Tổ Trọng Án
Chương 169: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (20)
Mùa hè năm nay ở thành phố D cứ ngại ngùng không muốn lộ diện, mỗi khi thời tiết nóng một thời gian, sẽ nhanh chóng hạ xuống mấy ngày mưa lớn, khiến trời lạnh xuống. Mọi người theo thói quen theo dõi dự báo thời tiết, tùy thời tăng giảm quần áo, để tránh bị thời tiết khi lạnh khi nóng làm cảm sốt.
Bất quá mấy ngày nay, mùa hè giống như hạ quyết tâm, quyết định tới thành phố D. Sau một tuần mưa gió liên tục, ánh mặt trời rực rỡ đã thoải mái treo trên bầu trời thành phố D. Sau cơn mưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống khiến mọi người ấm áp, tâm trạng giống như đang hưởng thụ một đợt tắm nắng sau khi bị mưa tưới ướt, dịu dàng, sáng sủa vô cùng.
Các y tá trong bệnh viện tổng hợp thành phố D phá lệ vui vẻ, vì họ nghe nói, cái cậu đẹp trai ở phòng bệnh số 1994 kia sẽ có hi vọng tỉnh lại. Một tuần nay, cậu đẹp trai gọi Triển Chiêu đó gần như hấp dẫn tất cả sự chú ý của nhân viên y tế trong bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt náo nhiệt lạ thường, thậm chí cả y tá, bác sĩ bên khoa phụ sản cũng lén lén chạy qua đây nhìn lén cậu mấy lần. Mặc dù cậu ấy rất đẹp trai, nhưng lý do cậu hấp dẫn ánh mắt mọi người như thế cũng không phải ngoại hình, mà là duyên nợ của cậu.
Thành phố D là một thành phố lớn, y học cũng đứng hàng nhất nhì cả nước, rất nhiều bệnh dân ngoại tỉnh đều vì mộ danh mà tới thành phố D, đến những bệnh viện chuyên môn nổi tiếng để tìm danh y. Vậy mà những người danh y này cũng hiếm khi thấy hồ sơ bệnh như của Triển Chiêu, toàn bộ chuyện xảy ra trên người Triển Chiêu, thật sự có thể nói là kỳ tích trong lịch sử y học.
Tuần trước, Triển Chiêu bị Vân Thu Trạch dùng lưỡi dao sắc bén cắt họng, vết cắt rất sâu, khiến cậu mất một lượng máu lớn. Bình thường bị thương như thế, người bệnh sẽ khó mà sống sót. Mặc dù bác sĩ kịp thời chạy tới làm cấp cứu cho Triển Chiêu, nhưng phần lớn những bác sĩ chuyên nghiệp trong số đó đều không tin Triển Chiêu sẽ sống. Thế mà, cậu sống thật.
Bác sĩ tiến hành cấp cứu cho Triển Chiêu, sau đó đặt cậu vào trong phòng giám bộ ba ngày. Trong vòng ba ngày này, cậu trải qua ít nhất 5 lần tính mạng nguy hiểm, vậy nhưng cậu lại kiên trì qua, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.
Triển Chiêu vừa thoát khỏi nguy hiểm đã bị bác sĩ chuyển sang phòng bệnh đặc biệt, sau đó, lại ở trong phòng bệnh đặc biệt ngủ bốn ngày. Hiện tại, đã qua một tuần từ hôm đưa cậu toàn thân đầy máu vào bệnh viện, toàn bộ bác sĩ từng khám cho cậu đều đoán rằng hôm nay cậu sẽ tỉnh dậy. Vì thế, những bác sĩ, y tá mấy ngày nay luôn tò mò về Triển Chiêu đều muốn tận mặt chứng kiến, nhìn kì tích trong lịch sử y học trở thành sự thật.
Mặc dù họ đều tò mò, nhưng chẳng ai dám bước vào phòng bệnh Triển Chiêu để quấy rầy cậu cả. Vì trong phòng bệnh đó không chỉ có một mình Triển Chiêu. Triển Chiêu còn có một hộ vệ cao cấp, một anh đẹp trai mặt đen ngày đêm không ngừng ở bên cạnh bảo vệ cậu.
Anh chàng mặt đen nọ cũng nổi tiếng không kém Triển Chiêu, gần như toàn bộ y tá đều biết, anh ta gọi Bạch Ngọc Đường. Nhắc tới Bạch Ngọc Đường, trong vòng một tuần, danh tiếng của anh đã nổi không thua gì cậu Triển Chiêu đẹp trai.
Bệnh của Triển Chiêu bị mọi người công khai gọi là kỳ tích, mà Bạch Ngọc Đường thì lại bị nhóm người này âm thầm gọi đồ điên.
Nói anh ta điên thật ra cũng không oan lắm. Nhắc tới bệnh viện, sẽ nhớ tới cái gì? Bác sĩ? Dĩ nhiên không, nhiều nhất là bệnh nhân cùng thân nhân của người bệnh! Mấy năm nay, áp lực công việc của bác sĩ rất lớn, y khoa thường xuyên có tranh chấp, chỉ có chút xíu gió thôi cũng làm bác sĩ trở nên nhạy cảm.
Hôm ấy, lúc Triển Chiêu bị xe cấp cứu mang tới bệnh viện, Bạch Ngọc Đường luôn bám sát theo, nửa bước không rời, thậm chí còn muốn theo bác sĩ vào phòng giải phẫu. Thân nhân lúc nào của đáng sợ như vậy, sinh mạng Triển Chiêu bị đe dọa, muốn cứu sống tính mạng cậu, cần nhất là thời gian. Các bác sĩ sợ Bạch Ngọc Đường sẽ kéo dài mãi, theo luôn vào phòng giải phẫu. Nhưng chuyện khiến họ bất ngờ chính là, Bạch Ngọc Đường nhìn qua điên cuồng, sắc mặt kinh khủng lại hiếm hoi chịu lắng nghe. Anh gần như không chút kiên trì, rời khỏi phòng giải phẫu.
Ca phẫu thuật hôm đó rất phức tạp, mười mấy chuyên gia khổ chiến hết một đêm, mới kéo được Triển Chiêu trở về từ ranh giới sinh tử. Lúc mấy người mệt mỏi bước ra khỏi phòng giải phẫu, mới nhận ra, Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vững tư thế ban đầu lúc đưa Triển Chiêu vào, đứng thẳng trước cửa phòng phẫu thuật, giống như một cây thương đâm vào lòng đất. Sắc mặt anh tái xanh, toàn thân đầy máu, giống như sát thần, nhìn qua khiến người ta sợ dựng cả tóc gáy.
Bạch Ngọc Đường canh giữ Triển Chiêu cả đêm, sau đó, lại trông cậu thêm mấy ngày, cho tới khi té xỉu trước giường bệnh Triển Chiêu. Thời gian ấy, bác sĩ đã từng mấy lần khuyên anh đi nghỉ ngơi, khuyên vô ích, lại bắt đầu khuyên những người khác tới thăm Triển Chiêu, để bọn họ kéo Bạch Ngọc Đường đi. Nhưng không ai có thể khuyên được Bạch Ngọc Đường, anh cứ như vậy canh giữ bên cạnh Triển Chiêu, nửa bước không rời.
Nếu chỉ canh chừng vậy thôi, bác sĩ sẽ không cảm thấy gì kỳ lạ. Nhưng Bạch Ngọc Đường ở cùng lúc canh chừng Triển Chiêu, còn không ngừng nói chuyện với cậu. Giọng của anh lúc cao lúc thấp, có lúc vừa nói xong đã cười, nhưng nhiều hơn, là khóc.
Nhìn một nam nhân to cao lẩm bẩm nói chuyện rồi khóc lên, là một chuyện vô cùng rợn tóc gáy. Kể từ khi thầy thuốc đầu tiên tới kiểm tra cho Triển Chiêu theo thông lệ, tận mắt thấy Bạch Ngọc Đường nằm trước giường bệnh của Triển Chiêu khóc lóc, thì lời đồn liên quan tới chuyện đầu óc Bạch Ngọc Đường không tốt, là một người điên nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện.
Cho nên, sự tồn tại của Bạch Ngọc Đường với chuyện nghỉ ngơi của Triển Chiêu, vô tình đã trở thành một rào cản đáng tin cậy. Vì sự sợ hãi với người điên, để đám người tò mò không dám lao vào lãnh địa của Triển Chiêu, để cậu có thể an tâm ngủ ở nơi đó, dưỡng thân thể yếu ớt của mình.
Nhưng hôm nay hoàn toàn khác với những ngày trước. Bác sĩ nói hôm nay Triển Chiêu có thể sẽ tỉnh lại, toàn bộ bệnh viện tổng hợp thành phố D từ sáng sớm đã lộ ra hưng phấn. Mỗi ánh mắt của họ sẽ vô thức nhìn về phòng bệnh đặc biệt. Bọn họ cũng sốt sắng chờ mong kì tích này ra đời. Nhưng sự thật khiến tất cả mọi người thất vọng. Họ chờ từ buổi sáng tới chiều, tới tối, Triển Chiêu cũng không tỉnh lại.
Ai cũng thất vọng, nhưng họ không biết, cho dù gom hết thất vọng của họ vào một chỗ nhân lên 1000 lần, cũng không bằng tâm tình của Bạch Ngọc Đường vào giờ phút này.
Từ lúc mặt trời mới ló dạng tới khi khuất bóng, đôi mắt Bạch Ngọc Đường một mừng nhìn lên đôi mắt Triển Chiêu. Anh khao khát Triển Chiêu có thể tỉnh lại, nhưng anh lại không thể chờ tới cơ hội giúp trái tim đã chết của mình được phục hồi.
Cả ngày nay, trừ anh em tổ trọng án ra, đồng nghiệp, bạn học của Triển Chiêu, cùng hai vị anh trai đều tới thăm cậu, nhưng khi bọn họ đều đến rồi đi. Có lẽ họ cũng rất thất vọng, nhưng trong mắt họ, cho dù bây giờ Triển Chiêu bất tỉnh, cũng phải tỉnh lại mấy hồi. Dù sao, bác sĩ cũng cho ra phán đoán chuyên nghiệp rằng Triển Chiêu đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chỉ cần cho cậu đủ thời gian, nhất định có thể sống.
Nhưng Bạch Ngọc Đường không giống họ. Anh không thể giống như những người khác, đem Triển Chiêu giao hết cho những bác sĩ xa lạ kia. Anh muốn tự tay chăm sóc cậu, tự mình trông cậu tỉnh lại. Anh đã từng bỏ mặc Triển Chiêu một lần, anh không muốn, cũng không dám để Triển Chiêu lại một lần nữa rời đi ánh mắt anh.
Cho nên, từ buổi sáng tới tối, tới khuya. Bạch Ngọc Đường vẫn nhẫn nại, chịu đựng sự thống khổ, bảo vệ bên người Triển Chiêu, giống như một tuần nay, mỗi phút mỗi giây anh đều như vậy.
Bạch Ngọc Đường cứ thế nhìn Triển Chiêu, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ thấy đau lòng. Mặt Triển Chiêu tái nhợt, băng vải trên cổ Triển Chiêu, những ống thuốc cắm trên người cậu, cái nào cũng làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy đau lòng vô cùng.
Anh bất tri bất giác nắm lại tay Triển Chiêu, bàn tay thật lạnh, cho dù đã là mùa hè, khí trời vô cùng nóng nực, mà thân thể Triển Chiêu giống như không cách nào ấm áp lên được. Bác sĩ đã bảo là do cơ thể bệnh nhân còn yếu, bây giờ chưa tỉnh lại, không có cách nào ăn, chỉ có thể dùng glucose để duy trì cơ năng cho thân thể, dĩ nhiên không có cách nào khôi phục lại trạng thái lúc khỏe mạnh.
Tim Bạch Ngọc Đường chua xót, không nhịn được dùng sức siết chặt tay Triển Chiêu, anh hi vọng có thể dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cậu. Ngay lúc anh dùng thêm sức nắm lấy tay Triển Chiêu, một thanh âm yếu ớt truyền vào trong tai Bạch Ngọc Đường.
“Đau…."
“Triển Chiêu!" Bạch Ngọc Đường vui mừng cúi người, chính mắt anh thấy, mi mắt Triển Chiêu run lên một cái.
“Triển Chiêu, em tỉnh rồi! Em mở mắt nhìn anh một chút, là Bạch Ngọc Đường đây!" Bạch Ngọc Đường nắm chặt hai tay Triển Chiêu, gần như dùng cả người nằm đè lên Triển Chiêu, giọng nói vui mừng của anh vang dội kỳ lạ, chứa đầy nóng nảy cùng kích động bị đè nén nhiều ngày.
Mi mắt Triển Chiêu run run mấy cái, liền mở ra, tròng mắt của cậu nhẹ nhàng chuyển động mấy cái mới có thể tìm ra tiêu cự. Cậu chăm chú nhìn người đang nằm trên mình, mới nhẹ nhàng cau mày nói, “Ngọc Đường…."
“Ừ, là anh!" Bạch Ngọc Đường vui mừng cười phá lên, “Ha ha! Em tỉnh rồi, cuối cùng em đã tỉnh! Anh biết em không nỡ bỏ anh, em sẽ không chết mà! Em nhất định sẽ tỉnh lại! Triển Chiêu, Triển Chiêu, em có biết anh sợ như thế nào không, em làm anh sợ muốn chết, Triển Chiêu, Triển Chiêu…."
Bạch Ngọc Đường trước tiên là cười, cười đủ rồi bắt đầu la hét, cuối cùng không gọi nữa, giương mắt nhìn chăm chăm Triển Chiêu, đột nhiên ôm lấy cơ thể yếu ớt của Triển Chiêu, khóc rống.
Triển Chiêu tới giờ chưa từng thấy bộ dáng “hoạt bát" như thế của Bạch Ngọc Đường, cậu có chút không ngờ, có chút đau lòng, nhưng cuối cùng, toàn bộ tâm tình kia đều hóa thành ngọt ngào, đọng lại trên khóe môi Triển Chiêu.
“Ngọc Đường…" Khí quản của cậu bị thương, bây giờ còn chưa dưỡng tốt, chỉ có thể nói những câu đơn giản, không có cách nói nhiều. Vì vậy, sau khi cậu gọi tên Bạch Ngọc Đường, chỉ có thể khép chặt môi, cho cổ họng thời gian nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa rơi vào kích động, gọi trả lại tên Triển Chiêu, anh cũng không để ý tới, nụ cười ôn nhu trên khóe miệng Triển Chiêu.
Triển Chiêu không nói chuyện được, nhưng cậu có thể giơ tay, nhẹ nhàng ôm thân thể run rẩy của Bạch Ngọc Đường, không ngừng vuốt ve tấm lưng anh, an ủi tâm trạng anh. Bạch Ngọc Đường bây giờ giống như đứa trẻ vui vẻ, làm cậu cảm thấy đau lòng, cùng cảm động.
Cảnh sát Bạch, đừng khóc nữa, em về rồi.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh