Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi
Chương 110

Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 110

Trong không khí đầy rẫy khí tức xâm lược làm cho cả người mềm yếu vô lực.
Hạ Mộc càng thêm hồi hộp, Đoạn Tử Đồng gắt gao đè nặng cô, mỗi một thốn xúc giác đều rắn chắc như vậy, trong lòng cô  tràn đầy cảm giác an toàn.
Chung quy không yêu cầu tạm dừng quay chụp, cô thản nhiên chấp nhận nụ hôn sâu của Quyển Quyển.
Không mượn góc máy, gắn bó triền miên, thành âm lúc tình nồng đậm dây dưa.
Trước mắt rất nhiều người.
Không phải lần đầu tiên nữa, Hạ Mộc  cảm thấy thẹn trong lòng, vừa hôn vừa tự trách, cô luôn quá dung túng Quyển Quyển, sau đó lại hối hận.
Nhưng trong nháy mắt này, toàn bộ lý trí hòa tan trong yêu thương rừng rực, cô căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Hô hấp của Hạ Mộc trở nên gấp gáp, sợi dây thần kinh nào đó trong  đầu dần dần căng thẳng, nhắc nhở bản thân, phải giữ đúng chừng mực.
Ngay sau đó, có đầu ngón tay hơi lạnh vuốt ve cổ cô, bắt đầu có tiết tấu xoa ấn.
Hạ Mộc run lên, mở mắt ra tựa như đại mộng mới tỉnh!
Quyển Quyển hôn càng thêm say mê, ngón tay khẩn cấp xoa ấn thiển độ tiêu ký của Hạ Mộc, thúc đẩy cô động tình nhanh hơn.
Loại hành vi bản năng này, cũng không phải vì diễn xuất chân thực hơn, Quyển Quyển quá nhập tâm rồi.
Hạ Mộc kinh hoảng nâng khuôn mặt Quyển Quyển lên, đình chỉ hôn môi, thở dốc trầm thấp: "Không thể!"
Nghe vậy, đôi tử đồng kia mở ra, trong nháy mắt dâng lên lửa giận.
Đến bước này, bất luận kẻ nào ngăn cản, đối với Địch Hách Lạp mới vừa vỡ lòng mà nói, đều là một loại khiêu khích gần như muốn chết.
Hạ Mộc phát giác Quyển Quyển không hề dễ nói chuyện như bình thường, cô cản trở tựa hồ khơi dậy tính phản kháng của đối phương.
Cổ cô bị một tay nhắc đến, Đoạn Tử Đồng nghiêng đầu lách qua sườn mặt, vùi vào cổ cô.
Thiển độ tiêu ký của cô, được đầu lưỡi ôn nhu mềm mại nhẹ nhàng liếm một cái!
Hạ Mộc nhất thời cả kinh, giống như bị điện lưu chạy khắp toàn thân!
" A..." Cô bắt đầu hoảng hốt mà giãy dụa: "Buông!"
Nhân viên đoàn phim tựa hồ phát hiện của tâm tình khác thường, cũng dùng khóe mắt liếc mắt nhìn đạo diễn, chờ hắn hô cắt.
Hạ Mộc căn bản giãy không thoát, rất nhanh sẽ không còn sức lực, thở dốc buông tha giãy dụa, tùy ý Quyển Quyển khống chế.
Của có thể cảm giác được, Đoạn Tử Đồng đang phát giận với cô.
Bởi vì cô không chịu chấp nhận, hùng ấu tể cứ như thế ôm lấy cô, trông chừng miệng tiêu ký của cô, lại không có dũng khí  mạnh mẽ tiêu ký, chỉ có thể tức giận không cho cô cử động.
Thật ra Hạ Mộc cũng biết, đối với alpha không kinh nghiệm mà nói, đến bước này, muốn buông tha, quả thực sống không bằng chết.
Đây nếu như là một chỗ không có người, cô cũng ngầm đồng ý dục vọng của Quyển Quyển, nhưng ở đây hiển nhiên không phải chỗ thích hợp.
Cứng đối cứng trái lại sẽ kích khởi tâm lý phản nghịch của Quyển Quyển, Hạ Mộc nhẫn nại tính tình, nhẹ giọng khuyên bảo: "Quyển Quyển, ở đây rất nhiều người, hơn nữa ngươi cũng hứa với ta, sẽ chờ đến lúc đóng máy, nếu như không tuân thủ lời hứa, sau này ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?"
Vừa dứt lời, cánh tay siết chặt lấy cô khẽ buông lỏng.
Quyển Quyển thả nhẹ lực đạo, nhưng không có đứng dậy, đầu vẫn vùi vào cổ cô , tựa hồ nội tâm đang giãy dụa.
Hạ Mộc kiên trì đợi chốc lát, hùng ấu tể khẽ động, gần kề miệng tiêu ký của cô, ủy khuất mà nhỏ giọng nỉ non: "Ta sẽ trở về, chờ ta chờ ta."
Vừa dứt lời, hùng ấu tể lưu luyến hôn lên miệng tiêu ký của cô.
Hạ Mộc: "..."
Quyển mao ấu tể này, cư nhiên đang nói tạm biệt thiển độ tiêu ký của cô!
Ấu trĩ!
Tiêu ký sẽ không chờ ngươi đâu!

Vài ngày sau đó quay chụp tiến thành thuận lợi.
Quyển Quyển đối với lần cự tuyệt này của Hạ Mộc, biểu hiện rất không phong độ.
Dù sao cũng là sau khi có ý thức, lần đầu tiên cảm thụ được thống khổ của động tình gián đoạn, cho nên Trứng Cuốn điện hạ một tuần cũng không chủ động hôn Hạ Mộc.
Hạ Mộc dĩ nhiên không cảm thấy bản thân có sai, nếu như vì loại chuyện này nhận sai với Quyển Quyển, sau này cô còn có thể cự tuyệt nàng thân mật sao!
Vì vậy, hai người ai cũng không nhượng bộ, ngoại trừ đóng phim thì vài ngày chưa nói nói mấy câu.
Sáng sớm hôm nay đến đoàn phim, Hạ Mộc ra khỏi phòng hóa trang, trùng hợp gặp phải hùng ấu tể.
Bầu không khí lại một lần nữa đọng lại, hai người ai cũng không lên tiếng.
Đoạn Tử Đồng dừng bước, chờ cô đi ra trước, để tránh tiếp xúc thân thể.
Hạ Mộc biểu hiện càng thêm nho nhã lễ độ, lui ra phía sau một bước, mỉm cười làm tư thế 'mời đi trước'.
Quyển Quyển không nhún nhường, mang khuôn mặt tê liệt, vừa muốn cất bước đi vào phòng hoá trang, một chuyện viên trang điểm ở phía sau bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo, nhiệt tình chào hỏi hai người.
Chuyên viên trang điểm kia thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi nhưng thực tế có thể lớn hơn một chút, là một nam nhân tóc ngắn, thường tìm cơ hội xuất hiện bên cạnh vương trữ.
Hạ Mộc phát hiện, nam nhân này vừa xuất hiện, Quyển Quyển liền né sang một bên, mi tâm nhíu lại, vô thức nâng tay che mũi, trên mặt mơ hồ có thần sắc chán ghét.
Nam nhân chào hỏi xong, sẽ không phản ứng Hạ Mộc nữa, thần bí nhìn Đoạn Tử Đồng giơ một vật thể hình trụ trong tay lên, đà đà nói: "Điện hạ, xem ta mang theo cái gì!"
Mi tâm của Trứng Cuốn điện hạ càng nhíu chặt hơn nữa, một tay ôm khuỷu tay, một tay che mũi, chán ghét đến thậm chí không muốn quay đầu nhìn hắn, chỉ liếc mắt có lệ: "Huh?"
Nam nhân tựa hồ tập mãi thành thói quen đối với thái độ của điện hạ, tựa như uống thuốc kích thích cười ha ha một trận, đưa son môi trong tay ra, kiêu ngạo nói: "Là son môi màu mới nhất của MK, ta cảm thấy màu này đặc biệt thích hợp với ngươi, cho nên mua đến, ta tự trả tiền nga!"
Trứng Cuốn điện hạ tư thái và ngữ khí cũng không hề thay đổi, vẫn có lệ mà 'ừ' một tiếng, hận không thể dùng ánh mắt đẩy chuyên viên trang điểm kia đi.
Hạ Mộc có chút kinh ngạc, Quyển Quyển từ trước đến nay sẽ không đối đãi omega xa lạ như thế, phong độ cơ bản vẫn phải có, biểu hiện như vậy thực sự quá không tốt rồi.
Hạ Mộc buồn bực trên dưới quan sát chuyên viên trang điểm kia, không phát hiện dị thường.
Cô không tiện xen vào, cũng không  thể đứng mãi, nên chỉ đành trực tiếp ra cửa, không đi được vài bước, lại hiếu kỳ mà quay đầu  nhìn thoáng qua.
Lần này, Hạ Mộc nhạy cảm phát hiện, tuyến thể sau gáy của nam nhân kia, có chút sưng đỏ.
Loại sưng đỏ này, rõ ràng là dấu hiệu của giai đoạn đầu động dục.
Hạ Mộc cả kinh, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Thần sắc của Quyển Quyển cũng không phải ghét bỏ, mà chỉ là ẩn nhẫn.
Cô nhíu mày nhìn về phía chuyên viên trang điểm, nam nhân ày làm thế nào vậy? Kỳ động dục của bản thân cũng không biết sao?
Sưng đỏ mức độ này, vừa nhìn chính là đã vào giai đoạn có cảm giác, cư nhiên không uống thuốc ức chế, còn mỗi ngày chạy đến trước mặt alpha mới vừa vỡ lòng, đây là vội vàng muốn bị người tiêu ký sao?
Bóng đèn trong đầu Hạ Mộc sáng ngời, tỉ mỉ nhìn kỹ biểu tình của nam nhân kia lúc lải nhải với Quyển Quyển, lúc này mới bừng tỉnh.
Thật đúng là 'vội vàng muốn bị người tiêu ký' a....
Hạ Mộc nheo mắt lại, không chút do dự cất bước quay trở lại, giả vờ kinh ngạc nói với chuyên viên trang điểm kia: "Ai nha, Tony lão sư! Có phải ngươi đến kỳ động dục rồi không? Tuyển thể sau cổ có chút sưng đỏ."
Nam nhân nghe vậy sững sốt, quay đầu nhìn về phía Hạ Mộc, xấu hổ nặn ra một nụ cười, còn muốn giả không biết nói: "Cái gì kỳ động dục? Sao có thể? Ta trung tuần tháng sau mới đến, mỗi lần đều rất đúng ngày."
Hạ Mộc âm thầm bĩu môi, nét mặt vẫn ra vẻ heo đội hữu nhiệt tình đáp lại: "Thực sự nha, chính ngươi sờ thử xem, nếu không để ta chụp một tấm ảnh cho ngươi xem, có lẽ là đến sớm rồi, lập tức uống thuốc đi, đúng lúc ta có mang theo."
Nam nhân thần sắc càng trở nên xấu hổ, trong lòng đã đem nữ hài xen vào việc của người khác này mắng một lần, nhưng nét mặt vẫn giả vờ rụt rè từ chối: "Có thể chỉ là bị sâu bắn, ngươi cũng đừng ở trước mặt điện hạ cùng ta nói những chuyện này, rất xấu hổ a. Kỳ động dục của bản thân ta còn có thể tính toán không chính xác sao? Nếu thật sự tính toán sai rồi, xảy ra chuyện gì đó..."
Hắn liếc nhìn Đoạn Tử Đồng ném đi một mị nhãn, xấu hổ nói: "Vậy đó cũng là lỗi của ta, ta chấp nhận, nói không chừng là nhân duyên trời định thì sao? Ta tin số mệnh, không thích phản kháng."
Hạ Mộc da gà rơi đầy đất, hận không thể quăng một cái tát – ai nhân duyên trời định với ngươi!
"Hay là ngươi uống một viên đi, cẩn thận chống được thuyền vạn năm." Hạ Mộc không buông tha mà khuyên bảo.
Loại omega cởi mở này, trong giới giải trí rất dễ gặp, Hạ Mộc vốn dĩ không quá thích quản chuyện của người khác, cảm thấy đây là ngươi tình ta nguyện, tất cả mọi người không tổn thất.
Nhưng hiện nay xem ra, nam nhân này nếu như mặc kệ kỳ động dục không uống thuốc, nhất định nhất định dẫn đến alpha trong đoàn phim không khống chế được.
Cách làm này của hắn, thực tế cũng xem như quấy nhiễu tình dục, Quyển Quyển hiển nhiên không muốn chiếm 'tiện nghi' này, cô phải rút đao tương trợ.
Nam nhân bị Hạ Mộc dây dưa đến buồn bực, trên mặt không còn nụ cười hòa nhã, mắt lạnh bay về phía Hạ Mộc, trầm giọng nói: "Ta cũng đã nói, thân thể của chính mình bản thân ta hiểu rõ, ta cách kỳ động dục còn rất xa!
Ngài rất rãnh rồi đi Hạ tiểu thư? Nhất định phải ở trước của điện hạ vu khống ta, không phải cố ý làm cho ta xấu hổ sao?"
Hạ Mộc sắp bị hắn chọc cười, thầm nghĩ 'ngươi động dục trước mặt người ta cũng không xấu hổ, ta khuyên ngươi uống thuốc ức chế trái lại phải xấu hổ? Đây là đạo lý gì?'
Mắt thấy nam nhân kia dáng vẻ chết sống không thừa nhận, Hạ Mộc có chút bất đắc dĩ, cũng không thể túm lấy hắn đi bệnh viện nghiệm chứng, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Đúng lúc này, Đoạn Tử Đồng đang che mũi ở bên cạnh hắng giọng, gian nan lên tiếng: "Ngươi hay là uống thuốc đi."
Giọng nói của nàng vẫn dễ nghe trước sau như một, rơi vào trong tai nam nhân, lại đáng sợ tựa như ngũ lôi oanh đỉnh.
Nam nhân khó có thể tin mà quay đầu, nhìn về phía 'phụ lòng vương trữ', ủy khuất đến cứng họng, lần này hoàn toàn nói không ra lời.
Alpha đa số xấu hổ thảo luận vấn đề động dục cùng omega.
Đối với omega bản thân không có hứng thú, đa số alpha xấu hổ thừa nhận bản thân đã tiếp thu tin tức tin tức của đối phương.
Theo lý thuyết, điện hạ hẳn là sẽ không đứng ra chứng thực lời nói của Hạ Mộc, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người.
Sắc mặt của chuyên viên trang điểm lúc đỏ lúc trắng, quay đầu nhìn về phía Hạ Mộc không chiến mà thắng, muốn bỏ lại vài câu độc ác, rồi lại không muốn ở trước mặt vương trữ làm ầm ĩ, cuối cùng xấu hổ và giận dữ đến cực điểm mà phẩy tay áo bỏ đi.
Thấy hắn đi xa, Hạ Mộc quay đầu lại, nhảy đến trước mặt Đoạn Tử Đồng, nhe răng nở nụ cười thật tươi.
Để khen ngợi ấu tể đứng ra làm chứng, cô bất kể hiềm khích trước kia, chủ động tìm kiếm giải hòa: "Quyển Quyển, ta giúp ngươi giải quyết một kẻ  cuồng quấy rầy, ngươi cảm ơn ta thế nào? Mời ta ăn kem đi!"
Quyển Quyển cũng không có ý giải hòa, ánh mắt buông xuống nhìn cô một cái, không nói chuyện chỉ rầu rĩ không vui cất bước đi vào phòng hoá trang.
Hạ Mộc theo sau, cười hì hì tiếp tục nói: "Nếu không thì ta mời cũng được!"
Quyển Quyển mở chế độ nhi đồng tự bế, lặng lẽ đi đến trước máy nước uống, khom người rót một ly nước.
Hạ Mộc không vui, tiến lên vội vàng nói: "Này! Con người ngươi sao lại không nói đạo lý như vậy? Lúc đó nhiều người đang nhìn như vậy, ta cũng không thể thật sự cho ngươi xằng bậy đi?"
Đoạn Tử Đồng đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cô, cuối cùng lên tiếng: "Ngươi nói chờ bộ phim đóng máy, ta có thể kỳ vọng sao?"
Hạ Mộc sững sốt, tim lại đập nhanh.
Thật ra cô đã cam chịu rồi, nhưng lời cảnh cáo của mẹ cô thỉnh thoảng sẽ nhảy ra, khiến cô tràn ngập cảm giác tội ác trước sự rung động của bản thân.
Thấy cô không chịu trả lời, Đoạn Tử Đồng một tay bưng ly giấy, đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, vân đạm khinh phong mà ném ra một quả bom: "Ngao Cốc sắp trở về rồi."
"Cái gì?!" Hạ Mộc bước lên phía trước: "Ngao Cốc? Nàng ở đâu? Là đám người đó thả nàng?"
"Ba ngày trước, nàng được ngư dân của Tân Hải Địa thuộc nơi dùng chân vớt lên bờ, đại sứ quán đã an bài đưa nàng trở về nước, ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy nàng."
Hạ Mộc quả thực không thể tin vào lỗ tai của bản thân!
Ngao Cốc trở về, đồng nghĩa với việc ba cô  cũng có tin tức, chờ đợi trong lòng cô cuối cùng có tin tức!
Cô che miệng lại, cưỡng chế bản thân bình tĩnh, cuối cùng vẫn thất bại, kích động đến chồm lên hung hăng ôm cổ Quyển Quyển, hoan hô một trận.
Quyển Quyển nghiêng đầu tránh né, nâng tay ngăn trở sự nhiệt tình của con mèo ngốc, nghiêm túc duy trì khoảng cách: "Không cho tiêu ký thì không nên chạm vào ta, ngươi còn như vậy ta sẽ báo cảnh sát, Hạ cảnh quan, không nên mượn việc công chiếm tiện nghi của người khác."

Tác giả : Tiêu YY
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại