Tổ Trọng Án
Chương 56: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (3)
Lúc Triển Chiêu đang thầm làu bàu, vị tiên nữ tỉ tỉ đã đến bên cạnh bọn họ, trên mặt cô không cười, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng rất dịu dàng.
“Bạch Ngọc Đường, đã lâu không gặp."
Quả nhiên là quen biết mà, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Đã, đã lâu không gặp."
Rõ ràng vừa nãy còn chăm chăm nhìn người ta, bây giờ tự nhiên lại nói lắp, có vấn đề.
Trong vòng một tuần, thành phố D xảy ra những 4 vụ nổ, lần này không giống ba lần trước, không may, xảy ra thương vong. Vụ nổ xảy ra trước lối vào tàu điện ngầm, thời gian lúc 6 giờ. Hôm này là ngày làm việc, lúc sáu giờ, nơi tầu điện người đông như dệt cửi, vì thế tuy uy lực của trái bom lần này không khác ba lần trước, nhưng lại tạo nên tổn thất quá to. Một nam trung niên bị nổ chết tại chỗ, ba người khác bị thương nặng, trong đó có hai người bị thương nghiêm trọng, thương nhẹ càng nhiều hơn mười mấy người. Chưa kể tới việc nổ mạnh tạo nên khủng hoảng, khiến dòng người hỗn loạn, dẫm đạp nhau, dưới tình huống cấp bách, người người xô đẩy nhau để chạy trốn, tạo thành thiệt hại thứ hai. Vụ án ác liệt lần này đã gây ảnh hưởng vô cùng xấu, đám mây chết chóc trong phút chốc như bao phủ khắp bầu trời thành phố D, từ lúc tổ Trọng án được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một sự kiện nguy hiểm như vậy, trên vai mỗi người đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn.
Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới hiện trường vụ nổ, cục diện đã nhanh chóng được khống chế, người bị thương thì đưa qua bệnh viện chữa trị, thi thể thì đưa về khoa giám chứng tiến hành nghiệm thi, công việc thu thập chứng cứ cũng đang được khẩn trương tiến hành. Quả bom gây ra thiệt hại to lớn, cũng sẽ lưu lại phần lớn ở hiện trường, trước khi tiến hành điều tra, không ai biết được bên trong đống phế tích bừa bãi này có tồn tại đầu mối có giá trị cho họ hay không. Cũng không tiện phong tỏa nơi công cộng trong thời gian dài, công việc của họ giống hệt như đánh trận, cần nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận, thận trọng, mà cũng phải nhanh chóng!
Triển Chiêu nhìn thấy Bao Chửng với Công Tôn Sách đang bận rộn, cũng không tiến lên. Cậu đứng ở một nơi cách xa trung tâm vụ nổ một chút, nheo mắt, im lặng quan sát hiện trường. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh cậu, không biết có phải vì nhớ lại chuyện cũ hay không, mà anh cũng không đến gần trung tâm vụ nổ, chỉ đứng bên người Triển Chiêu, nghiêm mặt nhìn những mảnh đất sau vụ nổ, mặt tái nhợt, thần tình lạnh lẽo.
Ánh mắt của Triển Chiêu từ tốn lướt qua hiện trường, miệng cũng đang lầm bầm nói, “Vụ nổ đầu tiên xảy ra tuần trước, thời gian nổ là 7 giờ 30 phút đêm, địa điểm là cửa chính một tòa nhà văn phòng. Vì thời gian đó bên trong văn phòng không còn ai ngoài nhân viên tăng ca, cho nên ảnh hưởng không lớn, cũng không có người bị thương.
Vụ nổ thứ hai cách vụ thứ nhất ba ngày, thời gian phát nổ là đêm khuya, nổ ngay phía sau một khách sạn cao cấp, cũng nhờ hiện trường không có ai nên chỉ khiến tòa nhà bị lủng một lỗ, chứ không làm người bị thương.
Lần thứ ba là hôm qua, thời gian vào lúc rạng sáng, địa điểm phát nổ là dưới khán đài đặt bên ngoài sân vận động thành phố, thời gian đó bên ngoài sân vận động vốn dĩ không người, nên đây vẫn là một vụ nổ bom không có thương vong.
Mà lần này, 6 giờ, đúng ngày làm việc, lại trúng ngay lối vào tàu điện ngầm giờ cao điểm, vừa chết vừa bị thương."
Triển Chiêu ngưng lẩm bẩm, lúc này Bạch Ngọc Đường cũng phá vỡ im lặng, anh nhìn Triển Chiêu, chân mày đang nhíu chặt nhẹ rung.
“Ba vụ án trước, trung bình cắt nhau khoảng ba ngay, thời gian gây án đều là ban đêm, địa điểm cũng toàn những nơi ban ngày náo nhiệt, đêm vắng người, quy mô vụ nổ nhỏ, không có người thương vong. Nhưng sáng sớm hôm nay lúc sáu giờ lại nổ, kẻ tình nghi đột ngột thay đổi hình thức, giống như trong chớp mắt, hắn đã biến từ một tên tội phạm chuyên phá hủy vật công thành một kẻ giết người điên khùng."
Bạch Ngọc Đường nhẹ híp, nhìn Triển Chiêu, “Cậu cũng nghĩ thế?"
Triển Chiêu sầm mặt gật đầu, “Đây cũng không phải thăng cấp phạm tội, với hắn mà nói, phạm tội chân chính chỉ vừa mới bắt đầu."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lóe lên một tia sắc bén, “Những lần trước là diễn nháp, bây giờ mới là diễn thật đi? Tên biến thái này đã dùng ba cú nổ trước đó để luyện tập kỹ thuật của bản thân, hay đang háo hức gây sợ hãi làm nền? Bây giờ mọi ánh mắt trong thành phố D đều tập trung lên người của hắn rồi, hắn mới thực sự chịu trình diễn ư?"
Lời của Bạch Ngọc Đường khiến lòng Triển Chiêu hơi trầm xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào ánh mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, anh nhìn thấy được trong mắt Triển Chiêu có một tia lo lắng sâu sắc.
“Cậu—-“
“Rối loạn nhân cách giả dối."
“Cái gì?" Bạch Ngọc Đường lại giật mình, “Cậu đang nói về kẻ tình nghi?"
Triển Chiêu nghiêm mặt gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc, “Tôi không dám khẳng định, vì cái này rất đặc biệt."
“Có thể nói kỹ hơn một chút không?" Bạch Ngọc Đường nhìn rõ sự do dự của Triển Chiêu, nhưng mặc kệ Triển Chiêu vì lý do gì mà do dự như thế, anh vẫn rất hứng thú với ngôn từ chuyên nghiệp Triển Chiêu vừa nói ra. Vậy nên, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để nghe giải thích.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cũng không chịu đáp ứng sự tò mò của anh, “Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện về vụ án, tôi đã nói với anh thế này, phân tích hành vi không thể làm bằng chứng trực tiếp để phá án, chẳng qua là một dạng bổ trợ cùng một trong vô số ý tưởng. Ở giai đoàn này, không thể nào hoàn thành hồ sơ, còn quá nhiều tư liệu cần thu thập, quá nhiều chi tiết cần hoàn thiện. Nếu bây giờ tôi nói ra, có khả năng sẽ tạo nên sai lầm trong phá án. Tôi đã từng phạm sai lầm một lần trong quá trình phá án rồi, lần này tôi quyết không thể cẩu thả như lần trước nữa."
Lời nói của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường nhún vai, anh dùng giọng thoải mái nói, “Nói thật, cậu không cần phải vội vàng đến thế, tôi cũng không hỏi cậu tên khốn kia đã gặp chuyện gì, tôi chỉ muốn biết cái gì gọi là rối loạn nhân cách giả dối mà thôi. Cậu cứ xem như đang giảng bài cho tôi không được sao, thầy Triển?"
Triển Chiêu hết hồn, mặt có hơi nghi ngờ dòm Bạch Ngọc Đường, có vẻ như không tin tưởng lời của anh lắm.
“Anh, sao lại cảm thấy hứng thú với những chuyện này?"
“Tò mò, có được không?"
“Vậy chờ kết án xong rồi lại nói nha, giờ mà nói, chỉ sợ tuy chỉ là giới thiệu đơn giản vẫn sẽ tạo thành sai sót." Triển Chiêu kiên quyết không để ý đến yêu cầu của Bạch Ngọc Đường. (Dạy chồng từ thuở còn thơ…..)
Bạch Ngọc Đường hơi mất hứng, anh trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Tiểu tiến sĩ, cậu có cần xem thường người khác như vậy có được không? Tôi dù sao vẫn là cảnh sát chuyên nghiệp, sao có thể dễ dàng bị cậu lừa được?"
Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, “Thế thì càng tốt, nếu anh đã chuyên nghiệp đến thế, thì xin đừng tới đây phá rối công việc của chuyên gia viết hồ sơ nữa, hiện trường bên đó mới là chỗ anh phải đi đi."
Nói xong, Triển Chiêu giơ ngón tay chỉ về phía đám cảnh viên của Tổ trọng án cùng Bao Chửng đang bận rộn, bày ra tư thế xin mời đối với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bị bộ dạng này của Triển Chiêu làm cho câm nín, đang tính mở miệng mỉa tiếp mấy câu, đột nhiên lại thấy được một hình bóng quen thuộc xuất hiện nơi hiện trường. Tâm Bạch Ngọc Đường chùng xuống, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp.
Triển Chiêu chú ý đến ánh mắt phức tạp này, nhìn theo tia mắt của Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện ra không biết từ khi nào bên người Bao Chửng đã có thêm một người đồ tây màu trắng. Một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao thẳng tắp, diện mạo nhu mỹ, lại có khí chất lạnh lùng. Ánh mắt Triển Chiêu chuyển qua chuyển lại giữa Bạch Ngọc Đường cùng cô gái đó, trong lòng cũng hiểu được mấy phần, bọn họ biết nhau.
(Lồng tiếng: Anh quen cô ta khi nào, khai mau, tôi mà biết được chúng ta li dị!! – em đùa tý các bác đừng chửi =)]])
Bạch Ngọc Đường cũng không để ý đến ánh mắt Triển Chiêu, toàn bộ lực chú ý của anh đều bị cô gái kia hấp dẫn cả rồi. Nhưng, anh cũng không bước qua đó, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chăm chú nhìn vào bóng dáng màu trắng bệch, cùng khuôn mặt trẻ đẹp dịu dàng lại lạnh lùng như băng. Ba năm đã sớm qua, ba năm rồi chưa từng gặp cô ta, không ngờ, cô ta hoàn toàn không thay đổi.
Triển Chiêu thấy biểu tình như sắp nhập thiền của Bạch Ngọc Đường, trong lòng đã tràn đầy tò mò với cô gái mặc đồ trắng đó, vị này rốt cuộc là ai? Thấy cô ấy mặc một thân tây trang màu tuyết trắng đứng giữa hiện trường vụ nổ đen như mực, càng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp tuyệt trần, giống như tiên nữ áo trắng vậy. (chết mẹ vậy ra em là tiên nữ áo xanh =)]] – CÔ TIÊN XANH NHA!!)
Không lẽ vị tiên nữ tỉ tỉ này là hồng nhan tri kỉ của Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu liếc ánh mắt đầy phức tạp của Bạch Ngọc Đường, không hiểu tại sao, bộ óc giàu trí tưởng tượng của nhà tâm lý học lại nhớ ra hai người con gái khác. Là tiểu cô nương Đinh Nguyệt Hoa bề ngoài cứng rắn nội tâm mềm yếu, cùng Bàng Tiểu Điệp xuất thân cao quý, tận tụy kiên trì. Ai cũng là người đẹp hết, cái tên Bạch Ngọc Đường này cũng có quá nhiều hoa đào trên mình rồi nha? Hỏi sao sẽ bị bệnh tâm lý.
Tiến sĩ Triển, chửi thầm bệnh nhân trong lòng như cậu hình như có chút không đúng tác phong nghề nghiệp phải không?
Triển Chiêu cũng không nhận ra mình đang làm chuyện vi phạm tác phong nghề nghiệp, bởi lẽ ngay lúc cậu đang thầm chửi Bạch Ngọc Đường, vị đại mĩ nữ kia đã kết thúc cuộc trò chuyện với Bao Chửng, đi về phía mình. Triển Chiêu ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, vì cậu đang đứng rất gần Bạch Ngọc Đường, nên có thể cảm giác được tiếng hô hấp khẩn trương trong nháy mắt của đối phương. (Gần đến mức nào mà cảm được vậy hả? =.=)
Oa, lòng tò mò sắp bùng nổ tới nơi rồi, chị gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể khiến Bạch Ngọc Đường khẩn trương tới mức độ như thế. Ngay từ lần đầu tiên anh ta phát hiện ra mình đập tan thành tủ rượu trong nhà, cũng luôn bình tĩnh đó, có được hay không vậy.
Lúc Triển Chiêu đang thầm làu bàu, vị tiên nữ tỉ tỉ đã đến bên cạnh bọn họ, trên mặt cô không cười, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng rất dịu dàng.
“Bạch Ngọc Đường, đã lâu không gặp."
Quả nhiên là quen biết mà, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Đã, đã lâu không gặp."
Rõ ràng vừa nãy còn chăm chăm nhìn người ta, bây giờ tự nhiên lại nói lắp, có vấn đề.
“Làm gì đổi thái độ lạnh nhạt như vậy?" Nhìn qua cũng thấy tiên nữ tỷ tỷ tỏ ý bất mãn, cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt trốn tránh của Bạch Ngọc Đường, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh như băng, “Hay cậu vẫn không muốn gặp tôi?"
“Không phải!" Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường hiện ra biểu tình lo lắng, anh ngẩng đầu lên, bất an nhìn cô gái đứng đối diện, vội vàng nói, “Tôi, chẳng qua tôi nghĩ cô nhất định không muốn gặp tôi!"
Tiên nữ tỷ tỷ lại cười, lần này, nụ cười có thêm một tia ấm áp. Cô quan sát vẻ mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, nhẹ thở dài, “Sao có thể, tôi cũng không phải tiểu cô nương như Nguyệt Hoa. Chuyện của Điềm Huệ tới giờ tôi đều không trách cậu, là cậu không bỏ được, đừng cầm trách nhiệm đẩy qua người tôi có được không."
“Tô Hồng, cô —-“ Tròng mắt của Bạch Ngọc Đường hơi phiếm đỏ, đôi môi cũng run lên.
Triển Chiêu ngây ngốc nhìn chăm chăm vào gò má Bạch Ngọc Đường, cậu tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy được dáng vẻ Bạch Ngọc Đường khóc, mà hiện tại cậu lại cảm thấy, rất sớm sẽ thấy được thôi.
“Cậu chính là Triển Chiêu?"
Hê? Hình như tiên nữ tỷ tỷ đang gọi mình, Triển Chiêu ngẩn ra, vội vàng nhìn đối phương.
Tô Hồng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn tiểu tiến sĩ đang đờ đẫn, miệng nở ra một nụ cười dịu dàng, “Chào cậu tiến sĩ Triển, là đội trưởng Bao kêu tôi đến đây, Bạch Ngọc Đường không khỏe, nên hôm nay tôi phụ trách đi cùng cậu đến hiện trường."
“Chị?" Triển Chiêu sửng sốt, có chút lo lắng nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, lại thấy được trong mắt đối phương cũng là ngạc nhiên giống cậu.
“A, quên tự giới thiệu." Tiên nữ tỷ tỷ lại cười một tiếng, “Tôi tên là Tô Hông, thành viên mới vừa gia nhập Tổ trọng án."
“Bạch Ngọc Đường, đã lâu không gặp."
Quả nhiên là quen biết mà, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Đã, đã lâu không gặp."
Rõ ràng vừa nãy còn chăm chăm nhìn người ta, bây giờ tự nhiên lại nói lắp, có vấn đề.
Trong vòng một tuần, thành phố D xảy ra những 4 vụ nổ, lần này không giống ba lần trước, không may, xảy ra thương vong. Vụ nổ xảy ra trước lối vào tàu điện ngầm, thời gian lúc 6 giờ. Hôm này là ngày làm việc, lúc sáu giờ, nơi tầu điện người đông như dệt cửi, vì thế tuy uy lực của trái bom lần này không khác ba lần trước, nhưng lại tạo nên tổn thất quá to. Một nam trung niên bị nổ chết tại chỗ, ba người khác bị thương nặng, trong đó có hai người bị thương nghiêm trọng, thương nhẹ càng nhiều hơn mười mấy người. Chưa kể tới việc nổ mạnh tạo nên khủng hoảng, khiến dòng người hỗn loạn, dẫm đạp nhau, dưới tình huống cấp bách, người người xô đẩy nhau để chạy trốn, tạo thành thiệt hại thứ hai. Vụ án ác liệt lần này đã gây ảnh hưởng vô cùng xấu, đám mây chết chóc trong phút chốc như bao phủ khắp bầu trời thành phố D, từ lúc tổ Trọng án được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một sự kiện nguy hiểm như vậy, trên vai mỗi người đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn.
Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới hiện trường vụ nổ, cục diện đã nhanh chóng được khống chế, người bị thương thì đưa qua bệnh viện chữa trị, thi thể thì đưa về khoa giám chứng tiến hành nghiệm thi, công việc thu thập chứng cứ cũng đang được khẩn trương tiến hành. Quả bom gây ra thiệt hại to lớn, cũng sẽ lưu lại phần lớn ở hiện trường, trước khi tiến hành điều tra, không ai biết được bên trong đống phế tích bừa bãi này có tồn tại đầu mối có giá trị cho họ hay không. Cũng không tiện phong tỏa nơi công cộng trong thời gian dài, công việc của họ giống hệt như đánh trận, cần nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận, thận trọng, mà cũng phải nhanh chóng!
Triển Chiêu nhìn thấy Bao Chửng với Công Tôn Sách đang bận rộn, cũng không tiến lên. Cậu đứng ở một nơi cách xa trung tâm vụ nổ một chút, nheo mắt, im lặng quan sát hiện trường. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh cậu, không biết có phải vì nhớ lại chuyện cũ hay không, mà anh cũng không đến gần trung tâm vụ nổ, chỉ đứng bên người Triển Chiêu, nghiêm mặt nhìn những mảnh đất sau vụ nổ, mặt tái nhợt, thần tình lạnh lẽo.
Ánh mắt của Triển Chiêu từ tốn lướt qua hiện trường, miệng cũng đang lầm bầm nói, “Vụ nổ đầu tiên xảy ra tuần trước, thời gian nổ là 7 giờ 30 phút đêm, địa điểm là cửa chính một tòa nhà văn phòng. Vì thời gian đó bên trong văn phòng không còn ai ngoài nhân viên tăng ca, cho nên ảnh hưởng không lớn, cũng không có người bị thương.
Vụ nổ thứ hai cách vụ thứ nhất ba ngày, thời gian phát nổ là đêm khuya, nổ ngay phía sau một khách sạn cao cấp, cũng nhờ hiện trường không có ai nên chỉ khiến tòa nhà bị lủng một lỗ, chứ không làm người bị thương.
Lần thứ ba là hôm qua, thời gian vào lúc rạng sáng, địa điểm phát nổ là dưới khán đài đặt bên ngoài sân vận động thành phố, thời gian đó bên ngoài sân vận động vốn dĩ không người, nên đây vẫn là một vụ nổ bom không có thương vong.
Mà lần này, 6 giờ, đúng ngày làm việc, lại trúng ngay lối vào tàu điện ngầm giờ cao điểm, vừa chết vừa bị thương."
Triển Chiêu ngưng lẩm bẩm, lúc này Bạch Ngọc Đường cũng phá vỡ im lặng, anh nhìn Triển Chiêu, chân mày đang nhíu chặt nhẹ rung.
“Ba vụ án trước, trung bình cắt nhau khoảng ba ngay, thời gian gây án đều là ban đêm, địa điểm cũng toàn những nơi ban ngày náo nhiệt, đêm vắng người, quy mô vụ nổ nhỏ, không có người thương vong. Nhưng sáng sớm hôm nay lúc sáu giờ lại nổ, kẻ tình nghi đột ngột thay đổi hình thức, giống như trong chớp mắt, hắn đã biến từ một tên tội phạm chuyên phá hủy vật công thành một kẻ giết người điên khùng."
Bạch Ngọc Đường nhẹ híp, nhìn Triển Chiêu, “Cậu cũng nghĩ thế?"
Triển Chiêu sầm mặt gật đầu, “Đây cũng không phải thăng cấp phạm tội, với hắn mà nói, phạm tội chân chính chỉ vừa mới bắt đầu."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lóe lên một tia sắc bén, “Những lần trước là diễn nháp, bây giờ mới là diễn thật đi? Tên biến thái này đã dùng ba cú nổ trước đó để luyện tập kỹ thuật của bản thân, hay đang háo hức gây sợ hãi làm nền? Bây giờ mọi ánh mắt trong thành phố D đều tập trung lên người của hắn rồi, hắn mới thực sự chịu trình diễn ư?"
Lời của Bạch Ngọc Đường khiến lòng Triển Chiêu hơi trầm xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào ánh mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, anh nhìn thấy được trong mắt Triển Chiêu có một tia lo lắng sâu sắc.
“Cậu—-“
“Rối loạn nhân cách giả dối."
“Cái gì?" Bạch Ngọc Đường lại giật mình, “Cậu đang nói về kẻ tình nghi?"
Triển Chiêu nghiêm mặt gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc, “Tôi không dám khẳng định, vì cái này rất đặc biệt."
“Có thể nói kỹ hơn một chút không?" Bạch Ngọc Đường nhìn rõ sự do dự của Triển Chiêu, nhưng mặc kệ Triển Chiêu vì lý do gì mà do dự như thế, anh vẫn rất hứng thú với ngôn từ chuyên nghiệp Triển Chiêu vừa nói ra. Vậy nên, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để nghe giải thích.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cũng không chịu đáp ứng sự tò mò của anh, “Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện về vụ án, tôi đã nói với anh thế này, phân tích hành vi không thể làm bằng chứng trực tiếp để phá án, chẳng qua là một dạng bổ trợ cùng một trong vô số ý tưởng. Ở giai đoàn này, không thể nào hoàn thành hồ sơ, còn quá nhiều tư liệu cần thu thập, quá nhiều chi tiết cần hoàn thiện. Nếu bây giờ tôi nói ra, có khả năng sẽ tạo nên sai lầm trong phá án. Tôi đã từng phạm sai lầm một lần trong quá trình phá án rồi, lần này tôi quyết không thể cẩu thả như lần trước nữa."
Lời nói của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường nhún vai, anh dùng giọng thoải mái nói, “Nói thật, cậu không cần phải vội vàng đến thế, tôi cũng không hỏi cậu tên khốn kia đã gặp chuyện gì, tôi chỉ muốn biết cái gì gọi là rối loạn nhân cách giả dối mà thôi. Cậu cứ xem như đang giảng bài cho tôi không được sao, thầy Triển?"
Triển Chiêu hết hồn, mặt có hơi nghi ngờ dòm Bạch Ngọc Đường, có vẻ như không tin tưởng lời của anh lắm.
“Anh, sao lại cảm thấy hứng thú với những chuyện này?"
“Tò mò, có được không?"
“Vậy chờ kết án xong rồi lại nói nha, giờ mà nói, chỉ sợ tuy chỉ là giới thiệu đơn giản vẫn sẽ tạo thành sai sót." Triển Chiêu kiên quyết không để ý đến yêu cầu của Bạch Ngọc Đường. (Dạy chồng từ thuở còn thơ…..)
Bạch Ngọc Đường hơi mất hứng, anh trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Tiểu tiến sĩ, cậu có cần xem thường người khác như vậy có được không? Tôi dù sao vẫn là cảnh sát chuyên nghiệp, sao có thể dễ dàng bị cậu lừa được?"
Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, “Thế thì càng tốt, nếu anh đã chuyên nghiệp đến thế, thì xin đừng tới đây phá rối công việc của chuyên gia viết hồ sơ nữa, hiện trường bên đó mới là chỗ anh phải đi đi."
Nói xong, Triển Chiêu giơ ngón tay chỉ về phía đám cảnh viên của Tổ trọng án cùng Bao Chửng đang bận rộn, bày ra tư thế xin mời đối với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bị bộ dạng này của Triển Chiêu làm cho câm nín, đang tính mở miệng mỉa tiếp mấy câu, đột nhiên lại thấy được một hình bóng quen thuộc xuất hiện nơi hiện trường. Tâm Bạch Ngọc Đường chùng xuống, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp.
Triển Chiêu chú ý đến ánh mắt phức tạp này, nhìn theo tia mắt của Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện ra không biết từ khi nào bên người Bao Chửng đã có thêm một người đồ tây màu trắng. Một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao thẳng tắp, diện mạo nhu mỹ, lại có khí chất lạnh lùng. Ánh mắt Triển Chiêu chuyển qua chuyển lại giữa Bạch Ngọc Đường cùng cô gái đó, trong lòng cũng hiểu được mấy phần, bọn họ biết nhau.
(Lồng tiếng: Anh quen cô ta khi nào, khai mau, tôi mà biết được chúng ta li dị!! – em đùa tý các bác đừng chửi =)]])
Bạch Ngọc Đường cũng không để ý đến ánh mắt Triển Chiêu, toàn bộ lực chú ý của anh đều bị cô gái kia hấp dẫn cả rồi. Nhưng, anh cũng không bước qua đó, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chăm chú nhìn vào bóng dáng màu trắng bệch, cùng khuôn mặt trẻ đẹp dịu dàng lại lạnh lùng như băng. Ba năm đã sớm qua, ba năm rồi chưa từng gặp cô ta, không ngờ, cô ta hoàn toàn không thay đổi.
Triển Chiêu thấy biểu tình như sắp nhập thiền của Bạch Ngọc Đường, trong lòng đã tràn đầy tò mò với cô gái mặc đồ trắng đó, vị này rốt cuộc là ai? Thấy cô ấy mặc một thân tây trang màu tuyết trắng đứng giữa hiện trường vụ nổ đen như mực, càng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp tuyệt trần, giống như tiên nữ áo trắng vậy. (chết mẹ vậy ra em là tiên nữ áo xanh =)]] – CÔ TIÊN XANH NHA!!)
Không lẽ vị tiên nữ tỉ tỉ này là hồng nhan tri kỉ của Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu liếc ánh mắt đầy phức tạp của Bạch Ngọc Đường, không hiểu tại sao, bộ óc giàu trí tưởng tượng của nhà tâm lý học lại nhớ ra hai người con gái khác. Là tiểu cô nương Đinh Nguyệt Hoa bề ngoài cứng rắn nội tâm mềm yếu, cùng Bàng Tiểu Điệp xuất thân cao quý, tận tụy kiên trì. Ai cũng là người đẹp hết, cái tên Bạch Ngọc Đường này cũng có quá nhiều hoa đào trên mình rồi nha? Hỏi sao sẽ bị bệnh tâm lý.
Tiến sĩ Triển, chửi thầm bệnh nhân trong lòng như cậu hình như có chút không đúng tác phong nghề nghiệp phải không?
Triển Chiêu cũng không nhận ra mình đang làm chuyện vi phạm tác phong nghề nghiệp, bởi lẽ ngay lúc cậu đang thầm chửi Bạch Ngọc Đường, vị đại mĩ nữ kia đã kết thúc cuộc trò chuyện với Bao Chửng, đi về phía mình. Triển Chiêu ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, vì cậu đang đứng rất gần Bạch Ngọc Đường, nên có thể cảm giác được tiếng hô hấp khẩn trương trong nháy mắt của đối phương. (Gần đến mức nào mà cảm được vậy hả? =.=)
Oa, lòng tò mò sắp bùng nổ tới nơi rồi, chị gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể khiến Bạch Ngọc Đường khẩn trương tới mức độ như thế. Ngay từ lần đầu tiên anh ta phát hiện ra mình đập tan thành tủ rượu trong nhà, cũng luôn bình tĩnh đó, có được hay không vậy.
Lúc Triển Chiêu đang thầm làu bàu, vị tiên nữ tỉ tỉ đã đến bên cạnh bọn họ, trên mặt cô không cười, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng rất dịu dàng.
“Bạch Ngọc Đường, đã lâu không gặp."
Quả nhiên là quen biết mà, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Đã, đã lâu không gặp."
Rõ ràng vừa nãy còn chăm chăm nhìn người ta, bây giờ tự nhiên lại nói lắp, có vấn đề.
“Làm gì đổi thái độ lạnh nhạt như vậy?" Nhìn qua cũng thấy tiên nữ tỷ tỷ tỏ ý bất mãn, cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt trốn tránh của Bạch Ngọc Đường, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh như băng, “Hay cậu vẫn không muốn gặp tôi?"
“Không phải!" Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường hiện ra biểu tình lo lắng, anh ngẩng đầu lên, bất an nhìn cô gái đứng đối diện, vội vàng nói, “Tôi, chẳng qua tôi nghĩ cô nhất định không muốn gặp tôi!"
Tiên nữ tỷ tỷ lại cười, lần này, nụ cười có thêm một tia ấm áp. Cô quan sát vẻ mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, nhẹ thở dài, “Sao có thể, tôi cũng không phải tiểu cô nương như Nguyệt Hoa. Chuyện của Điềm Huệ tới giờ tôi đều không trách cậu, là cậu không bỏ được, đừng cầm trách nhiệm đẩy qua người tôi có được không."
“Tô Hồng, cô —-“ Tròng mắt của Bạch Ngọc Đường hơi phiếm đỏ, đôi môi cũng run lên.
Triển Chiêu ngây ngốc nhìn chăm chăm vào gò má Bạch Ngọc Đường, cậu tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy được dáng vẻ Bạch Ngọc Đường khóc, mà hiện tại cậu lại cảm thấy, rất sớm sẽ thấy được thôi.
“Cậu chính là Triển Chiêu?"
Hê? Hình như tiên nữ tỷ tỷ đang gọi mình, Triển Chiêu ngẩn ra, vội vàng nhìn đối phương.
Tô Hồng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn tiểu tiến sĩ đang đờ đẫn, miệng nở ra một nụ cười dịu dàng, “Chào cậu tiến sĩ Triển, là đội trưởng Bao kêu tôi đến đây, Bạch Ngọc Đường không khỏe, nên hôm nay tôi phụ trách đi cùng cậu đến hiện trường."
“Chị?" Triển Chiêu sửng sốt, có chút lo lắng nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, lại thấy được trong mắt đối phương cũng là ngạc nhiên giống cậu.
“A, quên tự giới thiệu." Tiên nữ tỷ tỷ lại cười một tiếng, “Tôi tên là Tô Hông, thành viên mới vừa gia nhập Tổ trọng án."
Tác giả :
Yên Thủy Tinh