Tô Thiên Hạ
Chương 49
Tô Nhan hoàn toàn không biết cha mẹ nàng lại dùng phương án giáo dục mới, nàng mới vừa lấy được ca kỹ thổi tiêu hay mà hoàng đế đồng ý cho.
Ca kỹ được công công đưa đến Tĩnh Quốc công phủ thì Tô Nhan đang ở bên trong Ngoc Đường viện cùng bọn nha hoàn làm phấn, Tiểu Bạch đi theo bên người nàng, giống như một cái đuôi nhỏ. Một trong những nữ sư Lục gia đưa tới, sở trường nhất là chế luyện đồ những cô gái hay dùng, trong tay có rất nhiều bí truyền. Sau khi nàng vào Ngọc Đường viện, vẫn đang từ từ dạy cho nha hoàn bên cạnh Tô Nhan.
Đợi quản gia phái người đi tới, nói nội thị trong cung đưa cái ca kỹ tới đây, nói rõ là đưa cho Thập tiểu thư.
Tô Nhan đang bận làm nát cánh hoa, tùy ý giơ tay lên sửa lại một chút tóc mai, phân phó nói: “Mộc Lam đi nhận người đi."
“Dạ." Mộc Lam đáp một tiếng, đứng dậy đi tới trước nhũ nương truyền lời.
Cái nhũ nương này cố ý đoạt việc tới Ngọc Đường viện truyền lời, nguyên tưởng rằng vị Thập nương tử này có thể khen thưởng nhiều hơn Thất nương tử, nhưng không nghĩ rằng ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái, chỉ gọi một nha hoàn nhị đẳng bên người đi qua đón người. Bà ta rất không được tự nhiên, lại không dám nhăn mặt đắc tội nha đầu bên cạnh Thập nương, không khỏi tìm lời để nói: “Thập nương đang làm cái gì? Vừa hoa vừa cỏ, trong sân rất thơm."
Ngày thường, khuôn mặt Mộc Lam dài nhỏ nhắn, nhìn rất dễ thân, nghe vậy cười nói: “Thập nương rảnh rỗi, tùy ý vui đùa một chút thôi."
Nhũ nương này có hỏi nữa, Mộc Lam cũng không chịu lên tiếng, bà ta âm thầm bĩu môi, cũng không lên tiếng nữa. Mộc Lam treo nụ cười nhẹ nhàng, sau khi nhận ca kỹ, lễ độ nói chào. Chờ bóng lưng hai người đi xa, nhũ nương này mới gắt một cái, rất là không cam lòng đi tìm quản sự.
Mộc Lam mang theo ca kỹ trở lại Ngọc Đường viện, phát hiện trong viện có nha hoàn thiếp thân của mấy tiểu nương tử. Nàng bảo ca kỹ: “Ngươi chờ một chút, ta đi hồi Thập nương."
Trong phòng, Tô Dung đang trêu ghẹo Tô Nhan: “Không nghĩ tới, Thập nương của chúng ta lại có tuyệt phẩm bực này, bình thường còn cất giấu không để cho chúng ta biết."
Tô Vân Lan, Tô Vân Cúc cũng không có đi tiệc ngắm hoa, vẫn luôn có chút ưu tư, đặc biệt là nghe Tô Dung và Tô Nhan đều được Đế phi tán dương, sau khi đại xuất danh tiếng ở bữa tiệc, oán niệm lại sâu hơn.
“Thập muội muội thật đúng là giấu giỏi." Tô Vân Lan tự tiếu phi tiếu nói.
Tô Nhan quét nàng ta một cái, chẳng hề để ý nói: “Chẳng qua là chút tài mọn mà thôi, có gì mà phải giấu."
Tô Vân Lan bị lời này làm nghẹn đến sắc mặt đại biến, dùng sức cắn môi đỏ mọng, mới không có phát giận tại chỗ. Làm Tô Dung lắc đầu thở dài nói: “Với Thập muội muội thì không coi vào đâu, chúng ta là người phàm tục, lại kinh động đến thần linh."
Tô Nhan nhẹ nhàng cười tươi, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt thanh tú đoạt người, “Nào có như thần giống Thất tỷ nói, chẳng qua là khi còn bé tập viết luyện vẽ lại chơi trò xiếc. Nếu Thất tỷ muốn học, luyện nhiều lần, cũng có thể giống ta."
“Vẫn là quên đi, ta cũng không có tính nhẫn nại như muội muội." Tô Dung vội vàng cười khoát tay.
Nói đến đây, bày tỏ một lát, Tô Nhan mới hỏi: “Đã nhận người rồi hả?"
Mộc Lam tiến lên hai bước tiếp lời: “Vâng, đang hầu ở ngoài phòng."
Tô Nhan nói: “Trước tiên dàn xếp cho nàng ta đi." Chờ mấy vị tỷ tỷ này đi, nàng gặp người cũng không muộn.
Tô Vân Cúc tò mò hỏi: “Muội muội đã nhận người nào rồi hả?"
Tô Dung hỏi: “Ca kỹ ngươi xin Thánh nhân đã đưa tới?"
“Ừ."
Tô Dung thấy hứng thú, nàng nhẹ lay động quạt tròn trong tay, khẽ cười nói: “Người có thể để cho muội muội nổi lên ý định muốn lấy, nhất định bất phàm, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, không biết Thập muội chịu không?"
“Đây có gì không bỏ được." Tô Nhan khẽ gật đầu với Mộc Lam, Mộc Lam khụy gối, xoay người đi ra ngoài.
Ca kỹ theo Mộc Lam vào cửa, thong dong hào phóng đứng trong phòng, không có chút cảm giác lo lắng nào. Tô Nhan cẩn thận đánh giá trên dưỡi nàng ta, thấy nàng ta ước chừng hai lăm hai sáu tuổi, dung mạo chỉ có thể nói là thanh tú, phong độ của người trí thức cũng rất đậm, nghĩ đến xuất thân cũng không kém, hơn nữa cũng được dạy rất tốt.
Tô Nhan nói: “Ngươi tên gì?"
“Nô gọi Tiêu Thập Nhất." Tư thái cô gái ưu nhã khụy gối hành lễ, thái độ đúng đắn, làm cho người ta khó lòng tin tưởng, nàng ta là ca kỹ trong cung.
“Tiêu Thập Nhất? Không được không được." Tô Nhan lắc đầu một cái, “Ngươi có thể đổi cho mình một cái tên khác, hoặc gọi tiếp cái này cũng được."
Tô Dung đột nhiên chen lời: “Không bằng gọi Tiêu Giác." Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thập Nhất, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Tại sao nàng ta lại ở chỗ này, bây giờ mới là năm Vĩnh Bình thứ hai mà.
Mặt Tiêu Thập Nhất không đổi sắc, lên tiếng vẫn bình thản như cũ: “Nếu nữ lang thấy không được tốt, có thể ban tên cho nô."
“Bữa tiệc hôm đó, nữ lang chơi khúc Mai Hoa Tam Lộng, làm lòng ta say, không bằng tạm gọi là Lục Ngạc đi." Tô Nhan cười nói. Nếu cô gái này cảm thấy còn không phải là lúc khôi phục thân phận trước đây, sẽ theo nàng ta là được.
Trong lòng Tô Dung rất loạn, lại một lần đột nhiên xuất hiện biến hóa, đột nhiên đối với kế hoạch của mình nàng cũng sinh ra cảm giác không chính xác.
Tô Vân Phù vừa nghe Tô Dung nói, làm sao biết được lai lịch cô gái này, nàng thật tò mò tài nghệ của Tiêu Thập Nhất tốt bao nhiêu, mới có thể để cho Tô Nhan cùng Thánh nhân đổi nàng ta. “Thập muội, ta rất muốn nghe một chút Khúc Nhân để cho lòng người say."
Tô Nhan cười nói: “Nàng mới tới nhà chúng ta, khó tránh khỏi lo lắng, không bằng đợi sau khi nàng đã quen, ta lại mời mấy vị tỷ tỷ tới thưởng Khúc Nhân được không?"
Tô Vân Phù cong lên đôi môi hồng xinh xắn, vì nó khó khắn gật đầu: “Vậy cũng được."
Giờ phút này Tô Dung lại có chút ngồi không yên, nàng cấp bách cần tự mình ngồi yên lặng một chút, sửa sang lại suy nghĩ cho tốt. “Thập muội, đến có một lát, ta cần phải trở về, công khoa hôm nay còn chưa có làm đâu."
Mấy người Tô Vân Lan là đi theo Tô Dung tới, thấy nàng phải đi, cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ, Tô Nhan đưa tới cửa, khách khí một câu: “Mấy vị tỷ tỷ đi thong thả."
Sau khi Tô Dung và mấy người tách ra, Tô Vân Lan lôi kéo muội muội đến vườn hoa, dậm chân oán hận nói: “Một hai đều như vậy, Tô Dung đã đủ đáng ghét, cái Tô Nhan này còn đáng hận hơn Tô Dung." Tô Dung vì danh tiếng của mình, thể diện, bề ngoài đối mặt với mấy người các nàng cũng rất thân thiết, mà Tô Nhan đâu, ngay cả ra vẻ bề ngoài, cũng đều lười phải ngồi cùng. Nói mấy hôm nay thôi, ngay cả lời mời khách sáo cũng không chịu nói, đơn giản chính là mắt cao hơn đầu, một chút cũng không có đem mấy thứ nữ các nàng để ở trong mắt.
Tô Vân Phù cau mày nói: “Tứ tỷ, ngươi ở trước mặt Thập muội nói chuyện luôn âm dương quái khí, nếu ta là Thập muội, ta cũng không hoan nghênh ngươi." Tô Nhan đối với nàng tốt hơn Tứ tỷ nhiều, bình thường vẫn mời nàng đến Ngọc Đường viện chơi.
“Ngươi lại có thể nói chuyện giúp nàng, người nào mới là tỷ tỷ của ngươi." Tô Vân Lan lớn tiếng nói, “Không phải là chỉ cho ngươi chút phấn thơm linh tinh, đồ chơi nhỏ không đáng bao nhiêu tiền, đã thu mua được ngươi?"
Tô Vân Phù rất oan ức, muốn cùng tỷ tỷ của mình tranh luận một chút, chỉ thấy bóng dáng phụ thân xuất hiện sau lưng tỷ tỷ, chân mày chau lại, vẻ mặt rất là nghiêm túc, lòng nàng sinh sợ hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ, nhỏ giọng nói: “Phụ thân mạnh khỏe."
Hôm nay Tô Chu Đức hưu mộc, hiếm thấy không có cùng đồng liêu bạn tốt đi ra ngoài tiệc rượu, muốn ở nhà thoái mái chút. Không nghĩ hắn mới ở trong vườn yên tĩnh, liền nghe được một màn này, hắn không khỏi tức giận, thường ngày thê tử hay nói Tứ nương có nhiều tâm tư, hắn còn tưởng thê tử vì mẹ đẻ của Tứ nương, mới nhìn tỷ muội Tứ nương không vừa mắt, bây giờ nhìn lại, thê tử nói hoàn toàn không sai.
“Đi về viện của ngươi quỳ đi, không đến giờ cơm chiều không được ra." Tô Chu Đức lạnh nhạt mở miệng. Quản giáo nữ nhi vốn là chuyện của thê tử, lúc trước hắn sợ vợ cả khắt khe thứ tử, thứ nữ, không khỏi trông nom nhiều hơn một chút. Xem ra là thường ngày hắn sai rồi, nếu theo như cách làm của thê tử, Tứ nương cũng sẽ không như thế.
Sau khi Tô Vân Lan phát hiện phụ thân nghe được lời của mình, liền đã sợ đến nửa chữ cũng không dám nói, nghe được câu này, nhất thời đuối lí đỏ tròng mắt, cắn môi nhìn phụ thân một cái, nghiêng đầu chạy thật nhanh. Chân mày Tô Chu Đức chau lại một chút, cũng không nói một câu liền đi, thật là không có quy củ.
“Được rồi, ngươi cũng trở về đi." Tô Chu Đức cảm giác được mình phải suy tính một chút về vấn đề hôn sự của Tứ nữ nhi, theo tính tình này của nàng, người nhà tốt trước nhìn sợ là không được rồi, như vậy khuê nữ gả đi không phải là đám hỏi, đó là kết thù.
Tô Chu Đức cầm sách đi theo lão bà của mình thương lượng tính toán một chút về cách nuôi dạy và xuất giá của thứ nữ, không nghĩ đụng phải cha hắn Tĩnh Quốc công.
“Đại lang đi theo ta, vừa lúc không cần cho người đi tìm ngươi." Tĩnh Quốc công vẫy vẫy tay về phía nhi tử.
Tô Chu Đức ngoan ngoãn đi theo phía sau cha mình đến thư phòng, vào thư phòng, hai cha con ngồi xuống, chờ hạ nhân hầu hạ xong lui xuống, Tĩnh Quốc công do dự một khắc (15 phút) mới mở miệng: “Đại lang, ngươi cảm thấy Thất nương và Thập nương, người nào thích hợp làm Thái tử phi hơn?"
Tô Chu Đức ngẩn ngơ, có chút nghi ngờ, trước đó không phải đã thương lượng tốt rồi sao, để cho nữ nhi của mình đi tranh một vị trí Thái tử phi, thế nào hôm nay phụ thân lại hỏi hắn một câu như vậy? Chẳng lẽ...
“Ý tứ của A cha là?"
“Ta cảm thấy Thập nương thích hợp hơn." Trong khoàng thời gian này Tĩnh Quốc công luôn âm thầm thu thập tin tức, từ lần Thái tử không giải thích được đến phủ nhà mình, lại tặng con Bạch Ưng cho Tô Nhan, ông vẫn để ý hai người. Sau khi lấy được tin tức xác thực ở tiệc ngắm hoa, Tĩnh Quốc công cảm thấy nên đem Tô Nhan thêm vào, hơn nữa còn ủng hộ lớn hơn mới được.
Tô Chu Đức bày tỏ tiếp nhận vừa phải, “Trước đó không phải A cha nói Thập nương tuổi có chút nhỏ, Thánh Nhân sẽ không xem xét sao?"
Ngón tay Tĩnh Quốc công gõ nhẹ trên bàn, trầm giọng nói: “Hiện tại Thánh Nhân đã bắt đầu suy tính." Thật ra ông nghe nói, cháu gái Tô Nhan vẽ ở tiệc ngắm hoa, bị Thái tử thu vào Đông cung rồi. Nếu Thánh Nhân không có tính toán không có chọn Tô Nhan àm Thái tử, bức tranh này thế nào cũng không để cho Thái tử lấy đi. Chính là ông nghe được chi tiết này, mới có thể về nói cùng con lớn một chút, tránh cho hắn nghi ngờ.
Sự thật chứng minh, Tĩnh Quốc công rất hiểu rõ con trai mình, quả thật Tô Chu Đức đa tâm, cũng rất bất mãn với chính đệ đệ của mình. Trước đó trong nhà nói muốn tranh vị trí Thái tử phi, ngươi biểu hiện được nhiều thanh cao, tuyệt không dính tay, giống như đối với vị trí nhạc phụ của Thái tử chỉ sợ tránh không kịp. Giờ ngược lại đâu, để cho khuê nữ của ngươi giao hảo với Thái tử, lại ở bữa tiệc trong cung thể hiện danh tiếng, ngay cả tâm của Thánh Nhân cũng dao động, thật là có thủ đoạn nha.
Còn nha đầu Tô Nhan kia, còn nhỏ tuổi mà nội tâm không nhỏ, nghĩ đến mình vừa rồi còn vì nàng mà trách phạt nữ nhi, Tô Chu Đức rất hối hận. Hắn đã nói, thủa nhỏ Tứ nương cũng nuôi dạy nghiêm khắc, làm sao sẽ vô duyên vô cớ ghét cháu gái đâu. Xem ra, ước chừng là cháu gái quả thật rất quá mức, mới để cho nàng cũng buông xuống tất cả những dạy bảo trong ngày thường.
Ca kỹ được công công đưa đến Tĩnh Quốc công phủ thì Tô Nhan đang ở bên trong Ngoc Đường viện cùng bọn nha hoàn làm phấn, Tiểu Bạch đi theo bên người nàng, giống như một cái đuôi nhỏ. Một trong những nữ sư Lục gia đưa tới, sở trường nhất là chế luyện đồ những cô gái hay dùng, trong tay có rất nhiều bí truyền. Sau khi nàng vào Ngọc Đường viện, vẫn đang từ từ dạy cho nha hoàn bên cạnh Tô Nhan.
Đợi quản gia phái người đi tới, nói nội thị trong cung đưa cái ca kỹ tới đây, nói rõ là đưa cho Thập tiểu thư.
Tô Nhan đang bận làm nát cánh hoa, tùy ý giơ tay lên sửa lại một chút tóc mai, phân phó nói: “Mộc Lam đi nhận người đi."
“Dạ." Mộc Lam đáp một tiếng, đứng dậy đi tới trước nhũ nương truyền lời.
Cái nhũ nương này cố ý đoạt việc tới Ngọc Đường viện truyền lời, nguyên tưởng rằng vị Thập nương tử này có thể khen thưởng nhiều hơn Thất nương tử, nhưng không nghĩ rằng ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái, chỉ gọi một nha hoàn nhị đẳng bên người đi qua đón người. Bà ta rất không được tự nhiên, lại không dám nhăn mặt đắc tội nha đầu bên cạnh Thập nương, không khỏi tìm lời để nói: “Thập nương đang làm cái gì? Vừa hoa vừa cỏ, trong sân rất thơm."
Ngày thường, khuôn mặt Mộc Lam dài nhỏ nhắn, nhìn rất dễ thân, nghe vậy cười nói: “Thập nương rảnh rỗi, tùy ý vui đùa một chút thôi."
Nhũ nương này có hỏi nữa, Mộc Lam cũng không chịu lên tiếng, bà ta âm thầm bĩu môi, cũng không lên tiếng nữa. Mộc Lam treo nụ cười nhẹ nhàng, sau khi nhận ca kỹ, lễ độ nói chào. Chờ bóng lưng hai người đi xa, nhũ nương này mới gắt một cái, rất là không cam lòng đi tìm quản sự.
Mộc Lam mang theo ca kỹ trở lại Ngọc Đường viện, phát hiện trong viện có nha hoàn thiếp thân của mấy tiểu nương tử. Nàng bảo ca kỹ: “Ngươi chờ một chút, ta đi hồi Thập nương."
Trong phòng, Tô Dung đang trêu ghẹo Tô Nhan: “Không nghĩ tới, Thập nương của chúng ta lại có tuyệt phẩm bực này, bình thường còn cất giấu không để cho chúng ta biết."
Tô Vân Lan, Tô Vân Cúc cũng không có đi tiệc ngắm hoa, vẫn luôn có chút ưu tư, đặc biệt là nghe Tô Dung và Tô Nhan đều được Đế phi tán dương, sau khi đại xuất danh tiếng ở bữa tiệc, oán niệm lại sâu hơn.
“Thập muội muội thật đúng là giấu giỏi." Tô Vân Lan tự tiếu phi tiếu nói.
Tô Nhan quét nàng ta một cái, chẳng hề để ý nói: “Chẳng qua là chút tài mọn mà thôi, có gì mà phải giấu."
Tô Vân Lan bị lời này làm nghẹn đến sắc mặt đại biến, dùng sức cắn môi đỏ mọng, mới không có phát giận tại chỗ. Làm Tô Dung lắc đầu thở dài nói: “Với Thập muội muội thì không coi vào đâu, chúng ta là người phàm tục, lại kinh động đến thần linh."
Tô Nhan nhẹ nhàng cười tươi, sóng mắt lưu chuyển, vẻ mặt thanh tú đoạt người, “Nào có như thần giống Thất tỷ nói, chẳng qua là khi còn bé tập viết luyện vẽ lại chơi trò xiếc. Nếu Thất tỷ muốn học, luyện nhiều lần, cũng có thể giống ta."
“Vẫn là quên đi, ta cũng không có tính nhẫn nại như muội muội." Tô Dung vội vàng cười khoát tay.
Nói đến đây, bày tỏ một lát, Tô Nhan mới hỏi: “Đã nhận người rồi hả?"
Mộc Lam tiến lên hai bước tiếp lời: “Vâng, đang hầu ở ngoài phòng."
Tô Nhan nói: “Trước tiên dàn xếp cho nàng ta đi." Chờ mấy vị tỷ tỷ này đi, nàng gặp người cũng không muộn.
Tô Vân Cúc tò mò hỏi: “Muội muội đã nhận người nào rồi hả?"
Tô Dung hỏi: “Ca kỹ ngươi xin Thánh nhân đã đưa tới?"
“Ừ."
Tô Dung thấy hứng thú, nàng nhẹ lay động quạt tròn trong tay, khẽ cười nói: “Người có thể để cho muội muội nổi lên ý định muốn lấy, nhất định bất phàm, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, không biết Thập muội chịu không?"
“Đây có gì không bỏ được." Tô Nhan khẽ gật đầu với Mộc Lam, Mộc Lam khụy gối, xoay người đi ra ngoài.
Ca kỹ theo Mộc Lam vào cửa, thong dong hào phóng đứng trong phòng, không có chút cảm giác lo lắng nào. Tô Nhan cẩn thận đánh giá trên dưỡi nàng ta, thấy nàng ta ước chừng hai lăm hai sáu tuổi, dung mạo chỉ có thể nói là thanh tú, phong độ của người trí thức cũng rất đậm, nghĩ đến xuất thân cũng không kém, hơn nữa cũng được dạy rất tốt.
Tô Nhan nói: “Ngươi tên gì?"
“Nô gọi Tiêu Thập Nhất." Tư thái cô gái ưu nhã khụy gối hành lễ, thái độ đúng đắn, làm cho người ta khó lòng tin tưởng, nàng ta là ca kỹ trong cung.
“Tiêu Thập Nhất? Không được không được." Tô Nhan lắc đầu một cái, “Ngươi có thể đổi cho mình một cái tên khác, hoặc gọi tiếp cái này cũng được."
Tô Dung đột nhiên chen lời: “Không bằng gọi Tiêu Giác." Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thập Nhất, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Tại sao nàng ta lại ở chỗ này, bây giờ mới là năm Vĩnh Bình thứ hai mà.
Mặt Tiêu Thập Nhất không đổi sắc, lên tiếng vẫn bình thản như cũ: “Nếu nữ lang thấy không được tốt, có thể ban tên cho nô."
“Bữa tiệc hôm đó, nữ lang chơi khúc Mai Hoa Tam Lộng, làm lòng ta say, không bằng tạm gọi là Lục Ngạc đi." Tô Nhan cười nói. Nếu cô gái này cảm thấy còn không phải là lúc khôi phục thân phận trước đây, sẽ theo nàng ta là được.
Trong lòng Tô Dung rất loạn, lại một lần đột nhiên xuất hiện biến hóa, đột nhiên đối với kế hoạch của mình nàng cũng sinh ra cảm giác không chính xác.
Tô Vân Phù vừa nghe Tô Dung nói, làm sao biết được lai lịch cô gái này, nàng thật tò mò tài nghệ của Tiêu Thập Nhất tốt bao nhiêu, mới có thể để cho Tô Nhan cùng Thánh nhân đổi nàng ta. “Thập muội, ta rất muốn nghe một chút Khúc Nhân để cho lòng người say."
Tô Nhan cười nói: “Nàng mới tới nhà chúng ta, khó tránh khỏi lo lắng, không bằng đợi sau khi nàng đã quen, ta lại mời mấy vị tỷ tỷ tới thưởng Khúc Nhân được không?"
Tô Vân Phù cong lên đôi môi hồng xinh xắn, vì nó khó khắn gật đầu: “Vậy cũng được."
Giờ phút này Tô Dung lại có chút ngồi không yên, nàng cấp bách cần tự mình ngồi yên lặng một chút, sửa sang lại suy nghĩ cho tốt. “Thập muội, đến có một lát, ta cần phải trở về, công khoa hôm nay còn chưa có làm đâu."
Mấy người Tô Vân Lan là đi theo Tô Dung tới, thấy nàng phải đi, cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ, Tô Nhan đưa tới cửa, khách khí một câu: “Mấy vị tỷ tỷ đi thong thả."
Sau khi Tô Dung và mấy người tách ra, Tô Vân Lan lôi kéo muội muội đến vườn hoa, dậm chân oán hận nói: “Một hai đều như vậy, Tô Dung đã đủ đáng ghét, cái Tô Nhan này còn đáng hận hơn Tô Dung." Tô Dung vì danh tiếng của mình, thể diện, bề ngoài đối mặt với mấy người các nàng cũng rất thân thiết, mà Tô Nhan đâu, ngay cả ra vẻ bề ngoài, cũng đều lười phải ngồi cùng. Nói mấy hôm nay thôi, ngay cả lời mời khách sáo cũng không chịu nói, đơn giản chính là mắt cao hơn đầu, một chút cũng không có đem mấy thứ nữ các nàng để ở trong mắt.
Tô Vân Phù cau mày nói: “Tứ tỷ, ngươi ở trước mặt Thập muội nói chuyện luôn âm dương quái khí, nếu ta là Thập muội, ta cũng không hoan nghênh ngươi." Tô Nhan đối với nàng tốt hơn Tứ tỷ nhiều, bình thường vẫn mời nàng đến Ngọc Đường viện chơi.
“Ngươi lại có thể nói chuyện giúp nàng, người nào mới là tỷ tỷ của ngươi." Tô Vân Lan lớn tiếng nói, “Không phải là chỉ cho ngươi chút phấn thơm linh tinh, đồ chơi nhỏ không đáng bao nhiêu tiền, đã thu mua được ngươi?"
Tô Vân Phù rất oan ức, muốn cùng tỷ tỷ của mình tranh luận một chút, chỉ thấy bóng dáng phụ thân xuất hiện sau lưng tỷ tỷ, chân mày chau lại, vẻ mặt rất là nghiêm túc, lòng nàng sinh sợ hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ, nhỏ giọng nói: “Phụ thân mạnh khỏe."
Hôm nay Tô Chu Đức hưu mộc, hiếm thấy không có cùng đồng liêu bạn tốt đi ra ngoài tiệc rượu, muốn ở nhà thoái mái chút. Không nghĩ hắn mới ở trong vườn yên tĩnh, liền nghe được một màn này, hắn không khỏi tức giận, thường ngày thê tử hay nói Tứ nương có nhiều tâm tư, hắn còn tưởng thê tử vì mẹ đẻ của Tứ nương, mới nhìn tỷ muội Tứ nương không vừa mắt, bây giờ nhìn lại, thê tử nói hoàn toàn không sai.
“Đi về viện của ngươi quỳ đi, không đến giờ cơm chiều không được ra." Tô Chu Đức lạnh nhạt mở miệng. Quản giáo nữ nhi vốn là chuyện của thê tử, lúc trước hắn sợ vợ cả khắt khe thứ tử, thứ nữ, không khỏi trông nom nhiều hơn một chút. Xem ra là thường ngày hắn sai rồi, nếu theo như cách làm của thê tử, Tứ nương cũng sẽ không như thế.
Sau khi Tô Vân Lan phát hiện phụ thân nghe được lời của mình, liền đã sợ đến nửa chữ cũng không dám nói, nghe được câu này, nhất thời đuối lí đỏ tròng mắt, cắn môi nhìn phụ thân một cái, nghiêng đầu chạy thật nhanh. Chân mày Tô Chu Đức chau lại một chút, cũng không nói một câu liền đi, thật là không có quy củ.
“Được rồi, ngươi cũng trở về đi." Tô Chu Đức cảm giác được mình phải suy tính một chút về vấn đề hôn sự của Tứ nữ nhi, theo tính tình này của nàng, người nhà tốt trước nhìn sợ là không được rồi, như vậy khuê nữ gả đi không phải là đám hỏi, đó là kết thù.
Tô Chu Đức cầm sách đi theo lão bà của mình thương lượng tính toán một chút về cách nuôi dạy và xuất giá của thứ nữ, không nghĩ đụng phải cha hắn Tĩnh Quốc công.
“Đại lang đi theo ta, vừa lúc không cần cho người đi tìm ngươi." Tĩnh Quốc công vẫy vẫy tay về phía nhi tử.
Tô Chu Đức ngoan ngoãn đi theo phía sau cha mình đến thư phòng, vào thư phòng, hai cha con ngồi xuống, chờ hạ nhân hầu hạ xong lui xuống, Tĩnh Quốc công do dự một khắc (15 phút) mới mở miệng: “Đại lang, ngươi cảm thấy Thất nương và Thập nương, người nào thích hợp làm Thái tử phi hơn?"
Tô Chu Đức ngẩn ngơ, có chút nghi ngờ, trước đó không phải đã thương lượng tốt rồi sao, để cho nữ nhi của mình đi tranh một vị trí Thái tử phi, thế nào hôm nay phụ thân lại hỏi hắn một câu như vậy? Chẳng lẽ...
“Ý tứ của A cha là?"
“Ta cảm thấy Thập nương thích hợp hơn." Trong khoàng thời gian này Tĩnh Quốc công luôn âm thầm thu thập tin tức, từ lần Thái tử không giải thích được đến phủ nhà mình, lại tặng con Bạch Ưng cho Tô Nhan, ông vẫn để ý hai người. Sau khi lấy được tin tức xác thực ở tiệc ngắm hoa, Tĩnh Quốc công cảm thấy nên đem Tô Nhan thêm vào, hơn nữa còn ủng hộ lớn hơn mới được.
Tô Chu Đức bày tỏ tiếp nhận vừa phải, “Trước đó không phải A cha nói Thập nương tuổi có chút nhỏ, Thánh Nhân sẽ không xem xét sao?"
Ngón tay Tĩnh Quốc công gõ nhẹ trên bàn, trầm giọng nói: “Hiện tại Thánh Nhân đã bắt đầu suy tính." Thật ra ông nghe nói, cháu gái Tô Nhan vẽ ở tiệc ngắm hoa, bị Thái tử thu vào Đông cung rồi. Nếu Thánh Nhân không có tính toán không có chọn Tô Nhan àm Thái tử, bức tranh này thế nào cũng không để cho Thái tử lấy đi. Chính là ông nghe được chi tiết này, mới có thể về nói cùng con lớn một chút, tránh cho hắn nghi ngờ.
Sự thật chứng minh, Tĩnh Quốc công rất hiểu rõ con trai mình, quả thật Tô Chu Đức đa tâm, cũng rất bất mãn với chính đệ đệ của mình. Trước đó trong nhà nói muốn tranh vị trí Thái tử phi, ngươi biểu hiện được nhiều thanh cao, tuyệt không dính tay, giống như đối với vị trí nhạc phụ của Thái tử chỉ sợ tránh không kịp. Giờ ngược lại đâu, để cho khuê nữ của ngươi giao hảo với Thái tử, lại ở bữa tiệc trong cung thể hiện danh tiếng, ngay cả tâm của Thánh Nhân cũng dao động, thật là có thủ đoạn nha.
Còn nha đầu Tô Nhan kia, còn nhỏ tuổi mà nội tâm không nhỏ, nghĩ đến mình vừa rồi còn vì nàng mà trách phạt nữ nhi, Tô Chu Đức rất hối hận. Hắn đã nói, thủa nhỏ Tứ nương cũng nuôi dạy nghiêm khắc, làm sao sẽ vô duyên vô cớ ghét cháu gái đâu. Xem ra, ước chừng là cháu gái quả thật rất quá mức, mới để cho nàng cũng buông xuống tất cả những dạy bảo trong ngày thường.
Tác giả :
Túy Vũ Cuồng Ca