Tỏ Tình
Chương 12 Dì giữ người của cháu ở đây rồi
Cuối tuần, Hứa Tùy đến nhà họ Thịnh dạy kèm cho Thịnh Ngôn Gia trước hẳn nửa tiếng, bởi vì bọn họ phải luyện tập, Hứa Tùy không muốn tới lúc đó vì chuyện của mình mà để mọi người chờ đợi.
Vừa vào trong phòng Thịnh Ngôn Gia, Hứa Tùy đã tuyên bố một tin dữ: "Lát nữa chị còn có chút việc, vậy nên sau khi tan học sẽ không có mục chơi game đâu nhé."
Tóc Xoăn lập tức bò rạp ra bàn, điệu bộ ủ rũ chán chường: "Em đã không chơi game một tuần nay rồi, chỉ đợi để bay lượn trong thế giới trò chơi với cô giáo Tiểu Hứa thôi."
"Hôm nay chúng ta sẽ học Toán một tiếng, mặc dù không chơi game,..." Hứa Tùy cố ý lấp lửng, vỗ vỗ vào vai của nó, "Thời gian còn lại chúng ta sẽ xem phim."
Tóc Xoăn tức khắc tràn đầy tinh thần, lên tiếng: "Cô giáo Tiểu Hứa, em nóng lòng muốn được rong ruổi trong thế giới Toán Học lắm rồi ạ."
"Đều không phải, chúng ta xem 'Friends'." Hứa Tùy cười híp mắt lắc lắc đầu.
Ai ai cũng biết, "Friends" là một trong những bộ phim truyền hình Mỹ kiểu mẫu về việc rèn luyện khẩu ngữ Tiếng Anh, Thịnh Ngôn Gia chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn ngay tại chỗ.
Sau khi kết thúc tập phim kéo dài một tiếng, ngoài hai tập đề Toán mà Hứa Tùy để lại cho Thịnh Ngôn Gia, thì còn có cả cảm nhận sau khi xem xong bộ phim "Friends" này.
"Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo, cô giáo Tiểu Hứa, chị xấu xa quá đi!" Thịnh Ngôn Gia oán trách.
Hứa Tùy thu dọn đồ đạc vội vã xuống tầng, cô chạy bước nhỏ ra khỏi phòng khách, kết quả lại gặp được dì Thịnh đang đánh bài ở trong sân.
Dì Thịnh mặc một bộ sườn xám dệt kim khuy vải màu xanh nước biển, bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng len, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp, dì Thịnh đang chau mày vì thiếu mất một người chơi bài, vừa nhìn thấy Hứa Tùy thì đôi mắt sáng lên: "Cô giáo Tiểu Hứa, qua đây đánh bài đi."
"Cháu vẫn còn có việc ạ." Hứa Tùy tức thì có dự cảm không lành, vội vã nói.
Dì Thịnh bước hai ba bước tới chỗ cô, giậm chân, kéo lấy tay cô: "Mười phút, chỉ mười phút thôi, Lão Lý ở bên cạnh đi vệ sinh rồi, cháu chơi thay ông ấy một lát."
"Không sao, dì sẽ dạy cháu." Dì Thịnh kéo cô, ấn cô ngồi xuống bàn.
Bên cạnh chiếc bàn vuông bằng gỗ còn đặt một đĩa kẹo trái cây và hạt hướng dương, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống dưới, mấy người hàng xóm ngồi đánh bài với nhau, tiếng cười giòn giã và tiếng mắng nhiếc lẫn trong những lần thua thắng.
Berger nằm bò bên chân dì Thịnh, Hứa Tùy lợi dụng khoảng trống giữa các quân bài, gửi một tin nhắn Wechat cho Châu Kinh Trạch: [Có lẽ phải muộn một chút mình mới tới được, các cậu cứ luyện tập trước đi.]
Không đến một phút, di động hiển thị tin nhắn trả lời của zjz: [Đang ở đâu vậy?]
Hứa Tùy cúi đầu trả lời: [Vẫn đang ở nhà dì Thịnh, dì ấy kéo mình đi đánh bài, mà mình còn... không biết chơi lắm.]
Dì Thịnh đang chia bài, ánh mắt sắc bén, cười nói: "Cô giáo Tiểu Hứa, đừng nghịch di động nữa, nhắn tin với bạn trai cũng không được, đã ngồi vào bàn đánh bài của dì là phải chuyên tâm."
Hứa Tùy dở khóc dở cười, chỉ đành đặt di động sang một bên. Hứa Tùy chỉ biết chơi bài có chút xíu, mỗi năm đến Tết ngồi xem gia đình nhà cậu đánh bài nên học được một vài quy tắc, nhưng nếu để cô chơi bài thì vẫn còn rất gà mờ, không có cơ hội chiến thắng.
Chơi được mười phút, Hứa Tùy phát hiện quân bài trong tay mình cực kỳ tồi tệ, dì Thịnh từ lúc bắt đầu ván đến giờ thì vẫn luôn tươi cười hớn hở, cô khẽ liếc nhìn di động.
Châu Kinh Trạch trả lời lại hai chữ: [Đợi đó.]
Đợi cái gì? Anh tìm người cứu giúp, hay là anh sẽ gọi điện thoại cho dì Thịnh nói dì có thể để cô đi không? Hứa Tùy thầm suy đoán trong lòng.
Hứa Tùy dựa vào kỹ năng đánh bài vụng về kết thúc được một ván, nhưng Lão Lý bên cạnh vẫn chưa xuất hiện, mọi người đều đang trên đà phấn khởi, cô chỉ có thể tiếp tục đánh bài xấu mà thôi.
Ván thứ hai, quân bài trong tay Hứa Tùy chẳng ra làm sao, khi cô đang lưỡng lự liệu có nên đánh liều hay không, thì có một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đánh quân này."
Cùng lúc đó, bên cạnh bàn có thêm một bao thuốc và một chiếc bật lửa màu bạc.
Hứa Tùy lập tức quay đầu, Châu Kinh Trạch cứ thế xuất hiện ở trước mặt, áo gió đen, quần đen, đôi môi mỏng, sống mũi cao.
"Kinh Trạch, sao cháu lại đến đây?" Dì Thịnh hỏi.
"Dì giữ người của cháu ở đây, thế nên cháu tới rồi."
Dì Thịnh đảo mắt một vòng xung quanh hai người, cười nói: "Được thôi, quy tắc cũ, ba ván thắng hai, thắng dì hai lần mới được đi."
Ngữ khí của Hứa Tùy có chút gấp gáp: "Dì Thịnh, chúng cháu thật sự có việc, phải luyện tập..."
"Không sao, nhanh thôi." Châu Kinh Trạch ngắt lời cô.
Thời gian đánh bài sau đó, Hứa Tùy còn càng mất tập trung hơn lúc trước. Bởi vì Châu Kinh Trạch đứng ngay đằng sau cô, chốc chốc lại cúi người chỉ dẫn.
Khuỷu tay của anh chống bên phải Hứa Tùy, mạch máu màu xanh nhạt rất rõ ràng, vải áo màu đen sượt qua đầu vai cô, Hứa Tùy phát hiện giác quan của mình được phóng đại vô hạn, hình như anh vừa mới gội đầu xong, trên người thoang thoảng mùi thơm của bạc hà, còn có một chút mùi húng quế.
Hai má Hứa Tùy nóng bừng, một đôi tay với các khớp xương rõ ràng vươn ra, ngón cái và ngón trỏ rút một quân bài, cười khẽ: "Ngây người ra đấy làm gì vậy?"
Đầu ngón tay của anh không cẩn thận chạm phải tay Hứa Tùy, rất nhẹ, giống như tuyết, nốt ruồi đen ở gan bàn tay anh liên tiếp xuất hiện trước mắt cô, toàn thân Hứa Tùy không thoải mái, hô hấp có chút gấp gáp, cô dùng móng tay găm thật mạnh vào trong lòng bàn tay.
Hứa Tùy thầm nói với chính mình phải thật bình tĩnh, phải giả vờ không để ý, tuyệt đối không được để lộ ra sơ hở.
Nếu không chuyện cô thích anh, sẽ không thể che giấu được nữa.
Hứa Tùy hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh. Châu Kinh Trạch rất thông minh, loại thông minh đó của anh là loại kìm nén tia xấu xa, cho bạn một chút ngọt ngào trước, sau đó mới tung ra chiêu bất ngờ.
Dưới sự chỉ dẫn của Châu Kinh Trạch, Hứa Tùy thắng liên tiếp hai ván, dì Thịnh đẩy toàn bộ số tiền thua cuộc tới trước mặt Hứa Tùy, chỉ vào anh nói: "Mau biến đi, cháu mà còn ở lại, bà đây phải phá sản mất."
Châu Kinh Trạch cười đểu giả, rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt do dự của Hứa Tùy: "Số tiền này..."
"Nhận lấy, mang đi mua kẹo ăn." Châu Kinh Trạch ngậm điếu thuốc, cười khẽ, thanh âm mơ hồ không rõ ràng.
Hai người sánh vai rời khỏi sân nhà họ Thịnh, đầu ngón tay Châu Kinh Trạch kẹp điếu thuốc, đi nhanh hơn cô một chút, Hứa Tùy nhìn chằm chằm vào bờ vai của anh, lấy can đảm nói: "Chuyện của Bách Du Nguyệt, cảm ơn cậu nhé."
Châu Kinh Trạch quay đầu, nhướng mày: "Sao cậu biết là mình?"
"Mình đoán." Hứa Tùy đáp.
"Được." Châu Kinh Trạch đá vào hòn đá dưới chân, cười uể oải: "Vậy cậu định cảm ơn mình thế nào?"
Hứa Tùy vốn dĩ muốn nói "chỉ cần là chuyện mình có thể làm được", kết quả Châu Kinh Trạch một tay đút túi, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen như nham thạch khóa chặt cô lại, ngữ khí chứa đựng ý tứ sâu xa:
"Hay là cũng muốn mời mình uống trà sữa?"
~Hết chương 12~