Tô Thiên Hạ
Chương 44
Thủy Điện bên trong Tây uyển, kết cấu rất tinh xảo, hơn phân nửa cung điện xây dựng trên mặt nước. Sân khấu dựng trên mặt nước, nước xanh biếc dập dờn dưới chân, gió thổi nhẹ, từng hồi hương sen thơm ngát. Một bên hành lang, nhạc sĩ trong cung đang tấu nhạc, nước ánh lên, đặc biệt dễ nghe.
Yến hội của Đại Hạ tính từ trước đến nay, yến tiệc trong cung cũng chỉ như thế. Hôm nay các tiểu nương tử tới đây, phần lớn đều biết, tiệc thưởng hoa là vì chuyện gì. Có lòng gả vào hoàng gia, tự nhiên muốn ở trước mặt mấy cung phi và công chúa biểu hiện nhiều hơn.
Tô Nhan không có ý định này, sẽ không đi gần lên trước, tùy ý chọn một chỗ gần nước ngồi xuống, một tay trống cằm, lắng nghe nhạc sĩ trong cung trình diễn. A, tiếng sáo này không tệ, xa nước, lộ vẻ réo rắt. Nàng vẫy lui cung nữ vừa phục vụ, tự rót uống một mình, rất là thích thú.
Hết lần này tới lần khác có người không thích nhìn nàng nhàn nhã quá, âm dương quái khí nói: “Nghe nói Tô gia Thập nương tài nghệ hơn người, có thể cho chúng ta biết một chút hay không?"
Tô Nhan nghiêng đầu, chỉ thấy ánh mắt Tân An công chúa ngấm ngầm nhìn mình, đôi môi đoe thấm nhếch lên, lộ ra nụ cười khiêu khích.
Tô Nhan bình tĩnh hỏi: “Hiểu biết cái gì? Cầm kỳ thư họa thơ rượu trà?"
Tân An công chúa cười lạnh một tiếng: “Khẩu khí không nhỏ."
“Có lẽ ta không bằng người bên cạnh, nhưng ứng phó Điện hạ, vậy cũng đủ rồi." Tô Nhan nghe nói qua, tài nghệ Tân An công chúa chỉ thường thường, lại dốt nát, nên rất không được Hoàng đế thích.
Tân An công chúa giận đến nỗi cần ly rượu đồng trong tay dùng sức ném hướng Tô Nhan, trong miệng quát lên: “Càn rỡ."
Tô Nhan ngồi ngay ngắn theo lễ nghi, đối với ly rượu ném tới đây, ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống, chẳng qua là nhẹ giọng nhắc nhở: “Điện hạ bất mãn với ta, cũng nên nhìn đúng mà ném, dính líu người vô tội khác, sợ là không tốt." Nàng vừa nói xong, ly rượu đồng nhỏ cũng vang lên tiếng kêu, nện ở trên người Đoạn Yên, để cho nàng nhát mắt liền đỏ tròng mắt.
Đột nhiên xuất hiện chuyện này, để cho trong điện yên tĩnh trong chốc lát, tiếp theo bị âm thanh nghiêm nghị của Đức phi đánh vỡ, “Tân An." Tiếng cũng không lớn, lại làm cho Tân An công chúa nuốt trở về lời muốn mắng ra, nàng ta hận hận nhìn Tô Nhan một cái, rất ủy khuất nói: “A nương, đều là lỗi của nàng ta." Đầu ngón tay chỉ thẳng vào Tô Nhan, “Nàng cười nhạo nhi thần."
Tô Nhan rất là vô tội hỏi ngược lại: “Thần nữ cho là, đó là sự thật."
Thật là phách lối. Trong mắt Đức phi chợt lóa lên tia lạnh lẽo, nhanh đến người gần như cũng không phát hiện đến. Nàng ta cười một tiếng cực kì ôn hòa với Tô Nhan: “Thập nương không có bị giật mình đi? Tân An vô lễ, Bổn cung thay nàng bồi lễ cho ngươi."
Tô Nhan khẽ lắc đầu: “Lời này của nương nương lên nói với nàng ấy mới đúng." Ngón tay nhỏ nhắn giương nhẹ, rơi vào trên người Đoạn Yên.
Đoạn Yên vừa đau vừa ủy khuất vừa tức giận, đây là bộ y phục nàng thích nhất, vì tới tham gia tiệc ngắm hoa, năn nỉ a nương thật lâu, mời để cho nương đồng ý làm một bộ này cho nàng, kết quả bị một ly rượu làm hỏng. Còn ly rượu đồng này làm cho nàng đau quá, trên vai nhất định cũng sưng lên. Nhưng nàng không thể khóc, cũng không thể phát giận, đây đang ở trong cung, đây là tiệc ngắm hoa Thánh nhân cố ý chọn Thái tử phi, hoàng tử phi, nhất định nàng phải biểu hiện vô cùng dịu dàng hiền thục mới được.
Thật dẽ dàng an ủi tốt ở trong lòng, Đoạn Yên nhìn xuống nước mắt, cố làm vẻ hào phóng nói: “Nương nương không cần chú ý, thân nữ không có việc gì."
Quý phi thấy Hồ Dương công chúa nhìn mình một cái, vội vàng nói: “Mau gọi y nữ tới xem một chút, các ngươi đều là tiểu nương tử được nuông chiều mà lớn lên, da thịt non nớt. Vừa rồi ly rượu kia là bằng đồng, đập xuống, khẳng định phải sưng lên."
Từ trước đến nay Trường Nhạc công chúa nhìn Tân An công chúa không tốt, nghe vậy cười nói: “Tứ muội chính là không giống như chúng ta, ngồi chung mà uống, dụng cụ dùng cũng phải đặc chế."
Tiệc ngắm hoa hôm nay, Hoàng đế giao cho Đức phi phụ trách, Tân An công chúa lại là nữ nhi của Đức phi, Trường Nhạc công chúa thốt ra lời này, may là ý định của Đức phi có sâu hơn, cũng hơi biến sắc. Nàng ta nhẫn tâm, phân phó nữ quan trong cung của mình: “Tân An say, mang nàng trở về."
“A nương..." Tân An không dám tin nhìn Đức phi, lại đổi lấy Đức phi lạnh lùng nhìn một cái, để cho nàng ta hận hận đứng dậy một cước đạp đổ cái bàn trước mặt, xoay người rời đi.
Trải qua một sự kiện này, không khí trong điện nhất thời có chút trầm xuống, ánh mắt của mọi người như có như không rơi vào trên người Tô Nhan, cũng không thấy nàng ấy náy, tự nhiên vênh váo, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng không đem chuyện vừa rồi để trong lòng.
Đức phi bắt đầu từ lần trước Tân An xung đột với Tô Nhan, ấn tượng đối với Tô Nhan liền vô cùng không tốt, nàng có lòng lấy lại công đạo cho nữ nhi, nhưng không nghĩ Hoàng đế nghiêng về một nhà Tô Chu Thành, ngược lại phạt Tân An cấm túc, lại để nữ quan trong cung dạy nữ nhi, để cho Tân An nếm nhiều đau khổ, ngay cả mình cũng bị nữ nhi dính líu, bị Hoàng đế lạnh nhạt một chút.
Nếu không phải nàng có một chút hiểu biết Hoàng đế, âm thầm thi triển chút thủ đoạn, thật dễ dàng mới lấy lại tâm của Hoàng đế, lại đem tiệc ngắm hoa giao cho nàng làm. Ai ngờ, tiệc mới vừa bắt đầu, Tân An lại cùng Tô Nhan nổi lên xung đột, không thể không để cho nữ nhi của mình hồi cung đi. Coi như lần này Đức phi hận thượng Tô Nhan, trong lòng tính toán, nên thu xếp nàng ta như thế nào, xả giận cho nữ nhi của mình.
Đức phi nơi đó mạnh mẽ cười, tâm tình Trường Nhạc công chúa cũng rất tốt. Nàng lại uống một ly rượu, chuyển động con ngươi, chỉ thấy Tô Dung thong dong viết, rất nhanh thành một bài thơ. Nàng và Tô Dung quan hệ rất tốt, có lòng để cho nàng ấy xuất đầu ở chỗ này, thổi phồng nàng ấy, liền cười nói: “Thất nương, đã xong thơ rồi, lấy ra ta xem?"
Tô Dung thấy phần lớn ánh mắt trong điện rơi vào trên người mình, cũng không e lệ, hào phóng mỉm cười nói: “Bất quá viết lung tung mấy câu, miễn cưỡng có thể xem, công chúa không được cười ta." Nói xong, đem thơ mình viết xong cho cung nữ.
Trường Nhạc công chúa nhận lấy thơ, không đọc thơ mà nhìn chữ trước, trang trí hoa văn xanh trên giấy viết thơ, lấy chữ tiểu Khải viết một đoạn thơ ngắn. Trường Nhạc công chúa khen: “Chữ Thất nương càng đẹp đẽ rồi."
“Bất quá là thường luyện tập thôi." Tô Dung khiêm tốn nói.
“Ta thường nghe tiên sinh nói, phương pháp này cũng là thiên phú. Không có thiên phú, dù luyện thế nào cũng không được." Trường Nhạc công chúa tùy ý khoát tay áo một cái, già vợ trách giận: “Ngươi vốn là như vậy, quá khiêm nhường."
“Thơ tốt. Làm khó ngươi nghĩ ra." Trường Nhạc công chúa vỗ bàn tán dương, lại ngoắc người: “Nhanh đi để cho người phổ nhạc, lập tức liền hát ra."
Nàng vừa nói như thế, mọi người đều tò mò, Quý phi cười nói: “Ngươi đừng xem một mình, cũng để cho chúng ta cùng thưởng thức."
Trường Nhạc công chúa hơi hất cằm, ý bảo cung nữ đem giấy viết thơ cho Quý phi, còn mình nói với Tô Dung: “Xem bộ dáng nhẹ nhõm của ngươi, rõ ràng rất thành thạo. Chỉ làm một bài là không được, còn phải làm hai bài mới được."
Tô Dung làm bộ khó khăn: “Đây là công chúa gây khó khăn cho ta, chỉ một bài đã miễn cưỡng, sao có thể làm hai bài nữa, khó chết người rồi."
“Ta nói được là được." Trường Nhạc công chúa điêu ngoa nói.
Tô Dung bất đắc dĩ cười: “Dung ta còn muốn suy nghĩ."
“Đến, ta làm cho người ta dâng rượu cho ngươi. Không phải nói, có rượu mới có thơ hay sao."
“Vẫn là quên đi, ta không uống được rượu. Nhưng, nếu trong cung có rượu ngon, có thể để cho Thập muội của ta nếm thử một chút, nàng thích."
Trường Nhạc công chúa nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía Tô Nhan, “Không nghĩ Thập nương lại có yêu thích giống ta."
Tô Nhan từ xa nâng chén cung kính, nhẹ nhàng mà cười, Trường Nhạc công chúa chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, giống như thấy được dáng vẻ của trăm hoa, nàng theo bản năng cũng nâng chén, chỉ nghe thấy âm thánh êm ái của thiếu nữ mỹ lệ vang ở bên tai: “Rượu ngon khó được giống như danh trà, đều làm người ta khó quên."
Trường Nhạc công chúa uống rượu trong chén, cho đến khi Tô Nhan nghiêng đầu đi, mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩn ngơ, nhỏ giọng lầm bầm một cái: “Khó trách Tân An vừa nhìn nàng liền ghen tị đến nổi điên."
Mỹ nhân luôn luôn làm cho người ta thích, mời vừa rồi người bị Tô Nhan cười mê hoặc không ít người. “Ngươi có nhìn không, Tô gia Thập nương cười lên thật là xinh đẹp."
“Ừ ừ, thật là xinh đẹp."
“Nếu nàng làm chị dâu của ta thì tốt."
“Hưm, rõ ràng đệ đệ của ta xứng đôi với nàng hơn.
Nhiều tiểu nương tử sau khi lấy lại tinh thần, bàn luận xôn xao.
Lúc này, tứ phi đã truyền nhau đọc thơ, cũng vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, trong lòng Thcuj phi càng thêm cao hứng, ngoắc Tô Dung gọi đến bên người, lôi kéo tay nàng cười nói: “Mau cho ta nhìn xem, cái nữ lang gì có thể làm ra câu hay như thế."
Tô Dung đoan trang ưu nhã phúc thân hành lễ, vân đạm phong kinh cười nói: “Chẳng qua là nhất thời có lòng cảm hứng, viết lung tung mấy câu thôi, đam đương không nổi nương nương tán dương như thế."
Thục phi thấy nàng như thế, trong lòng càng thích, lôi kéo tay Tô Dung, để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình: “Không phải Tam nương nói, để cho ngươi làm hai bài thơ nữa sao, ở chỗ này viết đi."
Bản nháp bài thơ các chúng nữ trong điện truyền tay nhau đọc, trong lúc nhất thời phần đông người khen, đều nói trong ngày thường mọi người chơi cùng nhau, Tô Dung đều che giấu, không chịu hết sức.
Nghĩa An công chúa lại cười nâng lên hai bản nháp trong tay: “Các vị mẫu phi, hoàng tỷ, hoàng muội, chỗ này của ta có hai bài thơ ngắn, trong sạch không dính bụi trần, suất sắc không dưới tác phẩm của Thập nương."
Đức phi giành mở miệng trước: “Lấy ra ta xem."
Nghĩa An công chúa đem hai tờ giấy trang trí hoa văn giao cho cung nữ, đưa đến trong tay Đức phi.
Đôi mắt Đức phi rũ xuống nhìn kỹ, không khỏi khen: “Quả nhiên giống như Ngũ nương nói." Nàng cười hỏi: “Ngũ nương, đây là vị quý nữ nào làm?"
Nghĩa An công chúa chỉ thiếu nữ kiều diễm bên cạnh: “Vũ Nghĩa quốc tam nương tử."
Thứ nữ Thế tử Vũ Nghĩa công? Đức phi nghe con dâu Vạn thị đề cập tới, căn bản nàng cũng muốn mượn lần tiệc ngắm hoa này, quan sát tốt một chút. Không nghĩ tới, còn là một tài nữ. Nàng nhìn kĩ lại, cô gái kia chẳng qua chỉ 16, 17 tuổi, mặt như Phù dung mới nở, mặc trên người áo ngắn màu vàng nhạt, quần dài màu lam. Chờ một chút, một việc phối hợp màu này, là dùng màu xanh khác nhau hợp lại. tư thế ngồi đoan trang, nụ cười rõ ràng đơn giản, nhất cử nhất động cho thấy được nuôi dậy tốt. Nếu không phải xuất thân kém chút, làm Vương phi cũng đủ rồi.
Đức phi âm thầm gật đầu, con dâu cần không chọn lầm người, có cái sườn phi như vậy, nhi tử sữ rất hài lòng. Chẳng qua, nàng còn phải hiểu rõ thêm chút, mới có thể cầu xin Hoàng đế hạ chỉ.
Lúc này ba phi còn lại cũng nhìn hai bài thơ ngắn, đều nói cùng ưu điểm với Tô Dung, khó phân cao thấp.
Quý phi cười nói: “Không bằng trước tiên phóng ra, còn có nhiều tiểu nương tử như vậy không có làm xong đâu, cuối cùng cùng nhau bình chọn. Nếu có khó khăn quá, còn có thể mời Thánh nhân tới quyết định sao."
Nói đến đây, có thơ của Tô Dung và Vương Thư Quân ở trước, các tiểu cô nương còn lại có chút trù trừ, các nàng tự nhận là làm không được tốt hơn, lại không cam lòng bị đè xuống, trong lúc nhất thời có chút bối rối.
Yến hội của Đại Hạ tính từ trước đến nay, yến tiệc trong cung cũng chỉ như thế. Hôm nay các tiểu nương tử tới đây, phần lớn đều biết, tiệc thưởng hoa là vì chuyện gì. Có lòng gả vào hoàng gia, tự nhiên muốn ở trước mặt mấy cung phi và công chúa biểu hiện nhiều hơn.
Tô Nhan không có ý định này, sẽ không đi gần lên trước, tùy ý chọn một chỗ gần nước ngồi xuống, một tay trống cằm, lắng nghe nhạc sĩ trong cung trình diễn. A, tiếng sáo này không tệ, xa nước, lộ vẻ réo rắt. Nàng vẫy lui cung nữ vừa phục vụ, tự rót uống một mình, rất là thích thú.
Hết lần này tới lần khác có người không thích nhìn nàng nhàn nhã quá, âm dương quái khí nói: “Nghe nói Tô gia Thập nương tài nghệ hơn người, có thể cho chúng ta biết một chút hay không?"
Tô Nhan nghiêng đầu, chỉ thấy ánh mắt Tân An công chúa ngấm ngầm nhìn mình, đôi môi đoe thấm nhếch lên, lộ ra nụ cười khiêu khích.
Tô Nhan bình tĩnh hỏi: “Hiểu biết cái gì? Cầm kỳ thư họa thơ rượu trà?"
Tân An công chúa cười lạnh một tiếng: “Khẩu khí không nhỏ."
“Có lẽ ta không bằng người bên cạnh, nhưng ứng phó Điện hạ, vậy cũng đủ rồi." Tô Nhan nghe nói qua, tài nghệ Tân An công chúa chỉ thường thường, lại dốt nát, nên rất không được Hoàng đế thích.
Tân An công chúa giận đến nỗi cần ly rượu đồng trong tay dùng sức ném hướng Tô Nhan, trong miệng quát lên: “Càn rỡ."
Tô Nhan ngồi ngay ngắn theo lễ nghi, đối với ly rượu ném tới đây, ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống, chẳng qua là nhẹ giọng nhắc nhở: “Điện hạ bất mãn với ta, cũng nên nhìn đúng mà ném, dính líu người vô tội khác, sợ là không tốt." Nàng vừa nói xong, ly rượu đồng nhỏ cũng vang lên tiếng kêu, nện ở trên người Đoạn Yên, để cho nàng nhát mắt liền đỏ tròng mắt.
Đột nhiên xuất hiện chuyện này, để cho trong điện yên tĩnh trong chốc lát, tiếp theo bị âm thanh nghiêm nghị của Đức phi đánh vỡ, “Tân An." Tiếng cũng không lớn, lại làm cho Tân An công chúa nuốt trở về lời muốn mắng ra, nàng ta hận hận nhìn Tô Nhan một cái, rất ủy khuất nói: “A nương, đều là lỗi của nàng ta." Đầu ngón tay chỉ thẳng vào Tô Nhan, “Nàng cười nhạo nhi thần."
Tô Nhan rất là vô tội hỏi ngược lại: “Thần nữ cho là, đó là sự thật."
Thật là phách lối. Trong mắt Đức phi chợt lóa lên tia lạnh lẽo, nhanh đến người gần như cũng không phát hiện đến. Nàng ta cười một tiếng cực kì ôn hòa với Tô Nhan: “Thập nương không có bị giật mình đi? Tân An vô lễ, Bổn cung thay nàng bồi lễ cho ngươi."
Tô Nhan khẽ lắc đầu: “Lời này của nương nương lên nói với nàng ấy mới đúng." Ngón tay nhỏ nhắn giương nhẹ, rơi vào trên người Đoạn Yên.
Đoạn Yên vừa đau vừa ủy khuất vừa tức giận, đây là bộ y phục nàng thích nhất, vì tới tham gia tiệc ngắm hoa, năn nỉ a nương thật lâu, mời để cho nương đồng ý làm một bộ này cho nàng, kết quả bị một ly rượu làm hỏng. Còn ly rượu đồng này làm cho nàng đau quá, trên vai nhất định cũng sưng lên. Nhưng nàng không thể khóc, cũng không thể phát giận, đây đang ở trong cung, đây là tiệc ngắm hoa Thánh nhân cố ý chọn Thái tử phi, hoàng tử phi, nhất định nàng phải biểu hiện vô cùng dịu dàng hiền thục mới được.
Thật dẽ dàng an ủi tốt ở trong lòng, Đoạn Yên nhìn xuống nước mắt, cố làm vẻ hào phóng nói: “Nương nương không cần chú ý, thân nữ không có việc gì."
Quý phi thấy Hồ Dương công chúa nhìn mình một cái, vội vàng nói: “Mau gọi y nữ tới xem một chút, các ngươi đều là tiểu nương tử được nuông chiều mà lớn lên, da thịt non nớt. Vừa rồi ly rượu kia là bằng đồng, đập xuống, khẳng định phải sưng lên."
Từ trước đến nay Trường Nhạc công chúa nhìn Tân An công chúa không tốt, nghe vậy cười nói: “Tứ muội chính là không giống như chúng ta, ngồi chung mà uống, dụng cụ dùng cũng phải đặc chế."
Tiệc ngắm hoa hôm nay, Hoàng đế giao cho Đức phi phụ trách, Tân An công chúa lại là nữ nhi của Đức phi, Trường Nhạc công chúa thốt ra lời này, may là ý định của Đức phi có sâu hơn, cũng hơi biến sắc. Nàng ta nhẫn tâm, phân phó nữ quan trong cung của mình: “Tân An say, mang nàng trở về."
“A nương..." Tân An không dám tin nhìn Đức phi, lại đổi lấy Đức phi lạnh lùng nhìn một cái, để cho nàng ta hận hận đứng dậy một cước đạp đổ cái bàn trước mặt, xoay người rời đi.
Trải qua một sự kiện này, không khí trong điện nhất thời có chút trầm xuống, ánh mắt của mọi người như có như không rơi vào trên người Tô Nhan, cũng không thấy nàng ấy náy, tự nhiên vênh váo, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng không đem chuyện vừa rồi để trong lòng.
Đức phi bắt đầu từ lần trước Tân An xung đột với Tô Nhan, ấn tượng đối với Tô Nhan liền vô cùng không tốt, nàng có lòng lấy lại công đạo cho nữ nhi, nhưng không nghĩ Hoàng đế nghiêng về một nhà Tô Chu Thành, ngược lại phạt Tân An cấm túc, lại để nữ quan trong cung dạy nữ nhi, để cho Tân An nếm nhiều đau khổ, ngay cả mình cũng bị nữ nhi dính líu, bị Hoàng đế lạnh nhạt một chút.
Nếu không phải nàng có một chút hiểu biết Hoàng đế, âm thầm thi triển chút thủ đoạn, thật dễ dàng mới lấy lại tâm của Hoàng đế, lại đem tiệc ngắm hoa giao cho nàng làm. Ai ngờ, tiệc mới vừa bắt đầu, Tân An lại cùng Tô Nhan nổi lên xung đột, không thể không để cho nữ nhi của mình hồi cung đi. Coi như lần này Đức phi hận thượng Tô Nhan, trong lòng tính toán, nên thu xếp nàng ta như thế nào, xả giận cho nữ nhi của mình.
Đức phi nơi đó mạnh mẽ cười, tâm tình Trường Nhạc công chúa cũng rất tốt. Nàng lại uống một ly rượu, chuyển động con ngươi, chỉ thấy Tô Dung thong dong viết, rất nhanh thành một bài thơ. Nàng và Tô Dung quan hệ rất tốt, có lòng để cho nàng ấy xuất đầu ở chỗ này, thổi phồng nàng ấy, liền cười nói: “Thất nương, đã xong thơ rồi, lấy ra ta xem?"
Tô Dung thấy phần lớn ánh mắt trong điện rơi vào trên người mình, cũng không e lệ, hào phóng mỉm cười nói: “Bất quá viết lung tung mấy câu, miễn cưỡng có thể xem, công chúa không được cười ta." Nói xong, đem thơ mình viết xong cho cung nữ.
Trường Nhạc công chúa nhận lấy thơ, không đọc thơ mà nhìn chữ trước, trang trí hoa văn xanh trên giấy viết thơ, lấy chữ tiểu Khải viết một đoạn thơ ngắn. Trường Nhạc công chúa khen: “Chữ Thất nương càng đẹp đẽ rồi."
“Bất quá là thường luyện tập thôi." Tô Dung khiêm tốn nói.
“Ta thường nghe tiên sinh nói, phương pháp này cũng là thiên phú. Không có thiên phú, dù luyện thế nào cũng không được." Trường Nhạc công chúa tùy ý khoát tay áo một cái, già vợ trách giận: “Ngươi vốn là như vậy, quá khiêm nhường."
“Thơ tốt. Làm khó ngươi nghĩ ra." Trường Nhạc công chúa vỗ bàn tán dương, lại ngoắc người: “Nhanh đi để cho người phổ nhạc, lập tức liền hát ra."
Nàng vừa nói như thế, mọi người đều tò mò, Quý phi cười nói: “Ngươi đừng xem một mình, cũng để cho chúng ta cùng thưởng thức."
Trường Nhạc công chúa hơi hất cằm, ý bảo cung nữ đem giấy viết thơ cho Quý phi, còn mình nói với Tô Dung: “Xem bộ dáng nhẹ nhõm của ngươi, rõ ràng rất thành thạo. Chỉ làm một bài là không được, còn phải làm hai bài mới được."
Tô Dung làm bộ khó khăn: “Đây là công chúa gây khó khăn cho ta, chỉ một bài đã miễn cưỡng, sao có thể làm hai bài nữa, khó chết người rồi."
“Ta nói được là được." Trường Nhạc công chúa điêu ngoa nói.
Tô Dung bất đắc dĩ cười: “Dung ta còn muốn suy nghĩ."
“Đến, ta làm cho người ta dâng rượu cho ngươi. Không phải nói, có rượu mới có thơ hay sao."
“Vẫn là quên đi, ta không uống được rượu. Nhưng, nếu trong cung có rượu ngon, có thể để cho Thập muội của ta nếm thử một chút, nàng thích."
Trường Nhạc công chúa nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía Tô Nhan, “Không nghĩ Thập nương lại có yêu thích giống ta."
Tô Nhan từ xa nâng chén cung kính, nhẹ nhàng mà cười, Trường Nhạc công chúa chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, giống như thấy được dáng vẻ của trăm hoa, nàng theo bản năng cũng nâng chén, chỉ nghe thấy âm thánh êm ái của thiếu nữ mỹ lệ vang ở bên tai: “Rượu ngon khó được giống như danh trà, đều làm người ta khó quên."
Trường Nhạc công chúa uống rượu trong chén, cho đến khi Tô Nhan nghiêng đầu đi, mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩn ngơ, nhỏ giọng lầm bầm một cái: “Khó trách Tân An vừa nhìn nàng liền ghen tị đến nổi điên."
Mỹ nhân luôn luôn làm cho người ta thích, mời vừa rồi người bị Tô Nhan cười mê hoặc không ít người. “Ngươi có nhìn không, Tô gia Thập nương cười lên thật là xinh đẹp."
“Ừ ừ, thật là xinh đẹp."
“Nếu nàng làm chị dâu của ta thì tốt."
“Hưm, rõ ràng đệ đệ của ta xứng đôi với nàng hơn.
Nhiều tiểu nương tử sau khi lấy lại tinh thần, bàn luận xôn xao.
Lúc này, tứ phi đã truyền nhau đọc thơ, cũng vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, trong lòng Thcuj phi càng thêm cao hứng, ngoắc Tô Dung gọi đến bên người, lôi kéo tay nàng cười nói: “Mau cho ta nhìn xem, cái nữ lang gì có thể làm ra câu hay như thế."
Tô Dung đoan trang ưu nhã phúc thân hành lễ, vân đạm phong kinh cười nói: “Chẳng qua là nhất thời có lòng cảm hứng, viết lung tung mấy câu thôi, đam đương không nổi nương nương tán dương như thế."
Thục phi thấy nàng như thế, trong lòng càng thích, lôi kéo tay Tô Dung, để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình: “Không phải Tam nương nói, để cho ngươi làm hai bài thơ nữa sao, ở chỗ này viết đi."
Bản nháp bài thơ các chúng nữ trong điện truyền tay nhau đọc, trong lúc nhất thời phần đông người khen, đều nói trong ngày thường mọi người chơi cùng nhau, Tô Dung đều che giấu, không chịu hết sức.
Nghĩa An công chúa lại cười nâng lên hai bản nháp trong tay: “Các vị mẫu phi, hoàng tỷ, hoàng muội, chỗ này của ta có hai bài thơ ngắn, trong sạch không dính bụi trần, suất sắc không dưới tác phẩm của Thập nương."
Đức phi giành mở miệng trước: “Lấy ra ta xem."
Nghĩa An công chúa đem hai tờ giấy trang trí hoa văn giao cho cung nữ, đưa đến trong tay Đức phi.
Đôi mắt Đức phi rũ xuống nhìn kỹ, không khỏi khen: “Quả nhiên giống như Ngũ nương nói." Nàng cười hỏi: “Ngũ nương, đây là vị quý nữ nào làm?"
Nghĩa An công chúa chỉ thiếu nữ kiều diễm bên cạnh: “Vũ Nghĩa quốc tam nương tử."
Thứ nữ Thế tử Vũ Nghĩa công? Đức phi nghe con dâu Vạn thị đề cập tới, căn bản nàng cũng muốn mượn lần tiệc ngắm hoa này, quan sát tốt một chút. Không nghĩ tới, còn là một tài nữ. Nàng nhìn kĩ lại, cô gái kia chẳng qua chỉ 16, 17 tuổi, mặt như Phù dung mới nở, mặc trên người áo ngắn màu vàng nhạt, quần dài màu lam. Chờ một chút, một việc phối hợp màu này, là dùng màu xanh khác nhau hợp lại. tư thế ngồi đoan trang, nụ cười rõ ràng đơn giản, nhất cử nhất động cho thấy được nuôi dậy tốt. Nếu không phải xuất thân kém chút, làm Vương phi cũng đủ rồi.
Đức phi âm thầm gật đầu, con dâu cần không chọn lầm người, có cái sườn phi như vậy, nhi tử sữ rất hài lòng. Chẳng qua, nàng còn phải hiểu rõ thêm chút, mới có thể cầu xin Hoàng đế hạ chỉ.
Lúc này ba phi còn lại cũng nhìn hai bài thơ ngắn, đều nói cùng ưu điểm với Tô Dung, khó phân cao thấp.
Quý phi cười nói: “Không bằng trước tiên phóng ra, còn có nhiều tiểu nương tử như vậy không có làm xong đâu, cuối cùng cùng nhau bình chọn. Nếu có khó khăn quá, còn có thể mời Thánh nhân tới quyết định sao."
Nói đến đây, có thơ của Tô Dung và Vương Thư Quân ở trước, các tiểu cô nương còn lại có chút trù trừ, các nàng tự nhận là làm không được tốt hơn, lại không cam lòng bị đè xuống, trong lúc nhất thời có chút bối rối.
Tác giả :
Túy Vũ Cuồng Ca