Tỏa Tình Khiên
Quyển 1 - Chương 11
Minh quốc Hồng Đồng mười lăm năm, những ghi chép lịch sử bí ẩn nhất, nhanh chóng nhất, cũng là thành công nhất đã oanh liệt triền khai một lần ‘mưu phản’. Đương nhiên, thời điêm âm mưu này bắt đầu, Minh quốc còn chưa có người nào ý thức được đây là lúc bắt đầu thay đổi triều đại.
Sau khi lập ngốc thái tử không lâu, Hoàng thái hậu và Hoàng Thượng bắt đầu có bất hòa lớn, chuyện từ hậu cung lan ra cũng liên lụy vô số đại thần. Đây là chuyện những năm gần đây chưa bao giờ xảy ra.
Đối với chuyện mẫu tử hoàng thượng bất hòa đã lâu, các đại thần cũng đã quen, nhưng đột nhiên bùng nổ gay gắt như thế cũng rất làm cho người ta kinh hãi bất an. Đầu tiên là Hoàng thái hậu trách cứ Hoàng Thượng trước đây trước hoàng minh thọ (đêm trước khi làm ma chay của vua) không trai giới cấm dục, thành tâm không đủ, làm cho đêm minh thọ (đêm trước khi làm ma) đó lăng tẩm tiên hoàng bị cháy lớn, thiêu rụi cả tiền điện.
Sau khi Hoàng Thượng oán khí bùng nổ, liên tiếp bãi miễn vài vị quyền thần có qun hệ thân thiết với Thái hậu Triệu gia. Hoàng thái hậu lại phẫn nộ, tức giận mắng Hoàng Thượng là người bất hiếu bất nhân, công bố ‘mười tội lớn’ của Hoàng Thượng, muốn phế gã lập hoàng thái tử đăng cơ.
Tin này làm triều đình như bùng nổ. Cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe qua có Thái hậu muốn phế thân nhi tử của chính mình, lập tôn tử làm hoàng đế. Tuy rằng Cối đế trước kia từng có chuyện này nhưng cũng bởi vì Cối đế và Thái hậu đều không phải là thân sinh mẫu tử.
(Tần Cối: gian thần thời Nam Tống, Trung Quốc)
Chuyện ầm ĩ này làm cả kinh thành không ai được yên, lo sợ kinh hoảng. Các đại thần đều cuống quýt, khuyên hoàng đế có, khuyên Thái hậu có, hỏi thăm tin tức có mà chậm chạp đợi thời cơ cũng có.
Ai ngờ rắc rối đó còn chưa được giải quyết thì đột nhiên lại truyền đến một tin tức chấn động hơn – Hoàng thượng bị cảm phong hàn sau một ngày nắng nóng, thân thể nhanh chóng suy yếu, không đến hai ngày đã chết bất đắc kỳ tử!
Cái chết này làm tất cả mọi người choáng váng. Hoàng Thượng tuy luôn hoang dâm vô độ, tuổi còn trẻ đã thân hư bất bổ (cơ thể suy nhược), nhưng dù sao cũng là người chưa tới ba mươi tuổi, sao có thể chỉ vì phong hàn mà đi? Có tin đồn nói là Hoàng thái hậu giết Hoàng Thượng bằng thuốc độc, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, Hoàng thái hậu sẽ không tàn nhẫn như thế chứ?
Đang lúc lời đồn bay đầy trời thì Hoàng thái hậu đã đưa ngốc thái tử Ti Trác lên kế vị. Nhưng có hơn phân nửa đại thần đều thượng tấu phản đối.
Thái tử kế vị tuy là danh chính ngôn thuận, nhưng thái tử này là ngốc tử. Lúc trước lập thái tử, này các đại thần không lay chuyển được sự kiên trì của Thái hậu, Hoàng Thượng cũng ẩn ẩn ám chỉ chúng thần, đây chỉ là việc cần làm để trấn an mẫu hậu nhất thời, đợi sau này có tử tự (con nối dòng) khỏe mạnh đương nhiên phải thay đổi nhi tử trời sinh ngốc nghếch này. Thế là các đại thần phản đối mới có thể thỏa hiệp, đồng ý tạm lập Ti Trác làm thái tử.
Nhưng ai có thể ngờ Hoàng Thượng anh niên tảo thệ (chết khi còn trẻ)? Hoàng thất Minh quốc vốn chi phồn diệp mậu (cành nhiều lá tốt, ý chỉ đông con cháu), nhưng bởi vì thiên tai nhân họa (hạn của trời, họa của người), lại hỗn chiến nhiều năm với chư quốc, đến hai mươi năm trước chỉ còn sót lại Đông Dương thái tử và tiên hoàng là có quan hệ huyêt thống trực hệ.
Nhưng Đông Dương thái tử lại chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu, Đông cung đại hỏa (cháy lớn), cháy sạch đến thi cốt vô tồn (thi thể hài cốt cũng không còn). Tiên hoàng kế vị, vốn có bốn nhi tử (con trai), nhưng một đám đều trước chết non, chỉ để lại đương kim hoàng đế Ti Hồng Dật.
Mà Ti Hồng Dật so với lão tử (cha) gã càng không bằng, hiện giờ nhưng lại chỉ để lại một nhi tử ngốc nghếch.
Nếu thực để ngốc thái tử này kế vị, triều đình chắc chắn bị Triệu Thái hậu thao túng. Ngoại thích đương triều (họ bên ngoại (ý chỉ họ của thái hậu, hoàng hậu…) nắm quyền) vốn là tối kỵ qua các triều đại, Triệu gia đã quyền khuynh triêu dã (vua và dân) mười mấy năm, nếu còn tiếp tục như thế sẽ làm hại đến căn cơ của quốc gia.
Thế là thanh lưu phái (phái trong sạch, không nghiêng về ai) và bảo hoàng phái (phái bảo vệ quyền lợi và huyết mạch của vua) kiên định đứng đầu phản đối Triệu gia, hy vọng Hoàng thái hậu có thể phế thái tử, lập thái tử theo đúng ý chi trung trạch hiền (người tài giỏi phù hợp) của hoàng thất. Nhưng những chi bên không phải huyết thống quá xa thì cũng đã thông hôn với Bắc Quyết, Tây Ô, khiến cho huyết mạch bị pha tạp rất nhiều.
Nói đến này chuyện cùng ngoại tộc thông hôn, là do một thế hệ Bắc Đường vương Bắc Đường Ngạo bình định thiên hạ hậu, vì để tiếp nhận trăm tộc mà định ra quốc sách này. Dù sao năm đó chư quốc hỗn chiến, quanh Minh quốc có rất nhiều tiểu quốc là dân tộc khác, đến nay bọn họ vẫn còn thế lực tương đương như trước. Thế là để trấn an ho, bắt đầu từ hoàng tộc thông hôn với dị tộc nên cả nước lúc này mới được dung hợp và phồn vinh.
Nhưng hiện tại lại làm cho các đại thần trong triều phi thường đau đầu. Vừa không muốn cho ngốc thái tử kế vị làm thế lực của Triệu thị càng lớn thêm, vừa không muốn một hoàng đế không có huyết thống không tinh khiết. Thật đúng là khó xử!
Đang lúc này thì trong kinh âm thầm truyền ra một lời đồn đãi kinh tâm động phách ── đương kim Đoan thân vương Bắc Đường Diệu Huy, là di cô (con mồ côi) của Đông Dương thái tử tiền triều, là huyết mạch duy nhất còn lưu lại của Đông Dương thái tử cùng với ái phi Sở Thanh Phi.
Kỳ thật loại lời đồn này sớm đã có điềm báo trước. Dù sao khuôn mặt kia của Bắc Đường Diệu Huy, phàm là cựu thần năm đó đã từng gặp qua Thanh Phi đều âm thầm dự đoán được. Hơn nữa niên kỉ càng dài, hắn không chỉ càng ngày càng giống Thanh Phi, còn ẩn ẩn kế thừa ba phần bộ dạng của Đông Dương thái tử.
Hơn nữa đời trước Bắc Đường vương Bắc Đường Ngạo và Đông Dương thái tử là biểu hyunh đệ (anh em bên họ mẹ), luôn luôn giao hảo, Đông Dương thái tử gặp chuyện không may khi ông đang lưu lại ở phụ cận Diêu Kinh. Lấy thế lực của Bắc Đường vương khi đó, đúng lúc cứu được thái tử di cô (con mồ côi của thái tử) cũng không có gì là kì lạ.
Lời đồn này càng truyền càng thịnh (mạnh mẽ, rộng rãi). Triệu Thái hậu đương nhiên cũng có nghe thấy, càng hoang mang lúng túng hơn, nhưng bà cố tình không để ý sự phản đối của mọi người, dưới sự hỗ trợ của Triệu thị, mười ngày sau khi hạ táng hoàng đế đã cho Ti Trác đăng cơ. Nhưng đúng vào lúc này, tam triều nguyên lão của Minh quốc đã từ quan quy ẩn – lão Thừa tướng Vương Hi – đột nhiên xuất hiện ở Diêu Kinh.
Chuyện ông đột nhiên đến đây như một tuồng hí kịch. Nhiều môn hạ của Vương Hi đứng trên đại điện chứng minh Bắc Đường Diệu Huy là thân sinh nhi tử của Đông Dương thái tử, cũng xuất ra chứng vật chứng minh khi đó Bắc Đường Diệu Huy được cứu ra, yêu cầu mọi người phò trợ huyết thống chính thống của hoàng thất.
Mà nhất phẩm võ quan Úc Phi Khanh – tổng binh Đại thống lĩnh của kinh kì (kinh đô và vùng lân cận) – cũng đồng thời đưa ra tín thư do chính tay Bắc Đường vương đời trước – Bắc Đường Ngạo – viết, nói rằng Bắc Đường Diệu Huy không phải thân tử (con ruột) của ông, mà là năm đó ông cứu được nhi tử của Ti Đông Dương trong biến loạn tại Đông cung ngày ấy, nguyên danh của Bắc Đường Diệu Huy là Ti Diệu Huy.
Một trận sóng to gió lớn nhất này thời làm Triệu Thái hậu bị kích động đến thương bạch dục quyết (tái nhợt hôn mê). Triều đình đại loạn.
Chỉ có Lễ bộ Thượng thư tam phẩm Bắc Đường Diệu Huy một người mặt không chút thay đổi đứng bên sườn đại điện, tuy phần đông ánh mắt đều phóng về phía hắn nhưng hắn lại đứng một bên như việc đó không liên quan đến mình, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Lúc tan triều, mọi người nhìn đều hắn bằng ánh mắt hết sức cổ quái. Lão Thừa tướng có rất nhiều môn sinh, Úc tướng quân lại thống lĩnh kinh kì (kinh đô và vùng lân cận), nắm giữ mười vạn trọng binh; có hai người này ủng hộ, với thế lực Triệu gia cũng tạm thời không cần lo ngại.
Huống chi vẫn còn vị hoàng đế ‘nhàn trí’ ở nhà – Bắc Đường vương Bắc Đường Diệu Nhật.
Tuy rằng y và phụ vương y không ra mặt nhưng Minh quốc ai chẳng biết phần lớn thiên hạ này đều là do Bắc Đường gia gây dựng được. Lão Bắc Đường vương mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp, hiện Bắc Đường vương củng cố căn cơ, thế lực sâu rộng.
Những người này và thế lực lại ở cùng một chỗ, há có thể không để Triệu gia lung lay sắp đổ?****************************
Tan triều trở lại Đoan Vương phủ, tiếp nhận chén trà do Lâm tổng quản đưa qua, Bắc Đường Diệu Huy nhấp hai ngụm, bỗng nhiên ảm đạm cười, “Hôm nay thật sự là màn kịch hay. Không biết vị huynh trưởng kia của ta phải an bài bao lâu."
Lâm tổng quản cúi đầu nói, “Úc tướng quân là người của lão Bắc Đường vương, bất quá Vương thừa tướng cũng là rường cột trong triều, là người đứng đầu thanh lưu phái. Năm đó ông đã từng là thái phó của Đông Dương thái tử, Nói đến cùng… vẫn là người của Vương gia ngài."
“Người của ta sao?" Đôi mắt hoa đào của Bắc Đường Diệu Huy mị mị, nhớ tới lão giả có gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng kia, lúc tan triều đứng ở cửa cung nhin hắn với con mắt ươn ướt.
“Đông Dương thái tử…" Tinh thần hắn có chút hoảng hốt, thì thào cái tên quen thuộc nhưng xa lạ này, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, “Gần đây Bắc Đường vương bên kia không có chuyện gì chứ?"
Từ ngày ấy sau khi cùng Bắc Đường Diệu Nhật ôn tồn, phong vân ở Diêu Kinh đột nhiên nổi lên, hai người vốn cố kỵ nhiều thứ nhưng vẫn ngầm hạn chưa găp lại. Thậm chí lén trao đổi cũng rất ít.
“Bắc Đường vương bên kia không tin tức gì. Bất quá…"
“Ân?"
Lâm tổng quản nhìn chủ tử liếc mắt một cái, nói, “Nghe nói trong vương phủ Bắc Đường gần đây có thêm một anh nhi (trẻ sơ sinh)."
“Anh nhi?"
“Vâng. Cũng không biết là hài tử của ai, trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện ở trong vương phủ, nghe nói Bắc Đường vương vô cùng yêu thương. Có hạ nhân nói…" Lâm tổng quản lại chần chờ dừng lại, ngầm nhìn vẻ mặt Vương gia nhà mình.
“Nói cái gì?" Bắc Đường Diệu Huy đưa trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
“Nói… Là tư sinh tử (con riêng) bên ngoài của Bắc Đường vương."
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy có chút tái nhợt, khóe miệng lại gợi ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng nói, “Thực thú vị."
“Vương gia…"
Bắc Đường Diệu Huy thản nhiên nói, “Đã biết. Hiện tại tin đồn rất nhanh, ngươi nên chú ý một chút chuyện trên triều."
“Vâng." Lâm tổng quản trầm ngâm một lát, lại nói, “Vương gia, mấy ngày gần đây ngài có tính quay về Bắc Đường vương phủ không?"
“Ân?" Lúc này về nhà? Quản gia vốn khôn khéo này của hắn có phải già rồi nên hồ đồ không?
Lâm tổng quản nói, “Lúc này đúng là thời buổi rối loạn, lão nô sợ có người gây bất lợi với Vương gia. Đoan Vương phủ tuy cũng có thị vệ hộ viện, nhưng…"
Bắc Đường Diệu Huy đánh gãy lời ông, “Không được. Đang lúc rối loạn thế này, ta tuyệt đối không thể gây thêm phiền toái cho đại ca nữa!"*******************
Đêm khuya, bên ngoài Bắc Đường vương phủ có một bóng đen bỗng nhiên vút vào từ tường ngoài, đúng lúc thị vệ tuần tra thay ca. Thân ảnh kia không chút do dự, thật cẩn thận tránh né thị vệ, chạy vào viện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Vào nội viện nhưng không có ám vệ xuất hiện, người nọ không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Hắn đang muốn lẻn vào chính ốc, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Hắn sửng sốt, thay đổi chủ ý, đi vào gian phòng ngoài kia, nhìn trộm từ cửa sổ, thấy Bắc Đường Diệu Nhật ôm một anh nhi, cúi đầu dỗ dành, một phụ nhân nhìn như nhũ mẫu khoanh tay đứng một bên.
“Nga, nga… Tiểu bảo bối xảy ra chuyện gì? Vì sao còn không ngủ a? Có phải bụng lại đói không?" Thanh âm của Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng thấp trầm ôn nhu, vẻ mặt lộ vẻ sủng nịch, làm cho người ngoài cửa sổ kia cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Vương gia, để đó cho nô tì đi. Tiểu công tử chắc là đói bụng rồi." Phụ nhân kia thấy Vương gia dỗ một lúc lâu mà hài tử vẫn oa oa khóc không ngừng, may mà Vương gia tính tình tốt, vẫn nhân nại ôm lấy nó. Trong phủ từ dưới lên trên đều nói hài tử này là tư sinh tử của Vương gia, có lẽ thực sự có lý do chính đáng.
Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Sao vậy? Không phải mới vừa mới cho ăn sao? Sao lại mau đói bụng như thế?"
Phụ nhân hé miệng cười, “Vương gia có điều không biết, tiểu hài tử đều là như vậy đó. Ăn nhiều mới có thể lớn lên khỏe mạnh, nói lên rằng thân thể công tử rất tốt, có phúc khí."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe xong lời này, tựa hồ thật cao hứng, liền đem hài tử đưa cho nhũ mẫu, “Vậy ngươi cho ăn đi. Ăn no nó sẽ ngủ."
Phụ nhân cười nói, “Vương gia thật có bộ dáng có kinh nghiệm a."
Bắc Đường Diệu Nhật ha ha cười, rời khỏi phòng.
Y trở lại phòng ngủ của mình, đi vào liền thấy hắc y nhân kia đang ngồi ở đầu giường y, cũng không giật mình, chỉ mỉm cười nói, “Mấy ngày nay trên triều thế nào?"
Người nọ trầm trầm nói, “Lâu lắm không gặp nhau mà câu đầu tiên của ngươi khi thấy ta là câu này đó hả?"
Bắc Đường Diệu Nhật lấy khăn che mặt của hắn ra, “Vào được đến đây thì còn che làm gì."
Bắc Đường Diệu Huy biết y nhất định là cho ám vệ rút lui hết, bằng không chính mình sẽ không dễ dàng ẩn vào như thế, thấp giọng nói, “Ngươi sớm biết rằng đêm nay ta sẽ đến?"
“Ân."
“Chuyện trên triều kia ngươi đều đã biết, còn hỏi ta làm gì."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe ra tâm tình hắn đang hờn giận, cười nói, “Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"
Bắc Đường Diệu Huy giương mắt nhìn y, mặt không chút thay đổi, “Hỏi cái gì? Thân thế của ta? Sự sắp xếp của ngươi? Hay là lúc nào cho ta đăng cơ, đại xá thiên hạ?"
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mày, “Ngươi không muốn biết sao?"
“Không muốn. Kỳ thật điều ta muốn hỏi nhất là anh nhi ở cách vách kia kìa." Bắc Đường Diệu Huy nhìn thẳng y, “Anh nhi kia là ai? Sao lại ở đây?"
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, “Huy nhi, ngươi không lo đến chính sự một chút nào sao?"
“Chính sự?" Bắc Đường Diệu Huy cười nhạo một tiếng, “Đó là chính sự của ngươi, không phải của ta. Ta muốn biết anh nhi cách vách kia là dã loại của ai."
“Huy nhi!" Bắc Đường Diệu Nhật giận đến sắc mặt đều thay đổi.
Kỳ thật Bắc Đường Diệu Huy hôm nay trộm vào phủ là muốn cùng y thương nghị việc trên triều gần đây, nhưng vừa rồi hắn thấy tình cảm sủng ái của y đối với anh nhi kia, lại nhớ đến lời đồn trong phủ làm hắn không khỏi muốn thử y một chút. Ai ngờ vừa nhẹ nhàng hỏi một câu đã gặp phản ứng gay gắt của Bắc Đường Diệu Nhật như vậy, không khỏi làm tâm hắnlạnh đi.
“Anh nhi kia thật sự là hài tử của ngươi?"
“Thì sao?" Bắc Đường Diệu Nhật bị hắn dùng từ ‘dã loại’ kia liền thấy tức giận, ngữ khí cũng trầm xuống.
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy tái nhợt, chậm rãi đứng lên, chằm chằm nhìn y gằn từng chữ, “Thật sự là hài tử của ngươi?"
Bắc Đường Diệu Nhật nhất thời không nói gì, trầm ngâm một lát, đang muốn mở miệng, lại bị hắn đánh gãy. “Hảo! Hảo!" Bắc Đường Diệu Huy gật đầu, nhẹ giọng nói, “Bản lĩnh của đại ca thật tốt, là ta quá ngây thơ rồi."
“Huy nhi…"
“Không cần phải nói, ta đều hiểu được." Mặt Bắc Đường Diệu Huy không chút thay đổi, “Mấy ngày nay nơi ở của ta không yên ổn, mong đại ca niệm tình huynh đệ trước kia, có ta nhiều nhiều ám vệ một chút."
“Ngươi yên tâm, điểm này ta sớm an bài rồi. Huy nhi…"
Bắc Đường Diệu Huy lại chặn đứng y, “Nói vậy trong cung và trong triều đại ca cũng đều có an bài rồi thì ta cũng không cần nhúng tay nữa, miễn cho không biết tình hình lại xung đột với kế hoạch của ngươi. Có chuyện gì thì ngươi phái ám vệ cho ta biết, ta sẽ hảo hảo phối hợp."
“Ân." Bắc Đường Diệu Nhật nghe hắn nói đến chính sự liền đồng ý, thuận tiện nói cho hắn nên chú ý cái gì.
Hai người nói xong chính sự, Bắc Đường Diệu Nhật còn muốn tìm cơ hội đem hiểu lầm vừa rồi giải thích rõ ràng, đã thấy Bắc Đường Diệu Huy một lần nữa đội khăn che mặt, đi ra ngoài cửa.
“Đêm đã khuya, ta về trước, sự tình sẽ làm theo lời đại ca."
“Huy nhi." Bắc Đường Diệu Nhật muốn gọi hắn lại, đã thấy hắn muốn đẩy cửa ra ngoài, chần chờ một chút, đành phải thôi.
Nhìn thân ảnh Bắc Đường Diệu Huy lộ vẻ gầy yếu biến mất ở ngoài tường, Bắc Đường Diệu Nhật có chút ngẩn người.
Hài tử kia… là do Quân Như Trúc nửa tháng cho ám vệ mang về vương phủ. Bên trong cưỡng bảo (cái địu bọc trẻ con) của hài tử, ngoài yêu bài y lưu lại lúc trước còn có một phong thư do chính tay Quân Như Trúc viết.
Trong thư chỉ có vài câu ít ỏi. Nói gã trái lo phải nghĩ, cảm thấy hài tử cần phải nhận tổ quy tông, cho nên phó thác cho Bắc Đường Diệu Nhật nuôi nấng, đợi đến khi trưởng thành thì sẽ nói lại cho Bắc Đường Diệu Huy.
Am vệ mang hài tử về báo lại, nói Quân Như Trúc bởi vì sinh non trước một tháng nên hài tử gầy yếu, mấy tháng này phải thỉnh vài vị đại phu, thật vất vả mới giữ lại được.
Bắc Đường Diệu Nhật ẩn ẩn đoán, có phải Quân Như Trúc sợ chính mình không thể chăm sóc chu đáo cho hài tử nên mới nhịn đau đưa về đây không? Nhưng khi nghĩ đến ngay từ đầu gã đã không đặt tên cho hài tử, nói vậy có phải ngay từ đầu đã có ý cho nó nhận tổ quy tông không?
Nhưng Bắc Đường Diệu Nhật dù sao cũng không phải thân sinh phụ thân của hài tử, quyền lợi này của Diệu Huy y không thể cướp đoạt, bởi vậy vẫn luôn kéo dài không quyết.
Mặt khác nghĩ đến việc bây giờ Bắc Đường Diệu Huy không hiểu rõ chuyện này, hơn nữa lấy tính tình hắn có thể đoán được hắn cũng không chấp nhận. Huống chi lúc này lại là lúc vô cùng đặc biệt, hắn đã bị mình đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió của việc tranh quyền đoạt vị, vạn nhất có sai lầm gì cũng không thể làm cả tiểu sinh mệnh non nớt này bị cuốn vào trong.
Cho nên Bắc Đường Diệu Nhật im lặng không nói, không đem chuyện hài tử nói cho hắn, ai ngờ lại bị hắn hiểu lầm, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây.
Cũng may sau khi Bắc Đường Diệu Huy trở về vẫn thưòng lui tới, cũng không có làm chuyện gì kịch liệt. Nhưng Đoan Vương phủ bị hai lần bị thích khách tập kích và ám sát nhưng đều bị thị vệ và ám vệ do Bắc Đường Diệu Nhật phái tới ngăn chặn được.****************
Mùa thu năm đó, sau khi trải qua hơn nửa tháng rối ren hỗn loạn đến kinh tâm động phách, Bắc Đường Diệu Huy cuối cùng đã giành được thắng lợi trong trận cung đấu; được sự phò trợ của Vương lão thừa tướng, Úc tướng quân cùng với Bắc Đường vương đã phế bỏ ngốc thái tử, chứng minh thân phận của mình, đi lên ngôi vị hoàng đế. Đây là cuộc ‘mưu phản’ thành công nhất, quang minh nhất trong lịch sử Minh quốc mấy trăm năm.
Bắc Đường Diệu Huy khôi phục thân phận vốn có của hắn ─ nhi tử của Đông Dương thái tử, Ti Diệu Huy.
Triệu Thái hậu được suy tôn Thái hoàng thái hậu, thế lực Triệu gia bị Bắc Đường vương lấy tốc độ sét đánh đánh tan.
Ngốc thái tử Ti Trác được phong làm Ứng vương, đặc biệt cho phép tiếp tục ở lại trong cung, do Thái hoàng thái hậu nuôi nấng. Ai ngờ Triệu Thái hậu mắt thấy đại thế đã mất, từ nay về sau sẽ không còn chỗ dựa trong cung nữa, giận dữ treo cổ tự tử, đỡ cho Ti Diệu Huy phải động thủ với bà.
Lúc này đại điển đăng cơ đã chấm dứt, Ti Diệu Huy một thân kim ti bàn tú long bào (long bào bằng lụa vàng), cùng Bắc Đường Diệu Nhật ngồi đối diện ở Vĩnh Hòa điện.
“Đại ca, hôm nay ta… Trẫm thuận lợi đăng cơ, ngươi cao hứng không?"
“Bệ hạ là chân long thiên tử, đương nhiên là nên quang vinh đăng đại bảo (vinh quang lên ngôi hoàng đế), thần đương nhiên là cao hứng."
Ti Diệu Huy cũng không sinh khí, cười dài nói, “Sao lại bày ra cái bộ dạng thần tử vậy? Chúng ta không đến nỗi xa lạ như thế chứ."
“Quân thần hữu biệt, đây là quy củ."
“Đại ca…" Ti Diệu Huy làm nũng gọi một tiếng.
Bắc Đường Diệu Nhật nở nụ cười, “Ta nghĩ ngươi còn sinh khí chứ."
Ti Diệu Huy tự mình đứng dậy châm rượu cho y, giơ lên trước mặt y nói, “Ta đối với đại ca chưa từng thực sự tức giận. Chén rượu này là ta kinh ngươi, mấy ngày nay ngươi đã vất vả rồi."
Bắc Đường Diệu Nhật cười cười tiếp nhận, “Hoàng Thượng khách khí rồi. Đừng có ‘ta’ với ‘ta’ nữa, phải nhớ thân phận của mình."
“Ừ, trẫm đã biết." Ti Diệu Huy dị thường nghe lời, uống cạn chén rượu của mình rồi mới cười cười nhìn y.
Nếu là bình thường, Bắc Đường Diệu Nhật có thể sẽ phát hiện chút khác thường, nhưng hôm nay không giống ngày thường, y nhìn đệ đệ yêu quý đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế, tâm nguyện được đền bù, tâm tình tốt lắm, liền nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Ti Diệu Huy xem ra cũng vô cùng cao hứng, minh hoàng bào mặc trên người hắn phi thường vừa người, thần thái hào hứng phấn chấn, không chỉ có toát ra sự ung dung hoa lệ của bậc đế vương mà còn có một chút phong lưu mị thái ẩn hàm.
Hắn càng không ngừng châm rượu cho Bắc Đường Diệu Nhật. Hai người lại uống hết mấy chén, đến khi Bắc Đường Diệu Nhật phải khước từ, “Vừa rồi lúc đại yến đã uống nhiều rồi. Ngươi vừa mới đăng cơ, ngày mai còn phải vào triều, nên uống ít một chút."
“Sao vậy? Đại ca còn sợ trẫm không có giải tửu dược (thuốc giã rượu) sao?" Ti Diệu Huy nhẹ nhàng cười, lại châm thêm một ly cho y, “Sau này trẫm ở trong cung này, vô cùng tịch mịch, uống rượu cũng không có ai bồi. Đại ca cần phải bồi trẫm nhiều nhiều a."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe hắn nói có phần buồn bã, lại nghĩ đến tính tình vỗn phong lưu của hắn, sau này phải vĩnh viễn ở lại trong thâm cung này, trong lòng không khỏi có chút áy náy và không muốn, nhưng vẫn phải cố lắc đầu, “Ta là ngoại thần, không thể thường xuyên tiến cung."
Ti Diệu Huy cứng đờ, mạnh mẽ ép ra nụ cười nói, “Đại ca, trẫm mới vừa làm hoàng đế nên ngươi không nghe trẫm sao? Lại nói ngươi là huynh trưởng của trẫm, sao không thể tới? Chỉ cần trẫm cho ngươi thường lưu trong cung là được."
Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Cho dù ta là huynh trưởng của ngươi thì cũng không phải lý do hợp lý. Huống chi quan hệ của hai người chúng ta đã khác lúc trước; trong mắt người khác Bắc Đường gia ta đã quyền thế ngập trời nên càng phải cẩn thận khiêm tốn, miễn miệng lưỡi thiên hạ nói lung tung."
Ti Diệu Huy thản nhiên nói, “Đại ca để ý đến thanh danh và địa vị Bắc Đường gia đến thế sao?"
Bắc Đường Diệu Nhật lơ đễnh nói, “Đương nhiên. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."
Ti Diệu Huy bỗng nhẹ nhàng cười, chân mày lưu chuyển, liếc mắt yêu mị nhưng con ngươi lại ẩn ẩn sắc lạnh.
“May mà trẫm đã sớm nghĩ đến, để lại đường lui."
Bắc Đường Diệu Nhật ngạc nhiên, “Cái gì là đường lui?"
Ti Diệu Huy cúi đầu cười, đi đến bên người y, bỗng nhiên duỗi tay ra, xoay người ôm y từ phía sau.
“Làm gì vậy?" Bắc Đường Diệu Nhật không rõ nên kéo kéo tay hắn nói, “Đừng nháo. Trong cung không thể so với trong phủ. Ngươi đã là hoàng đế, phải…"
“Đại ca." Ti Diệu Huy cúi đầu đánh gãy lời y, đôi môi đỏ mọng dán vào bên tai y, lệ mâu híp lại, “Ngươi không phát hiện trên người có cái gì không thích hợp sao?"
Bắc Đường Diệu Nhật rùng mình, âm thầm đề phòng, trên mặt lại cười nói, “Ngươi lại kê đơn ta?"
“Ha hả, không tồi. Đại ca đoán thử xem đó là dược gì?"
Bắc Đường Diệu Nhật điều tức hơi thở, lại phát giác không có chút dấu hiệu của nội lực lưu chuyển, không khỏi lắp bắp kinh hãi nhưng vẫn bất động thanh sắc, “Ngươi hạ tán công hương với ta?"
“Cái loại dược hạ cấp này sao làm sao đáng cho trẫm để trong mắt." Ti Diệu Huy cúi đầu cười, kề sát trên người y, đôi môi chứa tình sắc ám muội mà lướt nhẹ lên vành tai và cổ y. “Đại ca, hôm nay là ngày đầu tiên trẫm quang vinh đăng đại bảo, trẫm nên hảo hảo cảm tạ ngươi mới phải."
“Huy nhi…" Bắc Đường Diệu Nhật cảm thấy hơi kinh hãi, không biết hắn muốn làm cái gì.
Nếu là tán công hương thì y còn có biện pháp đối phó, nhưng Diệu Huy nếu biết nội lực y thâm hậu, loại dược được dùng đương nhiên không thể tầm thường. Tuy cung nhân đều bị đuổi ra ngoài điện nhưng nơi này dù sao cũng không phải Bắc Đường vương phủ, sao có thể để hắn làm bừa.
“Lúc này đại ca không nên gọi trẫm là Hoàng Thượng. Như thế cũng tốt, trẫm vốn cũng không muốn làm hoàng đế gì cả, trẫm chỉ muốn làm Huy nhi của ngươi." Ti Diệu Huy cười đến vui vẻ, bỗng nhiên đưa hai tay ra ôm lấy Bắc Đường Diệu Nhật, đi về phòng ngủ phía sau.
“Huy nhi!" Bắc Đường Diệu Nhật quát chói tai, muốn ngăn hắn lạinhưng phát giác cả người mình vô lực, trong cơ thể khô nóng. Dường như… Dường như giống lúc bị hắn kê đơn mười năm trước.
Y không khỏi cả giận, “Sao ngươi lại làm chuyện hồ đồ này? Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đăng cơ a!"
Ti Diệu Huy không thèm quan tâm, đưa y ném lên giường, thoải mái cởi áo tháo đai lưng. “Thì sao?! Đại ca, sau này ngươi cũng đừng làm Bắc Đường vương nữa, làm hoàng hậu của trẫm luôn đi."
“Hỗn trướng!" Bắc Đường Diệu Nhật tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Y không phải lần đầu tiên bị đệ đệ bốc đồng này kê đơn nhưng chưa bao giờ tức giận như hôm nay.
“Đại ca nếu không cao hứng thì trẫm cũng có thể làm vương phi của đại ca a." Ti Diệu Huy nhẹ nhàng cười, cởi hoàng bào, lộ ra dáng người thon dài duyên dáng. Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài như bạch ngọc lên, ngón giữa khẽ búng, một tầng khói nhẹ hạ xuống.
Bắc Đường Diệu Nhật mất hết nội lực, chỉ cảm thấy trên mặt có một làn khói thơm, ý thức nhất thời mơ hồ.
Y cố tỉnh táo, ẩn ẩn nghe thấy Diệu Huy ghé vào lỗ tai y nói, “Vô luận như thế nào, ngươi đều phải ở lại bên người ta. Đại ca nếu vô lực thì cứ để đệ đệ tới hầu hạ ngài, nhất định nhất định cho ngươi…"
Lời sau đó cũng không thể nghe rõ ràng nữa. Bắc Đường Diệu Nhật mông lung nhắm mắt lại, ý thức cuối cùng là thân thể cực nóng của mình bị người nọ chặt chẽ ôm lấy…
HẾT CHƯƠNG 11
HẾT THƯỢNG BỘ
Sau khi lập ngốc thái tử không lâu, Hoàng thái hậu và Hoàng Thượng bắt đầu có bất hòa lớn, chuyện từ hậu cung lan ra cũng liên lụy vô số đại thần. Đây là chuyện những năm gần đây chưa bao giờ xảy ra.
Đối với chuyện mẫu tử hoàng thượng bất hòa đã lâu, các đại thần cũng đã quen, nhưng đột nhiên bùng nổ gay gắt như thế cũng rất làm cho người ta kinh hãi bất an. Đầu tiên là Hoàng thái hậu trách cứ Hoàng Thượng trước đây trước hoàng minh thọ (đêm trước khi làm ma chay của vua) không trai giới cấm dục, thành tâm không đủ, làm cho đêm minh thọ (đêm trước khi làm ma) đó lăng tẩm tiên hoàng bị cháy lớn, thiêu rụi cả tiền điện.
Sau khi Hoàng Thượng oán khí bùng nổ, liên tiếp bãi miễn vài vị quyền thần có qun hệ thân thiết với Thái hậu Triệu gia. Hoàng thái hậu lại phẫn nộ, tức giận mắng Hoàng Thượng là người bất hiếu bất nhân, công bố ‘mười tội lớn’ của Hoàng Thượng, muốn phế gã lập hoàng thái tử đăng cơ.
Tin này làm triều đình như bùng nổ. Cho tới bây giờ chưa bao giờ nghe qua có Thái hậu muốn phế thân nhi tử của chính mình, lập tôn tử làm hoàng đế. Tuy rằng Cối đế trước kia từng có chuyện này nhưng cũng bởi vì Cối đế và Thái hậu đều không phải là thân sinh mẫu tử.
(Tần Cối: gian thần thời Nam Tống, Trung Quốc)
Chuyện ầm ĩ này làm cả kinh thành không ai được yên, lo sợ kinh hoảng. Các đại thần đều cuống quýt, khuyên hoàng đế có, khuyên Thái hậu có, hỏi thăm tin tức có mà chậm chạp đợi thời cơ cũng có.
Ai ngờ rắc rối đó còn chưa được giải quyết thì đột nhiên lại truyền đến một tin tức chấn động hơn – Hoàng thượng bị cảm phong hàn sau một ngày nắng nóng, thân thể nhanh chóng suy yếu, không đến hai ngày đã chết bất đắc kỳ tử!
Cái chết này làm tất cả mọi người choáng váng. Hoàng Thượng tuy luôn hoang dâm vô độ, tuổi còn trẻ đã thân hư bất bổ (cơ thể suy nhược), nhưng dù sao cũng là người chưa tới ba mươi tuổi, sao có thể chỉ vì phong hàn mà đi? Có tin đồn nói là Hoàng thái hậu giết Hoàng Thượng bằng thuốc độc, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, Hoàng thái hậu sẽ không tàn nhẫn như thế chứ?
Đang lúc lời đồn bay đầy trời thì Hoàng thái hậu đã đưa ngốc thái tử Ti Trác lên kế vị. Nhưng có hơn phân nửa đại thần đều thượng tấu phản đối.
Thái tử kế vị tuy là danh chính ngôn thuận, nhưng thái tử này là ngốc tử. Lúc trước lập thái tử, này các đại thần không lay chuyển được sự kiên trì của Thái hậu, Hoàng Thượng cũng ẩn ẩn ám chỉ chúng thần, đây chỉ là việc cần làm để trấn an mẫu hậu nhất thời, đợi sau này có tử tự (con nối dòng) khỏe mạnh đương nhiên phải thay đổi nhi tử trời sinh ngốc nghếch này. Thế là các đại thần phản đối mới có thể thỏa hiệp, đồng ý tạm lập Ti Trác làm thái tử.
Nhưng ai có thể ngờ Hoàng Thượng anh niên tảo thệ (chết khi còn trẻ)? Hoàng thất Minh quốc vốn chi phồn diệp mậu (cành nhiều lá tốt, ý chỉ đông con cháu), nhưng bởi vì thiên tai nhân họa (hạn của trời, họa của người), lại hỗn chiến nhiều năm với chư quốc, đến hai mươi năm trước chỉ còn sót lại Đông Dương thái tử và tiên hoàng là có quan hệ huyêt thống trực hệ.
Nhưng Đông Dương thái tử lại chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu, Đông cung đại hỏa (cháy lớn), cháy sạch đến thi cốt vô tồn (thi thể hài cốt cũng không còn). Tiên hoàng kế vị, vốn có bốn nhi tử (con trai), nhưng một đám đều trước chết non, chỉ để lại đương kim hoàng đế Ti Hồng Dật.
Mà Ti Hồng Dật so với lão tử (cha) gã càng không bằng, hiện giờ nhưng lại chỉ để lại một nhi tử ngốc nghếch.
Nếu thực để ngốc thái tử này kế vị, triều đình chắc chắn bị Triệu Thái hậu thao túng. Ngoại thích đương triều (họ bên ngoại (ý chỉ họ của thái hậu, hoàng hậu…) nắm quyền) vốn là tối kỵ qua các triều đại, Triệu gia đã quyền khuynh triêu dã (vua và dân) mười mấy năm, nếu còn tiếp tục như thế sẽ làm hại đến căn cơ của quốc gia.
Thế là thanh lưu phái (phái trong sạch, không nghiêng về ai) và bảo hoàng phái (phái bảo vệ quyền lợi và huyết mạch của vua) kiên định đứng đầu phản đối Triệu gia, hy vọng Hoàng thái hậu có thể phế thái tử, lập thái tử theo đúng ý chi trung trạch hiền (người tài giỏi phù hợp) của hoàng thất. Nhưng những chi bên không phải huyết thống quá xa thì cũng đã thông hôn với Bắc Quyết, Tây Ô, khiến cho huyết mạch bị pha tạp rất nhiều.
Nói đến này chuyện cùng ngoại tộc thông hôn, là do một thế hệ Bắc Đường vương Bắc Đường Ngạo bình định thiên hạ hậu, vì để tiếp nhận trăm tộc mà định ra quốc sách này. Dù sao năm đó chư quốc hỗn chiến, quanh Minh quốc có rất nhiều tiểu quốc là dân tộc khác, đến nay bọn họ vẫn còn thế lực tương đương như trước. Thế là để trấn an ho, bắt đầu từ hoàng tộc thông hôn với dị tộc nên cả nước lúc này mới được dung hợp và phồn vinh.
Nhưng hiện tại lại làm cho các đại thần trong triều phi thường đau đầu. Vừa không muốn cho ngốc thái tử kế vị làm thế lực của Triệu thị càng lớn thêm, vừa không muốn một hoàng đế không có huyết thống không tinh khiết. Thật đúng là khó xử!
Đang lúc này thì trong kinh âm thầm truyền ra một lời đồn đãi kinh tâm động phách ── đương kim Đoan thân vương Bắc Đường Diệu Huy, là di cô (con mồ côi) của Đông Dương thái tử tiền triều, là huyết mạch duy nhất còn lưu lại của Đông Dương thái tử cùng với ái phi Sở Thanh Phi.
Kỳ thật loại lời đồn này sớm đã có điềm báo trước. Dù sao khuôn mặt kia của Bắc Đường Diệu Huy, phàm là cựu thần năm đó đã từng gặp qua Thanh Phi đều âm thầm dự đoán được. Hơn nữa niên kỉ càng dài, hắn không chỉ càng ngày càng giống Thanh Phi, còn ẩn ẩn kế thừa ba phần bộ dạng của Đông Dương thái tử.
Hơn nữa đời trước Bắc Đường vương Bắc Đường Ngạo và Đông Dương thái tử là biểu hyunh đệ (anh em bên họ mẹ), luôn luôn giao hảo, Đông Dương thái tử gặp chuyện không may khi ông đang lưu lại ở phụ cận Diêu Kinh. Lấy thế lực của Bắc Đường vương khi đó, đúng lúc cứu được thái tử di cô (con mồ côi của thái tử) cũng không có gì là kì lạ.
Lời đồn này càng truyền càng thịnh (mạnh mẽ, rộng rãi). Triệu Thái hậu đương nhiên cũng có nghe thấy, càng hoang mang lúng túng hơn, nhưng bà cố tình không để ý sự phản đối của mọi người, dưới sự hỗ trợ của Triệu thị, mười ngày sau khi hạ táng hoàng đế đã cho Ti Trác đăng cơ. Nhưng đúng vào lúc này, tam triều nguyên lão của Minh quốc đã từ quan quy ẩn – lão Thừa tướng Vương Hi – đột nhiên xuất hiện ở Diêu Kinh.
Chuyện ông đột nhiên đến đây như một tuồng hí kịch. Nhiều môn hạ của Vương Hi đứng trên đại điện chứng minh Bắc Đường Diệu Huy là thân sinh nhi tử của Đông Dương thái tử, cũng xuất ra chứng vật chứng minh khi đó Bắc Đường Diệu Huy được cứu ra, yêu cầu mọi người phò trợ huyết thống chính thống của hoàng thất.
Mà nhất phẩm võ quan Úc Phi Khanh – tổng binh Đại thống lĩnh của kinh kì (kinh đô và vùng lân cận) – cũng đồng thời đưa ra tín thư do chính tay Bắc Đường vương đời trước – Bắc Đường Ngạo – viết, nói rằng Bắc Đường Diệu Huy không phải thân tử (con ruột) của ông, mà là năm đó ông cứu được nhi tử của Ti Đông Dương trong biến loạn tại Đông cung ngày ấy, nguyên danh của Bắc Đường Diệu Huy là Ti Diệu Huy.
Một trận sóng to gió lớn nhất này thời làm Triệu Thái hậu bị kích động đến thương bạch dục quyết (tái nhợt hôn mê). Triều đình đại loạn.
Chỉ có Lễ bộ Thượng thư tam phẩm Bắc Đường Diệu Huy một người mặt không chút thay đổi đứng bên sườn đại điện, tuy phần đông ánh mắt đều phóng về phía hắn nhưng hắn lại đứng một bên như việc đó không liên quan đến mình, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Lúc tan triều, mọi người nhìn đều hắn bằng ánh mắt hết sức cổ quái. Lão Thừa tướng có rất nhiều môn sinh, Úc tướng quân lại thống lĩnh kinh kì (kinh đô và vùng lân cận), nắm giữ mười vạn trọng binh; có hai người này ủng hộ, với thế lực Triệu gia cũng tạm thời không cần lo ngại.
Huống chi vẫn còn vị hoàng đế ‘nhàn trí’ ở nhà – Bắc Đường vương Bắc Đường Diệu Nhật.
Tuy rằng y và phụ vương y không ra mặt nhưng Minh quốc ai chẳng biết phần lớn thiên hạ này đều là do Bắc Đường gia gây dựng được. Lão Bắc Đường vương mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp, hiện Bắc Đường vương củng cố căn cơ, thế lực sâu rộng.
Những người này và thế lực lại ở cùng một chỗ, há có thể không để Triệu gia lung lay sắp đổ?****************************
Tan triều trở lại Đoan Vương phủ, tiếp nhận chén trà do Lâm tổng quản đưa qua, Bắc Đường Diệu Huy nhấp hai ngụm, bỗng nhiên ảm đạm cười, “Hôm nay thật sự là màn kịch hay. Không biết vị huynh trưởng kia của ta phải an bài bao lâu."
Lâm tổng quản cúi đầu nói, “Úc tướng quân là người của lão Bắc Đường vương, bất quá Vương thừa tướng cũng là rường cột trong triều, là người đứng đầu thanh lưu phái. Năm đó ông đã từng là thái phó của Đông Dương thái tử, Nói đến cùng… vẫn là người của Vương gia ngài."
“Người của ta sao?" Đôi mắt hoa đào của Bắc Đường Diệu Huy mị mị, nhớ tới lão giả có gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng kia, lúc tan triều đứng ở cửa cung nhin hắn với con mắt ươn ướt.
“Đông Dương thái tử…" Tinh thần hắn có chút hoảng hốt, thì thào cái tên quen thuộc nhưng xa lạ này, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, “Gần đây Bắc Đường vương bên kia không có chuyện gì chứ?"
Từ ngày ấy sau khi cùng Bắc Đường Diệu Nhật ôn tồn, phong vân ở Diêu Kinh đột nhiên nổi lên, hai người vốn cố kỵ nhiều thứ nhưng vẫn ngầm hạn chưa găp lại. Thậm chí lén trao đổi cũng rất ít.
“Bắc Đường vương bên kia không tin tức gì. Bất quá…"
“Ân?"
Lâm tổng quản nhìn chủ tử liếc mắt một cái, nói, “Nghe nói trong vương phủ Bắc Đường gần đây có thêm một anh nhi (trẻ sơ sinh)."
“Anh nhi?"
“Vâng. Cũng không biết là hài tử của ai, trước đó vài ngày đột nhiên xuất hiện ở trong vương phủ, nghe nói Bắc Đường vương vô cùng yêu thương. Có hạ nhân nói…" Lâm tổng quản lại chần chờ dừng lại, ngầm nhìn vẻ mặt Vương gia nhà mình.
“Nói cái gì?" Bắc Đường Diệu Huy đưa trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
“Nói… Là tư sinh tử (con riêng) bên ngoài của Bắc Đường vương."
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy có chút tái nhợt, khóe miệng lại gợi ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng nói, “Thực thú vị."
“Vương gia…"
Bắc Đường Diệu Huy thản nhiên nói, “Đã biết. Hiện tại tin đồn rất nhanh, ngươi nên chú ý một chút chuyện trên triều."
“Vâng." Lâm tổng quản trầm ngâm một lát, lại nói, “Vương gia, mấy ngày gần đây ngài có tính quay về Bắc Đường vương phủ không?"
“Ân?" Lúc này về nhà? Quản gia vốn khôn khéo này của hắn có phải già rồi nên hồ đồ không?
Lâm tổng quản nói, “Lúc này đúng là thời buổi rối loạn, lão nô sợ có người gây bất lợi với Vương gia. Đoan Vương phủ tuy cũng có thị vệ hộ viện, nhưng…"
Bắc Đường Diệu Huy đánh gãy lời ông, “Không được. Đang lúc rối loạn thế này, ta tuyệt đối không thể gây thêm phiền toái cho đại ca nữa!"*******************
Đêm khuya, bên ngoài Bắc Đường vương phủ có một bóng đen bỗng nhiên vút vào từ tường ngoài, đúng lúc thị vệ tuần tra thay ca. Thân ảnh kia không chút do dự, thật cẩn thận tránh né thị vệ, chạy vào viện của Bắc Đường Diệu Nhật.
Vào nội viện nhưng không có ám vệ xuất hiện, người nọ không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Hắn đang muốn lẻn vào chính ốc, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Hắn sửng sốt, thay đổi chủ ý, đi vào gian phòng ngoài kia, nhìn trộm từ cửa sổ, thấy Bắc Đường Diệu Nhật ôm một anh nhi, cúi đầu dỗ dành, một phụ nhân nhìn như nhũ mẫu khoanh tay đứng một bên.
“Nga, nga… Tiểu bảo bối xảy ra chuyện gì? Vì sao còn không ngủ a? Có phải bụng lại đói không?" Thanh âm của Bắc Đường Diệu Nhật vô cùng thấp trầm ôn nhu, vẻ mặt lộ vẻ sủng nịch, làm cho người ngoài cửa sổ kia cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Vương gia, để đó cho nô tì đi. Tiểu công tử chắc là đói bụng rồi." Phụ nhân kia thấy Vương gia dỗ một lúc lâu mà hài tử vẫn oa oa khóc không ngừng, may mà Vương gia tính tình tốt, vẫn nhân nại ôm lấy nó. Trong phủ từ dưới lên trên đều nói hài tử này là tư sinh tử của Vương gia, có lẽ thực sự có lý do chính đáng.
Bắc Đường Diệu Nhật nói, “Sao vậy? Không phải mới vừa mới cho ăn sao? Sao lại mau đói bụng như thế?"
Phụ nhân hé miệng cười, “Vương gia có điều không biết, tiểu hài tử đều là như vậy đó. Ăn nhiều mới có thể lớn lên khỏe mạnh, nói lên rằng thân thể công tử rất tốt, có phúc khí."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe xong lời này, tựa hồ thật cao hứng, liền đem hài tử đưa cho nhũ mẫu, “Vậy ngươi cho ăn đi. Ăn no nó sẽ ngủ."
Phụ nhân cười nói, “Vương gia thật có bộ dáng có kinh nghiệm a."
Bắc Đường Diệu Nhật ha ha cười, rời khỏi phòng.
Y trở lại phòng ngủ của mình, đi vào liền thấy hắc y nhân kia đang ngồi ở đầu giường y, cũng không giật mình, chỉ mỉm cười nói, “Mấy ngày nay trên triều thế nào?"
Người nọ trầm trầm nói, “Lâu lắm không gặp nhau mà câu đầu tiên của ngươi khi thấy ta là câu này đó hả?"
Bắc Đường Diệu Nhật lấy khăn che mặt của hắn ra, “Vào được đến đây thì còn che làm gì."
Bắc Đường Diệu Huy biết y nhất định là cho ám vệ rút lui hết, bằng không chính mình sẽ không dễ dàng ẩn vào như thế, thấp giọng nói, “Ngươi sớm biết rằng đêm nay ta sẽ đến?"
“Ân."
“Chuyện trên triều kia ngươi đều đã biết, còn hỏi ta làm gì."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe ra tâm tình hắn đang hờn giận, cười nói, “Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"
Bắc Đường Diệu Huy giương mắt nhìn y, mặt không chút thay đổi, “Hỏi cái gì? Thân thế của ta? Sự sắp xếp của ngươi? Hay là lúc nào cho ta đăng cơ, đại xá thiên hạ?"
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mày, “Ngươi không muốn biết sao?"
“Không muốn. Kỳ thật điều ta muốn hỏi nhất là anh nhi ở cách vách kia kìa." Bắc Đường Diệu Huy nhìn thẳng y, “Anh nhi kia là ai? Sao lại ở đây?"
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, “Huy nhi, ngươi không lo đến chính sự một chút nào sao?"
“Chính sự?" Bắc Đường Diệu Huy cười nhạo một tiếng, “Đó là chính sự của ngươi, không phải của ta. Ta muốn biết anh nhi cách vách kia là dã loại của ai."
“Huy nhi!" Bắc Đường Diệu Nhật giận đến sắc mặt đều thay đổi.
Kỳ thật Bắc Đường Diệu Huy hôm nay trộm vào phủ là muốn cùng y thương nghị việc trên triều gần đây, nhưng vừa rồi hắn thấy tình cảm sủng ái của y đối với anh nhi kia, lại nhớ đến lời đồn trong phủ làm hắn không khỏi muốn thử y một chút. Ai ngờ vừa nhẹ nhàng hỏi một câu đã gặp phản ứng gay gắt của Bắc Đường Diệu Nhật như vậy, không khỏi làm tâm hắnlạnh đi.
“Anh nhi kia thật sự là hài tử của ngươi?"
“Thì sao?" Bắc Đường Diệu Nhật bị hắn dùng từ ‘dã loại’ kia liền thấy tức giận, ngữ khí cũng trầm xuống.
Sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy tái nhợt, chậm rãi đứng lên, chằm chằm nhìn y gằn từng chữ, “Thật sự là hài tử của ngươi?"
Bắc Đường Diệu Nhật nhất thời không nói gì, trầm ngâm một lát, đang muốn mở miệng, lại bị hắn đánh gãy. “Hảo! Hảo!" Bắc Đường Diệu Huy gật đầu, nhẹ giọng nói, “Bản lĩnh của đại ca thật tốt, là ta quá ngây thơ rồi."
“Huy nhi…"
“Không cần phải nói, ta đều hiểu được." Mặt Bắc Đường Diệu Huy không chút thay đổi, “Mấy ngày nay nơi ở của ta không yên ổn, mong đại ca niệm tình huynh đệ trước kia, có ta nhiều nhiều ám vệ một chút."
“Ngươi yên tâm, điểm này ta sớm an bài rồi. Huy nhi…"
Bắc Đường Diệu Huy lại chặn đứng y, “Nói vậy trong cung và trong triều đại ca cũng đều có an bài rồi thì ta cũng không cần nhúng tay nữa, miễn cho không biết tình hình lại xung đột với kế hoạch của ngươi. Có chuyện gì thì ngươi phái ám vệ cho ta biết, ta sẽ hảo hảo phối hợp."
“Ân." Bắc Đường Diệu Nhật nghe hắn nói đến chính sự liền đồng ý, thuận tiện nói cho hắn nên chú ý cái gì.
Hai người nói xong chính sự, Bắc Đường Diệu Nhật còn muốn tìm cơ hội đem hiểu lầm vừa rồi giải thích rõ ràng, đã thấy Bắc Đường Diệu Huy một lần nữa đội khăn che mặt, đi ra ngoài cửa.
“Đêm đã khuya, ta về trước, sự tình sẽ làm theo lời đại ca."
“Huy nhi." Bắc Đường Diệu Nhật muốn gọi hắn lại, đã thấy hắn muốn đẩy cửa ra ngoài, chần chờ một chút, đành phải thôi.
Nhìn thân ảnh Bắc Đường Diệu Huy lộ vẻ gầy yếu biến mất ở ngoài tường, Bắc Đường Diệu Nhật có chút ngẩn người.
Hài tử kia… là do Quân Như Trúc nửa tháng cho ám vệ mang về vương phủ. Bên trong cưỡng bảo (cái địu bọc trẻ con) của hài tử, ngoài yêu bài y lưu lại lúc trước còn có một phong thư do chính tay Quân Như Trúc viết.
Trong thư chỉ có vài câu ít ỏi. Nói gã trái lo phải nghĩ, cảm thấy hài tử cần phải nhận tổ quy tông, cho nên phó thác cho Bắc Đường Diệu Nhật nuôi nấng, đợi đến khi trưởng thành thì sẽ nói lại cho Bắc Đường Diệu Huy.
Am vệ mang hài tử về báo lại, nói Quân Như Trúc bởi vì sinh non trước một tháng nên hài tử gầy yếu, mấy tháng này phải thỉnh vài vị đại phu, thật vất vả mới giữ lại được.
Bắc Đường Diệu Nhật ẩn ẩn đoán, có phải Quân Như Trúc sợ chính mình không thể chăm sóc chu đáo cho hài tử nên mới nhịn đau đưa về đây không? Nhưng khi nghĩ đến ngay từ đầu gã đã không đặt tên cho hài tử, nói vậy có phải ngay từ đầu đã có ý cho nó nhận tổ quy tông không?
Nhưng Bắc Đường Diệu Nhật dù sao cũng không phải thân sinh phụ thân của hài tử, quyền lợi này của Diệu Huy y không thể cướp đoạt, bởi vậy vẫn luôn kéo dài không quyết.
Mặt khác nghĩ đến việc bây giờ Bắc Đường Diệu Huy không hiểu rõ chuyện này, hơn nữa lấy tính tình hắn có thể đoán được hắn cũng không chấp nhận. Huống chi lúc này lại là lúc vô cùng đặc biệt, hắn đã bị mình đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió của việc tranh quyền đoạt vị, vạn nhất có sai lầm gì cũng không thể làm cả tiểu sinh mệnh non nớt này bị cuốn vào trong.
Cho nên Bắc Đường Diệu Nhật im lặng không nói, không đem chuyện hài tử nói cho hắn, ai ngờ lại bị hắn hiểu lầm, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây.
Cũng may sau khi Bắc Đường Diệu Huy trở về vẫn thưòng lui tới, cũng không có làm chuyện gì kịch liệt. Nhưng Đoan Vương phủ bị hai lần bị thích khách tập kích và ám sát nhưng đều bị thị vệ và ám vệ do Bắc Đường Diệu Nhật phái tới ngăn chặn được.****************
Mùa thu năm đó, sau khi trải qua hơn nửa tháng rối ren hỗn loạn đến kinh tâm động phách, Bắc Đường Diệu Huy cuối cùng đã giành được thắng lợi trong trận cung đấu; được sự phò trợ của Vương lão thừa tướng, Úc tướng quân cùng với Bắc Đường vương đã phế bỏ ngốc thái tử, chứng minh thân phận của mình, đi lên ngôi vị hoàng đế. Đây là cuộc ‘mưu phản’ thành công nhất, quang minh nhất trong lịch sử Minh quốc mấy trăm năm.
Bắc Đường Diệu Huy khôi phục thân phận vốn có của hắn ─ nhi tử của Đông Dương thái tử, Ti Diệu Huy.
Triệu Thái hậu được suy tôn Thái hoàng thái hậu, thế lực Triệu gia bị Bắc Đường vương lấy tốc độ sét đánh đánh tan.
Ngốc thái tử Ti Trác được phong làm Ứng vương, đặc biệt cho phép tiếp tục ở lại trong cung, do Thái hoàng thái hậu nuôi nấng. Ai ngờ Triệu Thái hậu mắt thấy đại thế đã mất, từ nay về sau sẽ không còn chỗ dựa trong cung nữa, giận dữ treo cổ tự tử, đỡ cho Ti Diệu Huy phải động thủ với bà.
Lúc này đại điển đăng cơ đã chấm dứt, Ti Diệu Huy một thân kim ti bàn tú long bào (long bào bằng lụa vàng), cùng Bắc Đường Diệu Nhật ngồi đối diện ở Vĩnh Hòa điện.
“Đại ca, hôm nay ta… Trẫm thuận lợi đăng cơ, ngươi cao hứng không?"
“Bệ hạ là chân long thiên tử, đương nhiên là nên quang vinh đăng đại bảo (vinh quang lên ngôi hoàng đế), thần đương nhiên là cao hứng."
Ti Diệu Huy cũng không sinh khí, cười dài nói, “Sao lại bày ra cái bộ dạng thần tử vậy? Chúng ta không đến nỗi xa lạ như thế chứ."
“Quân thần hữu biệt, đây là quy củ."
“Đại ca…" Ti Diệu Huy làm nũng gọi một tiếng.
Bắc Đường Diệu Nhật nở nụ cười, “Ta nghĩ ngươi còn sinh khí chứ."
Ti Diệu Huy tự mình đứng dậy châm rượu cho y, giơ lên trước mặt y nói, “Ta đối với đại ca chưa từng thực sự tức giận. Chén rượu này là ta kinh ngươi, mấy ngày nay ngươi đã vất vả rồi."
Bắc Đường Diệu Nhật cười cười tiếp nhận, “Hoàng Thượng khách khí rồi. Đừng có ‘ta’ với ‘ta’ nữa, phải nhớ thân phận của mình."
“Ừ, trẫm đã biết." Ti Diệu Huy dị thường nghe lời, uống cạn chén rượu của mình rồi mới cười cười nhìn y.
Nếu là bình thường, Bắc Đường Diệu Nhật có thể sẽ phát hiện chút khác thường, nhưng hôm nay không giống ngày thường, y nhìn đệ đệ yêu quý đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế, tâm nguyện được đền bù, tâm tình tốt lắm, liền nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Ti Diệu Huy xem ra cũng vô cùng cao hứng, minh hoàng bào mặc trên người hắn phi thường vừa người, thần thái hào hứng phấn chấn, không chỉ có toát ra sự ung dung hoa lệ của bậc đế vương mà còn có một chút phong lưu mị thái ẩn hàm.
Hắn càng không ngừng châm rượu cho Bắc Đường Diệu Nhật. Hai người lại uống hết mấy chén, đến khi Bắc Đường Diệu Nhật phải khước từ, “Vừa rồi lúc đại yến đã uống nhiều rồi. Ngươi vừa mới đăng cơ, ngày mai còn phải vào triều, nên uống ít một chút."
“Sao vậy? Đại ca còn sợ trẫm không có giải tửu dược (thuốc giã rượu) sao?" Ti Diệu Huy nhẹ nhàng cười, lại châm thêm một ly cho y, “Sau này trẫm ở trong cung này, vô cùng tịch mịch, uống rượu cũng không có ai bồi. Đại ca cần phải bồi trẫm nhiều nhiều a."
Bắc Đường Diệu Nhật nghe hắn nói có phần buồn bã, lại nghĩ đến tính tình vỗn phong lưu của hắn, sau này phải vĩnh viễn ở lại trong thâm cung này, trong lòng không khỏi có chút áy náy và không muốn, nhưng vẫn phải cố lắc đầu, “Ta là ngoại thần, không thể thường xuyên tiến cung."
Ti Diệu Huy cứng đờ, mạnh mẽ ép ra nụ cười nói, “Đại ca, trẫm mới vừa làm hoàng đế nên ngươi không nghe trẫm sao? Lại nói ngươi là huynh trưởng của trẫm, sao không thể tới? Chỉ cần trẫm cho ngươi thường lưu trong cung là được."
Bắc Đường Diệu Nhật bật cười, “Cho dù ta là huynh trưởng của ngươi thì cũng không phải lý do hợp lý. Huống chi quan hệ của hai người chúng ta đã khác lúc trước; trong mắt người khác Bắc Đường gia ta đã quyền thế ngập trời nên càng phải cẩn thận khiêm tốn, miễn miệng lưỡi thiên hạ nói lung tung."
Ti Diệu Huy thản nhiên nói, “Đại ca để ý đến thanh danh và địa vị Bắc Đường gia đến thế sao?"
Bắc Đường Diệu Nhật lơ đễnh nói, “Đương nhiên. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."
Ti Diệu Huy bỗng nhẹ nhàng cười, chân mày lưu chuyển, liếc mắt yêu mị nhưng con ngươi lại ẩn ẩn sắc lạnh.
“May mà trẫm đã sớm nghĩ đến, để lại đường lui."
Bắc Đường Diệu Nhật ngạc nhiên, “Cái gì là đường lui?"
Ti Diệu Huy cúi đầu cười, đi đến bên người y, bỗng nhiên duỗi tay ra, xoay người ôm y từ phía sau.
“Làm gì vậy?" Bắc Đường Diệu Nhật không rõ nên kéo kéo tay hắn nói, “Đừng nháo. Trong cung không thể so với trong phủ. Ngươi đã là hoàng đế, phải…"
“Đại ca." Ti Diệu Huy cúi đầu đánh gãy lời y, đôi môi đỏ mọng dán vào bên tai y, lệ mâu híp lại, “Ngươi không phát hiện trên người có cái gì không thích hợp sao?"
Bắc Đường Diệu Nhật rùng mình, âm thầm đề phòng, trên mặt lại cười nói, “Ngươi lại kê đơn ta?"
“Ha hả, không tồi. Đại ca đoán thử xem đó là dược gì?"
Bắc Đường Diệu Nhật điều tức hơi thở, lại phát giác không có chút dấu hiệu của nội lực lưu chuyển, không khỏi lắp bắp kinh hãi nhưng vẫn bất động thanh sắc, “Ngươi hạ tán công hương với ta?"
“Cái loại dược hạ cấp này sao làm sao đáng cho trẫm để trong mắt." Ti Diệu Huy cúi đầu cười, kề sát trên người y, đôi môi chứa tình sắc ám muội mà lướt nhẹ lên vành tai và cổ y. “Đại ca, hôm nay là ngày đầu tiên trẫm quang vinh đăng đại bảo, trẫm nên hảo hảo cảm tạ ngươi mới phải."
“Huy nhi…" Bắc Đường Diệu Nhật cảm thấy hơi kinh hãi, không biết hắn muốn làm cái gì.
Nếu là tán công hương thì y còn có biện pháp đối phó, nhưng Diệu Huy nếu biết nội lực y thâm hậu, loại dược được dùng đương nhiên không thể tầm thường. Tuy cung nhân đều bị đuổi ra ngoài điện nhưng nơi này dù sao cũng không phải Bắc Đường vương phủ, sao có thể để hắn làm bừa.
“Lúc này đại ca không nên gọi trẫm là Hoàng Thượng. Như thế cũng tốt, trẫm vốn cũng không muốn làm hoàng đế gì cả, trẫm chỉ muốn làm Huy nhi của ngươi." Ti Diệu Huy cười đến vui vẻ, bỗng nhiên đưa hai tay ra ôm lấy Bắc Đường Diệu Nhật, đi về phòng ngủ phía sau.
“Huy nhi!" Bắc Đường Diệu Nhật quát chói tai, muốn ngăn hắn lạinhưng phát giác cả người mình vô lực, trong cơ thể khô nóng. Dường như… Dường như giống lúc bị hắn kê đơn mười năm trước.
Y không khỏi cả giận, “Sao ngươi lại làm chuyện hồ đồ này? Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đăng cơ a!"
Ti Diệu Huy không thèm quan tâm, đưa y ném lên giường, thoải mái cởi áo tháo đai lưng. “Thì sao?! Đại ca, sau này ngươi cũng đừng làm Bắc Đường vương nữa, làm hoàng hậu của trẫm luôn đi."
“Hỗn trướng!" Bắc Đường Diệu Nhật tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Y không phải lần đầu tiên bị đệ đệ bốc đồng này kê đơn nhưng chưa bao giờ tức giận như hôm nay.
“Đại ca nếu không cao hứng thì trẫm cũng có thể làm vương phi của đại ca a." Ti Diệu Huy nhẹ nhàng cười, cởi hoàng bào, lộ ra dáng người thon dài duyên dáng. Hắn chậm rãi nâng ngón tay thon dài như bạch ngọc lên, ngón giữa khẽ búng, một tầng khói nhẹ hạ xuống.
Bắc Đường Diệu Nhật mất hết nội lực, chỉ cảm thấy trên mặt có một làn khói thơm, ý thức nhất thời mơ hồ.
Y cố tỉnh táo, ẩn ẩn nghe thấy Diệu Huy ghé vào lỗ tai y nói, “Vô luận như thế nào, ngươi đều phải ở lại bên người ta. Đại ca nếu vô lực thì cứ để đệ đệ tới hầu hạ ngài, nhất định nhất định cho ngươi…"
Lời sau đó cũng không thể nghe rõ ràng nữa. Bắc Đường Diệu Nhật mông lung nhắm mắt lại, ý thức cuối cùng là thân thể cực nóng của mình bị người nọ chặt chẽ ôm lấy…
HẾT CHƯƠNG 11
HẾT THƯỢNG BỘ
Tác giả :
Thập Thế