Tổ Trọng Án
Chương 111: Vụ án 8 – Hỏa diễm ác ma (9)

Tổ Trọng Án

Chương 111: Vụ án 8 – Hỏa diễm ác ma (9)

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, phát hiện người sau nhìn cậu mỉm cười. Triển Chiêu cũng cười, trực tiếp bước về phía Bao Chửng, “Bao đại ca, để em với Ngọc Đường tới giúp một tay đi."

Tin tức buổi sáng khiến Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường không yên, xem như kỳ tịnh dưỡng của Bạch Ngọc Đường chỉ mới hơn nửa tháng, còn thiếu 10 ngày đi nữa, nhưng đang lúc khắp nơi trên thành phố bị tên tội phạm liên hoàn phóng hỏa quậy loạn thế này, mà để anh núp trong nhà nghỉ ngơi, anh thật không làm được. Bạch Ngọc Đường làm không được, Triển Chiêu càng không làm được, bây giờ nếu có người hỏi cậu, chọn việc trở về tổ tra án với ở lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường cùng anh ta trừng mắt to mắt nhỏ, cậu nhất định sẽ không bối rối mà chọn vế sau.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra Triển Chiêu muốn làm gì, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cậu thoải mái chạy khỏi người mình như vậy. Vì vậy, lúc Triển Chiêu ôm bọc sách chuẩn bị ra cửa, đã thấy Bạch Ngọc Đường dọn dẹp bản thân sạch sẽ, nhìn thôi cũng biết đó là dáng vẻ muốn cùng cậu ra ngoài.

Triển Chiêu lập tức hiểu rõ ý đồ của người này, cậu cau mày chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường không nói lời nào. Bạch Ngọc Đường cười hì hì bước tới bên người Triển Chiêu, chăm chăm nhìn đôi mắt híp trông không vui vẻ kia cười hỏi, “Em tới tổ Trọng án sao?"

Triển Chiêu thờ ơ đáp, “Không đi."

“Chà." Bạch Ngọc Đường không đổi sắc mặt cười nói, “Vậy tiếc quá, chúng ta không cùng đường rồi. Em không về tổ Trọng án, nhưng tôi cũng muốn về."

“Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu nghiêm túc nhìn mặt Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, “Anh là bệnh nhân."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu lắc lắc ngón tay, “Em nói sai rồi, tôi chẳng qua là người bị thương, không phải người bệnh. Hơn nữa thương của tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn."

“Bác sĩ không nói như thế."

“Bác sĩ chỉ bảo để tôi tịnh dưỡng, lại không bảo nhất định phải tịnh dưỡng ở nhà. Tôi đến tổ Trọng án tịnh dưỡng cũng thế thôi."

“Tổ Trọng án là nơi tịnh dưỡng sao?" Triển Chiêu lạnh lùng nói, “Nếu để Bao đại ca nghe được anh xem địa bàn của anh ấy làm thành nơi tịnh dưỡng, mặt anh ấy sẽ đen hơn."

“Cho nên, em không cần nói cho ổng biết nha." Bạch Ngọc Đường cười híp mắt chọt chọt khuôn mặt bánh bao của Triển Chiêu, sau đó cười lớn chạy ra cửa trước khi cậu nổi đóa.

Triển Chiêu bực bội nhìn dáng vẻ cười to phách lối của Bạch Ngọc Đường, trong lòng chịu không được mà chửi. Bỏ đi, anh ta không sợ chết thì cứ cho anh ta về, dù sao Bao đại ca cũng sẽ không cho anh ta làm gì hết, để mình xem anh ta làm sao mà dưỡng thương ở tổ Trọng án nha.

Cuối cùng Triển Chiêu vẫn đưa Bạch Ngọc Đường cùng về tổ Trọng án. Bao Chửng cũng không đen mặt, vì hắn bây giờ đã bận tới mức không còn thời gian. Trong không tới hai ngày xảy ra tám vụ phóng hỏa, hiện trường có liên quan quá nhiều, cũng đều bị phá hoại nghiêm trọng, dù có nhân viên cứu hỏa thêm cảnh sát khu vực giúp một tay hỏi thăm, nhưng nhân chứng cần điều tra có quá nhiều, càng bận không chịu được.

Xử lý án phóng hỏa phiền nhất chính là đây, bởi vì hiện trường của loại vụ án này vô cùng hỗn loạn, đầu mối giá trị gần như không có, chỉ có thể dựa vào nhân lực bài tra từng cái một. Kẻ tình nghi núp trong biển người mênh mông, nếu không có người trực tiếp thấy hắn phóng hỏa, căn bản tra không nổi. Nhưng, muốn tìm nhân chứng lại dễ vậy sao?

Theo điều tra của nhân viên cứu hỏa, nguồn cháy của mấy vụ án này đều nằm ở nơi hẻo lánh bên trong tòa nhà, bình thường người đi còn hiếm, cũng chẳng cài đặt máy thu hình, căn bản là không có nhân chứng. Hơn nữa phương pháp phóng hỏa cũng không dùng chất đốt, nói cách khác, hắn không dùng những thứ dẫn lửa như xăng, dầu, củi, toàn bộ đều là dùng cách nguyên thủy nhất là đốt vật dễ cháy. Nói cách khác đường điều tra từ những người bán chất đốt cứ thế bị chặn chết.

Đối mặt với loại án này, xem như có là nơi tụ tập tinh anh như tổ Trọng án cùng không có thêm biện pháp khác, chuyện bọn họ có thể làm chẳng qua là công việc cảnh sát đơn giản và căn bản nhất. Tìm một chút, hỏi thăm một chút, một cách làm ngu ngốc tốn công tốn sức, nhưng lại là phương pháp hữu hiệu nhất lúc này.

Dĩ nhiên, nếu có thể giảm đi lượng công việc mọi người nhất định sẽ mừng rỡ. Cho nên lúc Triển Chiêu bước vào phòng làm việc của Tổ trọng án, tất cả mọi người cũng hướng đầu về phía cậu, ánh mắt đơn giản là đang nhìn đấng cứu thế. Triển Chiêu bị mấy ánh mắt nóng rực này làm sửng sốt nửa ngày, đến lúc cậu cuối cùng hiểu rõ vì sao mọi người nhìn mình lại kích động như thế, chợt vai cảm thấy áp lực.

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, phát hiện người sau nhìn cậu mỉm cười. Triển Chiêu cũng cười, trực tiếp bước về phía Bao Chửng, “Bao đại ca, để em với Ngọc Đường tới giúp một tay đi."

“Được." Bao Chửng căn bản không nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chứ đừng nói tới phản đối,  hắn lập tức gật đầu cho hai người tham gia công việc.

Cả Bạch Ngọc Đường cũng không ngờ Bao Chửng lại thoải mái như vậy, bất quá bớt phải nói là anh vui rồi, lập tức lôi kéo Triển Chiêu về địa bàn của mình.

Công việc sau khi về tổ Trọng án rất vội mà phức tạp, một ngày rất nhanh đã qua. Mặc dù thời gian qua nhanh, nhưng cũng định trước sẽ vô cùng không an tĩnh. Tin xấu truyền tới hết cái này tới cái kia, quả nhiên tên điên kia cũng không dừng chuyện phóng hỏa lại, bắt đầu từ án thứ nhất, đến hiện tại là sáng ngày thư ba, tổng cộng đã xảy ra 5 vụ án mới, tổng số lần phóng hỏa của hắn đã tăng đến 13 vụ. Trong 5 vụ án mới này vẫn chưa có thương vong, nhưng địa điểm phóng hỏa đã bị hắn mở rộng ra khu vực lớn hơn. Trong 5 vụ án này khiến Triển Chiêu bận tâm nhất chính là một vụ xảy ra ở tầng 3 trong cùng một khu mua sắm 5 tầng, vì đám cháy ở lầu ba mà lầu 4 có một khu vườn trẻ. Lúc có cháy, trong vườn trẻ có hơn 50 em nhỏ đang học, nếu không nhờ phạm vi cháy không lớn, lại được tập tắt kịp thời, thì những đứa bé kia có phải sẽ bị chết cháy hay không?

Triển Chiêu cảm thấy tâm của cậu khó chịu cũng giống như bị đốt trên lửa rồi, tốc độ của tên điên này quá nhanh, cậu không còn kịp chờ chậm rãi suy nghĩ, hoàn thiện ý tưởng nữa, cậu cần lập tức làm ra hành động. Vì vậy, sau khi nhận được tin báo cháy cậu cũng không theo nhóm Bạch Ngọc Đường tới hiện trường, mà đầu tiên mở ra máy tính, bắt đầu làm hồ sơ.

Lúc Bao Chửng mang huynh đệ tổ Trọng án từ hiện trường trở lại, Triển Chiêu liền đưa ra một xấp tài liệu in, giao cho Bao Chửng.

“Bao đại ca, chúng ta có thể bắt đầu."

Trong ánh mắt thâm thúy của Bao Chửng lóe lên một niềm vui, mỏi mệt cả ngày dường như cũng thả lỏng rất nhiều. Sắc mặt Triển Chiêu nghiêm trọng, cũng không cảm thấy vui vẻ cùng thoải mái vì tín nhiệm của Bao Chửng. Hiện tại trong lòng cậu chỉ chất đầy những trận hỏa hoạn kia.

Thời gian không đợi người, Bao Chửng quyết định rất nhanh, tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay, lấy phòng làm việc làm phòng họp, đem tất cả nhân viên chữa cháy cùng đại biểu cảnh sát khu vực cùng tham gia điều tra gọi vào, nghe kết luận của Triển Chiêu.

Trừ thành viên tổ Trọng án ra phần lớn người phụ trách của đội chữa cháy cùng cảnh sát khu vực đều không nhận ra Triển Chiêu. Lúc họ thấy người đứng bên cạnh đội trưởng Bao chuẩn bị tài liệu họp cho bọn họ là tiểu tử nhìn qua vẫn chưa tới 20, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù họ chưa nói gì, nhưng Triển Chiêu nhìn ra được, dĩ nhiên phần lớn đều không quá tín nhiệm cậu.

Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu đứng trước mặt nhiều người ngoài như vậy để tiến hành công việc, hơn nữa cậu bây giờ chưa chuẩn bị đủ, vốn dĩ chỉ biết rất ít về tên điên phóng hỏa đó, nhất thời khó tránh khỏi khẩn trương. Cậu đột nhiên có một chút ý định muốn đánh lui, chột dạ nhìn Bao Chửng một cái, Triển Chiêu thầm tính trong lòng, có thể đem Bao đại ca ra ngoài làm người phát ngôn, còn mình đứng ở một bên giúp trả lời vấn đề không vậy?

Đang lúc Triển Chiêu len lén tính toán định bán Bao Chửng thì, chợt có người nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của cậu. Triển Chiêu hơi ngẩn ra, tay kia mang theo một luồng ấm áp quen thuộc, không cần quay lại cậu cũng biết người này là ai. Loại nhiệt độ ấm áp đó một lần nữa truyền từ lòng bàn tay vào tận trong tim, nhiệt tạo ra vì ngượng khiến thân thể ấm lên, nhưng cùng lúc này, cảm giác khẩn trương dường như giảm đi nhiều lắm. Triển Chiêu nhíu mày, dùng sức đuổi cái tay kia đi, sau đó thở sâu mấy lần, lên tiếng chào tất cả.

Trước khi cậu lên tiếng Bao Chửng đã giới thiệu Triển Chiêu với mọi người, cho nên sau khi thi lễ xong, Triển Chiêu liền dùng tốc độ nhanh tiến vào chính đề.

“Trước khi tiến hành làm hồ sơ, tôi trước muốn giới thiệu đơn giản với mọi người một chút, xem cái gì gọi là hồ sơ tâm lý học." Triển Chiêu phát hiện, một khi bắt đầu rồi, cậu lại nhanh chóng nhập tâm, mấy cảm giác khẩn trương cũng hoàn toàn biến mất. Theo giới thiệu cùng diễn tả chuyên nghiệp của cậu, những vị cảnh sát thâm niên chia đôi tuổi cũng lớn hơn tuổi 20 của cậu kia cũng dần thu lại vẻ mặt khinh thường cùng hoài nghi mà dần trở nên nghiêm túc.

Triển Chiêu rốt cuộc cũng an tâm, sau khi giới thiệu phương pháp căn bản của hồ sơ tâm lý học, quy luật cùng vị trí của nó trong công việc phá án mà cậu chịu trách nhiệm rồi, cậu bắt đầu tiếp tục giới thiệu những kết luận liên quan tới kẻ hiềm nghi mà cậu đã có.

“Đúng như mọi người vừa mới nghe, độ khó phá án phóng hỏa cùng án thường lớn hơn rất nhiều, trước mắt chúng ta không có cả chứng cứ lẫn đầu mối hữu hiệu, vì thế hồ sơ bên tôi cũng không nhắm vào bản thân kẻ tình nghi. Chức năng chủ yếu của tâm lý học là thu nhỏ phạm vi điều tra, thời gian không chờ đợi, tôi biết kẻ tình nghi không đời nào chủ động dừng phạm án, hơn nữa còn có khuynh hướng thăng cấp hành động. Cho nên chúng ta không thể chờ thêm chứng cứ và đầu mối xuất hiện nữa, phải chủ động ra tay. Vì vậy tôi đã nghiên cứu tài liệu của mấy chục án phóng hỏa trong và ngoài nước gần đây, cầm những đặc điểm của nó tiến hành tổng kết, lấy được một ít kết luận chủ quan. Thủ phạm phóng hỏa phần lớn là phái nam, tuổi từ 18 đến 20 tuổi, phần lớn có hút ma túy, nghiện rượu các loại. Đa phần bọn họ đều vô cùng thông mình, nhưng thành tích học tập trong trường lại vô cùng tệ. Nhiều người gặp chấn thương tâm lý hoặc sinh lý rất nghiêm trọng, quan hệ với cha mẹ cũng thê thảm.

Bọn họ là loại thông minh cao nhưng tình thương thấp, quan hệ với người rất kém, trong cuộc sống thực tế, bọn họ luôn phải chịu miệt thị cùng tổn thương, vì thế mới đem tất cả nhiệt tình dồn vào việc vùi đầu phóng hỏa. Lúc nhỏ họ bình thường cũng thích nghịch lửa, hơn nữa vì nghịch lửa mà bị người lớn đánh mắng nhiều lần, lại không cách nào sửa đổi. Bọn họ là những kẻ thất bại trong cuộc sống, chuyện duy nhất có thể khiến họ sinh ra cảm giác thành tựu chính là chuyện phóng hỏa này. Bọn họ lấy chuyện mình phóng hỏa không bị phát hiện làm vinh quang, thành phố D hiện giờ vì hắn mà sợ bóng sợ gió, họ sẽ không nhịn được mà khoe ra hành động phóng hỏa của mình với người bên. Có thể hắn sẽ khoe khoang khoác lác về kỹ xảo phóng hỏa với người xa lạ, thậm chí còn tự hào với người ta rằng án phóng hỏa này là do chính hắn tạo, dĩ nhiên, người bình thường sẽ không xem những lời tự hào này là thật, hơn nữa rất nhanh sẽ quên mất chuyện này. Thấy người ta khinh thường bỏ qua tội ác ghê tởm của mình, sẽ khiến hắn sinh ra khoái cảm muốn trêu đùa người khác. Hắn sẽ không bao giờ chán cho tới khi hắn bị bắt. Nhưng không thể trông chờ vào việc hắn sẽ chủ động dừng lại."

Triển Chiêu nói xong, cậu ngừng lại nhìn mọi người, trong phòng làm việc sinh ra chút trầm mặc ngắn ngủ. Sau đó, một cảnh sát chữa cháy nhìn qua chừng 40 tuổi sắc mặt trịnh trọng dò hỏi Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, hồ sơ của cậu làm tôi đại khai nhãn giới, nghe vào thực sự cũng rất đáng giá để tin. Nhưng chuyện bây giờ tôi muốn biết là, làm sao mới có thể bắt lại hắn. Cậu cũng đã nói, cậu vốn không biết gì về kẻ tình nghi, tất cả hồ sơ ở trên đều là tiến hành trên những vụ án trước, nói vậy với quá trình phá án lần này lại có nghĩa lý gì?"

Dĩ nhiên, nghi vấn của vị nhân viên chữa cháy này chính là nghi vấn chung của mọi người. Triển Chiêu thấy biểu lộ đồng ý của tất cả, cũng trịnh trọng gật đầu, “Đây là một câu hỏi tốt. Nhưng tôi chỉ có thể nói, đến hiện tại, tôi không còn nhiều tin tức có thể cung cấp cho các anh. Công việc tiếp theo cũng không khác gì với trước đây cả, nhưng tôi tin, sắp tới mọi người có thể bắt lại rất nhiều nghi phạm có hiềm nghi phóng hỏa, sau khi bắt lại bọn họ, có thể căn cứ vào hồ sơ ở trên tiến hành bài tra. Dĩ nhiên chuyện này không khiến công việc của mọi người thoải mái hơn mấy, nhưng so với mò kim đáy biển đã đỡ hơn nhiều lắm rồi."

Lời Triển Chiêu vừa dứt, Bạch Ngọc Đường đột ngột tiếp theo, “Thật ra tôi còn một ý tưởng khác."

Lời Bạch Ngọc Đường thành công dời ánh mắt của mọi người về phía anh, bao gồm cả Triển Chiêu. Bất quá Bạch Ngọc Đường không có nhìn mọi người, chẳng qua anh chỉ nghiêm túc nhìn Triển Chiêu, nói, “Đúng như lời Triển Chiêu, thành phố D là rơi vào khủng hoảng. Không cần truyền thông thổi lửa thì lòng dân đã đủ bàng hoàng. Vì vậy tôi có đề nghĩ, chúng ta có cần mở một buổi họp báo tin tức,  dùng hồ sơ của Triển Chiêu sửa thành báo động phát ra với người dân, để họ lưu ý xem sắp tới tại hiện trường những nơi có thể xảy ra phóng hỏa có người nào tương tự hay không. Còn nữa, để họ nhớ lại xem gần đây có ai từng khoe khoang với mình hắn chính là tội phạm phóng hỏa hay không. Phát động lực lượng quần chúng, so với cảnh sát chúng ta đi bài tra từng người một sẽ hữu hiệu hơn nhiều."

“Ý kiến hay!" Nhân viên tin tức Bàng Thống không biết nhô ra từ nơi nào lập tức phụ họa lời Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng! Chủ ý của tiểu Bạch không tệ, ông đồng ý tôi lập tức đi làm!" Bao Chửng suy tư một lát, cuối cùng gật đầu, “Được, nhưng nhớ phải để ý ngôn từ!"

“Giao cho tôi thì cứ an tâm đi." Bàng Thống cười híp mắt đáp ứng, đối với tất cả cảnh viên còn lại vỗ tay, cười nói, “Được rồi, họp cũng vừa đủ, mọi người mệt mỏi, án này xong tôi sẽ phụ trách xin cục trưởng, phát tiền thưởng cho tất cả mọi người. Ha ha!"

Lời nói của Bàng Thống để khuôn mặt những người trong phòng cũng nở nụ cười. Đám người tản đi, Triển Chiêu cũng giống như toàn thân vô lực, bả vai cũng xụ cuống.

“Thế nào, mệt lắm không?" Tay Bạch Ngọc Đường xoa xoa bả vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, cong khóe miệng, cười nói, “Mới nãy cảm ơn anh."

“Cảm ơn tôi?" Bạch Ngọc Đường thiêu mi, “Tại sao?"

“Nếu không có chủ ý đó của anh, tôi đã sớm bị hỏi tiếp." Triển Chiêu buồn bực bĩu môi, “Để mọi người nghe tôi nói nhiều như vậy, cuối cùng không có cách xử lý vụ án tốt hơn, làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng."

“Không" Bàn tay đặt lên vai Triển Chiêu của Bạch Ngọc Đường tăng thêm ít lực, Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, chăm chú nhìn ánh mắt nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, “Triển Chiêu, em rất quan trọng, bất kể với vụ án này hay với tôi mà nói, đều vô cùng quan trọng. Không cho phép nói mình vô dụng nữa có nghe không?"

Triển Chiêu giật mình nhìn vẻ mặt có thể xem là nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường, chần chờ một hồi, vẫn là ngơ ngác gật đầu.

Bất quá, mặc dù không rõ vì sao Bạch Ngọc Đường lại khen ngợi cậu như vậy, nhưng tâm Triển Chiêu vẫn xộc lên ấm áp quen thuộc.

Được người ta khen, lúc nào cũng vui vẻ. Huống gì, người kia là Bạch Ngọc Đường.
Tác giả : Yên Thủy Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại