Tô Thiên Hạ
Chương 12
Con gái, con rể tới, Lục thái phó rất cao hứng, cố ý để người đem lên một vò rượu ngon, lại cho người làm món ăn nữ nhi thích. Về phần con rể thích ăn cái gì, chẳng lẽ không giống với nữa nhi sao?
Trên bàn rượu, Tô Nhan rất tò mò hướng đến chén của mẹ nàng. Nghe nói bên nhà ngoại có môn cất rượu bí truyền, nổi danh khắp Đại Hạ, ngay cả tiên hoàng muốn uống cũng tìm mọi cách ăn vạ mới uống được. Thấy Tô Nhan còn là một thiếu nữ nho nhỏ, trong lòng nàng nói là rượu, không bằng nói là nước trái cây.
Tiểu cô nương mấp máy môi, mượn mẹ nàng cùng bà ngoại đang nói chuyện, quang minh chính đại bưng ly rượu của mẹ nàng, nhấp một miếng nho nhỏ. A, rất cay, còn có chút ngọt, cũng không phải khó uống. Tiếp theo ngửa cổ, đem cả ly rượu uống hết.
“A Thù..." Tô Chu Thành gọi người cũng đã chậm, mắt thấy tiểu nữ nhi nũng nịu, đặc biệt hào phóng cạn một ly rượu.
Lục thị xoay tay giành lại ly rượu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Cái này học của ai."
Lục thiếu phó liền vội vàng nói: “Mau ăn chút gì đè ép một cái."
Thế tử Lục thiếu phó Ngô thị xoay người gọi người: “Chuẩn bị chút canh giải rượu."
Chỉ có Lục thái phó cười híp mắt hỏi: “Tiểu A Thù, rượu này thế nào?"
Một ly rượu xuống bụng, Tô Nhan tạm thời còn không có phản ứng gì, nghiêm túc trả lời: “Có chút cay, có chút ngọt, không tính là khó uống."
“A, ngày mai ta dạy cho ngươi phẩm rượu đi." Lục thái phó cực kì hài lòng, thưởng thức trà, giám định hương đều không hiếm lạ, tiểu nương tử phẩm rượu mới là hiếm thấy.
Lục thị: “.... A cha." Ngài không phải nghiêm túc chứ, ta tuyệt đối không muốn có một nữ nhi là con sâu rượu.
Tô Nhan rất vui vẻ, trên gương mặt hiện má lúm đồng tiền cạn, vui vẻ gật đầu: “Vâng."
Vâng cái gì? Tiểu nha đầu, tối hôm nay cùng ta về nhà. Lục thị hạ quyết tâm, nhất định đem nữ nhi mang về, để ở nhà mẹ đẻ, khuê nữ của mình được lên trời mất.
Tiệc rượu đi qua, Lục thị thương lượng với Lục thái phó và Tần thị: “A Thù đến đã mấy ngày, làm A cha A mẹ quan tâm, hôm nay liền để cho nàng trở về với ta đi thôi."
Lục thái phó trợn mắt: “Không được, không phải ngươi nói, hôm nay không tiếp tiểu A Thù trở về sao."
Lục thị nói: “Vậy ngài dạy nàng cái khác nha, tiểu nương tử nhà ai lại học phẩm rượu."
Lục thái phó lập tức bóc mẽ nữ nhi: “Ngươi giả nam trang đi thư viện học, ta cũng không có ngăn ngươi sao. Trịnh nương tử ở Tây phường, cũng không phải ta dẫn ngươi đi xem...."
“A cha..." Lục thị có chút lúng túng cản lại lời của Lục thái phó, ban đầu trong nhà chỉ có một mình nàng là nữ nhi, Lục thái phó và Tần thị vô cùng sủng ái nàng, muốn sao không cho trăng sáng. Bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần nàng nói ra, Lục thái phó cũng sẽ thỏa mãn nàng. Lục thị còn có chút may mắn, rất tốt là con gái không có ở đây.
Tần thị trợn mắt nhìn chồng mình một cái, cười nói với nữ nhi: “A Thù có thể làm đoàng hoàng hơn ngươi nhiều." Nữ nhi của bà lúc còn trẻ mới thật là tiểu yêu, có thể có cha ruột, huynh trưởng phóng túng, còn có Tô Chu Thành vị hôn phu này đồng lõa, bà căn bản đều là nhắm một mắt mở một mắt.
Lục thị bị cha ruột đánh bại, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người trượng phu, Tô Chu Thành càng thêm chiều con, vừa thấy ánh mắt thê tử, cười ha hả hai tiếng, “Cái kia, Tuệ nương, A Thù thích thì để cho nàng học."
Lục thị: “..."
Trên đường về nhà, Lục thị còn níu lấy lỗ tai trượng phu, bất mãn nói thầm: “Ngươi liền chiều A Thù đi."
Tô Chu Thành cười nói: “Hai ta chỉ có một con gái, không chiều nàng thì chiều ai."
Lục thị liếc mắt nhìn trượng phu: “Hừ, chiều nàng đến không ai thèm lấy, ngươi nuôi nàng cả đời?"
“Con gái của ta?" Tô Chu Thành ưỡn ngực, thấy ánh mắt thê tử lại ngồi xuống.
“Con gái ngươi thế nào?" Lục thị cười lạnh, “Con gái ngươi là bảo vật vô giá, ai cũng cần?"
Tô Chu Thành phát hiện giọng nói của thê tử không đúng, lập tức thẳng thân thể, ân cần hỏi: “Tuệ nương, nàng hôm nay sao thế?" Trong ngày thường nàng rất cưng chiều con gái, ai dám cùng tiểu nha đầu nói nặng giọng một chút, cũng có thể mất hứng nửa ngày.
Lục thị thở dài, vững vàng quyết tâm, “Về nhà rồi nói." Nàng đúng là không quá vui vẻ, nhưng, trên xe ngựa không phải là chỗ tốt để nói chuyện.
Lúc hai vợ chồng trở lại, đèn mới lên rực rỡ, rất nhạn liền đến cấm đi lại ban đêm rồi. Cũng đúng dịp, mới vừa vào cửa, liền thấy hai huynh đệ Tô Chính Uyên và Tô Chính Tùng tiễn khách ra ngoài.
Mấy tiểu bối vừa thấy hai vợ chồng Tô Chu Thành, đều hành lễ vấn an, Tô Chu Thành ôn hòa nói: “Lúc về cưỡi ngựa chú ý chút, mặc dù nhanh cấm đi lại ban đêm, cũng không thể phóng ngựa bay theo."
“Dạ."
Tô Chu Thành dặn dò đôi câu, liền mang theo thê tử đi vào phủ. Đuôi mắt Lục thị phát hiện, một thiếu nữ mặc váy màu nghệ, theo sát bên người cháu trai Lục Tễ, nàng nhíu mày một cái, thấy thời gian quả thật không còn sớm, người chung qaunh lại nhiều, không phải lúc để hỏi, liền tùy ý đối với Lục Tễ nói: “Xem ngươi còn uống rượu, trở về nghỉ ngơi sớm đi, không thể bướng bỉnh nữa."
“Dạ."
Hai vợ chồng đi đến Thọ An đường, ra mắt vợ chồng Tĩnh Quốc công, mới trở về Thanh viên. Sau khi thay quần áo, rửa mặt, bên trong hầu gái cũng lui xuống, vợ chồng hai người bưng chén trà xanh, ngồi đối diện nhau.
Lục thị mở miệng trước: “Ta từng đề cập qua với ngươi, muốn A Thù gả cho Thập nhất lang nhà đại ca."
“Ừ." Tô Chu Thành gật đầu một cái, hắn biết chuyện này.
Lục thị nói tiếp: “Ta là muốn nhìn trước Thập nhất lang một chút, rồi tính toán tiếp."
Tô Chu Thành vừa nghe liền cười: “Vậy ngươi có hài lòng không?"
Lục thị cười lạnh: “Chúng ta hài lòng có ích lợi gì, đại tẩu không có hài lòng đâu." Vốn hôm nay nàng muốn để lộ chút lời với đại tẩu, ai ngờ bên này nàng chưa nói, đại tẩu nàng Ngô thị liền hỏi tới Thất nương trong phủ. Lục thị là người thông minh, mấy câu nói đi qua, tự nhiên sẽ hiểu, đại tẩu nàng nhìn trúng Thất nương.
Ha ha, vốn nàng cũng không có muốn đem con gái gả về nhà mẹ đẻ, nhưng A cha, A mẹ và huynh trưởng đếu có ý tứ đám hỏi, nói gần nói xa tiết lộ cho nàng. Đại tẩu nếu nhìn con gái nàng không tốt, trực tiếp cùng huynh trưởng nói là tốt rồi. Chẳng lẽ, hôn sự của con trai nàng ta, nàng ta vẫn không thể nói ý kiến sao. Chuyện này lý ra không nói cùng trượng phu, cha mẹ chồng, lại nói với nàng. Đây không phải là rất rõ ràng nói cho nàng biết, nhìn trúng là đường tỷ con gái ngươi, ngươi cũng đừng về nhà thổi gió với cha mẹ ngươi.
Lục thị vừa nghĩ đến lời hôm nay Ngô thị nói lại tức giận, tự nhiên không muốn để cho con gái ở nhà mẹ nhiều ngày. Giống như con gái nàng gả không đi, gắng nương nhờ nhà mẹ không bằng.
Tô Chu Thành nghe Lục thị nói xong, cười trấn an nói: “Daaij tẩu không có nhìn trúng con gái, đó là Thập nhất lang không có phúc khí. Lại nói, Thất nương không tồi, đoan trang, tao nhã, hào phóng, nàng cùng Thập nhất lang cũng coi là thanh mai trúc mã, nếu thành, cũng là chuyện tốt."
Nghe trượng phu nói như thế, trong lòng Lục thị dễ chịu hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, các nàng trở về thượng đô cũng có mấy ngày, đại tẩu đối với con gái mình cũng chưa quen thuộc, lại bởi vì hai đứa còn nhỏ, liền không nói ra.
Lục thị nơi này thuyết phục mình, bên kia Tô Dung cũng là đêm ngủ khó an. Nghĩ đến vừa rồi Lục Đồng trả lời: “Thiếu lang quân tặng một ca kỹ cho Lục lang quân, Lục lang quân cũng đón nhận."
Trứng thối, nam nhân trên đời này không có người tốt. Nói là một chồng một vợ vĩnh viễn không cưới vợ bé, nhưng kỹ nữ không coi là thiếp, ngay cả ngoại thất bên ngoài cũng không tính, nàng lại đem điều này bỏ quên. Nam nhân không cưới vợ bé, nhưng không có nghĩ là không ngủ với nữ nhân khác.
Trên bàn rượu, Tô Nhan rất tò mò hướng đến chén của mẹ nàng. Nghe nói bên nhà ngoại có môn cất rượu bí truyền, nổi danh khắp Đại Hạ, ngay cả tiên hoàng muốn uống cũng tìm mọi cách ăn vạ mới uống được. Thấy Tô Nhan còn là một thiếu nữ nho nhỏ, trong lòng nàng nói là rượu, không bằng nói là nước trái cây.
Tiểu cô nương mấp máy môi, mượn mẹ nàng cùng bà ngoại đang nói chuyện, quang minh chính đại bưng ly rượu của mẹ nàng, nhấp một miếng nho nhỏ. A, rất cay, còn có chút ngọt, cũng không phải khó uống. Tiếp theo ngửa cổ, đem cả ly rượu uống hết.
“A Thù..." Tô Chu Thành gọi người cũng đã chậm, mắt thấy tiểu nữ nhi nũng nịu, đặc biệt hào phóng cạn một ly rượu.
Lục thị xoay tay giành lại ly rượu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Cái này học của ai."
Lục thiếu phó liền vội vàng nói: “Mau ăn chút gì đè ép một cái."
Thế tử Lục thiếu phó Ngô thị xoay người gọi người: “Chuẩn bị chút canh giải rượu."
Chỉ có Lục thái phó cười híp mắt hỏi: “Tiểu A Thù, rượu này thế nào?"
Một ly rượu xuống bụng, Tô Nhan tạm thời còn không có phản ứng gì, nghiêm túc trả lời: “Có chút cay, có chút ngọt, không tính là khó uống."
“A, ngày mai ta dạy cho ngươi phẩm rượu đi." Lục thái phó cực kì hài lòng, thưởng thức trà, giám định hương đều không hiếm lạ, tiểu nương tử phẩm rượu mới là hiếm thấy.
Lục thị: “.... A cha." Ngài không phải nghiêm túc chứ, ta tuyệt đối không muốn có một nữ nhi là con sâu rượu.
Tô Nhan rất vui vẻ, trên gương mặt hiện má lúm đồng tiền cạn, vui vẻ gật đầu: “Vâng."
Vâng cái gì? Tiểu nha đầu, tối hôm nay cùng ta về nhà. Lục thị hạ quyết tâm, nhất định đem nữ nhi mang về, để ở nhà mẹ đẻ, khuê nữ của mình được lên trời mất.
Tiệc rượu đi qua, Lục thị thương lượng với Lục thái phó và Tần thị: “A Thù đến đã mấy ngày, làm A cha A mẹ quan tâm, hôm nay liền để cho nàng trở về với ta đi thôi."
Lục thái phó trợn mắt: “Không được, không phải ngươi nói, hôm nay không tiếp tiểu A Thù trở về sao."
Lục thị nói: “Vậy ngài dạy nàng cái khác nha, tiểu nương tử nhà ai lại học phẩm rượu."
Lục thái phó lập tức bóc mẽ nữ nhi: “Ngươi giả nam trang đi thư viện học, ta cũng không có ngăn ngươi sao. Trịnh nương tử ở Tây phường, cũng không phải ta dẫn ngươi đi xem...."
“A cha..." Lục thị có chút lúng túng cản lại lời của Lục thái phó, ban đầu trong nhà chỉ có một mình nàng là nữ nhi, Lục thái phó và Tần thị vô cùng sủng ái nàng, muốn sao không cho trăng sáng. Bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần nàng nói ra, Lục thái phó cũng sẽ thỏa mãn nàng. Lục thị còn có chút may mắn, rất tốt là con gái không có ở đây.
Tần thị trợn mắt nhìn chồng mình một cái, cười nói với nữ nhi: “A Thù có thể làm đoàng hoàng hơn ngươi nhiều." Nữ nhi của bà lúc còn trẻ mới thật là tiểu yêu, có thể có cha ruột, huynh trưởng phóng túng, còn có Tô Chu Thành vị hôn phu này đồng lõa, bà căn bản đều là nhắm một mắt mở một mắt.
Lục thị bị cha ruột đánh bại, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người trượng phu, Tô Chu Thành càng thêm chiều con, vừa thấy ánh mắt thê tử, cười ha hả hai tiếng, “Cái kia, Tuệ nương, A Thù thích thì để cho nàng học."
Lục thị: “..."
Trên đường về nhà, Lục thị còn níu lấy lỗ tai trượng phu, bất mãn nói thầm: “Ngươi liền chiều A Thù đi."
Tô Chu Thành cười nói: “Hai ta chỉ có một con gái, không chiều nàng thì chiều ai."
Lục thị liếc mắt nhìn trượng phu: “Hừ, chiều nàng đến không ai thèm lấy, ngươi nuôi nàng cả đời?"
“Con gái của ta?" Tô Chu Thành ưỡn ngực, thấy ánh mắt thê tử lại ngồi xuống.
“Con gái ngươi thế nào?" Lục thị cười lạnh, “Con gái ngươi là bảo vật vô giá, ai cũng cần?"
Tô Chu Thành phát hiện giọng nói của thê tử không đúng, lập tức thẳng thân thể, ân cần hỏi: “Tuệ nương, nàng hôm nay sao thế?" Trong ngày thường nàng rất cưng chiều con gái, ai dám cùng tiểu nha đầu nói nặng giọng một chút, cũng có thể mất hứng nửa ngày.
Lục thị thở dài, vững vàng quyết tâm, “Về nhà rồi nói." Nàng đúng là không quá vui vẻ, nhưng, trên xe ngựa không phải là chỗ tốt để nói chuyện.
Lúc hai vợ chồng trở lại, đèn mới lên rực rỡ, rất nhạn liền đến cấm đi lại ban đêm rồi. Cũng đúng dịp, mới vừa vào cửa, liền thấy hai huynh đệ Tô Chính Uyên và Tô Chính Tùng tiễn khách ra ngoài.
Mấy tiểu bối vừa thấy hai vợ chồng Tô Chu Thành, đều hành lễ vấn an, Tô Chu Thành ôn hòa nói: “Lúc về cưỡi ngựa chú ý chút, mặc dù nhanh cấm đi lại ban đêm, cũng không thể phóng ngựa bay theo."
“Dạ."
Tô Chu Thành dặn dò đôi câu, liền mang theo thê tử đi vào phủ. Đuôi mắt Lục thị phát hiện, một thiếu nữ mặc váy màu nghệ, theo sát bên người cháu trai Lục Tễ, nàng nhíu mày một cái, thấy thời gian quả thật không còn sớm, người chung qaunh lại nhiều, không phải lúc để hỏi, liền tùy ý đối với Lục Tễ nói: “Xem ngươi còn uống rượu, trở về nghỉ ngơi sớm đi, không thể bướng bỉnh nữa."
“Dạ."
Hai vợ chồng đi đến Thọ An đường, ra mắt vợ chồng Tĩnh Quốc công, mới trở về Thanh viên. Sau khi thay quần áo, rửa mặt, bên trong hầu gái cũng lui xuống, vợ chồng hai người bưng chén trà xanh, ngồi đối diện nhau.
Lục thị mở miệng trước: “Ta từng đề cập qua với ngươi, muốn A Thù gả cho Thập nhất lang nhà đại ca."
“Ừ." Tô Chu Thành gật đầu một cái, hắn biết chuyện này.
Lục thị nói tiếp: “Ta là muốn nhìn trước Thập nhất lang một chút, rồi tính toán tiếp."
Tô Chu Thành vừa nghe liền cười: “Vậy ngươi có hài lòng không?"
Lục thị cười lạnh: “Chúng ta hài lòng có ích lợi gì, đại tẩu không có hài lòng đâu." Vốn hôm nay nàng muốn để lộ chút lời với đại tẩu, ai ngờ bên này nàng chưa nói, đại tẩu nàng Ngô thị liền hỏi tới Thất nương trong phủ. Lục thị là người thông minh, mấy câu nói đi qua, tự nhiên sẽ hiểu, đại tẩu nàng nhìn trúng Thất nương.
Ha ha, vốn nàng cũng không có muốn đem con gái gả về nhà mẹ đẻ, nhưng A cha, A mẹ và huynh trưởng đếu có ý tứ đám hỏi, nói gần nói xa tiết lộ cho nàng. Đại tẩu nếu nhìn con gái nàng không tốt, trực tiếp cùng huynh trưởng nói là tốt rồi. Chẳng lẽ, hôn sự của con trai nàng ta, nàng ta vẫn không thể nói ý kiến sao. Chuyện này lý ra không nói cùng trượng phu, cha mẹ chồng, lại nói với nàng. Đây không phải là rất rõ ràng nói cho nàng biết, nhìn trúng là đường tỷ con gái ngươi, ngươi cũng đừng về nhà thổi gió với cha mẹ ngươi.
Lục thị vừa nghĩ đến lời hôm nay Ngô thị nói lại tức giận, tự nhiên không muốn để cho con gái ở nhà mẹ nhiều ngày. Giống như con gái nàng gả không đi, gắng nương nhờ nhà mẹ không bằng.
Tô Chu Thành nghe Lục thị nói xong, cười trấn an nói: “Daaij tẩu không có nhìn trúng con gái, đó là Thập nhất lang không có phúc khí. Lại nói, Thất nương không tồi, đoan trang, tao nhã, hào phóng, nàng cùng Thập nhất lang cũng coi là thanh mai trúc mã, nếu thành, cũng là chuyện tốt."
Nghe trượng phu nói như thế, trong lòng Lục thị dễ chịu hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, các nàng trở về thượng đô cũng có mấy ngày, đại tẩu đối với con gái mình cũng chưa quen thuộc, lại bởi vì hai đứa còn nhỏ, liền không nói ra.
Lục thị nơi này thuyết phục mình, bên kia Tô Dung cũng là đêm ngủ khó an. Nghĩ đến vừa rồi Lục Đồng trả lời: “Thiếu lang quân tặng một ca kỹ cho Lục lang quân, Lục lang quân cũng đón nhận."
Trứng thối, nam nhân trên đời này không có người tốt. Nói là một chồng một vợ vĩnh viễn không cưới vợ bé, nhưng kỹ nữ không coi là thiếp, ngay cả ngoại thất bên ngoài cũng không tính, nàng lại đem điều này bỏ quên. Nam nhân không cưới vợ bé, nhưng không có nghĩ là không ngủ với nữ nhân khác.
Tác giả :
Túy Vũ Cuồng Ca