Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 33: Quyết định
Bầu trời đêm u ám, tàn lửa chiếu lên tuyết đọng, yên lặng như nước. Lý Tâm Ngọc mỉm cười cắt ngang lời hắn: “Tiểu Bùi Mạc, chờ đợi phía trước chúng ta là con đường nguy hiểm nhất trên đời, trên con đường này đầy bụi gai gập ghềnh, có nỗi tức giận của phụ hoàng cùng thái tử ca ca, có đủ loại cản trở của đám ngôn quan trong triều, có lời phỉ nhổ của người trong thiên hạ... Nhưng, ta sẽ thử dũng cảm bước đi."
Nói xong, nàng tươi sáng cười: “Cho nên, lúc trước ngươi nói muốn đuổi kịp ta, vậy phải nhanh chóng lớn mạnh lên nha!"
Lời nói của nàng thập phần uyển chuyển, nhưng Bùi Mạc nghe một chút liền hiểu. Phút chốc hắn nhìn về phía Lý Tâm Ngọc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng với không thể tin tưởng, rất lâu rất lâu sau mới chậm rãi nở ra một nụ cười đường hoàng, niềm vui lan tràn từ khóe miệng cho đến chân mày.
“Công chúa đồng ý ta?"
Mây mù trong mắt Bùi Mạc tan hết, so với sao trên trời còn sáng sủa hơn. Lý Tâm Ngọc buồn cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bùi Mạc lại rất nhanh giành trước cắt ngang lời nàng, nói: “Không thể phủ nhận, người nói người thích ta, sẽ thử cùng ta dũng cảm bước đi trên con đường này, ta đều nghe thấy được."
“Ta nói ta sẽ dũng cảm đi trên con đường này, chưa hề nói muốn đi cùng ngươi."
Lý Tâm Ngọc cố nén ý cười, cố ý đùa giớn hắn. Bùi Mạc cũng cười, nghiêng người về phía trước, một tay nắm lấy khuỷu tay Lý Tâm Ngọc, chắc chắc đáp: “Chính là đi cùng ta, cũng chỉ có thể đi cùng ta."
“Được rồi được rồi, ngươi đúng là chỉ đáng yêu lúc ngậm miệng không nói chuyện, hiện tại thế nào lại như đứa trẻ vậy chứ?"
Lý Tâm Ngọc ngửa đầu nhìn thẳng hắn, hô hấp đan vào nhau đều có chút ý loạn tình mê. Lý Tâm Ngọc ho khan một tiếng, dời đi tầm mắt nói: “Đừng vui mừng quá sớm, đường sau này vẫn còn dài. Không nói đến phụ hoàng và hoàng huynh phản đối, trong mắt nữ quyến Bùi gia may mắn sống sót, ta cũng là kẻ thù diệt tộc các người. Đến lúc đó làm thế nào để hóa giải thù hận giữa hai bên, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch chặt chẽ chu đáo... Đợi đếm sau này ngươi thoát khỏi thân phận tội nô, chờ mọi chuyện lắng đọng một chút, bản cung lại miễn cưỡng suy nghĩ một chút về chuyện tiếp nhận tình cảm của ngươi vậy."
“Công chúa nguyện ý cho ta cơ hội, như vậy đã đủ rồi."
Bùi Mạc phủ phục, đôi mắt đạm màu mực như một đầm nước sâu, cười nói: “Chỉ cần trong mắt công chúa có ta, ta nhất định có thể dũng cảm tiến tới."
“Sao trước đây không thấy ngươi nói chuyện dễ nghe vậy chứ?"
Nhìn Bùi Mạc vui vẻ như vậy, Lý Tâm Ngọc cũng dễ dàng không ít, dường như chỉ cần có Bùi Mạc bên cạnh, cho dù là long trời lở đất nàng cũng không sợ hãi. Nghĩ nghĩ, Lý Tâm Ngọc cười hỏi: “Aiz, tiểu Bùi Mạc, ngươi vì sao lại thích ta a? Bởi vì ta xinh đẹp sao?"
Bùi Mạc không chút nghĩ ngợi nói: “Thích một người cần phải có lý do sao? Không thích người mới cần lý do thôi."
Lý Tâm Ngọc khóe miệng cong lên, ý cười kia chỉ dừng bên khóe miệng một cái chớp mắt, lại dần dần tan đi. Một tay nàng bắt được mảnh hoa tuyết bay bay, nhìn tuyết trắng mềm mại ở lòng bàn tay dần tan ra, không khỏi lại nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi: “Vậy nếu như, nếu như ta từng làm tổn thương ngươi, ngươi... vẫn sẽ thích ta sao?"
“Công chúa vì sao lại hỏi như vậy?"
Kỳ thực lời vừa ra khỏi miệng, Lý Tâm Ngọc cũng có chút hối hận, vừa muốn chuyển hướng đề tài, liền nghe Bùi Mạc nhẹ giọng nói: “Người sẽ không làm thương tổn ta."
Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Bùi Mạc lại nói: “Ta đến Thanh Hoan điện lâu như vậy, lại chưa bao giờ thấy người tổn thương bất kì người nào. Ta cũng từng là quý tộc Trường An, ta biết rất nhiều người nhà quan lại không đối xử với hạ nhân nô lệ như một con người, nhưng điện hạ chưa bao giờ trách mắng hạ nhân nào bên cạnh. Mọi người đều rất thích điện hạ, thích đến mức... làm ta thấy đố kị."
“Đầu đất." Lý Tâm Ngọc cười, cười nhưng viền mắt lại có một chút chua xót. Tiếng nói của nàng có chút phát nghẹn, lại sợ Bùi Mạc nghe ra điều dị thường, liền che giấu “khụ khụ" hai tiếng, vươn tay ra đuổi Bùi Mạc: “Thật là lạnh, làm ta đông cứng không nói nổi nữa rồi! Ta phải đi về ngủ, ngươi nhanh nhanh đi đi!"
Bùi Mạc không nghi ngờ, liền gật đầu cười: “Được."
Trên miệng hắn nói được, nhưng thân thể lại chưa từng cử động nửa bước, ánh mắt sáng quắc như trước nhìn nàng, giống như là muốn đem nàng khắc vào nội tâm.
“Đi đi, đừng có đứng mãi ở chỗ này, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa."
Lý Tâm Ngọc hít mũi một cái, nói thêm: “Vết thương cũ của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Ngày mai có lẽ chúng ta phải đến Dục Giới Tiên Đô một chuyến."
“Sớm đã khỏe lại rồi."
Nghe nói nàng muốn đi Dục Giới Tiên Đô, Bùi Mạc thoáng nghi hoặc, hỏi: “Muốn đi đấu thú tràng?"
“Không nhất định. Trong yến hội tối qua, phụ hoàng từng tiết lộ lão thuật sĩ họ Ngô từng là khách quen của Dục Giới Tiên Đô, ta nghĩ nếu đi nơi đó tra một chút, có lẽ có thể tìm được chút manh mối."
Lý Tâm Ngọc nhợt nhạt ngáp một cái, rốt cuộc trào lên một cỗ ủ rũ. Nàng lười biếng phất phất tay, hừ giọng nói: “Việc ngày mai để ngày mai nói tiếp, giờ đi ngủ thôi."
Mới vừa đi hai bước, Bùi Mạc phía sau chợt gọi nàng: “Điện hạ."
“Ân?" Lý Tâm Ngọc lười biếng quay đầu lại, lại thấy Bùi Mạc nhanh chóng bước qua đây, nhẹ nhàng mổ một cái lên khóe miệng nàng.
“Ngươi…"
Lý Tâm Ngọc trợn to mắt, một câu “Làm càn" nhảy đến bên miệng lại bị nàng cưỡng ép nuốt về trong bụng. Bùi Mạc từ phía sau lấy ra một nhánh hồng mai nở rộ, lại kéo tay Lý Tâm Ngọc, đem cành mai khẽ đặt vào lòng bàn tay của nàng, đè thấp tiếng nói: “Vừa rồi hái ở trong viện, tặng cho người."
Nói xong, mũi chân hắn điểm một bước nhảy xuống bậc thềm, không chờ Lý Tâm Ngọc đáp lại, nhanh chóng tan biến trong màn tuyết như thể đang chạy trốn. Hoa mai thơm ngát, trên nhị hoa còn cất giấu một chút tuyết trắng, ngông nghênh như Bùi Mạc, lúc mới gặp gỡ chỉ cảm thấy hắn cao ngạo lạnh giá, khi đến gần mới phát hiện hoa mai dũng động, đem cho nàng vô tận kinh ngạc cùng vui mừng.
Lý Tâm Ngọc đem cành mai đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, hương lạnh xông vào mũi. Nàng kìm lòng không đậu lộ ra tươi cười, ôm cành mai xoay một vòng, nhảy vào phòng trong đóng cửa lại. Sau khi cửa phòng khép lại, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ trong góc tối chuyển ra, ánh mắt âm u lạnh lẽo, như có điều suy nghĩ nhìn theo hướng tẩm phòng Lý Tâm Ngọc...
Đối với người nọ rình trong bóng tối, Lý Tâm Ngọc vẫn chưa phát hiện. Nàng bước vào nội gian, đem cành tuyết mai cắm trong một bình sứ sắc thiên thanh, lập tức cởi ra y phục nhảy lên giường, giữa hương mai lành lạnh ngủ thật say, một đêm yên bình không mộng mị.
Mùng một tết, Lý Tâm Ngọc lại ngủ đến giờ Tỵ, sau đó bị Tuyết Cầm và Hồng Thược dịu dàng đào lên từ trong chăn. Theo lễ, ngày đầu tiên của năm mới phải đi thỉnh an phụ hoàng. Lý Tâm Ngọc ăn mặc chỉnh tề, ngồi vắt vẻo trên liễn xa ngáp dài.
“Công chúa ngủ đi thôi, lúc nào đến ta gọi người." Bên cạnh liễn xa, Bùi Mạc mắt cũng không chớp nhìn nàng, nhẹ giọng nói.
“Không cần, gió thổi qua một chút liền tỉnh táo ngay thôi." Lý Tâm Ngọc ôm lò sưởi tay dựa vào gối lông hồ ly trên liễn xa, tầm mắt cùng Bùi Mạc chạm vào nhau, kìm lòng không đậu cười nói: “Đem tầm mắt của ngươi thu lại đi, đừng nhìn chằm chằm bản cung, đã ra bên ngoài thì càng phải cẩn thận."
Bùi Mạc khẽ cười thanh, nhìn thẳng phía trước đáp: “Để ta không nhìn về phía người thật là quá khó khăn, ta sẽ cố gắng tận lực vậy."
Đến Hàm Nguyên điện, thái tử Lý Tấn đang cùng hoàng đế nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc tới, Lý Tấn hướng về phía nàng vẫy tay gọi: “Đang nói đến muội, vừa vặn muội đến rồi!"
“Hai người nói xấu con sao?"
Lý Tâm Ngọc cười hành lễ, lại xòe bàn tay ra đòi tiền lì xì. Con cháu hoàng gia dĩ nhiên không thiếu gì một phân tiền lì xì, thái tử cùng hoàng đế lệnh cho hoạn quan mang cho Lý Tâm Ngọc ngọc bội kim châu, cũng chỉ vì muốn cầu may mắn.
“Nói chuyện muội qua năm đã mười sáu tuổi, đang xem xét tuyển phò mã cho muội." Lý Tấn cao hứng bừng bừng hô: “Muội muội, ngươi có vừa ý ai không?"
Ôi, năm mới đến, những thứ nên đến đều sẽ đến. Lý Tâm Ngọc trong lòng lộp bộp, trên mặt vẫn hì hì cười nói: “Ca ca chơi trò gây chia rẽ, ta vẫn còn muốn ở bên phụ hoàng hai năm nữa cơ! Trái lại hoàng huynh năm nay nên thành gia lập nghiệp rồi!"
Hai huynh muội đều so qua vài chiêu, Lý Thường Niên mới lên tiếng: “Hai con cũng nên suy nghĩ đến chuyện này. Phụ hoàng già rồi, không thể chiếu cố các con cả đời. Người có thể ở bên cạnh các con, không cần phải gia thế hiển hách hay tướng mạo tươi đẹp, chỉ cần đối tốt với các con là được."
Lý Tấn đáp: “Phụ hoàng, thực ra con đã có…"
Lý Tâm Ngọc ngồi chồm hỗm sau án kỷ, tỉnh bơ lấy cùi chỏ thúc thúc hắn, ho khan một tiếng tiếp lời: “Đã có suy nghĩ qua về chuyện này."
Lý Tấn cứng rắn dời đi đề tài, ngượng ngùng nâng chén đáp: “Uống rượu, uống rượu."
Dùng xong cơm chiều, hai huynh muội liền xin cáo lui chào từ biệt, cùng nhau ra cổng Hàm Nguyên điện. Vừa đi ra ngoài, Lý Tâm Ngọc liền trừng Lý Tấn nói: “Huynh thật đúng là không sợ chết, dám ngay trước mặt phụ hoàng nói chuyện Liễu Phất Yên."
Lý Tấn nhỏ giọng phản bác: “Không phải là chưa nói ra miệng sao."
“Nếu như nói ra khỏi miệng, ngày đầu năm mới nhưu hôm nay quả thật “náo nhiệt"!"
Lý Tâm Ngọc dừng bước lại, quay người nhìn Lý Tấn hỏi: “Ca ca, huynh nói thật cho muội nghe, huynh thật sự mê luyến sắc đẹp của nàng, còn muốn lấy nàng làm vợ?"
Lý Tấn nghĩ nghĩ, đáp: “Ta cũng không biết vì đâu, đêm đó vừa thấy nàng ở Triều Phượng lâu, ta tựa như mất hết hồn vía, mở mắt nhắm mắt trước mặt đều là nàng. Đáng tiếc nàng là nhân hồng giá cao, ta đi mấy lần cũng chưa từng gặp lại nàng, muốn bỏ tiền ra chuộc thân cho nàng, ông chủ lại nói nàng không thể bán."
“Cho dù là thái tử đi mua, cũng không thể bán? Chuyện này thật thú vị ."
Phỏng đoán trong lòng Lý Tâm Ngọc được chứng thực, lại dò hỏi: “Huynh có biết vì sao không?"
“Ta chính là trăm mối nghi ngờ đều không giải được, ông chủ rõ ràng thấy lệnh bài đông cung, nhưng vẫn luôn miệng nói “Bán không được bán không được"." Lý Tấn hỏi: “Tâm nhi có biết vì sao không?"
“Liễu Phất Yên là một hoa khôi đầu bảng mà không thể bán được, vậy chỉ có hai khả năng."
“Hai loại?"
Lý Tâm Ngọc nói được một nửa, lại cười xấu xa đáp: “Nếu như huynh đáp ứng muội, từ nay về sau không nhúng tay vào chuyện của muội và Bùi Mạc, muội sẽ nói cho huynh biết."
“Muội và Bùi Mạc?" Lý Tấn trợn to mắt, cả kinh nói: “Muội thật sự muốn ở cùng một chỗ với hắn?"
“Huynh không phải cũng say đắm Liễu Phất Yên sao?"
Lý Tâm Ngọc híp mắt, thờ ơ nói: “Một là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, một là tiểu nô lệ chịu oan chịu nhục, hai huynh muội chúng ta ai cũng không nói được ai."
“Đừng lấy tên đầy tớ của muội đem so sánh cùng Liễu Phất Yên." Lý Tấn không phục, chống nạnh đáp: “Đợi sau khi ta chuộc thân cho Phất Yên, nàng được hoàn lương, làm phi tử của ta cũng có khả năng. Ngược lại tên đầy tớ của muội, một ngày làm nô, đời đời con cháu đều là nô lệ, huống chi còn là dư nghiệt Bùi gia."
“Hoàng huynh, huynh đem Liễu Phất Yên nghĩ đến quá đơn giản rồi." Lý Tâm Ngọc buông tiếng thở dài: “Người như Liễu Phất Yên, nếu như không chuộc thân được, một là vì chính bản thân nàng không muốn đi theo huynh, khả năng thứ hai là nàng và Bùi Mạc giống nhau, đều là con cháu tội thần, không có lệnh xá tội của thiên tử, nàng xả đời cả kiếp này cũng không thể rời xa cái lồng vàng kia."
Nghe nàng nói, Lý Tấn sửng sốt, chỉ cảm thấy thế giới trời đất một trận quay cuồng.