Tổ Trọng Án
Chương 170: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (21)
Sau khi tỉnh lại, Triển Chiêu ở lại bệnh viện hai tuần, chờ tới khi vết thương lành hẳn, cậu mới được phép xuất viện tiếp tục điều dưỡng.
Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu về lại biệt thự. Bạch Cẩm Đường đích thân mới tới hai hộ lý viên cap cấp để chăm sóc sinh hoạt cho Triển Chiêu với em trai hắn, lại cho hai thân binh thiếp thân làm hộ vệ cho hai đứa trẻ không tỉnh tâm này. Còn tự hắn lại không thể không chạy tới một thành phố khác, hoàn thành nhiệm vụ của một phó tổng thư ký bộ quốc phòng. Dĩ nhiên, hắn mang theo cả Triển Huy.
Mặc dù Triển Chiêu muốn ở lại chăm sóc em trai mình, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn mềm nắn rắn buông mang Triển Huy ra khỏi thành phố D. Trước khi đi hắn đã đáp ứng Triển Huy, hết một tháng sẽ quay về, đến lúc đó Bạch Cẩm Đường sẽ ở nhà cùng Triển Huy chăm sóc Triển Chiêu.
Hai vị anh trai đi rồi, Bạch Ngọc Đường cũng hoàn toàn từ chối công việc tổ Trọng án, mỗi ngày ở nhà chăm lo cho chuyện ăn uống Triển Chiêu. Thật ra, lúc này cho dù tổ Trọng án còn việc phải làm, Bao Chửng cũng sẽ không gọi Bạch Ngọc Đường trở về làm việc. Bởi vì, kể từ khi Triển Chiêu bị bắt cóc tới nay, gần một tháng trời, Bạch Ngọc Đường chưa từng có cơ hội trải qua sinh hoạt bình thường. Thực tế, tuy Triển Chiêu bị thương, nhưng thân thể Bạch Ngọc Đường cũng gần hỏng mất, huống chi, Bạch Ngọc Đường còn thêm tinh thần vấn đề nghiêm trọng. Anh bây giờ chỉ sợ còn phải cần nghỉ ngơi hơn Triển Chiêu.
Những ngày dưỡng thương với Triển Chiêu mà nói, rất là nhàm chán, cậu vốn đã không được cử động mạnh, mỗi ngày chỉ có thể nhờ Bạch Ngọc Đường hay y tá đỡ ra vườn hoa tản bộ một chút. Ngoài vận động tay chân ra, thời gian hoạt động trí óc cũng bị hạn chế nghiêm khắc, cậu không thể dùng máy tính, không thể viết tổng kết, không thể làm bất kỳ chuyện gì liên quan tới tâm lý học.
Triển Chiêu rất để ý đến buổi thẩm lý cuối cùng trong vụ án Vân Thu Trạch, Bạch Ngọc Đường cũng không muốn nói nhiều với cậu. Bởi vì mỗi khi nói tới chuyện này, Triển Chiêu đều sẽ động tới đại não yếu ớt của mình để suy nghĩ, làm ảnh hưởng tới cơ thể cậu. Đây là chuyện làm Bạch Ngọc Đường hết sức đau lòng.
Triển Chiêu bất đắc dĩ phát hiện, cậu bây giờ giống hệt người tàn tật. À, không, cậu lúc này chính là một người tàn tật, bởi vì tới giờ cậu vẫn chưa thể nói chuyện bình thường.
Một dao kia của Vân Thu Trạch cũng không tổn hại tới thanh quản của Triển Chiêu, cho nên hệ thống âm thanh của cậu cũng không bị thương nghiêm trọng. Xét theo lý thuyết, cậu hoàn toàn có thể nói. Nhưng do vết thương ở cổ chưa khỏi hẳn, mỗi lần nói chuyện đều sẽ làm động tới cơ bắp cùng da xung quanh thanh quản, loại đau đớn đó khiến cậu bỏ hết mọi ý nghĩ đi nói chuyện.
Cho nên, chuyện giải trí hàng ngày của Triển Chiêu là nằm trên giường xem báo, và nghe chuyện Bạch Ngọc Đường kể cho cậu.
Thực ra, Bạch Ngọc Đường kể chuyện rất dễ nghe. Triển Chiêu tỉ mỉ phát hiện, từ sau khi cậu tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường trước mặt cậu giống như thay đổi rất nhiều. Căn bản, trên người anh có rất nhiều biến hóa nho nhỏ mà một năm trước đây không thể hiện ra.
Ví dụ như, Bạch Ngọc Đường bây giờ, sẽ thường nhìn về Triển Chiêu cất lên tiếng cười sang sảng. Loại cười này trước đây Triển Chiêu cũng đã gặp rồi, nhưng chỉ có mấy lần. Triển Chiêu nhớ, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường cười như thế, cậu đã từng len len cảm khái, Bạch Ngọc Đường đúng là một người rất hợp với tiếng cười. Nụ cười của anh rất có sức lây lan, sẽ khiến anh ấy tăng thêm vô số sức quyến rũ. Đáng tiếng, Bạch Ngọc Đường trước đây hình như vẫn luôn âm trầm, một nụ cười mỉm cũng hiếm khi xuất hiện trên mặt anh ấy, huống chi là cười to như vậy?
Sau một tai nạn trí mạng, Bạch Ngọc Đường lại trở nên thích cười. Đây có thể tính là trong họa đắc phúc không?
Ngoài cái này, Bạch Ngọc Đường còn trở nên vô cùng chủ động. Trước đây Triển Chiêu luôn cảm thấy, lúc Bạch Ngọc Đường ở bên cậu đều luôn cố ý tránh nói đến chuyện ba năm trước đây. Cái gì, Đinh Điềm Huệ, Vân Thu Trạch đều là khu vực cấm của anh. Lúc quan hệ giữa họ còn chưa xác định, có một lần vì mình chủ động nói đến chuyện tâm lý anh ấy bị thương, Bạch Ngọc Đường giận thật lâu không để ý tới cậu.
Nhưng bây giờ, lúc Triển Chiêu buồn chán, Bạch Ngọc Đường vì giải sầu cho cậu, đã chủ động kể ra những chuyện của anh cùng Đinh Điềm Huệ khi nhỏ. Kể tử nhỏ kể tới trưởng thành, cuối cùng đều sẽ trở về thời còn làm đặc cảnh, rồi sẽ nhắc tới Vân Thu Trạch, cuối cùng lại kể tới cái chết của Đinh Điềm Huệ. Kỳ quái là, tuy lúc Bạch Ngọc Đường nói tới những chuyện này sẽ làm vẻ mặt thương tâm cùng khổ sở, nhưng lại không hề mâu thuẫn. Như thể anh ấy đã hoàn toàn bỏ xuống, những chuyện đã qua, những chuyện bi thương, đối với anh ấy giống như đều đã trở thành một đoạn ký ức thương cảm, mà không khiến anh ấy đau tới thấu xương, không nỡ chạm vào.
Không lẽ, toàn bộ đều nhờ chuyện chiến thắng Vân Thu Trạch mà ra sao? Bạch Ngọc Đường anh đã hoàn toàn khỏi rồi?
Sau mấy ngày suy tư, cuối cùng Triển Chiêu đã nhịn xuống đau đớn ở cổ, dùng giọng khàn khàn nói với Bạch Ngọc Đường nghi vấn của mình. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, anh tỉ mỉ nhìn Triển Chiêu thật sâu, trong ánh mắt khẩn trương của Triển Chiêu, gật đầu.
“Vết thương ở đây đã khỏi rồi." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ đầu của mình, nói với Triển Chiêu, “Thôi miên của Triệu sư huynh rất có tác dụng, anh đã tim lại được tất cả trí nhớ anh cố tình giấu gì. Lần này, anh hoàn toàn đánh bại được Vân Thu Trạch, nhốt hắn vào nhà giam. Hắn không còn là ác mộng của anh nữa, anh thấy, đầu óc anh đã khỏi rồi."
Đáy mắt Triển Chiêu nảy lên vui vẻ, cậu kích động nắm hay tay Bạch Ngọc Đường, trong mắt giống như chứa đầy sao, nháy mắt tỏa sáng khuôn mặt còn nhợt nhạt. Tim Bạch Ngọc Đường thoáng đau xót, nơi tay truyền tới cảm giác lành lạnh, làm Bạch Ngọc Đường nhẹ cau mày.
Anh giơ một tay lên, nhẹ nhàng xoa băng vải dầy bọc trên cổ Triển Chiêu, khi Triển Chiêu hơi run lên, anh khổ sở kéo khóe miệng, “Nhóc ngốc, đầu óc anh đã tốt lắm, nhưng tim của anh, giống như bị bệnh."
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu khốn hoặc cau màu, liền nhếch khóe miệng, nhét bàn tay hơi lạnh của Triển Chiêu vào trong ngực mình, sau đó kéo cả người Triển Chiêu vào trong lồng ngực.
Tiết trời sau trưa, ấm áp, ướt át, từ bên cửa sổ truyền tới mùi hương của đất, ngửi vào thấy vô cùng thoải mái. Ôm chặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhắm hai mắt, cảm thụ cảm giác chân thực trong lòng, nhận lấy hạnh phúc tràn lồng ngực. Triển Chiêu cũng không biết, chuyện xảy ra ở hai tuần trước có ý nghĩa ra sao với Bạch Ngọc Đường. Trước đó, có lẽ anh còn không rõ, nhưng sau chuyện lần ấy, anh đã hoàn toàn làm rõ vị trí của Triển Chiêu trong lòng mình.
Triển Chiêu chính là thuốc tốt nhất cho nửa đời sau của Bạch Ngọc Đường. Không có triển chiêu, Bạch Ngọc Đường chính là một cô hồn dã quỷ. Mất đi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sẽ thành một kẻ điên không thuốc chữa. Cho nên, anh ngàn vạn không thể vất bỏ Triển Chiêu. Anh không chỉ có bảo vệ Triển Chiêu cho tốt, mà phải bảo vệ mình cho tốt, anh muốn vĩnh viển trở thành lá chắn kiên cường nhất, bảo vệ anh với Triển Chiêu, cũng bảo vệ toàn bộ chuyện đẹp đẽ cùng tình yêu của anh với cậu.
Sau hai tháng nghỉ ngơi, mùa hè ngắn ngủi cuối cùng đã qua, cơ thể Triển Chiêu cùng dần trở nên khỏe mạnh. Khi vết thương của cậu lành hẳn, có thể mở miệng nói chuyện, Triển Chiêu lập tức nói với Bạch Ngọc Đường, mình muốn theo dõi vụ án của Vân Thu Trạch.
Lúc đầu Bạch Ngọc Đường cũng không đồng ý, nhưng sau đó, phát hiện Triển Chiêu đã khỏe, hơn nữa ở nhà nuôi hai tháng, tự anh cũng cảm thấy buồn phiền, cho nên mới đồng ý giúp Triển Chiêu hỏi thăm tiến triển vụ án, thậm chí còn đồng ý đến lúc cần thiết sẽ cùng Triển Chiêu tới nghe thẩm vấn.
Sau nhiều ngày, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng trở lại tổ Trọng án làm việc. Tin tức này tạo chấn động không nhỏ trong tổ Trọng án. Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa, bạn bè đã lập tức bao quanh.
“Bạch Ngọc Đường, hai tháng này cậu sống tốt quá, tôi thấy cậu đã béo ra rồi!" Giọng nói oang oang của Triệu Hổ lần nào gào lên cũng làm Bạch Ngọc Đường nhức đầu.
“Có Triển Chiêu ở bên, dĩ nhiên là sướng hơn chuyện theo bọn thô lỗ tụi này kiếm sống rồi. Nè, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu sao rồi, khi nào mới cho bọn này tới thăm cậu ấy?"
Bạch Ngọc Đường thờ ơ liếc Trương Long, mất hứng nói, “Ông gặp Triển Chiêu làm gì? Em ấy còn yếu lắm, không rảnh đối phó với lũ khốn mấy người đâu."
“Oaaaa, đây là trọng sắc khinh bạn đúng không?" Triệu Hổ tức thì hét ầm lên.
“Cái gì là trọng sắc khinh bạn, cái tên này vốn đã đáng ghét tới mức không có bạn bè rồi! Người tốt như Triển Chiêu vậy mà cũng bị cậu ta ôm đi mất, đúng là không có thiên lý!"
Bạch Ngọc Đường nghe những lời này của Trương Long, không những không giận còn cười, anh lạnh lùng liếc hai khuôn mặt cười tươi của hai người nọ, lạnh lùng nói, “Hai người vô văn hóa các cậu, để Triển Chiêu thấy khẳng định sẽ đau đầu, tôi thấy hay là khỏi đi."
“Hai cậu ấy vô văn hóa, chắc bọn tôi được đi?" Công Tôn Sách cười híp mắt bước tới, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, hài lòng gật đầu, “Ừ, nuôi không tệ. Nếu Triển Chiêu có thể nuôi giống cậu thì tôi an tâm."
“Yên tâm, tiểu Bạch kiểu gì cũng quan tâm Triển Chiêu hơn cậu." Bao Chửng cùng bu lại, mỉm cười kéo bả vai Công Tôn Sách, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường. “Tiểu Bạch, sao rồi, khi nào về tổ?"
“Tùy." Bạch Ngọc Đường nhích nhích khóe miệng nói, “Mấy hôm nay anh em cực khổ, Triển Chiêu đã khỏi hẳn rồi, tôi có thể về cùng làm việc với mọi người."
“Tốt lắm!" Bao Chửng hài lòng gật đầu, “Cậu có thể về, thì chúng ta có thêm một trợ thủ đắc lực."
“Trợ thủ?" Bạch Ngọc Đường híp mắt, ánh mắt quét qua toàn bộ đại sảnh, phát hiện hình như thiếu một người. “Bàng đại ca đâu?"
Sắc mặt Công Tôn Sách hơi rầu, đáp, “Con cua bị bom nổ trúng, thương nhẹ."
“Tôi biết, nhưng không phải bảo chỉ bị thương nhẹ sao, giờ đã hơn hai tháng, chẳng lẽ còn chưa khỏi?" Tim Bạch Ngọc Đường căng thẳng, một cảm giác bất an làm anh nháy mắt khẩn trương hơn.
Thấy Bạch Ngọc Đường hiểu lầm, Công Tôn Sách vội giải thích, “Không, con cua không sao. Vấn đề là ba hắn biết hắn bị thương khi tra án, mới gọi hắn về thành phố A. Không biết lúc nào mới về tổ được, có lẽ…."
“Ba ổng…" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tôi chỉ biết lai lịch Bàng đại ca không nhỏ, nhưng không biết ba ổng là ai. Sao ba ổng lại…"
Công Tôn Sách khẽ cười khổ, vỗ vai Bạch Ngọc Đường nói, “Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ kể cho bọn tôi một chút về Triển Chiêu đi, thế nào, nếu cậu cũng về rồi thì cậu ấy chắc đã không sao. Khi nào cho bọn tôi gặp cậu ấy?"
Từ thái độ của Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường nhìn ra, gia đình Bàng Thống hình như có chút phức tạp, trước mặt mọi người mà nói về chuyện nhà người ta đúng là không hợp lắm. Cho nên Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu, bắt đầu nói về chủ đề của Công Tôn Sách, “Sẽ sớm thôi. Triển Chiêu bây giờ có thể ra ngoài đi lại, bây giờ cả ngày ở nhà la hét bảo muốn cùng tôi về tổ nè. Tôi thấy theo tính khí của em ấy, tôi chắc là không cản nổi, các anh sớm sẽ gặp thôi."
“Cậu ấy cũng muốn về?" Bao Chửng hơi ngẩn ra, sâu trong mắt lại xẹt qua một chút thấu hiểu, “Chắc là muốn biết tiến triển vụ án?"
“Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân tôi bị phái tới hôm nay." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười.
Bao Chửng vậy mà không cười, ngược lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn Công Tôn Sách một cái, sau nữa, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường như muốn nói.
“Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hơi híp mắt, hỏi.
Bao Chửng chỉ hơi trầm ngâm, Công Tôn Sách không thể làm gì khác là thay hắn trả lời câu hỏi của Bạch Ngọc Đường.
“Vân Thu Trạch sau khi bị bắn, nằm trên giường bệnh suốt một tháng. Sau đó mặc dù không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng một mực không muốn nhận tội. Mặc dù, chúng ta đã có đủ bằng chứng khởi tố hắn, nhưng trên người hắn còn rất nhiều bí mật. Người này là một tài nguyên có giá trị, cấp trên không muốn xử tử hắn đơn giản như vậy. Cho nên họ muốn có khẩu cung của Vân Thu Trạch."
Công Tôn Sách dừng lại một lát, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nhưng tên khốn kia cái gì cũng không nói phải không?"
Công Tôn Sách gật, “Bất quá hôm qua, hắn đột nhiên mở miệng."
“À? Nói gi?" Bạch Ngọc Đường nhướn mày."
“Hắn bảo, hắn có thể đồng ý lấy khẩu cung. Bất quá…"
“Bất quá cái gì?" Chân mày Bạch Ngọc Đường đã đứng thẳng, anh chăm chú nhìn Công Tôn Sách, ánh mắt có chút bức người.
Công Tôn Sách khổ sở nhìn bạch ngọc đường, muốn nói, nhưng không dám. Bấy giờ, Bao Chửng thở dài, nắm tay Công Tôn Sách, cũng đón nhận lời anh không nói được, “Hắn bảo, hắn phải được thấy Triển Chiêu trước, mới chịu nói."
Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu về lại biệt thự. Bạch Cẩm Đường đích thân mới tới hai hộ lý viên cap cấp để chăm sóc sinh hoạt cho Triển Chiêu với em trai hắn, lại cho hai thân binh thiếp thân làm hộ vệ cho hai đứa trẻ không tỉnh tâm này. Còn tự hắn lại không thể không chạy tới một thành phố khác, hoàn thành nhiệm vụ của một phó tổng thư ký bộ quốc phòng. Dĩ nhiên, hắn mang theo cả Triển Huy.
Mặc dù Triển Chiêu muốn ở lại chăm sóc em trai mình, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn mềm nắn rắn buông mang Triển Huy ra khỏi thành phố D. Trước khi đi hắn đã đáp ứng Triển Huy, hết một tháng sẽ quay về, đến lúc đó Bạch Cẩm Đường sẽ ở nhà cùng Triển Huy chăm sóc Triển Chiêu.
Hai vị anh trai đi rồi, Bạch Ngọc Đường cũng hoàn toàn từ chối công việc tổ Trọng án, mỗi ngày ở nhà chăm lo cho chuyện ăn uống Triển Chiêu. Thật ra, lúc này cho dù tổ Trọng án còn việc phải làm, Bao Chửng cũng sẽ không gọi Bạch Ngọc Đường trở về làm việc. Bởi vì, kể từ khi Triển Chiêu bị bắt cóc tới nay, gần một tháng trời, Bạch Ngọc Đường chưa từng có cơ hội trải qua sinh hoạt bình thường. Thực tế, tuy Triển Chiêu bị thương, nhưng thân thể Bạch Ngọc Đường cũng gần hỏng mất, huống chi, Bạch Ngọc Đường còn thêm tinh thần vấn đề nghiêm trọng. Anh bây giờ chỉ sợ còn phải cần nghỉ ngơi hơn Triển Chiêu.
Những ngày dưỡng thương với Triển Chiêu mà nói, rất là nhàm chán, cậu vốn đã không được cử động mạnh, mỗi ngày chỉ có thể nhờ Bạch Ngọc Đường hay y tá đỡ ra vườn hoa tản bộ một chút. Ngoài vận động tay chân ra, thời gian hoạt động trí óc cũng bị hạn chế nghiêm khắc, cậu không thể dùng máy tính, không thể viết tổng kết, không thể làm bất kỳ chuyện gì liên quan tới tâm lý học.
Triển Chiêu rất để ý đến buổi thẩm lý cuối cùng trong vụ án Vân Thu Trạch, Bạch Ngọc Đường cũng không muốn nói nhiều với cậu. Bởi vì mỗi khi nói tới chuyện này, Triển Chiêu đều sẽ động tới đại não yếu ớt của mình để suy nghĩ, làm ảnh hưởng tới cơ thể cậu. Đây là chuyện làm Bạch Ngọc Đường hết sức đau lòng.
Triển Chiêu bất đắc dĩ phát hiện, cậu bây giờ giống hệt người tàn tật. À, không, cậu lúc này chính là một người tàn tật, bởi vì tới giờ cậu vẫn chưa thể nói chuyện bình thường.
Một dao kia của Vân Thu Trạch cũng không tổn hại tới thanh quản của Triển Chiêu, cho nên hệ thống âm thanh của cậu cũng không bị thương nghiêm trọng. Xét theo lý thuyết, cậu hoàn toàn có thể nói. Nhưng do vết thương ở cổ chưa khỏi hẳn, mỗi lần nói chuyện đều sẽ làm động tới cơ bắp cùng da xung quanh thanh quản, loại đau đớn đó khiến cậu bỏ hết mọi ý nghĩ đi nói chuyện.
Cho nên, chuyện giải trí hàng ngày của Triển Chiêu là nằm trên giường xem báo, và nghe chuyện Bạch Ngọc Đường kể cho cậu.
Thực ra, Bạch Ngọc Đường kể chuyện rất dễ nghe. Triển Chiêu tỉ mỉ phát hiện, từ sau khi cậu tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường trước mặt cậu giống như thay đổi rất nhiều. Căn bản, trên người anh có rất nhiều biến hóa nho nhỏ mà một năm trước đây không thể hiện ra.
Ví dụ như, Bạch Ngọc Đường bây giờ, sẽ thường nhìn về Triển Chiêu cất lên tiếng cười sang sảng. Loại cười này trước đây Triển Chiêu cũng đã gặp rồi, nhưng chỉ có mấy lần. Triển Chiêu nhớ, lần đầu tiên thấy Bạch Ngọc Đường cười như thế, cậu đã từng len len cảm khái, Bạch Ngọc Đường đúng là một người rất hợp với tiếng cười. Nụ cười của anh rất có sức lây lan, sẽ khiến anh ấy tăng thêm vô số sức quyến rũ. Đáng tiếng, Bạch Ngọc Đường trước đây hình như vẫn luôn âm trầm, một nụ cười mỉm cũng hiếm khi xuất hiện trên mặt anh ấy, huống chi là cười to như vậy?
Sau một tai nạn trí mạng, Bạch Ngọc Đường lại trở nên thích cười. Đây có thể tính là trong họa đắc phúc không?
Ngoài cái này, Bạch Ngọc Đường còn trở nên vô cùng chủ động. Trước đây Triển Chiêu luôn cảm thấy, lúc Bạch Ngọc Đường ở bên cậu đều luôn cố ý tránh nói đến chuyện ba năm trước đây. Cái gì, Đinh Điềm Huệ, Vân Thu Trạch đều là khu vực cấm của anh. Lúc quan hệ giữa họ còn chưa xác định, có một lần vì mình chủ động nói đến chuyện tâm lý anh ấy bị thương, Bạch Ngọc Đường giận thật lâu không để ý tới cậu.
Nhưng bây giờ, lúc Triển Chiêu buồn chán, Bạch Ngọc Đường vì giải sầu cho cậu, đã chủ động kể ra những chuyện của anh cùng Đinh Điềm Huệ khi nhỏ. Kể tử nhỏ kể tới trưởng thành, cuối cùng đều sẽ trở về thời còn làm đặc cảnh, rồi sẽ nhắc tới Vân Thu Trạch, cuối cùng lại kể tới cái chết của Đinh Điềm Huệ. Kỳ quái là, tuy lúc Bạch Ngọc Đường nói tới những chuyện này sẽ làm vẻ mặt thương tâm cùng khổ sở, nhưng lại không hề mâu thuẫn. Như thể anh ấy đã hoàn toàn bỏ xuống, những chuyện đã qua, những chuyện bi thương, đối với anh ấy giống như đều đã trở thành một đoạn ký ức thương cảm, mà không khiến anh ấy đau tới thấu xương, không nỡ chạm vào.
Không lẽ, toàn bộ đều nhờ chuyện chiến thắng Vân Thu Trạch mà ra sao? Bạch Ngọc Đường anh đã hoàn toàn khỏi rồi?
Sau mấy ngày suy tư, cuối cùng Triển Chiêu đã nhịn xuống đau đớn ở cổ, dùng giọng khàn khàn nói với Bạch Ngọc Đường nghi vấn của mình. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, anh tỉ mỉ nhìn Triển Chiêu thật sâu, trong ánh mắt khẩn trương của Triển Chiêu, gật đầu.
“Vết thương ở đây đã khỏi rồi." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ đầu của mình, nói với Triển Chiêu, “Thôi miên của Triệu sư huynh rất có tác dụng, anh đã tim lại được tất cả trí nhớ anh cố tình giấu gì. Lần này, anh hoàn toàn đánh bại được Vân Thu Trạch, nhốt hắn vào nhà giam. Hắn không còn là ác mộng của anh nữa, anh thấy, đầu óc anh đã khỏi rồi."
Đáy mắt Triển Chiêu nảy lên vui vẻ, cậu kích động nắm hay tay Bạch Ngọc Đường, trong mắt giống như chứa đầy sao, nháy mắt tỏa sáng khuôn mặt còn nhợt nhạt. Tim Bạch Ngọc Đường thoáng đau xót, nơi tay truyền tới cảm giác lành lạnh, làm Bạch Ngọc Đường nhẹ cau mày.
Anh giơ một tay lên, nhẹ nhàng xoa băng vải dầy bọc trên cổ Triển Chiêu, khi Triển Chiêu hơi run lên, anh khổ sở kéo khóe miệng, “Nhóc ngốc, đầu óc anh đã tốt lắm, nhưng tim của anh, giống như bị bệnh."
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu khốn hoặc cau màu, liền nhếch khóe miệng, nhét bàn tay hơi lạnh của Triển Chiêu vào trong ngực mình, sau đó kéo cả người Triển Chiêu vào trong lồng ngực.
Tiết trời sau trưa, ấm áp, ướt át, từ bên cửa sổ truyền tới mùi hương của đất, ngửi vào thấy vô cùng thoải mái. Ôm chặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhắm hai mắt, cảm thụ cảm giác chân thực trong lòng, nhận lấy hạnh phúc tràn lồng ngực. Triển Chiêu cũng không biết, chuyện xảy ra ở hai tuần trước có ý nghĩa ra sao với Bạch Ngọc Đường. Trước đó, có lẽ anh còn không rõ, nhưng sau chuyện lần ấy, anh đã hoàn toàn làm rõ vị trí của Triển Chiêu trong lòng mình.
Triển Chiêu chính là thuốc tốt nhất cho nửa đời sau của Bạch Ngọc Đường. Không có triển chiêu, Bạch Ngọc Đường chính là một cô hồn dã quỷ. Mất đi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sẽ thành một kẻ điên không thuốc chữa. Cho nên, anh ngàn vạn không thể vất bỏ Triển Chiêu. Anh không chỉ có bảo vệ Triển Chiêu cho tốt, mà phải bảo vệ mình cho tốt, anh muốn vĩnh viển trở thành lá chắn kiên cường nhất, bảo vệ anh với Triển Chiêu, cũng bảo vệ toàn bộ chuyện đẹp đẽ cùng tình yêu của anh với cậu.
Sau hai tháng nghỉ ngơi, mùa hè ngắn ngủi cuối cùng đã qua, cơ thể Triển Chiêu cùng dần trở nên khỏe mạnh. Khi vết thương của cậu lành hẳn, có thể mở miệng nói chuyện, Triển Chiêu lập tức nói với Bạch Ngọc Đường, mình muốn theo dõi vụ án của Vân Thu Trạch.
Lúc đầu Bạch Ngọc Đường cũng không đồng ý, nhưng sau đó, phát hiện Triển Chiêu đã khỏe, hơn nữa ở nhà nuôi hai tháng, tự anh cũng cảm thấy buồn phiền, cho nên mới đồng ý giúp Triển Chiêu hỏi thăm tiến triển vụ án, thậm chí còn đồng ý đến lúc cần thiết sẽ cùng Triển Chiêu tới nghe thẩm vấn.
Sau nhiều ngày, cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng trở lại tổ Trọng án làm việc. Tin tức này tạo chấn động không nhỏ trong tổ Trọng án. Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa, bạn bè đã lập tức bao quanh.
“Bạch Ngọc Đường, hai tháng này cậu sống tốt quá, tôi thấy cậu đã béo ra rồi!" Giọng nói oang oang của Triệu Hổ lần nào gào lên cũng làm Bạch Ngọc Đường nhức đầu.
“Có Triển Chiêu ở bên, dĩ nhiên là sướng hơn chuyện theo bọn thô lỗ tụi này kiếm sống rồi. Nè, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu sao rồi, khi nào mới cho bọn này tới thăm cậu ấy?"
Bạch Ngọc Đường thờ ơ liếc Trương Long, mất hứng nói, “Ông gặp Triển Chiêu làm gì? Em ấy còn yếu lắm, không rảnh đối phó với lũ khốn mấy người đâu."
“Oaaaa, đây là trọng sắc khinh bạn đúng không?" Triệu Hổ tức thì hét ầm lên.
“Cái gì là trọng sắc khinh bạn, cái tên này vốn đã đáng ghét tới mức không có bạn bè rồi! Người tốt như Triển Chiêu vậy mà cũng bị cậu ta ôm đi mất, đúng là không có thiên lý!"
Bạch Ngọc Đường nghe những lời này của Trương Long, không những không giận còn cười, anh lạnh lùng liếc hai khuôn mặt cười tươi của hai người nọ, lạnh lùng nói, “Hai người vô văn hóa các cậu, để Triển Chiêu thấy khẳng định sẽ đau đầu, tôi thấy hay là khỏi đi."
“Hai cậu ấy vô văn hóa, chắc bọn tôi được đi?" Công Tôn Sách cười híp mắt bước tới, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, hài lòng gật đầu, “Ừ, nuôi không tệ. Nếu Triển Chiêu có thể nuôi giống cậu thì tôi an tâm."
“Yên tâm, tiểu Bạch kiểu gì cũng quan tâm Triển Chiêu hơn cậu." Bao Chửng cùng bu lại, mỉm cười kéo bả vai Công Tôn Sách, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường. “Tiểu Bạch, sao rồi, khi nào về tổ?"
“Tùy." Bạch Ngọc Đường nhích nhích khóe miệng nói, “Mấy hôm nay anh em cực khổ, Triển Chiêu đã khỏi hẳn rồi, tôi có thể về cùng làm việc với mọi người."
“Tốt lắm!" Bao Chửng hài lòng gật đầu, “Cậu có thể về, thì chúng ta có thêm một trợ thủ đắc lực."
“Trợ thủ?" Bạch Ngọc Đường híp mắt, ánh mắt quét qua toàn bộ đại sảnh, phát hiện hình như thiếu một người. “Bàng đại ca đâu?"
Sắc mặt Công Tôn Sách hơi rầu, đáp, “Con cua bị bom nổ trúng, thương nhẹ."
“Tôi biết, nhưng không phải bảo chỉ bị thương nhẹ sao, giờ đã hơn hai tháng, chẳng lẽ còn chưa khỏi?" Tim Bạch Ngọc Đường căng thẳng, một cảm giác bất an làm anh nháy mắt khẩn trương hơn.
Thấy Bạch Ngọc Đường hiểu lầm, Công Tôn Sách vội giải thích, “Không, con cua không sao. Vấn đề là ba hắn biết hắn bị thương khi tra án, mới gọi hắn về thành phố A. Không biết lúc nào mới về tổ được, có lẽ…."
“Ba ổng…" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tôi chỉ biết lai lịch Bàng đại ca không nhỏ, nhưng không biết ba ổng là ai. Sao ba ổng lại…"
Công Tôn Sách khẽ cười khổ, vỗ vai Bạch Ngọc Đường nói, “Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ kể cho bọn tôi một chút về Triển Chiêu đi, thế nào, nếu cậu cũng về rồi thì cậu ấy chắc đã không sao. Khi nào cho bọn tôi gặp cậu ấy?"
Từ thái độ của Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường nhìn ra, gia đình Bàng Thống hình như có chút phức tạp, trước mặt mọi người mà nói về chuyện nhà người ta đúng là không hợp lắm. Cho nên Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu, bắt đầu nói về chủ đề của Công Tôn Sách, “Sẽ sớm thôi. Triển Chiêu bây giờ có thể ra ngoài đi lại, bây giờ cả ngày ở nhà la hét bảo muốn cùng tôi về tổ nè. Tôi thấy theo tính khí của em ấy, tôi chắc là không cản nổi, các anh sớm sẽ gặp thôi."
“Cậu ấy cũng muốn về?" Bao Chửng hơi ngẩn ra, sâu trong mắt lại xẹt qua một chút thấu hiểu, “Chắc là muốn biết tiến triển vụ án?"
“Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân tôi bị phái tới hôm nay." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười.
Bao Chửng vậy mà không cười, ngược lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn Công Tôn Sách một cái, sau nữa, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường như muốn nói.
“Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hơi híp mắt, hỏi.
Bao Chửng chỉ hơi trầm ngâm, Công Tôn Sách không thể làm gì khác là thay hắn trả lời câu hỏi của Bạch Ngọc Đường.
“Vân Thu Trạch sau khi bị bắn, nằm trên giường bệnh suốt một tháng. Sau đó mặc dù không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng một mực không muốn nhận tội. Mặc dù, chúng ta đã có đủ bằng chứng khởi tố hắn, nhưng trên người hắn còn rất nhiều bí mật. Người này là một tài nguyên có giá trị, cấp trên không muốn xử tử hắn đơn giản như vậy. Cho nên họ muốn có khẩu cung của Vân Thu Trạch."
Công Tôn Sách dừng lại một lát, Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nhưng tên khốn kia cái gì cũng không nói phải không?"
Công Tôn Sách gật, “Bất quá hôm qua, hắn đột nhiên mở miệng."
“À? Nói gi?" Bạch Ngọc Đường nhướn mày."
“Hắn bảo, hắn có thể đồng ý lấy khẩu cung. Bất quá…"
“Bất quá cái gì?" Chân mày Bạch Ngọc Đường đã đứng thẳng, anh chăm chú nhìn Công Tôn Sách, ánh mắt có chút bức người.
Công Tôn Sách khổ sở nhìn bạch ngọc đường, muốn nói, nhưng không dám. Bấy giờ, Bao Chửng thở dài, nắm tay Công Tôn Sách, cũng đón nhận lời anh không nói được, “Hắn bảo, hắn phải được thấy Triển Chiêu trước, mới chịu nói."
Tác giả :
Yên Thủy Tinh