quan đến tiền tham ô."
Đoạn Tử Đồng xoay ghế lại, ngẩng mặt cong môi với cô:"Chúc mừng kết án."
Nghi điểm cuối cùng được đột phá.
Hạ Mộc đưa phần hồ sơ về vụ án kia đến trước mặt nghi phạm, phòng ngự tâm lý của con dơi kia theo đó hoàn toàn tan vỡ.
"Là Lâm Á Thanh! Là Lâm đội chỉ thị ta giết chết hắn!" Con dơi đầu tiên là đổ hết tội danh lên người Lâm Á Thanh.
"Năm anh em trong đội bọn ta, cùng nhau phá vụ án giao dịch ma túy đó, kẻ cầm đầu của hai bên giao dịch đều bị bọn ta tập kích mà chết.
Phân đội hỗ trợ lại chưa đến hiện trường, xung quanh không người chứng kiến, Lâm đội là người đầu tiên đề nghị lấy đi một phần tiền để phân chia, mấy người bọn ta lập tức đồng ý.
Chỉ có Tiểu Tống ca không đồng ý, hắn muốn chúng ta mang tất cả giao nộp sung công!
Mấy người bọn ta gia đình đều khó khăn, nhưng lão bà của Tiểu Tống ca có tiền, hắn không thiếu tiền, cũng không quan tâm tình cảnh của bọn ta, một mình ở ngoài cuộc giả vờ thanh cao!
Lâm đội khuyên can mãi, nói mẹ già bệnh nặng, cần làm phẫu thuật, kinh tế thật sự là khó khăn.
Tiểu Tống ca lúc đó ấp úng, không phản đối nữa nhưng lúc bọn ta chia phần, hắn lại không chịu tham dự.
Lúc đó thời gian cấp bách, Lâm đội cầm đi một rương tiền, bỏ vào thùng xe cảnh sát, còn giấu đi một phần ma túy, sau đó đội tiếp việc chạy đến..."
Hạ Mộc và thẩm vấn viên yên tĩnh ngồi đối diện hắn, trầm mặc một lúc lâu, hỏi hắn:"Nếu Tống Hạo không ngăn cản các ngươi chia tiền, vì sao ba tháng sau các ngươi còn muốn hợp mưu giết chết hắn?"
Con dơi cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mơ hồ ngấn lệ, giọng nói khàn đục trả lời:"Lâm đội đem tiền tham ô bình quân chia làm năm phần, cho Tiểu Tống ca một phần, nhưng hắn chết sống không chịu nhận.
Tiểu Tống ca cả nhà sống rất thoải mái, không muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay này, muốn kiên định trung thực làm việc.
Lâm đội nói với chúng ta, Tiểu Tống không chịu nhập bọn, lúc nào đó có thể sẽ bán đứng bọn ta, rũ bỏ mọi quan hệ, chuyện này tuyệt đối không thể để hắn một mình đứng ngoài cuộc."
"Cho nên các ngươi không giữ quy tắc, mưu sát hắn?"
Nghi phạm che khuôn mặt, tiếng nghẹn ngào tuôn ra từ kẽ tay:"Xin lỗi..."
Hạ Mộc hỏi hắn:"Nếu đã chia phần, vì sao ngươi còn cách vài ngày đến nhà Lâm Á Thanh đòi tiền?"
Nghi phạm lau nước mắt, cúi đầu, sa sút tinh thần trả lời:"Lâm đội nói, bọn ta bị cảnh sát theo dõi, muốn bọn ta giấu hết tiền ở chỗ hắn, tạm thời không thể gửi vào tài khoản của mình.
Tiền lương mỗi tháng của ta không đủ tiêu dùng, muốn giữ lại mười vạn nhưng Lâm đội không chịu, hắn muốn ta dùng bao nhiều thì tìm hắn lấy bấy nhiêu, thẻ trên thẻ không thể có lượng lớn tài sản khả nghi, ta chỉ có thể thường xuyên đến nhà hắn lấy tiền mặt."
Tất cả mê hoặc trong đầu Hạ Mộc đều được giải đáp, thở dài một hơi, hỏi hắn:"Hai tổ viên khác có tham dự giết người không?"
"Bốn người bọn ta đều tham dự, chỉ có Lâm đội không ở tại hiện trường, lão cáo già đó cố ý ngụy tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường, phía sau màn điều khiển mấy người bọn ta, hạ độc Tiểu Tống ca.
Kết quả vợ của Tiểu Tống ca đúng lúc chạy đến quán bar phát hiện hắn phản ứng không bình thường, liền lập tức đưa hắn đi bệnh viện, tưởng là ngộ độc thức ăn, súc ruột một lần, độc cũng được giải, người không chết được.
Lại qua vài ngày, Lâm đội nói hắn thấy hai kẻ buôn ma túy đánh nhau, có thể dàn dựng hiện trường giết người, hắn còn lấy được sợi quần áo của một người trong số đó, muốn bọn ta lừa Tiểu Tống ca ra ngoài, trực tiếp bắn chết trong con hẻm, giá họa cho kẻ buôn bán ma túy."
Đến tận đây, vụ án cuối cùng chấm dứt, bốn phạm nhân toàn bộ sa lưới.
Lúc Hạ Mộc ra khỏi cảnh cục, mặt trời chiều vẫn đang treo ở chân trời.
Từ Đông Thành vô tội được thả, đang chờ ngoài cửa, vừa thấy cô xuất môn liền tiến lên nghênh đón.
"Hạ cảnh quan."
Hạ Mộc:"Ngươi tại sao còn không về nhà?"
Từ Đông Thành ngại ngùng mỉm cười:"Không phải, ta rốt cuộc là phải cảm ơn ngươi a, lại không có phương thức liên hệ với ngươi, chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi."
Hạ Mộc lắc đầu:"Phá án là trách nhiệm của ta, không có gì phải cảm ơn. Ta trả lại sự trong sạch cho ngươi, chỉ là bởi vì ngươi xác thực không phải hung thủ, nhưng ngươi đã bị xếp vào danh sách bị cảnh sát lưu ý, một khi phát hiện ngươi tiêu thụ độc chất, ta cũng sẽ thực hiện chức trách của ta."
Từ Đông Thành trịnh trọng gật đầu:"Ta có thể giữ được mạng này, nhất định sẽ nỗ lực quý trọng, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của Hạ cảnh quan."
Hạ Mộc thẳng sống lưng, giậm chân một cái, nâng tay chào hắn, lần thứ hai cho thấy lập trường công tư phân minh.
Từ Đông Thành vành mắt nóng lên, không tiếp tục lôi kéo làm quen, lui ra phía sau một bước, thật sâu cúi chào Hạ Mộc.
Vụ án mưu sát giá họa nghiêm trọng được phá, nhận được sự xem trọng của cấp trên, toàn bộ cảnh viên trong đội đều được khen ngợi.
Cảnh cục đặc biệt tổ chức một buổi tiệc mừng công.
Hạ Mộc lập công đầu được mọi người đẩy lên sân khấu, muốn cô phát biểu và mời rượu.
Ánh mắt của Hạ Mộc dao động trong phòng tiệc, muốn tìm kiếm thân ảnh của Trứng Cuốn điện hạ.
Từng điểm đột phá lớn nhất trong vụ án này, tất cả đều có Đoạn Tử Đồng tham dự, nhưng nhận công đầu lại chỉ có mình cô, Hạ Mộc có chút áy náy.
Cô từng vài lần khuyên bảo Đoạn Tử Đồng đứng ra, cùng trình báo công tích, nhưng ấu tể kia vô cùng chống cự đối với việc này.
Trứng Cuốn điện hạ rất sợ xuất đầu lộ diện trước mặt dân chúng xa lạ, lúc nhỏ, ác mộng khi mặt bánh bao bị nhéo qua nhéo lại vẫn chưa quên được, cho nên không chút do dự cự tuyệt kiến nghị của con mèo ngốc..
Hạ Mộc chỉ có thể một mình nhận lấy phần vinh quang này.
Cô vội vàng chấp nhận lãnh đạo biểu dương và đồng sự mời rượu, một vòng uống xong, cô mặt không đỏ tim không đập.
May mà được di truyền tửu lượng của mẹ cô.
Chờ các lãnh đạo đều phải bất tỉnh nhân sự, mấy người đồng sự lại vây quanh bên cạnh cô, cùng cô thảo luận quá trình tra án –
"Con dơi kia, ngươi rốt cuộc là thế nào bắt được? Vì sao hắn nói bản thân trước khi hôn mê, dường như thấy được một vật thể tương tự cánh rồng? Hắn nói bản thân là bị hù dọa choáng váng."
Các đồng sự vẻ mặt hiếu kỳ, con mèo tai cong này rốt cuộc làm thế nào bay lên trời?
Hạ Mộc xấu hổ mỉm cười, dù sao cũng không thể để lộ thân phận của Trứng Cuốn điện hạ, không thể làm gì khác hơn là có lệ nói dối:"Có thể là hắn nảy sinh ảo giác rồi, ta hạ thủ hơi nặng, trước khi hắn bay khoi mặt đất, ta đã đánh hắn bất tỉnh."
Các đồng sự nửa tin, trọng điểm rất dễ lệch khỏi chủ đề 'cánh rồng' –
"Thú nhân loại nhỏ chúng ta, phương diện này chính là bị thiệt, tin tức tố chiến đấu của thú nhân săn mồi thật sự rất thật là đáng sợ, một khi tham dự chiến đấu, vẫn chưa động thủ, chúng ta đã bị hù chết nửa cái mạng trước rồi!"
"Sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta bám lấy một thú nhân săn mồi, ta nghe người ta nói, càng là thú nhân nguy hiểm, lại càng thích loại thú nhân nhỏ bé đáng yêu như chúng ta ~"
"Ngươi nghe ai nói?" Một đồng sự khác khinh thường :"Ta mới không cần gả cho thú nhân săn mồi đáng sợ, dục vọng giết chóc nguyên thủy của bọn họ căn bản chưa hoàn toàn biến mất, ta nghe nói, vương thất Địch Hách Lạp của chúng ta chưa bao giờ uống rượu, ngươi biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Thế kỷ mười bảy có một vị quốc vương cường hãn, chính là con Địch Hách Lạp đã chinh phục Đông Âu. Dã sử truyền lại, vị quốc vương kia có một lần tham gia hôn lễ của thân hữu, tham gia một trò chơi truy đuổi trong hôn lễ.
Quốc vương uống rất nhiều rượu, mơ mơ màng màng bắt đầu xem như là thật.
Có một phù dâu bị lúc bị bắt, phát hiện long lân cả người quốc vương đều mọc ra, còn dùng đuôi siết chặt hai tay nàng.
Phù dâu có thể là nhận thấy khí tức công kích trên người quốc vương, sợ hãi thét lên, nàng lúc đó hoàn toàn khích thích dục vọng giết chóc của Địch Hách Lạp.
Cuối cùng, phù dâu kia bị cắn đứt cổ, nhưng chuyện này bị hoàng thất phong tỏa, chỉ có dã sử ghi chép lại."
"Ông trời ơi, thật không?"
"Ta cảm thấy hẳn là không giả, ngươi còn dám gả cho thú nhân săn mồi sao?"
Hạ Mộc nghe thấy có chút rợn người, vô thức quay đầu, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Trứng Cuốn điện hạ.
Chỉ cần phát hiện nơi omega tụ tập, là có thể xác định điện hạ nhất định là bị vây ở bên trong.
Trong một góc phòng tiệc, một đám trợ lý cảnh quan vây quanh Đoạn Tử Đồng, đầy mặt nhiệt tình mời rượu.
"Đây là rượu đỏ nha Quyển Quyển, nồng độ rất thấp, uống một ngụm nữa đi."
Điền Văn San sứt đầu mẻ trán che ở trước mặt Đoạn Tử Đồng, hỗ trợ cản rượu:"Thực sự không thể uống nữa, chưa thành niên không thể uống rượu quá nhiều."
Trứng Cuốn điện hạ thần sắc mê man ngồi trên ghế, ngẩng khuôn mặt, đôi tử đồng say nhẹ chậm rãi đảo qua những người xung quanh.
Chóp mũi giật giật, đều là hương thơm của thức ăn.
Ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, tác dụng của cồn càng lúc càng rõ ràng, cảm giác hạnh phúc được thức ăn vây quanh khiến Đoạn Tử Đồng chậm rãi cong khóe môi.
Thân thể dần dần mất đi khống chế, một cái đuôi đạm nhạt tử sắc ló ra khỏi lưng quần của điện hạ, từ lưng ghế, thòng xuống mặt đất...
Các trợ lý xung quanh vẫn nhiệt tình như cũ, chân của một nữ nhân trong số đó bỗng nhiên đụng phải một vật thể băng lãnh.
Nàng mang giày sandal, da có thể tiếp xúc với bên ngoài, xúc cảm kỳ quái khiến nàng giật mình, cúi đầu nhìn xuống –
Trong đám người náo nhiệt, đôi mắt của nữ nhân dần dần trợn to, nhìn vật thể dài nhỏ màu tím nhạt, sửng sốt giây lát, đột nhiên hét lên một tiếng:"Rắn! Có một con rắn độc a a a!"
Hạ Mộc lúc này đang lo lắng quan tâm động tĩnh bên kia, bỗng nhiên nghe có người phát sinh tiếng kinh hô, cô lập tức đứng dậy tiến lên, ra sức chen vào đám người.
Trong hỏng loạn, đoàn người say rượu đang kinh khủng giậm chân xua đuổi con "rắn độc" trên mặt đất.
Cuối cùng, một nữ nhân to gan đẩy mọi người ra, một cước giẫm lên 'đuôi rắn'.
Trứng Cuốn điện hạ đang cúi đầu quan sát, bỗng nhiên giật mình, đôi tử đồng mờ mịt dần dần trợn to, một cổ cảm giác đau đớn từ chóp đuôi xông thẳng lên đỉnh đầu, thế không thể đỡ tiến về đại não!
"Quyển Quyển?" Hạ Mộc vẫn chưa hiểu rõ tình hình, một bước xa vọt đến bên cạnh điện hạ:"Ngươi không sao chứ?"
Giọng nói của con mèo ngốc giống như chúa cứu thế.
Trứng Cuốn điện hạ ngẩng khuôn mặt, đôi tử đồng nước mắt lưng tròng, bĩu môi với Hạ Mộc, ngữ khí ủy khuất nghẹn ngào:"Đuôi...."