Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 26: Nguy hiểm
Trường An đột nhiên nổi gió lớn, mây đen che trăng sáng, chẳng biết lúc nào, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, là trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa đông năm nay. Trời còn chưa sáng Lý Tâm Ngọc đã bị cung tỳ đánh thức, mơ mơ màng màng xuống giường rửa mặt chải đầu.
Hôm nay là ngày giỗ của Uyển hoàng hậu, Lý Thường Niên tổ chức tế tự vong linh nàng ở Bích Lạc cung mới xây, vì Uyển hoàng hậu tiến hành nghi thức chiêu hồn. Vì là ngày giỗ, Lý Tâm Ngọc tắm rửa huân hương, tóc dài buộc lại, một thân đồ trắng, không đeo theo chút trang sức nào, chỉ dùng một sợi dây trắng thuần cột lại búi tóc. Một thân trắng thuần, đem tôn lên ngũ quan tú lệ, cũng không có vẻ bi thương mất tinh thần, mỹ lệ như trước không gì sánh nổi.
Dùng xong đồ ăn sáng, đẩy cửa bước ra khỏi tẩm điện, trước mắt đều bị bao phủ bởi tuyết trắng. Trường An đêm qua chẳng biết tuyết rơi từ lúc nào, gạch xanh ngói đỏ đều bị che phủ một màu trắng gai mắt.
Trong viện, tiểu thái giám Thịnh An mới tới đang ở trong đình viện quét tuyết, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc ra cửa, bèn dừng tay cười hành lễ nói: “Công chúa."
Tiểu thái giám cười rộ lên rất đáng yêu, Lý Tâm Ngọc nhìn hắn, trả lời: “Đứng dậy đi."
Thịnh An như là chiếm được thiên đại ân sủng, cao hứng đến mức tay chân không biết nên đặt chỗ nào. Lý Tâm Ngọc nhận lấy áo choàng hồ cừu trắng thuần từ Bạch Linh đem khoác lên vai, thở ra một ngụm khói trắng, đi qua sân hỏi: “Bùi Mạc đâu?"
“Đang chờ ở thiên gian." Bạch Linh hỏi: “Lễ tế tự hôm nay, người muốn dẫn theo hắn sao?"
“Mang theo đi." Lý Tâm Ngọc đáp. Dường như có Bùi Mạc bên người, nàng mới cảm thấy an tâm.
Chỉnh trang tốt bước ra cửa, xe ngựa đã ở ngoài điện, Bùi Mạc cũng một thân áo trắng ủng đen, tóc dài cột lên, đứng ở bên cạnh xe ngựa. Hoa tuyết bay lả tả rơi vào trên mắt hắn, ngưng tụ thành sương hoa trắng tinh, làm cho hắn như thoát khỏi khói lửa nhân gian, lây dính mấy phần tiên khí. Con ngươi đạm màu mực của hắn quét qua nàng một cái chớp mắt, Lý Tâm Ngọc tim đập thình thịch, dường như năm tháng ngưng đọng, lại trở về thời khắc cùng hắn gặp gỡ ở Bích Lạc cung kiếp trước.
“Bất giác, Trường An lại đổ một trận tuyết lớn, khắp nơi đều là sương mù mênh mông." Lý Tâm Ngọc giẫm lên ghế Bùi Mạc sắp đặt để bước lên xe ngựa, nói như thế. Bùi Mạc vì nàng vén màn xe lên, nhợt nhạt cười nói: “Đêm qua giờ sửu canh ba tuyết rơi, khi đó công chúa nằm ngủ trên án kỷ, cho nên không biết."
Lý Tâm Ngọc đáp: “Sau đó là ngươi ôm ta lên giường?"
Bùi Mạc cười mà không đáp, dời đi đề tài nói: “Năm nay tuyết rơi rất đẹp."
“Phải không, bản cung lại không thích tuyết rơi. Hình như những ký ức không tốt đẹp mà ta sở hữu đều bắt đầu trong ngày tuyết rơi…"
Mẫu hậu bị ám sát, Bùi Mạc cướp cô dâu, còn có tràng cung biến làm cho nàng mất mạng... Tất cả đều xảy ra ở những ngày có tuyết. “Bất quá, ngày có tuyết cũng là có hồi ức tốt đẹp." Dừng một chút, đôi môi đỏ mọng của Lý Tâm Ngọc nhẹ mở, nhỏ giọng nói: “Một năm kia ngày có tuyết rơi, ta gặp thiếu niên làm tim ta rung động."
Nghe nói thế, nụ cười nơi khóe miệng Bùi Mạc đọng lại. Hắn xuyên qua mành sa nhìn Lý Tâm Ngọc phía trong xe ngựa, trong con ngươi nhuốm một mảng màu tối, vị chua quen thuộc trong lòng lại tràn ra. Người thiếu niên kia là ai? Có lẽ là nam sủng trước kia của công chúa thôi.
Chẳng biết tại sao, Bùi Mạc trong lòng ý ghen càng đậm, nồng nặc đến mức trong lòng tức giận bất bình, hận không thể phá hủy ký ức trong ngày tuyết kia, đem tên thiếu niên kia triệt để xóa đi trong đầu Lý Tâm Ngọc!
Lý Tâm Ngọc đem thái độ biến hóa vi diệu của hắn thu về đáy mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, lại không có ý tốt biện giải. Lần đầu tiên thấy người ăn giấm chua của chính mình, nàng còn cảm thấy thật mới mẻ!
Vì tuyết lớn phủ kín đường đi, xe ngựa vô cùng gian nan lăn bánh, dùng gần một canh giờ mới tới được Bích Lạc cung. Cung điện mới xây xanh vàng rực rỡ lại có tuyết trắng phụ trợ, càng nhuốm màu phú quý tiên khí, rường cột sơn vàng cùng tường cung đỏ tươi điểm xuyết một thước tuyết trắng, đẹp đẽ làm cho người khác tim đập nhanh. Xe ngựa tới trước cửa son có vẽ huyền sắc đồ đằng liền dừng lại, Lý Tâm Ngọc xuống xe đi bộ, Bùi Mạc và Bạch Linh cũng thu lại binh khí, theo sau tiến vào.
Bên trong giáo trường to như vậy, một đàn tế cao cao được dựng lên, văn võ bá quan ở dưới đàn tế đứng yên, Lý Tâm Ngọc tiến lên, đứng bên cạnh Lý Tấn, cùng hắn chào một tiếng.
“Muội như thế nào lại mang theo tên tiểu tử họ Bùi kia đến đây, hôm nay là ngày giỗ của mẫu hậu, không chê xui xẻo sao?"
Lý Tấn vẻ mặt bất mãn, nghiêng người qua nhắc nhở nàng, thấp giọng nói. Lý Tâm Ngọc nhìn thẳng, thở ra một làn khói trắng: “Mẫu hậu trên trời nếu như có linh, sẽ không trách tội Bùi gia."
“Tâm nhi, ngươi... Aiz!" Lý Tấn thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải, một lúc sau mới nói: “Tên thái giám ta đưa đến cho muội đâu rồi?"
“Ở Thanh Hoan điện." Lý Tâm Ngọc cười thanh, trong mắt là nhìn thấu tất cả, ung dung nói: “Hoàng huynh nếu như là muốn để tiểu Thịnh An thay thế Bùi Mạc, ta khuyên huynh nên bỏ ý định đó đi. Ta dù có ngang ngược thế nào, cũng sẽ không đi chơi đùa một thái giám."
Lý Tấn nhất thời nghẹn giọng, tức giận đáp: “Ca ca còn không phải là vì muốn tốt cho muội sao! Thái giám không thể quan hệ, có thể bớt đi nhiều phiền phức, vừa nghe lời lại có nhan sắc, so với dư nghiệt Bùi gia tốt hơn nhiều!"
Lời đang nói bị tiếng kèn lệnh xen ngang, lễ tế tự bắt đầu, Lý Tấn liền vội vã thu lại đề tài, không nói thêm nửa chữ. Thái sử lệnh Hạ Tri Thu ở trên đàn tế, tay cầm mai rùa bói toán, tiếng nói lành lạnh niệm một phen văn tế dài dòng, sau đó lui tới bên cạnh, dẫn thiên tử lên đài.
Lý Thường Niên trong vòng vây của thị vệ, chậm rãi hướng lên đài cao, chân trần đứng trong tuyết, mấy lần đem rượu vẩy bên chân, cao giọng hát đạo: “Hồn hề, trở về! Hồn hề, trở về!" Một tiếng lại một tiếng, bi thương vô cùng, Lý Tâm Ngọc không khỏi nghĩ tới năm đó, mẫu hậu toàn thân toàn là máu nằm trong lòng phụ hoàng, phụ hoàng cũng bi thống đên mức muốn chết đi. Ba lần hát thôi mà Lý Thường Niên đỏ ngầu mắt, dáng hình mảnh dẻ, bi thống tựa như không thể đứng thẳng.
Lý Tâm Ngọc bước về phía trước một bước, muốn đỡ phụ hoàng cơ hồ đứng không vững kia, lại bị Lý Tấn một bước ngăn lại. Lý Tấn nói: “Đàn tế trên cao gió lớn, để ta đi, muội ở đây tránh gió."
Nói xong, hắn trực tiếp lên đài đỡ lấy Lý Thường Niên, cầm lên cây đuốc, chuẩn bị hoàn thành nghi thức cuối cùng trong lễ tế tự. Trên đàn tế có một cái đỉnh cao cỡ người thật làm bằng đồng đen, trong đỉnh chất đầy củi đã được tẩm dầu, thiên tử đem mồi lửa ném vào đó, dấy lên ngọn lửa hừng hực cháy, đại ý nhắc nhở người chết ngủ yên, người sống không ngừng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, thiên tử tế tự chiêu hồn, vậy mà lại ở giai đoạn mấu chốt xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Lý Thường Niên run rẩy đem cây đuốc trong tay ném vào trong đại đỉnh, ngọn lửa lập tức vươn cao ba thước, đủ loại quan lại phía dưới dập đầu, dưới đài tấu nhạc, thái tử Lý Tấn nâng Lý Thường Niên rời khỏi tế đàn. Nhưng bọn họ mới đi không đến một trượng, liền nghe trên đại đỉnh truyền đến tiếng “răng rắc răng rắc" rất nhỏ. Thanh âm này giấu trong ngọn lửa đang cháy, người bình thường rất khó nghe thấy, nhưng Lý Tâm Ngọc và Lý Tấn cách đàn tế gần nhất, nghe được rõ ràng.
“Tiếng gì vậy?"
Thái tử Lý Tấn dừng bước, tò mò quay lại nhìn đại đỉnh. Mà cơ hồ cùng một lúc, tầm mắt Lý Tâm Ngọc cũng rơi vào trên đại đỉnh, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực cháy bên trong đỉnh, thành đỉnh bằng đồng đen bị nóng, lại như thể đất hạn lâu ngày nứt ra vài khe hở hẹp, hơn nữa bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nứt ra ngày càng nhanh…
Lý Tâm Ngọc trừng lớn mắt, nỗi lo chẳng lành mấy ngày qua ứng nghiệm, lập tức xông lên hét lớn: “Nguy hiểm, chạy mau!"
Nhưng mà, không chờ nàng xông lên đàn tế, một thân ảnh thon dài như chim ưng từ trong đám người nhảy ra, ôm lấy Lý Tâm Ngọc liên tục nhảy xuống chừng mười bậc thềm. Mà cùng lúc đó, Bạch Linh cũng bay nhanh lao ra, đem thái tử cùng hoàng đế đẩy xuống bậc thềm, sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn!
Đại đỉnh nứt ra, lửa cháy cùng mảnh vụn than củi bay múa đầy trời, loảng xoảng rơi đầy đất, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận kinh hoàng thảm thiết kêu lên: “Hộ giá! Hộ giá!" Hiện trường một mảnh hỗn loạn, âm thanh bát nháo. Đại đỉnh nứt ra trong nháy mắt, Lý Tâm Ngọc được Bùi Mạc bảo hộ trong lồng ngực, vẫn chưa bị thương tổn, trái lại không ít mảnh vụn rơi trên người Bùi Mạc. Bùi Mạc trầm giọng than một tiếng, lập tức cắn răng chịu đựng, đem đầu Lý Tâm Ngọc vùi sâu trong lồng ngực của mình để bảo vệ. Dù là như thế, bên tai Lý Tâm Ngọc vẫn bị tiếng đại đỉnh nổ mạnh đến ong ong cả đầu.
Nàng từ trong cực độ kinh hoàng mà hoàn hồn, lập tức đưa tay sờ sờ phía sau lưng Bùi Mạc, run giọng hỏi: “Bùi Mạc, ngươi có sao không?"
Bùi Mạc lắc lắc đầu, chân mày vừa nhíu lại rất nhanh giãn ra, thần sắc như thường đáp: “Ta không sao."
Lý Tâm Ngọc nghĩ đến phụ thân cùng huynh trưởng đứng gần đàn tế, trong lòng cả kinh, bỗng nhiên từ trong lòng Bùi Mạc giãy ra, lảo đảo hướng tế đàn chạy đi: “Phụ hoàng!"
“Công chúa!" Bùi Mạc trở tay kéo Lý Tâm Ngọc, chăm chú nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ giọng trấn an nói: “Công chúa đừng sợ, hoàng thượng và thái tử không có việc gì."
Lý Tâm Ngọc thở hổn hển, tầm mắt cố gắng tập trung, nàng nhìn thấy ngự lâm quân chen chúc về phía trước, một bên chia năm xẻ bảy đi xem xét đại đỉnh, một bên đỡ thái tử cùng hoàng đế từ trên đàn tế té xuống. Cũng may Bạch Linh đẩy người đúng lúc, thái tử cùng hoàng đế không bị thương, chỉ là có vết xây xát do té ngã mà thôi.
Lý Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, kinh hồn nói: “Thật là kì lạ, đỉnh kia cao tám thước, dày ba tấc, sao có thể gặp lửa liền nổ chứ?"
Không giống như là thiên tai, càng như là nhân họa! Nhất thời mạch suy nghĩ được đả thông, ngàn vạn loại phỏng đoán xông lên đầu, đủ loại quan lại có người nổi giận nói: “Thái sử lệnh Hạ Tri Thu thất trách, ý đồ mưu hại thiên tử, còn không mau mau bắt hắn lại!"
Lời vừa nói ra, như nước sôi rót vào chảo dầu, toàn bộ giáo trường đều hoảng sợ. Một câu nói kia dường như là lời dẫn, quan tướng đều lộ rõ một mặt âm u. Phía dưới có người kinh hồn khóc lớn, có người chỉ trích mắng mỏ, có người nói điềm chẳng lành hiện ra, nhưng chẳng biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người đều bị một tiếng “Hạ Tri Thu thất trách, ý đồ mưu hại thiên tử" dẫn dắt, tiếng chỉ trích càng lúc càng lớn.