Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 38
Nhìn sắc trời còn sớm, ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu lên cửa sổ, bên ngoài không có gió cũng chẳng có tuyết.
Tào Ngưng nằm bên cạnh Trương Thanh Vận, vì hôm qua khóc dữ dội quá nên hôm nay mắt vẫn còn sưng húp. Tào Ngưng lấy tay lên sờ sờ mắt mình, nhớ tới cảnh hôm qua mình khóc nháo thì chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
“Không biết hôm qua bị cái gì…" Kiểu như tới giờ vẫn không dám tin cái người hôm qua đòi sống đòi chết đó là mình.
“Sao?" Trương Thanh Vận quay đầu qua nhìn Tào Ngưng, biết đối phương đang nói tới cái gì, liền cười nói: “Cái đó thì tính là gì…" Cậu vừa định nói mấy lúc cậu xấu hổ hơn tôi cũng đã thấy rồi, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.
Những lúc ngượng ngùng khi bị trêu chọc đó, bây giờ có nói ra Tào Ngưng cũng không nhớ.
Dù là một người nhưng lúc trước và bây giờ vẫn có sự khác biệt, Tào Ngưng nhỏ hơn kia đáng yêu lại dính người, vừa kiêu ngạo vừa thích làm nũng. Tào Ngưng của bây giờ, không được lạc quan như vậy, hơn nữa còn chú ý tới hình tượng của bản thân.
“Hôm nay có phải đi làm không?" Tào Ngưng không có chú ý tới thái độ khác lạ của Trương Thanh Vận, chỉ ngáp một cái rồi hỏi.
“Hôm nay tạm thời không có." Trương Thanh Vận giật mình, chờ Tào Ngưng vào phòng vệ sinh rửa tay mới lấy di động ra gửi tin nhắn nói với trợ lý hủy hết lịch trình làm việc của ngày hôm nay.
Tào Ngưng đi ra, trên người mang theo hơi nước, rõ ràng là vừa tắm xong.
Ánh mắt Tào Ngưng lúc này vô tình xẹt qua mặt Trương Thanh Vận, bâng quơ hỏi: “Tối qua ngủ có ngon không? Có còn mệt không?"
Trương Thanh Vận cúi đầu chơi di động, nghe vậy nói: “Cũng được."
Tào Ngưng đứng đó im lặng một hồi, sau không biết nghĩ thế nào liền nhào người lên giường, không muốn động đậy.
Qua một hồi lâu, Trương Thanh Vận thấy đối phương là lạ, mới hỏi: “Ngưng Ngưng, sao vậy?" Ném di động qua một bên, tới gần coi người bên cạnh, nhìn qua cũng không thấy có gì, chỉ là sắc mặt không tốt lắm.
“Không, chỉ là nhìn thái độ của cậu tôi còn tưởng rằng chúng ta mới tái hôn." Tào Ngưng ảo não nói.
“Sặc!" Trương Thanh Vận cười muốn nội thương, cái gì mà tái hôn?
“Tóm lại là không có cảm giác ghi lòng tạc dạ của lần đầu tiên." Tào Ngưng bĩu môi, Trương Thanh Vận dù gì cũng là mối tình đầu của mình mà.
“Thực ra…" Có nên nói hay không đây… Trương Thanh Vận sợ nói ra rồi thì không biết nên giải thích thế nào để đối phương hiểu.
Hơn nữa việc này còn có liên quan đến mẹ Tào Ngưng, lúc đó mình không biết mọi việc chính xác là như thế nào, nên không nói rõ được.
“Không cần nghĩ lý do, lúc tôi tìm tới cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi." Tào Ngưng nói, sau đó còn làm bộ làm tịch nhướng mày nói: “Nếu tôi để ý mấy chuyện này thì đã không tới tìm cậu."
“…" Trương Thanh Vận gật gù, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tào Ngưng từ trên giường ngồi dậy, tùy ý lấy ra một hộp thuốc lá, vừa hút thuốc vừa suy tư.
Trương Thanh Vận nói đúng, cậu so với quá khứ quả thực đã thành thục hơn rất nhiều, không còn là cái tên ngốc xấc láo của ngày đó nữa.
Cậu bây giờ đã ẩn nhẫn đi rất nhiều.
Điếu thuốc trên tay chưa hút hết thì Trương Thanh Vận đã từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn sơ cái khăn tắm, cũng không thèm mặc đồ ngủ vào.
Trương Thanh Vận rất tự nhiên mà đi tới, cởi khăn tắm ra quăng lên giường.
Tào Ngưng lúc này nào còn có tâm trạng mà hút thuốc nữa, chỉ biết trơ mắt ra nhìn đối phương, nghĩ thầm tên này lại muốn làm gì?
“Bảo bối, mới sáng sớm mà đã hút thuốc rồi?" Trương Thanh Vận khom lưng, giật lấy điếu thuốc của Tào Ngưng bỏ vào gạt tàn.
“Cậu…" Tào Ngưng ngơ ngác nhìn Trương Thanh Vận, người cứng ngắc giống như bị điểm huyệt.
Trương Thanh Vận nâng cằm Tào Ngưng lên, dịu dàng trao cho đối phương một nụ hôn thật sâu. Cậu thuận đà kéo người chui vào trong chăn, hôn vô cùng kịch liệt, nhiệt tình bắt ra bốn phía. Tào Ngưng mới đó đã chịu không nổi, chỉ biết thuận theo người kia, tim đập thình thịch, cả người cũng nóng hết cả lên.
Bởi vì lâu rồi chưa từng làm những chuyện như thế này nên tựa hồ có chút không phản ứng kịp.
“Cậu hồi hộp cái gì, cũng không phải xử nam." Trương Thanh Vận ghé vào lỗ tay đối phương cười cợt nói, bàn tay di chuyển khắp người Tào Ngưng: “Cậu trước đây không phải cái gì cũng không sợ sao?"
Năm ngoái lúc hai người làm ở Úc cũng không thấy Tào Ngưng căng thẳng như thế này.
Tào Ngưng cắn môi nói: “Đó chỉ là ảo giác của cậu thôi." Kỳ thực lúc đó Tào Ngưng cũng rất sợ, dù gì cũng là xử nam hai mươi mấy năm, lúc đó lại cùng người mới quen được mấy ngày làm chuyện đó, tất nhiên là cậu cũng rất đắn đo rồi, chỉ là cuối cùng không thể kháng cự lại sự mê hoặc của người này.
“Ảo giác sao, mỗi lần đều là cậu đến tìm tôi đấy chứ." Trương Thanh Vận dời môi tới trước ngực Tào Ngưng, cắn cắn hai hạt đậu nhỏ.
“…Cậu coi thường tôi." Tào Ngưng thở hổn hển, bởi vì trước ngực bị kích thích quá độ nên không dám mở miệng nói chuyện nữa, sợ không cẩn thận sẽ bật ra tiếng rên rỉ làm người ta xấu hổ đó.
“Đừng như vậy." Trương Thanh Vận lúc này lại càng dùng sức hơn, khiến người phía dưới run rẩy không ngừng.
Tim Tào Ngưng trong lồng ngực đập tới muốn nhảy ra, khuôn mặt bị kích thích tới vặn vẹo, biểu cảm vừa thống khổ vừa vui vẻ.
Nãy giờ Tào Ngưng vẫn là cố gắng nhẫn nhịn để không phải kêu ra tiếng. Lần này so với trước kia không giống nhau, Trương Thanh Vận cố gắng bày ra hết chiêu trò để Tào Ngưng có thể buông lõng nhưng cuối cùng vẫn không thành công.
“Bảo bối." Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng, hôn nhẹ khóe mắt đối phương: “Không thoải mái sao?"
“…" Tào Ngưng lắc đầu, biểu thị mình vẫn ổn, cậu lấy hai chân kẹp eo Trương Thanh Vận lại, hai tay cũng ôm chặt, chứng tỏ với đối phương mình vẫn còn dư sức.
Mỗi lần ưỡn người lên Tào Ngưng đều cảm thấy toàn thân run rẩy, tim đập liên hồi, cậu tất nhiên rất hưởng thụ cảm giác vui vẻ này.
Tới cao trào, Tào Ngưng nhẹ nhàng cắn một cái lên vai Trương Thanh Vận, không nặng không nhẹ, chỉ là muốn để lại chút dấu vết.
Sau khi kết thúc, Trương Thanh Vận ôm lấy người trong lòng dỗ dành một lúc lâu.
Cả quá trình dùng nhiều sức, cộng với được người kia xoa nắn quá thoải mái, Tào Ngưng rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Chờ cho người kia ngủ say, Trương Thanh Vận mới nhìn tới dấu vết bị cắn ban nãy, cái này nếu là Tào Ngưng lúc trước nhất định sẽ cắn sâu thật sâu, chưa kể sau đó còn mỗi nơi lưu lại một vết cắn mới vừa lòng hả dạ.
Trong miệng nói không thèm để ý, nhưng thật ra là vẫn để ý.
Lần tiếp theo Tào Ngưng tỉnh dậy đã là buổi trưa, mở mắt ra liền nhìn thấy Trương Thanh Vận.
“Cậu đi rửa mặt đi rồi ăn cơm." Trương Thanh Vận cúi đầu hôn lên miệng người thương.
“Ừm…" Tào Ngưng lười biếng hừ một tiếng, vén chăn lên định xuống giường mới phát hiện trên người mình toàn là dấu vết còn lưu lại từ chuyện xảy ra lúc nãy.
Cả người vô lực, lúc hai chân chạm đất có cảm giác không đứng vững nổi.
Này là mới làm có hai lần thôi…
Trên mặt Tào Ngưng lộ ra vẻ khó chịu, không chú ý mình thế mà sắp quỵ đến nơi rồi.
Lúc này có một đôi tay to lớn vươn tới kịp thời đỡ lấy người cậu, đưa vào phòng tắm.
Cánh tay của người đàn ông này rất mạnh mẽ, vòng tay cũng rất ấm áp, giọng nói còn dịu dàng nữa: “Tôi đúng là không nên kiêng kị mặt mũi của cậu."
“Hả?" Tào Ngưng có chút mờ mịt.
“Nên ôm cậu xuống giường, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm đi mới phải." Trương Thanh Vận dịu dàng cười nói, hai mắt tỏa ra thứ ánh sáng không dễ phát hiện.
“Đệt…" Tào Ngưng thấp giọng chửi người, hai má nóng bừng.
Cậu quả thực rất ngại, không cách nào có thể quen với việc như thế này. Cậu trước giờ đã quen làm gì cũng tự mình làm, dù là trong cuộc sống hằng ngày hay là tinh thần đi chăng nữa, đều chưa từng có suy nghĩ muốn dựa dẫm vào người khác.
Trương Thanh Vận là người đàn ông xứng đáng để dựa vào, thời buổi này có thể tìm được người như vậy cũng không dễ dàng gì.
Chỉ đơn giản là tắm rửa thôi nhưng đã khiến Tào Ngưng không ngừng suy nghĩ lung tung, cậu còn đang tự hỏi không biết chút nữa có thể xảy ra chuyện gì gì đó hay không.
Thế nhưng không có, Trương Thanh Vận nghiêm túc tắm cho Tào Ngưng sạch sẽ xong lại ôm người mang ra ngoài, dùng khăn quấn lại rất kĩ, thuận tiện ở trước ngực người nọ hôn một cái.
Trước ngực vẫn là hai hạt nhỏ còn đang sưng đỏ, khi bị đụng vào có chút đau.
Ánh mắt Tào Ngưng mơ màng, không tự chủ lại lấy chân kéo lấy eo đối phương.
Nếu là Tào Ngưng của trước đây thì đã sớm khiêu khích Trương Thanh Vận hỏi xem hắn có dám làm ở trong phòng tắm không. Thế nhưng hiện tại không có, cậu chỉ ngoan ngoãn để người kia ôm mình ra ngoài, trong lòng muốn gì thì cũng chỉ có mình cậu tự biết.
Trương Thanh Vận sao lại không cảm nhận được, tuy rằng hai người ở bên nhau, làm gì cũng đã làm rồi, thế nhưng vẫn không thật sự thân mật.
Lúc trước khi hai người cùng làm, cả hai đều cố gắng hết sức để đối phương lẫn mình thỏa mãn hết mức có thể.
Có lẽ quá khứ chỉ có thể là quá khứ, dù muốn thế nào cũng không quay lại được.
“Ăn cơm trưa thôi, cậu xem xem có hợp khẩu vị hay không." Sau khi mặc áo tắm vào xong, hai người đi đến cái bàn nhỏ trong phòng dùng cơm.
“Sao cũng được, tôi không kén ăn." Tào Ngưng nhìn bàn đồ ăn trước mặt, ngồi đó im lặng cố gắng ăn, cho dù trong đây không có món khoái khẩu của cậu.
“Cậu năm nay học năm tư nhỉ? Tốt nghiệp muốn làm gì? Hay là muốn học tiếp?" Trương Thanh Vận gắp cho cậu chút rau, đây là món trước đây cậu rất thích.
“Chắc không học tiếp đâu, tôi còn chưa biết phải làm gì." Cậu vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn Trương Thanh Vận: “Còn cậu thì sao? Tiếp tục làm người mẫu?"
Giới người mẫu vốn rất loạn, loại người nào cũng có, không cần nghĩ cũng biết Trương Thanh Vận làm nghề này đã nhìn thấy bao nhiêu giao dịch đen tối. Tào Ngưng trong lòng chua xót nhưng cũng không có nói ra.
“Không có, dù sao lý tưởng của tôi cũng không phải làm người mẫu, vốn chỉ định làm hai năm, kiếm thật nhiều tiền. Giờ tiền kiếm đủ rồi cũng nên ngừng lại thôi."
“Hả, vậy dừng lại sớm chừng nào tốt chừng nấy rồi." Tào Ngưng nhịn không được nói ra.
“Ừ, tôi cũng định vậy." Trương Thanh Vận thấy rõ sự sốt ruột trong mắt đối phương, ngoại trừ sự thất thố tối hôm qua thì hôm nay mới được nhìn thấy Tào Ngưng chân thật như thế này.
“Cũng tốt." Bị người kia nhìn chằm chằm Tào Ngưng cảm thấy không thoải mái lắm, rũ mi mắt xuống nói: “Có thể đi làm chuyện mà mình muốn làm."
“Cậu có biết chuyện tôi muốn làm là gì không? Tôi muốn mở tiệm cơm." Trương Thanh Vận chống cằm, cười híp mắt nhìn đối phương nói.
Tào Ngưng nghe xong cũng quên luôn phải ăn cơm, sửng sốt mấy giây mới gật đầu nói: “Mở tiệm cơm được đó, chúng ta cùng nhau mở." Tào Ngưng nói xong mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì, mặt đỏ tới mang tai.
“Cậu muốn mở tiệm cơm chung với tôi? Nhưng là tôi muốn về nhà mở, cậu nhất định phải suy nghĩ cho kĩ." Trương Thanh Vận vẫn ung dung nhìn người trước mắt.
“Về quê thì về thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm. Ông ngoại tôi bên này, sau khi mẹ tôi về hưu sẽ sang đây chăm sóc ông." Tào Ngưng nhếch miệng, nghĩ mình còn chưa biết nhà đối phương ở đâu.
Hiểu biết của mình về người này thật sự quá ít ỏi, nhưng mà đã yêu đến mức cái gì cũng có thể liều được rồi.
Bởi vì không hiểu rõ đối phương, nên mới lo sợ, muốn làm gì đó để giữ chân người ấy lại. Cùng nhau hợp tác làm ăn là tốt nhất, sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương.
“Đã nghĩ kĩ rồi? Nhưng mà phải nói trước, nhà tôi không giàu, điều kiện sinh hoạt không thể so sánh với nhà cậu, lúc đó cậu đừng có than cực." Trương Thanh Vận vẫn dùng ánh mắt nhu hòa nhìn đối phương.
“Không thành vấn đề." Tào Ngưng nói, lại phát hiện mình giống như không có người này là không được, cảm thấy khó chịu.
“Ừm, vậy trước tiên để tôi xử lý hết mọi chuyện bên này, chắc cần khoảng nửa tháng, nửa tháng sau cậu theo tôi về nước, OK?" Trương Thanh Vận hỏi.
Tào Ngưng gật đầu: “OK." Thực ra nội tâm đã sớm vui tới không chịu nổi, nhưng bề ngoài vẫn là trầm tĩnh như cũ.
Trương Thanh Vận cười cười, cắn cắn mép đĩa bạc, nhìn qua quả thật rất mê người.
“Ăn cơm đi."
“…" Tào Ngưng cầm dao nĩa lên, cảm giác hai tay mình cứng ngắc.
Càng nghĩ Tào Ngưng càng khâm phục chính mình, chưa biết cái gì đã muốn theo người ta về nhà rồi.
Đã quen được bao lâu đâu.
Có chăng cũng chỉ là mấy đêm thân mật đó, ở giữa còn ngừng liên hệ một thời gian, sau này gặp lại chưa gì đã lên giường, ngày thứ hai không những xác định luôn quan hệ mà còn…
Cái này so với kết hôn còn điên cuồng hơn.
Mà kết hôn ít ra người ta còn được cái chứng nhận.
“Cậu ra ngoài lâu như vậy, giờ có cần về nhà nói một tiếng không?" Trương Thanh Vận hỏi, sợ người nhà Tào Ngưng không thấy cậu về lại lo lắng, để bị phát hiện ra thì càng phiền nữa.
“Không cần, tôi nói với người nhà rồi." Tào Ngưng dùng khăn lau lau khóe miệng, cũng may có đối phương gợi chuyện, nếu không bằng cái khả năng giao tiếp này của cậu cả hai không biết có thể nói cái gì.
Kỳ thực trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, chỉ là cảm thấy không thích hợp, nói ra sẽ xấu hổ.
“Ừm, vậy chiều nay chúng ta đi shopping có được không?"
“Được."
Tào Ngưng vốn cho rằng Trương Thanh Vận chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, nên không quá chú ý đến ăn mặc, trên người chỉ khoác thêm cái áo khoác, chân mang dép bông.
Trương Thanh Vận cũng không có chê Tào Ngưng, còn ước sao có thể biến người thành một cục bông bự thiệt bự.
Hai người đi vào trung tâm thương mại, sau khi mua chút đồ linh tinh thì Trương Thanh Vận mới dẫn Tào Ngưng tới cửa hàng trang sức.
Tào Ngưng nhướng mày hỏi: “Sao lại vô đây?" Đang yên đang lành tự nhiên chui vô đây làm gì.
“Mua nhẫn cho cậu." Lần nữa lại ở bên nhau, Trương Thanh Vận nhớ tới lời hứa lúc trước của mình đối với người này, sau này khi có điều kiện sẽ mua nhẫn cho hắn.
“Mua nhẫn gì? Tại sao tự nhiên lại muốn mua nhẫn?" Tào Ngưng trên mặt thì bình tĩnh chứ trong lòng đã xoắn quýt hết lên, bắt đầu suy nghĩ lung tung các thứ.
Tặng nhẫn là có ý gì? Trước kia hắn hẳn là đã từng mua cho người yêu cũ rồi nhỉ? Nhìn sơ là có thể đoán được, thật sự không hổ danh là cao thủ tình trường.
Còn đối với mình như mới tái hôn, hừ.
Tào Ngưng mím môi, tự mình đa cảm tự mình sầu.
Trong lúc Tào Ngưng đang nghĩ vẩn vơ thì Trương Thanh Vận đã đi tới ngồi xuống cái ghế trước quầy, cúi đầu hôn lên khóe miệng của hắn: “Mua nhẫn đính hôn cho cậu, sau này đến lúc sẽ đi đăng kí kết hôn."
Sau bao nhiêu chuyện đến giờ vẫn chọn mình, cho nên Trương Thanh Vận chưa bao giờ nghĩ ngờ chân tâm của đối phương.
Giữa bọn họ có thể thiếu cái gì chứ không thể thiếu chân tâm.
“Đính hôn, nhẫn?" Tào Ngưng biết biểu cảm của mình hiện tại rất buồn cười.
Lúc trưa còn nghĩ mình so với mấy người gấp gáp kết hôn còn không bằng, giờ tự nhiên được đối phương tặng nhẫn đính hôn…
“Thích kiểu nào?" Trương Thanh Vận đứng bên cạnh Tào Ngưng, nhìn xuống kiểu nhẫn nam bên trong tủ kính, nhẫn đôi thì chỉ có thể mua hai chiếc giống nhau thôi.
“Cậu đây là thật lòng hả?" Tào Ngưng liếc nhìn đối phương, không xác định được ý người kia muốn là gì, nhưng vẫn kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm mấy chiếc nhẫn đó.
“Tôi đã dẫn cậu tới đây rồi mà cậu còn hỏi tôi có thật lòng hay không ư." Trương Thanh Vận đã quen Tào Ngưng hay lớn tiếng dọa người như lúc trước, giờ tự nhiên đối diện với một Tào Ngưng hay nghi ngờ như thế này lại thấy không quen.
“Chọn đại một cái đi." Tào Ngưng nói cho có, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại.
“Cậu thích kiểu nào?" Trương Thanh Vận kề sát đối phương, cúi đầu hỏi ý kiến Tào Ngưng.
Tào Ngưng nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng không biết nên chọn cái nào: “Cậu chọn đi."
“Cái này có được không?" Trương Thanh Vận nhờ nhân viên bán hàng lấy ra một kiểu.
Loại này không lớn không nhỏ, Trương Thanh Vận nhìn một hồi mới cầm tay Tào Ngưng lên đeo vào ngón áp út của hắn, vô cùng vừa vặn.
“Đẹp không?"
“Cũng được." Tào Ngưng phun ra hai chữ, kiểu nhẫn này khá đơn giản, cũng không có thiết kế quá rườm rà.
“Vậy là không thích lắm? Hay là đổi kiểu khác?" Trương Thanh Vận nói, đang định tháo ra để đổi lại.
“Đừng, cái này được rồi." Tào Ngưng rút tay về, không cho Trương Thanh Vận tháo nhẫn ra, cái nhẫn này đã đeo vào cậu cũng không muốn lấy ra nữa.
“Ừm, vậy chọn cái này đi." Trương Thanh Vận đưa tay mình ra để nhân viên đo kích thước, sau đó đeo vào một cái lớn hơn so với Tào Ngưng một chút.
“Hai vị tiên sinh, chỗ chúng tôi có dịch vụ khắc chữ lên nhẫn miễn phí, xin hỏi hai vị có muốn khắc không ạ?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi.
Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng hỏi: “Có muốn khắc gì không?"
Tào Ngưng xoắn xuýt, cậu đã định một khi đeo cái nhẫn này lên tay rồi thì sẽ không gỡ ra nữa.
Nhìn bộ dạng không cam lòng của Tào Ngưng, Trương Thanh Vận không nhịn được mỉm cười, không nói một lời tháo nhẫn từ tay Tào Ngưng xuống rồi đưa hai cái cho nhân viên để đem đi khắc chữ.
Nội dung khắc chữ rất đơn giản, là hai chữ cái viết tắt tên của hai người.
“Nhẫn nếu mua ở trong nước, tới thời điểm còn có thể khắc thêm một câu châm ngôn." Tiếc là người nước ngoài không biết khắc tiếng Trung, nếu không hôm nay có thể khắc lên rồi.
“Châm ngôn gì." Tào Ngưng vuốt vuốt ngón tay mình, phía trên trống trơn.
“Kết hôn thì còn có châm ngôn gì chứ." Trương Thanh Vận quay qua nhìn Tào Ngưng nói: “Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."
“Đệt!" Tào Ngưng đấm Trương Thanh Vận một cái, sớm sinh quý tử cái gì, ai sinh cho hắn?
“Tôi giỡn thôi, chỉ là mong muốn chung của mỗi người, không phải muốn sinh con gì gì đó, mà vì yêu cậu thôi." Trương Thanh Vận cười đến thoải mái, trong lòng không có chấp niệm phải có con nên mới có thể nói ra nhẹ nhàng như thế.
Hai người ngồi đó nói chuyện một hồi thì nhẫn cũngkhắc xong, nhân viên bán hàng cầm nhẫn trả lại cho bọn họ.
“Cảm ơn." Trương Thanh Vận lần nữa đeo nhẫn vào cho Tào Ngưng, sau đó cầm tay Tào Ngưng lên hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay đối phương, cử chỉ vô cùng trân trọng.
Đến ngày hôm nay, kỳ thực hắn đã thay đổi rất nhiều rồi, càng hiểu rõ cách yêu thương một người.
Đeo nhẫn cho Tào Ngưng xong, Trương Thanh Vận tùy ý cầm nhẫn của mình lên, định đeo vào…Tới khi nhìn thấy ánh mắt trông mong của đối phương…
Trương Thanh Vận nở nụ cười, cầm nhẫn nhét vào tay Tào Ngưng.
Tào Ngưng cố hết sức nhận lấy, vui vẻ đeo vào cho Trương Thanh Vận.
Ra khỏi cửa hàng trang sức, hai người tay nắm tay đi trên đường, dù sao ở đây cũng không có ai quen nên sẽ không ai để ý việc hai người bọn họ đều là nam.
Trên ngón tay có thêm chiếc nhẫn, Tào Ngưng cũng tương đối thoải mái hơn.
Sau khi chở Trương Thanh Vận về khách sạn thì cậu lái thẳng một đường về nhà.
Trần phu nhân sau khi từ chức chỉ chuyên tâm ở nhà làm nội trợ chăm sóc gia đình, đồng thời chăm sóc cho ba mình, cũng là ông ngoại Tào Ngưng.
Bà cũng không hay ở Úc, một tháng chỉ qua một đến hai lần.
“Mặc đồ kiểu đó là ra ngoài làm gì?" Nhìn thấy Tào Ngưng trở về, ánh mắt Trần phu nhân biểu lộ sự kỳ quái, lúc này hỏi cũng không phải là muốn chất vấn gì con mình, chỉ đơn giản là thấy hiếu kỳ.
“Không làm gì hết, mẹ, qua mấy ngày nữa con về nước nha." Tào Ngưng theo bản năng giấu tay trong túi, cậu không muốn để bất cứ ai thấy được chiếc nhẫn, dù sao chuyện này mình cậu biết là được rồi.
“Con không phải mới về đó sao?"
“Lần này khác, con muốn về nước phát triển sự nghiệp."
Con trai dù sao cũng sắp tốt nghiệp, giờ lại muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, bà tất nhiên không có lý do gì để phản đối: “Con muốn làm trong lĩnh vực nào?" Chồng bà muốn để con trai kế nghiệp mình, nhưng bà không đồng ý, dù sao quan trường hiểm ác, Tào Ngưng không thích hợp với nơi đó.
Còn có, bà biết Tào Ngưng cũng không thiết tha gì.
Khả năng là trong lòng cảm thấy có lỗi với con, nên bây giờ Tào Ngưng muốn làm gì, chỉ cần không quá đáng thì bà vẫn có thể chấp nhận hết.
“Làm ẩm thực, mẹ, con lớn rồi, muốn làm gì thì chắc chắn trong lòng đã nắm chắc, mẹ nên học cách buông tay đi thôi, nếu không sớm muộn mẹ sẽ mất đi con đó." Tào Ngưng nửa thật nửa đùa uy hiếp mẹ mình.
“…" Trần phu nhân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, há miệng ra một lúc cũng không biết nên nói gì.
Tào Ngưng đi lên lầu, vừa vào tới phòng đã gọi điện cho Trương Thanh Vận.
Lấy điện thoại ra, Tào Ngưng lại do dự, không được, nếu cứ gấp gáp như thế này hắn có khi nào sẽ không biết trân trọng mình không, tại sao người gọi điện trước không phải là hắn chứ?
Trước đây khi còn yêu đương, hẳn là Trương Thanh Vận cũng là người gọi điện trước cho người kia.
Tào Ngưng để di động xuống, đi thay đồ. Thay xong đi ra nhìn qua một chút, điện thoại vẫn không có động tĩnh.
Tào Ngưng ngẩn ngơ, đi tìm hành lý rồi bắt đầu soạn đồ.
Lần này về nước ở luôn nên phải đem rất nhiều đồ về.
Hắn tại sao tới giờ còn không gọi cho mình chứ?
Kết quả là soạn xong được một vali đồ thì di động reo lên.
Tào Ngưng vỗ vỗ tay, dự định sạc cho người kia một trận, ai ngờ chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói dịu dàng bên kia vang lên: “Bảo bối về tới nhà chưa?"
Lỗ tai ngứa, trong lòng cũng ngứa theo, Tào Ngưng sao mà còn giận nổi nữa: “Ừm, về rồi, đang soạn đồ." Quay đầu nhìn lại căn phòng bị mình làm cho rối tinh rối mù, không nhịn được mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Chúng ta chưa về nhanh như vậy đâu, nếu không cậu soạn đồ xong rồi qua chỗ tôi ở đi, tôi ban ngày đi làm sẽ dẫn cậu theo." Trương Thanh Vận nói, ý tứ thiết tha trong từng câu chữ.
“Vậy hả…" Tào Ngưng cảm nhận được, hóa ra không phải chỉ có mình là dính người, người kia cũng như vậy: “Ừm, cậu ăn tối chưa?" Hiện tại cũng sắp sáu giờ chiều, Tào Ngưng nói: “Hay là tôi đi tìm cậu rồi cùng nhau ăn cơm?" Sẵn đem hành lý qua bên kia luôn.
“Được không? Cậu mới về nhà, không cần ăn cơm chung với họ hả?" Người này quá tùy hứng, có điều Trương Thanh Vận lại thích, giống như đã trở về là Tào Ngưng trước kia vậy.
“Không cần, có mẹ tôi ở đây rồi, tôi muốn thế nào cũng được." Tào Ngưng giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi nói với mẹ tôi chuyện muốn về nước gầy dựng sự nghiệp rồi, làm ẩm thực, để cho bà ấy bớt quản tôi chút."
“Nếu như bà ấy lại muốn quản thì sao?"
“Vậy cũng không được, quản một hai năm còn được, chứ sao có thể quản cả đời?"
Có câu nói này của Tào Ngưng mới khiến Trương Thanh Vận cuối cùng cũng cảm nhận được mọi chuyện bây giờ đang là thật.
Tác giả có lời muốn nói: tung đường, ừm Tào Ngưng cả hai lần yêu người kia đều như thiêu thân lao vào lửa, lúc yêu tất nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ là sau này có chuyện sẽ càng đau đớn hơn.
Tào Ngưng nằm bên cạnh Trương Thanh Vận, vì hôm qua khóc dữ dội quá nên hôm nay mắt vẫn còn sưng húp. Tào Ngưng lấy tay lên sờ sờ mắt mình, nhớ tới cảnh hôm qua mình khóc nháo thì chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.
“Không biết hôm qua bị cái gì…" Kiểu như tới giờ vẫn không dám tin cái người hôm qua đòi sống đòi chết đó là mình.
“Sao?" Trương Thanh Vận quay đầu qua nhìn Tào Ngưng, biết đối phương đang nói tới cái gì, liền cười nói: “Cái đó thì tính là gì…" Cậu vừa định nói mấy lúc cậu xấu hổ hơn tôi cũng đã thấy rồi, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại.
Những lúc ngượng ngùng khi bị trêu chọc đó, bây giờ có nói ra Tào Ngưng cũng không nhớ.
Dù là một người nhưng lúc trước và bây giờ vẫn có sự khác biệt, Tào Ngưng nhỏ hơn kia đáng yêu lại dính người, vừa kiêu ngạo vừa thích làm nũng. Tào Ngưng của bây giờ, không được lạc quan như vậy, hơn nữa còn chú ý tới hình tượng của bản thân.
“Hôm nay có phải đi làm không?" Tào Ngưng không có chú ý tới thái độ khác lạ của Trương Thanh Vận, chỉ ngáp một cái rồi hỏi.
“Hôm nay tạm thời không có." Trương Thanh Vận giật mình, chờ Tào Ngưng vào phòng vệ sinh rửa tay mới lấy di động ra gửi tin nhắn nói với trợ lý hủy hết lịch trình làm việc của ngày hôm nay.
Tào Ngưng đi ra, trên người mang theo hơi nước, rõ ràng là vừa tắm xong.
Ánh mắt Tào Ngưng lúc này vô tình xẹt qua mặt Trương Thanh Vận, bâng quơ hỏi: “Tối qua ngủ có ngon không? Có còn mệt không?"
Trương Thanh Vận cúi đầu chơi di động, nghe vậy nói: “Cũng được."
Tào Ngưng đứng đó im lặng một hồi, sau không biết nghĩ thế nào liền nhào người lên giường, không muốn động đậy.
Qua một hồi lâu, Trương Thanh Vận thấy đối phương là lạ, mới hỏi: “Ngưng Ngưng, sao vậy?" Ném di động qua một bên, tới gần coi người bên cạnh, nhìn qua cũng không thấy có gì, chỉ là sắc mặt không tốt lắm.
“Không, chỉ là nhìn thái độ của cậu tôi còn tưởng rằng chúng ta mới tái hôn." Tào Ngưng ảo não nói.
“Sặc!" Trương Thanh Vận cười muốn nội thương, cái gì mà tái hôn?
“Tóm lại là không có cảm giác ghi lòng tạc dạ của lần đầu tiên." Tào Ngưng bĩu môi, Trương Thanh Vận dù gì cũng là mối tình đầu của mình mà.
“Thực ra…" Có nên nói hay không đây… Trương Thanh Vận sợ nói ra rồi thì không biết nên giải thích thế nào để đối phương hiểu.
Hơn nữa việc này còn có liên quan đến mẹ Tào Ngưng, lúc đó mình không biết mọi việc chính xác là như thế nào, nên không nói rõ được.
“Không cần nghĩ lý do, lúc tôi tìm tới cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi." Tào Ngưng nói, sau đó còn làm bộ làm tịch nhướng mày nói: “Nếu tôi để ý mấy chuyện này thì đã không tới tìm cậu."
“…" Trương Thanh Vận gật gù, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tào Ngưng từ trên giường ngồi dậy, tùy ý lấy ra một hộp thuốc lá, vừa hút thuốc vừa suy tư.
Trương Thanh Vận nói đúng, cậu so với quá khứ quả thực đã thành thục hơn rất nhiều, không còn là cái tên ngốc xấc láo của ngày đó nữa.
Cậu bây giờ đã ẩn nhẫn đi rất nhiều.
Điếu thuốc trên tay chưa hút hết thì Trương Thanh Vận đã từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn sơ cái khăn tắm, cũng không thèm mặc đồ ngủ vào.
Trương Thanh Vận rất tự nhiên mà đi tới, cởi khăn tắm ra quăng lên giường.
Tào Ngưng lúc này nào còn có tâm trạng mà hút thuốc nữa, chỉ biết trơ mắt ra nhìn đối phương, nghĩ thầm tên này lại muốn làm gì?
“Bảo bối, mới sáng sớm mà đã hút thuốc rồi?" Trương Thanh Vận khom lưng, giật lấy điếu thuốc của Tào Ngưng bỏ vào gạt tàn.
“Cậu…" Tào Ngưng ngơ ngác nhìn Trương Thanh Vận, người cứng ngắc giống như bị điểm huyệt.
Trương Thanh Vận nâng cằm Tào Ngưng lên, dịu dàng trao cho đối phương một nụ hôn thật sâu. Cậu thuận đà kéo người chui vào trong chăn, hôn vô cùng kịch liệt, nhiệt tình bắt ra bốn phía. Tào Ngưng mới đó đã chịu không nổi, chỉ biết thuận theo người kia, tim đập thình thịch, cả người cũng nóng hết cả lên.
Bởi vì lâu rồi chưa từng làm những chuyện như thế này nên tựa hồ có chút không phản ứng kịp.
“Cậu hồi hộp cái gì, cũng không phải xử nam." Trương Thanh Vận ghé vào lỗ tay đối phương cười cợt nói, bàn tay di chuyển khắp người Tào Ngưng: “Cậu trước đây không phải cái gì cũng không sợ sao?"
Năm ngoái lúc hai người làm ở Úc cũng không thấy Tào Ngưng căng thẳng như thế này.
Tào Ngưng cắn môi nói: “Đó chỉ là ảo giác của cậu thôi." Kỳ thực lúc đó Tào Ngưng cũng rất sợ, dù gì cũng là xử nam hai mươi mấy năm, lúc đó lại cùng người mới quen được mấy ngày làm chuyện đó, tất nhiên là cậu cũng rất đắn đo rồi, chỉ là cuối cùng không thể kháng cự lại sự mê hoặc của người này.
“Ảo giác sao, mỗi lần đều là cậu đến tìm tôi đấy chứ." Trương Thanh Vận dời môi tới trước ngực Tào Ngưng, cắn cắn hai hạt đậu nhỏ.
“…Cậu coi thường tôi." Tào Ngưng thở hổn hển, bởi vì trước ngực bị kích thích quá độ nên không dám mở miệng nói chuyện nữa, sợ không cẩn thận sẽ bật ra tiếng rên rỉ làm người ta xấu hổ đó.
“Đừng như vậy." Trương Thanh Vận lúc này lại càng dùng sức hơn, khiến người phía dưới run rẩy không ngừng.
Tim Tào Ngưng trong lồng ngực đập tới muốn nhảy ra, khuôn mặt bị kích thích tới vặn vẹo, biểu cảm vừa thống khổ vừa vui vẻ.
Nãy giờ Tào Ngưng vẫn là cố gắng nhẫn nhịn để không phải kêu ra tiếng. Lần này so với trước kia không giống nhau, Trương Thanh Vận cố gắng bày ra hết chiêu trò để Tào Ngưng có thể buông lõng nhưng cuối cùng vẫn không thành công.
“Bảo bối." Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng, hôn nhẹ khóe mắt đối phương: “Không thoải mái sao?"
“…" Tào Ngưng lắc đầu, biểu thị mình vẫn ổn, cậu lấy hai chân kẹp eo Trương Thanh Vận lại, hai tay cũng ôm chặt, chứng tỏ với đối phương mình vẫn còn dư sức.
Mỗi lần ưỡn người lên Tào Ngưng đều cảm thấy toàn thân run rẩy, tim đập liên hồi, cậu tất nhiên rất hưởng thụ cảm giác vui vẻ này.
Tới cao trào, Tào Ngưng nhẹ nhàng cắn một cái lên vai Trương Thanh Vận, không nặng không nhẹ, chỉ là muốn để lại chút dấu vết.
Sau khi kết thúc, Trương Thanh Vận ôm lấy người trong lòng dỗ dành một lúc lâu.
Cả quá trình dùng nhiều sức, cộng với được người kia xoa nắn quá thoải mái, Tào Ngưng rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Chờ cho người kia ngủ say, Trương Thanh Vận mới nhìn tới dấu vết bị cắn ban nãy, cái này nếu là Tào Ngưng lúc trước nhất định sẽ cắn sâu thật sâu, chưa kể sau đó còn mỗi nơi lưu lại một vết cắn mới vừa lòng hả dạ.
Trong miệng nói không thèm để ý, nhưng thật ra là vẫn để ý.
Lần tiếp theo Tào Ngưng tỉnh dậy đã là buổi trưa, mở mắt ra liền nhìn thấy Trương Thanh Vận.
“Cậu đi rửa mặt đi rồi ăn cơm." Trương Thanh Vận cúi đầu hôn lên miệng người thương.
“Ừm…" Tào Ngưng lười biếng hừ một tiếng, vén chăn lên định xuống giường mới phát hiện trên người mình toàn là dấu vết còn lưu lại từ chuyện xảy ra lúc nãy.
Cả người vô lực, lúc hai chân chạm đất có cảm giác không đứng vững nổi.
Này là mới làm có hai lần thôi…
Trên mặt Tào Ngưng lộ ra vẻ khó chịu, không chú ý mình thế mà sắp quỵ đến nơi rồi.
Lúc này có một đôi tay to lớn vươn tới kịp thời đỡ lấy người cậu, đưa vào phòng tắm.
Cánh tay của người đàn ông này rất mạnh mẽ, vòng tay cũng rất ấm áp, giọng nói còn dịu dàng nữa: “Tôi đúng là không nên kiêng kị mặt mũi của cậu."
“Hả?" Tào Ngưng có chút mờ mịt.
“Nên ôm cậu xuống giường, tắm rửa sạch sẽ rồi lại ôm đi mới phải." Trương Thanh Vận dịu dàng cười nói, hai mắt tỏa ra thứ ánh sáng không dễ phát hiện.
“Đệt…" Tào Ngưng thấp giọng chửi người, hai má nóng bừng.
Cậu quả thực rất ngại, không cách nào có thể quen với việc như thế này. Cậu trước giờ đã quen làm gì cũng tự mình làm, dù là trong cuộc sống hằng ngày hay là tinh thần đi chăng nữa, đều chưa từng có suy nghĩ muốn dựa dẫm vào người khác.
Trương Thanh Vận là người đàn ông xứng đáng để dựa vào, thời buổi này có thể tìm được người như vậy cũng không dễ dàng gì.
Chỉ đơn giản là tắm rửa thôi nhưng đã khiến Tào Ngưng không ngừng suy nghĩ lung tung, cậu còn đang tự hỏi không biết chút nữa có thể xảy ra chuyện gì gì đó hay không.
Thế nhưng không có, Trương Thanh Vận nghiêm túc tắm cho Tào Ngưng sạch sẽ xong lại ôm người mang ra ngoài, dùng khăn quấn lại rất kĩ, thuận tiện ở trước ngực người nọ hôn một cái.
Trước ngực vẫn là hai hạt nhỏ còn đang sưng đỏ, khi bị đụng vào có chút đau.
Ánh mắt Tào Ngưng mơ màng, không tự chủ lại lấy chân kéo lấy eo đối phương.
Nếu là Tào Ngưng của trước đây thì đã sớm khiêu khích Trương Thanh Vận hỏi xem hắn có dám làm ở trong phòng tắm không. Thế nhưng hiện tại không có, cậu chỉ ngoan ngoãn để người kia ôm mình ra ngoài, trong lòng muốn gì thì cũng chỉ có mình cậu tự biết.
Trương Thanh Vận sao lại không cảm nhận được, tuy rằng hai người ở bên nhau, làm gì cũng đã làm rồi, thế nhưng vẫn không thật sự thân mật.
Lúc trước khi hai người cùng làm, cả hai đều cố gắng hết sức để đối phương lẫn mình thỏa mãn hết mức có thể.
Có lẽ quá khứ chỉ có thể là quá khứ, dù muốn thế nào cũng không quay lại được.
“Ăn cơm trưa thôi, cậu xem xem có hợp khẩu vị hay không." Sau khi mặc áo tắm vào xong, hai người đi đến cái bàn nhỏ trong phòng dùng cơm.
“Sao cũng được, tôi không kén ăn." Tào Ngưng nhìn bàn đồ ăn trước mặt, ngồi đó im lặng cố gắng ăn, cho dù trong đây không có món khoái khẩu của cậu.
“Cậu năm nay học năm tư nhỉ? Tốt nghiệp muốn làm gì? Hay là muốn học tiếp?" Trương Thanh Vận gắp cho cậu chút rau, đây là món trước đây cậu rất thích.
“Chắc không học tiếp đâu, tôi còn chưa biết phải làm gì." Cậu vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn Trương Thanh Vận: “Còn cậu thì sao? Tiếp tục làm người mẫu?"
Giới người mẫu vốn rất loạn, loại người nào cũng có, không cần nghĩ cũng biết Trương Thanh Vận làm nghề này đã nhìn thấy bao nhiêu giao dịch đen tối. Tào Ngưng trong lòng chua xót nhưng cũng không có nói ra.
“Không có, dù sao lý tưởng của tôi cũng không phải làm người mẫu, vốn chỉ định làm hai năm, kiếm thật nhiều tiền. Giờ tiền kiếm đủ rồi cũng nên ngừng lại thôi."
“Hả, vậy dừng lại sớm chừng nào tốt chừng nấy rồi." Tào Ngưng nhịn không được nói ra.
“Ừ, tôi cũng định vậy." Trương Thanh Vận thấy rõ sự sốt ruột trong mắt đối phương, ngoại trừ sự thất thố tối hôm qua thì hôm nay mới được nhìn thấy Tào Ngưng chân thật như thế này.
“Cũng tốt." Bị người kia nhìn chằm chằm Tào Ngưng cảm thấy không thoải mái lắm, rũ mi mắt xuống nói: “Có thể đi làm chuyện mà mình muốn làm."
“Cậu có biết chuyện tôi muốn làm là gì không? Tôi muốn mở tiệm cơm." Trương Thanh Vận chống cằm, cười híp mắt nhìn đối phương nói.
Tào Ngưng nghe xong cũng quên luôn phải ăn cơm, sửng sốt mấy giây mới gật đầu nói: “Mở tiệm cơm được đó, chúng ta cùng nhau mở." Tào Ngưng nói xong mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì, mặt đỏ tới mang tai.
“Cậu muốn mở tiệm cơm chung với tôi? Nhưng là tôi muốn về nhà mở, cậu nhất định phải suy nghĩ cho kĩ." Trương Thanh Vận vẫn ung dung nhìn người trước mắt.
“Về quê thì về thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm. Ông ngoại tôi bên này, sau khi mẹ tôi về hưu sẽ sang đây chăm sóc ông." Tào Ngưng nhếch miệng, nghĩ mình còn chưa biết nhà đối phương ở đâu.
Hiểu biết của mình về người này thật sự quá ít ỏi, nhưng mà đã yêu đến mức cái gì cũng có thể liều được rồi.
Bởi vì không hiểu rõ đối phương, nên mới lo sợ, muốn làm gì đó để giữ chân người ấy lại. Cùng nhau hợp tác làm ăn là tốt nhất, sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đối phương.
“Đã nghĩ kĩ rồi? Nhưng mà phải nói trước, nhà tôi không giàu, điều kiện sinh hoạt không thể so sánh với nhà cậu, lúc đó cậu đừng có than cực." Trương Thanh Vận vẫn dùng ánh mắt nhu hòa nhìn đối phương.
“Không thành vấn đề." Tào Ngưng nói, lại phát hiện mình giống như không có người này là không được, cảm thấy khó chịu.
“Ừm, vậy trước tiên để tôi xử lý hết mọi chuyện bên này, chắc cần khoảng nửa tháng, nửa tháng sau cậu theo tôi về nước, OK?" Trương Thanh Vận hỏi.
Tào Ngưng gật đầu: “OK." Thực ra nội tâm đã sớm vui tới không chịu nổi, nhưng bề ngoài vẫn là trầm tĩnh như cũ.
Trương Thanh Vận cười cười, cắn cắn mép đĩa bạc, nhìn qua quả thật rất mê người.
“Ăn cơm đi."
“…" Tào Ngưng cầm dao nĩa lên, cảm giác hai tay mình cứng ngắc.
Càng nghĩ Tào Ngưng càng khâm phục chính mình, chưa biết cái gì đã muốn theo người ta về nhà rồi.
Đã quen được bao lâu đâu.
Có chăng cũng chỉ là mấy đêm thân mật đó, ở giữa còn ngừng liên hệ một thời gian, sau này gặp lại chưa gì đã lên giường, ngày thứ hai không những xác định luôn quan hệ mà còn…
Cái này so với kết hôn còn điên cuồng hơn.
Mà kết hôn ít ra người ta còn được cái chứng nhận.
“Cậu ra ngoài lâu như vậy, giờ có cần về nhà nói một tiếng không?" Trương Thanh Vận hỏi, sợ người nhà Tào Ngưng không thấy cậu về lại lo lắng, để bị phát hiện ra thì càng phiền nữa.
“Không cần, tôi nói với người nhà rồi." Tào Ngưng dùng khăn lau lau khóe miệng, cũng may có đối phương gợi chuyện, nếu không bằng cái khả năng giao tiếp này của cậu cả hai không biết có thể nói cái gì.
Kỳ thực trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, chỉ là cảm thấy không thích hợp, nói ra sẽ xấu hổ.
“Ừm, vậy chiều nay chúng ta đi shopping có được không?"
“Được."
Tào Ngưng vốn cho rằng Trương Thanh Vận chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, nên không quá chú ý đến ăn mặc, trên người chỉ khoác thêm cái áo khoác, chân mang dép bông.
Trương Thanh Vận cũng không có chê Tào Ngưng, còn ước sao có thể biến người thành một cục bông bự thiệt bự.
Hai người đi vào trung tâm thương mại, sau khi mua chút đồ linh tinh thì Trương Thanh Vận mới dẫn Tào Ngưng tới cửa hàng trang sức.
Tào Ngưng nhướng mày hỏi: “Sao lại vô đây?" Đang yên đang lành tự nhiên chui vô đây làm gì.
“Mua nhẫn cho cậu." Lần nữa lại ở bên nhau, Trương Thanh Vận nhớ tới lời hứa lúc trước của mình đối với người này, sau này khi có điều kiện sẽ mua nhẫn cho hắn.
“Mua nhẫn gì? Tại sao tự nhiên lại muốn mua nhẫn?" Tào Ngưng trên mặt thì bình tĩnh chứ trong lòng đã xoắn quýt hết lên, bắt đầu suy nghĩ lung tung các thứ.
Tặng nhẫn là có ý gì? Trước kia hắn hẳn là đã từng mua cho người yêu cũ rồi nhỉ? Nhìn sơ là có thể đoán được, thật sự không hổ danh là cao thủ tình trường.
Còn đối với mình như mới tái hôn, hừ.
Tào Ngưng mím môi, tự mình đa cảm tự mình sầu.
Trong lúc Tào Ngưng đang nghĩ vẩn vơ thì Trương Thanh Vận đã đi tới ngồi xuống cái ghế trước quầy, cúi đầu hôn lên khóe miệng của hắn: “Mua nhẫn đính hôn cho cậu, sau này đến lúc sẽ đi đăng kí kết hôn."
Sau bao nhiêu chuyện đến giờ vẫn chọn mình, cho nên Trương Thanh Vận chưa bao giờ nghĩ ngờ chân tâm của đối phương.
Giữa bọn họ có thể thiếu cái gì chứ không thể thiếu chân tâm.
“Đính hôn, nhẫn?" Tào Ngưng biết biểu cảm của mình hiện tại rất buồn cười.
Lúc trưa còn nghĩ mình so với mấy người gấp gáp kết hôn còn không bằng, giờ tự nhiên được đối phương tặng nhẫn đính hôn…
“Thích kiểu nào?" Trương Thanh Vận đứng bên cạnh Tào Ngưng, nhìn xuống kiểu nhẫn nam bên trong tủ kính, nhẫn đôi thì chỉ có thể mua hai chiếc giống nhau thôi.
“Cậu đây là thật lòng hả?" Tào Ngưng liếc nhìn đối phương, không xác định được ý người kia muốn là gì, nhưng vẫn kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm mấy chiếc nhẫn đó.
“Tôi đã dẫn cậu tới đây rồi mà cậu còn hỏi tôi có thật lòng hay không ư." Trương Thanh Vận đã quen Tào Ngưng hay lớn tiếng dọa người như lúc trước, giờ tự nhiên đối diện với một Tào Ngưng hay nghi ngờ như thế này lại thấy không quen.
“Chọn đại một cái đi." Tào Ngưng nói cho có, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại.
“Cậu thích kiểu nào?" Trương Thanh Vận kề sát đối phương, cúi đầu hỏi ý kiến Tào Ngưng.
Tào Ngưng nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng không biết nên chọn cái nào: “Cậu chọn đi."
“Cái này có được không?" Trương Thanh Vận nhờ nhân viên bán hàng lấy ra một kiểu.
Loại này không lớn không nhỏ, Trương Thanh Vận nhìn một hồi mới cầm tay Tào Ngưng lên đeo vào ngón áp út của hắn, vô cùng vừa vặn.
“Đẹp không?"
“Cũng được." Tào Ngưng phun ra hai chữ, kiểu nhẫn này khá đơn giản, cũng không có thiết kế quá rườm rà.
“Vậy là không thích lắm? Hay là đổi kiểu khác?" Trương Thanh Vận nói, đang định tháo ra để đổi lại.
“Đừng, cái này được rồi." Tào Ngưng rút tay về, không cho Trương Thanh Vận tháo nhẫn ra, cái nhẫn này đã đeo vào cậu cũng không muốn lấy ra nữa.
“Ừm, vậy chọn cái này đi." Trương Thanh Vận đưa tay mình ra để nhân viên đo kích thước, sau đó đeo vào một cái lớn hơn so với Tào Ngưng một chút.
“Hai vị tiên sinh, chỗ chúng tôi có dịch vụ khắc chữ lên nhẫn miễn phí, xin hỏi hai vị có muốn khắc không ạ?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi.
Trương Thanh Vận nhìn Tào Ngưng hỏi: “Có muốn khắc gì không?"
Tào Ngưng xoắn xuýt, cậu đã định một khi đeo cái nhẫn này lên tay rồi thì sẽ không gỡ ra nữa.
Nhìn bộ dạng không cam lòng của Tào Ngưng, Trương Thanh Vận không nhịn được mỉm cười, không nói một lời tháo nhẫn từ tay Tào Ngưng xuống rồi đưa hai cái cho nhân viên để đem đi khắc chữ.
Nội dung khắc chữ rất đơn giản, là hai chữ cái viết tắt tên của hai người.
“Nhẫn nếu mua ở trong nước, tới thời điểm còn có thể khắc thêm một câu châm ngôn." Tiếc là người nước ngoài không biết khắc tiếng Trung, nếu không hôm nay có thể khắc lên rồi.
“Châm ngôn gì." Tào Ngưng vuốt vuốt ngón tay mình, phía trên trống trơn.
“Kết hôn thì còn có châm ngôn gì chứ." Trương Thanh Vận quay qua nhìn Tào Ngưng nói: “Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử."
“Đệt!" Tào Ngưng đấm Trương Thanh Vận một cái, sớm sinh quý tử cái gì, ai sinh cho hắn?
“Tôi giỡn thôi, chỉ là mong muốn chung của mỗi người, không phải muốn sinh con gì gì đó, mà vì yêu cậu thôi." Trương Thanh Vận cười đến thoải mái, trong lòng không có chấp niệm phải có con nên mới có thể nói ra nhẹ nhàng như thế.
Hai người ngồi đó nói chuyện một hồi thì nhẫn cũngkhắc xong, nhân viên bán hàng cầm nhẫn trả lại cho bọn họ.
“Cảm ơn." Trương Thanh Vận lần nữa đeo nhẫn vào cho Tào Ngưng, sau đó cầm tay Tào Ngưng lên hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay đối phương, cử chỉ vô cùng trân trọng.
Đến ngày hôm nay, kỳ thực hắn đã thay đổi rất nhiều rồi, càng hiểu rõ cách yêu thương một người.
Đeo nhẫn cho Tào Ngưng xong, Trương Thanh Vận tùy ý cầm nhẫn của mình lên, định đeo vào…Tới khi nhìn thấy ánh mắt trông mong của đối phương…
Trương Thanh Vận nở nụ cười, cầm nhẫn nhét vào tay Tào Ngưng.
Tào Ngưng cố hết sức nhận lấy, vui vẻ đeo vào cho Trương Thanh Vận.
Ra khỏi cửa hàng trang sức, hai người tay nắm tay đi trên đường, dù sao ở đây cũng không có ai quen nên sẽ không ai để ý việc hai người bọn họ đều là nam.
Trên ngón tay có thêm chiếc nhẫn, Tào Ngưng cũng tương đối thoải mái hơn.
Sau khi chở Trương Thanh Vận về khách sạn thì cậu lái thẳng một đường về nhà.
Trần phu nhân sau khi từ chức chỉ chuyên tâm ở nhà làm nội trợ chăm sóc gia đình, đồng thời chăm sóc cho ba mình, cũng là ông ngoại Tào Ngưng.
Bà cũng không hay ở Úc, một tháng chỉ qua một đến hai lần.
“Mặc đồ kiểu đó là ra ngoài làm gì?" Nhìn thấy Tào Ngưng trở về, ánh mắt Trần phu nhân biểu lộ sự kỳ quái, lúc này hỏi cũng không phải là muốn chất vấn gì con mình, chỉ đơn giản là thấy hiếu kỳ.
“Không làm gì hết, mẹ, qua mấy ngày nữa con về nước nha." Tào Ngưng theo bản năng giấu tay trong túi, cậu không muốn để bất cứ ai thấy được chiếc nhẫn, dù sao chuyện này mình cậu biết là được rồi.
“Con không phải mới về đó sao?"
“Lần này khác, con muốn về nước phát triển sự nghiệp."
Con trai dù sao cũng sắp tốt nghiệp, giờ lại muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, bà tất nhiên không có lý do gì để phản đối: “Con muốn làm trong lĩnh vực nào?" Chồng bà muốn để con trai kế nghiệp mình, nhưng bà không đồng ý, dù sao quan trường hiểm ác, Tào Ngưng không thích hợp với nơi đó.
Còn có, bà biết Tào Ngưng cũng không thiết tha gì.
Khả năng là trong lòng cảm thấy có lỗi với con, nên bây giờ Tào Ngưng muốn làm gì, chỉ cần không quá đáng thì bà vẫn có thể chấp nhận hết.
“Làm ẩm thực, mẹ, con lớn rồi, muốn làm gì thì chắc chắn trong lòng đã nắm chắc, mẹ nên học cách buông tay đi thôi, nếu không sớm muộn mẹ sẽ mất đi con đó." Tào Ngưng nửa thật nửa đùa uy hiếp mẹ mình.
“…" Trần phu nhân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, há miệng ra một lúc cũng không biết nên nói gì.
Tào Ngưng đi lên lầu, vừa vào tới phòng đã gọi điện cho Trương Thanh Vận.
Lấy điện thoại ra, Tào Ngưng lại do dự, không được, nếu cứ gấp gáp như thế này hắn có khi nào sẽ không biết trân trọng mình không, tại sao người gọi điện trước không phải là hắn chứ?
Trước đây khi còn yêu đương, hẳn là Trương Thanh Vận cũng là người gọi điện trước cho người kia.
Tào Ngưng để di động xuống, đi thay đồ. Thay xong đi ra nhìn qua một chút, điện thoại vẫn không có động tĩnh.
Tào Ngưng ngẩn ngơ, đi tìm hành lý rồi bắt đầu soạn đồ.
Lần này về nước ở luôn nên phải đem rất nhiều đồ về.
Hắn tại sao tới giờ còn không gọi cho mình chứ?
Kết quả là soạn xong được một vali đồ thì di động reo lên.
Tào Ngưng vỗ vỗ tay, dự định sạc cho người kia một trận, ai ngờ chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói dịu dàng bên kia vang lên: “Bảo bối về tới nhà chưa?"
Lỗ tai ngứa, trong lòng cũng ngứa theo, Tào Ngưng sao mà còn giận nổi nữa: “Ừm, về rồi, đang soạn đồ." Quay đầu nhìn lại căn phòng bị mình làm cho rối tinh rối mù, không nhịn được mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Chúng ta chưa về nhanh như vậy đâu, nếu không cậu soạn đồ xong rồi qua chỗ tôi ở đi, tôi ban ngày đi làm sẽ dẫn cậu theo." Trương Thanh Vận nói, ý tứ thiết tha trong từng câu chữ.
“Vậy hả…" Tào Ngưng cảm nhận được, hóa ra không phải chỉ có mình là dính người, người kia cũng như vậy: “Ừm, cậu ăn tối chưa?" Hiện tại cũng sắp sáu giờ chiều, Tào Ngưng nói: “Hay là tôi đi tìm cậu rồi cùng nhau ăn cơm?" Sẵn đem hành lý qua bên kia luôn.
“Được không? Cậu mới về nhà, không cần ăn cơm chung với họ hả?" Người này quá tùy hứng, có điều Trương Thanh Vận lại thích, giống như đã trở về là Tào Ngưng trước kia vậy.
“Không cần, có mẹ tôi ở đây rồi, tôi muốn thế nào cũng được." Tào Ngưng giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi nói với mẹ tôi chuyện muốn về nước gầy dựng sự nghiệp rồi, làm ẩm thực, để cho bà ấy bớt quản tôi chút."
“Nếu như bà ấy lại muốn quản thì sao?"
“Vậy cũng không được, quản một hai năm còn được, chứ sao có thể quản cả đời?"
Có câu nói này của Tào Ngưng mới khiến Trương Thanh Vận cuối cùng cũng cảm nhận được mọi chuyện bây giờ đang là thật.
Tác giả có lời muốn nói: tung đường, ừm Tào Ngưng cả hai lần yêu người kia đều như thiêu thân lao vào lửa, lúc yêu tất nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ là sau này có chuyện sẽ càng đau đớn hơn.
Tác giả :
Mạc Như Quy