Toà Lâu Đài Phủ Gai
Chương 12
Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Cốc cốc
Tae quay ra mở cửa thì rất bất ngờ đó là Hae
" Cậu Jeon " Hae hơi run rẩy nhìn Jungkook
" Có gì nói đi " Tae đứng sau nói
" Bác Han nói tôi đem cơm trưa tới cho anh " Hae đặt túi thức ăn xuống bàn nhìn Jungkook rồi sắp thức ăn ra
" Sao nhiều thế " Tae đứng cạnh hơi ngạc nhiên khi bác Han chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn cả bình thường
" Tôi không biết, có cả hai đôi đũa đấy. Chắc là chuẩn bị cả cho anh nữa"
Jungkook nhìn Tae một cái, Tae hiểu ý liền tự động ra ngoài ngay. Tưởng đâu được ăn bữa trưa đỡ phải đi ăn ai ngờ bị Jungkook lườm cho nóng mắt lại phải đi.
" Xin phép chủ tịch tôi có việc cần phải đi " Tae buồn thiu nhìn đống thức ăn
" Ơ anh đi đâu thế, bác Han chuẩn bị đồ cho anh nữa mà " Hae kéo Tae thản nhiên nói
" Không, mấy thứ này tôi bị dị ứng không ăn được. Tôi đi đây " Tae mếu máo nói... thật ra toàn là đồ ngon anh thích ấy mà không được ăn buồn quá
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Jungkook vẻ mặt rất hài lòng, anh đứng dậy vòng qua bang làm việc tới bàn để ăn. Hae thì trong lòng có hơi sợ vì chỉ còn mỗi cô và Jungkook.
" Ăn cùng đi " Jungkook ném đôi đũa cho Hae .
Hae có hơi do dự vì vẫn còn hơi sợ sợ vụ sáng nay. Mặc dù gần tháng này bữa nào ăn ở nhà Jungkook cũng xuống ăn cùng nhưng hôm nay cô vẫn hơi ngần ngại
" Cô có ăn không hay để tôi đổ hết đi " Jungkook nhìn Hae nghiêm túc nói
" Tôi ăn mà " Thấy Jungkook có vẻ nói thật nên cô vội vàng lau đũa ăn cùng luôn.
Trong bữa không ai nói với ai câu nào, đột nhiêm Jungkook mở lời trước phá tan bầu không khí nặng nề này
" Đi gì tới "
" Tôi đi taxi "
" Lần sau có tới thì gọi Tae về đón, đừng đi taxi " Gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng gắp thức ăn
" Thôi, tôi đi taxi cũng được. Bắt tội anh ta về đón hơi phiền " Hae thản nhiên nói làm Jungkook bắt đầu thấy cáu. Cứ như lời nói của anh không hề có trọng lực đối với cô vậy
" Cô đi như thế người ta nhìn thấy lại nói Jeon Jungkook tôi ngược đãi với vợ mình" Jungkook thản nhiên nói không suy nghĩ, khiến Hae có hơi ngại.
Cái gì mà vợ chứ, chỉ là diễn với nhau có buổi chiều mà anh ta làm như thật sao. Jungkook thì hơi bất ngờ những thứ mình vừa nói ra, sao anh lại nói ra những lời như vậy cơ chứ
Tự dưng vừa hết căng thẳng thì giờ lại thành bầu không khí ngại ngùng thế này...
- Cốc cốc
" Chủ tịch Jeon "
Đột nhiên một người đàn ông trung niên bước vào nhanh như một cơn gió khiến Hae và Jungkook có hơi giật mình.
Nhìn thấy Jungkook đang dùng bữa nên ông Kim hơi ngại vì sự vô duyên của mình
" Ô tôi xin lỗi, không biết cậu đang ăn " giám đốc Kim đang định ra ngoài thì Jungkook gọi lại
" Giám đốc Kim cứ nói đi " Jungkook vẫn ngồi yên trên bàn ăn
" À tôi định mời cậu đi ăn để cảm ơn chuyện khi nãy"
Hae hơi bất ngờ người lớn tuổi như ông ta lại nói chuyện với Jungkook cung kính như vậy. Đây là kiểu vai vế gì vậy ?
" Hẹn giám đốc Kim bữa khác nhé, tôi lại dùng bữa mất rồi" Jungkook vẻ mặt tiếc nuối nhìn ông Kim. Ông Kim giờ mới có cả vợ của Jungkook đang ngồi ăn cùng
" Ô đây không phải vợ của chủ tịch Jeon sao"
Jungkook thấy hơi ngại vì bị giám đốc Kim nói vậy
" À, đúng rồi đây là vị hôn thê của tôi " Jungkook miễn cưỡng nói.
" Phu nhân quả là người chu đáo và quan tâm chủ tịch Jeon " Ông Kim vui vẻ nói
" Chú quá khen " Hae ngại ngùng nói. Cô không quen mấy kiểu nói chuyện như thế với người hơn tuổi
" Sao phu nhân lại khách sáo thế, gọi tôi là giá đốc Kim được rồi " ông Kim hơi hoang mang cách xưng hô của vợ Jungkook, biết là mình đáng tuổi bố hai người họ nhưng dù sao Jungkook cũng là người quyền cao chức trọng không thể thất lễ được.
" À cô ấy là người như vậy, rất khiêm tốn " Jungkook vội đỡ lời cho Hae.
" Ôh tôi nghĩ phu nhân nên được vào danh sách người vợ quốc dân. Lần đầu tiên tôi thấy có người khiến tốn tới vậy, cách ăn mặc cũng có chút nhãn nhặn bình dị nữa" Giám đốc Kim nhìn từ trên xuống dưới nói thản nhiên.
Lúc này Jungkook mới để ý tới bộ quần áo Hae mặc. Trời ơi mất mặt quá, cô ta sao lại ăn mặc quần dài áo sơmi cũ thế kia...
" Giám đốc Kim có muốn ăn chung cùng vợ chồng tôi không "
" à thôi, tôi đi đây. Hai người thoải mái đi nhé. " Giám đốc Kim nói rồi đi ngay.
Jungkook thì thấy nhẹ cả người, bình thường ông ta đâu lắm chuyện như vậy đâu, biết ông ta lắm chuyện thế đã không gọi vào.
" Đợi Tae chút, cậu ấy sẽ đưa cô về "
" Thôi tôi tự..." chưa nói hết câu Hae đã bị anh lườm cho một cái tới sợ
" Ok tôi sẽ đi với Tae" Hae miễn cưỡng gập đầu
Trong lúc ngồi đợi Tae giờ cô mới để ý, Jungkook lúc làm việc thật sự rất phong độ và đẹp trai. Nhìn anh trong bộ âu phục vest thật đứng đắn và cuốn hút.
Jungkook mắt nhìn máy tính nhưng vẫn thấy được cô đang nhìn lén mình rất chăm chú. Cô ta nhìn gì vậy, mình dính gì trên miệng hay áo mình bị rách .
- Cốc cốc
" Chủ tịch " Tae từ đâu về làm Hae vội cất ánh mắt đi ngay.
" Xin lỗi anh nha, làm phiền anh rồi " Hae đứng dậy áy náy nói. Jungkook ngồi đó nghe cô nói vậy sắc mặt hiện lên vẻ không hài lòng.
Chiếc Audi màu đen chập rãi dừng trước công biệt thự, Hae lịch cúi đầu chào Tae rồi vào nhà. Đang lấy chìa khoá mở cổng thì có vài người hàng xóm đi qua thì thầm to nhỏ khi thấy cô
" Cô ấy là vợ của anh ta đó "
" Nhìn quê mùa quá, vậy mà trên tivi lộng lẫy thế "
" Không hiểu sao anh ta kiếm đâu được vợ nhanh thế "
" Nghe bảo anh ta là người rất ích kỉ chỉ biết bản thân mình thôi "
Hae vì nghe mấy câu của bọn họ khó nghe quá mà nổi giận
" Xin lỗi, nhưng hình như các chị đang rảnh " Hae nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại vô cùng nổi giận
Bọn họ vênh mặt kiêu căng nhìn Hae
" Đúng, bọn tôi đang rảnh "
" Nếu các chị rảnh nên đi phẫu thuật lại miệng của mình, tôi thấy môi các chị cong vén lên rồi đấy ạ " Hae nhìn bọn họ nói đầy mỉa mai
" Cô,.. cô "
" Các chị nói chồng tôi thì nên xem lại chồng mình đi. Đừng đứng đó mà quan tâm tới chồng tôi " Hae một mạch nói không suy nghĩ, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là tức giận mà thôi
Bọn họ vì không nói được gì nên ai về nhà người ấy luôn. Bác Han đứng ngoài sân đã thấy và nghe hết mọi chuyện, thật không ngờ Hae lại có thể nói ra những lời đanh đá chua ngoa tới như vậy... Hae cũng biết bảo vệ cậu chủ đấy chứ
" Cô không sao chứ " Một người phụ nữ hơn cô vài tuổi lại gần hỏi. Hae quay sang nhìn, hoá ra là mẹ của Jimin
" À em không sao" Hae gượng cười nói
" Kệ bọn họ đi, cô đừng để bụng quá. Lúc trước tôi cũng bị họ bàn tán xong một thời gian lại thôi ý mà " Mẹ Jimin hiền lành nói
" Vâng, em biết rồi "
" Nhưng mà cô và cậu ấy sắp lấy nhau rồi sao? Trên tivi đưa rất nhiều bản tin về hai người "
" À vâng, bọn em sắp kết hôn " Hae miễn cưỡng nở nụ cười mếu máo
" Chúc mừng hai người nhé. Khi nào rảnh qua nhà tôi chơi, Jimin thích cô lắm đó "
" vâng, rảnh em sẽ sang ạ "
Cứ nghĩ tới mấy người lắm chuyện kia mà Hae lại bực mình, nhưng rồi cô thấy mình thật sự có hơi vô lý và ngạc nhiên với những lời mình vừa nói. Sao cô lại thấy khó chịu khi bọn họ nói Jungkook như vậy chứ? Mà vừa rồi cô nhỡ mồm gọi Jungkook là chồng có hơi xấu hổ chút.
- Bíp Bíp
" Cậu đã về " Bác Han vẫn như mọi ngày chạy ra mở cửa.
Vừa xuống xe việc đầu tiên anh làm đó nhìn xung quanh ngôi nhà tìm kiếm bóng dáng Hae
" Hae đâu "
" Hae đang ngoài vườn hồng thưa cậu chủ "
Jungkook không nói gì, đưa cái cặp táp của mình cho bác Han rồi quay ra vườn hồng . Thấy Hae đang ngồi đó một mình trong lòng có hơi tò mò
" Vườn hồng của tôi làm sao à" Jungkook tao nhã ngồi xuống cạnh Hae.
" Cậu Jeon " Hae định đứng dậy thì bị Jungkook kéo lại
" Cứ ngồi đi"
Đột nhiên Hae thấy anh hôm nay rất dịu dàng với cô
" Sau nhà còn trống rất nhiều đất sao anh không trồng thêm gì đó "
" Không thích "
" Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ chồng thêm hoa cát tường ở sau nhà hihi " Hae mỉm cười ngọt ngào nói.
Lúc trước Hae thật sựu rất thích hoa cát tường, nhưng từ lúc nhìn thấy vườn hồng của anh cô lại thích thêm cả hoa hồng nữa.
" Cát tường " Jungkook quay mằ nhìn Hae
" Đúng, nếu hoa hồng là đại diện cho tình yêu mãnh liệt thì hoa cát tường lại là một tình yêu nhẹ nhàng, mềm mỏng và tinh tế mà cũng rất đằm thắm. Nó là một loại hoa có sự vươn lên mạnh mẽ "
" Cô am hiểu tới vậy sao"
" Đây là những điều mà nội tôi đã nói "
Chợt nhớ ra chuyện khi sáng Tae nói Jungkook bắt đầu hiếu kỳ với gia đình cô
" Ông bà cô lúc trước làm gì " ánh mắt Jungkook hiện lên đầy phức tạp.
Hae ngạc nhiên nhìn Jungkook, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng. Tại sao tự dưng anh ta lại hỏi như vậy
" tới giờ ăn cơm rồi vào thôi" Hae đột nhiên chuyển chủ đề. Cô sợ nếu nói ra rất có thể Jungkook lại là người đang tìm gia đình cô trừ khử thì sao huống chi anh ta lại đang chính ở mảnh đất của ông bà cô, nên khả năng ấy là rất cao.
Dùng bữa xong Jungkook vội lên nhà ngay, còn Hae thì vẫn như mọi ngày đem thức ăn tới cho Mây.
" Mây, em có biết mảnh đất này lúc trước đã từng là của gia đình chị không" Hae nhìn Mây đang mải ăn ánh mắt hiện nên một màu buồn. Tuy mọi chuyện xảy ra lúc cô chưa có mặt trên đời nhưng cô hiểu được mức độ nghiêm trọng của mọi việc nên ông nội cô mới phải bỏ chốn như vậy.
" Mà bác Han nói cậu Jeon đã nuôi em từ bé mà chị chưa thấy cậu ấy ra đây chơi với em vậy " bỗng dưng cảm thấy tò mò không hiểu tại sao Jungkook chưa từng xuống sân sau lần nào. Mà cũng không cho Mây vào nhà hay lên sân chính nữa.
Cho Mây ăn xong Hae vội vàng vào nhà, đột nhiêm Hae lại nghe thấy âm thanh đáng sợ đó phát ra từ tầng hai...
" Bác Han bác Han " Hae vừa sợ vừa lo lắng gọi bác Han