Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 26-1

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 26-1

Cầm theo bánh kem trở về chỗ ngồi, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tào Ngưng, hỏi: “Cậu sao vậy? Tôi mua bánh kem khiến cậu bất ngờ vậy sao?"

Tào Ngưng đúng là có chút giật mình, tuy rằng lúc nãy mới mạnh miệng nói với Vũ Hoằng Văn và Tạ Tư Vũ là chuyện này rất bình thường, nhưng bản thân cậu biết, chuyện này không bình thường.

“Cậu đã tặng quà rồi mà." Bởi vậy không ngờ tới người này còn mua cả bánh kem.

“Có ai quy định mua quà rồi không được mua bánh kem đâu." Trương Thanh Vận nhẹ giọng nói, dùn ngón tay kéo sợi dây ruy băng trên hộp bánh ra: “Cậu đã xem quà chưa?"

“Vẫn…vẫn chưa." Tào Ngưng nhìn chằm chằm động tác của đối phương, đột nhiên có chút không chịu được loại không khí ngọt ngào này.

“Tại sao không xem?" Trương Thanh Vận có chút bất ngờ, cậu vốn cho rằng Tào Ngưng không nhịn được đã mở ra xem từ lâu.

“Có gì mà tại sao chứ, ngày mai xem không được sao?" Lúc Tào Ngưng mở hộp bánh kem ra, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, là một cái bánh kem hình trái tim, ở chính giữa còn dùng trái cây xếp thành chữ “Bảo bối sinh nhật vui vẻ".

Đừng nói người trong cuộc là Tào Ngưng không chịu được, ngay cả người bên cạnh còn bị đỏ mặt lây, có một cảm giác ngượng ngùng không nói thành lời.

Nhưng mà đây là bánh kem của người ta tặng cho Tào Ngưng, người ngoài như bọn họ có cái gì mà phải ngại ngùng nha? Đúng là không thể hiểu nổi.

“Khụ khụ, bánh kem đẹp lắm." Vũ Hoằng Văn thật lòng khen một câu.

Tạ Tư Vũ ngồi bên cạnh cậu ta, chỉ lạnh lùng nhìn, không nói gì.

“Cảm ơn." Trương Thanh Vận cười cảm ơn cậu ta rồi nhìn về phía Tào Ngưng: “Cậu thấy thế nào?"

“Đẹp lắm." Tào Ngưng hít sâu một cái, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, tự mình động thủ thắp nến.

“Thắp bao nhiêu cây nến đây?" Vũ Hoằng Văn nói: “Mười chín cây hả?"

“Hai cây đi…" Tào Ngưng nhìn ngón tay Trương Thanh Vận, người lúc này đang thắp cây nến đầu tiên.

Hai cây nến trên chiếc bánh kem tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt.

“Tại sao lại là hoa hồng xanh?" Nhìn thấy đóa hoa trên bánh kem, Vũ Hoằng Văn thắc mắc hỏi.

Vấn đề này Tào Ngưng cũng rất muốn hỏi, nghiêng đầu qua nhìn Trương Thanh Vận.

“Rất đẹp đúng không." Trương Thanh Vận chỉ trả lời ngắn gọn mấy chữ.

“Ý nghĩa của hoa hồng xanh chính là kỳ tích, là thuần khiết là trong suốt. Hiểu nhau là một loại số mệnh, tâm linh tương đồng để chúng ta có được tình cảm lãng mạn khó quên; còn gần nhau chính là một loại hứa hẹn." Một lát sau, đã thấy Vũ Hoằng Văn cầm điện thoại thì thầm, tên nhóc này chưa chi đã lên baidu tra rồi.

“Là ý này sao?" Tào Ngưng nghe xong liền cảm thấy mấy câu này như đang nói hai người bọn họ, muốn xác nhận lại xem có phải mình đang tưởng bở hay không.

“Phải không? Tôi cũng không để ý." Trương Thanh Vận cười cười, mấy cái này là lần đầu tiên cậu được nghe, cảm thấy rất là ba chấm, cái gì mà kỳ tích, ha ha.

Tâm tình trong nháy mắt trở nên chua xót không thôi, tại sao chỉ tặng cái hoa cũng bị nhắc nhớ tới tình cảnh của mình và Tào Ngưng, mình và cậu ấy làm sao mà có thể.

“Thổi nến đi." Tạ Tư Vũ rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

“Đúng rồi, thổi nến đi." Trương Thanh Vận phát hiện Tào Ngưng cứ liên tục nhìn về phía mình, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Tào Ngưng chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn bánh kem một chút, trò chơi này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi.

“Phù!"

Một hơi thổi tắt hai cây nến, Vũ Hoằng Văn ngồi phía đối diện đột nhiên kêu lên: “Còn chưa có ước mà!"

Tại sao lại quên cái này chứ?

Bốn người ngồi đó nhìn nhau ngơ ngác, tất cả đều có một cảm giác không nói thành lời.

“Vậy cậu còn không mau ước đi." Trương Thanh Vận lên tiếng.

“Còn tác dụng sao?" Tâm trạng Tào Ngưng lúc này không được tốt lắm.

“Có chứ." Trương Thanh Vận nhìn thấy cậu không vui cũng sốt ruột, nhanh chóng nói: “Sinh nhật còn chưa có qua mà, giờ ước vẫn còn có hiệu lực."

Mọi người đều biết mấy lời này chỉ để an ủi người khác thôi, cái gì mà điều ước sinh nhật, tất cả chỉ là gạt người.

Vậy tại sao còn muốn giả bộ ngây thơ ước nguyện để làm gì?

Tào Ngưng không biết, nhưng chỉ cần là Trương Thanh Vận nói ra, Tào Ngưng tình nguyện tin tưởng.

“Xong rồi." Sao khi ước xong tâm trạng cũng tốt hơn, hai mắt lại bắt đầu lấp lánh.

“Cắt bánh kem nào."

Cúi đầu nhìn cái dao trong tay mình, Tào Ngưng nắm lấy tay Trương Thanh Vận cùng nhau cắt miếng bánh kem đầu tiên.

“Cái này là của cậu."

“Sinh nhật vui vẻ."

Hai người đối diện nhìn nhau, trong mắt đều là dịu dàng không hề che giấu, hơn cả đó là kích động muốn được thân cận.



Sau khi rời quán bar mỗi người chia nhau ra tự đi tìm tiết mục giải trí cho riêng mình.

Tạ Tư Vũ do uống nhiều quá không thể lái xe nên đành phải để Vũ Hoằng Văn đưa cậu ta về nhà, sau đó lại đi quẩy tiếp.

Trương Thanh Vận và Tào Ngưng ngồi trên taxi, lúc này hai người vẫn còn chưa quyết định được tí nữa sẽ đi đâu.

“Vậy giờ quay về trường hả?" Khi cậu nói về trường thì Tào Ngưng đã chống tay lên trán tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

“Không về hả?" Trương Thanh Vận nói: “Ngày mai cũng không phải cuối tuần, hay là cậu muốn về nhà chú cậu?" Nếu vậy thì cậu sẽ đưa Tào Ngưng về tới cửa rồi tự mình quay về trường học.

“Ừm, tôi về nhà chú."

“Được." Trương Thanh Vận nói địa chỉ cho tài xế taxi rồi xoay người qua quan tâm người bên cạnh: “Cậu không sao chứ, chưa tỉnh rượu nữa hả?"

“Không sao, không phải tại rượu, chỉ hơi nhức đầu thôi." Tào Ngưng quơ quơ tay.

“Để tôi xem." Trương Thanh Vận đưa tay sờ sờ trán cậu, nhiệt độ đúng là vẫn bình thường.

Tào Ngưng trầm mặc, ngả lên người Trương Thanh Vận, khiến cho đối phương phải ôm mình.

Người kia nhoài tới quá nhanh, thế nhưng Trương Thanh Vận vốn là người vô cùng tinh tế, liền hỏi đối phương: “Hôm nay cậu không vui sao?"

Tào Ngưng lập tức phản bác: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy ông đây không vui hả?"

“Ồ." Trương Thanh Vận ôm cậu: “Vậy là đang làm nũng rồi."

“…" Tào Ngưng cắn răng, cũng không lên tiếng phản bác: “Ừ cậu nói gì cũng đúng hết, đều nghe theo cậu hết."

“Lớn như vậy rồi mà còn."

Nghe thấy âm thanh khe khẽ bên tai, Tào Ngưng không nói gì nữa, cậu dựa vào lồng ngực dày rộng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hơi thở của người này lúc nào cũng khiến cậu thần hồn điên đảo, mỗi một giây phút trôi qua đều cảm thấy thật vui vẻ.

Việc cậu muốn làm nhất bây giờ chính là ôm lấy người đàn ông này.

“Tài xế, dừng xe ở đây là được rồi." Sau khi taxi chạy tới nơi, Trương Thanh Vận vỗ vỗ người ngồi bên cạnh để cậu tỉnh lại: “Ngưng Ngưng, tới nơi rồi."

Tào Ngưng mơ màng mở mắt ra, ngồi thẳng lưng, chậm rãi lắc lắc, bày ra một bộ dạng vô cùng uể oải: “Tới rồi hả?" Nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận đúng là tới khu nhà mình rồi, Tào Ngưng mới nói: “Cho tôi xuống."

Mở cửa xuống xe quay đầu nhìn lại thấy Trương Thanh Vận vẫn còn ngồi bên trong, còn vẫy tay tạm biệt với mình: “Lên lầu cẩn thận, ngủ ngon."

“Ngủ ngon cái con khỉ!" Tào Ngưng cản không cho Trương Thanh Vận đóng cửa xe lại: “Đi ra."

“Làm gì?" Trương Thanh Vận cho rằng cậu còn có điều muốn nói mới nhô đầu ra: “Có gì thì nói đi."

Tào Ngưng nhìn cậu: “Ai cho cậu về trường hả." Nắm lấy tay Trương Thanh Vận lôi người ra khỏi xe, sau đó thanh toán tiền: “Tối nay ngủ ở đây đi."

Trương Thanh Vận không hề có ý định đó, nhìn thấy Tào Ngưng vẫn nắm lấy tay mình không buông, bất đắc dĩ nói: “Tôi không cần thiết phải ngủ ở đây, tôi có thể trở về trường."

Đợi cho taxi đi rồi Tào Ngưng mới chịu thả tay Trương Thanh Vận ra: “Rốt cuộc cậu có thích tôi không, nói tới vậy rồi cậu vẫn cự tuyệt sao?"

“Tôi cũng không phải là quỷ háo sắc, tại sao lại không thể cự tuyệt?" Trương Thanh Vận đối với ham muốn xác thịt rất bình tĩnh, dù cậu có muốn Tào Ngưng đi chăng nữa nhưng dù sao vẫn có thể khắc chế nửa thân dưới của mình, thứ không thể kiểm soát được chính là tình cảm dành cho người kia.

“Ở với tôi một chút cũng không được, Trương Thanh Vận cậu có tim hay không vậy?" Đã nói tới vậy rồi mà đối phương còn có ý cự tuyệt khiến Tào Ngưng vô cùng tức giận, nói xong liền đi vào trong, giống như thật sự không thèm quản người kia đi đâu nữa.

Trương Thanh Vận khẽ thở ra một hơi, không có lập tức đuổi theo, cậu vẫn còn suy nghĩ bây giờ nên làm thế nào cho tốt. Đây chính là điểm khác nhau giữa hai người, Tào Ngưng căn bản chưa bao giờ cân nhắc qua những thứ này.

Tào Ngưng bước nhanh tới cửa, mặt tối sầm dừng lại, nếu như mình đi vào lát nữa Trương Thanh Vận không có ai đưa vào sẽ không thể vào được.

Nghĩ vậy nhưng Tào Ngưng vẫn không muốn quay đầu gọi người, cảm thấy rất mất mặt.

Hai người đứng cách nhau một đoạn, giằng co được một lát vẫn là Trương Thanh Vận thỏa hiệp trước, cất bước đi về phía cậu.

“Tôi về trường là lựa chọn tốt nhất lúc này, tất nhiên, hơn nửa đêm tới tham quan khuê phòng của cậu cũng không phải không được." Cậu nói, chỉ có nói như vậy mới ra vẻ bản thân có chút lưu manh.

“Cái gì mà hơn nửa đêm, bây giờ bất quá cũng mới mười một giờ hơn, chú tôi chắc chắn còn chưa về nhà." Tào Ngưng nắm lấy cổ tay đối phương, kéo đi vào: “Cho dù tôi là con gái cũng không phải con gái mới lớn."

Khuê phòng cái quỷ gì.

“Cũng đúng, cậu làm sao mà giống con gái mới lớn nhà người ta được." Lúc ở trên giường chịu chơi tới vậy cơ mà.

“Cậu không thích?" Tào Ngưng vừa đi vào thang máy vừa cãi nhau với người bên cạnh.

“Không chê, thích còn không hết nữa là." Ngay lúc cửa thang máy vừa khép lại Trương Thanh Vận đã ôm lấy eo người bên cạnh hôn một cái.

Động tác tiêu sái đến mê người, miệng nhỏ đang cãi nhau lập tức biến thành thỏ ngoan, bị hôn tới chỉ biết mở to hai mắt ra mà nhìn.

Thật vất vả mới hôn xong, Tào Ngưng vuốt vuốt lồng ngực Trương Thanh Vận, hơi thở rối loạn: “Cậu bình thường rõ ràng nghiêm túc tới như vậy, tại sao vào những lúc như thế này lại quyến cmn rũ thế hả?"

Chỉ đơn giản là hôn một chút cũng trêu chọc người ta tới đòi mạng.

“Không hiểu cậu đang nói cái gì." Làm những thứ này với người mình thích đều là bản năng.

Tào Ngưng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, vốn còn muốn hỏi cho rõ, Trương Thanh Vận trước đây có phải thật sự chưa có người yêu hay không, kết quả vừa đến lúc cửa thang máy mở ra, hai người không thể làm gì khác chỉ có thể bước ra ngoài.

Tào Liễm Chi quả nhiên còn chưa về, trong nhà một mảnh tối đen.

Tào Ngưng dẫn Trương Thanh Vận về phòng mình, sau đó tìm hai bộ đồ ngủ, nói với Trương Thanh Vận: “Đi tắm thôi."

Trương Thanh Vận ngồi trên ghế sa lông bằng vải, giương mắt nhìn hai bộ đồ trong tay cậu: “Cậu đang rủ tôi tắm chung sao?"

“Không dám?" Tào Ngưng hất cằm, từ trên cao nhìn xuống tỏ vẻ thách thức.

Là đàn ông sẽ không ai từ chối lời mời kiểu này, huống chi hai người bọn họ còn là kiểu quan hệ đó.

“Cậu nên nghĩ trước tới hậu quả, tôi ở trong phòng tắm khả năng sẽ làm chuyện kia với cậu." Trương Thanh Vận đe dọa, vẫn ngồi trên sa lông không nhúc nhích, cậu cũng không muốn mình cứ thế ở trong phòng tắm biến thành cầm thú.

“Nghe cậu nói tôi sợ tới chân run luôn rồi này?" Tào Ngưng suy nghĩ một chút, vẫn là ngoắc ngoắc đầu ngón tay: “Tới đi."

Một câu tới đi, làm cho máu trong người Trương Thanh Vận sôi sùng sục, cậu hít một hơi nói: "Này là cậu nói đó."

Hai người ra khỏi phòng Tào Ngưng cùng nhau đi vào phòng tắm.

Phòng tắm ở đây rất lớn, cũng không biết trước giờ đã từng diễn ra bao nhiêu chuyện ám muội ở đây.

Tào Ngưng để quần áo xuống, hấp háy mắt nói với Trương Thanh Vận: “Cậu có biết chú của tôi tại chỗ này đã chơi hết tổng cộng bao nhiêu nam thanh nữ tú không?"

“Cậu bêu rếu chú mình như vậy hình như không tốt lắm?" Trương Thanh Vận vừa cởi nút vừa cười nói, ánh mắt vẫn lộ ra vẻ hóng chuyện.

“Không sao, ổng không để ý đâu." Tào Ngưng suy nghĩ một chút, duỗi ra năm ngón tay: “Nửa nam nửa nữ."

“500?" Trương Thanh Vận líu lưỡi, có phải là  người không vậy.

“Tổng cộng ổng ngủ qua có thể là 500, nhưng đem về nhà thì chỉ khoảng 50 thôi, không hơn không kém." Tào Ngưng cũng bắt đầu cởi quần áo, miệng vẫn liên tục than phiền, nói rằng bản thân còn từng chứng kiến mấy hình ảnh không sạch sẽ.

Có lần Tào Liễm Chi cùng với một người nước ngoài chịch nhau ở trong toilet quên đóng cửa, Tào Ngưng mơ mơ màng màng rời giường đi vào toilet, cậu còn không thèm để ý hai người bên cạnh đang chịch nhau, giải quyết nỗi buồn xong liền đi ra ngoài.

Nghĩ tới Tào Ngưng trực tiếp chứng kiến nhiều lần như vậy, Trương Thanh Vận cũng có chút để ý, tên nhóc này rõ ràng đã bị chú cậu ta làm cho hư hỏng mất rồi: “Xem nhiều như vậy có học hỏi được gì không?"

“Đương nhiên là có." Tào Ngưng đi ngang qua người Trương Thanh Vận: “Để dành chút nữa mang ra hầu hạ cậu."

“Cậu còn xem tới nhiệt tình như vậy?" Trương Thanh Vận muốn thổ huyết.
Tác giả : Mạc Như Quy
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại