Tổ Trọng Án
Chương 114: Vụ án 8 – Hỏa diễm ác ma (12)
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, biểu lộ cố gắng nghiêm túc trên mặt Triển Chiêu khiến tim anh ấm áp. Được rồi, anh cảm thấy từ lúc mình thích Triển Chiêu rồi, có khuynh hướng trở thành M, mỗi lần bị cậu ta chọc tức chết còn cảm thấy tiểu tử thật đáng yêu.
Hiện trường phát sinh cháy gây thương vong lần này không giống mấy lần trước, không thuộc về đường phố quen thuộc với thói quen gây án của kẻ tình nghi. Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới hiện trường rồi, mới hiểu tại sao Bạch Ngọc Đường sau khi nhận điện thoại của Bao Chửng liền trở nên gấp gáp như vậy.
Khu phố này chính là khu mà Bạch Ngọc Đường hay gọi đùa “khu đèn đỏ", trên phố này có rất nhiều nơi dơ bẩn, nhưng không phải tất cả đều kiếm sống bằng cách đi trên lằn ranh luật pháp. Nhưng đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, quan trọng nhất vì nơi này có một nhà gọi là khách sạn suối nước nóng gọi Hãm Không. Người kinh doanh nó chính là đại ca kết bái Lô Phương của Bạch Ngọc Đường.
“Gặp chuyện không phải quán của Lô đại ca chứ?"
“Ừ." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng gật đầu, “Bất quá rất gần. Tên rác rưởi này! Mới nãy tôi gọi điện thoại cho đại ca, anh ấy bảo hôm nay là ngày nghỉ, cả nhà đều ở đây. Lửa đốt lúc sáng sớm, nếu không phải cháy ở kế bên mà ngay Hãm Không thì, không biết được chết sẽ là người nào."
“Thân phận người chết xác định chưa?" Triển Chiêu cau mày hỏi.
“Hai nữ một nam, nữ là nhân viên quán, nam chưa xác định, vật phẩm tùy tân cũng bị đốt trụi rồi, khó lắm."
Lúc này, Bao Chửng đi tới, nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn bảo, “Không vội. Bước đầu nghiệm thi Tần Giản đã lấy được kết luận, hai người kia sau khi ngạt thở thì bị chết cháy, không có dấu hiệu giãy dụa, trước khi ngạt thở cũng không vật lộn với ai. Có thể khẳng định, mục tiêu phóng hỏa cũng không phải để mưu sát họ, không oán không thù. Nếu dựa theo suy nghĩ trước đó, ba người này bị liên lụy chứ không phải mục tiêu ra tay của hung thủ.
Bạch Ngọc Đường đồng ý gật đầu, “Sau một ngày sẽ có người báo mất tích, lúc đó so sánh một chút là có thể biết."
Bạch Ngọc Đường với Bao Chửng tham khảo vụ án, Triển Chiêu lại bị bóng dáng Tần Giản hấp dẫn ánh mắt. Cậu bước qua mấy đốm lửa cháy đen, bừa bãi đầy đất lại gần bên mình Tần Giản, ngồi xổm xuống quan sát một thi thể nám đen ở trên giường.
“Đây là thi thể nữ." Tần Giản giống như mọc mắt sau lưng, động tác trên tay không dừng, ngoài miệng lại giải thích với Triển Chiêu về công việc của anh, “Cháy tới cái mức này chỉ cần năm phút, là xong hết, ai cũng nhìn không ra bộ dáng của cô ta."
Triển Chiêu nghiêm sắc mặt ừ một tiếng, cậu nghiêm túc nhìn Tần Giản thu nhập một vài thứ trên người thi thể, đột nhiên, cậu nghĩ tới một chuyện, lập tức hỏi, “Trên người cô ấy không có quần áo sao?"
“Đúng, ngủ trần. Hai thi thể khác cũng vậy."
“Bọn họ trần truồng ngủ trong cùng một phòng?" Giọng Triển Chiêu có chút kinh ngạc.
