Tổ Trọng Án
Chương 131: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (7)

Tổ Trọng Án

Chương 131: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (7)

Bạch Ngọc Đường hỏi ba vấn đề, từ vấn đề đầu tiên, lòng Bạch Ngọc Đường đã nổi lên lửa giận. Lúc anh hỏi ra vấn đề cuối cùng, giọng nói đã lạnh như băng. Ai hiểu rõ Bạch Ngọc Đường cũng đều phát hiện ra cơn giận của anh, nhưng chuyện tới mức hôm nay, xem như muốn đối mặt với lửa giận của anh cũng phải đem tất cả kể hết long lai khứ mạch.

Bao Chửng cau mày nhìn biểu tình tức giận của Bạch Ngọc Đường, trầm ngâm chốc lát, đáp, “Tiểu Bạch, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng, cậu phải hiểu, có rất nhiều chuyện trước khi có chứng cứ đều không thể công khai. Bá tước là thành phần khủng bộ hết sức nguy hiểm, chuyện liên quan tới hắn đều là những bí mật thuộc cấp cao. Hơn nữa, tình trạng hai năm trước của cậu thật sự rất dễ làm người ta lo lắng, vậy nên…"

“Đội trưởng, anh nói thế khác gì thừa nhận anh đã sớm biết Bá Tước chưa chết, đúng không?" Bạch Ngọc Đường cắt lời Bao Chửng, lạnh lùng hỏi, “Các người biết được khi nào? Bá Tước đã gây án ở thành phố khác sao?"

“Không có." Lần này trả lời là Tô Hồng, thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường bắn tới, vị nữ cảnh sát luôn trầm ổn, bình tĩnh này cũng không nhịn được mà run rẩy môi.

“Vậy các người làm sao xác định được gã còn sống?"

“Thật ra, ba năm trước trong nội bộ đặc cảnh đã có người nghi ngờ Bá Tước chưa chết." Tô Hồng im lặng một lát, đáp, “Bởi vì lúc đó thi thể tìm được không phải toàn diện, sở dĩ chúng tôi xác nhận Bá Tước chết là do lúc kiểm chứng nhân số tử vong thì phát hiện số lượng vừa đủ. Nhưng lại không có bẳng chứng trực tiếp chứng minh rằng trong số những tử thi kia có Bá Tước.

Sau đó hai năm, Bá Tước hoàn toàn không xuất hiện, tổ chức khủng bố kia đã có mấy lần gây án, trong số đó cũng không có bất cứ dấu vết nào của Bá Tước. Vì thế, mặc dù không có bẳng chứng chứng minh hắn đã chết, nhưng cũng không có dấu hiệu nào nói hắn còn sống cả."

Bạch Ngọc Đường trầm mặt gật đầu, “Những chuyện cô nói tôi đều biết, nói chuyện tôi không biết đi."

Tô Hồng nghiêm sắc mặt nói, “Cuối năm ngoái, tôi nhận được điện thoại từ cấp trên cảnh đội, bảo tôi quay lại đội đặc cảnh thành phố lúc đầu một chuyến. Sau khi tôi quay lại đó, cấp trên cho tôi xem vài tài liệu bí mật năm đó, lúc ấy tôi mới biết, thì ra trong đội vẫn chưa khi nào ngưng điều tra chuyện ban đầu."

“Chuyện kia…" Bạch Ngọc Đường híp mắt, “Là chuyện gì?"

“Chính là…" Sắc mặt Tô Hồng trầm xuống, chần chừ nói, “Đánh bom…"

“Đủ rồi, tôi hiểu rồi!" Bạch Ngọc Đường khẽ hét một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, “Vậy tức là những lão gia kia đã sớm nghi ngờ Bá tước không chết, nhưng không chịu công khai điều tra của họ đúng không?"

Tô Hồng gật đầu, tiếp tục nói, “Lãnh đạo cấp trên có những tài liệu chúng ta không cách nào sở hữu. Những tư liệu kia ở đâu ra tôi không biết, nhưng tôi chỉ có thể nói, sau khi nhìn thấy những tư liệu đó tôi mới biết, thì ra điều tra ban đầu của chúng ta chỉ mới chạm tới phần băng nổi. Tổ chức khủng bố đó vô cùng lớn, chúng có người trợ giúp ở hải ngoại vẫn luôn ủng hộ hành động khủng bố của chúng. Mặc dù Bá Tước im hơi lặng tiếng từ vụ án đánh bom trước, nhưng bên trong tổ chứng kia vẫn còn những kẻ vô cùng giống Bá Tước, vẫn đang điều hành những hành động trọng đại. Không ai biết hắn ra ai, nhưng ai thấy qua hắn đều nghi ngờ hắn có quan hệ mật thiết với Bá Tước, bởi vì cách hành sự của họ vô cùng giống nhau. Còn một chuyện kỳ quái nữa, đó là sau khi tới năm thứ ba, tổ chức kia đột nhiên ngưng hoạt động."

“Ngưng hẳn?" Bạch Ngọc Đường cau mày, “Tại sao?"

Tô Hồng nhíu mày, đáp, “Trong tài liệu không ghi, bất quá cấp trên có nói, có thể do quốc gia tăng cường chống khủng bố, thời gian đó tổ chức của chúng mấy lần bị tổn hại. Còn có báo cáo tình báo, nói rằng thời gian ấy nội bộ tổ chức khủng bố cũng có nhiều chấn động, thành viên tầng chót vượt quyền, thủ lĩnh bị giam lỏng, tỏm lại cũng rất loạn. Mà ngay lúc đó, có một đường dây truyền tới, nói tổ chức kia sau một đêm im lặng biến mất khỏi Đại Tống, sau đó người bị nghi là Bá Tước cũng mất tích. Chưa kể, có rất nhiều bằng cớ chứng minh, hắn không đi khỏi Đại Tống, mà là lẻn vào thành phố D."

“Khi nào, hắn vào thành phố D khi nào?" Bạch Ngọc Đường xanh mặt, chăm chăm nhìn Tô Hồng. Thật ra nếu Tô Hồng không nói, anh cũng dự cảm được. Anh có cảm giác, thời gian Bá Tước vào thành phố D sẽ rất tình cờ."

“Cuối năm ngoài, một đêm trước khi các cậu tới thành phố H phá án." Tô Hồng nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đáp, “Sau đó, cấp trên tới tìm tôi, hơn nữa còn chuyển công việc của tôi đến phân cục tổ Trọng án thành phố D. Tiểu bạch, nói thật, cấp trên hi vọng mượn sức của tổ Trọng án để bắt lũ phần tử tội phạm này về lãnh án. Hơn nữa, họ rất quan tâm cậu, họ nghi rằng lần này hắn lẻn vào thành phố D, chính là do có cậu ở nơi này."

“Không phải nói nữa." Sắc mặt Bạch Ngọc Đường không hề hòa hoãn nhờ giải thích của Tô Hồng, anh cau mày đặt mắt nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp, lạnh lùng nói, “Mấy lão già kia muốn gì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết, các người có thể xác định Bá tước còn sống hay không? Những điều tra cùng tình báo kia có thể tin hay không. Chuyện đánh bom ở thành phố D lúc này có thật do Bá tước gây ra hay không?"

Tô Hồng hơi ngẩn ra nhìn thái độ cứng rắn của Bạch Ngọc Đường, do dự một chút, lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, “Đối với những câu hỏi này của cậu, tôi chỉ có thể đáp rằng, tôi không biết."

“Sao?" Bạch Ngọc Đường không vui cau mày, “Không biết, hay còn là giữ bí mật không thể nói?"

“Tiểu Bạch, cậu không tin tôi sao?" Tô Hồng khổ sở nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu không biết, lúc tôi gặp lại cậu, đã hi vọng có thể nói hết những chuyện đang giấu cho cậu nghe! Bá tước đầu chỉ là kẻ thù của cậu, hắn cũng là kẻ thù của tôi. Tôi còn muốn bắt hắn lại hơn cả cậu nữa! Nhưng cấp trên ra lệnh tôi giữ bí mật với cậu, cũng vì họ biết tình trạng tâm lý của  cậu không thích hợp tham gia vào hành động lần này. Bá tước chết hay chưa không ai biết, những điều tra đó cũng chỉ lấy được kết luận mơ hồ. Mà lần này chuyện đánh bom ở thành phố D đã cung cấp một chứng cớ thuyết phục cho suy đoán đó."

Bạch Ngọc Đường không để ý tới ánh mắt đau khổ của Tô Hồng, dĩ nhiên, tâm tình hỗn loạn như anh lúc này cũng không muốn để ý cảm nhận của người khác. Anh trầm mặt nhìn Bao Chửng cùng Tô Hồng một chút, cuối cùng gật đầu, “Nói cách khác, mấy lão già kia cũng không biết rõ Bá tước sống hay chết. Nhưng vụ án này rõ ràng do chính tên khốn kia làm, hai năm qua hắn một mực tiêu dao ngoài vòng pháp luật, mà mấy lão già kia chỉ điều ra, không biết làm gì hắn đúng không!?"

“Tiểu Bạch…"

“Được rồi, tôi hiểu!" Bạch Ngọc Đường khinh thường bĩu môi, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, cười lạnh, “Nói cách khác, cảnh sát chúng ta bây giờ còn phải chờ hắn tìm tới cửa mới có thể hành động, chờ hắn giết người mới có thể chạy theo cái mông của hắn. Ba năm trôi qua vẫn là như vậy. Tôi hiểu rồi, hiện tại hắn lại đụng phải tôi, lần này, không lần mấy lão già đó, cũng không cần mấy người, không phải hắn muốn tìm tôi sao? Được! Một mình tôi đi đối phó với hắn!"

Dứt lời, Bạch Ngọc Đường xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, để lại một phòng kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Bao Chửng biến thành màu đen nhìn quanh mọi người, Tô Hồng mắt đỏ ngầu, thiều điều khóc lên. Công Tôn Sách mặt lo lắng nhìn về Bao Chửng, Bàng Thống cùng những người còn lại đều làm mặt lo âu. Chỉ có Triển Chiêu, là người đầu tiên sau khi Bạch Ngọc Đường ra đi đã nháy mắt với Bao Chửng, nhỏ giọng nói,

“Bao đại ca, em đi một chút…"

Bao Chửng cứng rắn phất tay, ý bảo Triển Chiêu đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu chạy đi hai bước, đột ngột đứng lại.

Triển Chiêu xoay người nhìn mọi người thật sâu, đột nhiên dùng giọng nói kiên định nói với mọi người, “Bao đại ca, có lẽ mọi người vì muốn bảo vệ tâm trạng của anh ấy nên mới giấu không cho anh ấy biết chuyện Bá tước không chết, mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối của anh ấy khi chịu Bá tước hành hạ, mọi người thấy được ác mộng của anh ấy, nhưng, có lẽ mọi người đã quên mất sự kiên cường của anh ấy. Mọi người yên tâm, tôi đảm bào Bạch Ngọc Đường sẽ không xảy ra vấn đề gì, anh ấy bây giờ chỉ không tiếp nhận được chuyện tên ác ma từng hành hạ mình đã chết đi giờ sống lại. Nhưng anh ấy sẽ sớm hiểu ra. Anh ấy là một vị cảnh sát tốt, nhất định sẽ không quên chức trách của mình."

Dứt lời, Triển Chiêu xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Bạch Ngọc Đường đi. Lời của Triển Chiêu làm mọi người im lặng, Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đưa mắt nhìn nhau, hai người đều phát hiện ra vẻ mặt phức tạp trong đáy mắt đối phương.

“Tiểu tử Triển Chiêu này hiểu thật rõ Bạch Ngọc Đường." Lúc này, Bàng Thống phá vỡ trầm mặc, hắn cười hì hì nói với Tô Hồng, “Nói thật tôi thật hâm mộ Bạch Ngọc Đường, có người quan tâm cậu ta như vậy."

Tô Hồng hơi ngẩn ra, cô quay đầu, cau mày chăm chú nhìn Bàng Thống. Bàng Thống hơi sững sốt, ánh mắt Tô Hồng có chút sắc bén, làm hắn chịu không nổi. Hắn vội cười híp mắt bổ sung một câu, “Dĩ nhiên, không phải tôi nói cô không quan tâm cậu ta, chẳng qua, đàn bà bình thường đều không hiểu rõ đàn ông. Tiểu tử thối này cậu ta rất ghét người khác bảo vệ mình quá mức."

Tô Hồng lạnh lùng nhìn Bàng Thống, mặc dù ánh mắt của cô vẫn khiến Bàng Thống khó chịu toàn thân, nhưng tất cả mọi người ở đây hình như cũng thầm công nhận lời của Bàng Thống, dĩ nhiên, căn bản mà nói, bọn họ đồng ý lời nói của Triển Chiêu mới nói xong kìa.

Lúc này Triển Chiêu cũng không biết một phen thoại của cậu đã thay đổi quan điểm của rất nhiều người với Bạch Ngọc Đường, bây giờ cậu đang khổ sợ tìm kiếm bóng dáng Bạch Ngọc Đường ở khắp góc cục. Cho đến khi cậu tim ra Bạch Ngọc Đường đang nằm ở một góc sân thượng nhìn trời, mới bất đắc dĩ thở phì phò chửi thầm, người này không hổ danh là cựu đặc cảnh siêu cấp, ngay cả địa điểm trốn lúc buồn bực cũng thông minh như vậy.

“Em tới rồi." Bạch Ngọc Đường nhắm nửa mắt, lạnh lùng cất tiếng gọi Triển Chiêu.

Còn để ý người ta, xem như dấu hiệu tốt. Triển Chiêu bĩu môi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, xoa xoa mặt đất bị mặt trời phơi nóng, dứt khoát nằm luôn bên cạnh Bạch Ngọc Đường, học anh nhắm nửa con mắt nằm phơi nắng.

“Em tìm tôi không có gì để nói sao?" Giọng của Bạch Ngọc Đường vẫn lạnh băng, thậm chí còn có chút buồn bực.

Triển Chiêu cong cong khóe miệng, ánh mặt trời chói chang làm cậu mở mắt không ra, nhưng chịu, cậu bây giờ hết lần này tới lần khác cứ thích nằm đây với Bạch Ngọc Đường chịu khổ. Bất đắc dĩ cười, Triển Chiêu dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới Bạch Ngọc Đường nữa..

“Nè, nếu em không nói thì đi đi, đừng ở lại đây làm phiền anh được không?" Triển Chiêu không nói lời nào, làm Bạch Ngọc Đường không kiềm được giận dữ.

Mới nãy trong phòng làm việc tiểu tử này cũng không giúp mình, bây giờ mình tức cành hông tới đây giải sâu, cậu ta ngược lại bám theo. Tới thì tới luôn đi, kết quả tới lại không nói gì, thái độ này là sao a? Là không hài lòng Bạch gia? Không lẽ cậu ấy cũng cảm thấy mình sai giống như bọn họ sao?

Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, lúc phiền lòng cứ thích nghĩ lung tung, sau đó lại tự bị suy nghĩ của mình làm mình tổn thương. Cuối cùng một chút vui vẻ khi thấy Triển Chiêu tới tìm anh cũng mất tích, cho nên lại bực mình.

Mà đúng lúc này, Triển Chiêu cuối cùng không im lặng nữa.

“Ngọc Đường, anh rất giận chuyện Tô Hồng với Bao đại ca giấu anh chuyện Bá Tước có thể còn sống." Nói tới đây, Triển Chiêu cố tình dừng lại một chút, quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng hừ lạnh của Bạch Ngọc Đường.

Khẽ mỉm cười, Triển Chiêu tiếp tục nói, “Nhưng tôi lại cảm thấy, anh giận cũng không phải do họ gạt anh, mà là do họ không tín nhiệm anh. Có phải anh vì thấy họ không tín nhiệm mình, không xem mình làm anh em, mới cố ý giấu chuyện này với anh không?"

Bạch Ngọc Đường không đáp, nhưng Triển Chiêu cũng không cần nghe câu trả lời, cậu tiếp tục nói, “Nhưng nếu suy nghĩ từ góc độ của họ, tôi có thể hiểu được lý do họ làm thế. Ba năm trước, chuyện đó làm anh cảm thấy có lỗi với huynh đệ mình, nếu anh biết được Bá tước còn sống, nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà tìm hắn, báo thù cho họ. Từ góc nhìn của bọn họ, trạng thái tinh thần anh thể hiện suốt ba năm không đủ đối phó với Bá Tước, cũng không đủ tỉnh táo hoàn thành trách nhiệm của một người cảnh sát. Anh muốn báo thù, nhưng anh không có năng lực đó."

“Triển Chiêu!" Những lời này dường như có chút quá đáng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên quát to một tiếng, lật người bò dậy từ dưới đất, cặp mắt chăm chăm nhìn Triển Chiêu. Nếu Triển Chiêu lúc này mở mắt, nhất định có thể thấy biểu lộ giận dữ của Bạch Ngọc Đường, có lẽ cậu sẽ bị dáng vẻ hệt như mãnh hổ xuống núi của Bạch Ngọc Đường dọa sợ.

Nhưng Triển Chiêu không mở mắt, thậm chí biểu tình cũng không hề biến hóa, cậu tiếp tục dùng giọng bình tĩnh nói, “Họ nghĩ như vậy, cũng không phải không tin năng lực của anh. Mà là do họ là bằng hữu của anh, quan tâm anh, lo lắng tình trạng của anh. Bọn họ nghĩ làm thế là bảo vệ anh, hơn nữa nhìn phản ứng của anh sau khi biết được chân tướng bây giờ, xem ra họ đoán không sai. Bạch Ngọc Đường, bộ dáng anh lúc này, thực sự không thể đối đầu với Bá tước."

Nói tới đây, Triển Chiêu chăm chú nhìn ánh mắt trời, mở mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, trên khuôn mặt giận dữ mà buồn thiu của đối phương, cậu nhìn ra một vẻ thương tâm

“Triển Chiêu, cả em cũng muốn tới đả kích anh sao?"

Triển Chiêu lắc đầu, cậu chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, dịu dàng nói, “Muốn được người khác tin tưởng chỉ có một cách, đó là trở thành người đáng tin cậy. Bạch Ngọc Đường, anh là người đáng tin cậy sao?"

“Dĩ nhiên!" Bạch Ngọc Đường hung hăng trợn mắt nhìn cậu, “Anh nhất định sẽ bắt lại hắn!"

“Sẽ không giết hắn? Không cùng hắn đồng quy vu tận?" Triển Chiêu thờ ơ hỏi.

“Dĩ nhiên không!" Bạch Ngọc Đường hung hăng cau mày, “Anh là cảnh sát, đâu phải sát thủ! Anh không sợ chết, nhưng sẽ không tùy tiện hi sinh vì thứ thành phần khủng bố như Vân Thu Trạch!"

“Đước" Triển Chiêu bò dậy từ trên đất, mắt chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Chính là muốn nghe những lời này của anh, muốn trở thành người đáng tin, trước phải làm ra thái độ đáng tin. Nếu anh chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta bắt đầu đi!"

“Bắt đầu?" Bạch Ngọc Đường ngẩn ra. “Bắt đầu cái gì?"

Triển Chiêu cười nói, “Thì tìm Bao đại ca, bắt đầu lật lại án cũ của Bá Tước, chúng ta không thể chờ tới lúc hắn ra tay giết người nữa, bây giờ bắt đầu lập hồ sơ cho hắn đi!"

Nói rồi, Triển Chiêu cất bước tính trở về, đột nhiên bị Bạch Ngọc Đường kéo tay.

“Ửm?" Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nhích tới gần Triển Chiêu, sau đó đột ngột dang hai cánh tay ra ôm chặt Triển Chiêu vào lòng. Một loại nhiệt độ khó thở làm tim Triển Chiêu đập nhanh lên, cái ôm nóng bỏng trong lòng Bạch Ngọc Đường cơ hồ làm cậu nhũn cả người.

Bên tai truyền tới tiếng hít thở nặng nề, rất lâu sau, cậu nghe Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Tiểu tử thối, anh yêu em."

Tác giả : Yên Thủy Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại