Tổ Trọng Án
Chương 141: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (17)
“Thật ra mà nói, sự kiện ba năm trước đây, đối với toàn bộ đội đặc cảnh chúng tôi mà nói đều là một cơn ác mộng."
Bạch Ngọc Đường mở đầu như vậy, sau đó, anh lại lọt vào trầm mặc ngắn ngủi. Nhưng vẫn may là, lần này anh không để Triển Chiêu chờ quá lâu, nhanh chóng lên tiếng.
Ngón tay Bạch Ngọc Đường chỉ lên một cái tên trên giấy.
“Lô Thiêm Phong?" Triển Chiêu híp mắt nói, “Anh chắc chứ?"
Trong sắc mặt tái nhợt của Bạch Ngọc Đường hiện lên chút xanh xao, vì mệt mỏi cùng bị thương quá sức, làm con người trẻ trung khỏe mạnh lại hiện ra chút yếu ớt. Nhưng, ánh mắt anh vẫn cứ sáng ngời, thậm chí vẻ mặt còn kiên định hơn ngày xưa gấp mấy lần. Anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay Triển Chiêu, cùng dãy tên quen thuộc, nghiêm túc gật đầu.
“Những tên này đều là thành viên quan trọng trong tổ chức khủng bố đó, mà tên Lô Thiêm Phong này càng là kẻ theo đuổi trung thành của Vân Thu Trạch."
“Fan trung thành…" Triển Chiêu như suy nghĩ chuyện gì nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng cau mày, “Ngọc Đường, anh có thể nói kỹ hơn một chút chuyện về Lô Thiêm Phong này không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm lấy tờ giấy trong tay Triển Chiêu, cẩn thận quan sát mấy lần. Triển Chiêu tranh thú lúc Bạch Ngọc Đường còn trầm mặc, kéo qua một cái ghế cho Bạch Ngọc Đường ngồi. Cũng không phải do cậu quá quan tâm tới Bạch Ngọc Đường, mà do lúc Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa, cậu đã phát hiện trạng thái cực kỳ yếu đuối của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lúc này, tuy có gắng gượng nhờ một luồng ý chí mạnh mẽ, nhưng Triển Chiêu nhìn ra, vạn nhất khi anh tỉnh táo lại, rất có thể sẽ lập tức té xuống đất ngủ mê man.
Mặc dù Triển Chiêu không hiểu rõ đại tẩu Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu hiểu ra, cô gái này có địa vị trọng yếu tới đâu trong lòng huynh đệ Ngũ nghĩa. Tuổi cô còn trẻ, lại chết thảm thiết như vậy. Cho dù là Triển Chiêu chỉ cùng cô có một mặt chi chuyến cũng không khỏi cảm thấy khổ sở cùng hận, huống gì là các huynh đệ coi trọng cô tới thế?
Trong đáy mắt Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc, đó là một loại tức giận, hối hận, đau khổ, cùng hận thù vướng lại chung một chỗ. Có lẽ hai năm trước khi Triển Chiêu quen biết Bạch Ngọc Đường, vì cái chết của Đinh Điềm Huệ, Bạch Ngọc Đường cũng thường toát ra ánh mắt cùng tâm trạng như vậy. Bây giờ, Triển Chiêu đã dùng một năm nay xóa sạch u ám trong mắt anh, chẳng lẽ tất cả nỗ lực lại sẽ vì cái chết của Lô đại tẩu mà thất bại trong gang tấc sao?
Không được, tuyệt đối không được!
Triển Chiêu cố gắng hết sức để nhẹ động tác, đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế, sau đó đưa mắt nhìn Tần Giản, ý bảo đối phương đừng mở miệng quấy rầy Bạch Ngọc Đường. Tần Giản người này mặc dù EQ thấp, nhưng cũng không nói nhiều. Mặc dù năng lực quan sát của hắn không cao, căn bản không nhìn ra tâm trạng của Bạch Ngọc Đường rất tệ, nhưng cũng may, hắn có thể chủ động im lặng những khi Triển Chiêu không nói chuyện với hắn.
An đốn Bạch Ngọc Đường xong, Triển Chiêu nhanh chóng rót cho Bạch Ngọc Đường ly cà phê nóng, sau đó lẳng lặng đợi anh chỉnh lý xong suy nghĩ của mình. Không lâu sau, Bạch Ngọc Đường buông tờ giấy trong tay xuống.
“Thật ra mà nói, sự kiện ba năm trước đây, đối với toàn bộ đội đặc cảnh chúng tôi mà nói đều là một cơn ác mộng."
Bạch Ngọc Đường mở đầu như vậy, sau đó, anh lại lọt vào trầm mặc ngắn ngủi. Nhưng vẫn may là, lần này anh không để Triển Chiêu chờ quá lâu, nhanh chóng lên tiếng.
“Trong một án đánh bom cuối cùng của ba năm trước, trừ năm anh em cảnh sát bị hại ra, còn nổ chết mấy thành phần khủng bố. Lúc đó tên khủng bố ở gần nơi phát nổ nhất bị nổ nát bấy, không có chứng cứ nào xác định được thân phận chân thật của hắn. Căn cứ vào rất nhiều chi tiết, cuối cùng cảnh sát xác định người bị nổ vụn là Bá tước." Nói tới đây, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Ngọc Đường hiện ra một tia cười khổ, anh cúi đầu quan sát hai tay của mình một chút.
Trong một thoáng này, thời gian như thế xuyên về ba năm trước, buổi trưa đầy khói bụi, ánh mặt trời chói chang treo trên không, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của máu cháy, làm người ta không cách nào hít thở, buồn nôn.
Bạch Ngọc Đường lổm ngổm bò trên đất, sóng xung kích từ trái bom khổng lố đánh bay anh lên khỏi mặt đất, mạnh mẽ rơi xuống. Từng khúc xương toàn thân cũng cảm nhận được đau đớn như bị gãy, nhưng anh căn bản không cảm giác được. Anh cao giọng gào lên tên của Đinh Điềm Huệ cùng những anh em khác, nhưng đáng tiếc, đáp lại anh chỉ là một mảng yên lặng chết chóc.
Dõi mắt nhìn lại, trong mắt chỉ toàn là những thi thể không rõ mặt, cháy đen cùng đỏ máu, không biết ai là địch, ai là bạn! Bạch Ngọc Đường như điên lao về phía những thi thể không toàn vẹn trên đất, dùng hai tay lật, trong đống thi thể tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Anh dùng hết sức để tìm kiếm, nhưng trong lòng anh, vẫn còn một âm thanh nhắc nhở, làm ơn đừng tìm thấy! Đừng!
Đáng tiếc, sự thật làm anh thất vọng. Anh cuối cùng tìm ra thi thể của bốn anh em đội đặc cảnh. Cuối cùng, anh đã tìm thấy Đinh Điềm Huệ.
Đinh Điềm Huệ ngửa mặt nằm trên mảnh đất cháy khét, trở thành một người bị bom nổ chết, trên mặt hắn vô cùng sạch sẽ, chỉ dính một chút bẩn mà thôi. Vì thế, Bạch Ngọc Đường lập tức nhận ra ngay, đây chính là anh em tốt cùng anh lớn lên. Bạch Ngọc Đường trước tiên là bình tĩnh lấy tay dò xét động mạch cảnh của Đinh Điềm Huệ, xác định hắn đã chết. Sau đó, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết bẩn trên mặt Đinh Điềm Huệ, tiếp theo, ngơ ngác ngồi bên cạnh thi thể Đinh Điềm Huệ.
Từ sáng tới đêm, cho tới khi thi thể bị mang đi lấy chứng, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ ngồi ở đó. Anh không ăn không uống ngồi trên mảnh đất cháy ba ngày ba đêm, cuối cùng đến khi anh quyết định đứng dậy, cả người gần như mềm nhũn, trước mắt hóa thành màu đen, rồi ngã xuống đất. Sau đó, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh.
Ba năm trôi qua, trí nhớ có lẽ sẽ xuất hiện một chút mơ hồ cùng sai lệch. Nhưng từng chi tiết từ lúc phát lệnh tiến công, đến khi bom nổ, rồi tìm được thi thể Đinh Điềm Huệ, Bạch Ngọc Đường đều nhớ kỹ. Bởi vì những ký ức này liên tục xuất hiện trong giấc mộng của anh, cũng chính vì những cơn ác mộng liên tục xuất hiện này, khiến Bạch Ngọc Đường không thể thực hiện công việc đặc cảnh, bị buộc rời khỏi đội đặc cảnh.
Sau khi rời khỏi đội đặc cảnh, Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi một thời gian, sau đó chuyển tới tổ Trọng án. Trong khoảng thời gian này, lãnh đạo của đội đặc cảnh cùng nhóm tổ viên, bao gồm cả Tô Hồng đã rời đi, đều không ngừng lại việc điều tra tổ chức khủng bố Bá tước. Ngày đó hi sinh của nhóm Đinh Điềm Huệ đều không bị quên đi, trở thành một sự sỉ nhục cùng tổn thất lớn nhất từ lúc đội đặc cảnh thành lập tới nay, toàn bộ đội đặc cảnh đều ghi nhớ bọn họ trong lòng.
Lúc những người lãnh đạo điều tra Bá Tước, Tô Hồng điều tra Bá tước, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Ngọc Đường dùng hết lực lượng có thể sử dụng, điều tra hành động của tổ chức Bá tước sau lần tổn thất nặng nề đó. Anh tra được nền tảng cùng bối cảnh của tổ chức Bá Tước, thậm chí còn tra được quan hệ giữa đồng đảng của Vân Thu Trạch. Sau đó, anh gặp được Triển Chiêu, hơn nữa ném mình vào công việc phá án phồn trọng của tổ Trọng án, dỉ nhiên sẽ quên đi điều tra trên đầu. Nhưng có lẽ sự hi sinh của bốn huynh đệ cùng Đinh Điềm Huệ có thể đã tạo thành vết thương quá sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường, cho dù có tra được hành động sau này của Bá tước, Bạch Ngọc Đường cũng không thể cân nhắc đến trường hợp Vân Thu Trạch chưa chết.
Thật ra chuyện này không thể trách Bạch Ngọc Đường. Dù sao lúc quả bom kia nổ, anh đã tận mắt nhìn thấy Vân Thu Trạch đứng bên cạnh nơi phát nổ. Bạch Ngọc Đường có thể khẳng định, thi thể bị phá nát nghiêm trọng nhất chắc chắn là thuộc về Vân Thu Trạch. Nếu như không phải do lần này Bá Tước xuất hiện hơn nữa còn khoa trương, thậm chí phần lớn chi tiết cũng giống hệt Bá Tước ban đầu, cho dù Tô Hồng cùng Triển Chiêu nói Vân Thu Trạch chưa chết, Bạch Ngọc Đường cũng không tin.
Nhưng, sự thật tàn khốc trước mặt để Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận. Cho dù Vân Thu Trạch thật sự chết đi, cũng không có nghĩa là tội ác sẽ ngưng hẳn. Những lũ phần tử khủng bố mỗi lần chế tạo huyết án, cũng sẽ khiêu chiến thần kinh gần như hỏng mất của Bạch Ngọc Đường. Nhưng lần này, anh thế sẽ không sa sút nữa, anh muốn dừng lại sự run rẩy của đôi tay này, bóp chặt cổ họng của lũ khốn kiếp kia, ngăn cản tội ác của chúng!
“Trên tờ giấy này đúng thật là thành viên chủ yếu của tổ chức khủng bố đó, bất quá, theo hồ sơ của em, người đáng để hoài nghi chỉ có hai người." Vừa nói, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai cái tên bị viết ở giữa mặt giấy.
“Lô Thiêm Phong, Triệu Châu."
Nghe xong lời kể của Bạch Ngọc Đường, tâm tình của Triển Chiêu khó mà bình tĩnh. Cậu vì chuyện lúc đầu của Bạch Ngọc Đường mà đau lòng, có lẽ là vì chìm trong câu chuyện tử vong quá nhiều mà cảm thấy khổ sở. Nhưng, phân tích vụ án của Bạch Ngọc Đường nahnh chóng đưa Triển Chiêu ra khỏi tâm tình phức tạp đó. Cậu lập tức ý thức được, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là rơi vào thứ tâm trạng đó. Thay vì an ủi, Bạch Ngọc Đường càng muốn tra rõ vụ án này hơn. Hoặc, cái chết của Lô đại tẩu với Bạch Ngọc Đường mà nói không đau đớn bằng sự hi sinh của Đinh Điềm Huệ, nhưng nói ngược lại, nếu như lần này Bạch Ngọc Đường có thể bắt lại lũ khủng bố kia, báo thù cho Lô đại tẩu, tâm trạng của anh có thể sẽ tốt hơn một chút.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lập tức nghiêm túc hỏi, “Ý anh là, tính tình hai người nọ rất phù hợp với miêu tả của kẻ tình nghi trong hồ sơ viết, đúng không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Mặc dù anh chưa từng nhìn qua hai người nộ, cũng không rõ tính cách của họ như thế nào. Nhưng từ cách gây án của Lô Thiêm Phong có thể nhìn ra, hắn chọn rất nhiều thủ pháp có bắt chước dấu vết của Vân Thu Trạch. Mà căn cứ vào lời khai của một ít thành viên quan trọng trong tổ chức mà cảnh sát bắt được, thì Lô Thiêm Phong chính xác là thành viên cao cấp được thủ lĩnh vô cùng coi trọng, hơn nữa trước khi Vân Thu Trạch trước khi chết vẫn luôn đưa hắn mang theo người, hắn cũng vô cùng sùng bái Vân Thu Trạch. Chỗ này rất phù hợp với hồ sơ của em, không phải sao?"
Triển Chiêu gật đầu, “Anh nói rất có lý. Vậy, Triệu Châu này lại là sao?"
“Triệu Châu không phải fan hâm mộ của Vân Thu Trạch, ngược lại, quan hệ của hắn với Vân Thu Trạch dường như có chút vi diệu." Bạch Ngọc Đường có điều suy nghĩ nhìn Triển Chiêu, nói, “Theo lời khai của bọn tội phạm nọ, Triệu Châu ở trong tổ chức không được coi trọng. Hắn với Vân Thu Trạch đồng thời được thủ lĩnh thu nhận, nhưng, hắn vẫn luôn bị Vân Thu Trạch chèn ép, đối với Vân Thu Trạch vẫn có chút không phục. Bất quá sau đó Vân Thu Trạch chết rồi, hắn trở thành người đứng đầu những hoạt động khủng bố, tác phong của hắn hình như càng khoa trương hơn Vân Thu Trạch, nhưng lại càng thêm lỗ mãng. Từ góc này nhìn lên, hắn cũng khá giống kẻ tình nghi của vụ án này."
“Triệu Châu khoa trương mà lỗ mãng, nhưng lại có mâu thuẫn với Vân Thu Trạch. Lô Thiêm Phong sùng bái Vân Thu Trạch, phong cách không khoa trương. Hai người kia hình như cũng giống kẻ tình nghi, nhưng cũng hơi kém một chút." Triển Chiêu suy nghĩ về tin tức Bạch Ngọc Đường cung cấp, cuối cùng sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. “Nhưng tôi vẫn cảm thấy, vụ án này không phải do hai người chỉ đạo, mà phía sau màn, chỉ có một người."
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Bây giờ quan trọng không phải là có mấy người, mà là chúng ở đâu, kế tiếp lại muốn làm gì?"
Sắc mặt Triển Chiêu càng thêm khó nhìn hơn, cậu cau mày thở dài nói, “Đây cũng là chỗ tôi mãi không hiểu được. Hành động của tổ chức này vô cùng không hợp với động cơ bình thường của tổ chức khủng bố. Bọn họ gây án tổng cộng ba lần, giết nhiều người như vậy, nhưng tới giờ còn chưa có nói lên bất cứ yêu cầu nào có nghĩa. Ngược lại, yêu cầu duy nhất bọn chúng nói là thả tội phạm khắp thành phố. Yêu cầu này hết sức hoang đường, căn bản không phải mục tiêu hành động của chúng. Bằng chứng trực tiếp nhất chính là chúng không chờ tới thời hạn thực hiện yêu cầu đã lập tức phạm tội lần thứ ba, dĩ nhiên chúng cũng không quan tâm xem cảnh sát có đáp ứng yêu cầu của chúng hay không. Hành động của chúng, ngay từ đầu đã giống như là…"
Triển Chiêu rơi vào suy tư, một ý tưởng mông lung tạo dựng trong đầu của cậu, quanh quẩn nơi khóe miệng, lại giống như thiếu cái gì, nói không ra.
“Trước đó anh nhớ em từng nói, lời phát biểu của chúng sau vụ án đầu tiên như muốn tuyên bố rằng Bá Tước đã sống lại." Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói một câu.
Triển Chiêu lập tức gật đầu, “Thật ra, tới giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy, ba vụ án này vẫn không ngừng thăng cấp, mỗi lần số người thương vong càng nhiều hơn, ảnh hưởng của lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Nhưng phần tử khủng bố ngoài tuyên bố Bá Tước trở lại thì, hình như không có được thứ gì hết, không lẽ, mục đích chính của chúng là…"
Lời nói của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường đột ngột siết chặt hai nắm tay, anh chăm chú nhìn vào ánh mắt khó tin của Triển Chiêu, nói, “Mục tiêu của chúng phải là để chúng ta tập trung chú ý vào Bá Tước, không, không phải Bá Tước, mà là Vân Thu Trạch. Chúng muốn cảnh sát nghĩ rằng Vân Thu Trạch sống lại, như thế, chúng ta sẽ dốc sức truy nã Vân Thu Trạch."
“Nói thế, chúng cũng nghĩ là Vân Thu Trạch chưa chết?" Triển Chiêu hơi híp mắt, “Bọn chúng là đồng bọn của Vân Thu Trạch, nếu bọn chúng cũng nghĩ Vân Thu Trạch chưa chết, như vậy, hắn nhất định còn sống."
Trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đường lóe lên một ánh mắt lạnh lùng, anh khẽ gật đầu, “Vấn đề bây giờ là, bọn họ hình như giống anh, đều không muốn Vân Thu Trạch sống tốt. Dùng thái độ phách lối cùng thủ đoạn mạnh mẽ như thế, chắc chắn là địch chứ không phải bạn với Vân Thu Trạch rồi, tên này, nhất định không phải Lô Thiêm Phong."
“Không phải Lô Thiêm Phong," Triển Chiêu đưa mắt nhìn tờ giấy nọ, “Vậy chỉ còn dư lại Triệu Châu rồi."
Bạch Ngọc Đường mở đầu như vậy, sau đó, anh lại lọt vào trầm mặc ngắn ngủi. Nhưng vẫn may là, lần này anh không để Triển Chiêu chờ quá lâu, nhanh chóng lên tiếng.
Ngón tay Bạch Ngọc Đường chỉ lên một cái tên trên giấy.
“Lô Thiêm Phong?" Triển Chiêu híp mắt nói, “Anh chắc chứ?"
Trong sắc mặt tái nhợt của Bạch Ngọc Đường hiện lên chút xanh xao, vì mệt mỏi cùng bị thương quá sức, làm con người trẻ trung khỏe mạnh lại hiện ra chút yếu ớt. Nhưng, ánh mắt anh vẫn cứ sáng ngời, thậm chí vẻ mặt còn kiên định hơn ngày xưa gấp mấy lần. Anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay Triển Chiêu, cùng dãy tên quen thuộc, nghiêm túc gật đầu.
“Những tên này đều là thành viên quan trọng trong tổ chức khủng bố đó, mà tên Lô Thiêm Phong này càng là kẻ theo đuổi trung thành của Vân Thu Trạch."
“Fan trung thành…" Triển Chiêu như suy nghĩ chuyện gì nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng cau mày, “Ngọc Đường, anh có thể nói kỹ hơn một chút chuyện về Lô Thiêm Phong này không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm lấy tờ giấy trong tay Triển Chiêu, cẩn thận quan sát mấy lần. Triển Chiêu tranh thú lúc Bạch Ngọc Đường còn trầm mặc, kéo qua một cái ghế cho Bạch Ngọc Đường ngồi. Cũng không phải do cậu quá quan tâm tới Bạch Ngọc Đường, mà do lúc Bạch Ngọc Đường vừa vào cửa, cậu đã phát hiện trạng thái cực kỳ yếu đuối của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lúc này, tuy có gắng gượng nhờ một luồng ý chí mạnh mẽ, nhưng Triển Chiêu nhìn ra, vạn nhất khi anh tỉnh táo lại, rất có thể sẽ lập tức té xuống đất ngủ mê man.
Mặc dù Triển Chiêu không hiểu rõ đại tẩu Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu hiểu ra, cô gái này có địa vị trọng yếu tới đâu trong lòng huynh đệ Ngũ nghĩa. Tuổi cô còn trẻ, lại chết thảm thiết như vậy. Cho dù là Triển Chiêu chỉ cùng cô có một mặt chi chuyến cũng không khỏi cảm thấy khổ sở cùng hận, huống gì là các huynh đệ coi trọng cô tới thế?
Trong đáy mắt Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc, đó là một loại tức giận, hối hận, đau khổ, cùng hận thù vướng lại chung một chỗ. Có lẽ hai năm trước khi Triển Chiêu quen biết Bạch Ngọc Đường, vì cái chết của Đinh Điềm Huệ, Bạch Ngọc Đường cũng thường toát ra ánh mắt cùng tâm trạng như vậy. Bây giờ, Triển Chiêu đã dùng một năm nay xóa sạch u ám trong mắt anh, chẳng lẽ tất cả nỗ lực lại sẽ vì cái chết của Lô đại tẩu mà thất bại trong gang tấc sao?
Không được, tuyệt đối không được!
Triển Chiêu cố gắng hết sức để nhẹ động tác, đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ghế, sau đó đưa mắt nhìn Tần Giản, ý bảo đối phương đừng mở miệng quấy rầy Bạch Ngọc Đường. Tần Giản người này mặc dù EQ thấp, nhưng cũng không nói nhiều. Mặc dù năng lực quan sát của hắn không cao, căn bản không nhìn ra tâm trạng của Bạch Ngọc Đường rất tệ, nhưng cũng may, hắn có thể chủ động im lặng những khi Triển Chiêu không nói chuyện với hắn.
An đốn Bạch Ngọc Đường xong, Triển Chiêu nhanh chóng rót cho Bạch Ngọc Đường ly cà phê nóng, sau đó lẳng lặng đợi anh chỉnh lý xong suy nghĩ của mình. Không lâu sau, Bạch Ngọc Đường buông tờ giấy trong tay xuống.
“Thật ra mà nói, sự kiện ba năm trước đây, đối với toàn bộ đội đặc cảnh chúng tôi mà nói đều là một cơn ác mộng."
Bạch Ngọc Đường mở đầu như vậy, sau đó, anh lại lọt vào trầm mặc ngắn ngủi. Nhưng vẫn may là, lần này anh không để Triển Chiêu chờ quá lâu, nhanh chóng lên tiếng.
“Trong một án đánh bom cuối cùng của ba năm trước, trừ năm anh em cảnh sát bị hại ra, còn nổ chết mấy thành phần khủng bố. Lúc đó tên khủng bố ở gần nơi phát nổ nhất bị nổ nát bấy, không có chứng cứ nào xác định được thân phận chân thật của hắn. Căn cứ vào rất nhiều chi tiết, cuối cùng cảnh sát xác định người bị nổ vụn là Bá tước." Nói tới đây, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Ngọc Đường hiện ra một tia cười khổ, anh cúi đầu quan sát hai tay của mình một chút.
Trong một thoáng này, thời gian như thế xuyên về ba năm trước, buổi trưa đầy khói bụi, ánh mặt trời chói chang treo trên không, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của máu cháy, làm người ta không cách nào hít thở, buồn nôn.
Bạch Ngọc Đường lổm ngổm bò trên đất, sóng xung kích từ trái bom khổng lố đánh bay anh lên khỏi mặt đất, mạnh mẽ rơi xuống. Từng khúc xương toàn thân cũng cảm nhận được đau đớn như bị gãy, nhưng anh căn bản không cảm giác được. Anh cao giọng gào lên tên của Đinh Điềm Huệ cùng những anh em khác, nhưng đáng tiếc, đáp lại anh chỉ là một mảng yên lặng chết chóc.
Dõi mắt nhìn lại, trong mắt chỉ toàn là những thi thể không rõ mặt, cháy đen cùng đỏ máu, không biết ai là địch, ai là bạn! Bạch Ngọc Đường như điên lao về phía những thi thể không toàn vẹn trên đất, dùng hai tay lật, trong đống thi thể tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Anh dùng hết sức để tìm kiếm, nhưng trong lòng anh, vẫn còn một âm thanh nhắc nhở, làm ơn đừng tìm thấy! Đừng!
Đáng tiếc, sự thật làm anh thất vọng. Anh cuối cùng tìm ra thi thể của bốn anh em đội đặc cảnh. Cuối cùng, anh đã tìm thấy Đinh Điềm Huệ.
Đinh Điềm Huệ ngửa mặt nằm trên mảnh đất cháy khét, trở thành một người bị bom nổ chết, trên mặt hắn vô cùng sạch sẽ, chỉ dính một chút bẩn mà thôi. Vì thế, Bạch Ngọc Đường lập tức nhận ra ngay, đây chính là anh em tốt cùng anh lớn lên. Bạch Ngọc Đường trước tiên là bình tĩnh lấy tay dò xét động mạch cảnh của Đinh Điềm Huệ, xác định hắn đã chết. Sau đó, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết bẩn trên mặt Đinh Điềm Huệ, tiếp theo, ngơ ngác ngồi bên cạnh thi thể Đinh Điềm Huệ.
Từ sáng tới đêm, cho tới khi thi thể bị mang đi lấy chứng, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ ngồi ở đó. Anh không ăn không uống ngồi trên mảnh đất cháy ba ngày ba đêm, cuối cùng đến khi anh quyết định đứng dậy, cả người gần như mềm nhũn, trước mắt hóa thành màu đen, rồi ngã xuống đất. Sau đó, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh.
Ba năm trôi qua, trí nhớ có lẽ sẽ xuất hiện một chút mơ hồ cùng sai lệch. Nhưng từng chi tiết từ lúc phát lệnh tiến công, đến khi bom nổ, rồi tìm được thi thể Đinh Điềm Huệ, Bạch Ngọc Đường đều nhớ kỹ. Bởi vì những ký ức này liên tục xuất hiện trong giấc mộng của anh, cũng chính vì những cơn ác mộng liên tục xuất hiện này, khiến Bạch Ngọc Đường không thể thực hiện công việc đặc cảnh, bị buộc rời khỏi đội đặc cảnh.
Sau khi rời khỏi đội đặc cảnh, Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi một thời gian, sau đó chuyển tới tổ Trọng án. Trong khoảng thời gian này, lãnh đạo của đội đặc cảnh cùng nhóm tổ viên, bao gồm cả Tô Hồng đã rời đi, đều không ngừng lại việc điều tra tổ chức khủng bố Bá tước. Ngày đó hi sinh của nhóm Đinh Điềm Huệ đều không bị quên đi, trở thành một sự sỉ nhục cùng tổn thất lớn nhất từ lúc đội đặc cảnh thành lập tới nay, toàn bộ đội đặc cảnh đều ghi nhớ bọn họ trong lòng.
Lúc những người lãnh đạo điều tra Bá Tước, Tô Hồng điều tra Bá tước, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Ngọc Đường dùng hết lực lượng có thể sử dụng, điều tra hành động của tổ chức Bá tước sau lần tổn thất nặng nề đó. Anh tra được nền tảng cùng bối cảnh của tổ chức Bá Tước, thậm chí còn tra được quan hệ giữa đồng đảng của Vân Thu Trạch. Sau đó, anh gặp được Triển Chiêu, hơn nữa ném mình vào công việc phá án phồn trọng của tổ Trọng án, dỉ nhiên sẽ quên đi điều tra trên đầu. Nhưng có lẽ sự hi sinh của bốn huynh đệ cùng Đinh Điềm Huệ có thể đã tạo thành vết thương quá sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường, cho dù có tra được hành động sau này của Bá tước, Bạch Ngọc Đường cũng không thể cân nhắc đến trường hợp Vân Thu Trạch chưa chết.
Thật ra chuyện này không thể trách Bạch Ngọc Đường. Dù sao lúc quả bom kia nổ, anh đã tận mắt nhìn thấy Vân Thu Trạch đứng bên cạnh nơi phát nổ. Bạch Ngọc Đường có thể khẳng định, thi thể bị phá nát nghiêm trọng nhất chắc chắn là thuộc về Vân Thu Trạch. Nếu như không phải do lần này Bá Tước xuất hiện hơn nữa còn khoa trương, thậm chí phần lớn chi tiết cũng giống hệt Bá Tước ban đầu, cho dù Tô Hồng cùng Triển Chiêu nói Vân Thu Trạch chưa chết, Bạch Ngọc Đường cũng không tin.
Nhưng, sự thật tàn khốc trước mặt để Bạch Ngọc Đường không thể không thừa nhận. Cho dù Vân Thu Trạch thật sự chết đi, cũng không có nghĩa là tội ác sẽ ngưng hẳn. Những lũ phần tử khủng bố mỗi lần chế tạo huyết án, cũng sẽ khiêu chiến thần kinh gần như hỏng mất của Bạch Ngọc Đường. Nhưng lần này, anh thế sẽ không sa sút nữa, anh muốn dừng lại sự run rẩy của đôi tay này, bóp chặt cổ họng của lũ khốn kiếp kia, ngăn cản tội ác của chúng!
“Trên tờ giấy này đúng thật là thành viên chủ yếu của tổ chức khủng bố đó, bất quá, theo hồ sơ của em, người đáng để hoài nghi chỉ có hai người." Vừa nói, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hai cái tên bị viết ở giữa mặt giấy.
“Lô Thiêm Phong, Triệu Châu."
Nghe xong lời kể của Bạch Ngọc Đường, tâm tình của Triển Chiêu khó mà bình tĩnh. Cậu vì chuyện lúc đầu của Bạch Ngọc Đường mà đau lòng, có lẽ là vì chìm trong câu chuyện tử vong quá nhiều mà cảm thấy khổ sở. Nhưng, phân tích vụ án của Bạch Ngọc Đường nahnh chóng đưa Triển Chiêu ra khỏi tâm tình phức tạp đó. Cậu lập tức ý thức được, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là rơi vào thứ tâm trạng đó. Thay vì an ủi, Bạch Ngọc Đường càng muốn tra rõ vụ án này hơn. Hoặc, cái chết của Lô đại tẩu với Bạch Ngọc Đường mà nói không đau đớn bằng sự hi sinh của Đinh Điềm Huệ, nhưng nói ngược lại, nếu như lần này Bạch Ngọc Đường có thể bắt lại lũ khủng bố kia, báo thù cho Lô đại tẩu, tâm trạng của anh có thể sẽ tốt hơn một chút.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lập tức nghiêm túc hỏi, “Ý anh là, tính tình hai người nọ rất phù hợp với miêu tả của kẻ tình nghi trong hồ sơ viết, đúng không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Mặc dù anh chưa từng nhìn qua hai người nộ, cũng không rõ tính cách của họ như thế nào. Nhưng từ cách gây án của Lô Thiêm Phong có thể nhìn ra, hắn chọn rất nhiều thủ pháp có bắt chước dấu vết của Vân Thu Trạch. Mà căn cứ vào lời khai của một ít thành viên quan trọng trong tổ chức mà cảnh sát bắt được, thì Lô Thiêm Phong chính xác là thành viên cao cấp được thủ lĩnh vô cùng coi trọng, hơn nữa trước khi Vân Thu Trạch trước khi chết vẫn luôn đưa hắn mang theo người, hắn cũng vô cùng sùng bái Vân Thu Trạch. Chỗ này rất phù hợp với hồ sơ của em, không phải sao?"
Triển Chiêu gật đầu, “Anh nói rất có lý. Vậy, Triệu Châu này lại là sao?"
“Triệu Châu không phải fan hâm mộ của Vân Thu Trạch, ngược lại, quan hệ của hắn với Vân Thu Trạch dường như có chút vi diệu." Bạch Ngọc Đường có điều suy nghĩ nhìn Triển Chiêu, nói, “Theo lời khai của bọn tội phạm nọ, Triệu Châu ở trong tổ chức không được coi trọng. Hắn với Vân Thu Trạch đồng thời được thủ lĩnh thu nhận, nhưng, hắn vẫn luôn bị Vân Thu Trạch chèn ép, đối với Vân Thu Trạch vẫn có chút không phục. Bất quá sau đó Vân Thu Trạch chết rồi, hắn trở thành người đứng đầu những hoạt động khủng bố, tác phong của hắn hình như càng khoa trương hơn Vân Thu Trạch, nhưng lại càng thêm lỗ mãng. Từ góc này nhìn lên, hắn cũng khá giống kẻ tình nghi của vụ án này."
“Triệu Châu khoa trương mà lỗ mãng, nhưng lại có mâu thuẫn với Vân Thu Trạch. Lô Thiêm Phong sùng bái Vân Thu Trạch, phong cách không khoa trương. Hai người kia hình như cũng giống kẻ tình nghi, nhưng cũng hơi kém một chút." Triển Chiêu suy nghĩ về tin tức Bạch Ngọc Đường cung cấp, cuối cùng sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. “Nhưng tôi vẫn cảm thấy, vụ án này không phải do hai người chỉ đạo, mà phía sau màn, chỉ có một người."
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Bây giờ quan trọng không phải là có mấy người, mà là chúng ở đâu, kế tiếp lại muốn làm gì?"
Sắc mặt Triển Chiêu càng thêm khó nhìn hơn, cậu cau mày thở dài nói, “Đây cũng là chỗ tôi mãi không hiểu được. Hành động của tổ chức này vô cùng không hợp với động cơ bình thường của tổ chức khủng bố. Bọn họ gây án tổng cộng ba lần, giết nhiều người như vậy, nhưng tới giờ còn chưa có nói lên bất cứ yêu cầu nào có nghĩa. Ngược lại, yêu cầu duy nhất bọn chúng nói là thả tội phạm khắp thành phố. Yêu cầu này hết sức hoang đường, căn bản không phải mục tiêu hành động của chúng. Bằng chứng trực tiếp nhất chính là chúng không chờ tới thời hạn thực hiện yêu cầu đã lập tức phạm tội lần thứ ba, dĩ nhiên chúng cũng không quan tâm xem cảnh sát có đáp ứng yêu cầu của chúng hay không. Hành động của chúng, ngay từ đầu đã giống như là…"
Triển Chiêu rơi vào suy tư, một ý tưởng mông lung tạo dựng trong đầu của cậu, quanh quẩn nơi khóe miệng, lại giống như thiếu cái gì, nói không ra.
“Trước đó anh nhớ em từng nói, lời phát biểu của chúng sau vụ án đầu tiên như muốn tuyên bố rằng Bá Tước đã sống lại." Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói một câu.
Triển Chiêu lập tức gật đầu, “Thật ra, tới giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy, ba vụ án này vẫn không ngừng thăng cấp, mỗi lần số người thương vong càng nhiều hơn, ảnh hưởng của lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Nhưng phần tử khủng bố ngoài tuyên bố Bá Tước trở lại thì, hình như không có được thứ gì hết, không lẽ, mục đích chính của chúng là…"
Lời nói của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường đột ngột siết chặt hai nắm tay, anh chăm chú nhìn vào ánh mắt khó tin của Triển Chiêu, nói, “Mục tiêu của chúng phải là để chúng ta tập trung chú ý vào Bá Tước, không, không phải Bá Tước, mà là Vân Thu Trạch. Chúng muốn cảnh sát nghĩ rằng Vân Thu Trạch sống lại, như thế, chúng ta sẽ dốc sức truy nã Vân Thu Trạch."
“Nói thế, chúng cũng nghĩ là Vân Thu Trạch chưa chết?" Triển Chiêu hơi híp mắt, “Bọn chúng là đồng bọn của Vân Thu Trạch, nếu bọn chúng cũng nghĩ Vân Thu Trạch chưa chết, như vậy, hắn nhất định còn sống."
Trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đường lóe lên một ánh mắt lạnh lùng, anh khẽ gật đầu, “Vấn đề bây giờ là, bọn họ hình như giống anh, đều không muốn Vân Thu Trạch sống tốt. Dùng thái độ phách lối cùng thủ đoạn mạnh mẽ như thế, chắc chắn là địch chứ không phải bạn với Vân Thu Trạch rồi, tên này, nhất định không phải Lô Thiêm Phong."
“Không phải Lô Thiêm Phong," Triển Chiêu đưa mắt nhìn tờ giấy nọ, “Vậy chỉ còn dư lại Triệu Châu rồi."
Tác giả :
Yên Thủy Tinh