Toà Lâu Đài Phủ Gai
Chương 83
Tám tháng sau....
Đảo Namhae
Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống biển xanh, dãy núi, và những ngôi làng nhỏ yên bình khiến cho không gian trở nên sáng chói. Nơi này rất dễ để thấy được những nụ cười của dân bản địa khiến có cảm giác gần gũi
Một ngôi nhà nhỏ được thiết kế kiểu truyền thống, phía trước nhà hàng rào được tạo nên bởi những cây Cẩm Tú Cầu rất đẹp mắt, khiến người ta đi qua không khỏi say mê
Một cô gái mặc chiếc váy hồng dài ngang gối, trên tay xách một giỏ trứng gà, mái tóc cô thật mềm mại buông thả tới ngang lưng. Gương mặt nhỏ nhắn, hai má phiến hồng tự nhiên như là trái đào ngọt dịu. Cô đi vào ngôi nhà nhìn ngó xung quanh...
" Mặt trời ! Chị ở đâu ?"
Không lâu sau, chính xác là vừa dứt lời. Đằng sau vọng lại tiếng bước chân, cô bất giác quay đầu lại nhìn, rất nhau hàng lông mày cau lại đặt giỏ trứng xuống chạy tới chỗ người kia
" Chị thật không chịu nghe lời " ngữ điệu phát ra mang theo sự trách móc pha chút quan tâm.
Cô gái đỡ lấy rổ rau lớn từ tay người kia, liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi sau đó cẩn thận nắm tay dắt vào nhà
" Hae ! Chị bầu tám tháng rồi đó, tháng sau sinh rồi, đừng làm nhiều quá mọi người sẽ rất lo "
Cô gái áp một bên tai xuống cái bụng đã lớn của Hae như muốn nghe thứ gì đó, sau đó lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng
" Koya ! Chị không sao "
Hae mỉm cười hiền, nhìn xuống cái bụng đang to lớn từng ngày của mình bằng ánh mắt hạnh phúc...
Cô đang mang thai đứa con của người đàn ông đó được tám tháng...
Nếu ai đó hỏi điều cô cảm thấy may mắn nhất là gì? Cô sẽ không cảm thấy xấu hổ mà trả lời rằng, cô may mắn vì ông trời đã ban đứa bé này cho cô.
- Bác sĩ, cô gái này không sao chứ ?
- Haizzz... cũng may là không sao. Phụ nữ mang thai cơ thể sẽ thay đổi nội tiết nên sức khoẻ sẽ yếu đi nên dẫn tới mệt quá mà ngất
- Mang thai ?
- Đúng rồi, cô gái đã mang thai được bốn tuần.
- Cảm ơn bác sĩ
Ngày ấy khi cô ngất trên đường, không hiểu sao khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, hoá ra được biết là hai vợ chồng làm nông đi ngang thấy cô trên đường nên đã đưa vào đây.
Đã vậy, lúc đấy cô được hai vợ chồng họ báo cô đã mang thai được bốn tuần. Lúc đấy cô thật sự rất sốc, lại rất lo lắng... cô thật không biết mình có nghe nhầm không
"Cô gái! Đứa bé này có phải là của bạn trai cô không ?"
Hae tức thời im lặng, hai tay ôm lấy bụng run run... đứa bé này có lẽ là của của cô và Jungkook trong tối trước khi cô bỏ đi.
Thấy cô im lặng như đang suy nghĩ điều gì, người vợ nhẹ nhàng nắm tay Hae ánh mắt dịu dàng như một người mẹ đang an ủi
" Cô gái này, nếu như là ngoài ý muốn thì cũng đừng suy nghĩ tới phá thai. Dù sao đây cũng là một sinh mệnh, nó vô tội "
Hae ngẩng mặt nhìn người vợ này đầy do dự. Đứa bé này tới liệu có đúng lúc không, rồi nếu cô sinh nó ra, nó sẽ phải theo cô một cuộc sống không nhà không cửa thậm trí nó cũng sẽ không có bố.
Nhưng người vợ này nói đúng, đứa bé vô tội, cô làm sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng bé nhỏ này chứ?
" Cô gái, nhà cô ở đâu ? "
Người chồng ngồi phía bên gọt táo hỏi
Cô chỉ biết cúi đầu cười chua chát, nhà sao, thật đau lòng, tới một nơi tồi tàn nhất cũng không có vậy lấy đâu ra nhà để cô ở
" Cháu không có nhà "
Hai vợ chồng họ nhìn cô như thể đang thương cảm, cô có thể nhận ra điều này. Bọn họ đang thương cho số phận thiếu may mắn của cô hay sao, cô cũng cảm thấy thương chính bản thân mình
Cuối cùng ngày xuất viện bọn họ nói muốn nhận cô làm con nuôi vì bọn họ không có đứa con nào. Hỏi lí do thì được biết người vợ không thể sinh con, nhưng vì yêu vợ quá nhiều nên ông không muốn buông tay mà cùng bà sống tới tận bây giờ.
Bọn họ nói, cô có thể chấp nhận một gia đình nghèo khó không? Cô chỉ cười, làm sao lại không thể chứ? Vốn dĩ cô từ khi sinh ra đã trong hoàn cảnh nghèo khổ rồi.
Cùng bọn họ sống không lâu, cô cùng họ chuyển tới đảo Namhae này sống, nơi này thật đẹp và thật sự rất yêu bình. Đứa bé trong bụng cũng vì được họ chăm sóc tận tình mà mạnh khoẻ từng ngày, cứ vậy mà lớn dần
" Hae! Chị nghe thấy em nói gì không?"
Koya vỗ nhẹ lên vai khi sắc mặt có chút phức tạp. Hae lấy lại được ổn định nhìn Koya hiền dịu " Hử..." một tiếng
" Bó tay... mẹ em nói đem trứng sang cho chị tẩm bổ "
" Chị cảm ơn, bảo mẹ lần sau chị không nhận đâu " Hae nhìn giỏ trứng trên bàn ánh mắt không vui liếc nhìn cô.
Mẹ Koya thật là một người tốt bụng, từ khi cô chuyển tới đây luôn quan tâm cô như vậy.
" Koya ! Lại đem trứng tới đấy à ?"
Người đàn ông trung niên từ đâu xuất hiện, nét mặt hiền lành ôn nhu hai tay xách hai chiếc thùng nhỏ, hình như là vừa đi câu cua biển về.
" Bác Van, mẹ cháu muốn bồi bổ cho đứa bé " Koya nhí nhảng chạm nhẹ lên bụng Hae nói. Cô gái mười tám tuổi này so với những cô gái cùng tuổi trẻ hơn rất nhiều, nét mặt lại vô cùng ngây thơ khiến ai gặp qua cũng thấy mến
" Mẹ con đâu hả bố ?" Hae đứng dậy rót một cốc nước đưa cho ông rồi định đỡ lấy thùng của từ tay ông Van nhưng bị ông giữ lại không cho đụng
" Mẹ con nói muốn mua ít tã cho thằng nhỏ nên đi từ sớm. Tầm này chưa về chắc chắn là tám chuyện ngoài đầu ngõ"
Ông Van lắc đầu cẩn thận đặt hai thùng của sang một bên, lau tay nhận ly nước từ tay Hae uống một hơi
Koya nhiều lời lại tiếp chuyện " Đúng rồi, bác gái đang ở đầu ngõ, có cả mẹ cháu nữa "
Một câu này, không cần nhiều cũng đủ làm bọn họ thấy vui mà cười lớn. Cuộc sống ở đây của Hae rất tốt, thậm trí còn thấy vui vẻ hơn trước kia rất nhiều, có lẽ là do sự xuất hiện của đứa bé này
_______________
Trong phòng làm việc...
Trên chiếc ghế sofa dài được đặt bên góc phòng, một cô gái có khuôn ngược đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, chiếc váy bó sát bám lấy đường cong trên cơ thể, cực kì mị hoặc lòng người. Hai cơ thể đang say mê quấn quýt bên nhau, bàn tay to lớn thô bạo bóp mạnh lấy một bên ngược cô gái trẻ.
Cô mê man tròn cơn kích tình của người đàn ông phía trên... người đàn ông cô đã muốn từ lâu
" Jungkook "
Cô như bị người đàn ông này làm cho tâm trí hỗn loạn mà ngọt giọng gọi tên. Anh đột nhiên dừng lại, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại bộ âu phục trên người mình, ánh mắt tỏ vẻ không cui lại phảnh phất chút khó chịu không tên đứng dậy đi về phía bàn làm việc
" Anh sao vậy ?" Cô bất mãn ngồi dậy nhìn bóng dáng anh nói
" Không sao hết, em ra ngoài đi "
Jungkook đau đầu ngat lưng về phía sau hai mắt nhắm lại như để thư dãn . Cô gái không can tâm lại lần nữa tiến gần xoa thái dương giúp anh, sau đó lại cẩn thận vuốt ve lấy lồng ngực rắn chắc kia
" Lyly, đừng để anh nói lần hai "
Cô rụt tay lại, ánh mắt trùng xuống khó hiểu nhìn anh có chút không đành mà đi ra ngoài. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn gì?
Cánh cửa khép lại, Jungkook mới mở mắt ra thở dài một hơi, nhíu chặt mi tâm, sau đó phiền não đưa tay xoa xoa thái dương. Vừa rồi khi cô tuỳ tiện gọi tên anh, trong người toả ra một cảm giác rất khó chịu và đầy tội lỗi.
Anh không hiểu bản thân mình chính xác sao lại có cảm giác khó hiểu như thế này. Anh chỉ biết cái tên này không ai được phép tuỳ tiện gọi như vậy
- Cốc cốc
" Chủ tịch... đây là dự án thu mua đất ở Namhae, anh xem qua đi " Tae đặt xuống bàn một sấp văn kiện mỏng
Liếc nhìn Jungkook một cái, anh phát hiện trên cổ áo sơmi của Jungkook có dấu hôn, có lẽ là của Lyly
Từ trận tai nạn trong cơm mưa rầm khi, khi tỉnh dậy đã làm anh mất đi trí nhớ, đáng buồn nhất anh có thể nhớ tất cả mọi người, nhưng chỉ có Hae là anh không nhớ.
Rồi không hiểu vì sao Jungkook lại cương quyết giữ Lyly bên mình thậm trí còn cho cô chức vụ thư ký riêng mà từ trước tới nay chưa một người phụ nào được có
Kể từ lúc Jungkook mất đi trí nhớ, vài ngày sau anh vẫn âm thầm bí mật tìm kiếm Hae. Trong một vụ cháy nhà lớn, Tae tìm thấy một thi thể cháy biến dạng không thể nhận ra nổi thì vô tình nhìn nhận ra chiếc vòng cổ mặt hoa hồng trên tay người đó, đây là chiếc vòng cổ mà Jungkook mua từ buổi đấu giá rồi đem tặng Hae.
Như một bi kịch của bọn họ, Tae đau lòng đen thi thể đi mai táng rồi trôn cất cô cạnh mộ ông Jin. Vì sợ Jungkook vừa bình phục chưa lâu nếu nghe đả kích này chắc chắn sẽ lại ảnh hưởng. Cũng may trí nhớ về Hae của Jungkook đã không còn, nên anh chỉ lặng lẽ một mình giấu đi sự thật đau lòng này.
" Sắp xếp một chút, tháng sau tôi sẽ tự mình tới Namhae khảo sát"
" Vâng thưa chủ tịch "
Tae khá bất ngờ với lời này của Jungkook. Dự án ở Namhae này không quá quan trọng bằng dự án bên Trung Quốc nhưng xem Jungkook đã đích thân muốn tới đó khảo sát chắc chắn là có gì đó khiến Jungkook hứng thú hơn
Vừa ra ngoài thấy Lyly đang ngồi làm vài thứ linh tinh, nhớ tới dấu hôn lúc đấy thái độ không vui mà lại gần nhắc nhở :
" Lyly .."
" Anh Tae có gì phân phó " Lyly đứng dậy nở một nụ cười hiền.
Nụ cười này rất dễ lấy lòng người khác, nhưng đối với Tae thì ngược lại. Anh cảm giác nụ cười này thật kinh tởm, thật giả tạo
" Đây là công ty, không phải nơi cô tuỳ tiện như vậy. " nói xong Tae quay người bỏ đi, không quên ném cho cô ánh mắt lạnh lùng
Vì không hiểu vì sao Tae lại luôn có thái độ bất mãn đó với mình, cô vội nói
" Anh Tae ! Chuyện tình cảm của tôi và Jungkook mong anh lần sau không xen vào "
Tae quay lại ném ánh nhìn sắc bén về phía cô, rồi từ từ lại gần. Trên người toả ra một luồng khí lạnh rất đáng sợ, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt được qua trang điểm kia lạnh giọng nói
" Chủ tịch rất ghét những ai tuỳ tiện gọi tên mình như vậy, nếu cô muốn lấy lòng chủ tịch trước tiên phải học được cách xưmg hô "
Nói xong lại lần nữa xoay người rời đi, khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ. Loại con gái trước sau hai mặt nhe vậy sớm muộn cũng bị Jungkook đá, chỉ là anh muốn nhìn cô ta bị Jungkook tàn nhẫn ruồng bỏ, xem cô ta sẽ thê thảm như thế nào?
Trong căn nhà nhỏ ba người, Hae đang uống cốc sữa nóng vui vẻ ngồi nhìn bố mẹ mình soạn đồ cho đứa bé.
" Mẹ ưng nhất cái áo cá voi này " bà Van cầm một chiếc áo rất nhỏ lên trước ngắm nghía rất lâu, trên mặt hiện rõ nên sự hạnh phúc
" Tôi thấy hình con thỏ này đẹp hơn " ông Van đưa một cái áo màu hồng nhạt nhìn qua, ánh mắt dịu dàng như nắng ấm
Hae chỉ ngồi cạnh ôm lấy chiếc bụng này mà tươi cười. Từ lúc ông bà và bố mẹ cô mất, thì đây là khoảng thời gian cô cảm nhận được tình cảm của một gia đình. Lúc trước, đã từ rất lâu rồi khi cô còn bé gia đình cô cũng đã vui vẻ như vậy.
" Con gái, con đã nghĩ được cái tên nào cho đứa bé chưa ?" Bà Van ngồi sát lại, xoa xoa cái bụng Hae
Cô cong môi nhìn xuống bụng một lúc, rồi nói " Nochu... bố mẹ thấy sao ạ ?"
" Nochu ? "
Hae nét mặt thoáng chốc không được vui... đột nhiên trái tim đau thắt lại tới khó thở. Chuyện đặt tên này lúc trước cô đã từng ngồi cùng người đàn ông đó ngồi bàn chuyện
- Jungkook! Anh nói xem, anh thích con trai hay con gái ?
- Nếu là con của chúng ta, anh đều thích hết
- Nếu là con gái không biết nên đặt tên gì nhỉ, cả con trai nữa
- Anh tính hết rồi, con trai sẽ đặt tên Nochu, con gái sẽ đặt là Cooky
- Nhanh vậy sao?
- Ừ. Anh biết em sẽ để ý tới chuyện này, nên những lúc rảnh anh hay ngồi suy nghĩ tới vấn đề đặt tên con giúp em
Hình ảnh hai người bọn họ ngồi ôm nhau ngắm nhìn vườn hoa cát tường, bàn chuyện tương lai lúc đấy thật quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc. Cuối cùng người đàn ông đó cũng chẳng thể ở bên cùng cô chứng kiến sự trưởng thành của đứa bé này. Đã có lúc cô tự hỏi, nếu như anh biết sự tồn tại của đứa bé này, anh sẽ như thế nào, cô thật sự muốn biết
Cái tên này, chẳng hiểu vì sao cô lại muốn đặt cho đứa bé. Có lẽ vì cái tên khá hay, hoặc chính là vì cái tên này được tạo ra bởi người đàn ông đó, người đàn ông mà cô đã đem lòng yêu sâu đậm.
" Cái tên này rất hay cũng hợp với con trai nữa" ông Van gật đầu tán thành
Bà Van cũng vậy mà tán thành theo
" Tôi có niềm tin, thằng bé sau này sẽ rất thông minh "
Hae chỉ biết cười, đứng dậy mở tủ ra lấy thuốc và một cốc nước rồi quay lại chỗ bố mẹ ôn nhu nói
" Bố ! Bệnh tình chưa khoẻ hẳn bố đừng tiếc tiền mà không mua thuốc như vậy "
Ông Van nhìn số thuốc trên tay Hae, hai hàng lông mày khẽ cau lại không hài lòng.
" Bố không sao, lần sau con đừng mua nữa. Tiền của con là để chăm sóc nuôi lớn cho đứa bé sau này, con như vậy bố cảm thấy không thoải mái "
Thời gian trước, ông Van đột nhiên lâm bệnh cần một số tiền lớn để thay tuỷ. Trong lúc khó khăn nhất, Hae không thể thờ ơ đứng nhìn mà đã quyết định bán chiếc vòng cổ mà Jungkook đã tặng cho cô. Lúc ấy, do dự là bao nhưng không thể thấy mạng người có cơ hội sống mà bỏ qua. Dù sao vợ chồng ông cũng đối xử với cô rất tốt, họ coi cô như con gái ruột của mình... vậy nên quyết định này là xứng