Tổ Trọng Án
Chương 133: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (9)
Tô Hồng ngửi thấy vị chua, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cô hội chọc quê hảo hữu, “Tiểu Bạch, nói mau, trừ Tần Giản ra cậu lúc này còn muốn đánh ai? Nếu đúng lúc người này là người chị đây căm ghét, tôi có thể miễn cưỡng đánh cô ta một trận thay cậu hả giận."
Trời hè nóng bức vừa qua 12 giờ, ánh mặt trời nóng bỏng người. Trong không khí còn có một mùi chất béo bị đốt cháy gay mũi, từ chỗ cách xa hiện trường chừng mấy chục thước, mùi vị đã hết sức nồng nặc. Bất kể là Triển Chiêu hay là Bạch Ngọc Đường, cả pháp y Tần đã gặp qua bao nhiêu hiện trường khủng bố ghê tởm cũng không nhịn được. Tất cả mọi người đều đoán ra, mùi này bay tới từ nơi nào.
Hiện trường là một trường cao trung, bây giờ đang kỳ nghỉ hè, phần lớn học sinh đều đã về nhà nghỉ, nhưng bất hạnh là, lúc có đánh bom là lúc trong phòng học đang còn mấy trăm học sinh lớp 12 đang học thêm. Chỗ nổ bom là một trong những phòng học đang dạy, khi ấy trong phòng có 40 học sinh cùng một giáo viên. Uy lực trái bom cực kỳ lớn, gần như nổ bay toàn bộ phòng học, vì vậy tạo thành thương vong to lớn. 8 học sinh ở gần trung tâm vụ nổ nhất đã tử vong tại chỗ, học sinh cả lớp cùng giáo viên kia đều bị thương ở nhiều mức độ, trong đó có 5 người bị thương nặng, trước mắt còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Hiện trường ác mộng bi thảm này làm tất cả người trong cuộc gần như sụp đổ, những đứa trẻ chỉ mới 10 mấy tuổi này gần như không đủ tỉnh táo diễn tả tất cả những gì họ thấy trước mắt. Bất quá tại chỗ còn có một người trưởng thành, đó là một giáo viên nam hơn 40 tuổi. Theo như miêu tả của giáo viên họ Chu này, kết hợp với khám xét tại hiện trường, cảnh sát đã đem tình cảnh phát sinh lúc ấy trả lại như cũ.
Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, sau buổi học tới tận trưa, nhóm học sinh cũng rất mệt mỏi. Tiết đầu buổi chiều là tiếng Anh, khí trời nóng bực làm phần lớn học sinh cũng mơ màng. Thầy chu đúng lúc là chủ nhiệm lớp, luôn yêu cầu nghiêm khắc với học sinh. Thấy tình trạng học sinh không ổn, ông đang tính sắp xếp thứ tự giảng dạy một chút, định cho làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ. Nhưng lúc ông xoay người đem nội dung trắc nghiệm viết lên bảng, bom cứ thế mà nổ. Lúc ấy thầy Chu quay lưng về phía bảng đen, cũng không để ý tình hình lúc bom phát nổ, nhưng tiếng nổ mạnh cùng lực đẩy lớn vẫn đẩy ngã người đang ở xa nhất là ông.
Đầu thầy Chu đụng vào bảng đen, lọt vào trạng thái nửa hôn mê. Ông nghe được tiếng la thảm thiết của học sinh, ngửi thấy mùi cháy cùng mùi máu, ông ý thức được rất có thể có người bị thương, thậm chí còn xảy ra chuyện tệ hại hơn. Nhưng khi ấy đầu có ông bị đánh mạnh, nhanh chóng ngất đi, không có cơ hội thấy được nhiều thứ.
Mặc dù nơi xảy ra đánh bom là một trường trung học cơ sở trọng điểm, nhưng ban của thầy Chu cũng không phải ban trọng điểm, trong lớp có hơn nửa học sinh là tự bỏ tiền xin học. Cảnh sát từ dấu vết hiện trường phán đoán, trung tâm vụ nổ ở một chỗ ngồi ở hàng sau phòng học. Chỗ ngồi này là của học trò gọi Chu Lập, vì vậy cậu cũng là một trong 8 học sinh tử vong tại chỗ. Theo phản ứng của thầy Chu chủ nhiệm lớp, thành tích học tập của Chu Lập trong lớp thuộc hàng bình thường, người thông mình, nhưng không muốn bỏ công, luôn thích cầm điện thoại chơi trong lớp học, hoặc ăn vụng các loại.
Chu Lập là học sinh tự túc, học tập chung chung, tính tình tự do buông thả, người có gia cảnh tốt như vậy làm cậu thành thục hơn bạn bè cùng lứa. Thầy Chu nói, bạn học phản ánh Chu Lập có thói quen mua hàng trên mạng. Mặc dù trong trường không cho phép học sinh nhận hàng trong trường, nhưng Chu Lập đều sẽ nghĩ ra cách tìm người giúp cậu mang vào. Bây giờ trường học đã sớm không phải tháp kín như trước, cuộc sống phồn hoa bên ngoài sẽ khiến học sinh chịu một chút ảnh hưởng tốt hoặc xấu.
“Thật ra người làm như vậy cũng không chỉ một mình nó, xã hội bây giờ, muốn tiểu hài tử không bị ảnh hưởng thì khó lắm, trường học cũng đành nhắm một mắt mở một mắt thôi." Thầy Chu vẫn còn chưa bình tĩnh lại được từ vụ nổ, lúc nghe Bạch Ngọc Đường hỏi vẻ mặt còn chút hoảng hốt.
Cả một buổi chiều, tổ Trọng án cũng ở lại hiện trường, tiến hành công việc thu thập phần lớn bằng chứng. Hiện trường sau khi phát sinh vụ nổ vô cùng lộn xộn, mùi khét trong không khí làm người ta nôn mửa, công việc bận rộn làm người ta mệt mỏi vô cùng, bên ngoài cảnh tuyến có gia trưởng biết tin chạy tới kêu khóc khản cả giọng, nghe tiếng lách tách chụp hình không ngừng của báo chí, thậm chí có cả ký giả to gan xông tới phỏng vấn nhân viên phá án.
Nghe thấy những tiếng khóc kia, tâm tình Bạch Ngọc Đường cũng nặng, tiếng quát tháo của bên ký giả làm anh càng phiền hơn. Rốt cuộc, sau khi nhìn thấy Bàng Tiểu Diệp chen lấn lên đầu trong đám người, tâm tình khó chịu của Bạch Ngọc Đường lên tới đỉnh điểm. Sắc mặt trầm trầm bước tới bên cạnh Tô Hồng, chăm chú nhìn bụi đen dính trên đồng phục của cô, đè nén lửa giận trong lòng, “Tô Hồng, cô nghỉ chút đi."
“Hả?" Tô Hồng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu thiêu mi, “Mặt trời hôm nay mọc ở đàng Tây sao? Bạch Ngọc Đường, cậu còn chủ động quan tâm người khác, đã vậy người còn không phải Triển Chiêu?"
Mặt Bạch Ngọc Đường hơi ấm, có hơi lúng túng cười, “Tôi chỉ còn một cái này làm vốn, bị nha đầu cô tóm được, thế nào, tôi trong lòng cô là kẻ thô lỗ không biết thương hương tiếc ngọc vậy sao?"
“Cậu dĩ nhiên không phải, ngược lại, cậu còn cẩn thận tới mức con gái cũng xấu hổ không bằng." Tô Hồng không chút hà tiện mở lời khen cảnh sát Bạch, nhưng giọng nói của cô đột ngột chuyển một cái, cười nói, “Bất quá trước đây khác, bây giờ trong lòng cậu có người, dĩ nhiên sẽ không còn kiên nhẫn tỉ mỉ đối với người bên cạnh nữa. Mặc dù tôi là bạn tốt của cậu, nhưng cũng tự biết thân biết phận đây."
Nói tới đây, Tô Hồng cố tình nhìn về nơi phát nổ nhìn một cái. Bạch Ngọc Đường nhìn theo ánh mắt Tô Hồng, phát hiện Triển Chiêu đang ở bên Tần Giản, đầu sát đầu thảo luận cái gì. Trong lòng không nhịn được khó chịu một phen, mặc dù Bạch Ngọc Đường đã sớm hiểu, Triển Chiêu đối với Tần Giản là chuyện gì, nhưng dấm đã sớm không nhịn được.
Tô Hồng ngửi thấy vị chua, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cô hội chọc quê hảo hữu, “Tiểu Bạch, nói mau, trừ Tần Giản ra cậu lúc này còn muốn đánh ai? Nếu đúng lúc người này là người chị đây căm ghét, tôi có thể miễn cưỡng đánh cô ta một trận thay cậu hả giận."
“Khỏi đi, mặc dù cô là nữ, nhưng tốt nhất không nên đi đánh nữ, huống chi cô ta lại không thể đánh." Bạch Ngọc Đường nhìn Tô Hồng, nhàn nhạt nói.
“Nữ?" Tô Hồng ngẩn ra, “Nữ khiến cậu muốn đánh, không phải Bàng Tiểu Điệp chứ?"
“Sai rồi, tôi không muốn đánh cô ta, một chút cũng không. Vì đánh cô ta sẽ chọc phiền toái lớn lắm, tôi gần đây đã đủ phiền toái rồi, bỏ qua đi." Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nhìn ký giả Bàng đang hăng hái ở đàng xa, nói với Tô Hồng, “Thế nào, giúp hay không? Tôi nghe nói cô có tuyệt chiếu xử lý cô ta."
Tô Hồng cười, lại nhìn Triển Chiêu, rồi đáp, “Giúp cậu không thành vấn đề, thậm chí có thể làm được nhiều hơn nữa. Tôi có thể khiến cô ta sau này cũng không dám tới làm phiền cậu, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện."
Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ vui mừng, “Chuyện gì, cô nói."
Tô Hồng híp mắt, “Sau nay cậu với Triển Chiêu có bất kỳ tin tức nào dính tới Bá Tước, đều phải cho tôi biết trước tiên, không cho phép giữ bí mật với tôi."
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, “Đội trưởng cho cô lập đội với bọn tôi, vì sao lại giữ bí mật với cô chứ?"
“Triển Chiêu sẽ không, nhưng cậu thì không chắc." Tô Hồng không tin liếc Bạch Ngọc Đường, “Cậu dám nói bây giờ mà lấy được tin về chỗ ở của Bá Tược, cậu sẽ không tự xông tới đó đầu tiên liều mạng với hắn sao? Cậu sẽ cho tôi biết sao?"
Lòng Bạch Ngọc Đường trầm xuống, giả thiết của Tô Hồng đích thực là có thật. Vì lúc cô vừa nói ra giả thiết đó, mặc dù biết chỉ là ví dụ, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy nhiệt huyết cả người dâng trào, có xung động muốn đi liều mạng. Anh cau mày nhìn Tô Hồng chốc lát, cuối cùng lại nói, “Yêu cầu của cô nói là yêu cầu, nhưng thật sự vẫn là quan tâm tôi."
Tô Hồng lắc đầu, không biết là cố tình hay thật lòng, trong đôi mắt xinh đẹp của cô giống như chất đầy ánh sao chói lóa.
“Lấy tâm so tâm mà thôi, lo lắng mà Đinh Điềm Huệ để lại không nhiều, không phải ai cũng đáng phải bỏ mạng vì cái tên đáng chết đó. Bạch Ngọc Đường chúng ta, phải sống tốt hơn."
Nhiệt huyết trong lòng Bạch Ngọc Đường rung động, lời của Tô Hồng gần như đốt lên lửa hận trong lòng, cũng thức tỉnh yêu thực trong lòng. Vậy mà không ngờ, lúc này, lời anh nhớ lại cũng là câu nói của Triển Chiêu, ‘Nếu muốn người khác tín nhiệm, trước tiên phải trở thành người đáng tin. Họ là người tốt, người tốt thì phải sống, sống thật tốt. Chỉ có thể sống mới có thể trở thành người có thể dựa dẫm vào.
Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn hiện trường phạm tội bừa bãi nám đen. Nhưng thi thể tan nát kia đã được chở đi, nhưng dấu vết để lại trong phòng vẫn tố cáo được tội ác đã từng phát sinh. Bạch Ngọc Đường siết chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn về nơi phát nổ. Triển Chiêu cau mày, đang đứng đó cẩn thận quan sát cái gì. Tay Tần Giản tái nhợt, thon dài, vững vàng dùng nhíp gắp lên một vật nám đen. Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, từ từ bước lại. Tô Hồng đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đi về phía Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ nhàng giương, xoay người, bước chân hướng về phía Bàng Tiểu Điệp, nụ cười trên mặt bị vẻ lạnh lùng thay thế.
“Các cậu phát hiện được gì?" Bạch Ngọc Đường cúi người, nghiêm túc nhìn chứng vật trong tay Tần Giản.
Triển Chiêu vừa để ý Bạch Ngọc Đường tới đây, cậu phân thần nhìn anh một cái, phát hiện biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường vô cùng kiên định, ánh mắt lại đầy tò mò. Lấy hiểu biết của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, đây là biểu lộ chỉ xuất hiện lúc anh tràn đầy tự tin. Bạch Ngọc Đường như vậy, để Triển Chiêu thưởng thức, cùng với lúc anh nghe thấy tin Bá Tước sống lại đơn giản tưởng như hai người.
Không lẽ vụ án bi thảm này đã châm ngòi ý chí chiến đấu của anh ta sao? Triển Chiêu trong lòng khẽ động, vội vàng thu liễm tinh thần, nghiêm túc đáp, “Tôi thấy cái này giống như thiết bị kích nổ, cho nên bảo Tần Giản lấy về, kiểm nghiệm."
Bạch Ngọc Đường cầm lấy vật chứng trong tay Tần Giản ra nhìn kỹ, đột nhiên, lông mày anh dựng lên, vội hét, “Cảm giác của em không sai, đây chính là thứ rơi xuống trên thiết bị nổ! Thứ này anh từng nhìn qua!"
“Anh thấy?" Triển Chiêu ngẩn người.
“Là hàng độc quyền của Vân Thu Trạch." Bạch Ngọc Đường siết chặt chứng vật trong tay.
“Vân Thu Trạch, Bá Tước?" Triển Chiêu cau mày trầm ngâm nói, “Vì sao trong tài liệu không có nói tới?"
“Bởi vì trước giờ hắn chưa từng sử dụng thứ trạng bị này trong lúc phạm tội." Càng siết chặt hơn chứng vật trong tay, giọng Bạch Ngọc Đường tràn đây tâm tình người thường khó hiểu được. Là hận thù khắc cốt, cũng là đau khổ sâu sắc.
“Lúc hắn còn là đội trưởng Vân Thu Trạch, đã từng dạy anh nổ mìn. Bản lĩnh này hắn biết, anh cũng biết, nhưng hắn từng nói cho anh rằng, thứ trang bị này uy lực cực lớn, không thể dễ dàng sử dụng, vì khi đó sẽ tạo thành thương vong to lớn. Lúc hắn nói câu đó, chúng ta còn là cảnh sát, không phải là…"
Bạch Ngọc Đường dừng lại, không nói tiếp, chỉ lát sau, anh lại cười. Chẳng qua từ trong mắt Triển Chiêu nhìn ra, so với khóc còn làm cậu đau lòng hơn. Bạch Ngọc Đường ném lại chứng vật cho Tần Giản, sau đó kéo tay Triển Chiêu, kéo cậu đứng lên.
“Ngọc Đường, anh…" Triển Chiêu không biết Bạch Ngọc Đường kéo cậu làm gì, nhưng chỉ có thể theo anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng học khiến người ta hít thở không thông đó.
“Chúng ta về đi." Giọng Bạch Ngọc Đường rất mệt mỏi, nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu.
“Về?" Về đâu?
“Về nhà." Nụ cười lúc này, đã không còn làm Triển Chiêu đau lòng nữa. “Mệt mỏi cả ngày rồi, tiếp theo phải nghỉ ngơi cho tốt. Vân Thu Trạch thay đổi, lại càng thêm điên cuồng, chúng ta cần giữ sức, mới có thể tiếp tục chiến đấu với hắn."
Trời hè nóng bức vừa qua 12 giờ, ánh mặt trời nóng bỏng người. Trong không khí còn có một mùi chất béo bị đốt cháy gay mũi, từ chỗ cách xa hiện trường chừng mấy chục thước, mùi vị đã hết sức nồng nặc. Bất kể là Triển Chiêu hay là Bạch Ngọc Đường, cả pháp y Tần đã gặp qua bao nhiêu hiện trường khủng bố ghê tởm cũng không nhịn được. Tất cả mọi người đều đoán ra, mùi này bay tới từ nơi nào.
Hiện trường là một trường cao trung, bây giờ đang kỳ nghỉ hè, phần lớn học sinh đều đã về nhà nghỉ, nhưng bất hạnh là, lúc có đánh bom là lúc trong phòng học đang còn mấy trăm học sinh lớp 12 đang học thêm. Chỗ nổ bom là một trong những phòng học đang dạy, khi ấy trong phòng có 40 học sinh cùng một giáo viên. Uy lực trái bom cực kỳ lớn, gần như nổ bay toàn bộ phòng học, vì vậy tạo thành thương vong to lớn. 8 học sinh ở gần trung tâm vụ nổ nhất đã tử vong tại chỗ, học sinh cả lớp cùng giáo viên kia đều bị thương ở nhiều mức độ, trong đó có 5 người bị thương nặng, trước mắt còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Hiện trường ác mộng bi thảm này làm tất cả người trong cuộc gần như sụp đổ, những đứa trẻ chỉ mới 10 mấy tuổi này gần như không đủ tỉnh táo diễn tả tất cả những gì họ thấy trước mắt. Bất quá tại chỗ còn có một người trưởng thành, đó là một giáo viên nam hơn 40 tuổi. Theo như miêu tả của giáo viên họ Chu này, kết hợp với khám xét tại hiện trường, cảnh sát đã đem tình cảnh phát sinh lúc ấy trả lại như cũ.
Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, sau buổi học tới tận trưa, nhóm học sinh cũng rất mệt mỏi. Tiết đầu buổi chiều là tiếng Anh, khí trời nóng bực làm phần lớn học sinh cũng mơ màng. Thầy chu đúng lúc là chủ nhiệm lớp, luôn yêu cầu nghiêm khắc với học sinh. Thấy tình trạng học sinh không ổn, ông đang tính sắp xếp thứ tự giảng dạy một chút, định cho làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ. Nhưng lúc ông xoay người đem nội dung trắc nghiệm viết lên bảng, bom cứ thế mà nổ. Lúc ấy thầy Chu quay lưng về phía bảng đen, cũng không để ý tình hình lúc bom phát nổ, nhưng tiếng nổ mạnh cùng lực đẩy lớn vẫn đẩy ngã người đang ở xa nhất là ông.
Đầu thầy Chu đụng vào bảng đen, lọt vào trạng thái nửa hôn mê. Ông nghe được tiếng la thảm thiết của học sinh, ngửi thấy mùi cháy cùng mùi máu, ông ý thức được rất có thể có người bị thương, thậm chí còn xảy ra chuyện tệ hại hơn. Nhưng khi ấy đầu có ông bị đánh mạnh, nhanh chóng ngất đi, không có cơ hội thấy được nhiều thứ.
Mặc dù nơi xảy ra đánh bom là một trường trung học cơ sở trọng điểm, nhưng ban của thầy Chu cũng không phải ban trọng điểm, trong lớp có hơn nửa học sinh là tự bỏ tiền xin học. Cảnh sát từ dấu vết hiện trường phán đoán, trung tâm vụ nổ ở một chỗ ngồi ở hàng sau phòng học. Chỗ ngồi này là của học trò gọi Chu Lập, vì vậy cậu cũng là một trong 8 học sinh tử vong tại chỗ. Theo phản ứng của thầy Chu chủ nhiệm lớp, thành tích học tập của Chu Lập trong lớp thuộc hàng bình thường, người thông mình, nhưng không muốn bỏ công, luôn thích cầm điện thoại chơi trong lớp học, hoặc ăn vụng các loại.
Chu Lập là học sinh tự túc, học tập chung chung, tính tình tự do buông thả, người có gia cảnh tốt như vậy làm cậu thành thục hơn bạn bè cùng lứa. Thầy Chu nói, bạn học phản ánh Chu Lập có thói quen mua hàng trên mạng. Mặc dù trong trường không cho phép học sinh nhận hàng trong trường, nhưng Chu Lập đều sẽ nghĩ ra cách tìm người giúp cậu mang vào. Bây giờ trường học đã sớm không phải tháp kín như trước, cuộc sống phồn hoa bên ngoài sẽ khiến học sinh chịu một chút ảnh hưởng tốt hoặc xấu.
“Thật ra người làm như vậy cũng không chỉ một mình nó, xã hội bây giờ, muốn tiểu hài tử không bị ảnh hưởng thì khó lắm, trường học cũng đành nhắm một mắt mở một mắt thôi." Thầy Chu vẫn còn chưa bình tĩnh lại được từ vụ nổ, lúc nghe Bạch Ngọc Đường hỏi vẻ mặt còn chút hoảng hốt.
Cả một buổi chiều, tổ Trọng án cũng ở lại hiện trường, tiến hành công việc thu thập phần lớn bằng chứng. Hiện trường sau khi phát sinh vụ nổ vô cùng lộn xộn, mùi khét trong không khí làm người ta nôn mửa, công việc bận rộn làm người ta mệt mỏi vô cùng, bên ngoài cảnh tuyến có gia trưởng biết tin chạy tới kêu khóc khản cả giọng, nghe tiếng lách tách chụp hình không ngừng của báo chí, thậm chí có cả ký giả to gan xông tới phỏng vấn nhân viên phá án.
Nghe thấy những tiếng khóc kia, tâm tình Bạch Ngọc Đường cũng nặng, tiếng quát tháo của bên ký giả làm anh càng phiền hơn. Rốt cuộc, sau khi nhìn thấy Bàng Tiểu Diệp chen lấn lên đầu trong đám người, tâm tình khó chịu của Bạch Ngọc Đường lên tới đỉnh điểm. Sắc mặt trầm trầm bước tới bên cạnh Tô Hồng, chăm chú nhìn bụi đen dính trên đồng phục của cô, đè nén lửa giận trong lòng, “Tô Hồng, cô nghỉ chút đi."
“Hả?" Tô Hồng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu thiêu mi, “Mặt trời hôm nay mọc ở đàng Tây sao? Bạch Ngọc Đường, cậu còn chủ động quan tâm người khác, đã vậy người còn không phải Triển Chiêu?"
Mặt Bạch Ngọc Đường hơi ấm, có hơi lúng túng cười, “Tôi chỉ còn một cái này làm vốn, bị nha đầu cô tóm được, thế nào, tôi trong lòng cô là kẻ thô lỗ không biết thương hương tiếc ngọc vậy sao?"
“Cậu dĩ nhiên không phải, ngược lại, cậu còn cẩn thận tới mức con gái cũng xấu hổ không bằng." Tô Hồng không chút hà tiện mở lời khen cảnh sát Bạch, nhưng giọng nói của cô đột ngột chuyển một cái, cười nói, “Bất quá trước đây khác, bây giờ trong lòng cậu có người, dĩ nhiên sẽ không còn kiên nhẫn tỉ mỉ đối với người bên cạnh nữa. Mặc dù tôi là bạn tốt của cậu, nhưng cũng tự biết thân biết phận đây."
Nói tới đây, Tô Hồng cố tình nhìn về nơi phát nổ nhìn một cái. Bạch Ngọc Đường nhìn theo ánh mắt Tô Hồng, phát hiện Triển Chiêu đang ở bên Tần Giản, đầu sát đầu thảo luận cái gì. Trong lòng không nhịn được khó chịu một phen, mặc dù Bạch Ngọc Đường đã sớm hiểu, Triển Chiêu đối với Tần Giản là chuyện gì, nhưng dấm đã sớm không nhịn được.
Tô Hồng ngửi thấy vị chua, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cô hội chọc quê hảo hữu, “Tiểu Bạch, nói mau, trừ Tần Giản ra cậu lúc này còn muốn đánh ai? Nếu đúng lúc người này là người chị đây căm ghét, tôi có thể miễn cưỡng đánh cô ta một trận thay cậu hả giận."
“Khỏi đi, mặc dù cô là nữ, nhưng tốt nhất không nên đi đánh nữ, huống chi cô ta lại không thể đánh." Bạch Ngọc Đường nhìn Tô Hồng, nhàn nhạt nói.
“Nữ?" Tô Hồng ngẩn ra, “Nữ khiến cậu muốn đánh, không phải Bàng Tiểu Điệp chứ?"
“Sai rồi, tôi không muốn đánh cô ta, một chút cũng không. Vì đánh cô ta sẽ chọc phiền toái lớn lắm, tôi gần đây đã đủ phiền toái rồi, bỏ qua đi." Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nhìn ký giả Bàng đang hăng hái ở đàng xa, nói với Tô Hồng, “Thế nào, giúp hay không? Tôi nghe nói cô có tuyệt chiếu xử lý cô ta."
Tô Hồng cười, lại nhìn Triển Chiêu, rồi đáp, “Giúp cậu không thành vấn đề, thậm chí có thể làm được nhiều hơn nữa. Tôi có thể khiến cô ta sau này cũng không dám tới làm phiền cậu, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện."
Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ vui mừng, “Chuyện gì, cô nói."
Tô Hồng híp mắt, “Sau nay cậu với Triển Chiêu có bất kỳ tin tức nào dính tới Bá Tước, đều phải cho tôi biết trước tiên, không cho phép giữ bí mật với tôi."
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, “Đội trưởng cho cô lập đội với bọn tôi, vì sao lại giữ bí mật với cô chứ?"
“Triển Chiêu sẽ không, nhưng cậu thì không chắc." Tô Hồng không tin liếc Bạch Ngọc Đường, “Cậu dám nói bây giờ mà lấy được tin về chỗ ở của Bá Tược, cậu sẽ không tự xông tới đó đầu tiên liều mạng với hắn sao? Cậu sẽ cho tôi biết sao?"
Lòng Bạch Ngọc Đường trầm xuống, giả thiết của Tô Hồng đích thực là có thật. Vì lúc cô vừa nói ra giả thiết đó, mặc dù biết chỉ là ví dụ, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy nhiệt huyết cả người dâng trào, có xung động muốn đi liều mạng. Anh cau mày nhìn Tô Hồng chốc lát, cuối cùng lại nói, “Yêu cầu của cô nói là yêu cầu, nhưng thật sự vẫn là quan tâm tôi."
Tô Hồng lắc đầu, không biết là cố tình hay thật lòng, trong đôi mắt xinh đẹp của cô giống như chất đầy ánh sao chói lóa.
“Lấy tâm so tâm mà thôi, lo lắng mà Đinh Điềm Huệ để lại không nhiều, không phải ai cũng đáng phải bỏ mạng vì cái tên đáng chết đó. Bạch Ngọc Đường chúng ta, phải sống tốt hơn."
Nhiệt huyết trong lòng Bạch Ngọc Đường rung động, lời của Tô Hồng gần như đốt lên lửa hận trong lòng, cũng thức tỉnh yêu thực trong lòng. Vậy mà không ngờ, lúc này, lời anh nhớ lại cũng là câu nói của Triển Chiêu, ‘Nếu muốn người khác tín nhiệm, trước tiên phải trở thành người đáng tin. Họ là người tốt, người tốt thì phải sống, sống thật tốt. Chỉ có thể sống mới có thể trở thành người có thể dựa dẫm vào.
Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn hiện trường phạm tội bừa bãi nám đen. Nhưng thi thể tan nát kia đã được chở đi, nhưng dấu vết để lại trong phòng vẫn tố cáo được tội ác đã từng phát sinh. Bạch Ngọc Đường siết chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn về nơi phát nổ. Triển Chiêu cau mày, đang đứng đó cẩn thận quan sát cái gì. Tay Tần Giản tái nhợt, thon dài, vững vàng dùng nhíp gắp lên một vật nám đen. Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, từ từ bước lại. Tô Hồng đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đi về phía Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ nhàng giương, xoay người, bước chân hướng về phía Bàng Tiểu Điệp, nụ cười trên mặt bị vẻ lạnh lùng thay thế.
“Các cậu phát hiện được gì?" Bạch Ngọc Đường cúi người, nghiêm túc nhìn chứng vật trong tay Tần Giản.
Triển Chiêu vừa để ý Bạch Ngọc Đường tới đây, cậu phân thần nhìn anh một cái, phát hiện biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường vô cùng kiên định, ánh mắt lại đầy tò mò. Lấy hiểu biết của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, đây là biểu lộ chỉ xuất hiện lúc anh tràn đầy tự tin. Bạch Ngọc Đường như vậy, để Triển Chiêu thưởng thức, cùng với lúc anh nghe thấy tin Bá Tước sống lại đơn giản tưởng như hai người.
Không lẽ vụ án bi thảm này đã châm ngòi ý chí chiến đấu của anh ta sao? Triển Chiêu trong lòng khẽ động, vội vàng thu liễm tinh thần, nghiêm túc đáp, “Tôi thấy cái này giống như thiết bị kích nổ, cho nên bảo Tần Giản lấy về, kiểm nghiệm."
Bạch Ngọc Đường cầm lấy vật chứng trong tay Tần Giản ra nhìn kỹ, đột nhiên, lông mày anh dựng lên, vội hét, “Cảm giác của em không sai, đây chính là thứ rơi xuống trên thiết bị nổ! Thứ này anh từng nhìn qua!"
“Anh thấy?" Triển Chiêu ngẩn người.
“Là hàng độc quyền của Vân Thu Trạch." Bạch Ngọc Đường siết chặt chứng vật trong tay.
“Vân Thu Trạch, Bá Tước?" Triển Chiêu cau mày trầm ngâm nói, “Vì sao trong tài liệu không có nói tới?"
“Bởi vì trước giờ hắn chưa từng sử dụng thứ trạng bị này trong lúc phạm tội." Càng siết chặt hơn chứng vật trong tay, giọng Bạch Ngọc Đường tràn đây tâm tình người thường khó hiểu được. Là hận thù khắc cốt, cũng là đau khổ sâu sắc.
“Lúc hắn còn là đội trưởng Vân Thu Trạch, đã từng dạy anh nổ mìn. Bản lĩnh này hắn biết, anh cũng biết, nhưng hắn từng nói cho anh rằng, thứ trang bị này uy lực cực lớn, không thể dễ dàng sử dụng, vì khi đó sẽ tạo thành thương vong to lớn. Lúc hắn nói câu đó, chúng ta còn là cảnh sát, không phải là…"
Bạch Ngọc Đường dừng lại, không nói tiếp, chỉ lát sau, anh lại cười. Chẳng qua từ trong mắt Triển Chiêu nhìn ra, so với khóc còn làm cậu đau lòng hơn. Bạch Ngọc Đường ném lại chứng vật cho Tần Giản, sau đó kéo tay Triển Chiêu, kéo cậu đứng lên.
“Ngọc Đường, anh…" Triển Chiêu không biết Bạch Ngọc Đường kéo cậu làm gì, nhưng chỉ có thể theo anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng học khiến người ta hít thở không thông đó.
“Chúng ta về đi." Giọng Bạch Ngọc Đường rất mệt mỏi, nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu.
“Về?" Về đâu?
“Về nhà." Nụ cười lúc này, đã không còn làm Triển Chiêu đau lòng nữa. “Mệt mỏi cả ngày rồi, tiếp theo phải nghỉ ngơi cho tốt. Vân Thu Trạch thay đổi, lại càng thêm điên cuồng, chúng ta cần giữ sức, mới có thể tiếp tục chiến đấu với hắn."
Tác giả :
Yên Thủy Tinh