Tô Vũ Xuyên Qua Ký
Chương 27
Úy Trì Phong Vân nét mặt đau khổ nhìn theo bóng lưng Tô Vũ rời đi, ngay cả y phục hắn cũng không muốn mặc, cứ thế ngây ngốc trên giường nhìn trần nhà, người nói con người là hữu tình nhất cũng là vô tình nhất, nàng mới đêm hôm trước còn nằm trong lòng hắn ôn hương nhuyễn ngọc, sáng hôm sau lại dùng vẻ mặt tội đồ đối xử với hắn, đến cuối cùng hắn cũng không bắt được tâm nàng
**************************************************
Tô Vũ khoác ngoại bào tiến đến Vô Kỵ doanh đã thấy binh lính chỉnh tề đội ngũ chỉ chờ nàng đến, hít sâu một hơi lấy tinh thần, Tô Vũ cất giọng nói trong trẻo lại dùng nội lực để giọng nói vang xa đầy uy lực
-"hỡi các binh sĩ Vô Kỵ doanh, Hạ quốc ta là một dân tộc độc lập, từ khi Hạ đế đăng cơ đã ra sức gìn giữ và phát triển đất nước, là dân Hạ quốc, nhiệm vụ của chúng ta là nối tiếp Hạ đế giữ gìn và bảo vệ non sông ngài đã mang lại cho chúng ta, giữ gìn hòa bình mà Hạ đế đã dày công xây dựng."
nói tới đây Tô Vũ dừng lại một chút lấy tinh thần, dù gì những việc này trước đây nàng chưa từng làm, đến nay là lần đầu tiên, cảm giác hồi hộp giống như đứng trên sân khấu nhưng lại không giống, trên sân khấu nói sai thì thôi, nhưng trước binh sĩ, nói sai một lần cũng làm suy sụp ý chí chiến đấu của binh sĩ, cho nên một từ cũng không thể sai sót
-"nay An quốc công thân là đại thần, lại đi ngược với lời dạy của tiên đế, dấy binh làm phản, tạo cơ hội cho giặc ngoại xâm dòm ngó nước ta, bất trung với tiên đế, với dân tộc, tội ác không thể kể hết, hoàng hà không rửa sạch, nay Vô Kỵ doanh chúng ta, sinh ra đã là những người bảo vệ non sông của tiên đế, phải có trách nhiệm dẹp trừ phản loạn giành lấy thái bình cjo non sông, mọi người có đồng ý chinh phạt phương bắc, dẹp đi phản loạn, gìn giữ thái bình không?"
Tô Vũ thân mang thiết giáp, tay cầm trường thương đứng giữa vạn binh sĩ, khí thế hào hùng của một vị tướng, một lòng đem lại thái bình cho giang sơn gấm vóc
-"chinh phạt phương bắc, dẹp đi phản loạn, gìn giữ thái bình."
-"chinh phạt phương bắc, dẹp đi phản loạn, gìn giữ thái bình."
Bên dưới đoàn binh khí thế hào hùng, anh dũng, tiếng nói của vạn người hòa một, nhiệt liệt hô to khẩu quyết làm cho đoàn binh như mạnh thêm
bước xuống bên dưới là những người đã theo Hạ tướng lâu nay, Tô Vũ ba phần thân thiết bảy phần kính trọng nâng từng người một lên, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại có vài phần cầu tình
-"bản cung biết ngày xưa phụ thân của bản cung đã cùng mọi người vào sinh ra tử, một người con như bản cung lại một lòng muốn được như phụ thân, không hị vọng mọi người xem ta như phụ thân, chỉ hi vọng lần này An quốc công làm loạn, chư vị tướng quân có thể phò trợ bản cung, giúp đỡ đứa trẻ còn non kém này chinh phạt phương bắc, giành lại giang sơn."
trong đám người này vẫn còn một người ngày xưa vô cùng thân cận với nàng, Tư Đồ Trình, có thề nói hắn nhìn nàng lớn lên, nàng không ngờ hắn lại trong Vô Kỵ doanh, còn dẫn dắt hai vạn binh sĩ, hóa ra phụ thân đều đã an bài cả
Tư Đồ Trình, phụ thân Tư Đồ Cảnh, con người uy nghi lẫm liệt, tài hoa xuất chúng, đã qua 50 nhưng phong độ không hề suy giảm
-" mạt tướng nguyện ý cùng quận chúa vào sinh ra tử."
có được sự ủng hộ của Tư Đồ Trình, mấy lão già khác cũng thuận theo hắn ủng hộ nàng, quả thật lúc đó nhún nhường hắn một chút đúng là không uổng phí, chỉ là đứa nhỏ Tư Đồ Cảnh, nàng với hắn không biết là thanh mai trúc mã hay oan gia nữa, ở thế giới này hắn hơn nàng vỏn vẹn một tuổi nhưng tính tuổi thật hắn lại thua nàng đến ba tuổi, vẫn còn là đứa trẻ, Tô Vũ đến cỡ nào cũng không thể chấp nhận được.
-"đa tạ chư vị tướng quân đã ủng hộ, bản cung nhất định nỗ lực không ngừng, không phụ mọi người một mảng chân thành."
trước mắt là nội chiến sau này chưa biết chừng sẽ sảy ra vài chuyện bất ngờ, trước cứ chặn đường tiếp tế của Mộ quốc, cũng xem như là điều tốt.
nghĩ đến đây Tô Vũ lên ngựa phi thẳng về phủ quận chúa, không nói một lời lướt qua Úy Trì Phong Vân trước cửa đi một mạch đến viện Mộ Hoằng, gõ cửa phòng hắn.
Mộ Hoằng đang ngồi đọc kinh thư có người đến gõ cửa có chút ngạc nhiên, từ lúc hắn đến phủ quận chúa không một ai đón tiếp, nay lại có người đến gõ cửa chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì, nghĩ đến đây hắn đích thân đi mở cửa.
cửa vừa mở đập vào mắt hắn là bóng dáng Tô Vũ mặc thiết giáp, thay cầm trường thương, thiết giáp đỏ tôn lên làn da trắng ngọc của nàng, trên trán mồ hôi chảy dài ôm sát gương mặt, mất đi vài phần mị khí, nhiều thêm vài phần anh khí, Mộ Hoằng nhìn nàng mà đõ mặt, tim bất giác loạn nhịp, ngây ngốc một chút mới ngại ngùng tránh đường cho nàng đi vào trong
Tô Vũ mệt nhọc ngồi vào ghế, đỡ lấy ly trà Mộ Hoằng đưa nàng, còn hắn thì đối diện nàng
-"phần An quốc công tạo phản ta tin ngươi cũng biết, việc ngươi nhờ ta đồng ý, hy vọng Mộ Quốc không có ý đồ can thiệp nội bộ bản quốc."
Tô Vũ rét lạnh nhìn Mộ Hoằng, nàng đến không phải để thương lượng, là đến để cảnh cáo hắn, tranh chấp triều chính Mộ quốc, tốt nhất đừng kéo Hạ quốc làm bàn đạp.
Mộ Hoằng nghe Tô Vũ nói cũng chỉ biết cười trừ, tình cảm con người khó nói lắm, yêu nhẹ nhàng, đau cũng nhẹ nhàng, nàng luôn muốn một mình độc bước lại không bao giờ nhìn lại phía sau, nếu nàng chịu nhìn lại đã thấy trên con đường này vẫn còn rất nhiều người tình nguyện vì nàng cản đi bão tố quét qua cuộc đời.
-"ta nhất đinh sẽ góp hết sức giúp đỡ quận chúa."
nàng sống ta dùng cả đời bảo hộ, nàng chết ta dùng sinh mạng để bồi táng, theo nàng đến hoàng tuyền cũng không buông bỏ, chỉ sợ nàng không cần ta.
-"ta nghĩ sẽ tin tam hoàng tử lần này, hi vọng ngài không khiến ta hối hận."
nói rồi nàng cũng cất bước đi qua hắn, không lựa chọn lưu luyến.
biên cương hỗn loạn, một đường đến đó trải qua bao gian nan thử thách còn không biết, chỉ mong thiên hạ thái bình.
***************************************
sáng hôm sau Tô Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, lên ngựa tiến đến Vô Kị doanh, đã thấy Hạ Cẩn hoàng bào chói mắt đứng đợi nàng
-"hạ thần tham kiến hoàng thượng."
Tô Vũ xuống ngựa quỳ một chân hành lễ với Hạ Cẩn theo đúng thứ bậc làm hắn nhíu mày khó chịu
-"quận chúa với trẫm còn phải ràng buộc lễ giáo sao?"
-"hoàng thượng là quân, ta là thần, quân thần lễ giáo là hiển nhiên, xin hoàng thượng đừng làm khó hạ thần."
Tô Vũ là một người vô cùng cứng ngắc, nguyên tắc là nguyên tắc.
-"được, được, xem như trâm thua, đứng dậy đi." Hạ Cẩn bất lực đành phải giữ thái độ quân thần với con người này, còn cổ hơn cã đám lão già kia.
-"không bằng để Tư Đồ tướng quân đi, quận chúa vẫn là nên ở lại kinh thành." hắn thật tiếc xót nàng, nàng là miếng thịt trong tim hắn, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chiến trường là nơi nào, không biết khi nào thì bỏ mạng
-"hoàng thượng sao có thể có ý định đó, người nên lấy đại cuộc làm trọng." Tô Vũ nhíu mày không muốn hắn nói thêm, trận đánh này vô cùng quan trọng, dẹp An quốc công cũng là trả thù, nay Hạ Cẩn nói vậy chẳng khác nào hủy bỏ cô gắng của nàng.
-"nếu đã quyết tâm, vậy mang Hạ Mộ theo, y thuật của hắn tốt ta cũng đỡ lo."
Hạ Cẩn rõ một khi nàng đã quyết sẽ không từ bỏ nên cũng lười so đo với nàng, đành phải đưa hạ sách để Hạ Mộc theo giúp.
-"nếu vậy ta đi trước, chiến sự quan trọng, ngài đem Hạ Mộc đi sau vậy."
dứt lời Tô Vũ bỏ vào đoàn binh, để lại Hạ Cẩn khẽ thở dài.
**************************************************
Tô Vũ khoác ngoại bào tiến đến Vô Kỵ doanh đã thấy binh lính chỉnh tề đội ngũ chỉ chờ nàng đến, hít sâu một hơi lấy tinh thần, Tô Vũ cất giọng nói trong trẻo lại dùng nội lực để giọng nói vang xa đầy uy lực
-"hỡi các binh sĩ Vô Kỵ doanh, Hạ quốc ta là một dân tộc độc lập, từ khi Hạ đế đăng cơ đã ra sức gìn giữ và phát triển đất nước, là dân Hạ quốc, nhiệm vụ của chúng ta là nối tiếp Hạ đế giữ gìn và bảo vệ non sông ngài đã mang lại cho chúng ta, giữ gìn hòa bình mà Hạ đế đã dày công xây dựng."
nói tới đây Tô Vũ dừng lại một chút lấy tinh thần, dù gì những việc này trước đây nàng chưa từng làm, đến nay là lần đầu tiên, cảm giác hồi hộp giống như đứng trên sân khấu nhưng lại không giống, trên sân khấu nói sai thì thôi, nhưng trước binh sĩ, nói sai một lần cũng làm suy sụp ý chí chiến đấu của binh sĩ, cho nên một từ cũng không thể sai sót
-"nay An quốc công thân là đại thần, lại đi ngược với lời dạy của tiên đế, dấy binh làm phản, tạo cơ hội cho giặc ngoại xâm dòm ngó nước ta, bất trung với tiên đế, với dân tộc, tội ác không thể kể hết, hoàng hà không rửa sạch, nay Vô Kỵ doanh chúng ta, sinh ra đã là những người bảo vệ non sông của tiên đế, phải có trách nhiệm dẹp trừ phản loạn giành lấy thái bình cjo non sông, mọi người có đồng ý chinh phạt phương bắc, dẹp đi phản loạn, gìn giữ thái bình không?"
Tô Vũ thân mang thiết giáp, tay cầm trường thương đứng giữa vạn binh sĩ, khí thế hào hùng của một vị tướng, một lòng đem lại thái bình cho giang sơn gấm vóc
-"chinh phạt phương bắc, dẹp đi phản loạn, gìn giữ thái bình."
-"chinh phạt phương bắc, dẹp đi phản loạn, gìn giữ thái bình."
Bên dưới đoàn binh khí thế hào hùng, anh dũng, tiếng nói của vạn người hòa một, nhiệt liệt hô to khẩu quyết làm cho đoàn binh như mạnh thêm
bước xuống bên dưới là những người đã theo Hạ tướng lâu nay, Tô Vũ ba phần thân thiết bảy phần kính trọng nâng từng người một lên, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại có vài phần cầu tình
-"bản cung biết ngày xưa phụ thân của bản cung đã cùng mọi người vào sinh ra tử, một người con như bản cung lại một lòng muốn được như phụ thân, không hị vọng mọi người xem ta như phụ thân, chỉ hi vọng lần này An quốc công làm loạn, chư vị tướng quân có thể phò trợ bản cung, giúp đỡ đứa trẻ còn non kém này chinh phạt phương bắc, giành lại giang sơn."
trong đám người này vẫn còn một người ngày xưa vô cùng thân cận với nàng, Tư Đồ Trình, có thề nói hắn nhìn nàng lớn lên, nàng không ngờ hắn lại trong Vô Kỵ doanh, còn dẫn dắt hai vạn binh sĩ, hóa ra phụ thân đều đã an bài cả
Tư Đồ Trình, phụ thân Tư Đồ Cảnh, con người uy nghi lẫm liệt, tài hoa xuất chúng, đã qua 50 nhưng phong độ không hề suy giảm
-" mạt tướng nguyện ý cùng quận chúa vào sinh ra tử."
có được sự ủng hộ của Tư Đồ Trình, mấy lão già khác cũng thuận theo hắn ủng hộ nàng, quả thật lúc đó nhún nhường hắn một chút đúng là không uổng phí, chỉ là đứa nhỏ Tư Đồ Cảnh, nàng với hắn không biết là thanh mai trúc mã hay oan gia nữa, ở thế giới này hắn hơn nàng vỏn vẹn một tuổi nhưng tính tuổi thật hắn lại thua nàng đến ba tuổi, vẫn còn là đứa trẻ, Tô Vũ đến cỡ nào cũng không thể chấp nhận được.
-"đa tạ chư vị tướng quân đã ủng hộ, bản cung nhất định nỗ lực không ngừng, không phụ mọi người một mảng chân thành."
trước mắt là nội chiến sau này chưa biết chừng sẽ sảy ra vài chuyện bất ngờ, trước cứ chặn đường tiếp tế của Mộ quốc, cũng xem như là điều tốt.
nghĩ đến đây Tô Vũ lên ngựa phi thẳng về phủ quận chúa, không nói một lời lướt qua Úy Trì Phong Vân trước cửa đi một mạch đến viện Mộ Hoằng, gõ cửa phòng hắn.
Mộ Hoằng đang ngồi đọc kinh thư có người đến gõ cửa có chút ngạc nhiên, từ lúc hắn đến phủ quận chúa không một ai đón tiếp, nay lại có người đến gõ cửa chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì, nghĩ đến đây hắn đích thân đi mở cửa.
cửa vừa mở đập vào mắt hắn là bóng dáng Tô Vũ mặc thiết giáp, thay cầm trường thương, thiết giáp đỏ tôn lên làn da trắng ngọc của nàng, trên trán mồ hôi chảy dài ôm sát gương mặt, mất đi vài phần mị khí, nhiều thêm vài phần anh khí, Mộ Hoằng nhìn nàng mà đõ mặt, tim bất giác loạn nhịp, ngây ngốc một chút mới ngại ngùng tránh đường cho nàng đi vào trong
Tô Vũ mệt nhọc ngồi vào ghế, đỡ lấy ly trà Mộ Hoằng đưa nàng, còn hắn thì đối diện nàng
-"phần An quốc công tạo phản ta tin ngươi cũng biết, việc ngươi nhờ ta đồng ý, hy vọng Mộ Quốc không có ý đồ can thiệp nội bộ bản quốc."
Tô Vũ rét lạnh nhìn Mộ Hoằng, nàng đến không phải để thương lượng, là đến để cảnh cáo hắn, tranh chấp triều chính Mộ quốc, tốt nhất đừng kéo Hạ quốc làm bàn đạp.
Mộ Hoằng nghe Tô Vũ nói cũng chỉ biết cười trừ, tình cảm con người khó nói lắm, yêu nhẹ nhàng, đau cũng nhẹ nhàng, nàng luôn muốn một mình độc bước lại không bao giờ nhìn lại phía sau, nếu nàng chịu nhìn lại đã thấy trên con đường này vẫn còn rất nhiều người tình nguyện vì nàng cản đi bão tố quét qua cuộc đời.
-"ta nhất đinh sẽ góp hết sức giúp đỡ quận chúa."
nàng sống ta dùng cả đời bảo hộ, nàng chết ta dùng sinh mạng để bồi táng, theo nàng đến hoàng tuyền cũng không buông bỏ, chỉ sợ nàng không cần ta.
-"ta nghĩ sẽ tin tam hoàng tử lần này, hi vọng ngài không khiến ta hối hận."
nói rồi nàng cũng cất bước đi qua hắn, không lựa chọn lưu luyến.
biên cương hỗn loạn, một đường đến đó trải qua bao gian nan thử thách còn không biết, chỉ mong thiên hạ thái bình.
***************************************
sáng hôm sau Tô Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, lên ngựa tiến đến Vô Kị doanh, đã thấy Hạ Cẩn hoàng bào chói mắt đứng đợi nàng
-"hạ thần tham kiến hoàng thượng."
Tô Vũ xuống ngựa quỳ một chân hành lễ với Hạ Cẩn theo đúng thứ bậc làm hắn nhíu mày khó chịu
-"quận chúa với trẫm còn phải ràng buộc lễ giáo sao?"
-"hoàng thượng là quân, ta là thần, quân thần lễ giáo là hiển nhiên, xin hoàng thượng đừng làm khó hạ thần."
Tô Vũ là một người vô cùng cứng ngắc, nguyên tắc là nguyên tắc.
-"được, được, xem như trâm thua, đứng dậy đi." Hạ Cẩn bất lực đành phải giữ thái độ quân thần với con người này, còn cổ hơn cã đám lão già kia.
-"không bằng để Tư Đồ tướng quân đi, quận chúa vẫn là nên ở lại kinh thành." hắn thật tiếc xót nàng, nàng là miếng thịt trong tim hắn, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chiến trường là nơi nào, không biết khi nào thì bỏ mạng
-"hoàng thượng sao có thể có ý định đó, người nên lấy đại cuộc làm trọng." Tô Vũ nhíu mày không muốn hắn nói thêm, trận đánh này vô cùng quan trọng, dẹp An quốc công cũng là trả thù, nay Hạ Cẩn nói vậy chẳng khác nào hủy bỏ cô gắng của nàng.
-"nếu đã quyết tâm, vậy mang Hạ Mộ theo, y thuật của hắn tốt ta cũng đỡ lo."
Hạ Cẩn rõ một khi nàng đã quyết sẽ không từ bỏ nên cũng lười so đo với nàng, đành phải đưa hạ sách để Hạ Mộc theo giúp.
-"nếu vậy ta đi trước, chiến sự quan trọng, ngài đem Hạ Mộc đi sau vậy."
dứt lời Tô Vũ bỏ vào đoàn binh, để lại Hạ Cẩn khẽ thở dài.
Tác giả :
Diễn Thụy