Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 30

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 30

Sau khi nghe Đinh Lâm nói xong câu này, không khí trong phòng lập tức trở nên quái dị.

Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người này, tại sao lại có thể không để ý chuyện Tạ Tư Vũ kết hôn?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra một khả năng duy nhất chính là Đinh Lâm không hề thích Tạ Tư Vũ.

Trương Thanh Vận là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cho dù là chuyện của mình hay là người thân bạn bè cũng vậy. Thế nhưng mình quan tâm thì sao, chuyện dù sao cũng là của hai người bọn họ, cậu cũng không có tư cách nhúng tay vào.

Huống chi với thân phận của mình, càng không nên xen vào làm gì, mọi người đều khó xử.

Bởi vậy cậu quyết định im lặng, chờ xem thái độ của Tạ Tư Vũ. Trong lòng mơ hồ cảm thấy tội cho Tạ Tư Vũ, cũng vì vậy cậu không quá đồng ý với quyết định của Đinh Lâm.

Thế nhưng không ngờ tới là, Tạ Tư Vũ cũng không tỏ ra khó chịu, cậu ta trả lời: “Tôi có thể thỏa mãn điều kiện của anh, không có vấn đề gì."

Trương Thanh Vận và Tào Ngưng đồng loạt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu ta.

Lại nghe cậu ta nói tiếp: “Đinh Lâm, tôi đối với anh chỉ có một điều kiện duy nhất, tôi chỉ cần anh nhìn rõ bộ dạng của tôi, sau đó coi như anh uống say cũng được, nhất định phải biết rõ, người bên cạnh mình là ai."

“Được." Giọng điệu uể oải của Đinh Lâm vang lên, buổi đàm phán này cũng theo đó mà kết thúc.

Bốn người ở dưới lầu ăn sáng xong, Trương Thanh Vận theo Tào Ngưng về đi học, Đinh Lâm bị Tạ Tư Vũ mang đi, cũng không biết là đi đâu.

“Cậu lo cho anh ta hả? Yên tâm, A Vũ nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh ta." Ở trên đường, Tào Ngưng lười biếng ngồi bên ghế phụ ngáp một cái.

“Có một chút, dù sao…bọn họ cũng là uống say mơ mơ hồ hồ lên giường, trước đó chưa từng có tình cảm với nhau, tôi sợ họ khó có thể bên nhau được lâu." Hai người đối với thông tin cơ bản nhất của đối phương còn không rõ, đi cùng nhau chung quy chỉ vì trách nhiệm.

Có điều sau khi xảy ra chuyện này, Trương Thanh Vận chắc chắn Tạ Tư Vũ là một người đàn ông tốt.

“Cậu đang nói chúng ta sao? Chúng ta lúc trước có tình cảm với nhau sao?" Còn không phải cái gì cũng không biết, cứ thế mơ hồ ở cùng nhau tới giờ.

“Nói vậy cũng phải." Chính mình cùng Tào Ngưng đi tới được tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy khó tin.

Trương Thanh Vận khẽ cười, nhìn về phía trước thấy sắp đèn đỏ,  quay đầu qua cho người bên cạnh một cái hôn nhẹ.

Dịu dàng như nước chảy hoa rơi, đến người bị hôn cũng cảm thấy như đang mơ.

Làm sao có thể dịu dàng tới như vậy?

Có phải mỗi người khi yêu đều sẽ có biểu hiện giống như người này? Khiến trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi.

***

Tháng Năm với tháng Sáu mọi năm chính là hai tháng ngọt ngào nhất trong năm, mỗi ngày đều ngập tràn chờ mong với mùa hè sắp tới.

“Nghỉ hè mọi năm cậu thường làm gì?"

Ăn cơm trưa xong, hai người thích nhất là ngồi trên cái ghế dài cạnh bờ hồ nghỉ ngơi.

Tào Ngưng mỗi lần như thế này đều là bộ dạng như không có xương sống, cứ sáp tới người bên cạnh mà dựa vào, cái cảm giác khi hai thân thể tiếp xúc khiến cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

“Hè mọi năm đều trở về nhà, theo ba tôi học nấu ăn." Trương Thanh Vận trả lời.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ bận bịu công tác." Tào Ngưng rất ngạc nhiên, sau đó trừng mắt, ngẩng đầu lên nhìn người kia: “Năm nay cũng về nhà hả?" Vậy mình phải làm sao bây giờ?

“Về, còn cậu thì sao? Nghỉ hè năm rồi làm gì?"

“Thì đi đây đó chơi thôi, sau đó về nhà ở mấy ngày, vài ngày ở với mẹ, rồi vài ngày đi qua chỗ ba."

“Cậu có nhiều nhà thế, người cùng một nhà mà ở hẳn bốn, năm chỗ khác nhau." Trương Thanh Vận yêu thương xoa xoa đầu Tào Ngưng.

Nói xong cũng không biết nói gì tiếp, cả hai ăn ý mà im lặng, đều bắt đầu nghĩ làm sao để liên lạc trong hai tháng hè sắp tới.

Hai tháng không gặp mặt là không thể. Bây giờ chỉ cần một ngày không gặp thôi đã không chịu nổi rồi, huống chi là hai tháng trời, quả là dằn vặt con người ta, nhất định là không chịu được.

“Cậu nhất định phải về nhà sao?" Tào Ngưng ngồi thẳng người lên, mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ, phía trên có mấy đám lục bình.

“Ừm, phải về." Trương Thanh Vận nghiêng đầu nhìn đối phương, thấy được gương mặt không có cảm xúc của người kia.

“Tùy cậu, dù sao tôi cũng có nhiều chỗ để đi, hai tháng này vậy là không được gặp mặt rồi, có gì cứ liên lạc qua điện thoại." Tào Ngưng mím mím môi, lấy điện thoại ra coi lịch, giờ tới lúc nghỉ hè còn đúng năm ngày nữa.

“Được." Gật đầu, cũng không có ý kiến gì, Trương Thanh Vận nhìn thời gian nói: “Trễ rồi, chúng ta về thôi, tối tôi sẽ tìm cậu cùng nhau đi tới lớp tự học."

“…" Trong lòng Tào Ngưng lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, im lặng gật gật đầu.

Trương Thanh Vận hôn cậu một cái, đứng lên nắm lấy tay đối phương, kéo người từ trên ghế dài đứng lên.

Lớp tự học buổi tối, toàn bộ đều chạy tới học viện Luật, bốn người ngồi ở hàng sau.

Vũ Hoằng Văn không muốn làm bóng đèn, đi tới ngồi cạnh một bạn nữ bàn trên.

Hai tháng nay, Tạ Tư Vũ với Đinh Lâm tựa hồ cùng nhau rất vui vẻ, lại không giống như đang yêu đương, so ra thì giống bạn bè ở chung với nhau hơn.

Còn bên này, trước khi vào học cũng không yên, có mấy người còn tranh thủ mà cúp tiết.

“Nghỉ hè có đi đâu chơi không?" Đinh Lâm chủ động hỏi thăm Trương Thanh Vận.

“Về nhà, không có đi ra ngoài chơi." Trương Thanh Vận nói: “Hội trưởng, anh thì sao?" Lúc cậu nói chuyện, tay đưa qua nắm lấy tay Tào Ngưng, tên kia tỏ ra khó chịu muốn rút tay lại.

“Không biết, chuyện này cũng không cần tôi lo." Nói xong tay chỉ chỉ Tạ Tư Vũ ở bên cạnh, tính kiểm soát của tên này vô cùng cao, mọi chuyện đều là hắn lo.

“Vậy không phải tốt sao? Bản thân không cần lo nghĩ quá nhiều." Trương Thanh Vận cười cợt, cảm giác khoảng thời gian này hội trưởng mập lên một chút, không biết có phải chỉ là ảo giác của mình không.

“Anh ấy hình như mập lên đúng không?" Tào Ngưng nhìn chằm chằm Đinh Lâm một chút, mở miệng hỏi Tạ Tư Vũ.

“Lên 4 ký."

“Vãi chưởng, cậu đúng là giỏi." Hai tháng mà lên được 4 ký.

“Bình thường, lúc trước do bệnh kén ăn phát tác thôi." Đinh Lâm cố sức chứng minh chuyện mình tăng cân không có liên quan gì tới Tạ Tư Vũ.

“Hai người tụi bây bình thường dính nhau như vậy, nghỉ hè không được gặp nhau thì làm thế nào?" Tạ Tư Vũ với Đinh Lâm cũng gặp vấn đề này, có điều Tạ Tư Vũ đã có dự tính, chỉ sợ Đinh Lâm không chịu.

“Cậu ấy về nhà cậu ấy, tao về nhà tao." Tào Ngưng lười biếng nói, xoay xoay cây bút trong tay.

Trương Thanh Vận nhìn cậu một chút, không nói gì.

Buổi tối sau khi tan học ra, hai người bước chậm rãi trên con đường tối đen, cũng không vội trở về phòng nghỉ ngơi.

Tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng cũng không dám nắm tay nhau.

Cái này gọi là có tật giật mình, khi bọn họ còn chưa ở bên nhau, đừng nói nắm tay, tỏ tình trước mặt mọi người họ còn không sợ.

Bởi vì lúc đó họ biết, mấy cái đó đều không phải là thật, đối diện với sự nghi ngờ của người khác, bọn họ nắm chắc.

Còn có thể cười cười nói một câu, làm chuyện gay cũng rất bình thường, cậu có muốn thử chút không?

Nhưng tới sau này khi thật sự thích một người con trai, bọn họ lại muốn giữ lại trong lòng những tình cảm đó, không dám biểu hiện ra trước mặt người khác nữa. Này cũng không phải chỉ vì bản thân, mà còn để bảo vệ người kia.

Cứ như vậy hai người một trước một sau, khoảng cách rất gần, tình cảm cũng rất tốt, dù là ban đêm hay ban ngày đều có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương.

Thế nhưng vậy thì sao, vẫn cảm thấy chưa được trọn vẹn.

Có phải người đang yêu đều như vậy? Thiếu đi một cái hôn, một vòng tay ấm áp, sẽ cảm thấy người kia không còn yêu mình nữa?

Yêu nhau hai tháng, có vài thứ từ từ lắng đọng, nửa kia sẽ có lúc không còn nhiệt tình như trước, cảm giác này ai thấu?

Thế nhưng, cậu có dám khẳng định, người kia thật sự không còn nhiệt tình như trước?

Đi tới cuối con đường, nơi ánh sáng bắt đầu chiếu tới, sinh viên cũng đông hơn.

Trương Thanh Vận càng không thể vào lúc này làm ra bất kỳ hành động gì, cậu đi tới bên người Tào Ngưng, đụng vai người kia một cái: “Tới phòng tôi chơi không?"

“Không muốn đi." Tào Ngưng bĩu môi nói.

“Vậy tới phòng cậu được không?" Trương Thanh Vận cũng không ngại tới phòng người kia, chỉ là phòng 303 ít người hơn một chút.

“Có cái gì mà chơi? Ngồi nhìn nhau chắc?" Nói xong liền đi lên lầu.

Luôn luôn là tính khí thất thường như vậy.

Trương Thanh Vận đi theo tới trước cửa phòng 403.

Khoảnh khắc Tào Ngưng xoay người muốn đóng cửa, nhìn thấy vẻ mặt Trương Thanh Vận liền cảm thấy sống mũi cay cay, có một xúc động muốn khóc.

“Cậu sao vậy?" Cậu nhìn vẻ mặt người kia đến không biết phải làm sao.

“Không có gì, chỉ muốn ngủ sớm một chút thôi." Tào Ngưng không biết làm thế nào để nói cho đối phương biết cảm thụ của mình.

“Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi tới tìm cậu." Trương Thanh Vận sờ sờ mặt đối phương, sau đó lui về sau hai bước, nhìn người kia đóng cửa.

Cậu đứng ở ngoài mấy phút rồi mới bước chân đi xuống lầu ba, cầm di động lên muốn nói gì đó nhưng lại sợ quấy rầy người kia nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Trương Thanh Vận từ rất sớm đã dậy mua bữa sáng, đưa tới lầu bốn mời mọi người ăn.

Thông thường mỗi lần mua bữa sáng cho Tào Ngưng cậu không chỉ mua một phần, mọi người cùng phòng Tào Ngưng đều có phần.

Trương Thanh Vận rất được người ở phòng 403 yêu thích, nên cậu gần đây đều coi như đây là phòng mình mà tự do ra vào.

“Ngưng Ngưng." Sau khi đi vào ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng Tào Ngưng, người kia đã rời giường, đứng rửa tay ở phía bên kia. Trương Thanh Vận sau khi phát hiện ra Tào Ngưng, lộ ra nụ cười nói: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

“Cũng được, mua đồ ăn sáng hả?" Tào Ngưng vò vò mái tóc rối, cậu rất đói bụng.

“Ừm." Trương Thanh Vận thuận tay cầm lấy cái lược đặt trong ống đựng bút lên giúp Tào Ngưng chải đầu.

“…" Tào Ngưng yên lặng hưởng thụ sự dịu dàng này, trong tay cầm một cái bánh bao nhỏ, cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

“Có ngon không?"

“Không ngon bằng bánh bao cậu làm."

Hai người cùng cười, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ lúc trước.

Trên đường tới lớp học, Tào Ngưng đột nhiên nói: “Tôi đã quen với việc sáng nào cũng có cậu mua đồ ăn sáng, rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ…"

Lúc xế chiều sẽ chở cậu trên chiếc xe đạp chạy vòng quanh sân trường hóng gió, cuối tuần có khi còn cùng hắn đi ra ngoài công tác. Chỉ cần có thời gian thì sẽ lăn giường một chút, sau đó đi tới nhà Tào Liễm Chi làm cơm.

Đã quen.

“Lúc cậu không ở bên cạnh, tôi biết ăn cơm với ai đây?"

“Có thể cùng ăn cơm với ông bà, còn có ba mẹ cậu nữa." Trương Thanh Vận nói.

“Cậu nói đúng." Tào Ngưng đạp lên chân Trương Thanh Vận một cái, xoay người đi về hướng lớp học. Cậu hi vọng vào lúc tách ra nghỉ hè, cũng có thể tiêu sái xoay người rời đi như lúc này.

Trương Thanh Vận cúi đầu nhìn đôi giày vải trắng dưới chân, bên phải có một vết dơ màu xám vô cùng nổi bật, cười một tiếng mắng: “Đồ hư đốn."

Sao không đạp chân trái luôn đi?

***

Được nghỉ hè là một chuyện vô cùng vui vẻ, sân trường vào lúc trước khi nghỉ hè một ngày tràn đầy không khí hân hoan náo nhiệt.

Trương Thanh Vận lúc này đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhà Trương Thanh Vận cách trường nói xa cũng không quá xa, thậm chí so với một số bạn học đã gọi là gần, không cần ngồi tàu lửa cũng không cần đi máy bay.

Ngồi xe buýt một chút là tới rồi.

Nhà của Tiết Đào khá xa, từ sớm đã thu dọn xong đồ đạc, cũng mua vé xong rồi.

“Đào Nhi, để tao đưa mày tới trạm xe lửa." Nhìn tên này mang về một đống đồ, Trương Thanh Vận thật sự không nỡ để cậu ta đi một mình, đây là định dọn nhà chắc?

“Ừ vậy cũng được, mày không cần đi với bạn trai, chở tao đi cũng không sao." Tiết Đào cười trêu chọc, dạo này lão tam chỉ lo yêu đương, thời gian đi chơi với mấy người bọn họ cũng vì vậy mà giảm bớt.

“Nhắc tới cũng phải nói, bọn họ ở bên nhau cũng có một phần công lao của chúng ta." Tịch Đông Thụ cũng là người từ nơi khác tới, thế nhưng không quá xa trường, cậu ta cũng không gấp về làm gì: “Tao tiễn Đào Nhi với, dù sao tao cũng đang rảnh."

Ba người trên đường tán gẫu, Tiết Đào nói: “Học kỳ tới chúng ta lên năm ba rồi, tụi mày có tính toán gì không?"

Tịch Đông Thụ nói: “Tao muốn thi nghiên cứu sinh."

Nói xong cả hai đều nhìn về phía Trương Thanh Vận, tên này ngoại  hình điều kiện đều tốt, chưa kể còn đang làm người mẫu, không biết hắn có muốn gia nhập giới giải trí hay không.

Thấy bọn họ đều nhìn mình, Trương Thanh Vận cười cười nói: “Tao không muốn thi nghiên cứu, thật ra tao muốn về nhà mở tiệm cơm hơn, có điều…"

Nghe cậu nói như vậy, mọi người xem như có thể hiểu được.

Bên người hắn còn có bạn trai, người kia chắc sẽ không chịu theo hắn về địa phương nhỏ sinh sống đâu nhỉ.

“Dù sao thời gian cũng còn dài, chuyện này để từ từ nói đi." Trương Thanh Vận rũ mắt, tuy rằng vẫn cười thế nhưng ai cũng nhìn ra cậu có tâm sự.

Tiểu công chúa của cậu có thể trải qua một cuộc sống tốt hơn.

Nghỉ hè có thể đi du lịch khắp nơi, chứ không phải bị ràng buộc ở một chỗ, trải qua cuộc sống tẻ nhạt vô vị.

“Cậu đang ở đâu?" Ngồi trên xe nhận được tin nhắn Tào Ngưng gửi tới.

Trương Thanh Vận nhìn một lúc lâu mới gửi tin nhắn trả lời: “Đang ở trên xe buýt, tiễn bạn cùng phòng tới trạm xe lửa về nhà."

Một lát sau Tào Ngưng lại gửi tin nhắn: “Khi nào trở về? Kịp ăn trưa không?"

Trương Thanh Vận liếc nhìn thời gian, bây giờ cũng đã hơn mười giờ, không dám chắc: “Cậu đừng chờ tôi, đói bụng thì ăn trước đi, tôi sợ về trễ."

Gửi tin nhắn xong, khoảng chừng mười phút sau, Tào Ngưng nhắn tới một tin: “Cậu khi nào thì về nhà?"

“Còn chưa quyết định." Trong lòng cậu định là ngày mai về, thế nhưng nhắn tin cũng không tiện nói, muốn về gặp Tào Ngưng trực tiếp nói cho cậu biết.

“Ồ."

Nhắn thêm mấy tin nữa cho tới khi tới trạm xe lửa, hai người cũng không cách nào nhắn tin tiếp, cậu cùng Tịch Đông Thụ đưa Tiết Đào lên xe, trên đường về ghé tạm một hàng cơm ăn đỡ đói rồi lại lên xe buýt trở về trường.

Về tới trường cũng đã gần một giờ.

Trương Thanh Vận nghĩ, giờ này chắc Tào Ngưng đã ăn cơm rồi.

“Tôi mới về tới, hồi nãy cậu ăn gì?" Lúc nãy nhắn tin đối phương không có hồi đáp, giờ lại nhắn thêm một cái nữa.

“Cậu thật nhàm chán, mau lên phòng tôi đi."

Trong tay Trương Thanh Vận cầm hộp điểm tâm với trà sữa đi tới phòng 403 tìm người.

Tào Ngưng đang xem video, quay lưng lại nhìn thấy đồ trong tay người kia, thì thầm nói: “Coi như cậu cũng có lương tâm, còn biết mua đồ ăn cho tôi."

Trong lòng Trương Thanh Vận lo lắng, lẽ nào tiểu tổ tông chưa ăn cơm?

“Không có cậu ăn cùng tôi ăn không ngon." Tào Ngưng mở hộp điểm tâm ra, nhìn thấy là bánh bích quy mâm xôi liền cho ngay vào miệng ăn ngon lành.

Nghe Tào Ngưng nói như vậy, Trương Thanh Vận một chút cao hứng cũng không có, cậu ngồi bên cạnh Tào Ngưng, thấp giọng nói: “Cậu sao có thể tùy hứng như vậy chứ?"

Không có mình ăn cùng thì không chịu ăn cơm, sau này tách ra phải làm sao bây giờ?

“Cũng phải cho tôi thời gian để thích ứng chứ, cậu yên tâm tôi không để mình bị đói chết đâu." Tào Ngưng cầm ly trà sữa lên uống một hớp, bởi vì uống nhanh quá nên không khỏi bị sặc.

Trương Thanh Vận cứ thế nhìn người bên cạnh, không đưa cho cậu khăn tay, cũng không vỗ vỗ giúp cậu thuận khí.

“…" Tào Ngưng bị sặc xong đành phải tự mình lấy mấy miếng khăn giấy lau qua loa cho xong, sau đó trầm mặc tiếp tục ăn.

Sau cùng vẫn là cậu lên tiếng trước: “Cậu có phải không còn thích tôi nữa không?"

“Ai nói với cậu vậy?" Trương Thanh Vận hỏi.

“Tôi cảm nhận được." Tào Ngưng nói.

“Cảm nhận của cậu đáng tin sao?"

“Thì do không xác định được mới hỏi cậu."

“Ngưng Ngưng." Trương Thanh Vận nói một tiếng, lấy đi trà sữa trong miệng đối phương, chăm chú nhìn cậu: “Cậu có phải cảm thấy chỉ có loại tình yêu cuồng nhiệt mới được gọi là tình yêu?"

Tào Ngưng không nói gì, cậu nghe thấy Trương Thanh Vận nói tiếp: “Yêu nhau không có nghĩa là mất đi lý trí, cậu không thể mới vì tôi cân nhắc tới hiện thực liền cảm thấy tôi không còn thích cậu nữa."

“Có thể không để ý mấy chuyện đó không?" Tào Ngưng nói, lại cầm lên một miếng bánh, tiếp tục nhai.

“Có thể sao?"

“Chỉ có cậu muốn hay không muốn thôi." Nói nhiều như vậy rồi, dù cho đối phương có giải thích, cậu cũng vẫn còn thấy khó chịu.

Mặc kệ hai người yêu nhau thế nào, Trương Thanh Vận vẫn chừa cho mình đường lui.

“Vậy thì cậu theo tôi về nhà đi."

“…"

Trương Thanh Vận nhìn đồ đạc của đối phương, còn chưa có thu dọn, nhìn đối phương nói: “Đồ đạc của cậu nếu cần tôi giúp cậu thu dọn cũng được."

Tào Ngưng nuốt xuống miếng bánh trong miệng, lên tiếng: “Cậu vừa nói cái gì?" Cậu sao lại nghe thấy Trương Thanh Vận giống như nói mình theo hắn về nhà.

“Theo tôi về nhà, cậu không phải nói là yêu không cần đường lui sao? Trong lòng tôi đang nghĩ chính là cái này." Trương Thanh Vận quay lưng lại, đang định ra sân thượng lấy đồ vào xếp: “Nhưng tôi không rõ, cậu có muốn nhượng bộ hay không?"

Có thể hay không vì bạn trai mà không trở về nhà.

“Cùng cậu về nhà với tư cách gì? Bạn học hay là bạn trai?" Trái tim Tào Ngưng lúc này đã loạn nhịp, nếu như là bạn bè bình thường, tuy rằng cũng không sai, thế nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng.

“Tôi là hạng người như vậy sao? Dẫn cậu về nhà tất nhiên là muốn giới thiệu cậu với mọi người rồi, để ba tôi biết cậu." Trương Thanh Vận cười cười, lấy đồ của Tào Ngưng vào.

Tào Ngưng suýt nữa phun hết trà sữa trong miệng ra ngoài: “Ở trong miệng cậu, come out chính là chuyện đơn giản như vậy?"

Trương Thanh Vận gật đầu: “Ở nhà tôi chính là đơn giản như vậy, chỉ có nhà cậu mới phức tạp thôi." Huống chi tên nhóc này còn không nghĩ tới chuyện come out.

“Trong nhà cậu còn có em trai." Tào Ngưng đột nhiên thấy rất đáng tiếc, tại sao mình lại không có em trai chứ.

Lão cô gia tuy rằng có một người em họ, thế nhưng không biết có phải là do phong thủy di truyền không, nhà cậu tới giờ cũng đã có ba người cong rồi.

Chú cậu tuy rằng nói sẽ lấy vợ thế nhưng hiện tại chơi đùa rất dữ dội, chỉ tội cho người nào sau này lấy phải ổng.

“Có hay không cũng vậy thôi, ba tôi đều có thể chấp nhận."

Cầm lấy quần áo của Tào Ngưng, xếp xong bỏ hết vào vali, quay sang nói với người bên cạnh: “Đồ cậu tôi giúp cậu thu dọn hết rồi, muốn đi đâu thì tùy cậu, nhưng mà cơm nhất định phải ăn cho đàng hoàng."

“Tại sao cậu lại cho rằng tôi sẽ không về nhà cậu."

“Còn không phải thấy cậu nãy giờ cũng chưa chịu trả lời tôi sao." Trương Thanh Vận nhìn đối phương, dừng lại một giây rồi lại tiếp tục dọn đồ.

Một lúc sau mới nghe Tào Ngưng nhỏ giọng nói: “Tôi theo cậu về nhà." Trương Thanh Vận muốn come out, cậu lại sao lại không theo về chứ? Quỳ cũng muốn đi.

Không cần lo lắng, ba tôi rất tốt.

“Ai nói cậu là tôi lo hả." Uống xong trà sữa, ống hút cũng sắp bị Tào Ngưng cắn cho đứt ra luôn rồi, nói bản thân không cảm thấy lo mới là giả.

Tuổi còn nhỏ, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, hơn nữa về nhà người kia thì phải cư xử như thế nào.

Buổi tối đột nhiên nhớ tới, gọi điện thoại cho Trương Thanh Vận, “Tôi nên mua gì về tặng ba cậu chứ nhỉ? Ba cậu có thích gì không?"

“Không cần đâu." Trương Thanh Vận dở khóc dở cười, đều là sinh viên, cần gì mua đồ đạc này nọ chứ, mua chút hoa quả mang về là được rồi.

“Bác có hút thuốc không? Chỗ tôi còn hai hộp loại tốt, ba tôi đem về."

Sáng ngày thứ hai, cậu tranh thủ về chỗ Tào Liễm Chi lấy hai hộp thuốc lá.

Không gặp mặt Tào Liễm Chi cũng tốt, đỡ cho bị hắn tra hỏi này nọ.

“Cậu có nói với ba mẹ cậu hè này đi đâu chưa?" Trở lại xe, Trương Thanh Vận cầm lấy hai hộp thuốc: “Cậu chỉ nhớ mỗi ba tôi thôi, tôi cũng hút thuốc vậy."

“Với người nghiện thuốc lá như cậu, cậu biết thưởng thức chắc?" Từ lần trước hứa với nhau, sau này hai người đều hạn chế hút.

Nhờ vậy Trương Thanh Vận tiết kiệm được một chút, tiền hút thuốc bình thường cũng không phải là con số nhỏ.

“Cậu nói đúng, tôi không biết thưởng thức."

“Cậu đây là đang nói đểu tôi?"

“Chứ không phải cậu nói tôi trước sao?"

“Trương Thanh Vận cậu được lắm, nửa câu cũng không chịu nhường tôi."

“Giờ cậu lái xe hay tôi lái?"

“Về nhà cậu đó, cậu nói xem?"

Trên đường cãi nhau, chạy xe hơn một giờ cuối cùng cũng tới nhà Trương Thanh Vận.

Nhà cậu ở trong một khu nhà cũ, cũng khá lâu đời, nhà ở tầng ba.

“Lầu ba còn đỡ, chứ như lầu sáu, lầu bảy không có thang máy đi chắc mệt chết." Tào Ngưng đi theo phía sau Trương Thanh Vận, vẫn đang nói chuyện, còn nói vị trí địa lý không tệ, một lúc lại khen khu này an tĩnh, sạch sẽ, còn có khu vực xanh hóa nữa.

“Bảo bối, lòng bàn tay cậu chảy mồ hôi hết rồi kià." Trương Thanh Vận một tay cầm hành lý, một tay nắm tay người kia, chậm rãi đi, “Đừng lo, ba tôi tốt lắm, khẳng định sẽ rất thích cậu."

“Sao cậu biết được?" Tay còn lại của Tào Ngưng cầm hai hộp thuốc.

“Ừm chỉ cần tôi thích thì ông ấy chắc chắn sẽ thích." Trương Thanh Vận cười nói, đi tới cửa, quay đầu nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Thật không ngờ tới, người này không nói hai lời liền theo mình trở về.

“Cậu xác định kĩ chưa? Thật sự muốn giới thiệu? Chúng ta chỉ mới quen nhau có ba tháng." Tào Ngưng ở trên đường lo lắng không yên, lúc mới tới cổng tiểu khu còn chưa thấy gì, giờ tới cửa nhà hai chân cậu đã bắt đầu run tới đứng không nổi.

“Cậu nói cũng có lý, nếu không thì chờ hè năm sau dẫn cậu về nói là bạn trai tôi? Giờ trước hết cứ nói là bạn bè bình thường?" Trương Thanh Vận nghĩ một chút, lại nói.

“Mẹ cậu chứ bạn bè bình thường, gõ cửa đi." Tào Ngưng biết người kia chính là muốn chọc mình, vừa tức vừa buồn cười đánh hắn một hồi.

Trương Thanh Vận đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa, thế nhưng rất nhanh đã thu tay lại: “Gõ cửa cái rắm, ba tôi còn chưa tan ca." Nói xong tự mình lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Đệt!" Hại cậu nãy giờ lo lắng hết nửa ngày, còn làm công tác chuẩn bị…

“Bảo bối, cái này cũng không thể trách tôi, chính là bị cậu làm cho…" Trương Thanh Vận vừa cùng Tào Ngưng lằng nhằng vừa mở cửa.

Sau đó hai người mới sửng sốt, không nghĩ trong nhà thế mà lại có người…
Tác giả : Mạc Như Quy
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại