Tổ Trọng Án
Chương 126: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (2)

Tổ Trọng Án

Chương 126: Vụ án 9 – Ngạc mộng tái lâm (2)

Bạch Ngọc Đường cũng không giãy, một mặt luận võ lực cựu đặc cảnh khó mà đánh thắng được cựu đặc chủng, mặt khác, anh tin chắc lão chệt tiệt này bây giờ còn chưa dám giết anh.

“Anh, anh hai, anh nếu giết em, Triển Chiêu sẽ đau lòng, nếu Triển Chiêu đau lòng, Triển đại ca sẽ đau lòng, nếu Triển đại ca đau lòng, anh…"

Bạch gia huynh đệ rống to trong lòng mà hai người họ Triển cũng không nghe. Triển Huy căn bản không ý thức được, còn Triển Chiêu có lẽ hiểu, nhưng cố tình như không thấy. Hai anh em vừa nói vừa cười bước đi phía trước, Triển Chiêu nhìn anh hai vui vẻ giới thiệu chỗ ở cho mình, khóe miệng nở ra nụ cười dịu dàng. Bạch Ngọc Đường bực bội bước sau lưng Bạch Cẩm Đường, hai anh em đều là mặt khổ qua.

Bất quá, nói đùa vẫn là nói đùa, hiếm khi thấy mấy đứa em, hai vị anh trai đều rất vui vẻ. Tới chỗ ở quân đội sắp xếp cho, bốn người quây quần một chỗ, vừa dùng những món ngon nấu từ đồ tươi trên đảo, vừa nói chuyện về những gì xảy ra nửa năm qua. Triển Chiêu dĩ nhiên không dám đem hết mọi chuyện ra dọa Triển Huy, chỉ chọn mấy chuyện anh hai thích nghe, dùng miêu tả được giảm thiểu đến mức tối đa kể cho anh. Mặc dù là vậy, lúc Triển Huy nghe thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi bắt bọn buôn ma túy vẫn là không nhịn được làm vẻ mặt khẩn trương.

“Triển Chiêu, anh nghe lời em nói ý là nhất định phải đi làm cảnh sát phải không?" Nghe xong chuyện Triển Chiêu kể, Triển Huy như có chút suy nghĩ hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, “Anh, trước kia em nghĩ chưa xong, cũng không nói cho anh biết, giờ em đã quyết tâm rồi."

“Em thương lượng với ba mẹ chưa?" Trên mặt Triển Huy lộ ra chút không vui.

Tuổi tác của anh em họ Triển chênh nhau rất nhiều, hơn nữa Triển Chiêu từ nhỏ chính là do một tay anh cả nuôi lớn, hai người tuy là anh em, nhưng cách chung sống có hơi giống cha con. Vì vậy lúc Triển Chiêu đối mặt với Triển Huy, ngoài trừ thân thiệt, đôi lúc còn có thêm khẩn trương như khi đối mặt trưởng bối. Mà bây giờ biểu tình không vui trên mặt Triển Huy bị Triển Chiêu nhìn vào lại sinh ra cảm giác bức bách.

Cậu chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể nói thật, “Nửa năm nay ba mẹ đều không về thành phố D, em vẫn chưa có nói cho ba mẹ biết."

“Như vậy, hôm nay em nói cho anh nghe, là muốn thương lượng với anh hay là thông báo?"

“Anh hai…." Triển Chiêu vội vã nhìn Triển Huy một cái, “Anh giận?"

Triển Chiêu chăm chăm nhìn Triển Chiêu, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình nghiêm túc, “Anh không giận, anh chỉ muốn biết rõ ý định thật sự của em. Em lớn rồi, có chủ kiến, có ý tưởng, coi như anh bất đồng ý kiến cũng không có cách sửa đổi chủ ý của em. Nhưng anh lớn hơn em mấy tuổi, năm đó đã làm rất nhiều quyết định không khác em lắm, có nhiều chuyện anh hiểu, em không hiểu. Em là em trai anh, anh dĩ nhiên mong em bớt được vào đường khó. Bất quá nếu em đã quyết định, anh nói cái gì nữa cũng vậy thôi."

“Anh… anh đừng giận."

“Anh nói anh không giận!" Triển Huy đột ngột cao giọng, làm Triển Chiêu bị dọa sợ tới im lặng.

Bạch Ngọc Đường ngồi ở một bên đột nhiên khẩn trương nhìn Bạch Cẩm Đường một cái, người sau bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Huy là bệnh nhân, nửa năm nay Bạch Cẩm Đường đã hiểu rất rõ chuyện này. Là một bệnh nhân có bệnh tâm thần, bất kể bề ngoài của cậu bình thường tới đâu, nhưng người quen đều sẽ nhìn ra, cậu ta cùng với trước kia đã thay đổi. Tình tình cậu ta có lúc thế này thế nọ, thậm chí tính cách cũng đổi. Tiểu Huy lúc này xác thực không giận, cậu ấy chẳng qua là không khống chế được động tác cùng giọng của mình, tinh thần của cậu ấy rất dễ trở nên cực đoan.

Bạch Cẩm Đường không biết tình cảm hắn dành cho tiểu Huy là thế nào, hắn chỉ biết, mỗi lần thấy Triển Huy ý thức mơ hồ, hắn sẽ cảm thấy một trận tự trách cùng đau khổ. Không ai thích khổ, nhưng Bạch Cẩm Đường cảm thấy, nếu loại đau khổ này là do Triển Huy mang tới, hắn liền không khổ. Có lúc hắn cũng cảm khái, sống hơn nửa đời người, cuối cùng mới phát hiện ra, trái tim thật sự đã sớm lạc mất ở khoảng thời gian thanh sáp năm đó. Thời gian đã đi liền không trở lại, bây giờ để lại cho hắn chỉ còn là một Triển Huy không bình thường. Bạch Cẩm Đường bây giờ có lẽ còn chưa biết rõ tình cảm thật sự của hắn, nhưng hắn cũng rất thích ở lại bên cạnh Triển Huy chăm sóc cho anh. Hơn nữa làm hắn cảm thấy vui vẻ là, Triển Huy vẫn luôn gọi hắn đội trưởng, giống hệt lúc hai người ở bên nhau cùng huấn luyện mười năm trước, cảm giác này làm hắn hạnh phúc.

Khi hạnh phúc cùng đau khổ của một người đều đặt cả lên một người khác, thì người ta là bình thường hay là điên cũng không còn quan trọng. Có lẽ đây là nghiệt duyên kiếp trước, Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ cười khổ, đứng lên kéo em trai mình, “Đi thôi, theo anh lên lầu nói chuyện, chỗ này để lại cho hai anh em họ là được rồi."

“Cái này…" Bạch Ngọc Đường nhìn anh em họ Triển như đang chuẩn bị cãi nhau, chần chờ nhìn về anh hai mình.

Anh, bộ dáng đó sẽ không đánh nhau chứ?

Ngu! Bạch Cẩm Đường trợn mắt nhìn tiểu Bạch. Triển Huy có động thủ đánh anh mày cũng sẽ không đánh Triển Chiêu, chú còn sợ Triển Chiêu sẽ ra tay đánh Triển Huy chắc?

Mặc dù rất lo lắng, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn bị Bạch đại ca tóm đi. Trong phòng khách chỉ còn lại anh em họ Triển, Triển Chiêu im lặng một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triển Huy.

“Anh hai, anh sợ em với ba mẹ gây gỗ giống như anh lúc đầu, phải không?"

Ánh mắt Triển Huy khẽ run, trên mặt hiện ra nét khổ sở, “Tính tình của ba mẹ…"

“Em biết." Triển Chiêu vội vàng bước lên nắm lấy tay Triển Huy, mắt nghiêm túc chăm chắm nhìn ánh mắt khổ sở của anh mình, “Anh hai, thật ra năm đó, sau khi anh đi ba mẹ liền hối hận. Hai người thường nói với em, nếu không phải lúc đầu ép anh quá, anh cũng sẽ không bỏ đi suốt mấy năm không về. Tính tình họ rất cứng đầu, nhưng họ vẫn là ba mẹ a, ba mẹ đều không hận con mình, đã sớm không trách anh nữa rồi."

Nghe Triển Chiêu nhắc tới ba mẹ, mắt Triển Huy có hơi ươn ướt. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng giơ tay lên nhẹ nhàng xoa bả vai Triển Chiêu, khẽ mỉm cười, “Có lẽ do anh quá lo lắng. Ba mẹ luôn thương yêu em, nếu em muốn, có lẽ hai người sẽ đồng ý đấy."

Triển Chiêu cũng cười, “Anh, chúng ta mới gặp anh đã dạy bảo em thế này, làm em bị dọa sợ."

“Dạy bảo em?" Triển Huy hơi sửng sốt, mờ mịt nhìn Triển Chiêu, “Anh có sao?"

Triển Chiêu cười hì hì đáp, “Dĩ nhiên có, anh, để đền bù cho tinh thần bị tổn thương của em, tối nay anh phải làm đồ ăn cho em!"

“Tiểu tử thúi em, lại đi học cách ép người." Triển Huy bất đắc dĩ vỗ Triển Chiêu, “Từ nhỏ chỉ biết ăn, không biết em thế này mai mốt làm cảnh sát có thể bắt được cướp hay không chứ."

“Anh, anh đừng xem thường em." Triển Chiêu xoa xoa gáy bị Triển Huy vỗ đau, không phục nói, “Em vậy nhưng cũng bắt được mấy người rồi!"

“Ừ, anh tin em…. Mới lạ!" Triển Huy liếc Triển Chiêu, “Không phải đều do Bạch Ngọc Đường bắt, còn em len lén đi theo sau đó cướp công đấy chứ?"

“Bạch Ngọc Đường?" Triển Chiêu không phục trợn mắt, đang tính phản bác lời của Triển Huy, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khó giải quyết khác, lập tức ngậm miệng.

“Làm sao?" Triển Huy nhạy bén nhận ra thái độ bất thường của Triển Chiêu, “Sao nhắc tới Bạch Ngọc Đường em lại không nói, Bạch Ngọc Đường có vấn đề gì?"

“Không có, anh ấy làm sao có vấn đề được." Triển Chiêu lúng túng cười, trong lòng lại cảm thấy không tốt.

“Đúng rồi, sao em lại cùng tới với Bạch Ngọc Đường vậy?"

“A?" Câu hỏi của Triển Huy làm Triển Chiêu giật mình, cậu nhanh chóng phản ứng, lập tức đáp, “Thuận đường, thuận đường!"

“Thuận đường?" Triển Huy nghi ngờ nhìn Triển Chiêu một cái, từ hiểu biết của mình với em trai, lập tức đã nhìn ra khẩn trương trong mắt Triển Chiêu.

Bất quá đổi cách nghĩ, cũng đúng là thuận đường. Mình đã lâu không gặp Triển Chiêu, đội trưởng cũng rất lâu không thấy Bạch Ngọc Đường, hai đứa nhỏ này cùng nhau tới thăm bọn họ cũng rất bình thường.

“Được rồi, cứ xem là vậy đi." Triển Huy gật đầu, “Giờ theo anh lên lầu nhìn phòng của em một chút."

Triển Chiêu vội vàng đáp ứng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, cùng Triển Chiêu lên lầu. Vừa đi trong lòng vừa kêu khổ. Anh hai là người bệnh, để anh ấy tiếp nhận một lúc hai cái tin không tốt lắm thực sự là quá khó. Hơn nữa tin sau lại là một tin kinh khủng. Em trai anh ấy chăm sóc từ nhỏ tới giờ thích một người đàn ông, mà người đàn ông này còn là em trai Bạch Cẩm Đường. Trên đời còn chuyện nào loạn hơn chuyện này sao? Bộ óc đơn thuần của anh hai nghe xong tin này liệu có thể loạn thành một nồi cháo không nhỉ?

Triển Chiêu thấp thòm nhìn bóng lưng cao ngất của Triển Huy, khóe miệng khổ sở cong. Bạch Ngọc Đường, anh thật chỉ biết gây phiền toái cho tôi! Không, không thể trách Bạch Ngọc Đường, muốn trách chỉ có thể trách mình, ánh mắt kiểu gì? Lại đi xem trọng anh ta vậy chứ!

Bỏ qua chuyện Triển Chiêu đang tự khinh bỉ mình, trong phòng Bạch Cẩm Đường  trên lầu, anh em họ Bạch cũng đang tiến hành quá trình trò chuyện thân thiết với nhau.

“Cái gì!? Chú thực sự cua được Triển Chiêu!?" Bạch Cẩm Đường chăm chăm nhìn em trai mình, không hề giữ hình tượng rống to, ánh mắt trừng lên như con bò.

“Anh hai, anh có thể nhỏ mồm chút không, nếu Triển đại ca ở cách vách nghe được, em cũng không chịu trách nhiệm thu dọn tàn cuộc đâu nha." Bạch Ngọc Đường mặt vô biểu tình, mắt đầy khinh bỉ nhìn anh trai mình.

“Hay cho cái tên tiểu tử thối chú, nói rõ ra cho anh!" Triển Huy quả nhiên là tử huyệt, nghe lời Bạch Ngọc Đường, Bạch đại ca lập tức hạ giọng, nhào qua bóp cổ tiểu Bạch lầm lầm hỏi.

Bạch Ngọc Đường cũng không giãy, một mặt luận võ lực cựu đặc cảnh khó mà đánh thắng được cựu đặc chủng, mặt khác, anh tin chắc lão chệt tiệt này bây giờ còn chưa dám giết anh.

“Anh, anh hai, anh nếu giết em, Triển Chiêu sẽ đau lòng, nếu Triển Chiêu đau lòng, Triển đại ca sẽ đau lòng, nếu Triển đại ca đau lòng, anh…"

“Đủ rồi đủ rồi!" Bạch Cẩm Đường buồn bực thả tiểu đệ nhà mình ra, “Chú đừng làm anh buồn nôn nữa, cái gì mà chú chết Triển Chiêu sẽ đau lòng."

“Vốn là như thế, Triển Chiêu cậu ấy lúc này đối với em chính là một lòng một dạ, hai đứa em là tình cảm như vàng."

“Bạch Ngọc Đường, nếu chú còn muốn sống bước khỏi căn phòng này liền bớt nói nhảm cho anh, nói trọng điểm."

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh hai mình, lúng túng cười, “Chuyện này nói rất dài."

“Thế thì tóm tắt."

“Hờ, được rồi. Nói đơn giản là tụi em nhìn hợp mắt nhau, quyết định bắt đầu qua lại, trong thời gian ngắn sẽ luôn ở bên nhau, một thời gian dài chắc cũng không đổi người, tóm lại, là như thế."

“Cho nên, lần này hai đứa tới thăm hai người anh đây, chính là để tuyên bố công khai?" Bạch Cẩm Đường không vui nhìn Bạch Ngọc Đường, kết quả thấy đối phương đang vô sỉ gật đầu.

“Hay cho thằng tiểu tử thối chú, chuyện ông đây nhịn mấy năm không dám làm, thứ không biết gì như chú lại làm cái một!" Bạch Cẩm Đường buồn bực lần nữa rống to, “Không chỉ có chú, làm gì Triển Chiêu cũng nổi điên với chú chứ!?"

“Không phải, Triển Chiêu! LÀm sao lại là Triển Chiêu!" Bạch Cẩm Đường bộc phát, “Bạch Ngọc Đường chú nói rõ cho anh biết, chú dụ dỗ ai không dụ, lại đi dụ dỗ em của Triển Huy, chú cố tình chống đối lại anh có phải không?"

Vừa nói, Bạch Cẩm Đường lại vừa muốn nhào qua dày xéo Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không chịu thiệt lần hai, anh lập tức nhảy tới chỗ cách xa anh hai nhất, ngoài miệng còn không chịu thua độp lại, “Cái gì gọi là chống đối anh? Anh hai, em cũng không phải anh, từ nhỏ đã cuồng dâm, về mặt tình cảm anh chỉ là rác rưởi. Em đã nói với anh rồi, em chính là thật lòng với Triển Chiêu, không giống anh. Em thấy từ ký sự ngày xưa truyền lại, đối với Triển đại ca cũng có khác gì nhau, kiên trì nửa năm trông chừng anh ấy, anh cũng bực bội chứ gì? Cho nên anh cũng đừng bảo em chống đối anh, em đây chính là thay trời hành đạo, để Triển đại ca thoát khỏi ma trảo của anh."

Quả nhiên bị chính người nhà vạch trần vết nhơ sẽ đạt hiệu quả tốt nhất, nghe xong lời của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường cũng không giận, hắn đứng tại chỗ nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường tới mấy lần, Bạch ngũ gia bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa đạp cửa đi ra. Ánh mắt này thật là quá đáng sợ, hình như từ sau khi Bạch Ngọc Đường trưởng thành rồi cũng không nhìn thấy anh hai lộ ra ánh mắt như thế nữa. Chết thật, không phải là chọc trúng tổ ong rồi chứ?

Đang lúc anh thấy chuyện không ổn định trốn, thì Bạch Cẩm Đường lại mỉm cười quỷ dị.

“Ấy, anh hai, anh hai đừng làm em sợ."

Bạch Cẩm Đường lại cười, bình thản ngồi xuống ghế salon, trên khuôn mặt anh tuấn lại hiện ra vẻ thông cảm.

“Tiểu Bạch, chú không nhắc tới Triển Huy anh đây cũng không nghĩ ra, giờ thì anh yên tâm rồi. Anh khuyên chú, nên cách xa thằng nhóc Triển Chiêu kia ra một chút đi, nó chắc chắn sẽ không hùa theo chú được."

“Cái gì?" Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sắc bén.

Bạch Cẩm Đường có chút hả hê cười nói, “Có tiểu Huy ở đây, Triển Chiêu không cách nào lui tới với chú. Bởi vì đối với nó mà nói, người quan trọng nhất trên đời chính là anh hai nó. Nếu nói thật quan hệ của hai đứa ra, nhất định sẽ kích thích Triển Huy, cho nên nó sẽ không nói. Nhưng nếu nó không nói, hai đứa chính là đang lén lút yêu nhau, loại người thẳng thắn như Triển Chiêu sớm muộn gì cũng không chịu nổi cảm giác lén lút này. Nó sẽ cảm thấy có lỗi với chú, còn có lỗi với người nhà mình. Chú là em trai anh, tính tình của chú anh còn không rõ? Cái loại nhìn đời không thấy ánh sáng đó chú chắc chắn cũng không chịu nổi, cuối cùng hai đứa chỉ có thể đau khổ chia tay. Thay vì cuối cùng phải chịu khổ, thì thà chia tay trước lúc tình cảm chưa quá sâu cho rồi. Em trai, đừng để tới lúc Triển Chiêu bị tổn thương không quay lại được mới trách ngược anh hai không nhắc nhở chú."

Nghe xong lời của Bạch Cẩm Đường, nội tâm Bạch Ngọc Đường xung động mãnh liệt, trên mặt lại không chút khác lạ. Anh im lặng đứng trên mặt đất rất lâu, lâu tới mức Bạch Cẩm Đường cũng cảm thấy hơi lúng túng. Thật ra, hắn chẳng qua là tức vụ Bạch Ngọc Đường nói bậy nói bạ, mới tính dọa đứa em trai đầu gỗ này của mình chút thôi. Không ngờ lại làm nó sợ choáng váng.

“Này, tiểu Bạch, chú cũng đừng nản chí. Nè, không phải ngu rồi chứ?"

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Bạch Cẩm Đường mấy lần, đột ngột nhíu mày, xoay người đẩy cửa ra. Theo cánh cửa bị đóng mạnh, Bạch Cẩm Đường ngẩn người, lúc lâu sau, khóe miệng không nhịn được cong lên. “Tiểu tử thôi, lớn rồi mà tính cách vẫn y nguyên! Thật khổ cho Triển Chiêu còn chịu đựng được nó, quả nhiên, ai học tâm lý đều là quái thai."
Tác giả : Yên Thủy Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại