Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 25-1: 0828 (6)

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Chương 25-1: 0828 (6)

Trương Thanh Vận cầm theo quà sinh nhật của Tào Ngưng bình tĩnh đi lên lầu. Vừa tới hành lang của lầu bốn thì cửa phòng 403 đã mở ra tự lúc nào.

Cậu nghi hoặc đi tới thì nhìn thấy người đã lâu không gặp, tựa tay trên cửa sổ chào hỏi.

“Cậu tới thật đó hả?" Trên mặt đối phương đầy vẻ kinh ngạc, còn có nụ cười.

Trương Thanh Vận nói: “Người cũng tới luôn rồi cậu còn phải hỏi sao?" Nói xong mới tới khẳng định là Tào Ngưng quá bất ngờ tới quên luôn hôm nay là ngày gì, cậu cười nói: “Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Tào Ngưng giả vờ nghĩ ngợi một hồi mới trả lời: “Kỉ niệm quen nhau được một tháng?"

“Ha ha!" Trương Thanh Vận không nhịn được cười ra tiếng, kỉ niệm một tháng quen nhau là cái quỷ gì vậy: “Ừ ha cậu không nói tôi cũng quên mất, hình như cũng gần được một tháng thật, có điều tôi tới không phải vì cái này." Cậu giơ hộp quà ra trước mặt Tào Ngưng nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu."

Nhìn hộp quà trước mặt, Tào Ngưng sửng sốt. Mặc dù cũng đoán được Trương Thanh Vận vì hôm nay là sinh nhật mình mới tới, nhưng tới khi thật sự nhìn thấy món quà trước mặt thì vẫn…

“Trong đó là cái gì vậy?" Giọng của cậu có chút khô khốc, đưa tay ra nhận lấy.

“Ừm đồ bình thường thôi, không biết cậu có thích hay không." Trương Thanh Vận chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ, không nói rõ bên trong là vật gì.

“Cảm ơn." Tào Ngưng nhận quà xong giương mắt nhìn Trương Thanh Vận, đáy mắt có chút do dự, có điều không tới hai giây sau cậu mở miệng nói: “Tối nay cùng nhau đi chơi đi?"

Vẻ mặt Trương Thanh Vận có chút đắn đo, nếu ở bên cạnh đối phương cậu không chắc bản thân có kiềm nén được tình cảm của mình nữa không.

“Hôm nay là sinh nhật tôi đó, mỗi năm chỉ có một lần thôi." Tào Ngưng nói, lộ ra vẻ mặt hy vọng, cậu biết Trương Thanh Vận sẽ không đành lòng từ chối.

Vào lúc bản thân còn chưa kịp phản ứng lại đã gật đầu đồng ý: “Ừ."

“Vậy đi, năm giờ chiều gặp nhau dưới lầu." Tào Ngưng lập tức nói, giống như sợ đối phương sẽ đổi ý.

“Ừ." Trương Thanh Vận trong lòng thở dài, đi thì đi vậy,  quản con tim mình một chút là được.

Năm giờ chiều Trương Thanh Vận còn đang ở trong phòng thay quần áo thì có người gõ cửa. Trương Thanh Vận cảm thấy kì quái, mọi người trong phòng đã đi ăn cơm hết rồi, vậy thì người gõ cửa là ai.

Lẽ nào A Thụ lại quên mang bóp tiền?

Liếc mắt nhìn lên mặt bàn lão nhị, Trương Thanh Vận hở nửa người trên đi ra mở cửa.

Tào Ngưng nhìn thấy đầu tiên là lồng ngực trắng toát đập vào mắt, cả người lập tức cảm thấy choáng váng. Cậu đã mấy ngày không được chạm vào người này rồi, lập tức đưa ra quyết định, tối nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải kéo được người này lên giường…

“Ngưng Ngưng?" Trương Thanh Vận thấy cậu ngây ngốc đứng đó liền nhẹ giọng nói.

“A?" Tào Ngưng phục hồi tinh thần, đưa tay đẩy Trương Thanh Vận vào trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Đang ban ngày ban mặt sao không mặc quần áo." Cậu đột nhiên có chút đố kí với người ở phòng 303, bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trương Thanh Vận cởi trần.

Hơn nữa người này còn phóng túng như vậy, đi ra mở cửa còn không chịu mặc áo vào…

“Không phải muốn đi ra ngoài sao? Tôi đang thay đồ mà." Trương Thanh Vận cười cợt, dùng tay sờ sờ ngực mình rồi buông ra tiếp tục công cuộc thay đồ.

Cậu đang mặc một cái quần đen dài, để lộ ra cặp chân thẳng tắp, nhìn vào đúng là chỉ thấy toàn chân là chân. Lúc giơ hai tay lên mặc áo vào, đường nét eo lưng, đường nét cánh tay hiện lên không sót một chỗ nào, không khác gì nam chính trong phim truyền hình, đẹp tới mức khiến người ta không thể dời mắt.

“Bình thường cậu rèn luyện vóc dáng kiểu gì vậy?" Tào Ngưng liếc mắt nhìn, rồi lại liếc mắt nhìn, thấy Trương Thanh Vận lúc này đang đứng quay lưng lại với mình nên tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương.

“Chạy bộ? Đạp xe?" Trương Thanh Vận lắc đầu một cái, bình thường bản thân cậu cũng không rèn luyện gì nhiều, chắc là do thể chất ăn bao nhiêu cũng không mập đi.

“Chỉ đơn giản như vậy?" Tào Ngưng không tin, nhưng lại cảm thấy Trương Thanh Vận đúng là không phải cái kiểu đam mê tập gym, mặc dù vậy ngoài miệng cậu vẫn khăng khăng nói không tin.

“Sao vậy?" Trương Thanh Vận chỉnh trang lại tóc tai, nghi ngờ hỏi: “Cậu cũng muốn rèn luyện vóc dáng?" Hai mắt đảo đi đảo lại trên người Tào Ngưng, nói: “Như thế này là được rồi, tôi không thích người cơ bắp."

“Hừ, cậu thích hay không liên quan gì đến tôi?" Tào Ngưng nói.

“Há, vậy thì không có dính dáng gì đến tôi." Trương Thanh Vận mang di động với bóp tiền theo, nói: “Đi được rồi."

Giương mắt nhìn Trương Thanh Vận đi qua trước mặt mình trực tiếp mở cửa. Trong lòng Tào Ngưng cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như người trong đầu toàn là xxoo chỉ có mỗi mình mình vậy.

Có lúc sẽ hoài nghi, người này có thật sự thích mình hay không?

“Sao còn chưa đi?" Trương Thanh Vận mở cửa xong, quay đầu lại hỏi.

“Đi." Tào Ngưng bĩu môi, cậu không nghĩ tới sau một khắc Trương Thanh Vận có thể làm như vậy.

“Tiểu công chúa bị điểm huyệt, phải hôn hôn mới đi được có đúng không?" Đối phương đóng cửa lại, sẵn lại nắm eo cậu kéo qua…

Trương Thanh Vận cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Tào Ngưng, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, triền miên.

“Cậu phạm quy." Hôn xong, Tào Ngưng vẫn còn chôn mặt trong lồng ngực Trương Thanh Vận, ngước mắt lên nhìn, thật rất muốn biết suy nghĩ lúc này của đối phương.

“Vậy cũng không có cách nào." Trương Thanh Vận mạnh mẽ ôm lấy cậu một hồi mới buông tay ra, nói: “Đi thôi."

Xoay người đi lên phía trước, mỉm cười cảm nhận dư vị khi đưa tay ra là có thể ôm trọn lấy đối phương.

Có lúc thật sự không hiểu, cùng là cơ thể con trai như nhau, có gì hấp dẫn để mình vì người này mà điên cuồng như thế.

Sờ sờ vòng eo vừa được người kia ôm, Tào Ngưng có cảm giác cả người tê rần, giống như chỗ nào đó trên người bị người ta mở ra vậy.

Cậu giật giật khóe miệng, quyết định lần sau không được để cho Trương Thanh Vận chạm vào hông mình nữa.

“Ngưng Ngưng."

“Đến rồi…"

Đi ra khỏi trường đã thấy một chiếc xe dừng ngay trước cổng. Người lái xe là Tạ Tư Vũ, hôm nay cậu ta phụ trách làm tài xế.

“Chỗ này!" Vũ Hoằng Văn ngồi vị trí kế bên ghế tài xế, từ cửa sổ đưa tay ra phất tay với hai người, đồng thời kì quái nói với Tạ Tư Vũ, “Này, hình như người kia cũng đi chung kìa?"

Tạ Tư Vũ liếc mắt nhìn, nói: “Chắc là vậy." Gần đây Tào Ngưng cùng người kia thân thiết thế nào, cậu ta thật sự không rõ lắm.

“Vậy cũng tốt, tao cũng muốn làm quen với cậu ấy." Vũ Hoằng Văn rất hưng phấn nói.

“Ừ." Tạ Tư Vũ từ chối phát biểu ý kiến, nhưng nhìn biểu hiện cũng không coi việc Trương Thanh Vận đi theo là việc gì to tát.

Ở trong lòng cậu ta đã coi việc người này cùng Tào Ngưng bên nhau không phải vì tiền thì cũng là vì gia thế. Dù sao cũng chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi như hoa trong gương trăng trong nước thôi, không cần phải coi là thật.

Nếu Tào Ngưng giới thiệu người này với bọn họ thì nhiều lắm bọn họ cũng chỉ có thể lịch sự nói chuyện xã giao một hồi, đừng nghĩ bọn họ tình nguyện quen biết với loại người này.

“Bọn họ ở đằng kia." Tào Ngưng đi tới mở cửa xe để Trương Thanh Vận lên xe trước, sau đó mình mới lên xe sau, sẵn tiện giới thiệu với hai người anh em tốt ngồi đằng trước: “Đây là Trương Thanh Vận, hai đứa tụi bây cũng biết rồi, làm quen với nhau đi."

Rồi quay qua giới thiệu với Trương Thanh Vận: “Hai người anh em của tôi, người lái xe là Tạ Tư Vũ, em họ của tôi. Người ngồi bên trái là Vũ Hoằng Văn, bạn từ thời còn nhỏ."

“Chào cậu chào cậu!" Vừa chào hỏi xong Vũ Hoằng Văn đã chìa tay ra bắt tay với Trương Thanh Vận: “Ngưỡng mộ đã lâu giờ mới được gặp mặt."

“Ha ha, chào cậu." Trương Thanh Vận không hiểu vì sao người anh em này của Tào Ngưng lại ngưỡng mộ mình?

“Bớt nói nhảm, ngưỡng mộ với không ngưỡng mộ cái gì." Tào Ngưng dùng ánh mắt cảnh cáo.

“Được rồi, được rồi." Tạ Tư Vũ cậu tất nhiên sẽ không làm những chuyện khiến người khác không thoải mái, cậu nói: “Bạn học Trương, còn nhớ tôi chứ, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."

“Nhớ chứ, lần đó ở bệnh viện." Trương Thanh Vận ngoài cười nhưng trong không cười, trực giác cho cậu biết người này không thích mình.

Dù như thế cũng không sao, điều cậu quan tâm là thái độ của Tào Ngưng đối với mình chứ không phải thái độ của anh em cậu ấy.

“A Vũ, lần trước mày hiểu lầm rồi, mày chính là người như vậy, không biết phân biệt tốt xấu, lúc nào cũng tự cho mình là đúng." Tào Ngưng ở trước mặt Trương Thanh Vận giải thích.

“Ha, tao còn tưởng mấy lời này là đang nói về mày chứ?" Tạ Tư Vũ thâm trầm nói một câu rồi lái xe đi.

Tào Ngưng nói với Trương Thanh Vận: “Đừng để ý nó, tính nó là vậy đó."

“Ha ha ha!" Vũ Hoằng Văn cười sằng sặc, cậu ta thích nhất là xem hai anh em nhà họ cãi nhau.

Trương Thanh Vận cũng muốn cười, thế nhưng dù sao cũng chưa quen thuộc, chưa kể quan hệ của hai người còn có chút vi diệu, đành phải lịch sự cười mỉm một cái góp vui với mọi người.

Cười xong lại phát hiện Tào Ngưng nhìn mình, ánh mắt có chút cảm giác nghiền ngẫm.

Thân là người bị nhìn trừng trừng, Trương Thanh Vận có cảm giác như bị người ta xé hết quần áo vậy. Ánh mắt kia tựa như tay Tào Ngưng, nhìn tới đâu là chạm tới đó.

Ánh mắt kia lúc thì đặt trên mặt mình, lúc sau chuyển xuống cổ, sau đó từ từ đi xuống, dừng lại ở nói mà cậu yêu thích nhất.

Trương Thanh Vận bị nhìn tới nỗi có cảm giác, đành phải thay đổi tư thế để che lại chỗ đó.

“…" Tào Ngưng bĩu môi, ánh mắt chuyển về lại trên mặt Trương Thanh Vận.

Đối diện chốc lát, hai người đều cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, rất muốn làm chuyện gì đó để có thể giảm bớt cảm giác “khát khao" này.

Bầu không khí phía sau cứ thế dần dần trở nên ám muội, không khí nồng đậm sền sệt này mạnh mẽ tới nỗi người ngồi phía trên cũng cảm giác được.

Hai người bọn họ ngoại trừ cảm giác khó tin nổi còn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ…hai thằng con trai sao lại có thể như vậy?

Vũ Hoằng Văn nhàn rỗi, ánh mắt chốc lát lại nhìn lướt qua hai người ngồi phía sau. Từ góc độ này của cậu có thể nhìn thấy Trương Thanh Vận, không thể không thừa nhận người bạn này của Tào Ngưng, chỉ số nhan sắc đúng là khiến người ta không thể phủ nhận.

Cái thế giới mọi người nhìn mặt nhau mà sống này, lớn lên đẹp trai thì dù có là trai thẳng cũng có thể làm chuyện gay.

“Khụ khụ, Tào Ngưng, muốn đi đâu ăn cơm đây?" Tạ Tư Vũ không khách khí đánh vỡ bầu không khí ám muội này, bản thân là người lái xe, cậu cảm thấy cả người đều vô cùng khó chịu.

“Chỗ nào cũng được." Tào Ngưng liếc mắt nhìn bạn mình, rồi lại quay về trên người Trương Thanh Vận, căn bản không thèm để tâm vấn đề này.

Vũ Hoằng Văn xen vào nói: “Trước tiên cứ đi ăn cơm đã, rồi đi uống rượu, ăn bánh gato, mọi năm đều là như vậy mà."

Sinh nhật năm mười tám tuổi của Tào Ngưng mọi người vốn là dự định tìm cho cậu một cô gái xinh đẹp để kết thúc cuộc đời xử nam. Kết quả người kia không chấp nhận, cãi qua cãi lại, liền bảo lưu cho tới bây giờ.

“Mà tôi nói này cậu có còn là xử nam hay không?"  Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định tìm người đẹp cho Tào Ngưng.

“Hoằng Văn, chuyện này mày đừng xen vào." Tạ Tư Vũ không nghĩ chuyện đó có gì hay ho, dù sao quan niệm trinh tiết của cậu ta và Vũ Hoằng Văn trước giờ đều là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nghe bọn họ nói đến vấn đề này, Trương Thanh Vận nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi Tào Ngưng, có phải là xử nam?

Bị cậu nhìn tới không biết làm sao, Tào Ngưng nhỏ giọng thầm thì: “Làm sao tôi biết được?" Phía trước thì vẫn còn, nhưng mặt sau thì không phải, vậy rốt cuộc có phải hay không?

Vấn đề này Trương Thanh Vận cũng nghĩ đến, vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Sau khi tới khách sạn, Tào Ngưng để Tạ Tư Vũ và Vũ Hoằng Văn xuống xe trước, bọn họ còn có chút chuyện muốn nói.

Sắc mặt Tạ Tư Vũ vô cùng quỷ dị, đưa chìa khóa xe cho cậu: “Hoằng Văn, chúng ta lên trước đi."

“Được, vậy hai người từ từ nói chuyện, đừng lâu quá đó, tụi tao lên đó uống trà trước." Vũ Hoằng Văn ngây thơ, còn tưởng rằng bọn họ thật sự có chuyện muốn nói.

Mãi cho tới khi vào tận thang máy, Tạ Tư Vũ mới ảo não nói: “Tao quên cảnh báo hai đứa nó, tuyệt đối không được bắn pháo trên xe của tao!"

“…" Một câu nói thôi lại khiến Vũ Hoằng Văn kinh ngạc tới ngây người, bọn họ không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Có liên quan gì tới bắn pháo? Anh em hai người có phải bị hoang tưởng không?



Tào Ngưng với Trương Thanh Vận ở lại cũng không phải vì bắn pháo, cũng không phải là không có ý muốn bắn pháo.

Dọc đường đi câu dẫn lẫn nhau, vừa vặn dưới bãi đỗ xe ánh sáng lờ mờ, chờ hai con kì đà cản mũi kia đi rồi, cửa xe vừa đóng lại môi hai người đã dính sát vào nhau, bắt đầu nhiệt tình hôn môi.

“A…Thanh Vận…"

“Ngưng Ngưng…"

Hai người dùng sức mà ôm đối phương, một trận hôn môi kịch liệt qua đi, thả lỏng cánh tay dùng ngón tay tìm tòi trên người đối phương, vừa bắt đầu còn cách lớp quần áo, sau không dằn lòng được nữa bắt đầu lần vào bên trong.

Tuổi trẻ da dẻ bóng loáng, cảm giác bên dưới lòng bàn tay thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Tác giả : Mạc Như Quy
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại