Tỏa Tình Khiên
Quyển 1 - Chương 4
Sa trướng bên trong chỉ nghe tiếng ồ ồ thở dốc kịch liệt. Bắc Đường Diệu Nhật đỡ lấy vòng eo tinh tế đầy đặn, va chạm từng đợt từng đợt như để chứng minh nhiệt huyết của mình.
“Ách… A ── nhanh lên… Nhanh hơn chút…" Bắc Đường Diệu Huy như cảm thấy chưa đủ, miệng phát ra thanh âm hưởng thụ, thỉnh thoảng lại bám chặt lấy tay Bắc Đường Diệu Nhật, thúc giục y càng thêm xâm nhập chính mình.
Một vết máu men theo bắp đùi tuyết trắng của hắn chậm rãi chảy xuống, gần như không thể nhận ra.
Bắc Đường Diệu Nhật biết hắn muốn cái gì, càng thêm thô bạo dùng sức.
Tiếng rên rỉ của Bắc Đường Diệu Huy càng thêm vỡ vụn. Hắn ngẩng cổ, sợi tóc hỗn độn không ngừng rơi xuống, cả người không ngừng lắc lư lay động.
Dưới loại kịch liệt hoan ái này, phân thân Bắc Đường Diệu Huy cuối cùng cũng chậm rãi hưng phấn. Bắc Đường Diệu Nhật dùng một bàn tay an ủi hắn, làm cho vẻ mặt hắn càng thêm mê ly…
Giờ dần (~ 3g sáng), ngoài trướng truyền đến tiếng gõ mõ canh tuần doanh.
Bắc Đường Diệu Huy biếng nhác nằm trong lồng ngực Bắc Đường Diệu Nhật, ngón tay tuyết trắng nhẹ nhàng vẽ loạn trên người y.
Bắc Đường Diệu Nhật nằm nghiêng một bên, hai mắt khẽ nhắm, tựa hồ đã muốn ngủ. Ai dám quấy rầy y khi đang ngủ chứ? Đến khi tay Bắc Đường Diệu Huy dần không an phận lần xuống phía dưới, Bắc Đường Diệu Nhật bất đắc dĩ bắt được tay hắn."Ngươi đang làm gì vậy?"
“Không làm gì cả." Bắc Đường Diệu Huy cười khẽ, máy mắt mấy cái, lông mi dày rậm như cây quạt nhỏ xinh đẹp dị thường nhẹ nhàng chớp chớp, giống như tiểu phiến tử khe khẽ xúi giục, “Ta muốn sờ sờ chút thôi mà."
Bắc Đường Diệu Nhật đối với câu trả lời của hắn chỉ cảm thấy vô lực, “Không phải đã làm rồi sao. Còn chưa thỏa mãn sao?"
“Chưa đủ nha…" Bắc Đường Diệu Huy thở dài một tiếng, thanh âm lại vừa khẽ vừa mền. Hắn dán bên tai Bắc Đường Diệu Nhật, nhẹ nhàng hỏi khẽ bên cổ y, “Thích ta không, Diệu Nhật?"
Bắc Đường Diệu Nhật vén mái tóc đen của hắn, thản nhiên nói, “Hậu diện có bị thương không? Ngươi cũng không đi rửa sạch một chút sao?"
“Không cần. Ta nói rồi, ta thích cái của ngươi ở lại bên trong ta."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe đáp án biến thái như thế nhưng không có cảm giác xao động gì trong người cả, hoặc là nói y sớm đã quen Bắc Đường Diệu Huy tùy hứng, luôn nói ra cái gì đó cổ quái.
“Ngươi còn chưa trả lời ta đó, Diệu Nhật. Thích ta không?"
“Ân. Thích."
Bắc Đường Diệu Huy vui mừng nói, “Thật không?"
“Thật."
“Thật không?"
“Thật."
“Thật không?"
…
Hắn lặp lại vô số lần, Bắc Đường Diệu Nhật đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng Bắc Đường Diệu Huy cũng cảm thấy thỏa mãn, tiến vào ngực Bắc Đường Diệu Nhật, ở trước ngực y cọ cọ, thấp giọng nói, “Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này không cần ta, chỉ cần đại ca thích ta là đủ rồi."
Bắc Đường Diệu Nhật yêu thương nói, “Đứa ngốc, nói bậy cái gì đó. Phụ vương và phụ thân không phải đều thực thích ngươi sao? Còn có Diệu Nguyệt Diệu Thần nữa."
Bắc Đường Diệu Huy không nói gì, ngón tay khẽ vuốt ve cái bớt hình hoa mai trên ngực Bắc Đường Diệu Nhật.
Có một số việc hắn không phải không biết, nhưng chỉ cần Bắc Đường Diệu Nhật không nói, hắn coi như không biết.
Hắn là hài tử không ai muốn. Bất luận Bắc Đường Diệu Nhật an ủi hắn thế nào, hắn cũng không thể quên, chính mình là dã loại (đứa trẻ không biết do ai sinh ra) không ai muốn.
“Ngươi là dã loại! Ngươi là hài tử không ai muốn!"
“Đừng gọi ta là mẫu phi! Ta không phải mẫu phi ngươi! Ngươi không xứng gọi ta là mẫu phi!"
“Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Ngươi là đồ vô dụng! Ai mà muốn đồ vô dụng như ngươi!"
“Kêu cái gì mà kêu, ngươi gọi ai là ca ca? Ha ha ha… Bắc Đường Diệu Nhật không phải ca ca ngươi. Ngươi là dã loại không rõ lai lịch!"
“Phi! Ngươi cũng xứng đáng gọi hắn là phụ vương? Hắn không phải phụ vương ngươi! Hắn là phụ vương của Huy nhi nhà ta!"
…
Điên cuồng, mãnh liệt, huyết tinh, thô bạo, ngược đãi…
Trí nhớ xa xôi giống như một mầm mống, ở thế giới trong trắng của hài tử đã quét lên bóng đen u ám, như bóng ma ám ảnh hắn. Cho dù đã nhiều năm qua đi, cho dù có cố gắng quên, nhưng mầm mống đã đâm sâu, ở chỗ sâu không thấy đáy chậm rãi sinh sôi nảy nở, dần dần hư thối.
Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên thở dồn dập, cảm giác vết sẹo trước người và sau lưng hắn không lúc nào buông tha hắn. Bóng đen từng bước to lớn dần hơn, lần thứ hai phá hủy thể xác và tinh thần hắn.
“Có chuyện gì vậy?" Bắc Đường Diệu Nhật nhạy cảm, phát hiện hô hấp hắn càng lúc càng nhanh.
Bắc Đường Diệu Huy nâng mặt lên, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đẹp mắt.
Hắn không nói gì, nhưng tiến lên, nhẹ nhàng hôn môi Bắc Đường Diệu Nhật. Hắn hôn thật cẩn thận, không phải cơ khát khi hoan ái, không phải buồn bực khi ngây ngốc, mà dường như đó là nghi thức tế bái nào đó, mang theo ý thành kính thương yêu, gần như là nụ hôn hèn mọn.
Bắc Đường Diệu Nhật hơi cảm động. Nhìn thấy Bắc Đường Diệu Huy như vậy càng làm y thấy thương tiếc hơn bất cứ thứ gì hắn làm so với trước kia, thế là y vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ ôm chặt lấy nhau, ở trường tháp nhỏ hẹp nhưng thoải mãi sưởi ấm cho nhau.
“Huy nhi, có đôi khi ta thật không rõ ngươi đến tột cùng muốn cái gì."
Bắc Đường Diệu Huy thở dài, “Ta chỉ là muốn ngươi thuộc về ta."
Bắc Đường Diệu Nhật thấp giọng nói, “Thật sao?"
Bắc Đường Diệu Huy khó hiểu nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nhật nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dữ tợn như bị sét đánh. “Huy nhi, có lẽ ngươi cái gì cũng không hiểu. Có lẽ, ngươi cũng không biết chính mình muốn cái gì."
Bắc Đường Diệu Huy há to miệng, Bắc Đường Diệu Nhật dừng lại trên môi hắn, thản nhiên nói, “Được rồi, đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không cần lo lắng, sau này sẽ có đáp án thôi."*****************
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Bắc Đường Diệu Huy tỉnh lại khi bên người đã không thấy bóng dáng Bắc Đường Diệu Nhật đâu nữa. Hắn gọi phó dịch (người hầu), chuẩn bị tốt dục dũng, thư thư phục phục (thong thả chậm rãi) tắm rửa một cái. Miệng vết thương ở hậu huyệt còn hơi đau, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Mật dược do hắn điều chế không giống những loại khác, ngoài công dụng bôi trơn còn có thể chữa thương.
Cái chức Vương gia của hắn vốn là chức vị nhàn tản, đối với mấy chuyện như thu tế cũng chỉ là có mặt cho đủ, không cảm thấy hứng thú. Dựa theo quá trình tế điển, hôm nay Hoàng Thượng phải cùng các quan lại săn bắn, Bắc Đường Diệu Nhật thân là Bắc Đường vương, đương nhiên cũng phải đi theo.
Bắc Đường Diệu Huy lẽ ra cũng phải đi theo, nhưng mấy năm trước trong một cuộc săn bắn, hắn bị hoảng sợ lớn, hắn lại không thực sự hứng thú với mấy trò này nên hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ, cho hắn tùy ý tham gia. Từ đó, Bắc Đường Diệu Huy cũng không tham gia nữa.
Hắn từ từ tắm rửa xong, đem mình tẩy rửa sạch sẽ, đến khi ra khỏi doanh trướng thì mặt trời đã sớm lên cao.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời thảo nguyên trong vắt, gió nhẹ từng trận, thật là sảng khoái. Bắc Đường Diệu Huy ở trên thảo nguyên vòng vo vài vòng, cũng không tìm được cái gì hảo ngoạn (chơi vui), nhớ tới cuộc hoan hảo hôm qua, trong lòng ngọt ngào, liền đi ra bên ngoài nơi đóng quân, tìm một sườn núi yên lặng nằm xuống, thản nhiên phơi nắng, chờ Bắc Đường Diệu Nhật trở về.
Hắn đang nhớ lại từng chút từng chút chuyện đêm qua, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến gần, liền đứng dậy, thấy phía trước mấy con tuấn mã chạy như bay, dẫn đầu là người một thân minh hoàng (từ đầu đến chân mặc đồ màu vàng), đầu đội hoàng quan (mũ miện của vua), đúng là đương kim Thánh Thượng Ti Hồng Dật.
Ti Hồng Dật dừng lại trước mặt hắn. “Đoan thân vương một người ở đây làm gì vậy?"
Bắc Đường Diệu Huy hành lễ, cúi đầu nói, “Hồi Hoàng Thượng, thần ở trong này phơi nắng."
Ti Hồng Dật thấy hắn da trắng tóc đen, hồng y phần phật, dung mạo đẹp như ngọc, nhìn một lúc lâu mới nói, “Hôm nay cuối thu quang đãng, con mồi rất nhiều, ái khanh sao không cùng trẫm đi săn."
Bắc Đường Diệu Huy nheo mắt, cũng không lộ dấu vết nói, “Vi thần không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nếu cùng đi sẽ làm mất hưng trí của bệ hạ, vẫn không nên bêu xấu trước mặt bệ hạ thì tốt hơn."
Ti Hồng Dật ha ha cười, “Không ngại không ngại. Ái khanh như mỹ nhân, trẫm cũng miễn cho ngươi không phải cử (nâng) cung săn bắn, tổn hại đến khí độ tuyệt sắc của ái khanh. Ái khanh chỉ cần làm bạn bên người trẫm, dựa vào khí độc của khanh cũng có thể đưa tới linh thần bạch lộc, đến lúc đó nếu trẫm bắn hạ được bạch lộc sẽ đưa cho ái khanh. Thế nào?"
Linh thần bạch lộc là linh lộc (nai quý) ở chân núi, theo truyền thuyết là do người trời biến thành, cả người trắng như tuyết, rất có linh tính, là con vât đẹp nhất, mỹ lệ nhất. Người trong Minh quốc đều lấy việc bắn hạ được Linh thần bạch lộc như là điều vinh quang và may mắn nhất.
Hôm qua Bắc Đường Diệu Huy mới vừa cùng Bắc Đường Diệu Nhật hoan hảo (abc xyz), dưới thân có thương tích, không nên kỵ mã (cưỡi ngựa). Huống chi hắn vốn cố kị với hoàng đế háo sắc vô năng này, luôn chán ghét không thôi, làm sao có thể đi cùng gã. Hắn liền vắt hếtóc, cúi đầu cau mày, nghĩ cách thoái thác.
Hắn đang muốn nói thì lại có một đội nhân mã chạy vội tới. Bắc Đường Diệu Huy ngẩng đầu, thấy đúng là Bắc Đường Diệu Nhật.
Chỉ thấy Bắc Đường Diệu Nhật tử y như hà (áo tím như ánh chiều tà), cao quý anh khí, tuấn mỹ phi phàm. Đón nắng chạy băng băng, hoa mỹ như phi hồng (cầu vồng), từ thiên hải (biển trời ~ người trời) đến.
Bắc Đường Diệu Huy mặc dù cực lực che dấu nhưng đôi mắt đẹp vẫn phát ra loại sắc thái kì lạ, làm sáng bừng cả khuôn mặt vốn đã diễm lệ. Ti Hồng Dật vẫn chăm chú nhìn hắn, lúc này hai mắt trầm xuống, lộ ra vẻ lo lắng.
“Hoàng Thượng, thì ra ngài ở trong này, làm cho vi thần phải đi tìm." Bắc Đường Diệu Nhật cung kính nói.
Ti Hồng Dật thản nhiên nói, “Bắc Đường vương săn được con mồi gì rồi?"
Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, “Vi thần kĩ chuyết (năng lực kém cỏi), chưa săn được cái gì."
Hoàng Thượng chưa có thu hoạch, người khác lại sao dám vượt mặt? Bắc Đường Diệu Nhật mặc dù không giống phụ vương lãnh ngạo quyến cuồng (lạnh lùng kiêu ngạo, nóng nảy thất thường) nhưng tâm cơ thì vẫn phải có.
“Công phu của Bắc Đường vương cũng chỉ đến thế thôi a." Ngữ khí Ti Hồng Dật hình như có chút trào phúng.
Bắc Đường Diệu Nhật dường như không nghe thấy, nhìn Bắc Đường Diệu Huy liếc mắt một cái, giống như vô tình nói, “Không biết Hoàng Thượng cùng xá đệ vừa rồi đang nói cái gì?"
(xá đệ: cách gọi em trai một cách khiêm tốn với người ngoài)
Bắc Đường Diệu Huy xông về phía trước, giữ chặt ống tay áo Bắc Đường Diệu Nhật, “Đại ca, Hoàng Thượng đang muốn ta cùng đi săn đó. Nhưng kỹ thuật của ta, đại ca cũng biết đó, thật không dám ở trước mặt hoàng thượng xấu mặt. Đại ca mau nói giúp ta, ta cũng không muốn Hoàng Thượng chê cười a." Hắn nói vừa như làm nũng vừa ung dung, làm cho ý đồ của hoàng thượng tiêu tán hơn phân nửa.
Bắc Đường Diệu Nhật nghe xong liền nói với Ti Hồng Dật, “Hoàng Thượng còn nhớ rõ năm năm trước, trong đại điển thu săn, xá đệ đi theo hoàng thượng, lại gặp phải hắc hùng (gấu chó = gấu đen). Kỹ thuật của hắn không tốt, suýt nữa mệnh tang hùng khẩu (rơi vào miệng gấu), cửu tử nhất sinh.
“Sau đó Hoàng Thượng thấy hắn chấn kinh quá độ, đặc biệt cho hắn không cần tham gia thu săn. Xá đệ nguyên bản vốn không giỏi săn bắn, hiện giờ lại qua năm năm, chỉ sợ ngay cả cung cũng cầm không xong. Da mặt hắn mỏng, không muốn bêu xấu trước mặt hoàng thương. Hoàng thượng khoan dung độ lượng, thương xót cho thần tử, đừng để hắn phải mất mặt."
Ti Hồng Dật nghe y nói như thế, nhớ lại chuyện lúc trước, cũng không muốn gây khó dễ cho nam nhân trước mặt này nữa, đành phải nói, “Vậy thì thôi." Nói xong liền vung roi, quát thị vệ phía sau, “Đi! Theo trẫm vào sơn cốc!"
“Vâng."
Mọi người chạy theo Hoàng Thượng. Bắc Đường Diệu Nhật lần thứ hai lên ngựa, nghĩ nghĩ, lại hạ thấp thắt lưng, ở bên tai Bắc Đường Diệu Huy dặn dò, “Buổi tối chúng ta có thể phải ăn ngủ trong sơn cốc, ngươi ở nơi đóng quân không được chạy loạn, nếu buồn chán thì cứ quay về kinh trước đi. Mấy ngày nay hậu diện (sau núi) này đều là nơi săn bắn, nếu ngươi không thấy hứng thú thì không cần phải ở đây chờ ta."
Bắc Đường Diệu Huy cười nói, “Ngươi cho ta là hài tử sao? Hay là sợ ai đến ăn ta? Ta đợi ở kinh mới buồn chán đó. Khó có thể ra ngoài một chuyến, ta càng muốn ở đây chờ ngươi. Chờ đại điển chấm dứt, chúng ta cùng nhau trở về. Nói không chừng…" Hắn hướng Bắc Đường Diệu Nhật nháy mắt mấy cái, nói, “Chúng ta còn có thể giống lần trước ấy, theo đường vòng quay về kinh."
Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Thì ra ngươi có chủ ý này." Hắn tiện tay kéo kéo vạt áo Bắc Đường Diệu Huy bị gió thổi đến bay phần phật, “Vậy tùy ngươi, bất quá ta cũng không dám cam đoan cùng ngươi trở về." Lần trước sau thu săn quay về kinh, hai người đi đường vòng xem phong cảnh Lộc Sơn, hai người ôn tồn mấy ngày, đúng là ngọt ngào vô cùng.
Bắc Đường Diệu Nhật lại cùng với hắn vài câu rồi mới phóng ngựa đuổi theo đội ngũ của Hoàng Thượng.
Lại nói đến Ti Hồng Dật, đang chạy về trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy hai huynh đệ kia, một ở trên ngựa, một ở dưới ngựa, dựa vào quá gần, không biết đang nói cái gì.
Ti Hồng Dật chỉ thấy bóng dáng Bắc Đường Diệu Nhật khom thắt lưng, thấy không rõ vẻ mặt y, nhưng Bắc Đường Diệu Huy lại đối diện gã.
Chỉ thấy khuôn mặt phi phàm động lòng người kia cười yếu ớt, lộ ra nụ cười hiếm thấy, thật như thiên tiên hạ phàm, mĩ diễm khôn kể. Hai mắt Ti Hồng Dật híp lại, trong con ngươi âm trầm phát ra vẻ tham lam.***********************
Bắc Đường Diệu Huy đợi đến khi Bắc Đường Diệu Nhật đi đến lúc không còn thấy bóng dáng mới trở về nơi đóng quân, ở trong doanh trướng của Bắc Đường Diệu Nhật nghỉ ngơi đến trưa.
Hắn ngủ say trên chiếc giường mà hôm qua hai người hoan hảo, tới chạng vạng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa, cả người thoải mái, nhưng không biết Bắc Đường Diệu Nhật tối nay có trở về hay không.
Tựa hồ chỉ có rời đi kinh thành, Bắc Đường Diệu Nhật mới có thể bỏ qua sự trói buộc của thân phận, cùng chính mình tự tại ở chung, bởi vậy Bắc Đường Diệu Huy cũng không muốn đại điển sớm chấm dứt.
“Đoan Vương gia." Bắc Đường Diệu Huy mới ra khỏi doanh trướng, chưa đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Quay đầu vừa thấy, đúng là Quân Như Trúc.
“Quân đại nhân?" Bắc Đường Diệu Huy có chút ngoài ý muốn.
Quân Như Trúc thi lễ. Bắc Đường Diệu Huy ho nhẹ một tiếng, nói, “Thật trùng hợp. Không ngờ Quân đại nhân cũng không đi du liệp (du = đi chơi; liệp = đi săn)."
“Ta không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, huống thu tế tế điển, văn thần mà cũng phải chủ trách hiến tế (quan văn cũng phải có trách nhiệm làm lễ tế)."
“Thì ra là thế."
Quân Như Trúc nhìn hắn một cái, hỏi, “Đoan Vương gia đây là muốn đi đâu?"
“Bổn vương chỉ tùy ý đi một chút. Quân đại nhân thỉnh tự tiện."
“Cái kia… Ta vừa lúc cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng bồi Vương gia giải sầu."
Bắc Đường Diệu Huy sửng sốt một chút, nói, “Không cần, bổn vương thích một người đợi." Hắn lãnh đạm nói xong liền không hề để ý đến gã, xoay người đi.
Hắn vòng vo trên thảo nguyên vài vòng, đi đến một cây trên sườn núi, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại nói, “Quân đại nhân, ngươi một đường theo bổn vương làm gì?"
Quân Như Trúc đứng ở xa xa phía sau, nghe vậy có chút thất thố, đứng yên trong chốc lát rồi đi lên, thấp giọng nói, “Đoan Vương gia, ngài… Ngài chán ghét ta sao?"
“Cái gì?" Bắc Đường Diệu Huy sửng sốt.
“Ngày ấy vô cùng cảm tạ Vương gia giúp đỡ, nếu không có Vương gia… thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng không biết tai sao mà Vương gia có ý muốn tránh ta. Nhưng ta đã làm sai cái gì?"
Bắc Đường Diệu Huy không biết nên trả lời như thế nào, lặng yên một lát mới nói, “Bổn vương không phải tránh ngươi." Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, “Sao ngươi biết tối đó là ta?"
Quân Như Trúc nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, có chút quẫn bách nói, “Kỳ thật đêm đó khi chúng ta vào đã thấy Vương gia. Vương gia như vậy đương nhiên rất thu hút sự chú ý của người khác… Sau đó ta.. ta… tuy thần trí không rõ nhưng tướng mạo vương gia vốn xuất chúng, còn có người trên mùi.. Ta…" Gã lắp bắp giải thích, tới mấy câu cuối cùng, lời nói đều rối loạn.
Bắc Đường Diệu Huy đã hiểu được, thì ra dung mạo của mình đã mang đến tai họa, không khỏi ngấm ngầm bực bội. Rồi hắn nghĩ đến Quân Như Trúc lại vẫn nhớ rõ chuyện đó, lại không khỏi thấy xấu hổ.
Quân Như Trúc đương nhiên cũng không được tự nhiên, hai người đứng bất động một lát, không tự chủ nhớ tới chuyện tình đêm đó.
Bắc Đường Diệu Huy càng lúc càng bất an, vội vàng nói, “Đêm đó chỉ là hiểu lầm. Bổn vương cũng không phải chán ghét Quân đại nhân, Quân đại nhân không cần nghĩ nhiều. Bổn vương còn có chuyện, xin cáo từ trước." Nói xong chạy trối chết.
Thực con con mẹ nó tà môn! Tinh thần Bắc Đường Diệu Huy hỗn loạn. Lần này là lần thứ ba hắn phải tránh né Quân Như Trúc, làm cho hắn càng nghĩ càng buồn bực.
Quân Như Trúc này có ý gì? Không phải là bị ta sờ soạng vài cái liền yêu ta chứ? Hay là giống mấy tên bại hoại khác, me luyến sắc đẹp của ta a?
Bắc Đường Diệu Huy đột nhiên nhớ tới ngày ấy khi hắn đến Tầm Phương các đã làm rớt hinh hương hà bao (túi thơm), không khỏi nhíu mày. Hắn giương mắt nhìn thảo nguyên xa xa, chờ đợi Bắc Đường Diệu Nhật sớm trở về. Chỉ có khi y ở bên người, hắn mới có thể bình tĩnh một chút.
Lửa trại ở nơi đóng quân đã nổi lên, tiệc tối đã bắt đầu. Các cô nương vừa múa vừa hát, một trong những việc trọng yếu của thu tế Minh quốc đã bắt đầu. Các thiếu nam thiếu nữ nhà quan lớn quyền quý, thế gia vọng tộc biến lễ tế thành lễ tương thân (tìm bạn đời).
Dân phong Minh quốc mở rộng, các tiểu thư khuê các nhà giàu có hoặc nhà quý tộc cũng cởi mở hơn. Rất nhiều tiểu thư được sủng ái hoặc có dung mạo không tồi đều đi theo người nhà đến tế điển này, cho nên cả thảo nguyên náo nhiệt vô cùng.
Bắc Đường Diệu Huy cũng không tham gia loại hoạt động này. Bắc Đường Diệu Nhật tối nay không trở lại, hắn nghĩ nghĩ, còn không bằng quay về lều của mình, nghiên cứu chế tạo chút tân dược giết thời gian.
Đại trướng (lều lớn) của Đoan Vương phủ cách Bắc Đường vương cũng không xa. Lúc này tất cả mọi người đi tham gia tiệc tối, bọn thị vệ cũng không tập trung canh gác. Phụ trách an toàn cả tế điển là thượng khanh cấm vệ của kinh kì (kinh đô và vùng lân cận) Bắc Đường Diệu Nguyệt, giờ đang mang người ra ngoài tuần tra.
Bắc Đường Diệu Huy trở lại doanh trướng của mình, vén rèm đi vào, gặp bên trong u ám, chỉ có ánh nến nhỏ như hạt đậu, ở trong góc phát ra ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ.
“Dược nhi! Dược nhi?" Hắn gọi hai tiếng tiểu tư bên người, thấy không có người trả lời, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ kia tiểu tử có thể nào thấy mình đêm qua không về, hôm nay trộm đi tham gia tế điển không. Hắn đang muốn đi tìm, bỗng nhiên thoáng nhìn chỗ mình đặt chân, hình như có thân người dựa vào đó. Xem thân hình kia, không phải Dược nhi thì là ai nữa.
Bắc Đường Diệu Huy bốc hỏa, vỗ một cái sau đầu nó, mắng to, “Xú tiểu tử. Vương gia nhà ngươi trở về, ngươi còn ở nơi này ngủ như chết a."
Ai ngờ lăn lông lốc một tiếng, thân mình Dược nhi yếu đuối ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bắc Đường Diệu Huy lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi lên xem xét, phát hiện hơi thở Dược nhi lúc có lúc không, đúng là bị người ra tay phong bế huyệt đạo. Bắc Đường Diệu Huy cảm giác không đúng, đang muốn kêu người, chợt nghe phía sau một trận gió đánh úp lại, hắn phản ứng mau lẹ, hốt hoảng nghiêng người, chật vật né ra.
Trong trướng ánh nến hôn ám, hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người nọ dáng người khôi ngô, một thân hắc y, trên mặt có đeo diện tráo (mặt nạ bảo hộ).
“Đến ──" Bắc Đường Diệu Huy mới mở miệng, người nọ lại chuyển thân lên, cứng rắn đưa tiếng kinh hô của hắn nghẹn trở về.
Bắc Đường Diệu Huy tuy rằng có thuật chế dược nổi tiếng thiên hạ, nhưng võ công lại bình thường. Bởi vì khi còn bé thân thể chịu vết thương quá nặng, sau đó tuy cẩn thận điều dưỡng, nhưng căn cơ võ thuật bị hủy, không thể tu tập Minh Nguyệt thần công của Bắc Đường gia. Sư phụ thấy hắn có tư chất hơn người, giờ lại bị hủy căn cơ, thấy vô cùng đáng tiếc nên muỗn nghĩ phương pháp khác dạy công phu cho hắn.
Từ sáu tuổi, mỗi ngày Bắc Đường Diệu Huy đều ngâm mình trong hơn trăm loại dược liệu d chính sư phụ sở chế. Hơn mười năm trước, hắn không chỉ có cơ thể bách độc bất xâm, lại thêm mắt tinh tai thính. Mặc dù hắn không có nội lực, nhưng thân thủ mau lẹ, phản ứng linh mẫn, lại có dược thuật trong người, đi ra giang hồ cũng miễn cưỡng đến nhất lưu cảnh giới (cảnh giới hạng nhất). Nếu có thêm võ công nữa, chắc chắn hắn phải đứng nhất nhì trên giang hồ.
Lúc này Bắc Đường Diệu Huy dùng khinh công cao siêu, ở trong trướng xê dịch né tránh, miễn cưỡng né qua hai chiêu, lại âm thầm kinh hãi, biết mình cũng không phải đối thủ của người trước mắt. Hắn vốn định dùng dược, nhưng người nọ tựa hồ hiểu được ý của hắn, ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, làm cho hắn không thể làm gì được. Cứ thế hắn mạnh mẽ chống đỡ một lát, cuối cùng vẫn bị người nọ đánh trúng một chưởng, trước mắt tối sầm, ngất đi.
(đòn đánh bằng tay gọi là chưởng; đòn đánh bằng chân gọi là cước)***********************
Bắc Đường Diệu Huy từ cơn mê tỉnh lại, phát hiện mình đã trong một căn phòng xa lạ.
Hắn hơi hơi hí mắt, đánh giá chung quanh, trước mắt hiện ra đồ trang trí đẹp đẽ quý giá phô trương làm thấy có chút quen mắt. Nhìn màn giường có thêu ngũ trảo kim long (năm con rồng vàng), hắn đột nhiên nghĩ ra, nơi này hẳn là biệt cung của hoàng thượng ở Lộc Sơn.
Hắn giật giật, phát giác hai tay mình đã bị trói trên đầu giường, không khỏi nhíu mày, trong lòng vừa sợ vừa hận.
“Ha hả a, mỹ nhân, ngươi đã tỉnh rồi." Ti Hồng Dật bước vào tẩm thất (phòng ngủ), vén lên màn che, thấy đôi mắt đẹp của Bắc Đường Diệu Huy đang trừng gã, chỉ cảm thấy cả người như say.
Gã si mê đánh giá người trên giường, mà người trên giường nhân cũng bất động thanh sắc đánh giá gã.
“Hoàng Thượng, không biết ngài đưa vi thần tới đây làm gì?" Bắc Đường Diệu Huy tựa tiếu phi tiếu nói.
“Mỹ nhân, trẫm muốn làm cái gì, ngươi không phải sớm biết rồi sao." Ti Hồng Dật kích động vươn tay, như muốn vuốt ve Đường Diệu Huy, nhưng bàn tay đến trước vạt áo hắn lại dừng lại.
Như là nhớ lại chuyện gì đó, lúc này Ti Hồng Dật không có tâm tình cơ sắc (~ ‘ăn’ ngay) như ngày xưa, ngược lại tâm tư bất định. Gã ngây người một lát, đứng dậy lấy ra một cái cung đăng (đèn cung đình), để sát vào Bắc Đường Diệu Huy, cẩn thận nhìn ngắm khắp thân thể hắn.
Tẩm thất vốn âm u, Bắc Đường Diệu Huy bị ngọn đèn trong tay Ti Hồng Dật chiếu đến chói mắt.
Hắn âm thầm kinh hãi, không biết hoàng đế háo sắc này sẽ làm gì hắn.
Bây giờ tuy huyệt đạo toàn thân hắn đã bị điểm nhưng người từ nhỏ đã tắm trong dược như hắn, phương pháp điểm huyệt này cũng không có tác dụng với hắn. Sở dĩ hắn ngất đi là vì bị hắc y nhân kia cho một chưởng. Tuy huyệt đạo không bị quản chế nhưng thứ trói hai tay hắn là còng sắt được tinh luyện; đừng nói nội lực hắn không đủ, cho dù có nội lực thâm hậu như đại ca hắn cũng không thoát được.
“Đẹp! Thật đẹp! Ái khanh, ngươi sao có thể có dung mạo đẹp đến vậy? Hay mẫu phi của ngươi chính là yêu tinh a?" Ti Hồng Dật si thán (tán thưởng như cuồng si), hai mắt sáng lên, vẻ mặt mê luyến.
Trong lòng Bắc Đường Diệu Huy run lên, khẽ cười nói, “Hoàng Thượng nói đùa, vi thần thân là nam nhi, có thể đẹp đến đâu được chứ. Lại nói, mẫu phi của vi thần sao có thể so sánh với yêu tinh được?"
Ti Hồng Dật trầm trầm liếc hắn một cái, tà cười, “Ái khanh thân là nam nhi, nhưng còn đẹp hơn tất cả phi tần trong hậu cung của trẫm. Mẫu phi của ngươi… cũng có thể thấy hẳn là yêu tinh a."
Bắc Đường Diệu Huy hơi hơi chấn động, nói, “Hoàng Thượng, ngươi có ý gì? Ngươi phải làm cái gì?"
Ti Hồng Dật buông cung đăng, thật cẩn thận vuốt ve hai gò má hắn, từ trên trán trơn bóng tiến dần xuống cằm, lại kéo dài xuống phía dưới. “Trẫm muốn làm gì, ái khanh không biết sao?"
Chỗ Bắc Đường Diệu Huy bị hắn vuốt ve nổi lên da gà tầng tầng lớp lớp, chỉ cảm thấy trong ngực ghê tởm, mấy lần muốn nôn ra nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống, chuẩn bị tinh thần nói, “Thỉnh Hoàng Thượng nhớ kĩ, vi thần là thân nam nhi, không chịu nổi liên sủng (abước xz). Hoàng Thượng thân là đương kim minh chủ, đừng vì vi thần mà phải gánh cái danh ‘bất luân’."
“‘Bất luân’?" Hắn không nói lời này hoàn hảo, vừa nói lời này, sắc mặt Ti Hồng Dật lập tức âm trầm. “Hừ! Trẫm bất luân, chỉ sợ còn kém xa Bắc Đường vương." Nói xong tay liền dùng chút lực, roạt! một tiếng, vạch vạt áo Bắc Đường Diệu Huy ra.
Vết sẹo dữ tợn lộ ra, Ti Hồng Dật sửng sốt. Sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy tái nhợt, cả người phát run. Hắn vừa định nói, đột nhiên Ti Hồng Dật lại dùng chút lực, cả áo đều bị xé xuống.
Dấu vết làm người ta sợ hãi đã hoàn toàn bại lộ; chớp mắt, Ti Hồng Dật không thể đem thân hình xấu xí ghê rợn này đặt cùng một chỗ với chủ nhân xinh đẹp của nó.
Nhưng sau một lúc lâu, gã lại hưng phấn lên, cúi đầu cười, ngón tay lần theo vết sẹo của hắn mà vuốt ve, thấp giọng nói, “Đáng tiếc. Thật đáng tiếc… Nhìn thân thể xinh đẹp này, da thịt nhẵn nhụi này, toàn bộ bị hủy. Hoàn toàn bị hủy. Bất quá có lẽ quá hoàn mỹ mới có thể làm cho người ta nhịn không được muốn bị phá huỷ…"
Ti Hồng Dật như bị ma nhập, rất nhanh cởi sạch quần áo Bắc Đường Diệu Huy.
“Không! Đừng như vậy! Ngươi sẽ hối hận!" Bắc Đường Diệu Huy bỗng thấy sợ hãi. Cái loại sợ hãi sâu sắc này làm toàn thân hắn run rẩy. “Ti Hồng Dật! Nếu ngươi dám đụng vào ta, ngươi sẽ phải hối hận!" Hắn lớn tiếng kêu lên.
“Ha ha ha… Nếu không đụng vào ngươi trẫm mới phải hối hận!" Ti Hồng Dật cười to.
Gã đã trù bị từ lâu vì ngày hôm nay. Lúc còn ở trong kinh, Bắc Đường Diệu Huy lĩnh chức quan nhàn tản, như con cá trơn, thấy được nhưng không bắt được; lần này đến thảo nguyên hắn mới thả lỏng đề phòng.
Tối nay Ti Hồng Dật cố ý lệnh cho Bắc Đường Diệu Nhật đi bắt linh thần bạch lộc, lại sai người dẫn y tới sơn cốc qua đêm, mình lấy cớ thân thể mỏi mệt, muốn quay lại doanh trại trước. Bắc Đường Diệu Nhật không nghi ngờ gã, dẫn nhân mã vào thâm sơn. Gã lại phân phó cho thiếp thân thị vệ bên người đi bắt Bắc Đường Diệu Huy, bí mật đưa hắn tới biệt cung cách nơi đóng quân mười dặm này.
Lúc này dâm ý âm thầm tích lũy trong nhiều năm, giờ lại có mỹ nhân ngay trước mắt, cơn đói của Ti Hồng Dật sớm không thể át nữa rồi. Người hoàn mỹ như thế vốn dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ý muốn tàn phá, huống chi trên người hắn còn có vết thương làm người tưởng tượng ra xôi như thế.
Ti Hồng Dật vốn không phải hạng người thiện lương gì, trong cung của gã lại là bao nhiêu thứ đón ý nói hùa đúng sở thích của gã – đông cung đồ.
Háo sắc thành tính, hắn thích nhất là đổi khẩu vị, cùng các vị tần phi hoan hảo. Mỗi khi đem mấy mỹ nhân này đặt dưới thân liền thỉnh thoảng ảo tưởng đó là Bắc Đường Diệu Huy. Tưởng tượng đó là dung nhan hoàn mỹ nhất, thân hình đẹp đẽ nhất, lại bị chính mình đặt dưới thân, đúng là cảm giác không gì tả nổi.
Ti Hồng Dật bị tưởng tượng trong lòng như muốn thiêu đốt gã. Hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm không nháy mắt thân thể trước mắt, như dã thú bị cơn đói lâu ngày hành hạ, giờ đang nhìn chòng chọc con mồi ngon lành nhất.
“Ách… A ── nhanh lên… Nhanh hơn chút…" Bắc Đường Diệu Huy như cảm thấy chưa đủ, miệng phát ra thanh âm hưởng thụ, thỉnh thoảng lại bám chặt lấy tay Bắc Đường Diệu Nhật, thúc giục y càng thêm xâm nhập chính mình.
Một vết máu men theo bắp đùi tuyết trắng của hắn chậm rãi chảy xuống, gần như không thể nhận ra.
Bắc Đường Diệu Nhật biết hắn muốn cái gì, càng thêm thô bạo dùng sức.
Tiếng rên rỉ của Bắc Đường Diệu Huy càng thêm vỡ vụn. Hắn ngẩng cổ, sợi tóc hỗn độn không ngừng rơi xuống, cả người không ngừng lắc lư lay động.
Dưới loại kịch liệt hoan ái này, phân thân Bắc Đường Diệu Huy cuối cùng cũng chậm rãi hưng phấn. Bắc Đường Diệu Nhật dùng một bàn tay an ủi hắn, làm cho vẻ mặt hắn càng thêm mê ly…
Giờ dần (~ 3g sáng), ngoài trướng truyền đến tiếng gõ mõ canh tuần doanh.
Bắc Đường Diệu Huy biếng nhác nằm trong lồng ngực Bắc Đường Diệu Nhật, ngón tay tuyết trắng nhẹ nhàng vẽ loạn trên người y.
Bắc Đường Diệu Nhật nằm nghiêng một bên, hai mắt khẽ nhắm, tựa hồ đã muốn ngủ. Ai dám quấy rầy y khi đang ngủ chứ? Đến khi tay Bắc Đường Diệu Huy dần không an phận lần xuống phía dưới, Bắc Đường Diệu Nhật bất đắc dĩ bắt được tay hắn."Ngươi đang làm gì vậy?"
“Không làm gì cả." Bắc Đường Diệu Huy cười khẽ, máy mắt mấy cái, lông mi dày rậm như cây quạt nhỏ xinh đẹp dị thường nhẹ nhàng chớp chớp, giống như tiểu phiến tử khe khẽ xúi giục, “Ta muốn sờ sờ chút thôi mà."
Bắc Đường Diệu Nhật đối với câu trả lời của hắn chỉ cảm thấy vô lực, “Không phải đã làm rồi sao. Còn chưa thỏa mãn sao?"
“Chưa đủ nha…" Bắc Đường Diệu Huy thở dài một tiếng, thanh âm lại vừa khẽ vừa mền. Hắn dán bên tai Bắc Đường Diệu Nhật, nhẹ nhàng hỏi khẽ bên cổ y, “Thích ta không, Diệu Nhật?"
Bắc Đường Diệu Nhật vén mái tóc đen của hắn, thản nhiên nói, “Hậu diện có bị thương không? Ngươi cũng không đi rửa sạch một chút sao?"
“Không cần. Ta nói rồi, ta thích cái của ngươi ở lại bên trong ta."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe đáp án biến thái như thế nhưng không có cảm giác xao động gì trong người cả, hoặc là nói y sớm đã quen Bắc Đường Diệu Huy tùy hứng, luôn nói ra cái gì đó cổ quái.
“Ngươi còn chưa trả lời ta đó, Diệu Nhật. Thích ta không?"
“Ân. Thích."
Bắc Đường Diệu Huy vui mừng nói, “Thật không?"
“Thật."
“Thật không?"
“Thật."
“Thật không?"
…
Hắn lặp lại vô số lần, Bắc Đường Diệu Nhật đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng Bắc Đường Diệu Huy cũng cảm thấy thỏa mãn, tiến vào ngực Bắc Đường Diệu Nhật, ở trước ngực y cọ cọ, thấp giọng nói, “Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này không cần ta, chỉ cần đại ca thích ta là đủ rồi."
Bắc Đường Diệu Nhật yêu thương nói, “Đứa ngốc, nói bậy cái gì đó. Phụ vương và phụ thân không phải đều thực thích ngươi sao? Còn có Diệu Nguyệt Diệu Thần nữa."
Bắc Đường Diệu Huy không nói gì, ngón tay khẽ vuốt ve cái bớt hình hoa mai trên ngực Bắc Đường Diệu Nhật.
Có một số việc hắn không phải không biết, nhưng chỉ cần Bắc Đường Diệu Nhật không nói, hắn coi như không biết.
Hắn là hài tử không ai muốn. Bất luận Bắc Đường Diệu Nhật an ủi hắn thế nào, hắn cũng không thể quên, chính mình là dã loại (đứa trẻ không biết do ai sinh ra) không ai muốn.
“Ngươi là dã loại! Ngươi là hài tử không ai muốn!"
“Đừng gọi ta là mẫu phi! Ta không phải mẫu phi ngươi! Ngươi không xứng gọi ta là mẫu phi!"
“Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Ngươi là đồ vô dụng! Ai mà muốn đồ vô dụng như ngươi!"
“Kêu cái gì mà kêu, ngươi gọi ai là ca ca? Ha ha ha… Bắc Đường Diệu Nhật không phải ca ca ngươi. Ngươi là dã loại không rõ lai lịch!"
“Phi! Ngươi cũng xứng đáng gọi hắn là phụ vương? Hắn không phải phụ vương ngươi! Hắn là phụ vương của Huy nhi nhà ta!"
…
Điên cuồng, mãnh liệt, huyết tinh, thô bạo, ngược đãi…
Trí nhớ xa xôi giống như một mầm mống, ở thế giới trong trắng của hài tử đã quét lên bóng đen u ám, như bóng ma ám ảnh hắn. Cho dù đã nhiều năm qua đi, cho dù có cố gắng quên, nhưng mầm mống đã đâm sâu, ở chỗ sâu không thấy đáy chậm rãi sinh sôi nảy nở, dần dần hư thối.
Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên thở dồn dập, cảm giác vết sẹo trước người và sau lưng hắn không lúc nào buông tha hắn. Bóng đen từng bước to lớn dần hơn, lần thứ hai phá hủy thể xác và tinh thần hắn.
“Có chuyện gì vậy?" Bắc Đường Diệu Nhật nhạy cảm, phát hiện hô hấp hắn càng lúc càng nhanh.
Bắc Đường Diệu Huy nâng mặt lên, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đẹp mắt.
Hắn không nói gì, nhưng tiến lên, nhẹ nhàng hôn môi Bắc Đường Diệu Nhật. Hắn hôn thật cẩn thận, không phải cơ khát khi hoan ái, không phải buồn bực khi ngây ngốc, mà dường như đó là nghi thức tế bái nào đó, mang theo ý thành kính thương yêu, gần như là nụ hôn hèn mọn.
Bắc Đường Diệu Nhật hơi cảm động. Nhìn thấy Bắc Đường Diệu Huy như vậy càng làm y thấy thương tiếc hơn bất cứ thứ gì hắn làm so với trước kia, thế là y vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ ôm chặt lấy nhau, ở trường tháp nhỏ hẹp nhưng thoải mãi sưởi ấm cho nhau.
“Huy nhi, có đôi khi ta thật không rõ ngươi đến tột cùng muốn cái gì."
Bắc Đường Diệu Huy thở dài, “Ta chỉ là muốn ngươi thuộc về ta."
Bắc Đường Diệu Nhật thấp giọng nói, “Thật sao?"
Bắc Đường Diệu Huy khó hiểu nhìn y.
Bắc Đường Diệu Nhật nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dữ tợn như bị sét đánh. “Huy nhi, có lẽ ngươi cái gì cũng không hiểu. Có lẽ, ngươi cũng không biết chính mình muốn cái gì."
Bắc Đường Diệu Huy há to miệng, Bắc Đường Diệu Nhật dừng lại trên môi hắn, thản nhiên nói, “Được rồi, đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không cần lo lắng, sau này sẽ có đáp án thôi."*****************
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Bắc Đường Diệu Huy tỉnh lại khi bên người đã không thấy bóng dáng Bắc Đường Diệu Nhật đâu nữa. Hắn gọi phó dịch (người hầu), chuẩn bị tốt dục dũng, thư thư phục phục (thong thả chậm rãi) tắm rửa một cái. Miệng vết thương ở hậu huyệt còn hơi đau, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Mật dược do hắn điều chế không giống những loại khác, ngoài công dụng bôi trơn còn có thể chữa thương.
Cái chức Vương gia của hắn vốn là chức vị nhàn tản, đối với mấy chuyện như thu tế cũng chỉ là có mặt cho đủ, không cảm thấy hứng thú. Dựa theo quá trình tế điển, hôm nay Hoàng Thượng phải cùng các quan lại săn bắn, Bắc Đường Diệu Nhật thân là Bắc Đường vương, đương nhiên cũng phải đi theo.
Bắc Đường Diệu Huy lẽ ra cũng phải đi theo, nhưng mấy năm trước trong một cuộc săn bắn, hắn bị hoảng sợ lớn, hắn lại không thực sự hứng thú với mấy trò này nên hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ, cho hắn tùy ý tham gia. Từ đó, Bắc Đường Diệu Huy cũng không tham gia nữa.
Hắn từ từ tắm rửa xong, đem mình tẩy rửa sạch sẽ, đến khi ra khỏi doanh trướng thì mặt trời đã sớm lên cao.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, bầu trời thảo nguyên trong vắt, gió nhẹ từng trận, thật là sảng khoái. Bắc Đường Diệu Huy ở trên thảo nguyên vòng vo vài vòng, cũng không tìm được cái gì hảo ngoạn (chơi vui), nhớ tới cuộc hoan hảo hôm qua, trong lòng ngọt ngào, liền đi ra bên ngoài nơi đóng quân, tìm một sườn núi yên lặng nằm xuống, thản nhiên phơi nắng, chờ Bắc Đường Diệu Nhật trở về.
Hắn đang nhớ lại từng chút từng chút chuyện đêm qua, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa chạy đến gần, liền đứng dậy, thấy phía trước mấy con tuấn mã chạy như bay, dẫn đầu là người một thân minh hoàng (từ đầu đến chân mặc đồ màu vàng), đầu đội hoàng quan (mũ miện của vua), đúng là đương kim Thánh Thượng Ti Hồng Dật.
Ti Hồng Dật dừng lại trước mặt hắn. “Đoan thân vương một người ở đây làm gì vậy?"
Bắc Đường Diệu Huy hành lễ, cúi đầu nói, “Hồi Hoàng Thượng, thần ở trong này phơi nắng."
Ti Hồng Dật thấy hắn da trắng tóc đen, hồng y phần phật, dung mạo đẹp như ngọc, nhìn một lúc lâu mới nói, “Hôm nay cuối thu quang đãng, con mồi rất nhiều, ái khanh sao không cùng trẫm đi săn."
Bắc Đường Diệu Huy nheo mắt, cũng không lộ dấu vết nói, “Vi thần không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nếu cùng đi sẽ làm mất hưng trí của bệ hạ, vẫn không nên bêu xấu trước mặt bệ hạ thì tốt hơn."
Ti Hồng Dật ha ha cười, “Không ngại không ngại. Ái khanh như mỹ nhân, trẫm cũng miễn cho ngươi không phải cử (nâng) cung săn bắn, tổn hại đến khí độ tuyệt sắc của ái khanh. Ái khanh chỉ cần làm bạn bên người trẫm, dựa vào khí độc của khanh cũng có thể đưa tới linh thần bạch lộc, đến lúc đó nếu trẫm bắn hạ được bạch lộc sẽ đưa cho ái khanh. Thế nào?"
Linh thần bạch lộc là linh lộc (nai quý) ở chân núi, theo truyền thuyết là do người trời biến thành, cả người trắng như tuyết, rất có linh tính, là con vât đẹp nhất, mỹ lệ nhất. Người trong Minh quốc đều lấy việc bắn hạ được Linh thần bạch lộc như là điều vinh quang và may mắn nhất.
Hôm qua Bắc Đường Diệu Huy mới vừa cùng Bắc Đường Diệu Nhật hoan hảo (abc xyz), dưới thân có thương tích, không nên kỵ mã (cưỡi ngựa). Huống chi hắn vốn cố kị với hoàng đế háo sắc vô năng này, luôn chán ghét không thôi, làm sao có thể đi cùng gã. Hắn liền vắt hếtóc, cúi đầu cau mày, nghĩ cách thoái thác.
Hắn đang muốn nói thì lại có một đội nhân mã chạy vội tới. Bắc Đường Diệu Huy ngẩng đầu, thấy đúng là Bắc Đường Diệu Nhật.
Chỉ thấy Bắc Đường Diệu Nhật tử y như hà (áo tím như ánh chiều tà), cao quý anh khí, tuấn mỹ phi phàm. Đón nắng chạy băng băng, hoa mỹ như phi hồng (cầu vồng), từ thiên hải (biển trời ~ người trời) đến.
Bắc Đường Diệu Huy mặc dù cực lực che dấu nhưng đôi mắt đẹp vẫn phát ra loại sắc thái kì lạ, làm sáng bừng cả khuôn mặt vốn đã diễm lệ. Ti Hồng Dật vẫn chăm chú nhìn hắn, lúc này hai mắt trầm xuống, lộ ra vẻ lo lắng.
“Hoàng Thượng, thì ra ngài ở trong này, làm cho vi thần phải đi tìm." Bắc Đường Diệu Nhật cung kính nói.
Ti Hồng Dật thản nhiên nói, “Bắc Đường vương săn được con mồi gì rồi?"
Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười, “Vi thần kĩ chuyết (năng lực kém cỏi), chưa săn được cái gì."
Hoàng Thượng chưa có thu hoạch, người khác lại sao dám vượt mặt? Bắc Đường Diệu Nhật mặc dù không giống phụ vương lãnh ngạo quyến cuồng (lạnh lùng kiêu ngạo, nóng nảy thất thường) nhưng tâm cơ thì vẫn phải có.
“Công phu của Bắc Đường vương cũng chỉ đến thế thôi a." Ngữ khí Ti Hồng Dật hình như có chút trào phúng.
Bắc Đường Diệu Nhật dường như không nghe thấy, nhìn Bắc Đường Diệu Huy liếc mắt một cái, giống như vô tình nói, “Không biết Hoàng Thượng cùng xá đệ vừa rồi đang nói cái gì?"
(xá đệ: cách gọi em trai một cách khiêm tốn với người ngoài)
Bắc Đường Diệu Huy xông về phía trước, giữ chặt ống tay áo Bắc Đường Diệu Nhật, “Đại ca, Hoàng Thượng đang muốn ta cùng đi săn đó. Nhưng kỹ thuật của ta, đại ca cũng biết đó, thật không dám ở trước mặt hoàng thượng xấu mặt. Đại ca mau nói giúp ta, ta cũng không muốn Hoàng Thượng chê cười a." Hắn nói vừa như làm nũng vừa ung dung, làm cho ý đồ của hoàng thượng tiêu tán hơn phân nửa.
Bắc Đường Diệu Nhật nghe xong liền nói với Ti Hồng Dật, “Hoàng Thượng còn nhớ rõ năm năm trước, trong đại điển thu săn, xá đệ đi theo hoàng thượng, lại gặp phải hắc hùng (gấu chó = gấu đen). Kỹ thuật của hắn không tốt, suýt nữa mệnh tang hùng khẩu (rơi vào miệng gấu), cửu tử nhất sinh.
“Sau đó Hoàng Thượng thấy hắn chấn kinh quá độ, đặc biệt cho hắn không cần tham gia thu săn. Xá đệ nguyên bản vốn không giỏi săn bắn, hiện giờ lại qua năm năm, chỉ sợ ngay cả cung cũng cầm không xong. Da mặt hắn mỏng, không muốn bêu xấu trước mặt hoàng thương. Hoàng thượng khoan dung độ lượng, thương xót cho thần tử, đừng để hắn phải mất mặt."
Ti Hồng Dật nghe y nói như thế, nhớ lại chuyện lúc trước, cũng không muốn gây khó dễ cho nam nhân trước mặt này nữa, đành phải nói, “Vậy thì thôi." Nói xong liền vung roi, quát thị vệ phía sau, “Đi! Theo trẫm vào sơn cốc!"
“Vâng."
Mọi người chạy theo Hoàng Thượng. Bắc Đường Diệu Nhật lần thứ hai lên ngựa, nghĩ nghĩ, lại hạ thấp thắt lưng, ở bên tai Bắc Đường Diệu Huy dặn dò, “Buổi tối chúng ta có thể phải ăn ngủ trong sơn cốc, ngươi ở nơi đóng quân không được chạy loạn, nếu buồn chán thì cứ quay về kinh trước đi. Mấy ngày nay hậu diện (sau núi) này đều là nơi săn bắn, nếu ngươi không thấy hứng thú thì không cần phải ở đây chờ ta."
Bắc Đường Diệu Huy cười nói, “Ngươi cho ta là hài tử sao? Hay là sợ ai đến ăn ta? Ta đợi ở kinh mới buồn chán đó. Khó có thể ra ngoài một chuyến, ta càng muốn ở đây chờ ngươi. Chờ đại điển chấm dứt, chúng ta cùng nhau trở về. Nói không chừng…" Hắn hướng Bắc Đường Diệu Nhật nháy mắt mấy cái, nói, “Chúng ta còn có thể giống lần trước ấy, theo đường vòng quay về kinh."
Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Thì ra ngươi có chủ ý này." Hắn tiện tay kéo kéo vạt áo Bắc Đường Diệu Huy bị gió thổi đến bay phần phật, “Vậy tùy ngươi, bất quá ta cũng không dám cam đoan cùng ngươi trở về." Lần trước sau thu săn quay về kinh, hai người đi đường vòng xem phong cảnh Lộc Sơn, hai người ôn tồn mấy ngày, đúng là ngọt ngào vô cùng.
Bắc Đường Diệu Nhật lại cùng với hắn vài câu rồi mới phóng ngựa đuổi theo đội ngũ của Hoàng Thượng.
Lại nói đến Ti Hồng Dật, đang chạy về trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy hai huynh đệ kia, một ở trên ngựa, một ở dưới ngựa, dựa vào quá gần, không biết đang nói cái gì.
Ti Hồng Dật chỉ thấy bóng dáng Bắc Đường Diệu Nhật khom thắt lưng, thấy không rõ vẻ mặt y, nhưng Bắc Đường Diệu Huy lại đối diện gã.
Chỉ thấy khuôn mặt phi phàm động lòng người kia cười yếu ớt, lộ ra nụ cười hiếm thấy, thật như thiên tiên hạ phàm, mĩ diễm khôn kể. Hai mắt Ti Hồng Dật híp lại, trong con ngươi âm trầm phát ra vẻ tham lam.***********************
Bắc Đường Diệu Huy đợi đến khi Bắc Đường Diệu Nhật đi đến lúc không còn thấy bóng dáng mới trở về nơi đóng quân, ở trong doanh trướng của Bắc Đường Diệu Nhật nghỉ ngơi đến trưa.
Hắn ngủ say trên chiếc giường mà hôm qua hai người hoan hảo, tới chạng vạng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa, cả người thoải mái, nhưng không biết Bắc Đường Diệu Nhật tối nay có trở về hay không.
Tựa hồ chỉ có rời đi kinh thành, Bắc Đường Diệu Nhật mới có thể bỏ qua sự trói buộc của thân phận, cùng chính mình tự tại ở chung, bởi vậy Bắc Đường Diệu Huy cũng không muốn đại điển sớm chấm dứt.
“Đoan Vương gia." Bắc Đường Diệu Huy mới ra khỏi doanh trướng, chưa đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Quay đầu vừa thấy, đúng là Quân Như Trúc.
“Quân đại nhân?" Bắc Đường Diệu Huy có chút ngoài ý muốn.
Quân Như Trúc thi lễ. Bắc Đường Diệu Huy ho nhẹ một tiếng, nói, “Thật trùng hợp. Không ngờ Quân đại nhân cũng không đi du liệp (du = đi chơi; liệp = đi săn)."
“Ta không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, huống thu tế tế điển, văn thần mà cũng phải chủ trách hiến tế (quan văn cũng phải có trách nhiệm làm lễ tế)."
“Thì ra là thế."
Quân Như Trúc nhìn hắn một cái, hỏi, “Đoan Vương gia đây là muốn đi đâu?"
“Bổn vương chỉ tùy ý đi một chút. Quân đại nhân thỉnh tự tiện."
“Cái kia… Ta vừa lúc cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng bồi Vương gia giải sầu."
Bắc Đường Diệu Huy sửng sốt một chút, nói, “Không cần, bổn vương thích một người đợi." Hắn lãnh đạm nói xong liền không hề để ý đến gã, xoay người đi.
Hắn vòng vo trên thảo nguyên vài vòng, đi đến một cây trên sườn núi, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại nói, “Quân đại nhân, ngươi một đường theo bổn vương làm gì?"
Quân Như Trúc đứng ở xa xa phía sau, nghe vậy có chút thất thố, đứng yên trong chốc lát rồi đi lên, thấp giọng nói, “Đoan Vương gia, ngài… Ngài chán ghét ta sao?"
“Cái gì?" Bắc Đường Diệu Huy sửng sốt.
“Ngày ấy vô cùng cảm tạ Vương gia giúp đỡ, nếu không có Vương gia… thật sự không dám tưởng tượng. Nhưng không biết tai sao mà Vương gia có ý muốn tránh ta. Nhưng ta đã làm sai cái gì?"
Bắc Đường Diệu Huy không biết nên trả lời như thế nào, lặng yên một lát mới nói, “Bổn vương không phải tránh ngươi." Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, “Sao ngươi biết tối đó là ta?"
Quân Như Trúc nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, có chút quẫn bách nói, “Kỳ thật đêm đó khi chúng ta vào đã thấy Vương gia. Vương gia như vậy đương nhiên rất thu hút sự chú ý của người khác… Sau đó ta.. ta… tuy thần trí không rõ nhưng tướng mạo vương gia vốn xuất chúng, còn có người trên mùi.. Ta…" Gã lắp bắp giải thích, tới mấy câu cuối cùng, lời nói đều rối loạn.
Bắc Đường Diệu Huy đã hiểu được, thì ra dung mạo của mình đã mang đến tai họa, không khỏi ngấm ngầm bực bội. Rồi hắn nghĩ đến Quân Như Trúc lại vẫn nhớ rõ chuyện đó, lại không khỏi thấy xấu hổ.
Quân Như Trúc đương nhiên cũng không được tự nhiên, hai người đứng bất động một lát, không tự chủ nhớ tới chuyện tình đêm đó.
Bắc Đường Diệu Huy càng lúc càng bất an, vội vàng nói, “Đêm đó chỉ là hiểu lầm. Bổn vương cũng không phải chán ghét Quân đại nhân, Quân đại nhân không cần nghĩ nhiều. Bổn vương còn có chuyện, xin cáo từ trước." Nói xong chạy trối chết.
Thực con con mẹ nó tà môn! Tinh thần Bắc Đường Diệu Huy hỗn loạn. Lần này là lần thứ ba hắn phải tránh né Quân Như Trúc, làm cho hắn càng nghĩ càng buồn bực.
Quân Như Trúc này có ý gì? Không phải là bị ta sờ soạng vài cái liền yêu ta chứ? Hay là giống mấy tên bại hoại khác, me luyến sắc đẹp của ta a?
Bắc Đường Diệu Huy đột nhiên nhớ tới ngày ấy khi hắn đến Tầm Phương các đã làm rớt hinh hương hà bao (túi thơm), không khỏi nhíu mày. Hắn giương mắt nhìn thảo nguyên xa xa, chờ đợi Bắc Đường Diệu Nhật sớm trở về. Chỉ có khi y ở bên người, hắn mới có thể bình tĩnh một chút.
Lửa trại ở nơi đóng quân đã nổi lên, tiệc tối đã bắt đầu. Các cô nương vừa múa vừa hát, một trong những việc trọng yếu của thu tế Minh quốc đã bắt đầu. Các thiếu nam thiếu nữ nhà quan lớn quyền quý, thế gia vọng tộc biến lễ tế thành lễ tương thân (tìm bạn đời).
Dân phong Minh quốc mở rộng, các tiểu thư khuê các nhà giàu có hoặc nhà quý tộc cũng cởi mở hơn. Rất nhiều tiểu thư được sủng ái hoặc có dung mạo không tồi đều đi theo người nhà đến tế điển này, cho nên cả thảo nguyên náo nhiệt vô cùng.
Bắc Đường Diệu Huy cũng không tham gia loại hoạt động này. Bắc Đường Diệu Nhật tối nay không trở lại, hắn nghĩ nghĩ, còn không bằng quay về lều của mình, nghiên cứu chế tạo chút tân dược giết thời gian.
Đại trướng (lều lớn) của Đoan Vương phủ cách Bắc Đường vương cũng không xa. Lúc này tất cả mọi người đi tham gia tiệc tối, bọn thị vệ cũng không tập trung canh gác. Phụ trách an toàn cả tế điển là thượng khanh cấm vệ của kinh kì (kinh đô và vùng lân cận) Bắc Đường Diệu Nguyệt, giờ đang mang người ra ngoài tuần tra.
Bắc Đường Diệu Huy trở lại doanh trướng của mình, vén rèm đi vào, gặp bên trong u ám, chỉ có ánh nến nhỏ như hạt đậu, ở trong góc phát ra ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ.
“Dược nhi! Dược nhi?" Hắn gọi hai tiếng tiểu tư bên người, thấy không có người trả lời, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ kia tiểu tử có thể nào thấy mình đêm qua không về, hôm nay trộm đi tham gia tế điển không. Hắn đang muốn đi tìm, bỗng nhiên thoáng nhìn chỗ mình đặt chân, hình như có thân người dựa vào đó. Xem thân hình kia, không phải Dược nhi thì là ai nữa.
Bắc Đường Diệu Huy bốc hỏa, vỗ một cái sau đầu nó, mắng to, “Xú tiểu tử. Vương gia nhà ngươi trở về, ngươi còn ở nơi này ngủ như chết a."
Ai ngờ lăn lông lốc một tiếng, thân mình Dược nhi yếu đuối ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bắc Đường Diệu Huy lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi lên xem xét, phát hiện hơi thở Dược nhi lúc có lúc không, đúng là bị người ra tay phong bế huyệt đạo. Bắc Đường Diệu Huy cảm giác không đúng, đang muốn kêu người, chợt nghe phía sau một trận gió đánh úp lại, hắn phản ứng mau lẹ, hốt hoảng nghiêng người, chật vật né ra.
Trong trướng ánh nến hôn ám, hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người nọ dáng người khôi ngô, một thân hắc y, trên mặt có đeo diện tráo (mặt nạ bảo hộ).
“Đến ──" Bắc Đường Diệu Huy mới mở miệng, người nọ lại chuyển thân lên, cứng rắn đưa tiếng kinh hô của hắn nghẹn trở về.
Bắc Đường Diệu Huy tuy rằng có thuật chế dược nổi tiếng thiên hạ, nhưng võ công lại bình thường. Bởi vì khi còn bé thân thể chịu vết thương quá nặng, sau đó tuy cẩn thận điều dưỡng, nhưng căn cơ võ thuật bị hủy, không thể tu tập Minh Nguyệt thần công của Bắc Đường gia. Sư phụ thấy hắn có tư chất hơn người, giờ lại bị hủy căn cơ, thấy vô cùng đáng tiếc nên muỗn nghĩ phương pháp khác dạy công phu cho hắn.
Từ sáu tuổi, mỗi ngày Bắc Đường Diệu Huy đều ngâm mình trong hơn trăm loại dược liệu d chính sư phụ sở chế. Hơn mười năm trước, hắn không chỉ có cơ thể bách độc bất xâm, lại thêm mắt tinh tai thính. Mặc dù hắn không có nội lực, nhưng thân thủ mau lẹ, phản ứng linh mẫn, lại có dược thuật trong người, đi ra giang hồ cũng miễn cưỡng đến nhất lưu cảnh giới (cảnh giới hạng nhất). Nếu có thêm võ công nữa, chắc chắn hắn phải đứng nhất nhì trên giang hồ.
Lúc này Bắc Đường Diệu Huy dùng khinh công cao siêu, ở trong trướng xê dịch né tránh, miễn cưỡng né qua hai chiêu, lại âm thầm kinh hãi, biết mình cũng không phải đối thủ của người trước mắt. Hắn vốn định dùng dược, nhưng người nọ tựa hồ hiểu được ý của hắn, ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, làm cho hắn không thể làm gì được. Cứ thế hắn mạnh mẽ chống đỡ một lát, cuối cùng vẫn bị người nọ đánh trúng một chưởng, trước mắt tối sầm, ngất đi.
(đòn đánh bằng tay gọi là chưởng; đòn đánh bằng chân gọi là cước)***********************
Bắc Đường Diệu Huy từ cơn mê tỉnh lại, phát hiện mình đã trong một căn phòng xa lạ.
Hắn hơi hơi hí mắt, đánh giá chung quanh, trước mắt hiện ra đồ trang trí đẹp đẽ quý giá phô trương làm thấy có chút quen mắt. Nhìn màn giường có thêu ngũ trảo kim long (năm con rồng vàng), hắn đột nhiên nghĩ ra, nơi này hẳn là biệt cung của hoàng thượng ở Lộc Sơn.
Hắn giật giật, phát giác hai tay mình đã bị trói trên đầu giường, không khỏi nhíu mày, trong lòng vừa sợ vừa hận.
“Ha hả a, mỹ nhân, ngươi đã tỉnh rồi." Ti Hồng Dật bước vào tẩm thất (phòng ngủ), vén lên màn che, thấy đôi mắt đẹp của Bắc Đường Diệu Huy đang trừng gã, chỉ cảm thấy cả người như say.
Gã si mê đánh giá người trên giường, mà người trên giường nhân cũng bất động thanh sắc đánh giá gã.
“Hoàng Thượng, không biết ngài đưa vi thần tới đây làm gì?" Bắc Đường Diệu Huy tựa tiếu phi tiếu nói.
“Mỹ nhân, trẫm muốn làm cái gì, ngươi không phải sớm biết rồi sao." Ti Hồng Dật kích động vươn tay, như muốn vuốt ve Đường Diệu Huy, nhưng bàn tay đến trước vạt áo hắn lại dừng lại.
Như là nhớ lại chuyện gì đó, lúc này Ti Hồng Dật không có tâm tình cơ sắc (~ ‘ăn’ ngay) như ngày xưa, ngược lại tâm tư bất định. Gã ngây người một lát, đứng dậy lấy ra một cái cung đăng (đèn cung đình), để sát vào Bắc Đường Diệu Huy, cẩn thận nhìn ngắm khắp thân thể hắn.
Tẩm thất vốn âm u, Bắc Đường Diệu Huy bị ngọn đèn trong tay Ti Hồng Dật chiếu đến chói mắt.
Hắn âm thầm kinh hãi, không biết hoàng đế háo sắc này sẽ làm gì hắn.
Bây giờ tuy huyệt đạo toàn thân hắn đã bị điểm nhưng người từ nhỏ đã tắm trong dược như hắn, phương pháp điểm huyệt này cũng không có tác dụng với hắn. Sở dĩ hắn ngất đi là vì bị hắc y nhân kia cho một chưởng. Tuy huyệt đạo không bị quản chế nhưng thứ trói hai tay hắn là còng sắt được tinh luyện; đừng nói nội lực hắn không đủ, cho dù có nội lực thâm hậu như đại ca hắn cũng không thoát được.
“Đẹp! Thật đẹp! Ái khanh, ngươi sao có thể có dung mạo đẹp đến vậy? Hay mẫu phi của ngươi chính là yêu tinh a?" Ti Hồng Dật si thán (tán thưởng như cuồng si), hai mắt sáng lên, vẻ mặt mê luyến.
Trong lòng Bắc Đường Diệu Huy run lên, khẽ cười nói, “Hoàng Thượng nói đùa, vi thần thân là nam nhi, có thể đẹp đến đâu được chứ. Lại nói, mẫu phi của vi thần sao có thể so sánh với yêu tinh được?"
Ti Hồng Dật trầm trầm liếc hắn một cái, tà cười, “Ái khanh thân là nam nhi, nhưng còn đẹp hơn tất cả phi tần trong hậu cung của trẫm. Mẫu phi của ngươi… cũng có thể thấy hẳn là yêu tinh a."
Bắc Đường Diệu Huy hơi hơi chấn động, nói, “Hoàng Thượng, ngươi có ý gì? Ngươi phải làm cái gì?"
Ti Hồng Dật buông cung đăng, thật cẩn thận vuốt ve hai gò má hắn, từ trên trán trơn bóng tiến dần xuống cằm, lại kéo dài xuống phía dưới. “Trẫm muốn làm gì, ái khanh không biết sao?"
Chỗ Bắc Đường Diệu Huy bị hắn vuốt ve nổi lên da gà tầng tầng lớp lớp, chỉ cảm thấy trong ngực ghê tởm, mấy lần muốn nôn ra nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống, chuẩn bị tinh thần nói, “Thỉnh Hoàng Thượng nhớ kĩ, vi thần là thân nam nhi, không chịu nổi liên sủng (abước xz). Hoàng Thượng thân là đương kim minh chủ, đừng vì vi thần mà phải gánh cái danh ‘bất luân’."
“‘Bất luân’?" Hắn không nói lời này hoàn hảo, vừa nói lời này, sắc mặt Ti Hồng Dật lập tức âm trầm. “Hừ! Trẫm bất luân, chỉ sợ còn kém xa Bắc Đường vương." Nói xong tay liền dùng chút lực, roạt! một tiếng, vạch vạt áo Bắc Đường Diệu Huy ra.
Vết sẹo dữ tợn lộ ra, Ti Hồng Dật sửng sốt. Sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy tái nhợt, cả người phát run. Hắn vừa định nói, đột nhiên Ti Hồng Dật lại dùng chút lực, cả áo đều bị xé xuống.
Dấu vết làm người ta sợ hãi đã hoàn toàn bại lộ; chớp mắt, Ti Hồng Dật không thể đem thân hình xấu xí ghê rợn này đặt cùng một chỗ với chủ nhân xinh đẹp của nó.
Nhưng sau một lúc lâu, gã lại hưng phấn lên, cúi đầu cười, ngón tay lần theo vết sẹo của hắn mà vuốt ve, thấp giọng nói, “Đáng tiếc. Thật đáng tiếc… Nhìn thân thể xinh đẹp này, da thịt nhẵn nhụi này, toàn bộ bị hủy. Hoàn toàn bị hủy. Bất quá có lẽ quá hoàn mỹ mới có thể làm cho người ta nhịn không được muốn bị phá huỷ…"
Ti Hồng Dật như bị ma nhập, rất nhanh cởi sạch quần áo Bắc Đường Diệu Huy.
“Không! Đừng như vậy! Ngươi sẽ hối hận!" Bắc Đường Diệu Huy bỗng thấy sợ hãi. Cái loại sợ hãi sâu sắc này làm toàn thân hắn run rẩy. “Ti Hồng Dật! Nếu ngươi dám đụng vào ta, ngươi sẽ phải hối hận!" Hắn lớn tiếng kêu lên.
“Ha ha ha… Nếu không đụng vào ngươi trẫm mới phải hối hận!" Ti Hồng Dật cười to.
Gã đã trù bị từ lâu vì ngày hôm nay. Lúc còn ở trong kinh, Bắc Đường Diệu Huy lĩnh chức quan nhàn tản, như con cá trơn, thấy được nhưng không bắt được; lần này đến thảo nguyên hắn mới thả lỏng đề phòng.
Tối nay Ti Hồng Dật cố ý lệnh cho Bắc Đường Diệu Nhật đi bắt linh thần bạch lộc, lại sai người dẫn y tới sơn cốc qua đêm, mình lấy cớ thân thể mỏi mệt, muốn quay lại doanh trại trước. Bắc Đường Diệu Nhật không nghi ngờ gã, dẫn nhân mã vào thâm sơn. Gã lại phân phó cho thiếp thân thị vệ bên người đi bắt Bắc Đường Diệu Huy, bí mật đưa hắn tới biệt cung cách nơi đóng quân mười dặm này.
Lúc này dâm ý âm thầm tích lũy trong nhiều năm, giờ lại có mỹ nhân ngay trước mắt, cơn đói của Ti Hồng Dật sớm không thể át nữa rồi. Người hoàn mỹ như thế vốn dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ý muốn tàn phá, huống chi trên người hắn còn có vết thương làm người tưởng tượng ra xôi như thế.
Ti Hồng Dật vốn không phải hạng người thiện lương gì, trong cung của gã lại là bao nhiêu thứ đón ý nói hùa đúng sở thích của gã – đông cung đồ.
Háo sắc thành tính, hắn thích nhất là đổi khẩu vị, cùng các vị tần phi hoan hảo. Mỗi khi đem mấy mỹ nhân này đặt dưới thân liền thỉnh thoảng ảo tưởng đó là Bắc Đường Diệu Huy. Tưởng tượng đó là dung nhan hoàn mỹ nhất, thân hình đẹp đẽ nhất, lại bị chính mình đặt dưới thân, đúng là cảm giác không gì tả nổi.
Ti Hồng Dật bị tưởng tượng trong lòng như muốn thiêu đốt gã. Hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm không nháy mắt thân thể trước mắt, như dã thú bị cơn đói lâu ngày hành hạ, giờ đang nhìn chòng chọc con mồi ngon lành nhất.
Tác giả :
Thập Thế