Tòa Thành Bị Vùi Lấp
Chương 36
Lúc ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng, n Hòa đã chạy men theo cánh rừng phòng hộ hơn nửa vòng. Hai người trên một ngựa, chỉ có thể ngồi kề sát vào nhau. Quan Dược một tay nắm dây cương, một
tay ôm thắt lưng Ngôn Tiêu. Anh cúi thấp người nhằm đề phòng bị bọn chúng đuổi theo, vây cô trong lồng ngực mình.
Phía xa thấp thoáng tiếng còi xe cảnh sát truyền đến.
Ngôn Tiêu nói: "Xuống xem một chút."
Quan Dược cho ngựa dừng phía dưới một ruộng dốc, nhảy xuống, sau đó ôm Ngôn Tiêu xuống. Hai người đi lên đỉnh đồi, ngồi xuống nhìn về phía xa. Chỗ này cách bìa rừng vài trăm mét, là
vùng giáp ranh nên cây cỏ không um tùm. Có thể trông thấy một chiếc xe cảnh sát từ cuối con đường phía bên kia cánh rừng đang đi tới.
Quan Dược thấp giọng hỏi: "Cô báo cảnh sát?"
"Đúng vậy, những lúc thế này, ai có thể giữ được bọn họ ngoài cảnh sát?" Ngôn Tiêu từ bên cạnh quay đầu, thờ ơ nhìn anh: "Yên tâm đi, mục đích của tôi và anh còn chưa đạt được, tôi chưa đến nỗi gom anh vào luôn đâu."
Quan Dược mím môi, không sai, cô còn nhiều tính toán hơn anh nghĩ, sao trước đây anh không nhận ra cô có bản lĩnh này.
Xe cảnh sát dừng lại ở bên đường, vài người đi xuống. Vì cách một khoảng quá xa lại còn vướng cây cối và nên không thể nhìn rõ, đi trước là một nam một nữ mặc đồng phục, phía sau là A Cổ, cậu ta mặc một bộ áo choàng Mông Cổ.
Chỉ thoáng một cái đã không thấy bọn họ đâu nữa, có lẽ đã đi vào trong rừng.
Khu rừng này rất rộng, nhưng chỉ một lát sau đã thấy mấy người đó đi ra, chiếc xe cảnh sát rời đi. "Chắc chắn Chu Mâu đã chạy rồi." Quan Dược kéo Ngôn Tiêu đứng lên, nghĩ đến cái gì liền quay
sang hỏi cô: "Vừa rồi cô dùng thứ gì bắn anh ta?"
Ngôn Tiêu giơ chiếc nỏ đồng thau lên, hơi nặng, cô treo nó lên yên ngựa.
"Là di vật, do đích thân Chu Mâu ăn trộm."
Quan Dược nhìn vật đó: "Đồ vật cổ thế này sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, xử lý không tốt thì Chu Mâu phải nằm một thời gian dài đấy."
Ngôn Tiêu cười lạnh: "Vậy thì càng tốt, hắn đỡ phải đến gây chuyện nữa."
Cô dắt ngựa đi được vài bước, đột nhiên dừng lại: "Mẹ kiếp!" "Có chuyện gì?" Quan Dược nhìn cô.
Ngôn Tiêu nghiến răng nghiến lợi quay đầu: "Mũi tên kia cũng là di vật! Có lời cho hắn quá!" "..." Quan Dược nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, thật lâu sau, quay người cúi đầu cười một tiếng. "Anh cười cái gì?" Ngôn Tiêu lườm anh: "Đây là đồ từ triều Hán, bán anh đi cũng không đền nổi
đâu!"
Quan Dược bước qua, nắm lấy dây cương trong tay cô, cúi đầu, nhìn vào mắt cô: "Sao cô biết bán tôi đi không đáng bao nhiêu, cô từng bán rồi à?"
Dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ vẫn không tăng, vết sưng trên mặt anh đã nhạt đi, khóe miệng vẫn lưu lại một vệt màu tím thẫm, trên cổ cũng có vết thương, vài chiếc lá vương trên áo sơ mi. Bộ dáng chật vật nhưng trông anh lại rất thảnh thơi.
Ngôn Tiêu nhìn lên khuôn mặt anh, người đàn ông thế này chắc hẳn là một mối nguy hiểm, thế nhưng cô hết lần này đến lần khác lại luôn cảm nhận được sự mãnh liệt nam tính từ anh.
Không đợi cô trả lời, Quan Dược đã dắt ngựa tiến lên phía trước.
Thảo nguyên xanh mướt dần hiện ra trước mắt, một chiếc xe cảnh sát dừng ở gần đó. Quan Dược buông dây cương, vỗ nhẹ vào mông ngựa, n Hòa cũng tự biết đường, hào hứng chạy về phía đồng cỏ.
"Đi thôi, giao mọi việc cho A Cổ, cậu ta biết rõ phải làm thế nào."
Ngôn Tiêu đi theo anh quay lại khu vực gần cánh rừng, khi đi đến mặt đường, chiếc xe việt dã vẫn còn đậu ở đó.
Lên xe, Quan Dược đánh tay lái quay đầu xe về hướng ngược lại, bánh xe ma sát trên mặt đường gập ghềnh.
Ngôn Tiêu nhìn ngoài cửa xe: "Đi đâu vậy? Đây không phải đường về đội."
"Không về đội, đi gặp một người." Quan Dược lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho cô: "Gọi cho cậu ta, nói cô hiện giờ đã an toàn, hẹn gặp cậu ta một lần."
Ngôn Tiêu nhận lấy tờ giấy, là số điện thoại của Hứa Nhữ: "Anh gặp cậu ta rồi?" "Ừ."
"Gọi điện thoại là được, không cần phải gặp." Ngôn Tiêu là người lạnh lùng, nếu không phải Hứa Nhữ đã từng thật tâm giúp cô trước đó, thì điện thoại cô cũng chẳng muốn gọi.
Quan Dược nói: "Có hai người tài trợ cho đội khảo cổ, một người là Bùi Minh Sinh, một người tên là Hứa Nhữ. Tôi sớm đã có tiếp xúc với Bùi Minh Sinh, nhưng chưa từng gặp qua người tên Hứa Nhữ này, hắn là tâm phúc của Ngũ Gia, người duy nhất từng gặp Ngũ Gia, muốn gặp Ngũ Gia phải qua hắn ta trước."
Khuôn mặt trẻ măng của Hứa Nhữ hiện lên trong đầu Ngôn Tiêu, cô nhíu mày nói: "Không thể nào là cậu ta."
"Quả thực nhìn không giống, cậu ta chỉ mới từng đó tuổi chắc chắn không có khả năng tài trợ, nhưng cái tên này không thấy nhiều, tốt nhất cứ gặp một lần để làm rõ."
Ngôn Tiêu lấy di động ra quay số.
Hứa Nhữ vì lo lắng cho Ngôn Tiêu nên không rời đi ngay mà ở lại một đêm tại một nơi gần chỗ Ngôn Tiêu mất tích hôm đó.
Lúc Ngôn Tiêu gọi điện thoại đến, cậu ta đang lướt tin tứv trên di động, xem có bản tin vào về phụ nữ bị mất tích hay không, còn suy nghĩ liệu có nên đi báo cảnh sát. Lúc nghe được giọng Ngôn Tiêu, cậu ta vừa ngạc nhiên vừa mừng, thiếu suýt nữa nói không lên lời.
Ngôn Tiêu thống nhất địa điểm gặp mặt. Hơn bốn giờ chiều chiếc việt dã mới đến nơi.
Địa điểm là quán cơm nhỏ ven đường, ánh đèn trong quán tối mờ nên dù là ban ngày vẫn phải bật điện. Nền gạch rất bẩn không thể nhìn rõ hoa văn, mỗi bước chân giẫm lên đều dinh dính.
Ngôn Tiêu đi vào trong, trông thấy Hứa Nhữ ngồi ở một góc vắng vẻ, cậu ta rất trắng, mặc trên người một bộ đồ màu trắng giản dị, vô cùng nổi bật giữa đám khách khứa lôi thôi nhếch nhác bên trong.
"Chị, ở đây!" Cậu ta đứng lên vẫy tay.
Nhiều người chen chúc trên vài mét vuông đất, lối đi nhỏ chật hẹp. Lúc Ngôn Tiêu đi qua không cẩn thận đụng vào tay một người đàn ông, cả bàn bốn người đàn ông đang ngồi cùng bàn đều quay sang nhìn cô.
Khuôn mặt người phụ trắng nõn, mặc một chiếc áo da nam trên người, màu áo đen càng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần, cảnh hiếm gặp ở Tây Bắc, những ánh mắt đó dán lên người cô không rời.
Phía sau có một bàn tay giơ ra đặt lên vai Ngôn Tiêu, Quan Dược nghiêng người áp sát vào cho cô đi tiếp. Dáng người cao ráo, đôi chân dài, tạo cảm giác bức bách, mắt anh đảo một lượt về phía chiếc bàn kia, lập tức không có ai dám tiếp tục nhìn.
Hai người bọn họ đến chỗ Hứa Nhữ, cậu ta tỏ ra ngại ngùng: "Nơi này dễ tìm, nếu không chúng ta đổi đến quán ăn tốt hơn."
Ngôn Tiêu nói: "Không sao."
Hứa Nhữ vốn đã vô cùng thắc mắc, hiện giờ trông thấy cô không nhịn được liền hỏi: "Chị, rốt cuộc chị đi đâu vậy?"
"Không đi đâu cả, chỉ đi loanh quanh sau đó bị lạc cậu. lại không có số điện thoại của cậu, nếu không tôi đã báo cho cậu một tiếng."
Hứa Nhữ hoàn toàn không nhận ra cô nói dối, còn thở phào nhẹ nhõm: "Làm em lo quá, khi đó anh ấy cũng đi tìm chị." Cậu ta nói xong quay sang nhìn Quan Dược, đêm đó trời tối nên không để ý, giờ mới thấy trên miệng anh bị thâm tím: "Anh bị thương à?"
Quan Dược nhìn Ngôn Tiêu: "Ừ, bị mèo cào."
Hứa Nhữ ngạc nhiên: "Anh còn nuôi mèo nữa?"
Quan Dược nói: "Không nuôi, là mèo hoang, rất hoang dã." Ngôn Tiêu nhíu mày lại, trầm tĩnh nhìn anh.
Đúng lúc này thức ăn được đưa lên, tầm mắt cô cũng dời đi.
Lúc ăn cơm, Quan Dược giống như thuận miệng hỏi thăm Hứa Nhữ: "Cậu vẫn đang đi học à?"
Hứa Nhữ gật đầu: "Vâng."
"Học khảo cổ sao?"
"Khảo cổ?" Hứa Nhữ lúng túng lắc đầu: "Không phải, em học mỹ thuật."
Quan Dược gật đầu: "Thấy cậu chạy đến đất Tây Bắc này, còn tưởng cậu cũng giống mấy người học khảo cổ kia đến đây khảo sát."
Hứa Nhữ lúc này mới vỡ lẽ, hèn gì anh ấy lại nhắc tới khảo cổ.
Quan Dược nói thêm: "Cậu có chắc chắn chưa từng tiếp xúc với đội khảo cổ?" "Không có, mấy đội khảo cổ có cảm giác rất thần bí, em chưa từng thấy qua."
Quan Dược dừng lại một lát, chuyển sang hướng khác: "Nhà cậu ở đâu? Cách đây có xa không?" "Nhà em ở Quảng Đông, xa lắm, thực ra cũng không thể gọi là nhà." Hứa Nhữ cúi thấp đầu, tâm
trạng có vẻ trầm xuống: "Ba mẹ em mất hai năm trước, chỉ còn lại một mình, mà em cũng sắp đi du học rồi."
Ngôn Tiêu đột nhiên nói: "Thảo nào."
Hứa Nhữ ngẩng đầu: "Thảo nào gì ạ?"
Mặt Ngôn Tiêu không biểu lộ cảm xúc: "Thảo nào cậu lại dung túng Ngô An An, vì cô ta cũng mồ côi cha?"
"..." Hứa Nhữ bị cô nói trúng, đầu càng cúi thấp hơn.
Cậu ta và Ngô An An quen nhau từ nhỏ, hoàn cảnh lại giống nhau, tự nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân*. Hơn nữa Hứa Nhữ vốn là người mềm lòng, có chuyện gì cũng dễ bỏ qua, làm cho Ngô An An càng ngày càng kiêu căng. Nếu không phải chuyện xảy ra với Ngôn Tiêu, có lẽ cậu ta vẫn tiếp tục dung túng cô ta.
*cùng cảnh ngộ nên thông cảm với nhau.
Quan Dược nhìn Ngôn Tiêu, Ngôn Tiêu tay đang cầm đũa, cũng nhìn lại anh.
Không có khả năng cậu ta và người nhà cậu ta từng tiếp xúc với đội khảo cổ, dường như không phải là người kia.
Ăn xong cơm, Hứa Nhữ kiên quyết giành trả tiền, Quan Dược không cho cậu ta cơ hội, đi lên trước trả tiền.
Đi ra cửa, Hứa Nhữ đeo ba lô trên lưng, nhìn Ngôn Tiêu: "Chị, không phải chị nói muốn ra sân bay sao? Nếu không có tiền, em có thể cho chị mượn."
Ngôn Tiêu nhìn Quan Dược: "Không đi."
"Vậy cũng được, thấy chị không có việc gì em cũng yên tâm, em sẽ không ở lại nữa."
Ngôn Tiêu hỏi: "Cậu muốn đón xe đi Cam Túc hả?"
Hứa Nhữ gật đầu: "Còn một chuyến buổi tối."
Quan Dược nhìn sang: "Đi Cam Túc làm gì?"
Hứa Nhữ đáp: "Thăm người thân, em tranh thủ trước khi xuất ngoại đến đây đây thăm họ hàng. Mấy bữa trước cùng An An du lịch giải khuây đã tốn không ít thời gian, nếu không cũng đến nơi từ lâu rồi."
"Người thân nào?"
"Dượng và cô, họ là người chăm sau em sau khi ba mẹ qua đời, tất nhiên phải đến thăm họ trước khi đi." Cậu ta vẫy tay rồi đi ra ngoài đường: "Tạm biệt anh chị, nếu rảnh thì gọi điện liên lạc."
Quan Dược đột nhiên nói: "Không cần phải vội bắt xe, chúng tôi đưa cậu đi."
Hứa Nhữ vội vàng khoát tay: "Không cần, không cần, như vậy phiền hai người quá." "Không sao, cậu cũng sắp ra nước ngoài rồi, lần tới gặp lại không biết là bao giờ nữa." Nghe nói vậy, Hứa Nhữ liền đồng ý: "Vậy cảm ơn anh." Trước khi lên đường, mọi người chia nhau ra đi mua đồ.
Hứa Nhữ cảm thấy buổi tối bọn họ có lẽ vẫn sẽ còn trên đường, không yên tâm, phải đi tìm nơi mua đồ ăn.
Ngôn Tiêu và Quan Dược cùng nhau đi đến một cửa hàng quần áo.
Đã là chạng vạng tối, trong tiệm rất im ắng, ông chủ còn đang ngủ gật.
Quan Dược chọn bừa một chiếc áo sơ mi đen, cúi đầu đi vào phòng thay đồ, chưa kịp đóng cửa thì có một bàn chân chen vào, tiếp theo là cơ thể một người phụ nữ.
Ngôn Tiêu cài chốt cửa.
"Có chuyện gì?"
Quan Dược biết cô đang hỏi gì, thấp giọng nói: "Người tài trợ kia ở Cam Túc, nếu người đó không muốn tiết lộ danh tính của mình, hoàn toàn có khả năng dùng danh tính của người khác ra mặt."
Ngôn Tiêu nghe thì hiểu ngay, có lẽ cái tên Hứa Nhữ này chỉ dùng để che đậy, không nhất định là người đứng phía sau, chẳng trách anh muốn đưa cậu ta đi.
"Anh nghi ngờ dượng cậu ta?"
"Có khả năng."
Ngôn Tiêu "A" một tiếng.
Quan Dược nhìn cô, cô đã cởi chiếc áo da của anh ra, mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ tươi, kiểu dáng đường phố thế này ở trên người cô lại rất nổi bật.
"Cô ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ."
Ngôn Tiêu dựa vào cửa, buồn cười nhìn anh: "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Quan Dược không nói gì, phòng thử đồ rất nhỏ hẹp, anh chỉ có thể nghiêng người cởi đồ.
Ngôn Tiêu nhìn vào khóe miệng anh, nhớ tớ câu nói lúc nãy, nghiêng người, ghé sát vào tai anh:
"Tôi rất "hoang dã" sao?"
-----------------------------------------------------
tay ôm thắt lưng Ngôn Tiêu. Anh cúi thấp người nhằm đề phòng bị bọn chúng đuổi theo, vây cô trong lồng ngực mình.
Phía xa thấp thoáng tiếng còi xe cảnh sát truyền đến.
Ngôn Tiêu nói: "Xuống xem một chút."
Quan Dược cho ngựa dừng phía dưới một ruộng dốc, nhảy xuống, sau đó ôm Ngôn Tiêu xuống. Hai người đi lên đỉnh đồi, ngồi xuống nhìn về phía xa. Chỗ này cách bìa rừng vài trăm mét, là
vùng giáp ranh nên cây cỏ không um tùm. Có thể trông thấy một chiếc xe cảnh sát từ cuối con đường phía bên kia cánh rừng đang đi tới.
Quan Dược thấp giọng hỏi: "Cô báo cảnh sát?"
"Đúng vậy, những lúc thế này, ai có thể giữ được bọn họ ngoài cảnh sát?" Ngôn Tiêu từ bên cạnh quay đầu, thờ ơ nhìn anh: "Yên tâm đi, mục đích của tôi và anh còn chưa đạt được, tôi chưa đến nỗi gom anh vào luôn đâu."
Quan Dược mím môi, không sai, cô còn nhiều tính toán hơn anh nghĩ, sao trước đây anh không nhận ra cô có bản lĩnh này.
Xe cảnh sát dừng lại ở bên đường, vài người đi xuống. Vì cách một khoảng quá xa lại còn vướng cây cối và nên không thể nhìn rõ, đi trước là một nam một nữ mặc đồng phục, phía sau là A Cổ, cậu ta mặc một bộ áo choàng Mông Cổ.
Chỉ thoáng một cái đã không thấy bọn họ đâu nữa, có lẽ đã đi vào trong rừng.
Khu rừng này rất rộng, nhưng chỉ một lát sau đã thấy mấy người đó đi ra, chiếc xe cảnh sát rời đi. "Chắc chắn Chu Mâu đã chạy rồi." Quan Dược kéo Ngôn Tiêu đứng lên, nghĩ đến cái gì liền quay
sang hỏi cô: "Vừa rồi cô dùng thứ gì bắn anh ta?"
Ngôn Tiêu giơ chiếc nỏ đồng thau lên, hơi nặng, cô treo nó lên yên ngựa.
"Là di vật, do đích thân Chu Mâu ăn trộm."
Quan Dược nhìn vật đó: "Đồ vật cổ thế này sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, xử lý không tốt thì Chu Mâu phải nằm một thời gian dài đấy."
Ngôn Tiêu cười lạnh: "Vậy thì càng tốt, hắn đỡ phải đến gây chuyện nữa."
Cô dắt ngựa đi được vài bước, đột nhiên dừng lại: "Mẹ kiếp!" "Có chuyện gì?" Quan Dược nhìn cô.
Ngôn Tiêu nghiến răng nghiến lợi quay đầu: "Mũi tên kia cũng là di vật! Có lời cho hắn quá!" "..." Quan Dược nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, thật lâu sau, quay người cúi đầu cười một tiếng. "Anh cười cái gì?" Ngôn Tiêu lườm anh: "Đây là đồ từ triều Hán, bán anh đi cũng không đền nổi
đâu!"
Quan Dược bước qua, nắm lấy dây cương trong tay cô, cúi đầu, nhìn vào mắt cô: "Sao cô biết bán tôi đi không đáng bao nhiêu, cô từng bán rồi à?"
Dù mặt trời đã lên cao nhưng nhiệt độ vẫn không tăng, vết sưng trên mặt anh đã nhạt đi, khóe miệng vẫn lưu lại một vệt màu tím thẫm, trên cổ cũng có vết thương, vài chiếc lá vương trên áo sơ mi. Bộ dáng chật vật nhưng trông anh lại rất thảnh thơi.
Ngôn Tiêu nhìn lên khuôn mặt anh, người đàn ông thế này chắc hẳn là một mối nguy hiểm, thế nhưng cô hết lần này đến lần khác lại luôn cảm nhận được sự mãnh liệt nam tính từ anh.
Không đợi cô trả lời, Quan Dược đã dắt ngựa tiến lên phía trước.
Thảo nguyên xanh mướt dần hiện ra trước mắt, một chiếc xe cảnh sát dừng ở gần đó. Quan Dược buông dây cương, vỗ nhẹ vào mông ngựa, n Hòa cũng tự biết đường, hào hứng chạy về phía đồng cỏ.
"Đi thôi, giao mọi việc cho A Cổ, cậu ta biết rõ phải làm thế nào."
Ngôn Tiêu đi theo anh quay lại khu vực gần cánh rừng, khi đi đến mặt đường, chiếc xe việt dã vẫn còn đậu ở đó.
Lên xe, Quan Dược đánh tay lái quay đầu xe về hướng ngược lại, bánh xe ma sát trên mặt đường gập ghềnh.
Ngôn Tiêu nhìn ngoài cửa xe: "Đi đâu vậy? Đây không phải đường về đội."
"Không về đội, đi gặp một người." Quan Dược lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa cho cô: "Gọi cho cậu ta, nói cô hiện giờ đã an toàn, hẹn gặp cậu ta một lần."
Ngôn Tiêu nhận lấy tờ giấy, là số điện thoại của Hứa Nhữ: "Anh gặp cậu ta rồi?" "Ừ."
"Gọi điện thoại là được, không cần phải gặp." Ngôn Tiêu là người lạnh lùng, nếu không phải Hứa Nhữ đã từng thật tâm giúp cô trước đó, thì điện thoại cô cũng chẳng muốn gọi.
Quan Dược nói: "Có hai người tài trợ cho đội khảo cổ, một người là Bùi Minh Sinh, một người tên là Hứa Nhữ. Tôi sớm đã có tiếp xúc với Bùi Minh Sinh, nhưng chưa từng gặp qua người tên Hứa Nhữ này, hắn là tâm phúc của Ngũ Gia, người duy nhất từng gặp Ngũ Gia, muốn gặp Ngũ Gia phải qua hắn ta trước."
Khuôn mặt trẻ măng của Hứa Nhữ hiện lên trong đầu Ngôn Tiêu, cô nhíu mày nói: "Không thể nào là cậu ta."
"Quả thực nhìn không giống, cậu ta chỉ mới từng đó tuổi chắc chắn không có khả năng tài trợ, nhưng cái tên này không thấy nhiều, tốt nhất cứ gặp một lần để làm rõ."
Ngôn Tiêu lấy di động ra quay số.
Hứa Nhữ vì lo lắng cho Ngôn Tiêu nên không rời đi ngay mà ở lại một đêm tại một nơi gần chỗ Ngôn Tiêu mất tích hôm đó.
Lúc Ngôn Tiêu gọi điện thoại đến, cậu ta đang lướt tin tứv trên di động, xem có bản tin vào về phụ nữ bị mất tích hay không, còn suy nghĩ liệu có nên đi báo cảnh sát. Lúc nghe được giọng Ngôn Tiêu, cậu ta vừa ngạc nhiên vừa mừng, thiếu suýt nữa nói không lên lời.
Ngôn Tiêu thống nhất địa điểm gặp mặt. Hơn bốn giờ chiều chiếc việt dã mới đến nơi.
Địa điểm là quán cơm nhỏ ven đường, ánh đèn trong quán tối mờ nên dù là ban ngày vẫn phải bật điện. Nền gạch rất bẩn không thể nhìn rõ hoa văn, mỗi bước chân giẫm lên đều dinh dính.
Ngôn Tiêu đi vào trong, trông thấy Hứa Nhữ ngồi ở một góc vắng vẻ, cậu ta rất trắng, mặc trên người một bộ đồ màu trắng giản dị, vô cùng nổi bật giữa đám khách khứa lôi thôi nhếch nhác bên trong.
"Chị, ở đây!" Cậu ta đứng lên vẫy tay.
Nhiều người chen chúc trên vài mét vuông đất, lối đi nhỏ chật hẹp. Lúc Ngôn Tiêu đi qua không cẩn thận đụng vào tay một người đàn ông, cả bàn bốn người đàn ông đang ngồi cùng bàn đều quay sang nhìn cô.
Khuôn mặt người phụ trắng nõn, mặc một chiếc áo da nam trên người, màu áo đen càng làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần, cảnh hiếm gặp ở Tây Bắc, những ánh mắt đó dán lên người cô không rời.
Phía sau có một bàn tay giơ ra đặt lên vai Ngôn Tiêu, Quan Dược nghiêng người áp sát vào cho cô đi tiếp. Dáng người cao ráo, đôi chân dài, tạo cảm giác bức bách, mắt anh đảo một lượt về phía chiếc bàn kia, lập tức không có ai dám tiếp tục nhìn.
Hai người bọn họ đến chỗ Hứa Nhữ, cậu ta tỏ ra ngại ngùng: "Nơi này dễ tìm, nếu không chúng ta đổi đến quán ăn tốt hơn."
Ngôn Tiêu nói: "Không sao."
Hứa Nhữ vốn đã vô cùng thắc mắc, hiện giờ trông thấy cô không nhịn được liền hỏi: "Chị, rốt cuộc chị đi đâu vậy?"
"Không đi đâu cả, chỉ đi loanh quanh sau đó bị lạc cậu. lại không có số điện thoại của cậu, nếu không tôi đã báo cho cậu một tiếng."
Hứa Nhữ hoàn toàn không nhận ra cô nói dối, còn thở phào nhẹ nhõm: "Làm em lo quá, khi đó anh ấy cũng đi tìm chị." Cậu ta nói xong quay sang nhìn Quan Dược, đêm đó trời tối nên không để ý, giờ mới thấy trên miệng anh bị thâm tím: "Anh bị thương à?"
Quan Dược nhìn Ngôn Tiêu: "Ừ, bị mèo cào."
Hứa Nhữ ngạc nhiên: "Anh còn nuôi mèo nữa?"
Quan Dược nói: "Không nuôi, là mèo hoang, rất hoang dã." Ngôn Tiêu nhíu mày lại, trầm tĩnh nhìn anh.
Đúng lúc này thức ăn được đưa lên, tầm mắt cô cũng dời đi.
Lúc ăn cơm, Quan Dược giống như thuận miệng hỏi thăm Hứa Nhữ: "Cậu vẫn đang đi học à?"
Hứa Nhữ gật đầu: "Vâng."
"Học khảo cổ sao?"
"Khảo cổ?" Hứa Nhữ lúng túng lắc đầu: "Không phải, em học mỹ thuật."
Quan Dược gật đầu: "Thấy cậu chạy đến đất Tây Bắc này, còn tưởng cậu cũng giống mấy người học khảo cổ kia đến đây khảo sát."
Hứa Nhữ lúc này mới vỡ lẽ, hèn gì anh ấy lại nhắc tới khảo cổ.
Quan Dược nói thêm: "Cậu có chắc chắn chưa từng tiếp xúc với đội khảo cổ?" "Không có, mấy đội khảo cổ có cảm giác rất thần bí, em chưa từng thấy qua."
Quan Dược dừng lại một lát, chuyển sang hướng khác: "Nhà cậu ở đâu? Cách đây có xa không?" "Nhà em ở Quảng Đông, xa lắm, thực ra cũng không thể gọi là nhà." Hứa Nhữ cúi thấp đầu, tâm
trạng có vẻ trầm xuống: "Ba mẹ em mất hai năm trước, chỉ còn lại một mình, mà em cũng sắp đi du học rồi."
Ngôn Tiêu đột nhiên nói: "Thảo nào."
Hứa Nhữ ngẩng đầu: "Thảo nào gì ạ?"
Mặt Ngôn Tiêu không biểu lộ cảm xúc: "Thảo nào cậu lại dung túng Ngô An An, vì cô ta cũng mồ côi cha?"
"..." Hứa Nhữ bị cô nói trúng, đầu càng cúi thấp hơn.
Cậu ta và Ngô An An quen nhau từ nhỏ, hoàn cảnh lại giống nhau, tự nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân*. Hơn nữa Hứa Nhữ vốn là người mềm lòng, có chuyện gì cũng dễ bỏ qua, làm cho Ngô An An càng ngày càng kiêu căng. Nếu không phải chuyện xảy ra với Ngôn Tiêu, có lẽ cậu ta vẫn tiếp tục dung túng cô ta.
*cùng cảnh ngộ nên thông cảm với nhau.
Quan Dược nhìn Ngôn Tiêu, Ngôn Tiêu tay đang cầm đũa, cũng nhìn lại anh.
Không có khả năng cậu ta và người nhà cậu ta từng tiếp xúc với đội khảo cổ, dường như không phải là người kia.
Ăn xong cơm, Hứa Nhữ kiên quyết giành trả tiền, Quan Dược không cho cậu ta cơ hội, đi lên trước trả tiền.
Đi ra cửa, Hứa Nhữ đeo ba lô trên lưng, nhìn Ngôn Tiêu: "Chị, không phải chị nói muốn ra sân bay sao? Nếu không có tiền, em có thể cho chị mượn."
Ngôn Tiêu nhìn Quan Dược: "Không đi."
"Vậy cũng được, thấy chị không có việc gì em cũng yên tâm, em sẽ không ở lại nữa."
Ngôn Tiêu hỏi: "Cậu muốn đón xe đi Cam Túc hả?"
Hứa Nhữ gật đầu: "Còn một chuyến buổi tối."
Quan Dược nhìn sang: "Đi Cam Túc làm gì?"
Hứa Nhữ đáp: "Thăm người thân, em tranh thủ trước khi xuất ngoại đến đây đây thăm họ hàng. Mấy bữa trước cùng An An du lịch giải khuây đã tốn không ít thời gian, nếu không cũng đến nơi từ lâu rồi."
"Người thân nào?"
"Dượng và cô, họ là người chăm sau em sau khi ba mẹ qua đời, tất nhiên phải đến thăm họ trước khi đi." Cậu ta vẫy tay rồi đi ra ngoài đường: "Tạm biệt anh chị, nếu rảnh thì gọi điện liên lạc."
Quan Dược đột nhiên nói: "Không cần phải vội bắt xe, chúng tôi đưa cậu đi."
Hứa Nhữ vội vàng khoát tay: "Không cần, không cần, như vậy phiền hai người quá." "Không sao, cậu cũng sắp ra nước ngoài rồi, lần tới gặp lại không biết là bao giờ nữa." Nghe nói vậy, Hứa Nhữ liền đồng ý: "Vậy cảm ơn anh." Trước khi lên đường, mọi người chia nhau ra đi mua đồ.
Hứa Nhữ cảm thấy buổi tối bọn họ có lẽ vẫn sẽ còn trên đường, không yên tâm, phải đi tìm nơi mua đồ ăn.
Ngôn Tiêu và Quan Dược cùng nhau đi đến một cửa hàng quần áo.
Đã là chạng vạng tối, trong tiệm rất im ắng, ông chủ còn đang ngủ gật.
Quan Dược chọn bừa một chiếc áo sơ mi đen, cúi đầu đi vào phòng thay đồ, chưa kịp đóng cửa thì có một bàn chân chen vào, tiếp theo là cơ thể một người phụ nữ.
Ngôn Tiêu cài chốt cửa.
"Có chuyện gì?"
Quan Dược biết cô đang hỏi gì, thấp giọng nói: "Người tài trợ kia ở Cam Túc, nếu người đó không muốn tiết lộ danh tính của mình, hoàn toàn có khả năng dùng danh tính của người khác ra mặt."
Ngôn Tiêu nghe thì hiểu ngay, có lẽ cái tên Hứa Nhữ này chỉ dùng để che đậy, không nhất định là người đứng phía sau, chẳng trách anh muốn đưa cậu ta đi.
"Anh nghi ngờ dượng cậu ta?"
"Có khả năng."
Ngôn Tiêu "A" một tiếng.
Quan Dược nhìn cô, cô đã cởi chiếc áo da của anh ra, mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ tươi, kiểu dáng đường phố thế này ở trên người cô lại rất nổi bật.
"Cô ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ."
Ngôn Tiêu dựa vào cửa, buồn cười nhìn anh: "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Quan Dược không nói gì, phòng thử đồ rất nhỏ hẹp, anh chỉ có thể nghiêng người cởi đồ.
Ngôn Tiêu nhìn vào khóe miệng anh, nhớ tớ câu nói lúc nãy, nghiêng người, ghé sát vào tai anh:
"Tôi rất "hoang dã" sao?"
-----------------------------------------------------
Tác giả :
Thiên Như Ngọc