Tổ Trọng Án
Chương 58: Vụ án 5
“Sao có thể, chẳng qua tôi chỉ chuyên tâm thôi, cũng không phải đồ ngốc." Triển Chiêu không vui bĩu môi, rồi lại dùng đôi mắt tròn vo nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, “Nói vậy anh vẫn cố chấp muốn tham gia hành động lần này sao?"
“Dĩ nhiên, bắt đám vô lại này chính là điểm mạnh của tôi." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, cầm tài liệu ném xuống trước mặt Triển Chiêu một cái, dùng giọng thoải mái nói, “Thuốc nổ C4*, là loại thuốc nổ có uy lực rất lớn. Có nghe bom kẹo cao su chưa?"
Triển Chiêu sau khi bị Bạch Ngọc Đường kéo lên xe vẫn cúi đầu xem tài liệu, trên xe thật yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa tò mò, không biết đội trưởng cho Triển Chiêu xem cái tài liệu gì, mà cậu ta xem chăm chú như vậy. Bạch Ngọc Đường đoán, có lẽ cậu nhóc này còn không chú ý đến cả sự xuất hiện của Bàng Tiểu Điệp nữa. Có điều, tuy Bạch Ngọc Đường tò mò, nhưng cũng không đến quấy rầy Triển Chiêu, chỉ yên lặng lái xe, đến mục tiêu của mình rồi, mới dừng xe lại. Đại khải hơn 10 phút sau, lúc Triển Chiêu tỉnh lại rồi mới phát hiện, thì ra cậu đã xuống xe, bị Bạch Ngọc Đường lôi vào quán. Quán này nhìn qua có chút quen quen, hình như trước kia đã từng tới.
“Cuối cùng cũng tỉnh?" Bạch Ngọc Đường híp mắt cười với Triển Chiêu, “Bộ dạng của cậu hiện giờ nhìn cũng không tệ, lúc nhỏ hẳn là rất đáng yêu đi?"
Phát hiện Triển Chiêu còn ngơ ngơ như không hiểu mình nói gì, Bạch Ngọc Đường híp mắt cười nói tiếp, “Xem cách cư xử của cậu bây giờ, hồi bé không bị người ta kéo đi thật đúng là quá may mắn, tôi bây giờ mới hiểu Triển đại ca ngày đó cực khổ thế nào."
Triển Chiêu nghe hiểu, Bạch Ngọc Đường đang giễu cậu. . Vì thế, Triển Chiêu không vui nhíu mày một cái, đặt đống tài liệu thật dày xuống bàn, sau đó nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường, không vui hỏi, “Anh lôi tôi đi khỏi hiện trường làm gì? Tôi còn chuyện quan trọng phải làm đây!"
“Quan trọng hơn nữa cũng phải ăn cơm, từ tối qua tới giờ bụng cậu chắc cũng chẳng có gì, đúng lúc tôi đang đói, cho nên dẫn cậu đi ăn một chút." Đương nhiên, tiện đường né luôn cái cô kí giả khó dây dưa kia.
“À." Nghe Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, Triển Chiêu cũng cảm thấy bụng hơi đói rồi, vì thế xem như đã chấp nhận hành động của Bạch Ngọc Đường.
“Vừa nãy ở trên xe tôi đã muốn hỏi cậu rồi, xem cái gì mà xuất thần đến thế." Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu ly trà, im lặng nhìn tập tài liệu kia một cái.
Triển Chiêu cầm tài liệu lên, hào phóng đưa cho Bạch Ngọc Đường, giải thích, “Đây là báo cáo kết quả kiểm nghiệm những mảnh bom vụn còn sót lại nơi hiện trường của ba vụ nổ bom kia, tối qua xuống máy bay có chạy qua Tổ trọng án trước, đội trưởng Bao nói tài liệu có được trước mắt chỉ được nhiêu đây. Vì thời gian cần kíp nên lúc đó chưa rảnh để nói, tôi nghĩ anh ấy muốn để tôi xem kỹ mấy tài liệu này một chút, cho nên nhờ người ta chỉnh sửa nguyên lý sử dụng bom cùng thiết bị kích hoạt của hung thủ cho tôi."
Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu, tùy ý lật vài cái, thuận miệng nói, “Là tạc đạn C4 bình thường, cơ chế kích hoạt là kích thích thủy ngân."
Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, cậu không nghĩ rằng thứ mình xem cả lúc lâu mới hiểu, Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn vài cái đã hiểu rõ, sớm biết vậy đã không xem, trực tiếp hỏi anh ta là được rồi.
“Được lắm, mắt nhìn không tệ." Triển Chiêu thành thật khen, “Cái này đội trưởng Bao còn phải nhờ chuyên gia của đại học A mới kết luận được đó."
Bạch Ngọc Đường cười cười, tuy trong lòng có chút đắc ý, nhưng ngoài mặt cũng không cho Triển Chiêu nhìn ra, “Cũng có chút nghiên cứu, đội trưởng Bao sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát chỉ làm công việc cảnh sát thông thường, ổng cũng chưa từng nhận án nổ bom nào cả. Mà tôi." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mình, bất đắc dĩ cười, “Tôi cũng làm đặc cảnh tới mấy năm, gặp được rất nhiều phần tử khủng bố điên cuồng, phá bom là chuyện thường, mẹo vặt loại này, tôi thấy nhiều rồi."
Triển Chiêu bội phục gật đầu, sau lại thở dài nói, “Đáng tiếc anh không thể tham dự hoạt động lần này, nếu không có thể giúp ích rất nhiều."
“Ai nói tôi không tham gia?" Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu.
“Ế? Vừa rồi Tô Hồng với cô Bàng Tiểu Điệp nói đó, tôi cũng nghe."
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cậu bảo cậu cũng nghe hả? Tôi còn tưởng cậu chỉ lo đọc tài liệu, cái gì cũng không để ý chứ?"
“Sao có thể, chẳng qua tôi chỉ chuyên tâm thôi, cũng không phải đồ ngốc." Triển Chiêu không vui bĩu môi, rồi lại dùng đôi mắt tròn vo nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, “Nói vậy anh vẫn cố chấp muốn tham gia hành động lần này sao?"
“Dĩ nhiên, bắt đám vô lại này chính là điểm mạnh của tôi." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, cầm tài liệu ném xuống trước mặt Triển Chiêu một cái, dùng giọng thoải mái nói, “Thuốc nổ C4*, là loại thuốc nổ có uy lực rất lớn. Có nghe bom kẹo cao su chưa?"
(Thuốc nổ dẻo C-4 có thành phần cấu tạo chủ yếu là Hexogen, hay còn gọi là RDX, có cấu tạo hóa học là C3H6N6O6, RDX chiếm đến 91% thành phần của C4. Ngoài ra trong thành phần của C-4 còn có polyisobutilen, chất nhờn (2-ethylhexyl) để làm dẻo hóa khối thuốc nổ C-4 và một lượng nhỏ xăng crep (xăng trộn với caosu chưa lưu hóa). Để tạo ra C-4, người ta đem trộn Hexogen với nước để thành một thứ hợp chất đặc sệt, sau đó họ cho chất kết dính polyisobutilen. Hợp chất này sau đó được đem vào máy trộn cùng với chất nhờn và xăng crep. Cuối cùng, người ta đem chưng cất sản phẩm để tách nước ra. Sản phẩm cuối cùng thu được là những khối C-4 khá ổn định, gần giống như sáp nến.)
Triển Chiêu gật đầu, “Nghe nói nhiều đặc công cũng sử dụng loại thuốc nổ này, nhỏ nhất có thể làm thành hình dạng kẹo cao su, mang theo bên người vô cùng tiện lợi. Nhưng uy lực cũng cực lớn, phát nổ rồi có thể nổ tung cả một đầu người."
Bạch Ngọc Đường cười, “Không sai, chỗ tốt nhất của thuốc nổ C4 chính là có thể tùy ý nhào nắn hình dạng giống như đất sét, tiện mang theo, uy lực cực lớn, hơn nữa hết sức an toàn."
“An toàn?" Triển Chiêu giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu, “Không lẽ do nó có thành phần ổn định, nếu muốn nó phát nổ bắt buộc phải dùng ngòi nổ để kích. Chỉ cần không thêm vào thiết bị kích hoạt, loại thuốc nổ này tuyệt đối sẽ không phát nổ trên đường vận chuyển."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cho nên, thiết kế bom là một chuyện cần học thức cao thâm, mỗi người thiết kế đều có thủ pháp đặc biệt của riêng mình, thiết bị kích hoạt có lẽ đều như nhau, nhưng mỗi người thiết kế đều có chỗ khác biệt. Cũng vì chuyện này mà việc phá bom là công tác vô cùng nguy hiểm, do mỗi lần, cậu đều phải đấu với một đối thủ mình không biết. Phải tìm được hắn cùng ý tưởng khác biệt của hắn, chuyện này phi thường khó, nếu không cẩn thận thì, Đùng!"
Bạch Ngọc Đường giơ tay tạo hình bom nổ, dọa Triển Chiêu sợ giật mình.
Nhìn bộ dạng Triển Chiêu bị dọa sợ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường cười vui vẻ. Triển Chiêu cũng không tức giận, cậu chẳng qua chỉ tò mò chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường chăm chú, “Anh còn chưa có nói hết, anh nhìn hình mảnh bom cùng thiết bị kích hoạt rồi, có ý kiến gì không?"
Bạch Ngọc Đường gật, cầm hai cây đũa lên khỏi bàn, rồi lại cầm lên hai ly trà, dùng ly trà đỡ cây đũa, tiếp đó ở giữa khoảng trống của hai cây đũa đặt lên cái thìa.
Triển Chiêu chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc xem. Biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn cái thìa, từ từ đặt nó lên, cạch một tiếng, an toàn. Bạch Ngọc Đường hài lòng tả ngón tay, nhìn Triển Chiêu giải thích, “Cậu tưởng tượng đôi đũa này là một ống thủy tinh cong, bên trong chứa đầy thủy ngân, tác dụng của nó là giúp cái thìa này, cũng chính là viên kim loại hình cầu giữ thăng bằng. Hai ly trà chính là thiết bị kích hoạt, mỗi một bên, ở hai đầu ống kim loại. Tay cậu là thuốc nổ, cẩn thận di chuyển, nếu như không chú ý, làm quả cầu kim loại lăn qua một bên, kết quả chính là —“
Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ cái bàn, cái thìa nghiêng qua, theo cây đũa trượt xuống. Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, chộp vào tay mình, sau đó vội vàng nhìn Bạch Ngọc Đường. Đuôi mắt Bạch Ngọc Đường cong cong, đang tính nói chuyện, lại nghe tiếng người khác vang lên.
“Ai da! Cái thằng nhóc tiểu Bạch thối này! Lại đem chén bát của dì ra chơi!" Khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên, khuôn mặt anh tuấn chớp mắt tràn đầy nụ cười,
“Dì Giang! Con làm sao dám, ai chẳng biết chén bát nhà dì đều là đồ cổ, lỡ rơi bể bán cả con cũng không bồi thường nổi đâu!"
“A a a! Tiểu tử thối con mồm cũng ngọt!" Theo âm thanh vang vang, một mỹ phụ trung niên xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cuối cùng cũng nhớ, chỗ này đúng là cậu đã từng đến với Bạch Ngọc Đường một lần, là quán ăn tư nhân của dì Giang. Cậu còn không quên, lần trước tới đây, bị dì này moi móc thông tin cả nhà đấy.
“Ối chà! Đây không phải tiểu Triển Chiêu sao!"
Hỏng bét, vừa nghĩ tới, lại bị tóm rồi! Triển Chiêu cảm thấy giờ có thu đi sự tồn tại của mình chỉ sợ không kịp nữa. Cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn dì Giang mỉm cười.
“Tiểu Triển Chiêu! Con sao có thể học thằng nhãi tiểu Bạch vậy? Nó cũng một năm rồi không chịu tới chỗ dì đấy, nó không đến con cũng không tự đến sao? Uổng công lần trước dì thấy cô gái tốt còn định giới thiệu cho con, cuối cùng không có số điện thoại đành phải bỏ mất. Bây giờ người ta cũng kết hôn, nghe đâu còn sắp sinh con nữa. Con xem, đáng tiếc biết bao!"
Ấy — Triển Chiêu đổ mồ hôi lạnh cũng không dám lau, cậu len lén trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy tên kia nhìn có chút hả hê cười trộm, tức cũng đánh không tới!
Thấy ánh mắt cầu cứu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng ngừng cười, tiến tới ôm bả vai của dì Giang Trữ, cười hì hì nói, “Mẹ nuôi, chuyện mai mối không cần vội, con trai mẹ cũng sắp chết đói rồi, hay là cho tụi con ăn trước cái đã, ăn xong còn phải đi tra án đó."
“Tra án?" dì Giang Trữ hơi giật mình, đảo ánh mắt qua, thấy tài liệu Bạch Ngọc Đường mới ném lên bàn, trên cùng là tấm hình cháy đen.
“Là mấy vụ nổ bom gần đây?"
Bạch Ngọc Đường giật đầu, dì Giang Trữ nhướng mày, thở dài, “Được rồi, dì mang đồ ăn lên cho các con. Con ngoan, tra án thì tra án, nhất định phải giữ an toàn, biết không? Đừng giống như lần trước, Đinh….."
Dì Giang Trữ nói được một nửa, đã nhạy bén phát hiện khuôn mặt khẽ biến sắc của Bạch Ngọc Đường, lại thở dài lần nữa, không tiếp tục nói hết, quay người đi.
Bạch Ngọc Đường chỉnh lại tâm trạng, lần nữa ngồi xuống đối diện Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn chòng chọc Bạch Ngọc Đường một lúc, đột nhiên hỏi, “Mẹ nuôi?"
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sau đó nhìn bộ mặt nghi ngờ của Triển Chiêu, cười, “Dì là đồng hương của mẹ tôi, hai người cùng họ, lại là bạn tốt nhiều năm. Lúc tôi ra đời, con trai dì Giang lại bỏ mình ngoài ý muốn, mẹ vì muốn an ùi dì nên cho tôi nhận dì làm mẹ nuôi."
Thì ra là thế, Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng lần trước anh cũng chỉ gọi dì Giang thôi, đâu có gọi mẹ nuôi."
“Vì tôi xấu hổ mà." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, “Cậu không cảm thấy xưng hô mẹ nuôi rất kỳ lạ sao?"
“Cho nên khi nào anh muốn năn nỉ dì Giang bỏ qua cho anh mới chịu gọi, đúng hay không?" Triển Chiêu không nhịn được cười trộm.
“Hừ! Tiểu Triển Chiêu, cậu đừng quên, mới nãy là tôi giải vậy cho cậu, không lẽ cậu thật sự muốn đi hẹn hò với những cô gái tốt trong tay dì Giang nha?"
Triển Chiêu ngân người, sau đó lập tức giơ tay ôm quyền, cười mà nói, “Ấy không được! Đa tạ Bạch đại hiệp vừa rồi trượng nghĩa tương trợ, Triển Chiêu nhớ mãi không quên!"
Hoàn toàn không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ dùng chiêu này, Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn Triển Chiêu một hồi, không nhịn được bật cười.
“Không ngờ cậu còn rất hài hước, cậu đang chơi chuyển kiếp sao?" Triển Chiêu cũng cười, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, không đáp lại lời chọc ghẹo của anh, mà dùng hai ngón tay cầm cây đũa ở trên ly trà lên, nhẹ giọng thì thầm, “Không biết đến khi nào dì Giang mới mang thức ăn ngon lên đây, đói quá —-“
Bạch Ngọc Đường thả lòng người tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhẹ câu, ánh mắt hé nữa mang động tác nghịch đũa của Triển Chiêu thu hết vào trong đáy mắt.
“Dĩ nhiên, bắt đám vô lại này chính là điểm mạnh của tôi." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, cầm tài liệu ném xuống trước mặt Triển Chiêu một cái, dùng giọng thoải mái nói, “Thuốc nổ C4*, là loại thuốc nổ có uy lực rất lớn. Có nghe bom kẹo cao su chưa?"
Triển Chiêu sau khi bị Bạch Ngọc Đường kéo lên xe vẫn cúi đầu xem tài liệu, trên xe thật yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa tò mò, không biết đội trưởng cho Triển Chiêu xem cái tài liệu gì, mà cậu ta xem chăm chú như vậy. Bạch Ngọc Đường đoán, có lẽ cậu nhóc này còn không chú ý đến cả sự xuất hiện của Bàng Tiểu Điệp nữa. Có điều, tuy Bạch Ngọc Đường tò mò, nhưng cũng không đến quấy rầy Triển Chiêu, chỉ yên lặng lái xe, đến mục tiêu của mình rồi, mới dừng xe lại. Đại khải hơn 10 phút sau, lúc Triển Chiêu tỉnh lại rồi mới phát hiện, thì ra cậu đã xuống xe, bị Bạch Ngọc Đường lôi vào quán. Quán này nhìn qua có chút quen quen, hình như trước kia đã từng tới.
“Cuối cùng cũng tỉnh?" Bạch Ngọc Đường híp mắt cười với Triển Chiêu, “Bộ dạng của cậu hiện giờ nhìn cũng không tệ, lúc nhỏ hẳn là rất đáng yêu đi?"
Phát hiện Triển Chiêu còn ngơ ngơ như không hiểu mình nói gì, Bạch Ngọc Đường híp mắt cười nói tiếp, “Xem cách cư xử của cậu bây giờ, hồi bé không bị người ta kéo đi thật đúng là quá may mắn, tôi bây giờ mới hiểu Triển đại ca ngày đó cực khổ thế nào."
Triển Chiêu nghe hiểu, Bạch Ngọc Đường đang giễu cậu. . Vì thế, Triển Chiêu không vui nhíu mày một cái, đặt đống tài liệu thật dày xuống bàn, sau đó nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường, không vui hỏi, “Anh lôi tôi đi khỏi hiện trường làm gì? Tôi còn chuyện quan trọng phải làm đây!"
“Quan trọng hơn nữa cũng phải ăn cơm, từ tối qua tới giờ bụng cậu chắc cũng chẳng có gì, đúng lúc tôi đang đói, cho nên dẫn cậu đi ăn một chút." Đương nhiên, tiện đường né luôn cái cô kí giả khó dây dưa kia.
“À." Nghe Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, Triển Chiêu cũng cảm thấy bụng hơi đói rồi, vì thế xem như đã chấp nhận hành động của Bạch Ngọc Đường.
“Vừa nãy ở trên xe tôi đã muốn hỏi cậu rồi, xem cái gì mà xuất thần đến thế." Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu ly trà, im lặng nhìn tập tài liệu kia một cái.
Triển Chiêu cầm tài liệu lên, hào phóng đưa cho Bạch Ngọc Đường, giải thích, “Đây là báo cáo kết quả kiểm nghiệm những mảnh bom vụn còn sót lại nơi hiện trường của ba vụ nổ bom kia, tối qua xuống máy bay có chạy qua Tổ trọng án trước, đội trưởng Bao nói tài liệu có được trước mắt chỉ được nhiêu đây. Vì thời gian cần kíp nên lúc đó chưa rảnh để nói, tôi nghĩ anh ấy muốn để tôi xem kỹ mấy tài liệu này một chút, cho nên nhờ người ta chỉnh sửa nguyên lý sử dụng bom cùng thiết bị kích hoạt của hung thủ cho tôi."
Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu, tùy ý lật vài cái, thuận miệng nói, “Là tạc đạn C4 bình thường, cơ chế kích hoạt là kích thích thủy ngân."
Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, cậu không nghĩ rằng thứ mình xem cả lúc lâu mới hiểu, Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn vài cái đã hiểu rõ, sớm biết vậy đã không xem, trực tiếp hỏi anh ta là được rồi.
“Được lắm, mắt nhìn không tệ." Triển Chiêu thành thật khen, “Cái này đội trưởng Bao còn phải nhờ chuyên gia của đại học A mới kết luận được đó."
Bạch Ngọc Đường cười cười, tuy trong lòng có chút đắc ý, nhưng ngoài mặt cũng không cho Triển Chiêu nhìn ra, “Cũng có chút nghiên cứu, đội trưởng Bao sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát chỉ làm công việc cảnh sát thông thường, ổng cũng chưa từng nhận án nổ bom nào cả. Mà tôi." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mình, bất đắc dĩ cười, “Tôi cũng làm đặc cảnh tới mấy năm, gặp được rất nhiều phần tử khủng bố điên cuồng, phá bom là chuyện thường, mẹo vặt loại này, tôi thấy nhiều rồi."
Triển Chiêu bội phục gật đầu, sau lại thở dài nói, “Đáng tiếc anh không thể tham dự hoạt động lần này, nếu không có thể giúp ích rất nhiều."
“Ai nói tôi không tham gia?" Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu.
“Ế? Vừa rồi Tô Hồng với cô Bàng Tiểu Điệp nói đó, tôi cũng nghe."
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cậu bảo cậu cũng nghe hả? Tôi còn tưởng cậu chỉ lo đọc tài liệu, cái gì cũng không để ý chứ?"
“Sao có thể, chẳng qua tôi chỉ chuyên tâm thôi, cũng không phải đồ ngốc." Triển Chiêu không vui bĩu môi, rồi lại dùng đôi mắt tròn vo nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, “Nói vậy anh vẫn cố chấp muốn tham gia hành động lần này sao?"
“Dĩ nhiên, bắt đám vô lại này chính là điểm mạnh của tôi." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, cầm tài liệu ném xuống trước mặt Triển Chiêu một cái, dùng giọng thoải mái nói, “Thuốc nổ C4*, là loại thuốc nổ có uy lực rất lớn. Có nghe bom kẹo cao su chưa?"
(Thuốc nổ dẻo C-4 có thành phần cấu tạo chủ yếu là Hexogen, hay còn gọi là RDX, có cấu tạo hóa học là C3H6N6O6, RDX chiếm đến 91% thành phần của C4. Ngoài ra trong thành phần của C-4 còn có polyisobutilen, chất nhờn (2-ethylhexyl) để làm dẻo hóa khối thuốc nổ C-4 và một lượng nhỏ xăng crep (xăng trộn với caosu chưa lưu hóa). Để tạo ra C-4, người ta đem trộn Hexogen với nước để thành một thứ hợp chất đặc sệt, sau đó họ cho chất kết dính polyisobutilen. Hợp chất này sau đó được đem vào máy trộn cùng với chất nhờn và xăng crep. Cuối cùng, người ta đem chưng cất sản phẩm để tách nước ra. Sản phẩm cuối cùng thu được là những khối C-4 khá ổn định, gần giống như sáp nến.)
Triển Chiêu gật đầu, “Nghe nói nhiều đặc công cũng sử dụng loại thuốc nổ này, nhỏ nhất có thể làm thành hình dạng kẹo cao su, mang theo bên người vô cùng tiện lợi. Nhưng uy lực cũng cực lớn, phát nổ rồi có thể nổ tung cả một đầu người."
Bạch Ngọc Đường cười, “Không sai, chỗ tốt nhất của thuốc nổ C4 chính là có thể tùy ý nhào nắn hình dạng giống như đất sét, tiện mang theo, uy lực cực lớn, hơn nữa hết sức an toàn."
“An toàn?" Triển Chiêu giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu, “Không lẽ do nó có thành phần ổn định, nếu muốn nó phát nổ bắt buộc phải dùng ngòi nổ để kích. Chỉ cần không thêm vào thiết bị kích hoạt, loại thuốc nổ này tuyệt đối sẽ không phát nổ trên đường vận chuyển."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cho nên, thiết kế bom là một chuyện cần học thức cao thâm, mỗi người thiết kế đều có thủ pháp đặc biệt của riêng mình, thiết bị kích hoạt có lẽ đều như nhau, nhưng mỗi người thiết kế đều có chỗ khác biệt. Cũng vì chuyện này mà việc phá bom là công tác vô cùng nguy hiểm, do mỗi lần, cậu đều phải đấu với một đối thủ mình không biết. Phải tìm được hắn cùng ý tưởng khác biệt của hắn, chuyện này phi thường khó, nếu không cẩn thận thì, Đùng!"
Bạch Ngọc Đường giơ tay tạo hình bom nổ, dọa Triển Chiêu sợ giật mình.
Nhìn bộ dạng Triển Chiêu bị dọa sợ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường cười vui vẻ. Triển Chiêu cũng không tức giận, cậu chẳng qua chỉ tò mò chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường chăm chú, “Anh còn chưa có nói hết, anh nhìn hình mảnh bom cùng thiết bị kích hoạt rồi, có ý kiến gì không?"
Bạch Ngọc Đường gật, cầm hai cây đũa lên khỏi bàn, rồi lại cầm lên hai ly trà, dùng ly trà đỡ cây đũa, tiếp đó ở giữa khoảng trống của hai cây đũa đặt lên cái thìa.
Triển Chiêu chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc xem. Biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn cái thìa, từ từ đặt nó lên, cạch một tiếng, an toàn. Bạch Ngọc Đường hài lòng tả ngón tay, nhìn Triển Chiêu giải thích, “Cậu tưởng tượng đôi đũa này là một ống thủy tinh cong, bên trong chứa đầy thủy ngân, tác dụng của nó là giúp cái thìa này, cũng chính là viên kim loại hình cầu giữ thăng bằng. Hai ly trà chính là thiết bị kích hoạt, mỗi một bên, ở hai đầu ống kim loại. Tay cậu là thuốc nổ, cẩn thận di chuyển, nếu như không chú ý, làm quả cầu kim loại lăn qua một bên, kết quả chính là —“
Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ cái bàn, cái thìa nghiêng qua, theo cây đũa trượt xuống. Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, chộp vào tay mình, sau đó vội vàng nhìn Bạch Ngọc Đường. Đuôi mắt Bạch Ngọc Đường cong cong, đang tính nói chuyện, lại nghe tiếng người khác vang lên.
“Ai da! Cái thằng nhóc tiểu Bạch thối này! Lại đem chén bát của dì ra chơi!" Khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên, khuôn mặt anh tuấn chớp mắt tràn đầy nụ cười,
“Dì Giang! Con làm sao dám, ai chẳng biết chén bát nhà dì đều là đồ cổ, lỡ rơi bể bán cả con cũng không bồi thường nổi đâu!"
“A a a! Tiểu tử thối con mồm cũng ngọt!" Theo âm thanh vang vang, một mỹ phụ trung niên xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cuối cùng cũng nhớ, chỗ này đúng là cậu đã từng đến với Bạch Ngọc Đường một lần, là quán ăn tư nhân của dì Giang. Cậu còn không quên, lần trước tới đây, bị dì này moi móc thông tin cả nhà đấy.
“Ối chà! Đây không phải tiểu Triển Chiêu sao!"
Hỏng bét, vừa nghĩ tới, lại bị tóm rồi! Triển Chiêu cảm thấy giờ có thu đi sự tồn tại của mình chỉ sợ không kịp nữa. Cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn dì Giang mỉm cười.
“Tiểu Triển Chiêu! Con sao có thể học thằng nhãi tiểu Bạch vậy? Nó cũng một năm rồi không chịu tới chỗ dì đấy, nó không đến con cũng không tự đến sao? Uổng công lần trước dì thấy cô gái tốt còn định giới thiệu cho con, cuối cùng không có số điện thoại đành phải bỏ mất. Bây giờ người ta cũng kết hôn, nghe đâu còn sắp sinh con nữa. Con xem, đáng tiếc biết bao!"
Ấy — Triển Chiêu đổ mồ hôi lạnh cũng không dám lau, cậu len lén trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy tên kia nhìn có chút hả hê cười trộm, tức cũng đánh không tới!
Thấy ánh mắt cầu cứu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng ngừng cười, tiến tới ôm bả vai của dì Giang Trữ, cười hì hì nói, “Mẹ nuôi, chuyện mai mối không cần vội, con trai mẹ cũng sắp chết đói rồi, hay là cho tụi con ăn trước cái đã, ăn xong còn phải đi tra án đó."
“Tra án?" dì Giang Trữ hơi giật mình, đảo ánh mắt qua, thấy tài liệu Bạch Ngọc Đường mới ném lên bàn, trên cùng là tấm hình cháy đen.
“Là mấy vụ nổ bom gần đây?"
Bạch Ngọc Đường giật đầu, dì Giang Trữ nhướng mày, thở dài, “Được rồi, dì mang đồ ăn lên cho các con. Con ngoan, tra án thì tra án, nhất định phải giữ an toàn, biết không? Đừng giống như lần trước, Đinh….."
Dì Giang Trữ nói được một nửa, đã nhạy bén phát hiện khuôn mặt khẽ biến sắc của Bạch Ngọc Đường, lại thở dài lần nữa, không tiếp tục nói hết, quay người đi.
Bạch Ngọc Đường chỉnh lại tâm trạng, lần nữa ngồi xuống đối diện Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn chòng chọc Bạch Ngọc Đường một lúc, đột nhiên hỏi, “Mẹ nuôi?"
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sau đó nhìn bộ mặt nghi ngờ của Triển Chiêu, cười, “Dì là đồng hương của mẹ tôi, hai người cùng họ, lại là bạn tốt nhiều năm. Lúc tôi ra đời, con trai dì Giang lại bỏ mình ngoài ý muốn, mẹ vì muốn an ùi dì nên cho tôi nhận dì làm mẹ nuôi."
Thì ra là thế, Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng lần trước anh cũng chỉ gọi dì Giang thôi, đâu có gọi mẹ nuôi."
“Vì tôi xấu hổ mà." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, “Cậu không cảm thấy xưng hô mẹ nuôi rất kỳ lạ sao?"
“Cho nên khi nào anh muốn năn nỉ dì Giang bỏ qua cho anh mới chịu gọi, đúng hay không?" Triển Chiêu không nhịn được cười trộm.
“Hừ! Tiểu Triển Chiêu, cậu đừng quên, mới nãy là tôi giải vậy cho cậu, không lẽ cậu thật sự muốn đi hẹn hò với những cô gái tốt trong tay dì Giang nha?"
Triển Chiêu ngân người, sau đó lập tức giơ tay ôm quyền, cười mà nói, “Ấy không được! Đa tạ Bạch đại hiệp vừa rồi trượng nghĩa tương trợ, Triển Chiêu nhớ mãi không quên!"
Hoàn toàn không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ dùng chiêu này, Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn Triển Chiêu một hồi, không nhịn được bật cười.
“Không ngờ cậu còn rất hài hước, cậu đang chơi chuyển kiếp sao?" Triển Chiêu cũng cười, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, không đáp lại lời chọc ghẹo của anh, mà dùng hai ngón tay cầm cây đũa ở trên ly trà lên, nhẹ giọng thì thầm, “Không biết đến khi nào dì Giang mới mang thức ăn ngon lên đây, đói quá —-“
Bạch Ngọc Đường thả lòng người tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhẹ câu, ánh mắt hé nữa mang động tác nghịch đũa của Triển Chiêu thu hết vào trong đáy mắt.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh