Tô Thiên Hạ
Chương 60: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ lúc Tô Nhan đi theo cha mẹ trở về Lục phủ, Thái tử lại buồn bã, treo một khuôn mặt lạnh chớ lại gần, nhìn ai cũng không vừa mắt. Bọn hạ nhân phục vụ trong Đông cung, cẩn thận lại cẩn thận, chỉ sợ chỗ nào đó làm không được tốt, chọc cho Thái tử nổi giận, trực tiếp tiễn đưa cái mạng nhỏ của mình đi.
Hoàng đế nhìn nhi tử của mình như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại cảm thấy hết sức mới lạ, luôn muốn trêu chọc hắn. Vì vậy mấy ngày thu thú cuối cùng, hắn vẫn mang Thái tử theo bên người, nắm chặt nhi tử rượu của mình dưới con mắt, thật là thuốc giải rượu tốt.
Mấy ngày hôm nay Thái tử buồn phiền nhàm chán, luôn có người không an phận vây quanh hắn ong ong nói chuyện, đặc biệt còn có nữ nhân biết điều, thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh hắn, chơi đùa đủ loại, nhìn thật chướng mắt, giống như mấy người bây giờ.
“Nghe nói trong cung Điện hạ có nữ nhân tên là A Loan, đàn tỳ bà rất giỏi..." Đỗ tứ nương mang vẻ xấu hổ nhìn Thái tử một cái, vừa đúng chống lại đôi tròng mắt đen của Thái tử. Mặt nàng ửng hồng lên, đầu khẽ rũ xuống, giọng càng thêm mềm mại: “Mấy ngày nữa chúc thọ tổ mẫu, lão nhân gia thích nhất nghe tỳ bà, cho nên thần nữ muốn xin Điện hạ mượn A Loan cô nương mấy ngày, xin nàng chỉ đạo thần nữ một chút." Đỗ tứ nương là con gái huynh trưởng của Hoàng hậu, mẹ đẻ Thái tử, từ nhỏ đi theo bên người Đỗ gia lão phu nhân lớn lên. Rất được Đỗ lão phu nhân thích.
Bởi vì Hoàng hậu mất sớm, tuy có Đỗ quý phi ở trong cung, cũng không phải được Hoàng đế thích nhất. Thêm nữa, những người đống lứa tài năng xuất chúng gần như không có, người tư chất bình thường chỗ nào cũng có, lực ảnh hưởng trong triều đình ở nhà mỗi lần giảm xuống. Đỗ lão phu nhân rất lo lắng, liền muốn cho cháu gái của mình có thể lên làm Thái tử phi, cho gia tộc một cơ hội giảm xóc, mượn cơ hội này bồi dưỡng thế hệ trẻ thật tốt.
Thành người nổi bật trong đám Đỗ gia cô nương, Đỗ tứ nương và Đỗ thất nương gánh vác trách nhiệm lấy sự hảo cảm trước mặt Thái tử. Đỗ thất nương là đích trưởng nữ của em út Hoàng hậu, trừ dung mạo, các phương diện còn lại đều thắng được Đỗ tứ nương, làm cô gái trong hậu cung, mặt mơi là thứ quan trọng nhất. Cho nên Đỗ tứ nương mới là thí sinh Đỗ gia đẩy lên.
Thái tử từ khi Hoàng hậu không còn, vẫn là Hoàng đế tự mình nuôi lớn, điều này cũng dẫn đến hắn cùng bên nhà ngoại cũng không có thân thiết, cũng có thể nói Hoàng đế không có cho hai bên cơ hội thân cận. Nhưng, dù sao Đỗ gia cũng là nhà ngoại, Thái tử cũng cần cho mấy phần mặt mũi.
“A Loan không đạn tỳ bà nữa rồi." Thái tử có hơi không kiên nhân nói.
Thái tử vốn nói thật, lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ tứ nương trắng bệch, trên mặt có vẻ lúng túng, nàng cho là Thái tử sủng ái A Loan, không muốn để cho nàng ta rời đi, cho nên mới không đồng ý.
Đỗ quý phi cũng cho là như vậy, nàng nở nụ cười hiền lành: “Nha đầu A Loan thân thể khó chịu sao? Sao Thất lang không tìm thái y nhìn nàng một chút, tiểu nương tử tuổi còn trẻ, phải chăm sóc thật tốt, đừng có tật xấu gì, lại đáng tiếc một thân cầm kỹ."
Thái tử ngước mắt lên liếc Đỗ quý phi một cái: “Tiện tỳ A Loan không biết phân biệt, cô gia để cho người thưởng nàng ta mấy hèo, đuổi."
Đỗ quý phi:.... Nàng kinh ngạc liếc nhìn Thái tử, A Loan này không phải được Thái tử rất sủng ái sao, ngay cả Thánh nhân muốn nghe một khúc, còn phải xem tâm tình nha đầu kia, tại sao lại bị phạt? Nhưng Thái tử nói như vậy, nàng cũng không tốt dây dưa nhiều, chỉ có thể ha ha cười nói: “Như vậy, cũng được rồi."
Bên kia Thánh nhân vừa nghe, xoay người lại hỏi, nghe nói Thái tử phạt A Loan, cũng ngạc nhiên nói: “Thất lang thật sự không thích? Vậy đem A Loan cho trẫm đi?" Dáng vẻ a đầu kia, tài đánh đàn cũng không tệ, lúc không có chuyện gì làm nghe một khúc, cũng là tiêu khiển, làm một người phụ thân tốt, hắn đương nhiên biết con trai của hắn con ít tuổi.
Thái tử nghe vậy nhíu mày:
Từ lúc Tô Nhan đi theo cha mẹ trở về Lục phủ, Thái tử lại buồn bã, treo một khuôn mặt lạnh chớ lại gần, nhìn ai cũng không vừa mắt. Bọn hạ nhân phục vụ trong Đông cung, cẩn thận lại cẩn thận, chỉ sợ chỗ nào đó làm không được tốt, chọc cho Thái tử nổi giận, trực tiếp tiễn đưa cái mạng nhỏ của mình đi.
Hoàng đế nhìn nhi tử của mình như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại cảm thấy hết sức mới lạ, luôn muốn trêu chọc hắn. Vì vậy mấy ngày thu thú cuối cùng, hắn vẫn mang Thái tử theo bên người, nắm chặt nhi tử rượu của mình dưới con mắt, thật là thuốc giải rượu tốt.
Mấy ngày hôm nay Thái tử buồn phiền nhàm chán, luôn có người không an phận vây quanh hắn ong ong nói chuyện, đặc biệt còn có nữ nhân biết điều, thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh hắn, chơi đùa đủ loại, nhìn thật chướng mắt, giống như mấy người bây giờ.
“Nghe nói trong cung Điện hạ có nữ nhân tên là A Loan, đàn tỳ bà rất giỏi..." Đỗ tứ nương mang vẻ xấu hổ nhìn Thái tử một cái, vừa đúng chống lại đôi tròng mắt đen của Thái tử. Mặt nàng ửng hồng lên, đầu khẽ rũ xuống, giọng càng thêm mềm mại: “Mấy ngày nữa chúc thọ tổ mẫu, lão nhân gia thích nhất nghe tỳ bà, cho nên thần nữ muốn xin Điện hạ mượn A Loan cô nương mấy ngày, xin nàng chỉ đạo thần nữ một chút." Đỗ tứ nương là con gái huynh trưởng của Hoàng hậu, mẹ đẻ Thái tử, từ nhỏ đi theo bên người Đỗ gia lão phu nhân lớn lên. Rất được Đỗ lão phu nhân thích.
Bởi vì Hoàng hậu mất sớm, tuy có Đỗ quý phi ở trong cung, cũng không phải được Hoàng đế thích nhất. Thêm nữa, những người đống lứa tài năng xuất chúng gần như không có, người tư chất bình thường chỗ nào cũng có, lực ảnh hưởng trong triều đình ở nhà mỗi lần giảm xuống. Đỗ lão phu nhân rất lo lắng, liền muốn cho cháu gái của mình có thể lên làm Thái tử phi, cho gia tộc một cơ hội giảm xóc, mượn cơ hội này bồi dưỡng thế hệ trẻ thật tốt.
Thành người nổi bật trong đám Đỗ gia cô nương, Đỗ tứ nương và Đỗ thất nương gánh vác trách nhiệm lấy sự hảo cảm trước mặt Thái tử. Đỗ thất nương là đích trưởng nữ của em út Hoàng hậu, trừ dung mạo, các phương diện còn lại đều thắng được Đỗ tứ nương, làm cô gái trong hậu cung, mặt mơi là thứ quan trọng nhất. Cho nên Đỗ tứ nương mới là thí sinh Đỗ gia đẩy lên.
Thái tử từ khi Hoàng hậu không còn, vẫn là Hoàng đế tự mình nuôi lớn, điều này cũng dẫn đến hắn cùng bên nhà ngoại cũng không có thân thiết, cũng có thể nói Hoàng đế không có cho hai bên cơ hội thân cận. Nhưng, dù sao Đỗ gia cũng là nhà ngoại, Thái tử cũng cần cho mấy phần mặt mũi.
“A Loan không đạn tỳ bà nữa rồi." Thái tử có hơi không kiên nhân nói.
Thái tử vốn nói thật, lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ tứ nương trắng bệch, trên mặt có vẻ lúng túng, nàng cho là Thái tử sủng ái A Loan, không muốn để cho nàng ta rời đi, cho nên mới không đồng ý.
Đỗ quý phi cũng cho là như vậy, nàng nở nụ cười hiền lành: “Nha đầu A Loan thân thể khó chịu sao? Sao Thất lang không tìm thái y nhìn nàng một chút, tiểu nương tử tuổi còn trẻ, phải chăm sóc thật tốt, đừng có tật xấu gì, lại đáng tiếc một thân cầm kỹ."
Thái tử ngước mắt lên liếc Đỗ quý phi một cái: “Tiện tỳ A Loan không biết phân biệt, cô gia để cho người thưởng nàng ta mấy hèo, đuổi."
Đỗ quý phi:.... Nàng kinh ngạc liếc nhìn Thái tử, A Loan này không phải được Thái tử rất sủng ái sao, ngay cả Thánh nhân muốn nghe một khúc, còn phải xem tâm tình nha đầu kia, tại sao lại bị phạt? Nhưng Thái tử nói như vậy, nàng cũng không tốt dây dưa nhiều, chỉ có thể ha ha cười nói: “Như vậy, cũng được rồi."
Bên kia Thánh nhân vừa nghe, xoay người lại hỏi, nghe nói Thái tử phạt A Loan, cũng ngạc nhiên nói: “Thất lang thật sự không thích? Vậy đem A Loan cho trẫm đi?" Dáng vẻ a đầu kia, tài đánh đàn cũng không tệ, lúc không có chuyện gì làm nghe một khúc, cũng là tiêu khiển, làm một người phụ thân tốt, hắn đương nhiên biết con trai của hắn con ít tuổi.
Thái tử nghe vậy nhíu mày:
Tác giả :
Túy Vũ Cuồng Ca