Tỏa Ái
Chương 50
Bên tai truyền đến tiếng nói của Diêu Quân Hạm khiến đôi mắt phượng chợt đông lạnh lại thêm một tầng, nữ nhân ngu xuẩn kia có tự mình đa tình thì cũng phải biết chọn đối tượng chứ.
Liếc mắt nhìn thiếu nữ đang cười cười vẻ thản nhiên, Lãnh Diệu Huy dù muốn nói thêm nữa nhưng lại e ngại cha mẹ đối phương nên đành thôi, bất đắc sĩ trưng ra một vẻ mặt vui vẻ:
“Ha ha, Diêu Tổng, ngài ngàn vạn lần đừng trách, đứa con của tôi đây tính tình ngang bướng thế đó, sau này Quân Hạm còn phải thông cảm cho nó nhiều nữa." Lãnh Diệu Huy làm ra vẻ hắn không thể làm gì Lãnh Linh Dạ, nhưng những điều bí mật sâu kín hơn nữa thì có lẽ chỉ có một mình hắn hiểu rõ.
“Không sao, người trẻ tuổi đều như vậy, đợi sau này khi đã vào thương trường, tính cách kia có khi lại trở thành một ưu điểm lớn." Không giống với Lãnh Diệu Huy phải đau đầu vì Lãnh Linh Dạ, Diêu Dương Bằng lại có vẻ hứng thú. Người trẻ tuổi nên có cá tính riêng, như vậy trong việc làm ăn sẽ có điểm khác biệt nổi bật hơn người.
“Diêu tổng, ngài thật biết nói đùa. So với Quân Hạm của ngài, Linh Dạ thật đúng là không hiểu chuyện chút nào." Lãnh Diệu Huy quyết định, kể cả có tốt cũng nói thành kém, để sau này Diêu Dương Bằng có hối hận với Lãnh Linh Dạ thì hắn cũng kiên quyết không chịu trách nhiệm.
Nghe được cha chồng tương lai ca ngợi, Diêu Quân Hạm đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói:
“Lãnh thúc thúc, thúc không cần nói vậy, thật làm con thấy xấu hổ mà." Dứt lời còn e lệ cúi đầu, làm cho bốn vị trưởng bối không khỏi phát ra tiếng cười.
Hiện tại nàng đương nhiên muốn tranh thủ lòng người, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ chồng tương lai, tuy hai nhà đã ấn định hôn sự nhưng ai có thể cam đoan không có sự cố bất ngờ xảy ra?
Ở Mỹ bốn năm, người nhà vẫn tưởng rằng nàng ngoan ngoãn học hành, nếu để bọn họ biết nàng ăn chơi sa đọa như thế, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. May mắn nàng đã tính sẵn ngay từ đầu, vừa về nước liền đến bệnh viện làm phẫu thuật vá màng trinh, nếu không để sau khi kết hôn, đối phương biết nàng không còn là xữ nữ nhất định sẽ to chuyện.
Nghĩ đến những mưu tính sâu sa của mình, trên mặt Diêu Quân Hạm không khỏi hiện ra vẻ đắc chí. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Linh Dạ, nàng vội vàng biến đổi thành gương mặt ngượng ngùng, nhưng Lãnh Linh Dạ sớm đã chuyển tia nhìn về hướng khác, làm hình ảnh thanh nhã nàng vừa trưng ra trở nên vô dụng, không khỏi cảm thấy không cam lòng.
Nàng thật không tin, sau khi kết hôn y vẫn còn có thể không nhìn nàng!? Đến lúc đó, nàng sẽ bắt y chỉ có thể nhìn duy nhất một mình nàng mà thôi.
Mặc kệ Diêu Quân Hạm đầy tức tối, Lãnh Linh Dạ lại vẫn như cũ giữ thần thái lạnh lùng.
Biểu tình dối trá của nữ nhân kia nhìn một lần là đủ rồi, nếu nhìn nhiều hơn sẽ làm cho y buồn nôn mất.
Nhẹ nhẹ huých vào cánh tay mẫu thân, Diêu Quân Hạm liếc mắt đầy ẩn ý với Viên Mạn San, ý bảo mẫu thân mau nhắc tới chuyện hôn sự.
Hiểu ý con gái, Viên Mạn San nhẹ gật đầu, dùng tư thái ưu nhã hướng ông bà thân gia lên tiếng:
“Phải rồi, bây giờ con trai của anh chị cũng đã từ Mỹ trở về, không bằng chúng ta chọn một ngày tốt để cử hành hôn lễ a." Nhớ lại việc đính hôn bốn năm trước bị hủy, nói cho cùng Viên Mạn San vẫn còn để bụng.
Tuy Lãnh gia đã nói xin lỗi, nhưng nếu không phải vì nữ nhi bảo bối của nàng quá yêu mến Lãnh Linh Dạ, nàng tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này.
Xí nghiệp Lãnh thị tuy lớn, nhưng xí nghiệp Diêu Thị cũng không phải hạng tầm thường, không cần lúc nào cũng phải xem sắc mặt người ta mà sống. Liếc mắt nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, hừ, cũng không phải quá xuất chúng, nàng không tin dựa vào năng lực của Diêu thị lại không tìm ra người thứ hai.
Nghe Viên Mạn San nói vậy, ba vị trưởng bối kia tự nhiên là gật đầu, vui vẻ đồng ý, lập tức chuyển đề tài sang chuyện kết hôn.
“Ai, thật tiếc quá, hôm nay quên mang theo hoàng lịch, nếu không có thể chọn một ngày tốt rồi." Khẽ chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Nghê Mộ Ngọc hiện ra một tia tiếc hận, nàng cứ tưởng đã tính toán hết mọi chuyện rồi, không ngờ lại không tính đến chuyện mang theo hoàng lịch.
Nghê Mộ Ngọc nói thế làm Viên Mạn San che miệng cười, nàng vừa định đem hoàng lịch đã chuẩn bị từ trước ra thì đột nhiên lại thấy người từ nãy đến giờ không nói tiếng nào bỗng đem một túi văn kiện đặt trên bàn.
“Đây là…?" Nghi hoặc nhìn về phía con rể tương lai, lại thấy y tiếp tục thưởng thức chung trà, nàng bất mãn cau mày.
Người trẻ tuổi kia đúng là quá làm càn, đối với trưởng bối mà một điểm lễ phép cũng không có.
Nàng vốn không biết, trong mắt Lãnh Linh Dạ thì ngoài Mâu Thần An là người được y tôn trọng, còn tất cả những người khác có lẽ chưa bao giờ được y để vào trong mắt.
Trừng mắt nhìn đứa con tỏ rõ vẻ không vui, Nghê Mộ Ngọc vội hòa giải, chủ động cầm túi văn kiện trên bàn lên:
“Ha ha, để tôi xem thử, có khi là hoàng lịch cũng không chừng…" Chưa nói xong, nàng đã nhìn thấy mấy tấm ảnh trong túi. Khó trách, con nàng lại có thái độ như vậy, hóa ra là có nguyên nhân.
Bất quá, nó bày ra bộ dáng thế này, cũng không biết từ khi nào thì nó đã có được đống ảnh này nữa.
Thấy Nghê Mộ Ngọc đột nhiên dừng lại, Lãnh Diệu Huy nghi hoặc tiến lại gần để xem. Nhìn thấy đống ảnh đó, hắn cũng hiện ra vẻ mặt y như Nghê Mộ Ngọc.
Khó hiểu nhìn hai người kia tự nhiên lại trở mặt, Diêu Dương Bằng cùng Viên Mạn San không khỏi đưa mắt nhìn nhau tự hỏi.
“Lãnh tổng, làm sao vậy?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Liếc mắt nhìn Diêu Dương Bằng hoàn toàn không rõ cớ sự, Lãnh Diệu Huy đưa ảnh chụp đến trước mặt hắn.
“Chính các người tự xem đi."
Ảnh chụp rơi vãi xuống bàn, tất cả đều là hình một nữ nhân cùng những nam khác khác nhau thân mật, bối cảnh rõ ràng là ở quán bar và các tụ điểm ăn chơi… Nữ nhân đó lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt, trang phục thì lộ ngực hở lưng. Có vài tấm thậm chí còn chụp cảnh nam nhân luồn tay vào chiếc váy ngắn cũn cỡn của nữ nhân, lộ ra chiếc quần lót màu đen khêu gợi, gương mặt của nữ nhân lại tràn đầy si mê. Ở nơi công cộng còn thế, có thể tưởng tượng những lúc khác nữ nhân này còn phóng túng đến mức nào.
Khiếp sợ nhìn về phía con gái của mình, Viên Mạn San không dám tin trừng to hai mắt.
“!" Không thể tưởng tượng nỗi đứa con gái luôn ôn nhu dịu dàng trước mặt nàng lại có bộ mặt khác như vậy, mà chỉ đến khi bên gia đình thân gia tương lai thông báo thì nàng lại mới biết được, sự thật tàn nhẫn này khiến Viên Mạn San không khỏi ngất đi.
Từ khi Nghê Mộ Ngọc lấy đống ảnh trong túi giấy ra thì trong đầu Diêu Quân Hạm đã hiện lên dự cảm không tốt, đến khi nhìn hai người kia thay đổi nét mặt, tay cũng run lên, nàng có thể khẳng định suy đoán của nàng là đúng.
Không kịp giải thích mà cũng không biết giải thích thế nào, những tấm ảnh kia chụp không sót một chút vẻ phóng đãng của nàng, nàng lúc này chỉ có thể mặt mày tái mét, tay chân luống cuống ngồi nguyên một chỗ.
“Mẹ!" Mẫu thân đột nhiên hôn mê khiến Diêu Quân Hạm sợ hãi kêu lên, rồi nhìn về phía ánh mắt phẫn nộ của phụ thân thì nàng lại lập tức xấu hổ cúi đầu, và dĩ nhiên là nàng không còn mặt mũi nào nhìn về phía những người khác.
Nâng thê tử đang hôn mê dậy, Diêu Dương Bằng nhìn về phía hai người bên Lãnh gia sắc mặt đang cực kỳ không vui, trong lòng không khỏi than thở. Việc hôn sự này không cần hỏi nữa, nhất định là thất bại. Thử nghĩ, ai lại đồng ý tiếp nhận một con dâu có sinh hoạt cá nhân tùy tiện như thế, nhất là các gia đình hào phú luôn coi trọng mặt mũi gia đình? Điều đáng vui mừng duy nhất là đứa con trai của Lãnh gia cũng chưa đem ảnh chụp công bố cho thiên hạ biết, nếu không…
Tâm trí truyền đến một cơn đau đớn co rút, lúc đó danh dự của xí nghiệp Diêu thị không phải sẽ bị ném vào thùng rác sao? Nếu sự tình mà đến mức đó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cắt đứt quan hệ cha con với Diêu Quân Hạm. Xí nghiệp Diêu thị không thể vì một người như nó mà lâm vào khốn đốn.
Diêu gia đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người của Lãnh gia.
Yên lặng bao trùm…
Nhìn chăm chú đứa con mặt không biểu tình, Lãnh Diệu Huy cười khẩy, nói:
“Từ lúc mới bắt đầu, con đã biết?" Về phần biết cái gì, dĩ nhiên không cần hỏi cũng tự hiểu.
Đối mặt với nghi vấn của phụ thân, Lãnh Linh Dạ vẫn im lặng, chỉ hướng đôi mắt phương băng lãnh nhìn về phía hắn.
Thấy hai cha con cứ dò xét lẫn nhau như thế, Nghê Mộ Ngọc thoải mái cười nói, cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc này:
“Biết sớm cũng tốt, còn hơn là đợi đến lúc cử hành hôn lễ mới biết đối phương còn có một bộ mặt khác a." Không thể tưởng tượng được là bọn họ lại nhìn lầm người, hiện tại đành phải chọn người khác thôi, nhớ rõ hình như xí nghiệp Lý thị cũng có một nữ nhân xem được lắm.
Nghe thê tử nói thế, Lãnh Diệu Huy chỉ cau mày không nói. Hắn không nghĩ giống nàng. Nếu có kết thành thông gia với Diêu thị thì tuyệt đối không phải là chuyện xấu, bởi vì sau này khi bàn đến việc hợp tác phát triển xí nghiệp, Diêu gia nhất định sẽ cảm kích bọn họ mà có điểm nhân nhượng, như vậy thì càng thuận lợi gấp nhiều lần.
Về phần Diêu Quân Hạm, tin tưởng là trải qua chuyện này nàng sẽ không dám nữa. Người trẻ tuổi chơi đùa là chuyện bình thường, không cần quá để tâm.
Đối với cuộc hôn nhân này, Lãnh Diệu Huy xem ra vẫn là vô cùng chấp nhất.
Thoáng nhìn thấy trong mắt phụ thân lóe lên một tia thâm trầm, Lãnh Linh Dạ thừa biết hắn đang tính toán cái gì. Muốn lợi dụng việc hôn nhân để tạo đà cho sự phát triển xí nghiệp thì cũng phải được y đồng ý đã chứ…
Lãnh Linh Dạ đưa ra một văn kiện đã chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt hai người Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc, mặt không mang theo chút cảm tình nào, nói:
“Ký tên."
Không hiểu hành động của đứa con là có ý gì, Lãnh Diệu Huy cầm văn kiện lên đọc rõ nội dung trong đó, sắc mặt lập tức âm trầm.
Khiếp sợ nhìn về phía người đối diện, Nghê Mộ Ngọc đọc lên nội dung văn kiện với vẻ mặt không dám tin:
“Đoạn tuyệt quan hệ hôn tử?" (tức là đoạn tuyệt quan hệ cha-con lẫn mẹ-con)
Liếc mắt nhìn thiếu nữ đang cười cười vẻ thản nhiên, Lãnh Diệu Huy dù muốn nói thêm nữa nhưng lại e ngại cha mẹ đối phương nên đành thôi, bất đắc sĩ trưng ra một vẻ mặt vui vẻ:
“Ha ha, Diêu Tổng, ngài ngàn vạn lần đừng trách, đứa con của tôi đây tính tình ngang bướng thế đó, sau này Quân Hạm còn phải thông cảm cho nó nhiều nữa." Lãnh Diệu Huy làm ra vẻ hắn không thể làm gì Lãnh Linh Dạ, nhưng những điều bí mật sâu kín hơn nữa thì có lẽ chỉ có một mình hắn hiểu rõ.
“Không sao, người trẻ tuổi đều như vậy, đợi sau này khi đã vào thương trường, tính cách kia có khi lại trở thành một ưu điểm lớn." Không giống với Lãnh Diệu Huy phải đau đầu vì Lãnh Linh Dạ, Diêu Dương Bằng lại có vẻ hứng thú. Người trẻ tuổi nên có cá tính riêng, như vậy trong việc làm ăn sẽ có điểm khác biệt nổi bật hơn người.
“Diêu tổng, ngài thật biết nói đùa. So với Quân Hạm của ngài, Linh Dạ thật đúng là không hiểu chuyện chút nào." Lãnh Diệu Huy quyết định, kể cả có tốt cũng nói thành kém, để sau này Diêu Dương Bằng có hối hận với Lãnh Linh Dạ thì hắn cũng kiên quyết không chịu trách nhiệm.
Nghe được cha chồng tương lai ca ngợi, Diêu Quân Hạm đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói:
“Lãnh thúc thúc, thúc không cần nói vậy, thật làm con thấy xấu hổ mà." Dứt lời còn e lệ cúi đầu, làm cho bốn vị trưởng bối không khỏi phát ra tiếng cười.
Hiện tại nàng đương nhiên muốn tranh thủ lòng người, lưu lại ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ chồng tương lai, tuy hai nhà đã ấn định hôn sự nhưng ai có thể cam đoan không có sự cố bất ngờ xảy ra?
Ở Mỹ bốn năm, người nhà vẫn tưởng rằng nàng ngoan ngoãn học hành, nếu để bọn họ biết nàng ăn chơi sa đọa như thế, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. May mắn nàng đã tính sẵn ngay từ đầu, vừa về nước liền đến bệnh viện làm phẫu thuật vá màng trinh, nếu không để sau khi kết hôn, đối phương biết nàng không còn là xữ nữ nhất định sẽ to chuyện.
Nghĩ đến những mưu tính sâu sa của mình, trên mặt Diêu Quân Hạm không khỏi hiện ra vẻ đắc chí. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Linh Dạ, nàng vội vàng biến đổi thành gương mặt ngượng ngùng, nhưng Lãnh Linh Dạ sớm đã chuyển tia nhìn về hướng khác, làm hình ảnh thanh nhã nàng vừa trưng ra trở nên vô dụng, không khỏi cảm thấy không cam lòng.
Nàng thật không tin, sau khi kết hôn y vẫn còn có thể không nhìn nàng!? Đến lúc đó, nàng sẽ bắt y chỉ có thể nhìn duy nhất một mình nàng mà thôi.
Mặc kệ Diêu Quân Hạm đầy tức tối, Lãnh Linh Dạ lại vẫn như cũ giữ thần thái lạnh lùng.
Biểu tình dối trá của nữ nhân kia nhìn một lần là đủ rồi, nếu nhìn nhiều hơn sẽ làm cho y buồn nôn mất.
Nhẹ nhẹ huých vào cánh tay mẫu thân, Diêu Quân Hạm liếc mắt đầy ẩn ý với Viên Mạn San, ý bảo mẫu thân mau nhắc tới chuyện hôn sự.
Hiểu ý con gái, Viên Mạn San nhẹ gật đầu, dùng tư thái ưu nhã hướng ông bà thân gia lên tiếng:
“Phải rồi, bây giờ con trai của anh chị cũng đã từ Mỹ trở về, không bằng chúng ta chọn một ngày tốt để cử hành hôn lễ a." Nhớ lại việc đính hôn bốn năm trước bị hủy, nói cho cùng Viên Mạn San vẫn còn để bụng.
Tuy Lãnh gia đã nói xin lỗi, nhưng nếu không phải vì nữ nhi bảo bối của nàng quá yêu mến Lãnh Linh Dạ, nàng tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này.
Xí nghiệp Lãnh thị tuy lớn, nhưng xí nghiệp Diêu Thị cũng không phải hạng tầm thường, không cần lúc nào cũng phải xem sắc mặt người ta mà sống. Liếc mắt nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, hừ, cũng không phải quá xuất chúng, nàng không tin dựa vào năng lực của Diêu thị lại không tìm ra người thứ hai.
Nghe Viên Mạn San nói vậy, ba vị trưởng bối kia tự nhiên là gật đầu, vui vẻ đồng ý, lập tức chuyển đề tài sang chuyện kết hôn.
“Ai, thật tiếc quá, hôm nay quên mang theo hoàng lịch, nếu không có thể chọn một ngày tốt rồi." Khẽ chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Nghê Mộ Ngọc hiện ra một tia tiếc hận, nàng cứ tưởng đã tính toán hết mọi chuyện rồi, không ngờ lại không tính đến chuyện mang theo hoàng lịch.
Nghê Mộ Ngọc nói thế làm Viên Mạn San che miệng cười, nàng vừa định đem hoàng lịch đã chuẩn bị từ trước ra thì đột nhiên lại thấy người từ nãy đến giờ không nói tiếng nào bỗng đem một túi văn kiện đặt trên bàn.
“Đây là…?" Nghi hoặc nhìn về phía con rể tương lai, lại thấy y tiếp tục thưởng thức chung trà, nàng bất mãn cau mày.
Người trẻ tuổi kia đúng là quá làm càn, đối với trưởng bối mà một điểm lễ phép cũng không có.
Nàng vốn không biết, trong mắt Lãnh Linh Dạ thì ngoài Mâu Thần An là người được y tôn trọng, còn tất cả những người khác có lẽ chưa bao giờ được y để vào trong mắt.
Trừng mắt nhìn đứa con tỏ rõ vẻ không vui, Nghê Mộ Ngọc vội hòa giải, chủ động cầm túi văn kiện trên bàn lên:
“Ha ha, để tôi xem thử, có khi là hoàng lịch cũng không chừng…" Chưa nói xong, nàng đã nhìn thấy mấy tấm ảnh trong túi. Khó trách, con nàng lại có thái độ như vậy, hóa ra là có nguyên nhân.
Bất quá, nó bày ra bộ dáng thế này, cũng không biết từ khi nào thì nó đã có được đống ảnh này nữa.
Thấy Nghê Mộ Ngọc đột nhiên dừng lại, Lãnh Diệu Huy nghi hoặc tiến lại gần để xem. Nhìn thấy đống ảnh đó, hắn cũng hiện ra vẻ mặt y như Nghê Mộ Ngọc.
Khó hiểu nhìn hai người kia tự nhiên lại trở mặt, Diêu Dương Bằng cùng Viên Mạn San không khỏi đưa mắt nhìn nhau tự hỏi.
“Lãnh tổng, làm sao vậy?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Liếc mắt nhìn Diêu Dương Bằng hoàn toàn không rõ cớ sự, Lãnh Diệu Huy đưa ảnh chụp đến trước mặt hắn.
“Chính các người tự xem đi."
Ảnh chụp rơi vãi xuống bàn, tất cả đều là hình một nữ nhân cùng những nam khác khác nhau thân mật, bối cảnh rõ ràng là ở quán bar và các tụ điểm ăn chơi… Nữ nhân đó lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt, trang phục thì lộ ngực hở lưng. Có vài tấm thậm chí còn chụp cảnh nam nhân luồn tay vào chiếc váy ngắn cũn cỡn của nữ nhân, lộ ra chiếc quần lót màu đen khêu gợi, gương mặt của nữ nhân lại tràn đầy si mê. Ở nơi công cộng còn thế, có thể tưởng tượng những lúc khác nữ nhân này còn phóng túng đến mức nào.
Khiếp sợ nhìn về phía con gái của mình, Viên Mạn San không dám tin trừng to hai mắt.
“!" Không thể tưởng tượng nỗi đứa con gái luôn ôn nhu dịu dàng trước mặt nàng lại có bộ mặt khác như vậy, mà chỉ đến khi bên gia đình thân gia tương lai thông báo thì nàng lại mới biết được, sự thật tàn nhẫn này khiến Viên Mạn San không khỏi ngất đi.
Từ khi Nghê Mộ Ngọc lấy đống ảnh trong túi giấy ra thì trong đầu Diêu Quân Hạm đã hiện lên dự cảm không tốt, đến khi nhìn hai người kia thay đổi nét mặt, tay cũng run lên, nàng có thể khẳng định suy đoán của nàng là đúng.
Không kịp giải thích mà cũng không biết giải thích thế nào, những tấm ảnh kia chụp không sót một chút vẻ phóng đãng của nàng, nàng lúc này chỉ có thể mặt mày tái mét, tay chân luống cuống ngồi nguyên một chỗ.
“Mẹ!" Mẫu thân đột nhiên hôn mê khiến Diêu Quân Hạm sợ hãi kêu lên, rồi nhìn về phía ánh mắt phẫn nộ của phụ thân thì nàng lại lập tức xấu hổ cúi đầu, và dĩ nhiên là nàng không còn mặt mũi nào nhìn về phía những người khác.
Nâng thê tử đang hôn mê dậy, Diêu Dương Bằng nhìn về phía hai người bên Lãnh gia sắc mặt đang cực kỳ không vui, trong lòng không khỏi than thở. Việc hôn sự này không cần hỏi nữa, nhất định là thất bại. Thử nghĩ, ai lại đồng ý tiếp nhận một con dâu có sinh hoạt cá nhân tùy tiện như thế, nhất là các gia đình hào phú luôn coi trọng mặt mũi gia đình? Điều đáng vui mừng duy nhất là đứa con trai của Lãnh gia cũng chưa đem ảnh chụp công bố cho thiên hạ biết, nếu không…
Tâm trí truyền đến một cơn đau đớn co rút, lúc đó danh dự của xí nghiệp Diêu thị không phải sẽ bị ném vào thùng rác sao? Nếu sự tình mà đến mức đó, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cắt đứt quan hệ cha con với Diêu Quân Hạm. Xí nghiệp Diêu thị không thể vì một người như nó mà lâm vào khốn đốn.
Diêu gia đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người của Lãnh gia.
Yên lặng bao trùm…
Nhìn chăm chú đứa con mặt không biểu tình, Lãnh Diệu Huy cười khẩy, nói:
“Từ lúc mới bắt đầu, con đã biết?" Về phần biết cái gì, dĩ nhiên không cần hỏi cũng tự hiểu.
Đối mặt với nghi vấn của phụ thân, Lãnh Linh Dạ vẫn im lặng, chỉ hướng đôi mắt phương băng lãnh nhìn về phía hắn.
Thấy hai cha con cứ dò xét lẫn nhau như thế, Nghê Mộ Ngọc thoải mái cười nói, cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc này:
“Biết sớm cũng tốt, còn hơn là đợi đến lúc cử hành hôn lễ mới biết đối phương còn có một bộ mặt khác a." Không thể tưởng tượng được là bọn họ lại nhìn lầm người, hiện tại đành phải chọn người khác thôi, nhớ rõ hình như xí nghiệp Lý thị cũng có một nữ nhân xem được lắm.
Nghe thê tử nói thế, Lãnh Diệu Huy chỉ cau mày không nói. Hắn không nghĩ giống nàng. Nếu có kết thành thông gia với Diêu thị thì tuyệt đối không phải là chuyện xấu, bởi vì sau này khi bàn đến việc hợp tác phát triển xí nghiệp, Diêu gia nhất định sẽ cảm kích bọn họ mà có điểm nhân nhượng, như vậy thì càng thuận lợi gấp nhiều lần.
Về phần Diêu Quân Hạm, tin tưởng là trải qua chuyện này nàng sẽ không dám nữa. Người trẻ tuổi chơi đùa là chuyện bình thường, không cần quá để tâm.
Đối với cuộc hôn nhân này, Lãnh Diệu Huy xem ra vẫn là vô cùng chấp nhất.
Thoáng nhìn thấy trong mắt phụ thân lóe lên một tia thâm trầm, Lãnh Linh Dạ thừa biết hắn đang tính toán cái gì. Muốn lợi dụng việc hôn nhân để tạo đà cho sự phát triển xí nghiệp thì cũng phải được y đồng ý đã chứ…
Lãnh Linh Dạ đưa ra một văn kiện đã chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt hai người Lãnh Diệu Huy cùng Nghê Mộ Ngọc, mặt không mang theo chút cảm tình nào, nói:
“Ký tên."
Không hiểu hành động của đứa con là có ý gì, Lãnh Diệu Huy cầm văn kiện lên đọc rõ nội dung trong đó, sắc mặt lập tức âm trầm.
Khiếp sợ nhìn về phía người đối diện, Nghê Mộ Ngọc đọc lên nội dung văn kiện với vẻ mặt không dám tin:
“Đoạn tuyệt quan hệ hôn tử?" (tức là đoạn tuyệt quan hệ cha-con lẫn mẹ-con)
Tác giả :
Lăng Tử Minh