Toà Tháp Hoa Hồng
Chương 25 Hàn lộ (4)
Chu Cảnh nói: “Anh đến cổng tiểu khu rồi, còn thiếu gì không? Thiếu thì để anh vào cửa hàng tiện lợi mua mang lên."
“Không cần đâu ạ…. bạn em đều ở đây cả rồi, anh lên thẳng đây đi."
Cúp điện thoại xong, Ninh Tê vẫn cầm chặt điện thoại, nếu lúc này trước mặt cô có một tấm gương, chắc có lẽ cô sẽ chứng kiến được khoảnh khắc ngu ngốc nhất trong đời của bản thân.
Tô Vũ Nùng hơi không nỡ, sợ trong những người có liên quan, Ninh Tê là người biết chuyện sau cùng.
“Tê Tê?"
Ninh Tê bất ngờ đứng bật dậy, đi vào phòng bếp rộng rãi, tự rót cho mình một cốc nước, ừng ực uống hết. Cô cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi hướng drama queen, nhưng quả thật cô hơi ấm ức.
Giống như phạm nhân chịu án tử hình, trong lúc chờ hành án viết di thư xong xuôi, thậm chí còn nghĩ xem rốt cục làm thế nào để xuống địa phủ cùng quỷ sa tăng, có khi là diêm vương, à mà thôi ai cũng được, cứ chào hỏi trước. Sau khi đầu thai, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán. Kết quả đột nhiên người ta bảo, à, án đó sửa rồi, cậu không phải chết nữa.
Cảm giác vui mừng muốn ngất khi cướp đường sống từ trong cõi chết là điều hiển nhiên, nhưng ấm ức tủi thân đâu phải không có?
Ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Cảnh cảm thấy tay không đến nhà người ta không hay lắm nên cầm theo mấy gói khoai tây chiên Lay’s. Theo thói quen, anh tìm dép đi trong nhà trên kệ giày nhưng không thấy, lát sau mới nhận ra đôi dép đang nằm trên chân một cậu bạn ngồi trong phòng khách.
Tô Dục Thanh vội vàng đứng dậy, “Anh đi dép…."
“Không cần, không cần." Chu Cảnh cười đáp, “Tôi đi chân trần cũng được." Quay sang hỏi Ninh Tê, “Sàn nhà chắc lau qua rồi nhỉ?"
Ninh Tê bật cười: “Em không tự lau nhưng tận mắt nhìn dì dọn vệ sinh lau hai lần rồi."
Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống sô pha, Ninh Tê giới thiệu hai bên với nhau.
Lúc nói đến Chu Cảnh đang là sinh viên đại học Y khoa Sùng Thành, Tô Vũ Nùng ngộ ra gì đó, buột miệng cảm thán một câu: “Sinh viên Y à…." Giọng cô ấy rất nhỏ, chỉ mình Ninh Tê nghe được, quay đầu nhìn cô ấy một cái.
Đồ ăn nhiều calo mang lại cảm giác tội lỗi tỉ lệ thuận với độ sung sướng thỏa mãn.
Ăn uống no nê đã đời, Tô Dục Thanh như làm ảo thuật móc từ balo ra một bộ switch, kết nối với tivi nhà Ninh Tê xong liền hỏi mọi người có muốn chơi Mario Kart đua xe không.
Ninh Tê: “Tớ nghi là cậu ủ mưu từ trước rồi."
“Chẳng lẽ cậu định xem tivi chắc? Bỏ không thì thật lãng phí."
Tô Dục Thanh đưa tay bấm game cho Tô Vũ Nùng nhưng cô ấy không nhận, “Tôi không chơi đâu, tôi muốn tâm sự với Tê Tê."
Phàm là con trai thì đều có một loại bản lĩnh đó là lần đầu gặp mặt có thể thoải mái chơi game cùng nhau. Tô Vũ Nùng liếc nhìn Tô Dục Thanh và Chu Cảnh ngồi trên tấm thảm ở phòng khách chơi game, sau đó kéo Ninh Tê vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Trực tiếp trưng ra bộ dạng bức cung tội phạm: “Dù tớ cũng mong cậu sớm thoát khỏi cái bóng của Ôn Lĩnh Viễn, nhưng cậu lại đi tìm một người giống hệt anh ta như thế, định đi giật lùi đấy à?"
“Có…giống lắm à?" Ninh Tê biết mình có suy nghĩ này, nhưng mà đâu đến nỗi “rất" đâu?
“Lại còn không chắc? Ôn Lĩnh Viễn mà trẻ hơn 10 tuổi thì tớ cá chắc chính là cái dạng này."
“Tớ chưa xác định quan hệ với anh ấy, mới chỉ đang tìm hiểu thôi."
“Thế không phải cũng dự định kiểu kia à?"
“Cũng không… khó phải thích cho cậu hiểu quá."
Tô Vũ Nùng nghiêm túc, “Bởi vì chính cậu cũng chẳng tường tận….."
“Cậu đừng lo lắng, tớ không muốn tổn thương bất kỳ ai đâu."
Tô Vũ Nùng quen biết Ninh Tê đã lâu, biết bề ngoài của cô bạn mình nhìn thì có vẻ “bad girl", nhưng thực chất dù có vắt chân chạy tám con phố, Ninh Tê cũng chả vào nổi hàng ngũ đám người xấu xa tới mức lục thân chẳng nhận kia. Chung quy lại thì cô nàng này chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Chín rưỡi tối, Tô Dục Thanh và Tô Vũ Nùng rời đi, Ninh Tê lấy cớ nhờ dọn dẹp phòng ốc để giữ Chu Cảnh ở lại.
Rác rưởi được Tô Dục Thanh xách đi hết rồi, trong phòng cũng chẳng lộn xộn, thế nên hai người cũng chỉ dọn dẹp qua cho có.
Ninh Tê ngồi lên tấm thảm đặt cạnh bàn trà, dồn hết mấy lon bia thừa về một góc, đập tay xuống chỗ đối diện, ra hiệu cho Chu Cảnh ngồi xuống.
Chu Cảnh ngồi xuống xong, cô lại bò dậy, tìm hũ nến thơm của diptyque còn chưa bóc ra. Bấy giờ mới nhớ mình quên không mua bật lửa.
Chu Cảnh bảo: “Để anh xuống mua."
“Thôi không cần đâu." Ninh Tê ngăn anh đứng dậy, còn mình thì đi vào bếp, lấy giấy ăn gấp thành dạng dài ngoằng, bật bếp ga, châm giấy ăn rồi dùng lửa đó châm nến thơm. Hũ nến thơm đắt đỏ này mà biết nó bị người ta dùng cách thức châm đèn phèn vậy để đốt lên, không biết nó có nghĩ mình là kẻ chẳng ra gì không nhỉ. Ninh Tê nghĩ thầm, chọc bản thân bật cười.
Nến thơm được đặt giữa bàn trà bằng gỗ, lan tỏa trong không gian thứ hương thơm nhàn nhạt.
Chu Cảnh hỏi cô: “Đây là mùi gì?"
“Mùi quả sung đấy."
Chu Cảnh tin chắc cô châm nến thơm chỉ vì đột nhiên nhớ ra, hoặc chỉ đơn thuần muốn ngửi thử xem hương thơm của nó ra sao, chứ chẳng phải để tạo bầu không khí, tạo cảm giác hay mấy thứ liên quan gì đó. Bởi vì Ninh Tê trước nay không thích lấy lòng người khác. Từ góc nhìn của anh mà nói, cô là một người khiến anh ghen tị, bởi vì cô rất biết yêu quý bản thân mình.
Ninh Tê gập chân lại, tì cằm lên đầu gối, thò tay quạt ra chút gió, ngọn lửa trong hũ nến khẽ lay động.
Nói mấy lời kiểu này, không khí phải khác thường chút, không thì cô không mở lời được.
Nghĩ ra rất nhiều cách diễn đạt, sau cùng lại thấy cứ vào đề trực tiếp thì tốt hơn, “……Em từng thích một người, mà có lẽ chẳng thể nói là “từng" được. Vì hôm nay, sau khi biết được tin anh ấy đã hủy bỏ hôn ước, thôi thúc đầu tiên của em chính là muốn gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại."
Nếu Ninh Tê ngoái đầu thì sẽ trông thấy ánh mắt Chu Cảnh vụt ảm đạm. Hoặc có lẽ vì sợ phải thấy điều đó, nên cô mới không quay đầu.
Giọng nói của Chu Cảnh nhẹ nhàng lẫn cả chút ấm áp, anh đích thực rất phù hợp với nghề y, một loại khí chất tự nhiên khiến người ta ôn hòa và tin cậy, “Anh hiểu ý của em. Người thông minh lúc này sẽ chọn cách tán dóc chuyện có chuyện không, sau đó bước ra khỏi cửa, coi như chưa từng có gì xảy ra, rồi dần dần ít liên lạc với em, cuối cùng quay lại là người dưng."
Chu Cảnh ngừng một chút, cười nhẹ: “Nhưng anh không muốn dùng thứ thông minh đấy đối với người mình thích."
Ninh Tê hơi giật mình. Cô không ngờ là Chu Cảnh sẽ trực tiếp thế này, cô quả thực đã nghĩ, Chu Cảnh chắc sẽ dùng cách của “người thông minh" để giải quyết chuyện này.
“Xem nào, em nói những lời khiến anh khó chịu trong lòng, anh cũng nói mấy lời khiến em đau đầu, thế mới công bằng."
“…….Xin lỗi." Ninh Tê cảm thấy hơi khó chịu, cô biết rõ Chu Cảnh là một người rất tốt.
“Xin lỗi gì đó thì không cần đâu. Nhưng mà anh muốn biết, nếu không biết tin tức đó, cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, liệu anh có cơ hội không?"
“Em không biết….." Không phải cô trả lời lấy lệ, “Em chỉ dự đoán thời gian trước mắt thôi, phản ứng đầu tiên của em khi nghe được tin chính là gọi cho anh ấy một cuộc. Bất kể khi đó bên cạnh anh ấy là ai đều như đang không công bằng với anh ấy. Em vẫn luôn rất mâu thuẫn. Em không muốn thành loại người dùng thứ tình cảm này để chữa lành cho một thứ tình cảm khác. Mà anh thì rất giống anh ấy….."
“Câu nói cuối cùng, anh muốn em nhận lỗi với anh."
Ninh Tê vội vàng hoảng hốt nói: “Xin lỗi…."
Chu Cảnh bật cười, khuỷu tay đặt trên bàn trà, mu bàn tay chống cằm, nhìn Ninh Tê, “Người được em thích nhất định là một người rất xuất sắc, bảo anh giống anh ta cũng không hẳn là lời không hay. Vốn dĩ anh vẫn muốn tranh giành chút, chẳng qua kẻ này làm người có chút kiêu ngạo. Anh không muốn làm bản sao cao cấp của em, sau này, anh muốn làm bản thể chân thật của một người khác."
Ninh Tê gật lấy gật để, “Nhất định rồi, anh tốt vậy mà…."
“Cảm ơn em đã nói với anh vào lúc này, nhưng bây giờ anh vẫn rất thích em, chắc là hai tuần…. hoặc ba tuần, anh với em có thể trở thành bạn bè bình thường rồi."
“Anh đừng miễn cưỡng bản thân để làm bạn với em….."
“Không phải là miễn cưỡng mà ở cương vị bạn bè, em đáng để quen."
“Thế chờ khi nào cảm thấy mình có thể làm chủ được tình cảm rồi hẵng liên lạc với em. Nhưng anh đừng miễn cưỡng đấy, em biết cảm giác thầm lặng thích một người khó chịu nhiều như nào, em không đáng để anh trải qua cảm giác đó."
Chu Cảnh bật cười, “Em còn mềm lòng hơn so với anh nghĩ. Lần đầu gặp mặt, anh nghĩ em hẳn là cô gái rất kiêu ngạo."
“Chắc vì em chỉ……ăn mềm không ăn cứng. Người khác đối xử tốt với em là em luống cuống chẳng biết làm gì."
“Hình như anh đâu có đối xử đặc biệt với em nhỉ? Bất cứ gã theo đuổi bình thường nào cũng đều làm vậy."
“Chắc em nhìn anh qua “bộ lọc làm đẹp" chăng? Lần đầu ấn tượng của em về anh rất tốt."
“Vì anh giống anh ta hả?"
“Không phải không phải…." Ninh Tê hốt hoảng phủ nhận.
Chu Cảnh cười: “Không sao, anh hiểu ý em mà."
Mở hai lon bia ra, hai người đều chẳng uống. Ánh nến trong chiếc cốc đựng thủy tinh ánh vào đáy mắt Ninh Tê, nhìn trong veo lại sống động. Chu Cảnh rời mắt đi, cảm thấy mừng vì mình bị từ chối sớm như này, bằng không để lâu thêm một thời gian, thật sự chẳng cách nào tiếp tục làm bạn bè bình thường được nữa.
“Thế em, gọi điện thoại cho anh ta chưa?"
Ninh Tê lắc đầu, “…..Em không biết nên gọi hay không nữa. Tháng 10, tháng 11….." Cô xòe đầu ngón tay ra đếm, “Thời gian năm tháng, liệu có đủ để anh ấy bước ra từ mối tình đó chưa? Em không biết."
“Nhưng bỏ lỡ anh ta, em có hối hận không?"
“Em sẽ. Vì thậm chí em còn chưa thẳng thắn thổ lộ với anh ấy bao giờ."
“Tìm một cơ hội, tiếp xúc thêm một lần nữa, xem thái độ anh ta như nào, rồi hẵng quyết định có thổ lộ không. Em đáng yêu như này, đừng không tận dụng chút nào." Chu Cảnh cốc trán một cái, cười vẻ bất lực, “Sao anh lại còn giúp em theo đuổi người khác nhỉ?"
“Xin lỗi!"
“Được rồi, được rồi, em không cần hối lỗi nữa đâu. Một ngày hôm nay thôi mà anh nghe từ xin lỗi còn nhiều hơn cả năm ngoái gộp lại." Chu Cảnh giơ tay ra, hơi ngừng lại, thấy Ninh Tê không tránh, anh mới khẽ khàng xoa đầu cô, sau đó chống tay xuống thảm để đứng dậy.
Ninh Tê tiễn anh tới cửa, “Nếu anh thực sự giận quá, có thể gọi điện mắng em, em sẽ không nói gì đâu."
Chu Cảnh cười, “Thật sự không nghiêm trọng vậy đâu, chắc là, giận từng này thôi…." Chu Cảnh giơ ngón cái và ngón trỏ, ước lượng một khoảng cách chưa đến 1 centimét, có vẻ tự thấy ngắn quá, lại kéo ra thêm một khoảng nữa, “Chỉ nhỏ như này thôi."
Sau khi Chu Cảnh đi, Ninh Tê cũng không dọn lon bia còn chưa uống hết mà nằm thẳng lên ghế sô pha, cầm điện thoại lên.
Cô gỡ bỏ cài đặt trạng thái “Ẩn" vòng bạn bè của Ôn Lĩnh Viễn, sau đó mở ra xem, hơn nửa năm cũng chỉ thêm một trạng thái mới là ảnh chụp một mặt hồ nước, không biết là ở đâu, cũng không đề cảm nhận.
Vòng bạn bè của Tiểu Viên thì luôn “thủy chung" với chuyện ăn uống, cái gì cũng đăng, nhưng chẳng có gì liên quan đến nội dung chuyện đó.
Sau đó, cô qua vòng bạn bè của Chung Ánh, kết quả lại phát hiện Chung Ánh chặn hoặc có lẽ xóa luôn tài khoản của cô rồi. Trên vòng bạn bè chẳng có gì, chỉ có một dòng kẻ ngang.
Muốn liên lạc với anh, lại càng muốn gặp anh.
Khi biết mọi ý đồ của mình với anh không còn nằm trên vòng tròn đạo đức, buộc phải kìm nén lại, ham muốn được gặp anh trỗi dậy càng mãnh liệt.
Thế nhưng, nếu giờ khắc này chính thức bước vào đấu trường truy đuổi giữa nam và nữ, cô không thể kiềm chế được suy nghĩ đó. Suy nghĩ làm sao khiến con cá cắn mồi không bỏ?
Cần phải tìm cách nối lại liên lạc với anh, nhưng không thể gấp gáp được và cũng không thể là hôm nay.
“Không cần đâu ạ…. bạn em đều ở đây cả rồi, anh lên thẳng đây đi."
Cúp điện thoại xong, Ninh Tê vẫn cầm chặt điện thoại, nếu lúc này trước mặt cô có một tấm gương, chắc có lẽ cô sẽ chứng kiến được khoảnh khắc ngu ngốc nhất trong đời của bản thân.
Tô Vũ Nùng hơi không nỡ, sợ trong những người có liên quan, Ninh Tê là người biết chuyện sau cùng.
“Tê Tê?"
Ninh Tê bất ngờ đứng bật dậy, đi vào phòng bếp rộng rãi, tự rót cho mình một cốc nước, ừng ực uống hết. Cô cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi hướng drama queen, nhưng quả thật cô hơi ấm ức.
Giống như phạm nhân chịu án tử hình, trong lúc chờ hành án viết di thư xong xuôi, thậm chí còn nghĩ xem rốt cục làm thế nào để xuống địa phủ cùng quỷ sa tăng, có khi là diêm vương, à mà thôi ai cũng được, cứ chào hỏi trước. Sau khi đầu thai, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán. Kết quả đột nhiên người ta bảo, à, án đó sửa rồi, cậu không phải chết nữa.
Cảm giác vui mừng muốn ngất khi cướp đường sống từ trong cõi chết là điều hiển nhiên, nhưng ấm ức tủi thân đâu phải không có?
Ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Cảnh cảm thấy tay không đến nhà người ta không hay lắm nên cầm theo mấy gói khoai tây chiên Lay’s. Theo thói quen, anh tìm dép đi trong nhà trên kệ giày nhưng không thấy, lát sau mới nhận ra đôi dép đang nằm trên chân một cậu bạn ngồi trong phòng khách.
Tô Dục Thanh vội vàng đứng dậy, “Anh đi dép…."
“Không cần, không cần." Chu Cảnh cười đáp, “Tôi đi chân trần cũng được." Quay sang hỏi Ninh Tê, “Sàn nhà chắc lau qua rồi nhỉ?"
Ninh Tê bật cười: “Em không tự lau nhưng tận mắt nhìn dì dọn vệ sinh lau hai lần rồi."
Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống sô pha, Ninh Tê giới thiệu hai bên với nhau.
Lúc nói đến Chu Cảnh đang là sinh viên đại học Y khoa Sùng Thành, Tô Vũ Nùng ngộ ra gì đó, buột miệng cảm thán một câu: “Sinh viên Y à…." Giọng cô ấy rất nhỏ, chỉ mình Ninh Tê nghe được, quay đầu nhìn cô ấy một cái.
Đồ ăn nhiều calo mang lại cảm giác tội lỗi tỉ lệ thuận với độ sung sướng thỏa mãn.
Ăn uống no nê đã đời, Tô Dục Thanh như làm ảo thuật móc từ balo ra một bộ switch, kết nối với tivi nhà Ninh Tê xong liền hỏi mọi người có muốn chơi Mario Kart đua xe không.
Ninh Tê: “Tớ nghi là cậu ủ mưu từ trước rồi."
“Chẳng lẽ cậu định xem tivi chắc? Bỏ không thì thật lãng phí."
Tô Dục Thanh đưa tay bấm game cho Tô Vũ Nùng nhưng cô ấy không nhận, “Tôi không chơi đâu, tôi muốn tâm sự với Tê Tê."
Phàm là con trai thì đều có một loại bản lĩnh đó là lần đầu gặp mặt có thể thoải mái chơi game cùng nhau. Tô Vũ Nùng liếc nhìn Tô Dục Thanh và Chu Cảnh ngồi trên tấm thảm ở phòng khách chơi game, sau đó kéo Ninh Tê vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Trực tiếp trưng ra bộ dạng bức cung tội phạm: “Dù tớ cũng mong cậu sớm thoát khỏi cái bóng của Ôn Lĩnh Viễn, nhưng cậu lại đi tìm một người giống hệt anh ta như thế, định đi giật lùi đấy à?"
“Có…giống lắm à?" Ninh Tê biết mình có suy nghĩ này, nhưng mà đâu đến nỗi “rất" đâu?
“Lại còn không chắc? Ôn Lĩnh Viễn mà trẻ hơn 10 tuổi thì tớ cá chắc chính là cái dạng này."
“Tớ chưa xác định quan hệ với anh ấy, mới chỉ đang tìm hiểu thôi."
“Thế không phải cũng dự định kiểu kia à?"
“Cũng không… khó phải thích cho cậu hiểu quá."
Tô Vũ Nùng nghiêm túc, “Bởi vì chính cậu cũng chẳng tường tận….."
“Cậu đừng lo lắng, tớ không muốn tổn thương bất kỳ ai đâu."
Tô Vũ Nùng quen biết Ninh Tê đã lâu, biết bề ngoài của cô bạn mình nhìn thì có vẻ “bad girl", nhưng thực chất dù có vắt chân chạy tám con phố, Ninh Tê cũng chả vào nổi hàng ngũ đám người xấu xa tới mức lục thân chẳng nhận kia. Chung quy lại thì cô nàng này chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Chín rưỡi tối, Tô Dục Thanh và Tô Vũ Nùng rời đi, Ninh Tê lấy cớ nhờ dọn dẹp phòng ốc để giữ Chu Cảnh ở lại.
Rác rưởi được Tô Dục Thanh xách đi hết rồi, trong phòng cũng chẳng lộn xộn, thế nên hai người cũng chỉ dọn dẹp qua cho có.
Ninh Tê ngồi lên tấm thảm đặt cạnh bàn trà, dồn hết mấy lon bia thừa về một góc, đập tay xuống chỗ đối diện, ra hiệu cho Chu Cảnh ngồi xuống.
Chu Cảnh ngồi xuống xong, cô lại bò dậy, tìm hũ nến thơm của diptyque còn chưa bóc ra. Bấy giờ mới nhớ mình quên không mua bật lửa.
Chu Cảnh bảo: “Để anh xuống mua."
“Thôi không cần đâu." Ninh Tê ngăn anh đứng dậy, còn mình thì đi vào bếp, lấy giấy ăn gấp thành dạng dài ngoằng, bật bếp ga, châm giấy ăn rồi dùng lửa đó châm nến thơm. Hũ nến thơm đắt đỏ này mà biết nó bị người ta dùng cách thức châm đèn phèn vậy để đốt lên, không biết nó có nghĩ mình là kẻ chẳng ra gì không nhỉ. Ninh Tê nghĩ thầm, chọc bản thân bật cười.
Nến thơm được đặt giữa bàn trà bằng gỗ, lan tỏa trong không gian thứ hương thơm nhàn nhạt.
Chu Cảnh hỏi cô: “Đây là mùi gì?"
“Mùi quả sung đấy."
Chu Cảnh tin chắc cô châm nến thơm chỉ vì đột nhiên nhớ ra, hoặc chỉ đơn thuần muốn ngửi thử xem hương thơm của nó ra sao, chứ chẳng phải để tạo bầu không khí, tạo cảm giác hay mấy thứ liên quan gì đó. Bởi vì Ninh Tê trước nay không thích lấy lòng người khác. Từ góc nhìn của anh mà nói, cô là một người khiến anh ghen tị, bởi vì cô rất biết yêu quý bản thân mình.
Ninh Tê gập chân lại, tì cằm lên đầu gối, thò tay quạt ra chút gió, ngọn lửa trong hũ nến khẽ lay động.
Nói mấy lời kiểu này, không khí phải khác thường chút, không thì cô không mở lời được.
Nghĩ ra rất nhiều cách diễn đạt, sau cùng lại thấy cứ vào đề trực tiếp thì tốt hơn, “……Em từng thích một người, mà có lẽ chẳng thể nói là “từng" được. Vì hôm nay, sau khi biết được tin anh ấy đã hủy bỏ hôn ước, thôi thúc đầu tiên của em chính là muốn gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại."
Nếu Ninh Tê ngoái đầu thì sẽ trông thấy ánh mắt Chu Cảnh vụt ảm đạm. Hoặc có lẽ vì sợ phải thấy điều đó, nên cô mới không quay đầu.
Giọng nói của Chu Cảnh nhẹ nhàng lẫn cả chút ấm áp, anh đích thực rất phù hợp với nghề y, một loại khí chất tự nhiên khiến người ta ôn hòa và tin cậy, “Anh hiểu ý của em. Người thông minh lúc này sẽ chọn cách tán dóc chuyện có chuyện không, sau đó bước ra khỏi cửa, coi như chưa từng có gì xảy ra, rồi dần dần ít liên lạc với em, cuối cùng quay lại là người dưng."
Chu Cảnh ngừng một chút, cười nhẹ: “Nhưng anh không muốn dùng thứ thông minh đấy đối với người mình thích."
Ninh Tê hơi giật mình. Cô không ngờ là Chu Cảnh sẽ trực tiếp thế này, cô quả thực đã nghĩ, Chu Cảnh chắc sẽ dùng cách của “người thông minh" để giải quyết chuyện này.
“Xem nào, em nói những lời khiến anh khó chịu trong lòng, anh cũng nói mấy lời khiến em đau đầu, thế mới công bằng."
“…….Xin lỗi." Ninh Tê cảm thấy hơi khó chịu, cô biết rõ Chu Cảnh là một người rất tốt.
“Xin lỗi gì đó thì không cần đâu. Nhưng mà anh muốn biết, nếu không biết tin tức đó, cho anh thêm một khoảng thời gian nữa, liệu anh có cơ hội không?"
“Em không biết….." Không phải cô trả lời lấy lệ, “Em chỉ dự đoán thời gian trước mắt thôi, phản ứng đầu tiên của em khi nghe được tin chính là gọi cho anh ấy một cuộc. Bất kể khi đó bên cạnh anh ấy là ai đều như đang không công bằng với anh ấy. Em vẫn luôn rất mâu thuẫn. Em không muốn thành loại người dùng thứ tình cảm này để chữa lành cho một thứ tình cảm khác. Mà anh thì rất giống anh ấy….."
“Câu nói cuối cùng, anh muốn em nhận lỗi với anh."
Ninh Tê vội vàng hoảng hốt nói: “Xin lỗi…."
Chu Cảnh bật cười, khuỷu tay đặt trên bàn trà, mu bàn tay chống cằm, nhìn Ninh Tê, “Người được em thích nhất định là một người rất xuất sắc, bảo anh giống anh ta cũng không hẳn là lời không hay. Vốn dĩ anh vẫn muốn tranh giành chút, chẳng qua kẻ này làm người có chút kiêu ngạo. Anh không muốn làm bản sao cao cấp của em, sau này, anh muốn làm bản thể chân thật của một người khác."
Ninh Tê gật lấy gật để, “Nhất định rồi, anh tốt vậy mà…."
“Cảm ơn em đã nói với anh vào lúc này, nhưng bây giờ anh vẫn rất thích em, chắc là hai tuần…. hoặc ba tuần, anh với em có thể trở thành bạn bè bình thường rồi."
“Anh đừng miễn cưỡng bản thân để làm bạn với em….."
“Không phải là miễn cưỡng mà ở cương vị bạn bè, em đáng để quen."
“Thế chờ khi nào cảm thấy mình có thể làm chủ được tình cảm rồi hẵng liên lạc với em. Nhưng anh đừng miễn cưỡng đấy, em biết cảm giác thầm lặng thích một người khó chịu nhiều như nào, em không đáng để anh trải qua cảm giác đó."
Chu Cảnh bật cười, “Em còn mềm lòng hơn so với anh nghĩ. Lần đầu gặp mặt, anh nghĩ em hẳn là cô gái rất kiêu ngạo."
“Chắc vì em chỉ……ăn mềm không ăn cứng. Người khác đối xử tốt với em là em luống cuống chẳng biết làm gì."
“Hình như anh đâu có đối xử đặc biệt với em nhỉ? Bất cứ gã theo đuổi bình thường nào cũng đều làm vậy."
“Chắc em nhìn anh qua “bộ lọc làm đẹp" chăng? Lần đầu ấn tượng của em về anh rất tốt."
“Vì anh giống anh ta hả?"
“Không phải không phải…." Ninh Tê hốt hoảng phủ nhận.
Chu Cảnh cười: “Không sao, anh hiểu ý em mà."
Mở hai lon bia ra, hai người đều chẳng uống. Ánh nến trong chiếc cốc đựng thủy tinh ánh vào đáy mắt Ninh Tê, nhìn trong veo lại sống động. Chu Cảnh rời mắt đi, cảm thấy mừng vì mình bị từ chối sớm như này, bằng không để lâu thêm một thời gian, thật sự chẳng cách nào tiếp tục làm bạn bè bình thường được nữa.
“Thế em, gọi điện thoại cho anh ta chưa?"
Ninh Tê lắc đầu, “…..Em không biết nên gọi hay không nữa. Tháng 10, tháng 11….." Cô xòe đầu ngón tay ra đếm, “Thời gian năm tháng, liệu có đủ để anh ấy bước ra từ mối tình đó chưa? Em không biết."
“Nhưng bỏ lỡ anh ta, em có hối hận không?"
“Em sẽ. Vì thậm chí em còn chưa thẳng thắn thổ lộ với anh ấy bao giờ."
“Tìm một cơ hội, tiếp xúc thêm một lần nữa, xem thái độ anh ta như nào, rồi hẵng quyết định có thổ lộ không. Em đáng yêu như này, đừng không tận dụng chút nào." Chu Cảnh cốc trán một cái, cười vẻ bất lực, “Sao anh lại còn giúp em theo đuổi người khác nhỉ?"
“Xin lỗi!"
“Được rồi, được rồi, em không cần hối lỗi nữa đâu. Một ngày hôm nay thôi mà anh nghe từ xin lỗi còn nhiều hơn cả năm ngoái gộp lại." Chu Cảnh giơ tay ra, hơi ngừng lại, thấy Ninh Tê không tránh, anh mới khẽ khàng xoa đầu cô, sau đó chống tay xuống thảm để đứng dậy.
Ninh Tê tiễn anh tới cửa, “Nếu anh thực sự giận quá, có thể gọi điện mắng em, em sẽ không nói gì đâu."
Chu Cảnh cười, “Thật sự không nghiêm trọng vậy đâu, chắc là, giận từng này thôi…." Chu Cảnh giơ ngón cái và ngón trỏ, ước lượng một khoảng cách chưa đến 1 centimét, có vẻ tự thấy ngắn quá, lại kéo ra thêm một khoảng nữa, “Chỉ nhỏ như này thôi."
Sau khi Chu Cảnh đi, Ninh Tê cũng không dọn lon bia còn chưa uống hết mà nằm thẳng lên ghế sô pha, cầm điện thoại lên.
Cô gỡ bỏ cài đặt trạng thái “Ẩn" vòng bạn bè của Ôn Lĩnh Viễn, sau đó mở ra xem, hơn nửa năm cũng chỉ thêm một trạng thái mới là ảnh chụp một mặt hồ nước, không biết là ở đâu, cũng không đề cảm nhận.
Vòng bạn bè của Tiểu Viên thì luôn “thủy chung" với chuyện ăn uống, cái gì cũng đăng, nhưng chẳng có gì liên quan đến nội dung chuyện đó.
Sau đó, cô qua vòng bạn bè của Chung Ánh, kết quả lại phát hiện Chung Ánh chặn hoặc có lẽ xóa luôn tài khoản của cô rồi. Trên vòng bạn bè chẳng có gì, chỉ có một dòng kẻ ngang.
Muốn liên lạc với anh, lại càng muốn gặp anh.
Khi biết mọi ý đồ của mình với anh không còn nằm trên vòng tròn đạo đức, buộc phải kìm nén lại, ham muốn được gặp anh trỗi dậy càng mãnh liệt.
Thế nhưng, nếu giờ khắc này chính thức bước vào đấu trường truy đuổi giữa nam và nữ, cô không thể kiềm chế được suy nghĩ đó. Suy nghĩ làm sao khiến con cá cắn mồi không bỏ?
Cần phải tìm cách nối lại liên lạc với anh, nhưng không thể gấp gáp được và cũng không thể là hôm nay.
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp