Tổ Trọng Án
Chương 136: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (12)
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, có hơi mất hứng nói, “Cám ơn anh cho tôi quá giang, tôi biết mình phải đi đâu rồi, làm phiền anh…"
“Không." Lý Tùng Đào lại đột ngột cắt lời Triển Chiêu.
“Không?" Triển Chiêu ngẩn ra, giật mình nhìn Lý Tùng Đào.
Tình địch của chú ra rồi, còn là nặng ký…
Triển Chiêu chưa bao giờ tin được, sẽ có một ngày cậu lại đi lang thang trên từng con hẻm ở thành phố D để tìm kiếm Bạch Ngọc Đường. Chuyện này làm cậu vô cùng bất an, thật chí có chút xấu hổ. Cậu nghĩ cậu đã hiểu rõ Bạch Ngọc Đường lắm, vậy mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra, thì ra cậu lại chẳng biết gì về Bạch Ngọc Đường như vậy. Cậu không chỉ không biết rõ về sự bi thương được cất giấu thật sâu dưới đáy lòng Bạch Ngọc Đường, cũng như cậu không biết, lúc Bạch Ngọc Đường chữa thương sẽ chọn lựa cách thức thế nào.
Triển Chiêu biết là Bạch Ngọc Đường trong một năm nay, đối với quá khứ của Bạch Ngọc Đường, cậu biết quá ít. Cậu tới quán ăn của dì Giang, gọi xe trở về nhà Bạch Ngọc Đường, thậm chỉ còn bạo hiểm một chuyến tới khách sạn Hãm Không trong bóng tối. Cậu gặp được dì Giang, gặp được Lô đại ca đã lâu không thấy, thậm chí còn gặp được Lô đại tẩu cùng cháu Lô Trân trong truyền thuyết của Bạch Ngọc Đường. Nhưng, cậu chính là không thấy Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa những người cậu gặp đều không thể nói cho cậu biết bây giờ phải đi đâu mới tìm thấy Bạch Ngọc Đường.
Đang lúc nóng nảy đi tìm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chịu áp lực cực lớn. Bởi bất kể là dì Giang hay còn là Lô đại ca, họ đều là người thân của Bạch Ngọc Đường. Ai cũng tò mò không biết giữa Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì không có ai giống như Triển Chiêu, gấp tới mức giơ chân đi khắp thế giới tìm kiếm vị Bạch ngũ gia thất thường của bọn họ.
Những bằng hữu trước kia của Bạch Ngọc Đường có lẽ cũng đã từng có lúc tìm anh, nhưng bọn họ sẽ không cố chấp như Triển Chiêu chạy đi từng chỗ một. Bởi vì những người kia đều rõ, nếu Bạch Ngọc Đường muốn trốn, bọn họ tuyệt đối tìm không ra. Nhìn Triển Chiêu bộ dáng trông cũng thông minh, sao lại đần như vậy nhỉ?
Mặc dù Triển Chiêu không biết suy nghĩ thật sự của họ, nhưng từ trên mặt họ, cậu còn nhìn thấy rõ cảm giác tò mò làm cậu bối rồi. Nhất là vợ của Lô Phương, vị Lô đại tẩu chỉ mới gặp một lần. Từ lúc Triển Chiêu xuất hiện, đôi mắt ôn nhu linh xảo đó quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới, khóe miệng cong cong, còn thêm biểu tình không thay đổi kia nữa. Dáng vẻ mỉm cười tò mò làm Triển Chiêu hơi chột dạ, giống như chuyện mình tới tận nhà họ tìm Bạch Ngọc Đường là một chuyện vô cùng mất mặt vậy.
Vì thế sau khi Triển Chiêu nhắm mắt cáo từ một nhà Lô Phương, đã hung hăng ghi nợ cho Bạch Ngọc Đường, chửi anh từ đầu tới đít. Mà cậu lại càng không biết, ngay khi cậu xoay người rời đi, Lô Phương đã gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường.
“Tiểu Ngũ, Triển Chiêu tới rồi. Chú nói xem? Nhìn bộ dáng nó chắc cũng sắp phát điên! Tiểu tử thối, người ta vì chú vội như vậy chú còn ở đó cười!?"
“Chú ấy cười à?" Mẫn Tú Tú nhướn mày, đoạt lại di động của Lô Phương.
“Bạch tiểu ngũ, chú đắc ý quá ha! Hừ! Chị thấy Triển Chiêu là một đứa bé ngoan, hơn chú cả trăm lần, chú thích người ta thì phải đối xử với người ta cho tốt, giận liền chạy mất để người ta lo lắng, đây là thủ đoạn gì chứ? Cháu chú còn không thèm dùng chiêu này cua gái có biết không?
A? Triển Chiêu không phải gái, chị biết cậu ấy không phải, nhưng đạo lý này cũng như nhau thôi? Coi như lần này là nó sai, chú muốn đánh muốn mắng cũng không thể chơi trò mất tích chứ? Chị thấy chú chính là không dám đánh cũng không nỡ mắng, mới trốn đi làm người ta gấp gáp. Chiêu trò cầu an ủi này của chú cũng quá là ngây thơ mà? Được rồi, tự chú nghĩ, tý nữa chị còn phải tới bệnh viện làm, không rảnh ở đây mài răng với chú đâu. Bất quá chị khuyên chú nên sớm đánh tiếng cho Triển Chiêu, bằng không để nó gấp hư rồi chú muốn sửa cũng không sửa được."
Bên này Mẫn Tú Tú ở trong điện thoại mắng nhiếc Bạch Ngọc Đường, Lô Phương ở bên mấy lần muốn đoạt lại điện thoại cũng không thành, chỉ có thể đau lòng nghe em trai của mình bị lão bà đại nhân sửa chữa. Lô Trân chớp ánh mắt ngây thờ nhìn ba mẹ, Lô đại gia để ý tới ánh mắt con, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái tên Bạch tiểu ngũ này, vợ chồng hai đứa cãi nhau, chiến hỏa lại vạ lây sang nhà anh, thật là làm khó người ta nha.
Lô Phương với Mẫn Tú Tú nói không sai, Triển Chiêu thật sự sắp điên rồi. Trong lúc này, cậu một mực gọi điện cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không tắt máy, nhưng anh cũng không nhận điện của Triển Chiêu, phản ứng thế này càng làm Triển Chiêu bất an. Theo thời gian, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng nhiều, Triển Chiêu dần cảm thấy ngoài lo lắng cùng vội vã. Cậu còn có chút giận Bạch Ngọc Đường, cảm thấy người này thật quá sức vô lí. Coi như mình sai rồi, cũng không thể im lặng bỏ chạy a. Lớn rồi, hơn nữa còn là cảnh sát đang phá án, làm sao có thể chơi trò trốn tìm trong lúc quan trọng như vậy?
Bạch Ngọc Đường đang bày trò, là một chuyện làm Triển Chiêu phiền não. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại càng thêm kiên định với ý tưởng của mình, cậu nhận định đối thủ bây giờ của cậu không phải Vân Thu Trạch ban đầu, mà là một Bá tước hoàn toàn mới. Cứ vậy, tương đương với việc tài liệu cậu có trong tay đã bớt đi rất nhiều.
Vụ án Vân Thu Trạch gây ra ba năm trước càng không thể sử dụng, thời gian đã gấp như vậy, mà bây giờ cậu thậm chí còn không biết được động cơ phạm tội của tên điên đó nữa. Triển Chiêu cảm thấy nặng nề cùng đưa đám, hơn nữa không tìm được Bạch Ngọc Đường, tâm tình lo âu làm cậu càng thêm khổ sở.
Trời đã lặn rồi, Triển Chiêu vừa mệt vừa đói đi trên đường thành phố D, bất chấp mưa to xối xả, đầu óc ngày càng loạn. Gió lạnh thổi tới, xuyên qua cơ thể đơn bạc của Triển Chiêu làm cả người lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, trong đôi mắt trong sáng chứa đầy u sầu.
Trời đêm càng ngày càng tối, đêm tối, lại không trăng. Đèn đường bật sáng, Triển Chiêu quyết định thôi không đi tìm Bạch Ngọc Đường, bởi lẽ nếu cậu không lập tức tìm nơi ấm áp ngồi xuống nghỉ ngơi, cơ thể của cậu nhất định sẽ vì đói cùng mệt mỏi mà bị phá hủy.
Có lẽ, thứ phá hủy cậu không phải là mệt mỏi sinh lý, mà lại chính là khổ sở trong lòng. Rốt cuộc, cậu vẫn còn thương hại Bạch Ngọc Đường. Mà đáng ghét hơn nữa, cái tên này cả một cơ hội giải thích cũng không cho cậu. Triển Chiêu buồn bã lê bước nặng nề, lang thang trong mưa.
Đột nhiên, một ánh đèn xe chiếu sáng đường đi, tiếng còi vang lên, một chiến xe màu đen dừng bên cạnh cậu.
Triển Chiêu hơi sững sờ, xoay người nhìn chiếc xe đang đậu sau lưng cậu. Kính xe hạ xuống, một khuôn mặt xa lạ nhưng có hơi quen hiện ra sau cửa kính.
“Triển Chiêu?" Người nọ gọi tên Triển Chiêu, dĩ nhiên là biết cậu, tuyệt đối không phải người lạ.
Triển Chiêu hơi chần chừ, quan sát khuôn mặt ngăm đen của người ta một hồi, chợt linh quang vừa hé, nhớ lại người này là ai, “Anh là… vị đầu bếp trong siêu thị."
Chẳng qua, Triển Chiêu thật không nhớ nổi anh ta tên gì, mặc dù cậu nhớ người ta đã đưa cho cậu danh thiếp.
“Lý Tùng Đào." Tài xế da ngăm nở một nụ cười, sau đó ân cần chăm chú nhìn Triển Chiêu, từ trên xuống dưới, “Sao một mình cậu lại dầm mưa ở đây?"
“Tôi…" Triển Chiêu chần chừ, chợt cảm thấy không biết nên giải thích với Lý Tùng Đào thế nào, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, “Tôi chỉ đi lạc."
Lý Tùng Đào đương nhiên là một kẻ thông minh, từ vẻ mặt Triển Chiêu hắn nhìn ra đối phương không nói thật với hắn. Bất quá, người thông minh sẽ tự biết, Triển Chiêu lúc này sẽ không tiếp tục chủ đề có thể làm cậu lúng túng. Vì vậy, Lý Tùng Đào chủ động đổi đề tai.
“Lạc đường đụng phải bằng hữu cũng xem như may mắn, lên xe đi, muốn đi đâu tôi đưa cậu đi."
Triển Chiêu lại do dự. Nhưng lúc cậu đang do dự, bầu trời đột nhiên lại đánh thêm một tiếng, sau đó mưa lại càng lớn. Người Triển Chiêu một lần nữa cảm nhận được giá rét, không khỏi run rẩy cả người.
Lý Tùng Đào nhíu mày, không rõ nhìn Triển Chiêu, lo lắng gọi, “Sao cậu còn ở đấy? Mau lên xe!"
Triển Chiêu không dám trễ nãi, đành nói lời cảm ơn, lên xe Lý Tùng Đào.
Đóng lại cửa xe, Lý Tùng Đào lập tức mở máy điều hòa trong xe, bật cao nhiệt độ. Gió nóng giúp người Triển Chiêu dần ấm áp, thân thể run rẩy không ngừng cũng chậm rãi phục hồi nhiệt độ. Lý Tùng Đào không biết lấy ra khăn lông ở đâu, ném lên người Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Lý Tùng Đào một cái, người sau khẽ mỉm cười. “Lau chút đi, sạch đấy."
“A, cảm ơn." Triển Chiêu vừa lau tóc, vừa cúi đầu chăm chú nhìn đường phố mù mịt mưa, trong đầu vẫn tiếp tục nghĩ xem Bạch Ngọc Đường có thể đi chỗ nào.
Lý Tùng Đào yên tĩnh quan sát vẻ mặt của Triển Chiêu, lại không hỏi Triển Chiêu muốn đi đâu. Trong xe yên tĩnh, bất tri bất giác đã qua mấy phút, lúc Triển Chiêu một lần nữa ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện, nơi này cậu không biết.
“Chúng ta đi đâu?" Triển Chiêu giật mình nhìn Lý Tùng Đào.
Lý Tùng Đào chăm chú nhìn ánh mắt Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ cong, “Cuối cùng cũng tỉnh?"
Triển Chiêu ngẩn ra, “Tỉnh? Tôi mới nãy…"
“Cậu mới nãy vẫn cứ ngẩn người." Lý Tùng Đào khẽ cười, “Hơn nữa cậu còn đang nghĩ chuyện của mình, cho nên tôi không quấy rầy cậu."
“Chuyện của tôi…" Trong mắt Triển Chiêu lại lóe lên một tia do dự, cậu nhớ lại hành động vừa nãy của mình, cậu thật ở trong xe của Lý Tùng Đào chỉ vừa gặp mặt mà trầm tư, một mực chìm vào suy nghĩ của mình.
“Đúng nha, dáng vẻ vừa nãy của cậu là có tâm sự nặng nề, so với lần đầu chúng ta gặp cứ như hai người. Gần đây, cậu gặp rất nhiều chuyện đi." Lúc Lý Tùng Đào nói chuyện với Triển Chiêu cứ như một nhà tâm lý học, chứ không hề giống đầu bếp.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, có hơi mất hứng nói, “Cám ơn anh cho tôi quá giang, tôi biết mình phải đi đâu rồi, làm phiền anh…"
“Không." Lý Tùng Đào lại đột ngột cắt lời Triển Chiêu.
“Không?" Triển Chiêu ngẩn ra, giật mình nhìn Lý Tùng Đào.
Lý Tùng Đào cười, “Mới nãy cậu ở đây ngẩn ra, bụng réo mấy lần. Có lẽ cậu chuyên tâm suy nghĩ nên không nghe, tôi biết, cậu đã đói lắm rồi. Bây giờ cậu cần ăn cơm trước, cho nên, tôi tự làm chủ đưa cậu tới đây."
“Đây?" Lúc này Triển Chiêu mới cẩn thận quan sát khung cảnh bên ngoài.
“Đây là nơi làm việc của tôi." Lý Tùng Đào lại cười một tiếng. Đồng thời cũng dừng xe lại.
“Tới, tôi đãi. Bất kể cậu muốn nghĩ ngợi cái gì, chờ ăn no xong sẽ rõ ràng hơn một chút."
Nói tới đây, Lý Tùng Đào trước bước xuống xe hơi.
Không còn tài xế, Triển Chiêu dĩ nhiên không có cách tiếp tục ngồi trên xe người ta. Cậu chỉ có thể theo chân Lý Tùng Đào cùng xuống.
Mưa bên ngoài còn lớn, mà Triển Chiêu phát hiện Lý Tùng Đào cũng không mang dù. Vừa xuống xe, hắn đã gọi Triển Chiêu đuổi theo, chạy tới một tòa nhà ba tầng bề ngoài trông rất sang trọng.
Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo, hai người dùng tốc độ nhanh vọt vào tòa nhà. Mà lúc họ vừa vào cửa, đã có mấy người phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh lao ra.
Có lẽ do thời tiết, nên bên trong nhà hàng nhìn cũng biết hết sức trang trọng này lại không có một người khách. Triển Chiêu theo Lý Tùng Đào tới góc sảnh, dưới sự chỉ dẫn của đối phương ngồi xuống đối diện hắn.
“Lần trước thấy cậu mua đồ ăn thì đoán cậu thích cá." Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, cũng không cho Triển Chiêu gọi món. Một mình hắn cầm thực đơn, nói chuyện với phục vụ mấy câu, liền đuổi hết mọi người đi.
Triển Chiêu nhìn chung quanh sảnh lớn, cũng không giải thích với Lý Tùng Đào chuyện lần trước cậu mua cá không phải cho mình mà là cho Bạch Ngọc Đường.
Vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Đường, tâm tình của Triển Chiêu lại trở nên xấu. Cậu không nặng không nhẹ thở dài, nói đại đùa với Lý Tùng Đào, “Anh làm việc ở đây?"
Lý Tùng Đào hình như nghe thấy thái độ bất an của Triển Chiêu, nhưng cũng không để ý. Hắn gật đầu, nhiệt tình cười nói, “Đúng, thế nào, trông không tệ phải không!"
“Ừ, thật tốt." Giọng Triển Chiêu có chút đại đùa, bất quá cậu nhìn ra được, quan ăn này có đẳng cấp rất cao, Lý Tùng Đào có thể làm việc ở chỗ thế này, nhất định tài nấu nướng rất giỏi.
“Hôm nay tôi được nghỉ, cho nên không thể tự xuống bếp để cậu nếm thử tài nghệ của tôi, bất quá, đầu bếp ở đây tay nghề rất tốt, nhất định không để cậu thất vọng." Lý Tùng Đào vừa cười vừa nói, vừa rót ly trà nóng cho Triển Chiêu.
“Cảm ơn." Triển Chiêu uống một hớp, cơ thể lạnh băng cuối cùng đã hoàn toàn ấm áp lại rồi.
Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, “Cảm ơn cái gì? Cậu quá khách sáo. Triển Chiêu, cậu không biết, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, vẫn hi vọng có thể gặp lại. Chỉ tiếc, tôi không biết cách liên lạc với cậu, mà cậu lại không buồn gọi điện cho tôi. Tôi cứ nghĩ đã mất đi một hảo bằng hữu như cậu rồi, không ngờ hôm nay lại cho tôi gặp gỡ cậu ở trên đường. Thành phố D mưa to như thác, trên đường gần như không có ai. Ở thời tiết thế này, tôi với cậu lại cùng lúc ra ngoài, cậu nói xem đây có phải duyên nợ không?"
Lời của Lý Tùng Đào làm Triển Chiêu hơi ngẩn người, hai chữ duyên nợ nghe vào quá thân. Nhưng hôm nay, trong thời tiết như thế, một mình cậu tìm kiếm Bạch Ngọc Đường trên đường phố thành phố D, không lẽ là để nói chuyện duyên nợ với cái người trước mắt này? Suy nghĩ đó làm Triển Chiêu cảm thấy có chút buồn cười, lại chua xót.
“Tâm trạng của cậu hình như không tốt, sao, cãi nhau với bạn gái rồi?" Thấy trên mặt Triển Chiêu luôn lộ biểu tình không tốt, Lý Tùng Đào chợt ném ra vấn đề đột ngột như vậy.
“……." Triển Chiêu sửng sốt, cậu hơi híp mắt, nhìn Lý Tùng Đào, không hiểu vì sao, cứ đối mặt với người đàn ông gần như là xa lạ này, Triển Chiêu lại sinh ra dục vọng muốn thổ lộ. Cậu chăm chú nhìn Lý Tùng Đào, gật đầu, “Cứ xem như vậy."
“Hèn gì." Lý Tùng Đào thoải mái cười, “Thấy cậu còn trẻ, lại nảy sinh ra biểu lộ không thể yêu này, quả nhiên là vì thất tình."
Thất tình? Trong lòng Triển Chiêu nặng nề, cảm giác mình càng thêm khó chịu.
Ngay lúc đó, phục vụ bưng lên đồ ăn thơm phức. Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, nhiệt tình mời mọc, “Được rồi, giờ đừng nghĩ tới chuyện con gái nữa, tới, ăn no rồi tôi giúp cậu tìm cách lôi cô ấy về."
Con gái? Triển Chiêu buồn bực nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Tùng Đào, tâm nói, vị kia còn khó đối phó hơn con gái nhiều, tôi thấy anh khẳng định chẳng giúp được gì đâu.
“Không." Lý Tùng Đào lại đột ngột cắt lời Triển Chiêu.
“Không?" Triển Chiêu ngẩn ra, giật mình nhìn Lý Tùng Đào.
Tình địch của chú ra rồi, còn là nặng ký…
Triển Chiêu chưa bao giờ tin được, sẽ có một ngày cậu lại đi lang thang trên từng con hẻm ở thành phố D để tìm kiếm Bạch Ngọc Đường. Chuyện này làm cậu vô cùng bất an, thật chí có chút xấu hổ. Cậu nghĩ cậu đã hiểu rõ Bạch Ngọc Đường lắm, vậy mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra, thì ra cậu lại chẳng biết gì về Bạch Ngọc Đường như vậy. Cậu không chỉ không biết rõ về sự bi thương được cất giấu thật sâu dưới đáy lòng Bạch Ngọc Đường, cũng như cậu không biết, lúc Bạch Ngọc Đường chữa thương sẽ chọn lựa cách thức thế nào.
Triển Chiêu biết là Bạch Ngọc Đường trong một năm nay, đối với quá khứ của Bạch Ngọc Đường, cậu biết quá ít. Cậu tới quán ăn của dì Giang, gọi xe trở về nhà Bạch Ngọc Đường, thậm chỉ còn bạo hiểm một chuyến tới khách sạn Hãm Không trong bóng tối. Cậu gặp được dì Giang, gặp được Lô đại ca đã lâu không thấy, thậm chí còn gặp được Lô đại tẩu cùng cháu Lô Trân trong truyền thuyết của Bạch Ngọc Đường. Nhưng, cậu chính là không thấy Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa những người cậu gặp đều không thể nói cho cậu biết bây giờ phải đi đâu mới tìm thấy Bạch Ngọc Đường.
Đang lúc nóng nảy đi tìm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chịu áp lực cực lớn. Bởi bất kể là dì Giang hay còn là Lô đại ca, họ đều là người thân của Bạch Ngọc Đường. Ai cũng tò mò không biết giữa Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì không có ai giống như Triển Chiêu, gấp tới mức giơ chân đi khắp thế giới tìm kiếm vị Bạch ngũ gia thất thường của bọn họ.
Những bằng hữu trước kia của Bạch Ngọc Đường có lẽ cũng đã từng có lúc tìm anh, nhưng bọn họ sẽ không cố chấp như Triển Chiêu chạy đi từng chỗ một. Bởi vì những người kia đều rõ, nếu Bạch Ngọc Đường muốn trốn, bọn họ tuyệt đối tìm không ra. Nhìn Triển Chiêu bộ dáng trông cũng thông minh, sao lại đần như vậy nhỉ?
Mặc dù Triển Chiêu không biết suy nghĩ thật sự của họ, nhưng từ trên mặt họ, cậu còn nhìn thấy rõ cảm giác tò mò làm cậu bối rồi. Nhất là vợ của Lô Phương, vị Lô đại tẩu chỉ mới gặp một lần. Từ lúc Triển Chiêu xuất hiện, đôi mắt ôn nhu linh xảo đó quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới, khóe miệng cong cong, còn thêm biểu tình không thay đổi kia nữa. Dáng vẻ mỉm cười tò mò làm Triển Chiêu hơi chột dạ, giống như chuyện mình tới tận nhà họ tìm Bạch Ngọc Đường là một chuyện vô cùng mất mặt vậy.
Vì thế sau khi Triển Chiêu nhắm mắt cáo từ một nhà Lô Phương, đã hung hăng ghi nợ cho Bạch Ngọc Đường, chửi anh từ đầu tới đít. Mà cậu lại càng không biết, ngay khi cậu xoay người rời đi, Lô Phương đã gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường.
“Tiểu Ngũ, Triển Chiêu tới rồi. Chú nói xem? Nhìn bộ dáng nó chắc cũng sắp phát điên! Tiểu tử thối, người ta vì chú vội như vậy chú còn ở đó cười!?"
“Chú ấy cười à?" Mẫn Tú Tú nhướn mày, đoạt lại di động của Lô Phương.
“Bạch tiểu ngũ, chú đắc ý quá ha! Hừ! Chị thấy Triển Chiêu là một đứa bé ngoan, hơn chú cả trăm lần, chú thích người ta thì phải đối xử với người ta cho tốt, giận liền chạy mất để người ta lo lắng, đây là thủ đoạn gì chứ? Cháu chú còn không thèm dùng chiêu này cua gái có biết không?
A? Triển Chiêu không phải gái, chị biết cậu ấy không phải, nhưng đạo lý này cũng như nhau thôi? Coi như lần này là nó sai, chú muốn đánh muốn mắng cũng không thể chơi trò mất tích chứ? Chị thấy chú chính là không dám đánh cũng không nỡ mắng, mới trốn đi làm người ta gấp gáp. Chiêu trò cầu an ủi này của chú cũng quá là ngây thơ mà? Được rồi, tự chú nghĩ, tý nữa chị còn phải tới bệnh viện làm, không rảnh ở đây mài răng với chú đâu. Bất quá chị khuyên chú nên sớm đánh tiếng cho Triển Chiêu, bằng không để nó gấp hư rồi chú muốn sửa cũng không sửa được."
Bên này Mẫn Tú Tú ở trong điện thoại mắng nhiếc Bạch Ngọc Đường, Lô Phương ở bên mấy lần muốn đoạt lại điện thoại cũng không thành, chỉ có thể đau lòng nghe em trai của mình bị lão bà đại nhân sửa chữa. Lô Trân chớp ánh mắt ngây thờ nhìn ba mẹ, Lô đại gia để ý tới ánh mắt con, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái tên Bạch tiểu ngũ này, vợ chồng hai đứa cãi nhau, chiến hỏa lại vạ lây sang nhà anh, thật là làm khó người ta nha.
Lô Phương với Mẫn Tú Tú nói không sai, Triển Chiêu thật sự sắp điên rồi. Trong lúc này, cậu một mực gọi điện cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không tắt máy, nhưng anh cũng không nhận điện của Triển Chiêu, phản ứng thế này càng làm Triển Chiêu bất an. Theo thời gian, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng nhiều, Triển Chiêu dần cảm thấy ngoài lo lắng cùng vội vã. Cậu còn có chút giận Bạch Ngọc Đường, cảm thấy người này thật quá sức vô lí. Coi như mình sai rồi, cũng không thể im lặng bỏ chạy a. Lớn rồi, hơn nữa còn là cảnh sát đang phá án, làm sao có thể chơi trò trốn tìm trong lúc quan trọng như vậy?
Bạch Ngọc Đường đang bày trò, là một chuyện làm Triển Chiêu phiền não. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại càng thêm kiên định với ý tưởng của mình, cậu nhận định đối thủ bây giờ của cậu không phải Vân Thu Trạch ban đầu, mà là một Bá tước hoàn toàn mới. Cứ vậy, tương đương với việc tài liệu cậu có trong tay đã bớt đi rất nhiều.
Vụ án Vân Thu Trạch gây ra ba năm trước càng không thể sử dụng, thời gian đã gấp như vậy, mà bây giờ cậu thậm chí còn không biết được động cơ phạm tội của tên điên đó nữa. Triển Chiêu cảm thấy nặng nề cùng đưa đám, hơn nữa không tìm được Bạch Ngọc Đường, tâm tình lo âu làm cậu càng thêm khổ sở.
Trời đã lặn rồi, Triển Chiêu vừa mệt vừa đói đi trên đường thành phố D, bất chấp mưa to xối xả, đầu óc ngày càng loạn. Gió lạnh thổi tới, xuyên qua cơ thể đơn bạc của Triển Chiêu làm cả người lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, trong đôi mắt trong sáng chứa đầy u sầu.
Trời đêm càng ngày càng tối, đêm tối, lại không trăng. Đèn đường bật sáng, Triển Chiêu quyết định thôi không đi tìm Bạch Ngọc Đường, bởi lẽ nếu cậu không lập tức tìm nơi ấm áp ngồi xuống nghỉ ngơi, cơ thể của cậu nhất định sẽ vì đói cùng mệt mỏi mà bị phá hủy.
Có lẽ, thứ phá hủy cậu không phải là mệt mỏi sinh lý, mà lại chính là khổ sở trong lòng. Rốt cuộc, cậu vẫn còn thương hại Bạch Ngọc Đường. Mà đáng ghét hơn nữa, cái tên này cả một cơ hội giải thích cũng không cho cậu. Triển Chiêu buồn bã lê bước nặng nề, lang thang trong mưa.
Đột nhiên, một ánh đèn xe chiếu sáng đường đi, tiếng còi vang lên, một chiến xe màu đen dừng bên cạnh cậu.
Triển Chiêu hơi sững sờ, xoay người nhìn chiếc xe đang đậu sau lưng cậu. Kính xe hạ xuống, một khuôn mặt xa lạ nhưng có hơi quen hiện ra sau cửa kính.
“Triển Chiêu?" Người nọ gọi tên Triển Chiêu, dĩ nhiên là biết cậu, tuyệt đối không phải người lạ.
Triển Chiêu hơi chần chừ, quan sát khuôn mặt ngăm đen của người ta một hồi, chợt linh quang vừa hé, nhớ lại người này là ai, “Anh là… vị đầu bếp trong siêu thị."
Chẳng qua, Triển Chiêu thật không nhớ nổi anh ta tên gì, mặc dù cậu nhớ người ta đã đưa cho cậu danh thiếp.
“Lý Tùng Đào." Tài xế da ngăm nở một nụ cười, sau đó ân cần chăm chú nhìn Triển Chiêu, từ trên xuống dưới, “Sao một mình cậu lại dầm mưa ở đây?"
“Tôi…" Triển Chiêu chần chừ, chợt cảm thấy không biết nên giải thích với Lý Tùng Đào thế nào, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, “Tôi chỉ đi lạc."
Lý Tùng Đào đương nhiên là một kẻ thông minh, từ vẻ mặt Triển Chiêu hắn nhìn ra đối phương không nói thật với hắn. Bất quá, người thông minh sẽ tự biết, Triển Chiêu lúc này sẽ không tiếp tục chủ đề có thể làm cậu lúng túng. Vì vậy, Lý Tùng Đào chủ động đổi đề tai.
“Lạc đường đụng phải bằng hữu cũng xem như may mắn, lên xe đi, muốn đi đâu tôi đưa cậu đi."
Triển Chiêu lại do dự. Nhưng lúc cậu đang do dự, bầu trời đột nhiên lại đánh thêm một tiếng, sau đó mưa lại càng lớn. Người Triển Chiêu một lần nữa cảm nhận được giá rét, không khỏi run rẩy cả người.
Lý Tùng Đào nhíu mày, không rõ nhìn Triển Chiêu, lo lắng gọi, “Sao cậu còn ở đấy? Mau lên xe!"
Triển Chiêu không dám trễ nãi, đành nói lời cảm ơn, lên xe Lý Tùng Đào.
Đóng lại cửa xe, Lý Tùng Đào lập tức mở máy điều hòa trong xe, bật cao nhiệt độ. Gió nóng giúp người Triển Chiêu dần ấm áp, thân thể run rẩy không ngừng cũng chậm rãi phục hồi nhiệt độ. Lý Tùng Đào không biết lấy ra khăn lông ở đâu, ném lên người Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Lý Tùng Đào một cái, người sau khẽ mỉm cười. “Lau chút đi, sạch đấy."
“A, cảm ơn." Triển Chiêu vừa lau tóc, vừa cúi đầu chăm chú nhìn đường phố mù mịt mưa, trong đầu vẫn tiếp tục nghĩ xem Bạch Ngọc Đường có thể đi chỗ nào.
Lý Tùng Đào yên tĩnh quan sát vẻ mặt của Triển Chiêu, lại không hỏi Triển Chiêu muốn đi đâu. Trong xe yên tĩnh, bất tri bất giác đã qua mấy phút, lúc Triển Chiêu một lần nữa ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện, nơi này cậu không biết.
“Chúng ta đi đâu?" Triển Chiêu giật mình nhìn Lý Tùng Đào.
Lý Tùng Đào chăm chú nhìn ánh mắt Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ cong, “Cuối cùng cũng tỉnh?"
Triển Chiêu ngẩn ra, “Tỉnh? Tôi mới nãy…"
“Cậu mới nãy vẫn cứ ngẩn người." Lý Tùng Đào khẽ cười, “Hơn nữa cậu còn đang nghĩ chuyện của mình, cho nên tôi không quấy rầy cậu."
“Chuyện của tôi…" Trong mắt Triển Chiêu lại lóe lên một tia do dự, cậu nhớ lại hành động vừa nãy của mình, cậu thật ở trong xe của Lý Tùng Đào chỉ vừa gặp mặt mà trầm tư, một mực chìm vào suy nghĩ của mình.
“Đúng nha, dáng vẻ vừa nãy của cậu là có tâm sự nặng nề, so với lần đầu chúng ta gặp cứ như hai người. Gần đây, cậu gặp rất nhiều chuyện đi." Lúc Lý Tùng Đào nói chuyện với Triển Chiêu cứ như một nhà tâm lý học, chứ không hề giống đầu bếp.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, có hơi mất hứng nói, “Cám ơn anh cho tôi quá giang, tôi biết mình phải đi đâu rồi, làm phiền anh…"
“Không." Lý Tùng Đào lại đột ngột cắt lời Triển Chiêu.
“Không?" Triển Chiêu ngẩn ra, giật mình nhìn Lý Tùng Đào.
Lý Tùng Đào cười, “Mới nãy cậu ở đây ngẩn ra, bụng réo mấy lần. Có lẽ cậu chuyên tâm suy nghĩ nên không nghe, tôi biết, cậu đã đói lắm rồi. Bây giờ cậu cần ăn cơm trước, cho nên, tôi tự làm chủ đưa cậu tới đây."
“Đây?" Lúc này Triển Chiêu mới cẩn thận quan sát khung cảnh bên ngoài.
“Đây là nơi làm việc của tôi." Lý Tùng Đào lại cười một tiếng. Đồng thời cũng dừng xe lại.
“Tới, tôi đãi. Bất kể cậu muốn nghĩ ngợi cái gì, chờ ăn no xong sẽ rõ ràng hơn một chút."
Nói tới đây, Lý Tùng Đào trước bước xuống xe hơi.
Không còn tài xế, Triển Chiêu dĩ nhiên không có cách tiếp tục ngồi trên xe người ta. Cậu chỉ có thể theo chân Lý Tùng Đào cùng xuống.
Mưa bên ngoài còn lớn, mà Triển Chiêu phát hiện Lý Tùng Đào cũng không mang dù. Vừa xuống xe, hắn đã gọi Triển Chiêu đuổi theo, chạy tới một tòa nhà ba tầng bề ngoài trông rất sang trọng.
Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo, hai người dùng tốc độ nhanh vọt vào tòa nhà. Mà lúc họ vừa vào cửa, đã có mấy người phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh lao ra.
Có lẽ do thời tiết, nên bên trong nhà hàng nhìn cũng biết hết sức trang trọng này lại không có một người khách. Triển Chiêu theo Lý Tùng Đào tới góc sảnh, dưới sự chỉ dẫn của đối phương ngồi xuống đối diện hắn.
“Lần trước thấy cậu mua đồ ăn thì đoán cậu thích cá." Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, cũng không cho Triển Chiêu gọi món. Một mình hắn cầm thực đơn, nói chuyện với phục vụ mấy câu, liền đuổi hết mọi người đi.
Triển Chiêu nhìn chung quanh sảnh lớn, cũng không giải thích với Lý Tùng Đào chuyện lần trước cậu mua cá không phải cho mình mà là cho Bạch Ngọc Đường.
Vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Đường, tâm tình của Triển Chiêu lại trở nên xấu. Cậu không nặng không nhẹ thở dài, nói đại đùa với Lý Tùng Đào, “Anh làm việc ở đây?"
Lý Tùng Đào hình như nghe thấy thái độ bất an của Triển Chiêu, nhưng cũng không để ý. Hắn gật đầu, nhiệt tình cười nói, “Đúng, thế nào, trông không tệ phải không!"
“Ừ, thật tốt." Giọng Triển Chiêu có chút đại đùa, bất quá cậu nhìn ra được, quan ăn này có đẳng cấp rất cao, Lý Tùng Đào có thể làm việc ở chỗ thế này, nhất định tài nấu nướng rất giỏi.
“Hôm nay tôi được nghỉ, cho nên không thể tự xuống bếp để cậu nếm thử tài nghệ của tôi, bất quá, đầu bếp ở đây tay nghề rất tốt, nhất định không để cậu thất vọng." Lý Tùng Đào vừa cười vừa nói, vừa rót ly trà nóng cho Triển Chiêu.
“Cảm ơn." Triển Chiêu uống một hớp, cơ thể lạnh băng cuối cùng đã hoàn toàn ấm áp lại rồi.
Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, “Cảm ơn cái gì? Cậu quá khách sáo. Triển Chiêu, cậu không biết, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, vẫn hi vọng có thể gặp lại. Chỉ tiếc, tôi không biết cách liên lạc với cậu, mà cậu lại không buồn gọi điện cho tôi. Tôi cứ nghĩ đã mất đi một hảo bằng hữu như cậu rồi, không ngờ hôm nay lại cho tôi gặp gỡ cậu ở trên đường. Thành phố D mưa to như thác, trên đường gần như không có ai. Ở thời tiết thế này, tôi với cậu lại cùng lúc ra ngoài, cậu nói xem đây có phải duyên nợ không?"
Lời của Lý Tùng Đào làm Triển Chiêu hơi ngẩn người, hai chữ duyên nợ nghe vào quá thân. Nhưng hôm nay, trong thời tiết như thế, một mình cậu tìm kiếm Bạch Ngọc Đường trên đường phố thành phố D, không lẽ là để nói chuyện duyên nợ với cái người trước mắt này? Suy nghĩ đó làm Triển Chiêu cảm thấy có chút buồn cười, lại chua xót.
“Tâm trạng của cậu hình như không tốt, sao, cãi nhau với bạn gái rồi?" Thấy trên mặt Triển Chiêu luôn lộ biểu tình không tốt, Lý Tùng Đào chợt ném ra vấn đề đột ngột như vậy.
“……." Triển Chiêu sửng sốt, cậu hơi híp mắt, nhìn Lý Tùng Đào, không hiểu vì sao, cứ đối mặt với người đàn ông gần như là xa lạ này, Triển Chiêu lại sinh ra dục vọng muốn thổ lộ. Cậu chăm chú nhìn Lý Tùng Đào, gật đầu, “Cứ xem như vậy."
“Hèn gì." Lý Tùng Đào thoải mái cười, “Thấy cậu còn trẻ, lại nảy sinh ra biểu lộ không thể yêu này, quả nhiên là vì thất tình."
Thất tình? Trong lòng Triển Chiêu nặng nề, cảm giác mình càng thêm khó chịu.
Ngay lúc đó, phục vụ bưng lên đồ ăn thơm phức. Lý Tùng Đào khẽ mỉm cười, nhiệt tình mời mọc, “Được rồi, giờ đừng nghĩ tới chuyện con gái nữa, tới, ăn no rồi tôi giúp cậu tìm cách lôi cô ấy về."
Con gái? Triển Chiêu buồn bực nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Tùng Đào, tâm nói, vị kia còn khó đối phó hơn con gái nhiều, tôi thấy anh khẳng định chẳng giúp được gì đâu.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh