Tổ Trọng Án
Chương 43: Vụ án 4 – Như ảnh tùy hình (3)
Lăng Sở Sở gây chuyện xong chạy đi. để lại hai kẻ bị sét đánh toàn thân mặt đối mặt, ngẩn người giơ mắt nhìn đối phương. Chừng nửa phút sau, Bao Chửng hồi thân, mới ý thức được Lăng Sở Sở mới dùng một câu nói đã đem bí mật mình giấu ở đáy lòng suốt 10 năm nói ra. Tim có cảm giác truyền tải không ngừng, đập điên cuồng khiến huyết dịch lưu động trong mạch máu đến thừa thãi, nhiệt độ dưới da cũng dần nóng lên, làm không khí xung quanh cơ thể cũng có chút ấm áp.
Thật ra, từ trước đây rất lâu Bao Chửng cũng đã phát giác bản thân hắn có cảm giác không bình thường với Công Tôn Sách, nhưng vì hai người họ quá mức thân thuộc, cùng quá mức thân mật, nên cái loại thân thuộc với thân mật này mới đem sự bất thường đó giải thích thành vô số loại khác nhau, lại vô cùng khó khăn để Bao Chưng đánh đồng nó với tình yêu. Công Tôn Sách so với Bao Chửng chỉ thua nửa tuổi, hai người họ bắt đầu từ mẫu giáo đã là bạn học, tiểu học, sơ trung (cấp hai) vẫn là cùng lớp, đến tận cao trung tuy khác lớp, nhưng hai phòng học vẫn cứ sát nhau. Liên tiếp mười mấy năm cùng lên trường cùng tan học, cùng làm bài tập cùng ôn thi, cùng nhau trải qua kỳ thi tốt nghiệp thiên hồn địa ám. Đối phương nhìn thấy mình vì cô gái thầm thương mà cảm thấy khổ sở, lắng nghe mình bày tỏ tâm tình đưa đám không vui vì chuyện yêu đương thất bại. Lúc cùng đám học sinh bất hảo trường bên đánh lộn bên mình cũng luôn có một người nhảy đến giúp một tay không kể sống chết, cho dù là bị đánh cũng có người cùng chịu, trốn học thì giúp bao che, bị phạt bên người cũng có một người cùng nhau chịu phạt. Có lẽ từ những thời điểm nhỏ đó đã tồn tại một tình bạn thuần khiết, nhưng không phải ai cũng may mắn giữ được tình bạn này đến tận lúc lớn lên. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách về sau cùng thi vào trường cảnh sát, mặc dù chuyên môn khác nhau, nhưng vẫn như cũ có thể cùng làm chung sau khi tốt nghiệp, như vậy liền có thể tiếp tục ở bên nhau.
Từ nhỏ Bao Chửng đã thích Công Tôn Sách, nếu không nhiều bạn bè như vậy, làm sao hắn lại một mực dính vào bên người Công Tôn Sách không chịu đi chứ. Công Tôn Sách từ bé đến lớn đẹp trai lại thông minh, nhân duyên tốt, hơn nữa gia cảnh cũng tốt vô cùng, trong tay không thiếu tiền tiêu, lần nào đến môi trường mới cũng đều nhờ sức quyến rũ bản thân cùng tiền mà trở thành tâm điểm của cả lớp. So với Công Tôn Sách, Bao Chửng lại trở nên tầm thường. Hăn hơn Công Tôn Sách nửa tuổi, mà có lẽ cũng do khác biệt nửa tuổi này, mà hắn luôn cao hơn Công Tôn Sách, đen thùi đứng sau lưng người ta, giống hệt hắc diện thần (thần mặt đen =]]). Bề ngoài Bao Chững không cũng khó nhìn, hắn ngũ quan đoan chính, lúc không cười luôn có cảm giác nghiêm trang đĩnh đạc, sở dĩ hắn không thể cười, là vì cười lên một tiếng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn rất ngu. Bởi vậy lúc đầu Công Tôn Sách thật không thể nào ưa hắn, Bao Chửng luôn đi theo anh, anh cũng không để ý, dù sao bên người Công Tôn Sách khi nào chẳng có một đám người vây quanh, nhiều thêm một Bao Chửng, cũng chẳng gọi là nhiều. Nhưng thời gian đôi lúc rất thần kỳ. Thời gian trôi qua, môi trường xung quanh dần thay đổi, người đến rồi đi, đến 10 năm sau này, Công Tôn Sách đột nhiên phát hiện, từ đầu chí cuối người một mực ở lại bên anh chỉ còn mình Bao Chửng.
Sau đó, gia đình Công Tôn Sách gặp biến cố lớn, cha mẹ anh vì tại nạn giao thông ngoài ý muốn đồng loạt bỏ anh đi. Công Tôn Sách thừa kế công ty cha mẹ để lại, lại không cách nào tiếp tục kinh doanh, đành không thể làm gì hơn là nhờ luật sư giúp đỡ bán công ty, bỏ vào ngân hàng cùng di sản còn lại. Một năm nọ Công Tôn Sách vừa lên lớp mười, anh đột nhiên phát hiện, cha mẹ thương yêu cùng căn nhà ấm áp trong nháy mắt biến thành một chuỗi con số trên sổ tiết kiệm. Công Tôn Sách trẻ tuổi mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy dưới bầu trời màu xám nhỏ xuống giọt mưa, cùng một đôi tay ngăm đen ấm áp. Là tay của Bao Chửng giúp anh lau đi nước mắt, bắt đầu từ đó, Công Tôn Sách lại có thói quen đi theo Bao Chửng, theo hắn vào trường cảnh sát, theo hắn tới thành phố D, tất thảy cũng là 10 năm.
Mười năm là một chuyện xưa rất dài, xa tới mức không thể dùng hai chữ mập mờ trong miệng Lăng Sở Sở là có thể tổng kết. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Bao Chửng phát hiện ra mình thích Công Tôn Sách, nhưng hắn không nói ra, có lẽ Công Tôn Sách cũng cảm thấy, vậy mà lại lựa chọn im lặng như không biết chuyện gì. Hai người chiếu cố nhau, lệ thuộc nhau, tựa như người một nhà. Lớp cửa sổ bằng giấy đó bây giờ vẫn chưa bị đâm thủng, hai người cũng mơ hồ cố ý duy trì quan hệ như vậy. Thực ra, hai người tới giờ vẫn không mập mờ, một chút cũng không. Không phải mập mờ, chẳng qua là quý trọng.
“A Sách." Giọng Bao Chửng hơi run, hắn nhìn ánh mắt Công Tôn Sách, lại phát hiện bóng dáng mình ở đáy mắt đối phương. Thấy mắt mình hiện ra sự phấn khích, Bao Chửng mới ý thức được, thì ra trong lúc vô tình, cả hai đã đến gần nhau như vậy.
“Mấy năm rồi cậu không gọi tôi như thế." Công Tôn Sách khóe miệng hơi câu, vệt hồng trên mặt lại vạch trần sự thật rằng tim anh cũng đang phấn khích như hắn. Anh nhìn mặt Bao Chửng, khuôn mặt nghiêm túc này đến lúc trưởng thành cũng không còn bộ dáng tròn tròn hồi trước, đẹp hơn rất nhiêu, cũng không còn giống bánh bao gì hết. Công Tôn Sách không nhịn được đưa tay ra, muốn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Bao Chửng, thấy Bao Chửng muốn lui ra sau tránh, Công Tôn Sách cũng mất hứng, cau mày.
“Cậu không có gì muốn nói với tôi thì tôi đi làm chuyện đứng đắn." Công Tôn Sách xoay người, định quay lại phòng.
“Khoan!" Bao Chửng bắt lại cổ tay Công Tôn Sách, “Chờ đã."
“Không chờ được, còn có án tử cần điều tra đây." Giọng Công Tôn Sách có chút cáu kỉnh, dùng sức giãy, vậy mà không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế mạnh mẽ của đội trưởng tổ trọng án.
“Triển Chiêu đang xem tài liệu, chúng ta phải để cậu ấy có nhiều thời gian." Bao Chửng tiến lên trước nửa bước, từ đàng sau ôm chặt bả vai Công Tôn Sách, đem Công Tôn khoa trưởng trẻ trung ôm chặt vào trong lòng.
Trong lòng Công Tôn Sách xẹt qua một tia ấm áp, lại giống như trái tim vừa bị bắn một phát mãnh liệt, anh nhắm mắt, cố kiềm chế cảm giác váng vất bất ngờ xuất hiện. Anh cảm nhận được cánh tay Bao Chửng run rẩy, hắn đang sợ, mà bản thân Công Tôn Sách làm sao không sợ đây. Chỉ cần thay đổi, sẽ mang lại sự sợ hãi, không biết trong Tâm lý học sẽ giải thích chuyện này thế nào nhỉ. Công Tôn Sách có chút bội phục bản thân, ngay thời khắc quan trọng có thể quyết định tương lai mình, anh lại nghĩ đến những phân tích tâm lý học của Triển Chiêu chứ.
Hơi thở ấm áp truyền đến từ sau tai, Công Tôn Sách cảm thấy hơi nhột nhẹ nhàng nheo mắt lại, cảm giác này còn hạnh phúc hơn anh nghĩ. Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ cũng đáng để người ta mạo hiểm một chút. Thay đổi, có thể xấu, nhưng cũng có thể đem lại chuyện tốt, không phải sao?
Ở đây Bao Chửng cùng Công Tôn Sách quyết định cho Triển Chiêu thêm chút thời gian để nghiên cứu kỹ càng tài liệu do Lăng Sở Sở mang đến, vậy mà ở thành phố D xa xa, Triển Chiêu lại chẳng hề lo nghiên cứu những tài liệu đó như họ tưởng. Triển Chiêu gặp rắc rối, là cái rắc rối này lại liên quan tới Bạch Ngọc Đường. (finally…Orz they’re back)
Thời gian gần đây, Bạch Ngọc Đường rất tốt, sau khi trải qua thôi miên trị liệu của Triển Chiêu, giấc ngủ của anh cũng được cải thiện, bây giờ căn bản đêm nào cũng có thể ngủ trước 12 giờ. Mặc dù về mặt y học, bệnh rối loạn giấc ngủ của anh ta vẫn còn nghiêm trọng, nhưng so với chuyện mấy ngày liền không thể chợp mắt như lúc đầu cũng đã là tốt hơn một nửa. Hơn nữa quá trình thôi miên trị liệu cũng không kinh dị như Bạch Ngọc Đường tưởng tượng, căn bản không khoa trương như trong phim, phương pháp Triển Chiêu sử dụng rất dịu dàng, suốt quá trình Bạch Ngọc Đường một chút cũng không có cảm giác đang bị khống chế tư tưởng, cũng chẳng phát sinh tình huống mất đi tự ý thức kinh khủng các loại.
Bạch Ngọc Đường mỗi ngày sẽ đến phòng làm việc của Triển Chiêu để tiếp nhận trị liệu, bệnh tình của anh rõ ràng có chuyển biến tốt, Triển Chiêu đã nói, nếu cứ thế này hai tháng sau có thể kết thúc, sau đó chỉ cần mỗi đêm anh tự làm ám hiệu thôi miên là có thể nhanh chóng ngủ được rồi. Cho đến lúc không cần ám hiệu cũng có thể ngủ ngon, thì chứng mất ngủ xem như khỏi hẳn. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng ngày càng tốt, vậy mà hôm này lại xảy ra chuyện không ngờ, thời gian trị liệu đã qua mà Bạch Ngọc Đường vẫn không xuất hiện, anh thất hứa.
Triển Chiêu ngồi trong phòng làm việc đợi Bạch Ngọc Đường, chờ hơn 10 phút, cậu nhấn số của anh, nhưng đối phương lại không nhận điện. Cảm giác bất an xộc thẳng vào tim, Triển Chiêu suy tư một lát, tìm ra rất nhiều lý do hợp lý cho việc Bạch Ngọc Đường lỡ hẹn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không yên, đành cầm áo khoác lên, rời khỏi văn phòng.
Chỗ Bạch Ngọc Đường ở cách đại học A rất xa, Triển Chiêu chưa tới, nhưng có nghe Bạch Ngọc Đường nhắc tới. Đó là một ngôi biệt thự, nếu xét toàn diện tích để tính giá thành, có thể lên đến hơn 5 vạn, cao đến dọa người, điều kiện tự nhiên ở đó so với biệt thự khác cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc Triển Chiêu lần đầu nghe thấy địa chỉ của Bạch Ngọc Đường có chút ngẩn người, Bạch Ngọc Đường lại tưởng lầm Triển Chiêu ngẩn người vì giá, mới giải thích nhà là để Bạch Cẩm Đường mua, vì hắn bình thường không có ở thành phố D, nên mới ném ngôi nhà này cho anh, Bạch Ngọc Đường chẳng qua cũng chỉ trông nhà giùm cho ông anh của mình mà thôi. Có điều Bạch Ngọc Đường cũng không biết, Triển Chiêu vốn không rõ căn biệt thự đó đáng giá bao nhiêu, cậu chỉ đang kinh ngạc chuyện mỗi ngày Bạch Ngọc Đường phải lái xe những hai tiếng đồng hồ để đến phòng làm việc của cậu mà thôi.
Bạch Ngọc Đường có xe, Triển Chiêu không có, cậu chuyển tới ba trạm xe buýt mới đến được khu phụ cận nhà Bạch Ngọc Đường, muốn vào trong nữa cũng chẳng có tuyến xe buýt để đi, Triển Chiêu đành phải đứng ở ven đường gọi cho Bạch Ngọc Đường cú điện thoại thứ 4 trong ngày, nhưng đầu bên đó vẫn chẳng có người nghe. Cảm giác kỳ lạ khiến Triển Chiêu có chút lo lắng, cậu không biết dự cảm này có chính xác hay không, nhưng trực giác cho cậu biết chuyện này không thích hợp với thói quen thường nhật của Bạch Ngọc Đường. Ba tiếng liên tục không nghe điện thoại, đối với một cảnh sát luôn sẵn sàng mở điện thoại chờ mệnh lệnh mà nói, chuyện này xác thực có chút không bình thường. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường gặp chuyện?
Tim đột nhiên thắt chặt, Triển Chiêu cảm thấy bản thân từ trước đến nay cũng chưa hề lo lắng như vậy, cậu chỉ mong sớm thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng ở khu biệt thự cấp cao thế này, lúc 12 giờ trưa cũng chẳng khác nào đảo hoang một dạng, đừng nói Taxi, cả xe riêng cũng không có một chiếc. Triển Chiêu có hơi hối hận, biết thế lúc ra cửa liền thuê xe tới đây, mặc dù tốn hơn 200 tiền xe, nhưng bây giờ cũng không phải lo lắng đến vậy. Mặt trời giữa trưa treo trên đỉnh đầu, cho dù khí trời vào đầu đông có lạnh, trán của Triển Chiêu cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Trong lòng vội vã, Triển Chiêu cất bước đi về phía mục tiêu.
Toàn bộ khu biệt thự tới mấy ngàn mét vương, mà không khéo nhà của Bạch Ngọc Đường lại nằm ở giữa, lúc Triển Chiêu tới nơi, mồ hôi mỏng trên trán đã chảy thành dòng. Cậu chưa kịp lau mồ hôi đã vội vã chạy đến cửa, nhấn chuông.
Nhà Bạch Ngọc Đường không có quản gia, bình thường ngoài thời gian thuê người dọn dẹp ra, trong nhà ngoài nhà chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường, ngay cả chó cũng chẳng nuôi. Triển Chiêu nhấn chuông cửa thật lâu cũng không có người ra mở, đành một lần nữa móc điện thoại di dộng ra, bấm số Bạch Ngọc Đường, bên kia vẫn không có ai nghe điện thoại. Nhưng lần này không giống mấy lần trước, Triển Chiêu tay cầm điện thoại, tai dính vào cửa chính, tập trung lắng nghe, bên kia cửa lại truyền ra tiếng nhạc dễ nghe, là tiếng chuông điện thoại của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu kinh ngạc, điện thoại Bạch Ngọc Đường sao lại ném ở cửa chính? Triển Chiêu đột ngột vỗ cửa, hô lớn. “Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, anh có ở nhà không? Mở cửa đi, tôi là Triển Chiên, anh mau ra mở cửa!!"
Triển Chiêu gõ cửa suốt một phút, cuối cùng quyết định, nếu một giây sau mà không có người trả lời, cậu buộc lòng phải phá cửa xông vô, xem có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cậu tính đạp cửa thì cửa lại từ bên trong mở ra, khuôn mặt tuấn lãng của Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt cậu, cả người trên dưới không bị thương, vẫn là cảnh sát Bạch trẻ tuổi đẹp trai đây.
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhỏm, cả người như bị trút hết sức mạnh, híp mắt, vô lực dựa lên cạnh cửa.
“Bạch Ngọc Đường, anh rốt cuộc bị cái gì? Sao lại không nhận điện thoại?"
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường có chút mù mịt, quét qua quét lại khuôn mặt Triển Chiêu đến mấy lần, lại dời qua 4 phía nhìn một chút, cuối cùng phát hiện bị ném trên mặt đất dưới chân. Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, trên màn hình là một chuỗi cuộc gọi lỡ, tất cả đều là của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lần nữa nhìn về phía Triển Chiêu, trong mắt hiện ra biểu tình phức tạp, vừa cảm động, vừa khổ sở.
“Anh, anh cuối cùng làm sao?" Triển Chiêu nhạy bén phát hiện Bạch Ngọc Đường có cái gì không đúng, cậu cau mày tiến gần Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra định chạm một cái, không ngờ Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại lui về sau nửa bước
(sao hai cháu lại đi tái diễn cảnh vợ chồng nhà bác Bao vại?)
“A?" Triển Chiêu ngạc nhiên, “Anh, người của anh?"
Bạch Ngọc Đường quen thói mặc quần áo trắng, cho dù ở nhà cũng là một thân giản dị màu trắng. Màu trắng là màu sạch sẽ nhất, cho nên khi dính màu đen bùn đất vào y phục, liển trở nên đặc biệt nổi bật.Triển Chiêu vừa rồi vì quá nóng vội, nhất thời cũng không chú ý tới, bây giờ nhìn kỹ, trên người Bạch Ngọc Đường có rất nhiều chỗ dính bùn đất, bùn đất màu đen, cùng một loại với bùn đất của vườn hoa bên cạnh. Triển Chiêu nghi ngờ đưa mắt quét qua bùn đất trong vườn, bắt đầu mùa đông, toàn bộ hoa đều khô héo, chỉ còn sót lại hàng Hoàng Dương lùn điểm xuyết cho khu vườn một ít màu xanh. Mà nơi cách cậu gần nhất, dưới tàng cây Hoàng Dương, bùn hoa mềm mại có dấu vết bị lún xuống, giống như có một người từng nằm ở đây, để lại vết tích.
Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhẹ run một cái, cũng luống cuống nhìn Triển Chiêu, lộ ra vẻ mặt căng thẳng cùng sợ hãi.
“Tôi, tôi mới nãy nằm ở đây." Giọng nói là khẳng định, nhưng ánh mắt rõ ràng là hoài nghi kinh ngạc.
Triển Chiêu ngập ngừng gật đầu, “Tôi cũng nghĩ như vậy."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường run lên, “Tôi, tôi không nhớ."
Triển Chiêu âm thầm hít một hơi, cố gắng điều chỉnh biểu hiện trên mặt, chậm rãi nhích tới gần Bạch Ngọc Đường, dùng giọng ôn hòa, “Anh trước thả lỏng, chúng ta vào nhà rồi nói được không?"
Bạch ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, tựa hồ như muốn tìm kiếm cái gì trên mặt cậu.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ánh mắt tập trung mà chắc chắn, nhìn anh khích lệ. Bạch Ngọc Đường từ từ buông xuống thần sắc đề phòng, hoài nghi, anh gật đầu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Triển Chiêu chậm rãi đưa tay ra, nắm tay Bạch Ngọc Đường, lại cảm giác sự giãy giụa trong nháy mắt, Triển Chiêu cũng không có buông ra, mà hơi dùng lực. Cũng giống giãy nữa, Bạch Ngọc Đường cầm ngược lại tay Triển Chiêu, ngoan ngoãn theo cậu vào trong.
Vừa vào nhà, chân mày Triển Chiêu lại nhẹ nhàng cau lại. Phòng rất loạn, hầu hết vật dụng đều không ở đúng vị trí ban đầu của chúng, chẳng khác nào vừa bị bão quét qua vậy. Triển Chiêu cảm nhận rất rõ, từ lúc bước vào đây, Bạch Ngọc Đường cũng trở nên lo lắng, hơn nữa, trong mắt còn mang theo sợ hãi nhìn vào tivi đang nằm giữa phòng khách. Trên tivi đang chiếu một vở nhạc kịch ngớ ngẩn, làm Triển Chiêu nhìn mãi cũng không ra có chỗ nào đáng sợ, nhưng để an toàn, cậu cũng nhanh chóng dùng điều khiển tắt tivi.
Tắt tivi xong, Bạch Ngọc Đường rõ ràng thả lòng, Triển Chiêu dắt anh tới bên ghế salon, đẩy hết những món đồ lộn xộn trên ghế sang một bên, lại kéo anh ngồi xuống.
“Ngọc Đường, nhìn tôi." Giọng Triển Chiêu trầm thấp lại giàu từ tính, có tác dụng trấn an rất mạnh, Bạch Ngọc Đường nghe cậu ra lệnh, quả nhiên nghe lời nhìn vào mắt Triển Chiêu.
“Nói tôi nghe, tối qua xảy ra chuyện gì?"
Bạch Ngọc Đường híp mắt, “Tối qua?"
“Phải, tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh ở đây sợ cái gì?" Triển Chiêu tiếp tục dùng ngữ điệu bình tĩnh dịu dàng hỏi, “Bạch Ngọc Đường, hiện giờ anh đang tỉnh táo, cũng rất an toàn, anh đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh."
“An toàn." Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên hơi sáng lên, anh chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu, thật lâu cũng không nói.
Triển Chiêu kiên nhẫn đợi Bạch Ngọc Đường, đến 5 phút sau, ánh mắt Bạch Ngọc Đường cuối cùng mới lóe lên một tia tỉnh táo, giống như linh hồn của anh cũng vừa về chỗ cũ, Bạch Ngọc Đường tỉnh táo mọi khi đã trở lại.
“Triển Chiêu." Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn Triển Chiêu, nhưng không dùng lại ánh mắt mù mịt, ngây ngô ban nãy, Triển Chiêu khi này mới hoàn toàn thả lòng, không ai rõ hơn cậu, rằng trạng thái vừa rồi của Bạch Ngọc Đường cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của anh ta cùng với những người bệnh tâm thần khi bị kích thích mạnh mẽ giống hệt nhau, ánh mắt như thế cậu cùng từng thấy qua trên người anh hai Triển Huy, cũng từng thấy qua trong mắt của rất nhiều tên tội phạm. Mà Bạch Ngọc Đường vừa nãy, tuyệt đối không phải Bạch Ngọc Đường bình thường, chỉ cần trên người anh ta xảy ra chuyện gì, nhất định là chuyện nguy hiểm, bất kể là đối với bản thân anh ta, hay đối với người khác cũng thế.
“Bạch Ngọc Đường, anh tỉnh chưa?" Triển Chiêu vì muốn xác định, mới hỏi lại một câu.
Bạch Ngọc Đường nhấp môi, gật đầu.
Triển Chiêu thở dài, buông lỏng tay Bạch Ngọc Đường ra, tính rút tay về. Nhiệt độ ấm áp trong tay đột nhiên biến mất, Bạch Ngọc Đường tự nhiên lại có chút miễn cưỡng dùng sức nắm chặt tay Triển Chiêu, Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Biểu tình có hơi lúng túng khiến Bạch Ngọc Đường thả lỏng tay.
“Nếu tỉnh rồi, vậy anh có thể giải thích một chút xem đây là chuyện gì không?" Triển Chiêu nhìn chung quanh căn phòng bừa vãi một cái, rồi lại nhìn bùn đất trên người Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, đứng lên, đưa mắt nhìn quầy bar bị đập nát, nhìn Triển Chiếu nói, “Không có gì đãi cậu, giờ cậu tạm thời ngồi đó trước, tôi đi thay quần áo, chờ tôi quay lại sẽ giải thích với cậu sau."
Thật ra, từ trước đây rất lâu Bao Chửng cũng đã phát giác bản thân hắn có cảm giác không bình thường với Công Tôn Sách, nhưng vì hai người họ quá mức thân thuộc, cùng quá mức thân mật, nên cái loại thân thuộc với thân mật này mới đem sự bất thường đó giải thích thành vô số loại khác nhau, lại vô cùng khó khăn để Bao Chưng đánh đồng nó với tình yêu. Công Tôn Sách so với Bao Chửng chỉ thua nửa tuổi, hai người họ bắt đầu từ mẫu giáo đã là bạn học, tiểu học, sơ trung (cấp hai) vẫn là cùng lớp, đến tận cao trung tuy khác lớp, nhưng hai phòng học vẫn cứ sát nhau. Liên tiếp mười mấy năm cùng lên trường cùng tan học, cùng làm bài tập cùng ôn thi, cùng nhau trải qua kỳ thi tốt nghiệp thiên hồn địa ám. Đối phương nhìn thấy mình vì cô gái thầm thương mà cảm thấy khổ sở, lắng nghe mình bày tỏ tâm tình đưa đám không vui vì chuyện yêu đương thất bại. Lúc cùng đám học sinh bất hảo trường bên đánh lộn bên mình cũng luôn có một người nhảy đến giúp một tay không kể sống chết, cho dù là bị đánh cũng có người cùng chịu, trốn học thì giúp bao che, bị phạt bên người cũng có một người cùng nhau chịu phạt. Có lẽ từ những thời điểm nhỏ đó đã tồn tại một tình bạn thuần khiết, nhưng không phải ai cũng may mắn giữ được tình bạn này đến tận lúc lớn lên. Bao Chửng cùng Công Tôn Sách về sau cùng thi vào trường cảnh sát, mặc dù chuyên môn khác nhau, nhưng vẫn như cũ có thể cùng làm chung sau khi tốt nghiệp, như vậy liền có thể tiếp tục ở bên nhau.
Từ nhỏ Bao Chửng đã thích Công Tôn Sách, nếu không nhiều bạn bè như vậy, làm sao hắn lại một mực dính vào bên người Công Tôn Sách không chịu đi chứ. Công Tôn Sách từ bé đến lớn đẹp trai lại thông minh, nhân duyên tốt, hơn nữa gia cảnh cũng tốt vô cùng, trong tay không thiếu tiền tiêu, lần nào đến môi trường mới cũng đều nhờ sức quyến rũ bản thân cùng tiền mà trở thành tâm điểm của cả lớp. So với Công Tôn Sách, Bao Chửng lại trở nên tầm thường. Hăn hơn Công Tôn Sách nửa tuổi, mà có lẽ cũng do khác biệt nửa tuổi này, mà hắn luôn cao hơn Công Tôn Sách, đen thùi đứng sau lưng người ta, giống hệt hắc diện thần (thần mặt đen =]]). Bề ngoài Bao Chững không cũng khó nhìn, hắn ngũ quan đoan chính, lúc không cười luôn có cảm giác nghiêm trang đĩnh đạc, sở dĩ hắn không thể cười, là vì cười lên một tiếng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn rất ngu. Bởi vậy lúc đầu Công Tôn Sách thật không thể nào ưa hắn, Bao Chửng luôn đi theo anh, anh cũng không để ý, dù sao bên người Công Tôn Sách khi nào chẳng có một đám người vây quanh, nhiều thêm một Bao Chửng, cũng chẳng gọi là nhiều. Nhưng thời gian đôi lúc rất thần kỳ. Thời gian trôi qua, môi trường xung quanh dần thay đổi, người đến rồi đi, đến 10 năm sau này, Công Tôn Sách đột nhiên phát hiện, từ đầu chí cuối người một mực ở lại bên anh chỉ còn mình Bao Chửng.
Sau đó, gia đình Công Tôn Sách gặp biến cố lớn, cha mẹ anh vì tại nạn giao thông ngoài ý muốn đồng loạt bỏ anh đi. Công Tôn Sách thừa kế công ty cha mẹ để lại, lại không cách nào tiếp tục kinh doanh, đành không thể làm gì hơn là nhờ luật sư giúp đỡ bán công ty, bỏ vào ngân hàng cùng di sản còn lại. Một năm nọ Công Tôn Sách vừa lên lớp mười, anh đột nhiên phát hiện, cha mẹ thương yêu cùng căn nhà ấm áp trong nháy mắt biến thành một chuỗi con số trên sổ tiết kiệm. Công Tôn Sách trẻ tuổi mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy dưới bầu trời màu xám nhỏ xuống giọt mưa, cùng một đôi tay ngăm đen ấm áp. Là tay của Bao Chửng giúp anh lau đi nước mắt, bắt đầu từ đó, Công Tôn Sách lại có thói quen đi theo Bao Chửng, theo hắn vào trường cảnh sát, theo hắn tới thành phố D, tất thảy cũng là 10 năm.
Mười năm là một chuyện xưa rất dài, xa tới mức không thể dùng hai chữ mập mờ trong miệng Lăng Sở Sở là có thể tổng kết. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Bao Chửng phát hiện ra mình thích Công Tôn Sách, nhưng hắn không nói ra, có lẽ Công Tôn Sách cũng cảm thấy, vậy mà lại lựa chọn im lặng như không biết chuyện gì. Hai người chiếu cố nhau, lệ thuộc nhau, tựa như người một nhà. Lớp cửa sổ bằng giấy đó bây giờ vẫn chưa bị đâm thủng, hai người cũng mơ hồ cố ý duy trì quan hệ như vậy. Thực ra, hai người tới giờ vẫn không mập mờ, một chút cũng không. Không phải mập mờ, chẳng qua là quý trọng.
“A Sách." Giọng Bao Chửng hơi run, hắn nhìn ánh mắt Công Tôn Sách, lại phát hiện bóng dáng mình ở đáy mắt đối phương. Thấy mắt mình hiện ra sự phấn khích, Bao Chửng mới ý thức được, thì ra trong lúc vô tình, cả hai đã đến gần nhau như vậy.
“Mấy năm rồi cậu không gọi tôi như thế." Công Tôn Sách khóe miệng hơi câu, vệt hồng trên mặt lại vạch trần sự thật rằng tim anh cũng đang phấn khích như hắn. Anh nhìn mặt Bao Chửng, khuôn mặt nghiêm túc này đến lúc trưởng thành cũng không còn bộ dáng tròn tròn hồi trước, đẹp hơn rất nhiêu, cũng không còn giống bánh bao gì hết. Công Tôn Sách không nhịn được đưa tay ra, muốn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Bao Chửng, thấy Bao Chửng muốn lui ra sau tránh, Công Tôn Sách cũng mất hứng, cau mày.
“Cậu không có gì muốn nói với tôi thì tôi đi làm chuyện đứng đắn." Công Tôn Sách xoay người, định quay lại phòng.
“Khoan!" Bao Chửng bắt lại cổ tay Công Tôn Sách, “Chờ đã."
“Không chờ được, còn có án tử cần điều tra đây." Giọng Công Tôn Sách có chút cáu kỉnh, dùng sức giãy, vậy mà không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế mạnh mẽ của đội trưởng tổ trọng án.
“Triển Chiêu đang xem tài liệu, chúng ta phải để cậu ấy có nhiều thời gian." Bao Chửng tiến lên trước nửa bước, từ đàng sau ôm chặt bả vai Công Tôn Sách, đem Công Tôn khoa trưởng trẻ trung ôm chặt vào trong lòng.
Trong lòng Công Tôn Sách xẹt qua một tia ấm áp, lại giống như trái tim vừa bị bắn một phát mãnh liệt, anh nhắm mắt, cố kiềm chế cảm giác váng vất bất ngờ xuất hiện. Anh cảm nhận được cánh tay Bao Chửng run rẩy, hắn đang sợ, mà bản thân Công Tôn Sách làm sao không sợ đây. Chỉ cần thay đổi, sẽ mang lại sự sợ hãi, không biết trong Tâm lý học sẽ giải thích chuyện này thế nào nhỉ. Công Tôn Sách có chút bội phục bản thân, ngay thời khắc quan trọng có thể quyết định tương lai mình, anh lại nghĩ đến những phân tích tâm lý học của Triển Chiêu chứ.
Hơi thở ấm áp truyền đến từ sau tai, Công Tôn Sách cảm thấy hơi nhột nhẹ nhàng nheo mắt lại, cảm giác này còn hạnh phúc hơn anh nghĩ. Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ cũng đáng để người ta mạo hiểm một chút. Thay đổi, có thể xấu, nhưng cũng có thể đem lại chuyện tốt, không phải sao?
Ở đây Bao Chửng cùng Công Tôn Sách quyết định cho Triển Chiêu thêm chút thời gian để nghiên cứu kỹ càng tài liệu do Lăng Sở Sở mang đến, vậy mà ở thành phố D xa xa, Triển Chiêu lại chẳng hề lo nghiên cứu những tài liệu đó như họ tưởng. Triển Chiêu gặp rắc rối, là cái rắc rối này lại liên quan tới Bạch Ngọc Đường. (finally…Orz they’re back)
Thời gian gần đây, Bạch Ngọc Đường rất tốt, sau khi trải qua thôi miên trị liệu của Triển Chiêu, giấc ngủ của anh cũng được cải thiện, bây giờ căn bản đêm nào cũng có thể ngủ trước 12 giờ. Mặc dù về mặt y học, bệnh rối loạn giấc ngủ của anh ta vẫn còn nghiêm trọng, nhưng so với chuyện mấy ngày liền không thể chợp mắt như lúc đầu cũng đã là tốt hơn một nửa. Hơn nữa quá trình thôi miên trị liệu cũng không kinh dị như Bạch Ngọc Đường tưởng tượng, căn bản không khoa trương như trong phim, phương pháp Triển Chiêu sử dụng rất dịu dàng, suốt quá trình Bạch Ngọc Đường một chút cũng không có cảm giác đang bị khống chế tư tưởng, cũng chẳng phát sinh tình huống mất đi tự ý thức kinh khủng các loại.
Bạch Ngọc Đường mỗi ngày sẽ đến phòng làm việc của Triển Chiêu để tiếp nhận trị liệu, bệnh tình của anh rõ ràng có chuyển biến tốt, Triển Chiêu đã nói, nếu cứ thế này hai tháng sau có thể kết thúc, sau đó chỉ cần mỗi đêm anh tự làm ám hiệu thôi miên là có thể nhanh chóng ngủ được rồi. Cho đến lúc không cần ám hiệu cũng có thể ngủ ngon, thì chứng mất ngủ xem như khỏi hẳn. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng ngày càng tốt, vậy mà hôm này lại xảy ra chuyện không ngờ, thời gian trị liệu đã qua mà Bạch Ngọc Đường vẫn không xuất hiện, anh thất hứa.
Triển Chiêu ngồi trong phòng làm việc đợi Bạch Ngọc Đường, chờ hơn 10 phút, cậu nhấn số của anh, nhưng đối phương lại không nhận điện. Cảm giác bất an xộc thẳng vào tim, Triển Chiêu suy tư một lát, tìm ra rất nhiều lý do hợp lý cho việc Bạch Ngọc Đường lỡ hẹn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không yên, đành cầm áo khoác lên, rời khỏi văn phòng.
Chỗ Bạch Ngọc Đường ở cách đại học A rất xa, Triển Chiêu chưa tới, nhưng có nghe Bạch Ngọc Đường nhắc tới. Đó là một ngôi biệt thự, nếu xét toàn diện tích để tính giá thành, có thể lên đến hơn 5 vạn, cao đến dọa người, điều kiện tự nhiên ở đó so với biệt thự khác cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc Triển Chiêu lần đầu nghe thấy địa chỉ của Bạch Ngọc Đường có chút ngẩn người, Bạch Ngọc Đường lại tưởng lầm Triển Chiêu ngẩn người vì giá, mới giải thích nhà là để Bạch Cẩm Đường mua, vì hắn bình thường không có ở thành phố D, nên mới ném ngôi nhà này cho anh, Bạch Ngọc Đường chẳng qua cũng chỉ trông nhà giùm cho ông anh của mình mà thôi. Có điều Bạch Ngọc Đường cũng không biết, Triển Chiêu vốn không rõ căn biệt thự đó đáng giá bao nhiêu, cậu chỉ đang kinh ngạc chuyện mỗi ngày Bạch Ngọc Đường phải lái xe những hai tiếng đồng hồ để đến phòng làm việc của cậu mà thôi.
Bạch Ngọc Đường có xe, Triển Chiêu không có, cậu chuyển tới ba trạm xe buýt mới đến được khu phụ cận nhà Bạch Ngọc Đường, muốn vào trong nữa cũng chẳng có tuyến xe buýt để đi, Triển Chiêu đành phải đứng ở ven đường gọi cho Bạch Ngọc Đường cú điện thoại thứ 4 trong ngày, nhưng đầu bên đó vẫn chẳng có người nghe. Cảm giác kỳ lạ khiến Triển Chiêu có chút lo lắng, cậu không biết dự cảm này có chính xác hay không, nhưng trực giác cho cậu biết chuyện này không thích hợp với thói quen thường nhật của Bạch Ngọc Đường. Ba tiếng liên tục không nghe điện thoại, đối với một cảnh sát luôn sẵn sàng mở điện thoại chờ mệnh lệnh mà nói, chuyện này xác thực có chút không bình thường. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường gặp chuyện?
Tim đột nhiên thắt chặt, Triển Chiêu cảm thấy bản thân từ trước đến nay cũng chưa hề lo lắng như vậy, cậu chỉ mong sớm thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng ở khu biệt thự cấp cao thế này, lúc 12 giờ trưa cũng chẳng khác nào đảo hoang một dạng, đừng nói Taxi, cả xe riêng cũng không có một chiếc. Triển Chiêu có hơi hối hận, biết thế lúc ra cửa liền thuê xe tới đây, mặc dù tốn hơn 200 tiền xe, nhưng bây giờ cũng không phải lo lắng đến vậy. Mặt trời giữa trưa treo trên đỉnh đầu, cho dù khí trời vào đầu đông có lạnh, trán của Triển Chiêu cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Trong lòng vội vã, Triển Chiêu cất bước đi về phía mục tiêu.
Toàn bộ khu biệt thự tới mấy ngàn mét vương, mà không khéo nhà của Bạch Ngọc Đường lại nằm ở giữa, lúc Triển Chiêu tới nơi, mồ hôi mỏng trên trán đã chảy thành dòng. Cậu chưa kịp lau mồ hôi đã vội vã chạy đến cửa, nhấn chuông.
Nhà Bạch Ngọc Đường không có quản gia, bình thường ngoài thời gian thuê người dọn dẹp ra, trong nhà ngoài nhà chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường, ngay cả chó cũng chẳng nuôi. Triển Chiêu nhấn chuông cửa thật lâu cũng không có người ra mở, đành một lần nữa móc điện thoại di dộng ra, bấm số Bạch Ngọc Đường, bên kia vẫn không có ai nghe điện thoại. Nhưng lần này không giống mấy lần trước, Triển Chiêu tay cầm điện thoại, tai dính vào cửa chính, tập trung lắng nghe, bên kia cửa lại truyền ra tiếng nhạc dễ nghe, là tiếng chuông điện thoại của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu kinh ngạc, điện thoại Bạch Ngọc Đường sao lại ném ở cửa chính? Triển Chiêu đột ngột vỗ cửa, hô lớn. “Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, anh có ở nhà không? Mở cửa đi, tôi là Triển Chiên, anh mau ra mở cửa!!"
Triển Chiêu gõ cửa suốt một phút, cuối cùng quyết định, nếu một giây sau mà không có người trả lời, cậu buộc lòng phải phá cửa xông vô, xem có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cậu tính đạp cửa thì cửa lại từ bên trong mở ra, khuôn mặt tuấn lãng của Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt cậu, cả người trên dưới không bị thương, vẫn là cảnh sát Bạch trẻ tuổi đẹp trai đây.
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhỏm, cả người như bị trút hết sức mạnh, híp mắt, vô lực dựa lên cạnh cửa.
“Bạch Ngọc Đường, anh rốt cuộc bị cái gì? Sao lại không nhận điện thoại?"
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường có chút mù mịt, quét qua quét lại khuôn mặt Triển Chiêu đến mấy lần, lại dời qua 4 phía nhìn một chút, cuối cùng phát hiện bị ném trên mặt đất dưới chân. Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, trên màn hình là một chuỗi cuộc gọi lỡ, tất cả đều là của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lần nữa nhìn về phía Triển Chiêu, trong mắt hiện ra biểu tình phức tạp, vừa cảm động, vừa khổ sở.
“Anh, anh cuối cùng làm sao?" Triển Chiêu nhạy bén phát hiện Bạch Ngọc Đường có cái gì không đúng, cậu cau mày tiến gần Bạch Ngọc Đường, đưa tay ra định chạm một cái, không ngờ Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại lui về sau nửa bước
(sao hai cháu lại đi tái diễn cảnh vợ chồng nhà bác Bao vại?)
“A?" Triển Chiêu ngạc nhiên, “Anh, người của anh?"
Bạch Ngọc Đường quen thói mặc quần áo trắng, cho dù ở nhà cũng là một thân giản dị màu trắng. Màu trắng là màu sạch sẽ nhất, cho nên khi dính màu đen bùn đất vào y phục, liển trở nên đặc biệt nổi bật.Triển Chiêu vừa rồi vì quá nóng vội, nhất thời cũng không chú ý tới, bây giờ nhìn kỹ, trên người Bạch Ngọc Đường có rất nhiều chỗ dính bùn đất, bùn đất màu đen, cùng một loại với bùn đất của vườn hoa bên cạnh. Triển Chiêu nghi ngờ đưa mắt quét qua bùn đất trong vườn, bắt đầu mùa đông, toàn bộ hoa đều khô héo, chỉ còn sót lại hàng Hoàng Dương lùn điểm xuyết cho khu vườn một ít màu xanh. Mà nơi cách cậu gần nhất, dưới tàng cây Hoàng Dương, bùn hoa mềm mại có dấu vết bị lún xuống, giống như có một người từng nằm ở đây, để lại vết tích.
Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhẹ run một cái, cũng luống cuống nhìn Triển Chiêu, lộ ra vẻ mặt căng thẳng cùng sợ hãi.
“Tôi, tôi mới nãy nằm ở đây." Giọng nói là khẳng định, nhưng ánh mắt rõ ràng là hoài nghi kinh ngạc.
Triển Chiêu ngập ngừng gật đầu, “Tôi cũng nghĩ như vậy."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường run lên, “Tôi, tôi không nhớ."
Triển Chiêu âm thầm hít một hơi, cố gắng điều chỉnh biểu hiện trên mặt, chậm rãi nhích tới gần Bạch Ngọc Đường, dùng giọng ôn hòa, “Anh trước thả lỏng, chúng ta vào nhà rồi nói được không?"
Bạch ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, tựa hồ như muốn tìm kiếm cái gì trên mặt cậu.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mỉm cười, ánh mắt tập trung mà chắc chắn, nhìn anh khích lệ. Bạch Ngọc Đường từ từ buông xuống thần sắc đề phòng, hoài nghi, anh gật đầu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Triển Chiêu chậm rãi đưa tay ra, nắm tay Bạch Ngọc Đường, lại cảm giác sự giãy giụa trong nháy mắt, Triển Chiêu cũng không có buông ra, mà hơi dùng lực. Cũng giống giãy nữa, Bạch Ngọc Đường cầm ngược lại tay Triển Chiêu, ngoan ngoãn theo cậu vào trong.
Vừa vào nhà, chân mày Triển Chiêu lại nhẹ nhàng cau lại. Phòng rất loạn, hầu hết vật dụng đều không ở đúng vị trí ban đầu của chúng, chẳng khác nào vừa bị bão quét qua vậy. Triển Chiêu cảm nhận rất rõ, từ lúc bước vào đây, Bạch Ngọc Đường cũng trở nên lo lắng, hơn nữa, trong mắt còn mang theo sợ hãi nhìn vào tivi đang nằm giữa phòng khách. Trên tivi đang chiếu một vở nhạc kịch ngớ ngẩn, làm Triển Chiêu nhìn mãi cũng không ra có chỗ nào đáng sợ, nhưng để an toàn, cậu cũng nhanh chóng dùng điều khiển tắt tivi.
Tắt tivi xong, Bạch Ngọc Đường rõ ràng thả lòng, Triển Chiêu dắt anh tới bên ghế salon, đẩy hết những món đồ lộn xộn trên ghế sang một bên, lại kéo anh ngồi xuống.
“Ngọc Đường, nhìn tôi." Giọng Triển Chiêu trầm thấp lại giàu từ tính, có tác dụng trấn an rất mạnh, Bạch Ngọc Đường nghe cậu ra lệnh, quả nhiên nghe lời nhìn vào mắt Triển Chiêu.
“Nói tôi nghe, tối qua xảy ra chuyện gì?"
Bạch Ngọc Đường híp mắt, “Tối qua?"
“Phải, tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh ở đây sợ cái gì?" Triển Chiêu tiếp tục dùng ngữ điệu bình tĩnh dịu dàng hỏi, “Bạch Ngọc Đường, hiện giờ anh đang tỉnh táo, cũng rất an toàn, anh đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh."
“An toàn." Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên hơi sáng lên, anh chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu, thật lâu cũng không nói.
Triển Chiêu kiên nhẫn đợi Bạch Ngọc Đường, đến 5 phút sau, ánh mắt Bạch Ngọc Đường cuối cùng mới lóe lên một tia tỉnh táo, giống như linh hồn của anh cũng vừa về chỗ cũ, Bạch Ngọc Đường tỉnh táo mọi khi đã trở lại.
“Triển Chiêu." Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn Triển Chiêu, nhưng không dùng lại ánh mắt mù mịt, ngây ngô ban nãy, Triển Chiêu khi này mới hoàn toàn thả lòng, không ai rõ hơn cậu, rằng trạng thái vừa rồi của Bạch Ngọc Đường cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt của anh ta cùng với những người bệnh tâm thần khi bị kích thích mạnh mẽ giống hệt nhau, ánh mắt như thế cậu cùng từng thấy qua trên người anh hai Triển Huy, cũng từng thấy qua trong mắt của rất nhiều tên tội phạm. Mà Bạch Ngọc Đường vừa nãy, tuyệt đối không phải Bạch Ngọc Đường bình thường, chỉ cần trên người anh ta xảy ra chuyện gì, nhất định là chuyện nguy hiểm, bất kể là đối với bản thân anh ta, hay đối với người khác cũng thế.
“Bạch Ngọc Đường, anh tỉnh chưa?" Triển Chiêu vì muốn xác định, mới hỏi lại một câu.
Bạch Ngọc Đường nhấp môi, gật đầu.
Triển Chiêu thở dài, buông lỏng tay Bạch Ngọc Đường ra, tính rút tay về. Nhiệt độ ấm áp trong tay đột nhiên biến mất, Bạch Ngọc Đường tự nhiên lại có chút miễn cưỡng dùng sức nắm chặt tay Triển Chiêu, Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Biểu tình có hơi lúng túng khiến Bạch Ngọc Đường thả lỏng tay.
“Nếu tỉnh rồi, vậy anh có thể giải thích một chút xem đây là chuyện gì không?" Triển Chiêu nhìn chung quanh căn phòng bừa vãi một cái, rồi lại nhìn bùn đất trên người Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, đứng lên, đưa mắt nhìn quầy bar bị đập nát, nhìn Triển Chiếu nói, “Không có gì đãi cậu, giờ cậu tạm thời ngồi đó trước, tôi đi thay quần áo, chờ tôi quay lại sẽ giải thích với cậu sau."
Tác giả :
Yên Thủy Tinh