“Có gì không đúng sao?" Tần Giản quay đâu, mặt không thay đổi nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhớ lại lúc trước Bạch Ngọc Đường có cùng cậu nói, trên con phố được gọi là khu đèn đỏ này có rất nhiều nơi dơ bẩn. Dĩ nhiên hai người nữ cùng với nam bị chết cháy này sở dĩ muốn ở lại phòng khách sạn, nhất định là do một số nguyên nhân không thể cho người ta biết.
“Triển Chiêu?" Tần Giản còn nhìn Triển Chiêu, dĩ nhiên là muốn nghe hết vấn đề liên quan tới việc khỏa thân ngủ.
Triển Chiêu lúng túng ho một tiếng, lắc đầu. “Không có gì, Tần Giản. Tôi nghe đội chữa cháy nói rằng nơi bốc cháy là ở hành lang, từ hành lang cháy tới đây phải cần một khoảng thời gian, tại sao ba người chết lại không hề giãy dụa?"
Tần Giản nhíu mày, ngước đầu nhìn Triển Chiêu năm giây, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình cau mày. Sau đó, anh nghiêm túc lắc đầu, “Không biết."
Được rồi, Triển Chiêu đỡ trán, cậu không nên trông cậy vào người đơn bào cho mình ý tưởng gì về vụ án, hỏi anh ta ba người họ chết làm sao, anh ta có thể nói nhất thanh nhị sở, muốn hỏi tại sao họ phải chết như vậy, anh ta chịu nhìn cậu đáp một lời không biết đã rất nể nang rồi.
“Thật ra chuyện này trực tiếp hỏi nhân viên chữa cháy là được." Không biết từ lúc nào Bạch Ngọc Đường cũng tới.
Vì vậy, khi Triển Chiêu chú ý tới lời mới nói của Bạch Ngọc Đường, Tần Giản nhanh chóng quay đầu lờ bọn họ. Quả nhiên không sai, hai người này chính là điển hình nhìn nhau là mệt mỏi.
Triển Chiêu bất đắc dĩ nhún vai, xoay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ý anh là?" Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn bóng lưng Tần Giản một cái, sau đó mới trả lời câu hỏi của Triển Chiêu, “Dựa theo tình huống thông thường, lửa sẽ không cháy nhanh như vậy. Nhưng mới rồi đội chữa cháy đã tìm được đầu mối mới, họ nói hung thủ lần này dùng chất đốt."
“Chất đốt?" Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ý anh là hắn dùng xăng?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Xăng có thể giúp lửa cháy nhanh, hơn nữa khách sạn này trang trí rườm rà, vật liệu cũng toàn là đồ dễ cháy, cho nên nhanh chóng sinh ra nhiều khói độc. Lúc sáng sớm ba người này ngủ được say, cho nên trước lúc bị thiêu đã bị khói đặc hun cho ngạt thở, kết quả không tới 20 đã bị nướng thành thế này."
Nước lửa vô tình, tất cả trước mắt đều đáng sợ, nhưng càng làm người ta không rét mà run chính là kẻ phóng hỏa điên cuồng. Triển Chiêu nhìn cảnh cháy đen như có điều suy nghĩ, lát sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, anh có nghĩ tới cách phóng hỏa lần này so với lần trước có chút lạ không?"
Bạch Ngọc Đường gật, “Tôi nghĩ tới. Địa điểm, chất đốt, thương vong xảy ra."
“Còn có thời gian cách biệt."
“Đúng vậy, những dấu hiệu này nói lên cái gì đây? Không lẽ lần này cũng không phải do tội phạm cũ gây ra? Hay có người nhìn thấy tin tức với cảnh báo thì cố ý bắt chước gây án?"
“Không." Triển Chiêu lắc đầu, “Không thể kết luận như vậy. Chính vì cách thức thay đổi, nên tôi mới nhận ra khả năng bắt chước không lớn. Nếu đúng như anh nghĩ là muốn bắt chước gây án, thì tội phạm sao phải đổi cách?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói đúng. Nói vậy tên điên này đơn giản là muốn làm một vụ lớn."
Triển Chiêu hung hăng đáp lại, “Hắn lúc này nhất định vô cùng đắc ý, đáng chết!"
“Đừng vội." Bạch Ngọc Đường trấn an vỗ vỗ vai Triển Chiêu, “Nếu em rối lên không phải sẽ để hắn càng đắc ý?"
Triển Chiêu nhìn biểu tình kiên nghị của Bạch Ngọc Đường, đồng ý gật, “Được, chúng ta tiếp tục cố gắng! Đi hỏi thăm hiện trường nhiều chút, không tin sẽ không có ai mục kích được tên kia xuất hiện!"
“Hỏi thăm?" Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn Triển Chiêu, “Ý em muốn nói là ở trong khu đèn đỏ tìm người hỏi thăm tình hình tối qua tới sáng nay?"
Triển Chiêu chớp mắt, “Có vấn đề gì?"
Bạch Ngọc Đường thiêu mi cười, “Dĩ nhiên là có vấn đề, em không biết là mấy người này ghét nhất là giao thiệp với cảnh sát ư, nếu em trực tiếp đi hỏi họ, để tránh chọc phiền toái, họ cái gì cũng sẽ không nói cho em."
“Vậy….." Triển Chiêu cau mày, bối rối một hồi, chợt giống như hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Tôi không phải cảnh sát, để tôi tới hỏi đi!"
“Em?" Bạch Ngọc Đường có chút không tin tưởng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường khinh thường cậu cũng không giận, chẳng qua là nghiêm túc giải thích với Bạch Ngọc Đường, “Tôi chẳng qua cảm thấy nơi này rất quan trọng, anh nghĩ lại mà xem, kẻ tình nghi mỗi lần phóng hỏa đều chọn nơi tương đối gần, lần này ở đây bị cháy, biết đâu nơi cháy tiếp theo cũng có thể ở gần chỗ này. Tóm lại là trên con phố này. Vậy nên tôi mới đề nghị giám sát nơi đây đi, hỏi thăm cũng tiện theo dấu. Thời gian làm việc của tiếp viên với khách làng chơi cũng không giống người thường, có lẽ bọn họ sẽ thấy gì đó."
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, biểu lộ cố gắng nghiêm túc trên mặt Triển Chiêu khiến tim anh ấm áp. Được rồi, anh cảm thấy từ lúc mình thích Triển Chiêu rồi, có khuynh hướng trở thành M, mỗi lần bị cậu ta chọc tức chết còn cảm thấy tiểu tử thật đáng yêu. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường yên lặng khinh bỉ mình một chút, lại nhớ ra đề tài liên quan tới đồng tính. Nhắc tới đề tài này, kết hợp với hoàn cảnh bây giờ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng ác liệt.
Anh chợn mi nhìn Triển Chiêu mấy lần, đột ngột nói, “Nếu muốn hỏi ra lời thật, nhất định phải đánh vào nội bộ. Triển Chiêu, không bằng thế này, tối nay chúng ta ở lại đây."
“Tối nay?" Triển Chiêu ngẩn ra, “Tôi với anh ở lại đây làm gì?" (Sex? =)]]]])
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “Giả vờ làm trai đi chơi bời phóng túng, mới có thể lửa được mấy cô gái kia. Tin tôi, nếu mấy cô nàng đó thật nhìn thấy cái gì, so với chuyện dùng thân phận cảnh sát uy hiếp, làm như vậy khảng định công hiệu hơn."
Lời của Bạch Ngọc Đường làm mặt Triển Chiêu có chút nóng, nhưng khát vọng phá án lại khiến cậu nhao nhao muốn thử. Dưới tình huống này, Bạch Ngọc Đường quả quyết dùng phép khích tướng, “Thế nào, em sợ?"
“Dĩ nhiên không!" Triển Chiêu cứng rắn đáp.
“Tốt, một lời đã định, tối em cũng đừng chạy!"
Triển Chiêu dĩ nhiên không thể chạy, muốn chạy là phải chạy cùng với tổ viên tổ Trọng án. Cả ngày hôm nay họ đều bận bịu nơi này, mặc dù tiết tấu gây án của tên phóng hỏa dường như đã đổi, sáng sớm sau khi thả một đuốc cháy ba người, cả một ngày đều không còn phóng hỏa nữa. Nhưng công việc tổ Trọng án vẫn vô cùng nhiều. Bọn họ xác định thân phận ba người chết, hai người là gái điếm một là khách làng chơi, bị lửa thiêu chết lúc đang hành sự.
Căn cứ vào suy luận hồ sơ của Triển Chiêu, trận cháy tiếp theo rất có thể sẽ xuất hiện ở những nơi gần khách sạn kia. Bao Chửng điều động cảnh sát khu vực cùng cảnh viên khác ngành tới giúp một tay giám sát, hơn nữa đồng ý dùng đề nghị của Bạch Ngọc Đường, để một phần cảnh viên cải trang thành khách xâm nhập khu đèn đỏ, lấu khẩu cung của tiếp viên cùng nhân viên khách sạn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu được phần tới một hộp đêm rất gần nơi phát sinh vụ cháy để dò xét tin tức. Trời vưa tối, Bạch Ngọc Đường đã dần Triển Chiêu tới con phố kia. Hai người đã đổi lại đồ thường, Bạch Ngọc Đường mặc một bộ trang phục nam tinh xảo đắt tiền, Triển Chiêu ăn bận cũng rất gọn gàng, hai người vừa đứng với nhau, đều là phong độ phiên phiên, khí chất cũng khác biệt, vừa làm người khác chú ý vừa bổ sung lẫn nhau.
Hai người vừa tiến vào đại sảnh một quán có tên “Hộp đêm Hồng Ngạn", lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các cô nàng giống như mới phát hiện miền đất mới, hai mắt phát sáng nhìn chăm chăm vào hai người Bạch Triển. Thật chí có một số khách đang chọn gái cũng không nhịn được mà liếc về hai người mấy lần, ánh mắt vừa mập mờ vừa lộ liễu.
Triển Chiêu nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên, cậu cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện ra trên mặt đối phương nở nụ cười dịu dàng, cũng đang nghĩ cậu. Triển Chiêu cau mày, hạ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Tại sao chúng ta phải ăn mặc kỳ quái như vậy, tất cả họ đều nhìn chúng ta, thế này làm sao thăm dò tin tức?"
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, cúi đầu tiến sát tai Triển Chiêu, nhỏ giọng nói, “Đừng vội, mặc đắt tiền chút mới có thể hấp dẫn ánh mắt cô gái. Các cô này ở này ít thấy nhất là trai đẹp, thích nhất là tiền, chúng ta như vậy chính là loại các cô ấy thích nhất. Để họ thả lỏng cảnh giác mới có thể nói thật với chúng ta. Yên tâm, xem cách ăn mặc hiện tại của chúng ta, họ tuyệt đối không nhìn ra chúng ta là cảnh sát."
Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa ngoắc tay gọi quản lý tới, nói với hắn muốn vào phòng nhỏ, hơn nữa yêu cầu cho thêm mấy cô làm bạn. Quản lý dĩ nhiên nhiệt tình hưởng ứng, ngoài sắp xếp mấy cô gái, còn cố ý bảo sẽ khuyến mãi một cuộc biểu diễn đặc biệt cho hai người bọn họ.
Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười mập mờ của quản lý, thậm chí có chút ghê, vốn định từ chối cái “Ý tốt" này. Nhưng đúng lúc đó, Triển Chiêu kéo vạt áo của anh. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhận ra ánh mắt hỏi thăm của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường vốn am hiểu quy tắc ở những nơi trăng gió chợt nhận ra một chuyện thú vị, anh hơi nhíu mày, mỉm cười nhìn Triển Chiêu, sau đó mới gật đầu đồng ý đến sự sắp xếp của quản lý.
Chờ khi Quản lý vui vẻ đi rồi, Triển Chiêu mới nhỏ giọng hỏi, “Ông ta vừa mới bảo biểu diễn đặc biệt là gì?"
Bạch Ngọc Đường cười híp mắt nhìn Triển Chiêu, “Vào phòng sẽ biết."
Dứt lời, Bạch Ngọc Đường tiến vào trước.
Triển Chiêu đứng tại chỗ nhìn cánh cửa kia mấy giây, trong mấy giây đó cậu chợt nhớ lại nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường, không hiểu tại sao, cậu chợt có cảm giác. Bên trong cánh cửa kia, hình như sẽ có thứ làm cậu hối hận.
Nhưng chuyện tới mức này rồi, xoay người chạy trốn cũng không phải tính cách Triển Chiêu. Vì vậy, cậu cắn răng, bước vào phòng.
Hiện trường phát sinh cháy gây thương vong lần này không giống mấy lần trước, không thuộc về đường phố quen thuộc với thói quen gây án của kẻ tình nghi. Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới hiện trường rồi, mới hiểu tại sao Bạch Ngọc Đường sau khi nhận điện thoại của Bao Chửng liền trở nên gấp gáp như vậy.
Khu phố này chính là khu mà Bạch Ngọc Đường hay gọi đùa “khu đèn đỏ", trên phố này có rất nhiều nơi dơ bẩn, nhưng không phải tất cả đều kiếm sống bằng cách đi trên lằn ranh luật pháp. Nhưng đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, quan trọng nhất vì nơi này có một nhà gọi là khách sạn suối nước nóng gọi Hãm Không. Người kinh doanh nó chính là đại ca kết bái Lô Phương của Bạch Ngọc Đường.
“Gặp chuyện không phải quán của Lô đại ca chứ?"
“Ừ." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng gật đầu, “Bất quá rất gần. Tên rác rưởi này! Mới nãy tôi gọi điện thoại cho đại ca, anh ấy bảo hôm nay là ngày nghỉ, cả nhà đều ở đây. Lửa đốt lúc sáng sớm, nếu không phải cháy ở kế bên mà ngay Hãm Không thì, không biết được chết sẽ là người nào."
“Thân phận người chết xác định chưa?" Triển Chiêu cau mày hỏi.
“Hai nữ một nam, nữ là nhân viên quán, nam chưa xác định, vật phẩm tùy tân cũng bị đốt trụi rồi, khó lắm."
Lúc này, Bao Chửng đi tới, nghe hai người nói chuyện với nhau, hắn bảo, “Không vội. Bước đầu nghiệm thi Tần Giản đã lấy được kết luận, hai người kia sau khi ngạt thở thì bị chết cháy, không có dấu hiệu giãy dụa, trước khi ngạt thở cũng không vật lộn với ai. Có thể khẳng định, mục tiêu phóng hỏa cũng không phải để mưu sát họ, không oán không thù. Nếu dựa theo suy nghĩ trước đó, ba người này bị liên lụy chứ không phải mục tiêu ra tay của hung thủ.
Bạch Ngọc Đường đồng ý gật đầu, “Sau một ngày sẽ có người báo mất tích, lúc đó so sánh một chút là có thể biết."
Bạch Ngọc Đường với Bao Chửng tham khảo vụ án, Triển Chiêu lại bị bóng dáng Tần Giản hấp dẫn ánh mắt. Cậu bước qua mấy đốm lửa cháy đen, bừa bãi đầy đất lại gần bên mình Tần Giản, ngồi xổm xuống quan sát một thi thể nám đen ở trên giường.
“Đây là thi thể nữ." Tần Giản giống như mọc mắt sau lưng, động tác trên tay không dừng, ngoài miệng lại giải thích với Triển Chiêu về công việc của anh, “Cháy tới cái mức này chỉ cần năm phút, là xong hết, ai cũng nhìn không ra bộ dáng của cô ta."
Triển Chiêu nghiêm sắc mặt ừ một tiếng, cậu nghiêm túc nhìn Tần Giản thu nhập một vài thứ trên người thi thể, đột nhiên, cậu nghĩ tới một chuyện, lập tức hỏi, “Trên người cô ấy không có quần áo sao?"
“Đúng, ngủ trần. Hai thi thể khác cũng vậy."
“Bọn họ trần truồng ngủ trong cùng một phòng?" Giọng Triển Chiêu có chút kinh ngạc.
“Có gì không đúng sao?" Tần Giản quay đâu, mặt không thay đổi nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhớ lại lúc trước Bạch Ngọc Đường có cùng cậu nói, trên con phố được gọi là khu đèn đỏ này có rất nhiều nơi dơ bẩn. Dĩ nhiên hai người nữ cùng với nam bị chết cháy này sở dĩ muốn ở lại phòng khách sạn, nhất định là do một số nguyên nhân không thể cho người ta biết.
“Triển Chiêu?" Tần Giản còn nhìn Triển Chiêu, dĩ nhiên là muốn nghe hết vấn đề liên quan tới việc khỏa thân ngủ.
Triển Chiêu lúng túng ho một tiếng, lắc đầu. “Không có gì, Tần Giản. Tôi nghe đội chữa cháy nói rằng nơi bốc cháy là ở hành lang, từ hành lang cháy tới đây phải cần một khoảng thời gian, tại sao ba người chết lại không hề giãy dụa?"
Tần Giản nhíu mày, ngước đầu nhìn Triển Chiêu năm giây, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình cau mày. Sau đó, anh nghiêm túc lắc đầu, “Không biết."
Được rồi, Triển Chiêu đỡ trán, cậu không nên trông cậy vào người đơn bào cho mình ý tưởng gì về vụ án, hỏi anh ta ba người họ chết làm sao, anh ta có thể nói nhất thanh nhị sở, muốn hỏi tại sao họ phải chết như vậy, anh ta chịu nhìn cậu đáp một lời không biết đã rất nể nang rồi.
“Thật ra chuyện này trực tiếp hỏi nhân viên chữa cháy là được." Không biết từ lúc nào Bạch Ngọc Đường cũng tới.
Vì vậy, khi Triển Chiêu chú ý tới lời mới nói của Bạch Ngọc Đường, Tần Giản nhanh chóng quay đầu lờ bọn họ. Quả nhiên không sai, hai người này chính là điển hình nhìn nhau là mệt mỏi.
Triển Chiêu bất đắc dĩ nhún vai, xoay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ý anh là?" Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn bóng lưng Tần Giản một cái, sau đó mới trả lời câu hỏi của Triển Chiêu, “Dựa theo tình huống thông thường, lửa sẽ không cháy nhanh như vậy. Nhưng mới rồi đội chữa cháy đã tìm được đầu mối mới, họ nói hung thủ lần này dùng chất đốt."
“Chất đốt?" Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ý anh là hắn dùng xăng?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Xăng có thể giúp lửa cháy nhanh, hơn nữa khách sạn này trang trí rườm rà, vật liệu cũng toàn là đồ dễ cháy, cho nên nhanh chóng sinh ra nhiều khói độc. Lúc sáng sớm ba người này ngủ được say, cho nên trước lúc bị thiêu đã bị khói đặc hun cho ngạt thở, kết quả không tới 20 đã bị nướng thành thế này."
Nước lửa vô tình, tất cả trước mắt đều đáng sợ, nhưng càng làm người ta không rét mà run chính là kẻ phóng hỏa điên cuồng. Triển Chiêu nhìn cảnh cháy đen như có điều suy nghĩ, lát sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, anh có nghĩ tới cách phóng hỏa lần này so với lần trước có chút lạ không?"
Bạch Ngọc Đường gật, “Tôi nghĩ tới. Địa điểm, chất đốt, thương vong xảy ra."
“Còn có thời gian cách biệt."
“Đúng vậy, những dấu hiệu này nói lên cái gì đây? Không lẽ lần này cũng không phải do tội phạm cũ gây ra? Hay có người nhìn thấy tin tức với cảnh báo thì cố ý bắt chước gây án?"
“Không." Triển Chiêu lắc đầu, “Không thể kết luận như vậy. Chính vì cách thức thay đổi, nên tôi mới nhận ra khả năng bắt chước không lớn. Nếu đúng như anh nghĩ là muốn bắt chước gây án, thì tội phạm sao phải đổi cách?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nói đúng. Nói vậy tên điên này đơn giản là muốn làm một vụ lớn."
Triển Chiêu hung hăng đáp lại, “Hắn lúc này nhất định vô cùng đắc ý, đáng chết!"
“Đừng vội." Bạch Ngọc Đường trấn an vỗ vỗ vai Triển Chiêu, “Nếu em rối lên không phải sẽ để hắn càng đắc ý?"
Triển Chiêu nhìn biểu tình kiên nghị của Bạch Ngọc Đường, đồng ý gật, “Được, chúng ta tiếp tục cố gắng! Đi hỏi thăm hiện trường nhiều chút, không tin sẽ không có ai mục kích được tên kia xuất hiện!"
“Hỏi thăm?" Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn Triển Chiêu, “Ý em muốn nói là ở trong khu đèn đỏ tìm người hỏi thăm tình hình tối qua tới sáng nay?"
Triển Chiêu chớp mắt, “Có vấn đề gì?"
Bạch Ngọc Đường thiêu mi cười, “Dĩ nhiên là có vấn đề, em không biết là mấy người này ghét nhất là giao thiệp với cảnh sát ư, nếu em trực tiếp đi hỏi họ, để tránh chọc phiền toái, họ cái gì cũng sẽ không nói cho em."
“Vậy….." Triển Chiêu cau mày, bối rối một hồi, chợt giống như hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Tôi không phải cảnh sát, để tôi tới hỏi đi!"
“Em?" Bạch Ngọc Đường có chút không tin tưởng nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường khinh thường cậu cũng không giận, chẳng qua là nghiêm túc giải thích với Bạch Ngọc Đường, “Tôi chẳng qua cảm thấy nơi này rất quan trọng, anh nghĩ lại mà xem, kẻ tình nghi mỗi lần phóng hỏa đều chọn nơi tương đối gần, lần này ở đây bị cháy, biết đâu nơi cháy tiếp theo cũng có thể ở gần chỗ này. Tóm lại là trên con phố này. Vậy nên tôi mới đề nghị giám sát nơi đây đi, hỏi thăm cũng tiện theo dấu. Thời gian làm việc của tiếp viên với khách làng chơi cũng không giống người thường, có lẽ bọn họ sẽ thấy gì đó."
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, biểu lộ cố gắng nghiêm túc trên mặt Triển Chiêu khiến tim anh ấm áp. Được rồi, anh cảm thấy từ lúc mình thích Triển Chiêu rồi, có khuynh hướng trở thành M, mỗi lần bị cậu ta chọc tức chết còn cảm thấy tiểu tử thật đáng yêu. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường yên lặng khinh bỉ mình một chút, lại nhớ ra đề tài liên quan tới đồng tính. Nhắc tới đề tài này, kết hợp với hoàn cảnh bây giờ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng ác liệt.
Anh chợn mi nhìn Triển Chiêu mấy lần, đột ngột nói, “Nếu muốn hỏi ra lời thật, nhất định phải đánh vào nội bộ. Triển Chiêu, không bằng thế này, tối nay chúng ta ở lại đây."
“Tối nay?" Triển Chiêu ngẩn ra, “Tôi với anh ở lại đây làm gì?" (Sex? =)]]]])
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “Giả vờ làm trai đi chơi bời phóng túng, mới có thể lửa được mấy cô gái kia. Tin tôi, nếu mấy cô nàng đó thật nhìn thấy cái gì, so với chuyện dùng thân phận cảnh sát uy hiếp, làm như vậy khảng định công hiệu hơn."
Lời của Bạch Ngọc Đường làm mặt Triển Chiêu có chút nóng, nhưng khát vọng phá án lại khiến cậu nhao nhao muốn thử. Dưới tình huống này, Bạch Ngọc Đường quả quyết dùng phép khích tướng, “Thế nào, em sợ?"
“Dĩ nhiên không!" Triển Chiêu cứng rắn đáp.
“Tốt, một lời đã định, tối em cũng đừng chạy!"
Triển Chiêu dĩ nhiên không thể chạy, muốn chạy là phải chạy cùng với tổ viên tổ Trọng án. Cả ngày hôm nay họ đều bận bịu nơi này, mặc dù tiết tấu gây án của tên phóng hỏa dường như đã đổi, sáng sớm sau khi thả một đuốc cháy ba người, cả một ngày đều không còn phóng hỏa nữa. Nhưng công việc tổ Trọng án vẫn vô cùng nhiều. Bọn họ xác định thân phận ba người chết, hai người là gái điếm một là khách làng chơi, bị lửa thiêu chết lúc đang hành sự.
Căn cứ vào suy luận hồ sơ của Triển Chiêu, trận cháy tiếp theo rất có thể sẽ xuất hiện ở những nơi gần khách sạn kia. Bao Chửng điều động cảnh sát khu vực cùng cảnh viên khác ngành tới giúp một tay giám sát, hơn nữa đồng ý dùng đề nghị của Bạch Ngọc Đường, để một phần cảnh viên cải trang thành khách xâm nhập khu đèn đỏ, lấu khẩu cung của tiếp viên cùng nhân viên khách sạn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu được phần tới một hộp đêm rất gần nơi phát sinh vụ cháy để dò xét tin tức. Trời vưa tối, Bạch Ngọc Đường đã dần Triển Chiêu tới con phố kia. Hai người đã đổi lại đồ thường, Bạch Ngọc Đường mặc một bộ trang phục nam tinh xảo đắt tiền, Triển Chiêu ăn bận cũng rất gọn gàng, hai người vừa đứng với nhau, đều là phong độ phiên phiên, khí chất cũng khác biệt, vừa làm người khác chú ý vừa bổ sung lẫn nhau.
Hai người vừa tiến vào đại sảnh một quán có tên “Hộp đêm Hồng Ngạn", lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các cô nàng giống như mới phát hiện miền đất mới, hai mắt phát sáng nhìn chăm chăm vào hai người Bạch Triển. Thật chí có một số khách đang chọn gái cũng không nhịn được mà liếc về hai người mấy lần, ánh mắt vừa mập mờ vừa lộ liễu.
Triển Chiêu nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên, cậu cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện ra trên mặt đối phương nở nụ cười dịu dàng, cũng đang nghĩ cậu. Triển Chiêu cau mày, hạ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Tại sao chúng ta phải ăn mặc kỳ quái như vậy, tất cả họ đều nhìn chúng ta, thế này làm sao thăm dò tin tức?"
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, cúi đầu tiến sát tai Triển Chiêu, nhỏ giọng nói, “Đừng vội, mặc đắt tiền chút mới có thể hấp dẫn ánh mắt cô gái. Các cô này ở này ít thấy nhất là trai đẹp, thích nhất là tiền, chúng ta như vậy chính là loại các cô ấy thích nhất. Để họ thả lỏng cảnh giác mới có thể nói thật với chúng ta. Yên tâm, xem cách ăn mặc hiện tại của chúng ta, họ tuyệt đối không nhìn ra chúng ta là cảnh sát."
Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa ngoắc tay gọi quản lý tới, nói với hắn muốn vào phòng nhỏ, hơn nữa yêu cầu cho thêm mấy cô làm bạn. Quản lý dĩ nhiên nhiệt tình hưởng ứng, ngoài sắp xếp mấy cô gái, còn cố ý bảo sẽ khuyến mãi một cuộc biểu diễn đặc biệt cho hai người bọn họ.
Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười mập mờ của quản lý, thậm chí có chút ghê, vốn định từ chối cái “Ý tốt" này. Nhưng đúng lúc đó, Triển Chiêu kéo vạt áo của anh. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhận ra ánh mắt hỏi thăm của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường vốn am hiểu quy tắc ở những nơi trăng gió chợt nhận ra một chuyện thú vị, anh hơi nhíu mày, mỉm cười nhìn Triển Chiêu, sau đó mới gật đầu đồng ý đến sự sắp xếp của quản lý.
Chờ khi Quản lý vui vẻ đi rồi, Triển Chiêu mới nhỏ giọng hỏi, “Ông ta vừa mới bảo biểu diễn đặc biệt là gì?"
Bạch Ngọc Đường cười híp mắt nhìn Triển Chiêu, “Vào phòng sẽ biết."
Dứt lời, Bạch Ngọc Đường tiến vào trước.
Triển Chiêu đứng tại chỗ nhìn cánh cửa kia mấy giây, trong mấy giây đó cậu chợt nhớ lại nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường, không hiểu tại sao, cậu chợt có cảm giác. Bên trong cánh cửa kia, hình như sẽ có thứ làm cậu hối hận.
Nhưng chuyện tới mức này rồi, xoay người chạy trốn cũng không phải tính cách Triển Chiêu. Vì vậy, cậu cắn răng, bước vào phòng.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh