Toái Phong Thiên
Chương 1-1: Tiết tử
Cấp ba đúng là khoảng thời gian căng thẳng, Lục Vũ Hạo lại càng tiêu đầu loạn ngạch (sứt đầu mẻ trán)
Lúc này đây, vùi đầu vào một biển đề bài không phải kẻ mới 18 tuổi Lục Vũ Hạo thì là ai?
Mở thật to mắt, cắn cắn bút, ngồi đọc một đề vật lý.
Chỉ cảm thấy trước mắt có điểm không được rõ ràng.
Quay đầu, nhìn đồng hồ – 3 giờ hơn…
“Ring rinh.."
Tiếng tin nhắn vang lên.
Lục Vũ Hạo nhíu mày, ai a, đã trễ thế này…
Mở máy.
Nguyên lai là Tiểu Mặc a…
Thật là, đã trễ thế này để làm chi a….
Đang suy nghĩ, lại bị nàng ta dọa cho sợ:
“Lục Vũ Hạo, nếu như ta có một cơ hội cho ngươi đến thế giới khác ngươi có đi không? Không cần thi vào trường cao đẳng nga"
Hắn chỉ cho là nàng nói giỡn:
“Tốt, ngươi thử xem a."
Chỉ trong chốc lát nàng gửi lại một tin nhắn:
“Ah, nếu như trong thế giới khác là thế giới mà ta mong muốn thì ngươi làm thế nào?"
Lục Vũ Hạo ôm bụng cười to, vừa cười vừa ấn phím.
“Đồng nghiệp đại tỷ, đừng nói giỡn, ngươi nếu có thể đem ta bẻ cong thì ta sẽ đi đến thế giới ngươi nói."
Bên kia yên lặng một hồi lâu, mới trả lời:
“Tiểu Hạo, ta không phải là đang nói giỡn, ta nghĩ kĩ cả nửa ngày, nhận thức chỉ có duy nhất ngươi là phù hợp yêu cầu. Ngươi hiểu rõ rồi chứ?"
Lục Vũ Hạo thầm nghĩ Tiểu Mặc này thật thú vị…
Nàng là nữ sinh duy nhất mà đối với chính mình mỉm cười, tuy rằng lúc bọn họ gặp mặt, câu hỏi đầu tiên của nàng là: “Nếu có hai chữ số, 1 và 0, ngươi chọn số nào?"
Hắn là không rõ ý tứ, thuận miệng nói: “0"..
Sau đó nàng liền cười ngặt nghẽo, sau đó cứ như vậy mà trở thành bằng hữu….
Lục Vũ Hạo gửi lại tin nhắn:
“Tốt, ta cũng muốn đến thế giới khác xem sao, bản thiếu gia phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tự nhiên là mê đảo chúng sinh, ngươi nói, nếu mọi mỹ nhân trong thế giới khác đều đối bổn thiếu gia yêu thương nhung nhớ thì đến lúc đó ngươi cũng đừng đến mà quấy rối a!"
Chỉ trong phút chốc nàng gửi đến tin nhắn:
“Ngươi nói a, thật không biết xấu hổ ^^. Ngày mai gặp."
Nằm ở trên giường, cũng đã 4 rưỡi sáng.
Chung quy vẫn cảm thấy trong lòng có điểm lo sợ bất an. Tựa hồ phát sinh cái gì trọng yếu..
Tiểu Mặc không tự nhiên mà cùng hắn nói giỡn, nàng cũng ít khi dùng cái loại này trêu đùa..
Nàng là muốn làm gì?
“ Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Bổn thiếu gia cũng không tin vật lí đề xuất xuyên qua thời không là có thể?" Gạt bỏ toái niệm qua một bên tiến nhập vào mộng đẹp. Trong mộng, bằng hữu đang ở đối hắn mà vẫy tay chào..
Nàng muốn làm gì?
Lúc này đây, vùi đầu vào một biển đề bài không phải kẻ mới 18 tuổi Lục Vũ Hạo thì là ai?
Mở thật to mắt, cắn cắn bút, ngồi đọc một đề vật lý.
Chỉ cảm thấy trước mắt có điểm không được rõ ràng.
Quay đầu, nhìn đồng hồ – 3 giờ hơn…
“Ring rinh.."
Tiếng tin nhắn vang lên.
Lục Vũ Hạo nhíu mày, ai a, đã trễ thế này…
Mở máy.
Nguyên lai là Tiểu Mặc a…
Thật là, đã trễ thế này để làm chi a….
Đang suy nghĩ, lại bị nàng ta dọa cho sợ:
“Lục Vũ Hạo, nếu như ta có một cơ hội cho ngươi đến thế giới khác ngươi có đi không? Không cần thi vào trường cao đẳng nga"
Hắn chỉ cho là nàng nói giỡn:
“Tốt, ngươi thử xem a."
Chỉ trong chốc lát nàng gửi lại một tin nhắn:
“Ah, nếu như trong thế giới khác là thế giới mà ta mong muốn thì ngươi làm thế nào?"
Lục Vũ Hạo ôm bụng cười to, vừa cười vừa ấn phím.
“Đồng nghiệp đại tỷ, đừng nói giỡn, ngươi nếu có thể đem ta bẻ cong thì ta sẽ đi đến thế giới ngươi nói."
Bên kia yên lặng một hồi lâu, mới trả lời:
“Tiểu Hạo, ta không phải là đang nói giỡn, ta nghĩ kĩ cả nửa ngày, nhận thức chỉ có duy nhất ngươi là phù hợp yêu cầu. Ngươi hiểu rõ rồi chứ?"
Lục Vũ Hạo thầm nghĩ Tiểu Mặc này thật thú vị…
Nàng là nữ sinh duy nhất mà đối với chính mình mỉm cười, tuy rằng lúc bọn họ gặp mặt, câu hỏi đầu tiên của nàng là: “Nếu có hai chữ số, 1 và 0, ngươi chọn số nào?"
Hắn là không rõ ý tứ, thuận miệng nói: “0"..
Sau đó nàng liền cười ngặt nghẽo, sau đó cứ như vậy mà trở thành bằng hữu….
Lục Vũ Hạo gửi lại tin nhắn:
“Tốt, ta cũng muốn đến thế giới khác xem sao, bản thiếu gia phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tự nhiên là mê đảo chúng sinh, ngươi nói, nếu mọi mỹ nhân trong thế giới khác đều đối bổn thiếu gia yêu thương nhung nhớ thì đến lúc đó ngươi cũng đừng đến mà quấy rối a!"
Chỉ trong phút chốc nàng gửi đến tin nhắn:
“Ngươi nói a, thật không biết xấu hổ ^^. Ngày mai gặp."
Nằm ở trên giường, cũng đã 4 rưỡi sáng.
Chung quy vẫn cảm thấy trong lòng có điểm lo sợ bất an. Tựa hồ phát sinh cái gì trọng yếu..
Tiểu Mặc không tự nhiên mà cùng hắn nói giỡn, nàng cũng ít khi dùng cái loại này trêu đùa..
Nàng là muốn làm gì?
“ Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Bổn thiếu gia cũng không tin vật lí đề xuất xuyên qua thời không là có thể?" Gạt bỏ toái niệm qua một bên tiến nhập vào mộng đẹp. Trong mộng, bằng hữu đang ở đối hắn mà vẫy tay chào..
Nàng muốn làm gì?
Tác giả :
Dạ Hoàn Thanh