Tổ Trọng Án
Chương 139: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (15)
“Thật ra…" Triển Chiêu cẩn thận nghiên cứu biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường, chỉ sợ nói sai một câu, đối phương sẽ lại tức giận chạy mất.
Dáng vẻ thận trọng của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, bất quá anh cũng không vì vậy mà làm dịu lại vẻ mặt. Ngược lại, anh tiếp tục hù dọa Triển Chiêu, trầm mặt chăm chăm nhìn gò má hồng cùng ánh mắt đầy nước của Triển Chiêu, chờ cậu giải thích.
Triển Chiêu nhắm mắt chịu đựng sự dồn ép của Bạch Ngọc Đường, “Thật ra từ khi chúng ta nhận điện thoại của Tô Hồng sau, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi."
“Sớm như vậy?" Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, “Ý em là, trước cả khi chúng ta rời khỏi hải đảo sao?"
Triển Chiêu gật đầu, “Đúng. Ngay cái đêm chúng ta biết được chuyện đánh bom xảy ra, tôi với Bao đại ca đã trao đổi xong hết tất cả chi tiết vụ án, lại bắt chéo so sánh vụ án này với những vụ án của Bá tước trước đó, liền nảy sinh ra bước đầu nghi ngờ.
“Bắt chéo so sánh…" Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, anh không nhịn được quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới mấy lần, chân mày đột nhiên nhíu lại, “Tiểu tử, em nói thật cho anh, có phải em vẫn luôn lén anh điều tra án cũ của Bá tước không hả?"
“Tôi không có lén anh, chỉ là không có nói cho anh biết thôi." Triển Chiêu có chút chột dạ, lại giả vờ chính trực, chăm chú nhìn chân mày nhíu chặt của Bạch Ngọc Đường, thẳng thắn nói, “Anh lại không hỏi tôi, nếu anh hỏi tôi nhất định sẽ cho anh biết, thật."
Nhìn bộ dáng cứng cổ, đỏ mặt, trợn to mắt này của Triển Chiêu, làm Bạch Ngọc Đường tức cũng không được, mắng cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cậu.
“Được rồi, cái này lát nữa lại nói. Em nói tiếp nghi ngờ của mình đi."
“Ồ." Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, vội nói, “Là thế này. Ban đầu tôi chỉ cảm thấy vụ đánh bom mới xảy ra này có một chút khác biệt với vụ án cũ của Bá tước trên vài chi tiết. Những khác biệt đó quá nhỏ, không lấy làm bằng chứng được, nhưng cuối cùng tôi vẫn có cảm giác người này không phải là Bá tước. Sau đó trở lại thành phố D, nghe về tính tình của Bá tước do Tô Hồng cung cấp cùng với những tài liệu cặn kẽ về vụ án cũ kia, dĩ nhiên có thể chứng thực những nghi ngờ này."
“Cũng từ lúc đó, em mới bắt đầu làm hồ sơ viết thứ hai."
“Đúng." Triển Chiêu nhìn khuôn mặt vô tình của Bạch Ngọc Đường, không nhịn được nở nụ cười. “Ngọc Đường, thật ra tôi cũng chỉ muốn sau khi hoàn toàn xác định được chuyện này mới cho anh biết."
“Hừm." Bạch Ngọc Đường không lạnh không nóng hừ một tiếng, liếc Triển Chiêu một cái, “Vậy tại sao khi em xác định rồi, cả đội trưởng lẫn khoa trưởng đều biết, mà anh lại phải xếp hàng sau bọn họ?"
Triển Chiêu há miệng, muốn giải thích, lại phát hiện hết vốn từ. Bạch Ngọc Đường không sai, cậu thực sự không có cách giải thích vì sao Bạch Ngọc Đường phải xếp sau Bao Chửng với Công Tôn Sách. Thật ra cậu có thể giải thích rằng, đương nhiên là do cậu không dám tiết lộ phần hồ sơ này với Bạch Ngọc Đường. Cậu không tin Bạch Ngọc Đường sẽ tiếp nhận phán đoán của mình, cũng không tin một người mấy lần trước đã mất đi bình tĩnh như Bạch Ngọc Đường có thể thản nhiên đối mặt với sự thật Bá Tước không sống lại.
Huống gì, cho đến bây giờ, toàn bộ vẫn chỉ là suy đoán, cũng không có bằng chứng xác đáng. Chính vì điểm này, Triển Chiêu mới hiểu được giận dữ của Bạch Ngọc Đường. Cậu thừa nhận, cậu sai rồi. Cậu có lỗi với tín nhiệm sâu sắc của Bạch Ngọc Đường.
Nhưng, cậu cảm thấy mình không sai nha, ai bảo biểu hiện của Bạch Ngọc Đường quá mức xung động, làm cậu không dám tin tưởng chứ.
Triển Chiêu có chút khó xử nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng chỉ có thể dưới ánh mắt của đối phương cúi đầu.
“Ngọc Đường, tôi ngoại trừ nói xin lỗi ra, không còn nói gì được nữa."
Triển Chiêu cúi đầu, cậu không thấy được biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Bạch Ngọc Đường. Mùi xà bông trộn với mùi rượu mạnh, từ từ tiến gần Triển Chiêu. Đột nhiên, một bàn tay vuốt qua càm cảu Triển Chiêu, nâng cằm cậu lên.
Triển Chiêu giương mắt, bắt được ánh mắt sáng của Bạch Ngọc Đường. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng của Bạch Ngọc Đường mím thành một đường thẳng, làm cơ thể Triển Chiêu không nhịn được run lên.
Sợ hãi trong mắt Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường nhíu mày, anh không thích bộ dáng sợ hãi này của Triển Chiêu, bị người mình thích sợ cũng không phải cảm giác thích thú gì.
Bạch Ngọc Đường đưa ra một cánh tay khác, ôm chặt bả vai Triển Chiêu, kéo cậu vào trong lòng mình.
Mùi Triển Chiêu ngửi thấy càng lúc càng nồng, sau đó, cậu nghe thấy một giọng khàn khàn ở bên tai mình nhỏ nhẹ nói, “Đã làm sai, phải trả giá đắt."
Cậu còn chưa kịp phân tích giá đắt mà Bạch Ngọc Đường nói là gì, xúc cảm trên môi đã nhắc nhở cậu. Đầu óc Triển Chiêu bị rượu hun đến mơ màng, vì nụ hôn nóng bỏng này mà càng thêm mơ hồ.
Cậu không kịp suy nghĩ thêm chuyện khác, cũng không kịp phân tích tình huống trước mặt, toàn bộ giác quan cũng đặt lên nụ hôn đó. Cậu chỉ có thể vịn thật chặt cánh tay của Bạch Ngọc Đường, đáp lại nụ hôn của anh.
Chuyện hôm nay, có lẽ là nguy cơ đầu tiên sau khi hai người họ yêu nhau. Cùng với chuyện cãi vã lần trước trên hải đảo. Nguy cơ lần này cũng không đến từ bên ngoài, mà là xảy ra giữa hai người bọn họ. Mà trong khoảng thời gian hai người họ tách nhau ra, hai người đều không ngờ nguy cơ này cuối cùng lại giải quyết đơn giản đến vậy.
Tin tưởng chính là ăn ý cơ bản nhất nên có của người yêu, nhưng có mức, nó lại quá trân quý. Sau khi trải qua tin tưởng lần này, họ sẽ càng thêm quý trọng nhau, nhất là khi đối đầu với áp lực cùng như nguy cơ lớn.
Hai người trẻ tuổi vong tình hôn nhau, thân thể trẻ tuổi vì tác dụng của cồn mà nóng bỏng, lại càng thiêu đốt hơn sau khoảng thời gian chia ly ngắn ngủi cùng tháo bỏ hiểu lầm. Bọn họ không biết, lúc bọn họ kích tình ôm hôn nhau, có hai con kỳ đà cản mũi to tướng đang trốn ở ngoài cửa quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Từ tam gia có chút buồn bực, hắn bực mình chăm chăm nhìn Tương tứ gia đang ngồi xổm bên khe cửa, vừa lén nhìn vừa lẩm bẩm gì đó, cố nén lại xung động lau mồ hôi.
“Lão tứ, chúng ta làm thế nào có phải kỳ lắm không, tiểu Ngũ mà biết nhất định sẽ giận." Từ tam gia là người đàng hoàng, hắn cũng không muốn vì hành động lộ liễu của Tương Bình mà bị lửa giận của Bạch Ngọc Đường liên lụy.
Phải biết, con người Bạch tiểu ngũ bình thường tính cách đã xấu rồi, nhưng lần này cũng không phải nổi khùng bình thường đâu. Mới nãy lúc uống rượu thì hùng hùng hổ hổ, liên tục nói mình bị Triển Chiêu làm tổn thương. Nhưng chỉ cần mình với tiểu Tứ hùa theo nó mắng một câu, nó lập tức trở mặt, giơ quả đấm muốn la hét hai ca ca nó.
Đây rõ ràng là bao che làm người ta bực không chịu nổi! Tên tiểu tử thối Bạch Ngọc Đường này rõ ràng là thích Triển Chiêu tới mức không phân biệt được đúng sai, lục thân không nhận! Tương Bình bình thường nhìn cơ trí, thế nào lúc này còn ngu hơn cả bản thân đây? Bộ hắn không hiểu, nếu hai người họ mà trêu chọc Triển Chiêu, không cần Triển Chiêu ra tay, Bạch tiểu ngũ cũng sẽ xông ra trước mắt đại nghĩa diệt thân sao?
Mới rồi ngu ngốc đi trêu chọc Triển Chiêu thì thôi đi, bây giờ còn dám ở cửa nghe lén. Tương Bình, chú thật là làm mất mặt ngũ nghĩa bọn anh, để Triển Chiêu phát hiện ra, hiểu lầm ngũ nghĩa chúng ta là một tổ chức biến thái gì đó, tiểu Ngũ còn không băm nát chúng ta sao!?
Đang lúc con người đàng hoàng đang chửi thầm trong bụng, Tương tứ gia không đàng hoàng lại đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị, Từ tam gia cả kinh run rảy.
“Lão tứ, chú đừng cười như vậy, anh lạnh cả người này." Từ Khánh vô ngữ đưa mắt nhìn khuôn mặt cười quỷ dị của Tương Bình.
Tương Bình không nhịn được phất tay, ý bảo Từ Khánh câm miệng. Nhưng coi như có thể làm Từ Khánh câm miệng được rồi, hắn cũng không dời ánh mắt khỏi khe cửa đi.
Từ Khánh không nói, chỉ có thể giơ tay lên chọt chọt đầu Tương Bình.
“Lão tứ, lão tứ…."
“Suỵt, im đi! Không thấy em đang xem kịch sao?" Tương tứ gia bị chọt dĩ nhiên không vui, giơ tay lên hất tay Từ Khánh ra.
“Lão tứ, anh đang nói chuyện đúng đắn với chú nè!" Từ Khánh kéo bả vai Tương Bình.
“Ai da!" Tương Bình bị sức mạnh của Từ Khánh lôi kéo suýt tí nữa ngã nhào, hung hăng trợn mắt nhìn tên to xác này, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
“Anh muốn nói, bây giờ tiểu Ngũ với Triển Chiêu đã hòa hợp rồi, chúng ta cũng nên thông báo cho đại ca, ảnh còn đang chờ tin đây này." Từ Khánh cau mày chăm chú nhìn Tương Bình, chần chừ nói.
Từ Khánh mới nói xong, Tương Bình cũng sốt ruột nói, “Muốn gửi tin thì anh gửi đi? Còn hỏi em làm gì?"
Từ Khánh sửng sốt, “Vậy anh gọi điện nhé?"
“Ầy da, gọi đi, gọi đi, cái gì cũng phải hỏi em vậy, phiền quá!" Tương Bình vừa phủi Từ Khánh đi gọi điện thoại cho Lô Phương, vừa chuẩn bị tiếp tục nhìn lén hai tiểu tử thúi kia lăn lộn.
Từ Khánh đúng là nghe lời Tương Bình, móc điện thoại ra gọi cho Lô Phương. Tương Bình ngồi xổm xuống, nhắm ánh mắt hẹp vào khe cửa, mượn ánh sáng hơi yếu trong phòng, hắn có thể thấy Bạch Ngọc Đường đã buông Triển Chiêu ra, không biết từ lúc nào đã kết thúc nụ hôn gần như không kết thúc kia.
Tương Bình có chút chán, bất quá hắn nhanh chóng thấy được, hai tên tiểu tử thối không có tiết tháo trong đó tuy không hôn nữa, nhưng động tác kế tiếp còn lộ liễu hơn là hôn. Mấy đứa quỷ này, tới thật à!
Cho dù Tương Bình có mặt dày hơn nữa, hình ảnh tiếp theo đúng là không thích hợp để hắn nhìn tiếp. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu có gắng bình ổn trái tim bất giác đập dữ dội, trong lòng không nhịn được mắng Bạch Ngọc Đường mấy câu. Tiểu ngũ bình thường nhìn lạnh như băng, không ngờ tới lúc lại liều mạng như vậy!
“Hô hô! Thằng nhóc tiểu ngũ này đúng thật là một con sắc lang!" Tương Bình hung hăng chửi một câu.
“Hơ?" Lúc Tương Bình nhớ tới Từ Khánh, đang tính kéo hắn lại cùng nhau chửi, lại phát hiện cái người đơn bào toàn cơ bắp đang ngẩn người đứng ở đó.
Không phải ảnh tính gọi điện thoại sao? Cuối cùng là gọi hay chưa? Tương Bình tò mò bước tới, “Từ lão tam, Từ Khánh, tam ca?"
Giọng Tương Bình hình như làm tỉnh lại dây thần kinh đờ đẫn của Từ Khánh, hắn chăm chú nhìn Tương Bình, làm tứ đệ của hắn giật mình.
“Nè! Anh làm sao vậy? Rốt cuộc có gọi điện thoại chưa!?"
“Gọi rồi." Từ Khánh ngơ ngác nhìn Tương Bình, sau đó từ hai mắt hắn rơi ra hai hàng nước mắt.
Tương Bình cả kinh, khẩn trương nhìn chăm chăm đôi mắt rơi lệ của Từ Khánh, sợ hãi kêu, “Sao!? Rốt cuộc anh làm sao? Xảy ra chuyện gì?"
Tiếng hô của Tương Bình giống như thức tỉnh Từ Khánh, một nam nhân vóc dáng khôi ngô, lại lớn tiếng la khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa la, “Đại tẩu, đại tẩu chết! Đại ca nói, đại tẩu bị bom nổ chết rồi!"
“Anh nói cái gì!?" Tương Bình thất thanh hô to.
Không chờ Từ Khánh đáp lời, một tiếng thật lớn vang lên, cửa phòng có một lực lớn từ bên trong phòng đẩy ra. Bạch Ngọc Đường như một cơn gió vọt ra khỏi cửa, hai tay như gọng sắt bắt lấy hai cánh tay Từ Khánh, “Đại tẩu làm sao!? Tam ca! Anh nói lại xem! Đại tẩu làm sao!?"
Triển Chiêu đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường, mặt mũi cậu sợ hãi nhìn ba anh em đứng bên kia. Không giống với sự khó tin của Bạch Ngọc Đường, lòng Triển Chiêu gần như đã đoán ra tình hình không rõ ràng trong lời Từ Khánh. Đại tẩu của ba người này, chính là vợ của Lô Phương. Triển Chiêu với cô chỉ mới gặp mặt một lần, mà thời gian họ gặp nhau chính là sáng nay lúc Triển Chiêu đi tìm Bạch Ngọc Đường.
Chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi, cô gái nhìn qua thoải mái thiện lương kia đã mất đi, hơn nữa còn là bị đánh bom mà chết.
Triển Chiêu nghĩ tới một cái tên, Bá Tước. Có lẽ lãnh đạo trước kia của Tô Hồng với Bạch Ngọc Đường đã làm ra một phán đoán chính xác. Bất kể Bá Tước này là ai, mục tiêu sau khi hắn sống lại, có lẽ thật sự là Bạch Ngọc Đường.
Nghĩ tới đây, trên mặt trắng nõn của Triển Chiêu đã đổi từ sợ hãi sang rầu rĩ. Cậu nhìn khuôn mặt rơi lệ của Bạch Ngọc Đường, siết thật chặt nắm đấm.
Dáng vẻ thận trọng của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, bất quá anh cũng không vì vậy mà làm dịu lại vẻ mặt. Ngược lại, anh tiếp tục hù dọa Triển Chiêu, trầm mặt chăm chăm nhìn gò má hồng cùng ánh mắt đầy nước của Triển Chiêu, chờ cậu giải thích.
Triển Chiêu nhắm mắt chịu đựng sự dồn ép của Bạch Ngọc Đường, “Thật ra từ khi chúng ta nhận điện thoại của Tô Hồng sau, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi."
“Sớm như vậy?" Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, “Ý em là, trước cả khi chúng ta rời khỏi hải đảo sao?"
Triển Chiêu gật đầu, “Đúng. Ngay cái đêm chúng ta biết được chuyện đánh bom xảy ra, tôi với Bao đại ca đã trao đổi xong hết tất cả chi tiết vụ án, lại bắt chéo so sánh vụ án này với những vụ án của Bá tước trước đó, liền nảy sinh ra bước đầu nghi ngờ.
“Bắt chéo so sánh…" Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, anh không nhịn được quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới mấy lần, chân mày đột nhiên nhíu lại, “Tiểu tử, em nói thật cho anh, có phải em vẫn luôn lén anh điều tra án cũ của Bá tước không hả?"
“Tôi không có lén anh, chỉ là không có nói cho anh biết thôi." Triển Chiêu có chút chột dạ, lại giả vờ chính trực, chăm chú nhìn chân mày nhíu chặt của Bạch Ngọc Đường, thẳng thắn nói, “Anh lại không hỏi tôi, nếu anh hỏi tôi nhất định sẽ cho anh biết, thật."
Nhìn bộ dáng cứng cổ, đỏ mặt, trợn to mắt này của Triển Chiêu, làm Bạch Ngọc Đường tức cũng không được, mắng cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cậu.
“Được rồi, cái này lát nữa lại nói. Em nói tiếp nghi ngờ của mình đi."
“Ồ." Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, vội nói, “Là thế này. Ban đầu tôi chỉ cảm thấy vụ đánh bom mới xảy ra này có một chút khác biệt với vụ án cũ của Bá tước trên vài chi tiết. Những khác biệt đó quá nhỏ, không lấy làm bằng chứng được, nhưng cuối cùng tôi vẫn có cảm giác người này không phải là Bá tước. Sau đó trở lại thành phố D, nghe về tính tình của Bá tước do Tô Hồng cung cấp cùng với những tài liệu cặn kẽ về vụ án cũ kia, dĩ nhiên có thể chứng thực những nghi ngờ này."
“Cũng từ lúc đó, em mới bắt đầu làm hồ sơ viết thứ hai."
“Đúng." Triển Chiêu nhìn khuôn mặt vô tình của Bạch Ngọc Đường, không nhịn được nở nụ cười. “Ngọc Đường, thật ra tôi cũng chỉ muốn sau khi hoàn toàn xác định được chuyện này mới cho anh biết."
“Hừm." Bạch Ngọc Đường không lạnh không nóng hừ một tiếng, liếc Triển Chiêu một cái, “Vậy tại sao khi em xác định rồi, cả đội trưởng lẫn khoa trưởng đều biết, mà anh lại phải xếp hàng sau bọn họ?"
Triển Chiêu há miệng, muốn giải thích, lại phát hiện hết vốn từ. Bạch Ngọc Đường không sai, cậu thực sự không có cách giải thích vì sao Bạch Ngọc Đường phải xếp sau Bao Chửng với Công Tôn Sách. Thật ra cậu có thể giải thích rằng, đương nhiên là do cậu không dám tiết lộ phần hồ sơ này với Bạch Ngọc Đường. Cậu không tin Bạch Ngọc Đường sẽ tiếp nhận phán đoán của mình, cũng không tin một người mấy lần trước đã mất đi bình tĩnh như Bạch Ngọc Đường có thể thản nhiên đối mặt với sự thật Bá Tước không sống lại.
Huống gì, cho đến bây giờ, toàn bộ vẫn chỉ là suy đoán, cũng không có bằng chứng xác đáng. Chính vì điểm này, Triển Chiêu mới hiểu được giận dữ của Bạch Ngọc Đường. Cậu thừa nhận, cậu sai rồi. Cậu có lỗi với tín nhiệm sâu sắc của Bạch Ngọc Đường.
Nhưng, cậu cảm thấy mình không sai nha, ai bảo biểu hiện của Bạch Ngọc Đường quá mức xung động, làm cậu không dám tin tưởng chứ.
Triển Chiêu có chút khó xử nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng chỉ có thể dưới ánh mắt của đối phương cúi đầu.
“Ngọc Đường, tôi ngoại trừ nói xin lỗi ra, không còn nói gì được nữa."
Triển Chiêu cúi đầu, cậu không thấy được biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Bạch Ngọc Đường. Mùi xà bông trộn với mùi rượu mạnh, từ từ tiến gần Triển Chiêu. Đột nhiên, một bàn tay vuốt qua càm cảu Triển Chiêu, nâng cằm cậu lên.
Triển Chiêu giương mắt, bắt được ánh mắt sáng của Bạch Ngọc Đường. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng của Bạch Ngọc Đường mím thành một đường thẳng, làm cơ thể Triển Chiêu không nhịn được run lên.
Sợ hãi trong mắt Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường nhíu mày, anh không thích bộ dáng sợ hãi này của Triển Chiêu, bị người mình thích sợ cũng không phải cảm giác thích thú gì.
Bạch Ngọc Đường đưa ra một cánh tay khác, ôm chặt bả vai Triển Chiêu, kéo cậu vào trong lòng mình.
Mùi Triển Chiêu ngửi thấy càng lúc càng nồng, sau đó, cậu nghe thấy một giọng khàn khàn ở bên tai mình nhỏ nhẹ nói, “Đã làm sai, phải trả giá đắt."
Cậu còn chưa kịp phân tích giá đắt mà Bạch Ngọc Đường nói là gì, xúc cảm trên môi đã nhắc nhở cậu. Đầu óc Triển Chiêu bị rượu hun đến mơ màng, vì nụ hôn nóng bỏng này mà càng thêm mơ hồ.
Cậu không kịp suy nghĩ thêm chuyện khác, cũng không kịp phân tích tình huống trước mặt, toàn bộ giác quan cũng đặt lên nụ hôn đó. Cậu chỉ có thể vịn thật chặt cánh tay của Bạch Ngọc Đường, đáp lại nụ hôn của anh.
Chuyện hôm nay, có lẽ là nguy cơ đầu tiên sau khi hai người họ yêu nhau. Cùng với chuyện cãi vã lần trước trên hải đảo. Nguy cơ lần này cũng không đến từ bên ngoài, mà là xảy ra giữa hai người bọn họ. Mà trong khoảng thời gian hai người họ tách nhau ra, hai người đều không ngờ nguy cơ này cuối cùng lại giải quyết đơn giản đến vậy.
Tin tưởng chính là ăn ý cơ bản nhất nên có của người yêu, nhưng có mức, nó lại quá trân quý. Sau khi trải qua tin tưởng lần này, họ sẽ càng thêm quý trọng nhau, nhất là khi đối đầu với áp lực cùng như nguy cơ lớn.
Hai người trẻ tuổi vong tình hôn nhau, thân thể trẻ tuổi vì tác dụng của cồn mà nóng bỏng, lại càng thiêu đốt hơn sau khoảng thời gian chia ly ngắn ngủi cùng tháo bỏ hiểu lầm. Bọn họ không biết, lúc bọn họ kích tình ôm hôn nhau, có hai con kỳ đà cản mũi to tướng đang trốn ở ngoài cửa quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Từ tam gia có chút buồn bực, hắn bực mình chăm chăm nhìn Tương tứ gia đang ngồi xổm bên khe cửa, vừa lén nhìn vừa lẩm bẩm gì đó, cố nén lại xung động lau mồ hôi.
“Lão tứ, chúng ta làm thế nào có phải kỳ lắm không, tiểu Ngũ mà biết nhất định sẽ giận." Từ tam gia là người đàng hoàng, hắn cũng không muốn vì hành động lộ liễu của Tương Bình mà bị lửa giận của Bạch Ngọc Đường liên lụy.
Phải biết, con người Bạch tiểu ngũ bình thường tính cách đã xấu rồi, nhưng lần này cũng không phải nổi khùng bình thường đâu. Mới nãy lúc uống rượu thì hùng hùng hổ hổ, liên tục nói mình bị Triển Chiêu làm tổn thương. Nhưng chỉ cần mình với tiểu Tứ hùa theo nó mắng một câu, nó lập tức trở mặt, giơ quả đấm muốn la hét hai ca ca nó.
Đây rõ ràng là bao che làm người ta bực không chịu nổi! Tên tiểu tử thối Bạch Ngọc Đường này rõ ràng là thích Triển Chiêu tới mức không phân biệt được đúng sai, lục thân không nhận! Tương Bình bình thường nhìn cơ trí, thế nào lúc này còn ngu hơn cả bản thân đây? Bộ hắn không hiểu, nếu hai người họ mà trêu chọc Triển Chiêu, không cần Triển Chiêu ra tay, Bạch tiểu ngũ cũng sẽ xông ra trước mắt đại nghĩa diệt thân sao?
Mới rồi ngu ngốc đi trêu chọc Triển Chiêu thì thôi đi, bây giờ còn dám ở cửa nghe lén. Tương Bình, chú thật là làm mất mặt ngũ nghĩa bọn anh, để Triển Chiêu phát hiện ra, hiểu lầm ngũ nghĩa chúng ta là một tổ chức biến thái gì đó, tiểu Ngũ còn không băm nát chúng ta sao!?
Đang lúc con người đàng hoàng đang chửi thầm trong bụng, Tương tứ gia không đàng hoàng lại đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị, Từ tam gia cả kinh run rảy.
“Lão tứ, chú đừng cười như vậy, anh lạnh cả người này." Từ Khánh vô ngữ đưa mắt nhìn khuôn mặt cười quỷ dị của Tương Bình.
Tương Bình không nhịn được phất tay, ý bảo Từ Khánh câm miệng. Nhưng coi như có thể làm Từ Khánh câm miệng được rồi, hắn cũng không dời ánh mắt khỏi khe cửa đi.
Từ Khánh không nói, chỉ có thể giơ tay lên chọt chọt đầu Tương Bình.
“Lão tứ, lão tứ…."
“Suỵt, im đi! Không thấy em đang xem kịch sao?" Tương tứ gia bị chọt dĩ nhiên không vui, giơ tay lên hất tay Từ Khánh ra.
“Lão tứ, anh đang nói chuyện đúng đắn với chú nè!" Từ Khánh kéo bả vai Tương Bình.
“Ai da!" Tương Bình bị sức mạnh của Từ Khánh lôi kéo suýt tí nữa ngã nhào, hung hăng trợn mắt nhìn tên to xác này, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
“Anh muốn nói, bây giờ tiểu Ngũ với Triển Chiêu đã hòa hợp rồi, chúng ta cũng nên thông báo cho đại ca, ảnh còn đang chờ tin đây này." Từ Khánh cau mày chăm chú nhìn Tương Bình, chần chừ nói.
Từ Khánh mới nói xong, Tương Bình cũng sốt ruột nói, “Muốn gửi tin thì anh gửi đi? Còn hỏi em làm gì?"
Từ Khánh sửng sốt, “Vậy anh gọi điện nhé?"
“Ầy da, gọi đi, gọi đi, cái gì cũng phải hỏi em vậy, phiền quá!" Tương Bình vừa phủi Từ Khánh đi gọi điện thoại cho Lô Phương, vừa chuẩn bị tiếp tục nhìn lén hai tiểu tử thúi kia lăn lộn.
Từ Khánh đúng là nghe lời Tương Bình, móc điện thoại ra gọi cho Lô Phương. Tương Bình ngồi xổm xuống, nhắm ánh mắt hẹp vào khe cửa, mượn ánh sáng hơi yếu trong phòng, hắn có thể thấy Bạch Ngọc Đường đã buông Triển Chiêu ra, không biết từ lúc nào đã kết thúc nụ hôn gần như không kết thúc kia.
Tương Bình có chút chán, bất quá hắn nhanh chóng thấy được, hai tên tiểu tử thối không có tiết tháo trong đó tuy không hôn nữa, nhưng động tác kế tiếp còn lộ liễu hơn là hôn. Mấy đứa quỷ này, tới thật à!
Cho dù Tương Bình có mặt dày hơn nữa, hình ảnh tiếp theo đúng là không thích hợp để hắn nhìn tiếp. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu có gắng bình ổn trái tim bất giác đập dữ dội, trong lòng không nhịn được mắng Bạch Ngọc Đường mấy câu. Tiểu ngũ bình thường nhìn lạnh như băng, không ngờ tới lúc lại liều mạng như vậy!
“Hô hô! Thằng nhóc tiểu ngũ này đúng thật là một con sắc lang!" Tương Bình hung hăng chửi một câu.
“Hơ?" Lúc Tương Bình nhớ tới Từ Khánh, đang tính kéo hắn lại cùng nhau chửi, lại phát hiện cái người đơn bào toàn cơ bắp đang ngẩn người đứng ở đó.
Không phải ảnh tính gọi điện thoại sao? Cuối cùng là gọi hay chưa? Tương Bình tò mò bước tới, “Từ lão tam, Từ Khánh, tam ca?"
Giọng Tương Bình hình như làm tỉnh lại dây thần kinh đờ đẫn của Từ Khánh, hắn chăm chú nhìn Tương Bình, làm tứ đệ của hắn giật mình.
“Nè! Anh làm sao vậy? Rốt cuộc có gọi điện thoại chưa!?"
“Gọi rồi." Từ Khánh ngơ ngác nhìn Tương Bình, sau đó từ hai mắt hắn rơi ra hai hàng nước mắt.
Tương Bình cả kinh, khẩn trương nhìn chăm chăm đôi mắt rơi lệ của Từ Khánh, sợ hãi kêu, “Sao!? Rốt cuộc anh làm sao? Xảy ra chuyện gì?"
Tiếng hô của Tương Bình giống như thức tỉnh Từ Khánh, một nam nhân vóc dáng khôi ngô, lại lớn tiếng la khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa la, “Đại tẩu, đại tẩu chết! Đại ca nói, đại tẩu bị bom nổ chết rồi!"
“Anh nói cái gì!?" Tương Bình thất thanh hô to.
Không chờ Từ Khánh đáp lời, một tiếng thật lớn vang lên, cửa phòng có một lực lớn từ bên trong phòng đẩy ra. Bạch Ngọc Đường như một cơn gió vọt ra khỏi cửa, hai tay như gọng sắt bắt lấy hai cánh tay Từ Khánh, “Đại tẩu làm sao!? Tam ca! Anh nói lại xem! Đại tẩu làm sao!?"
Triển Chiêu đứng sau lưng Bạch Ngọc Đường, mặt mũi cậu sợ hãi nhìn ba anh em đứng bên kia. Không giống với sự khó tin của Bạch Ngọc Đường, lòng Triển Chiêu gần như đã đoán ra tình hình không rõ ràng trong lời Từ Khánh. Đại tẩu của ba người này, chính là vợ của Lô Phương. Triển Chiêu với cô chỉ mới gặp mặt một lần, mà thời gian họ gặp nhau chính là sáng nay lúc Triển Chiêu đi tìm Bạch Ngọc Đường.
Chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi, cô gái nhìn qua thoải mái thiện lương kia đã mất đi, hơn nữa còn là bị đánh bom mà chết.
Triển Chiêu nghĩ tới một cái tên, Bá Tước. Có lẽ lãnh đạo trước kia của Tô Hồng với Bạch Ngọc Đường đã làm ra một phán đoán chính xác. Bất kể Bá Tước này là ai, mục tiêu sau khi hắn sống lại, có lẽ thật sự là Bạch Ngọc Đường.
Nghĩ tới đây, trên mặt trắng nõn của Triển Chiêu đã đổi từ sợ hãi sang rầu rĩ. Cậu nhìn khuôn mặt rơi lệ của Bạch Ngọc Đường, siết thật chặt nắm đấm.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh