Tớ Thích Cậu, Thật Đấy!
Chương 40
Một buổi sáng đẹp trời trong những buổi sáng đẹp trời
- Dậyyyyyyyyy…..Mauuuuuuuuuu_nó hét lớn, mấy bức tường dường như muốn nói “không chịu nổi nữa rồi"
Hắn nghe rõ nhưng vẫn cố tình giả ngủ, trùm chăn lại ngủ ngon lành.Hết thuốc chữa, nó phải dùng bạo lực
Nó lại gần giường, tung chăn lên rồi hét
- Ngủ gì mà lắm thế trời, có đi học không thì bảoooooo_nó
Hắn bây giờ mới lờ đờ lờ đờ mở mắt rồi đủng đỉnh vào nhà vệ sinh
- Có ngày tớ tăng xông chết quá_hắn
- Biết điều thế sao không dậy ngay từ đầu có phải khỏe không, ba mẹ đợi dưới nhà đấy_nó
- Biết rồi mà, cậu xuống trước đi_hắn
Hắn vào nhà vệ sinh, ngẩng mặt trên chiếc gương bóng lộn
- Hình như mình đã quên cái gì rồi thì phải_hắn
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hắn bước xuống lầu vào nhà bếp, ngồi ghế bên cạnh nó
- Mời ba mẹ ăn cơm_hắn/nó
- Ừ hai đứa ăn đi_mẹ nó
- Ăn nhiều vào nha con_ba nó
Bỏ qua việc rửa chén vì bây giờ ba mẹ nó không phải đi công tác thường xuyên như lúc trước, nó cũng phải đi học nên không có nhiều thời gian ở nhà nên bây giờ…có người giúp việc là tốt nhất
- Con với Nam Bảo ra ngoài đây, ba mẹ lên sau con đi trước nhá_nó
- Ơ…đi đâu thế_hắn ngớ người
- Cậu quên cái gì à_nó
*"Tua…tua"…Vào tối hôm qua
- Cậu biết tin gì chưa, tập đoàn The Sun tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức đó_nó
- Ừ biết rồi thì sao, cậu tính tham gia à_hắn
- Làm gì có vụ đó, nghe Tú Linh nói Nguyệt Ánh sẽ tham gia để trở thành nhân viên của phòng thiết kế đó_nó hồ hởi
Nhắc đến Nguyệt Ánh, hắn có chút không vui nhưng vẫn cố gạt qua
- Rồi sao nữa_hắn
- Thì ngày mai mình được nghỉ….sáng mai mình xuống đó coi như là để mở rộng tầm mắt_nó
- Ừm cũng được_hắn
Hắn sực tỉnh, lấy tay gãi gãi đầu
- À nhớ rồi, xuống The Sun chứ gì_hắn
- Chứ còn gì nữa_nó
- Vậy thì đi lẹ đi_hắn
Ba mẹ hắn trong nhà vẫn đang còn bình thản với dĩa trái cây trên bàn
- Hình như tập đoàn The Sun cũng mời mình làm giám khảo cuộc thi đó phải không_mẹ hắn
Ba hắn nhìn lại đồng hồ
- Ừ…cũng sắp tới giờ rồi đấy…mẹ nó lên chuẩn bị đi là vừa đây_ba hắn
Mẹ hắn lên lầu chuẩn bị…30’ sau thì ba mẹ hắn cũng xuất phát đến tập đoàn The Sun
Trước cửa vào trụ sở chính của tập đoàn có dán một tấm poster rất to “Jewelry Design Contest". Nó và hắn bước vào trong khán phòng của cuộc thi, rất nhiều thí sinh đang đứng trước phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau…từ xa nó đã thấy Nguyệt Ánh và Tú Linh
- Tú Linh…Nguyệt Ánh…_nó vẫy tay chạy lại
Hắn “cao lãnh" từ tốn đi theo sau
- Thế nào rồi_nó
- Nói chung cũng tạm ổn rồi_Tú Linh
- R..u…n….qu..á_Nguyệt Ánh
- Có gì mà phải run, cố lên đó_nó
- Đợt này mà Ánh rớt coi như chết chắc_hắn
- Cái miệng ăn mắm ăn muối_Tú Linh liếc xéo
MỜI CÁC THÍ SINH BƯỚC VÀO PHÒNG THI_giám thị I
- Thôi đi nha, mọi người ở lại mạnh giỏi_Nguyệt Ánh
- Cố lên, cứ bình tĩnh_"sư phụ" nhắc nhở “đồ đệ" trước khi bước vào “kinh thành" ứng cử “trạng nguyên"
Nguyệt Ánh cũng như bao người khác, bước vào phòng thi và ngồi theo vị trí ban tổ chức đã sắp xếp, đảm bảo không một tí “gian lận" nào có thể xen vào
- Các em hãy thiết kế mẫu trang sức mà các em cho là phù hợp nhất đối với giới thượng lưu ngày nay_Giám thị II chỉnh lại kính, đọc to rõ đề
Nguyệt Ánh lấy lại bình tĩnh, cầm chắc trên tay chiếc bút chì…suy nghĩ vài phút rồi bắt đầu một bước nhỏ trong kế hoạch của cả cuộc đời phía trước
2 tiếng đối với các thí sinh chỉ như 20 phút
- Hết giờ, toàn bộ thí sinh dừng bút, bước ra khỏi phòng.Ai còn nấn ná sẽ bị trừ điểm_giám thị
Nguyệt Ánh sau khi nghe được lệnh cũng dừng bút, lững thững bước ra khỏi phòng thi
- Thế nào rồi_hắn
- Cũng không đến nỗi_Nguyệt Ánh
- Vậy là được rồi, chỉ cần cố gắng hết sức là ổn_nó
- Tú Linh đâu rồi_Nguyệt Ánh giờ mới quên mất là thiếu vắng một bóng người
- Cậy ý có chuyện nên đi trước rồi, dặn hai tụi tớ đứng đây đợi cậu ra đó_hắn
Ngày hôm sau, bảng vàng được dán trang trọng trên bảng tin của tập đoàn the Sun
TOP 3 TÁC PHẨM DỰ THI
1st: Dương Nguyệt Ánh
2nd: Phạm Trung Kiên
3rd: Hoàng Tú Uyên
Nguyệt Ánh bịt miệng, cố kìm nén sự vui mừng tột độ
- Này này, xem lại coi ai đứng đầu vậy_Nguyệt Ánh không tin vào mắt của mình
Nó cố chen vào, xem qua xem lại
- Oa…Nguyệt Ánh đứng đầu kìa, Nguyệt Ánh đứng đầu thật đó_nó ngạc nhiên
Hắn cũng trố mắt, cố gắng chen vào, chỉ có Tú Linh và Minh Nhật tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra
- Chúc mừng cậu, cậu sẽ được tuyển vào phòng thiết kế sau khi lễ nhận giải kết thúc_Tú Linh
- Cảm ơn cậu nha_Nguyệt Ánh
Từ xa, Trương Nhi lật đật chạy tới, trên tay cầm một bó hoa to
- Xin lỗi tới trễ nha_Trương Nhi
Nguyệt Ánh có chút buồn khi Trương Nhi đến nhưng chuyện sắp hoàn thành được ước mơ đã đá văng cái buồn đó ra xa
- Chúc mừng…tặng cậu này_Trương Nhi chìa bó hoa tặng Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh không muốn bạn khó xử nên cũng đưa tay ra nhận bó hoa còn đẫm nước
- Hoa….lưu ly à_Nguyệt Ánh
- Phải, nó là “Forger Me Not"_Trương Nhi
- “Xin đừng quên tôi à"_hắn
Trương Nhi cười
- Phải, chính nó đấy_Trương Nhi
- Xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện, tớ đã nhận ra thứ không phải của mình thì tốt nhất không nên nhận, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên_Nguyệt Ánh
- Cảm ơn cậu…chúng ta vẫn là bạn chứ_Trương Nhi
- Tất nhiên rồi_Nguyệt Ánh và Trương nhi bắt tay nhau sau một thời gian dài xa cách
- Mọi chuyện ổn rồi đó, đi ăn đi_Minh Nhật
- Được đó_nó ủng hộ
Cả đám lại kéo đến địa điểm quen thuộc, bữa này hôm nay ngon hơn lúc nào hết vì một tình bạn đã được hàn gắn
*Tại biệt thự riêng của nhà Kim Ngân
Bộp….chiếc cặp đen sang trọng được vứt xuống nền nhà một cách không thương tiếc
- Có chuyện gì vậy ba nó_mẹ Kim Ngân
- Toàn bộ tài sản…đều bị niêm phong tịch thu hết rồi_ba Ngân
Mẹ Kim Ngân khóc nức nở
- Thấy chưa…tôi đã bảo rồi, đọ ai không đọ, lại đọ với cái tập đoàn H&N hùng mạnh kia…cả nhà chúng ta phải làm sao_mẹ Ngân
- Tất cả đều là tính hiếu thắng của tôi_ba Kim Ngân vò đầu
Kim Ngân từ trên lầu đi xuống, thấy có chuyện gì không ổn nên mới núp một góc nghe ba mẹ nói chuyện…không ngờ Kim Ngân nổi tiếng một thời giờ lại thành kẻ vô gia cư, không tiền bạc, bạn bè cũng không
- Không thể…chuyện này không thể xảy ra, mọi chuyện chỉ là ác mộng_Kim Ngân cố biện lý do
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như vậy…bên dưới lầu ba mẹ Kim Ngân đang rối rít gọi điện thoại nhờ người quen giúp đỡ nhưng biết người, biết mặt khó biết lòng.Từ khi biết nhà Kim Ngân gặp khó khăn, ai cũng xa lánh, cố biện lý do này lý do nọ để trốn tránh, cố tình không giúp đỡ
- Tiền…không phải là tất cả nhưng…..mất tiền là mất tất cả_Kim Ngân khóc thầm trong phòng
Cả ngày hôm nay, Kim Ngân không đi học, ai cũng không để ý vì Kim Ngân học khác lớp, chỉ có mình Nguyệt Ánh để ý thấy điều kỳ lạ
Tối đến, ba mẹ Kim Ngân cũng thôi gọi điện thoại.Để tiết kiệm, những người làm trong căn biệt thự được cho nghỉ, toàn bộ đồ dùng không cần thiết cũng được bán đi hết…vì cả nhà Kim Ngân sẽ sớm tạm biệt căn biệt thự gắn bó bao lâu nay
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, không ai buồn đụng đũa
- Công ty The Sunshine của nhà mình đã thuộc về H&N nhưng nợ vẫn còn lớn quá_ba Kim Ngân
Kim Ngân ngước mắt lên nhìn ba, nước mắt dàn dụa
- Vậy là……_Kim Ngân dường như đã đoán ra điều gì sắp ập vào đầu mình và chắc chắn đó không phải là điều tốt
- Con phải đến nhà của chủ tịch H&N để làm việc trả nợ, ba mẹ sẽ tìm cách đưa con về sớm nhất_mẹ Kim Ngân
Bây giờ, không điều gì có thể xấu hơn điều này
- Không…con không muốn…….!
- Dậyyyyyyyyy…..Mauuuuuuuuuu_nó hét lớn, mấy bức tường dường như muốn nói “không chịu nổi nữa rồi"
Hắn nghe rõ nhưng vẫn cố tình giả ngủ, trùm chăn lại ngủ ngon lành.Hết thuốc chữa, nó phải dùng bạo lực
Nó lại gần giường, tung chăn lên rồi hét
- Ngủ gì mà lắm thế trời, có đi học không thì bảoooooo_nó
Hắn bây giờ mới lờ đờ lờ đờ mở mắt rồi đủng đỉnh vào nhà vệ sinh
- Có ngày tớ tăng xông chết quá_hắn
- Biết điều thế sao không dậy ngay từ đầu có phải khỏe không, ba mẹ đợi dưới nhà đấy_nó
- Biết rồi mà, cậu xuống trước đi_hắn
Hắn vào nhà vệ sinh, ngẩng mặt trên chiếc gương bóng lộn
- Hình như mình đã quên cái gì rồi thì phải_hắn
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hắn bước xuống lầu vào nhà bếp, ngồi ghế bên cạnh nó
- Mời ba mẹ ăn cơm_hắn/nó
- Ừ hai đứa ăn đi_mẹ nó
- Ăn nhiều vào nha con_ba nó
Bỏ qua việc rửa chén vì bây giờ ba mẹ nó không phải đi công tác thường xuyên như lúc trước, nó cũng phải đi học nên không có nhiều thời gian ở nhà nên bây giờ…có người giúp việc là tốt nhất
- Con với Nam Bảo ra ngoài đây, ba mẹ lên sau con đi trước nhá_nó
- Ơ…đi đâu thế_hắn ngớ người
- Cậu quên cái gì à_nó
*"Tua…tua"…Vào tối hôm qua
- Cậu biết tin gì chưa, tập đoàn The Sun tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức đó_nó
- Ừ biết rồi thì sao, cậu tính tham gia à_hắn
- Làm gì có vụ đó, nghe Tú Linh nói Nguyệt Ánh sẽ tham gia để trở thành nhân viên của phòng thiết kế đó_nó hồ hởi
Nhắc đến Nguyệt Ánh, hắn có chút không vui nhưng vẫn cố gạt qua
- Rồi sao nữa_hắn
- Thì ngày mai mình được nghỉ….sáng mai mình xuống đó coi như là để mở rộng tầm mắt_nó
- Ừm cũng được_hắn
Hắn sực tỉnh, lấy tay gãi gãi đầu
- À nhớ rồi, xuống The Sun chứ gì_hắn
- Chứ còn gì nữa_nó
- Vậy thì đi lẹ đi_hắn
Ba mẹ hắn trong nhà vẫn đang còn bình thản với dĩa trái cây trên bàn
- Hình như tập đoàn The Sun cũng mời mình làm giám khảo cuộc thi đó phải không_mẹ hắn
Ba hắn nhìn lại đồng hồ
- Ừ…cũng sắp tới giờ rồi đấy…mẹ nó lên chuẩn bị đi là vừa đây_ba hắn
Mẹ hắn lên lầu chuẩn bị…30’ sau thì ba mẹ hắn cũng xuất phát đến tập đoàn The Sun
Trước cửa vào trụ sở chính của tập đoàn có dán một tấm poster rất to “Jewelry Design Contest". Nó và hắn bước vào trong khán phòng của cuộc thi, rất nhiều thí sinh đang đứng trước phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau…từ xa nó đã thấy Nguyệt Ánh và Tú Linh
- Tú Linh…Nguyệt Ánh…_nó vẫy tay chạy lại
Hắn “cao lãnh" từ tốn đi theo sau
- Thế nào rồi_nó
- Nói chung cũng tạm ổn rồi_Tú Linh
- R..u…n….qu..á_Nguyệt Ánh
- Có gì mà phải run, cố lên đó_nó
- Đợt này mà Ánh rớt coi như chết chắc_hắn
- Cái miệng ăn mắm ăn muối_Tú Linh liếc xéo
MỜI CÁC THÍ SINH BƯỚC VÀO PHÒNG THI_giám thị I
- Thôi đi nha, mọi người ở lại mạnh giỏi_Nguyệt Ánh
- Cố lên, cứ bình tĩnh_"sư phụ" nhắc nhở “đồ đệ" trước khi bước vào “kinh thành" ứng cử “trạng nguyên"
Nguyệt Ánh cũng như bao người khác, bước vào phòng thi và ngồi theo vị trí ban tổ chức đã sắp xếp, đảm bảo không một tí “gian lận" nào có thể xen vào
- Các em hãy thiết kế mẫu trang sức mà các em cho là phù hợp nhất đối với giới thượng lưu ngày nay_Giám thị II chỉnh lại kính, đọc to rõ đề
Nguyệt Ánh lấy lại bình tĩnh, cầm chắc trên tay chiếc bút chì…suy nghĩ vài phút rồi bắt đầu một bước nhỏ trong kế hoạch của cả cuộc đời phía trước
2 tiếng đối với các thí sinh chỉ như 20 phút
- Hết giờ, toàn bộ thí sinh dừng bút, bước ra khỏi phòng.Ai còn nấn ná sẽ bị trừ điểm_giám thị
Nguyệt Ánh sau khi nghe được lệnh cũng dừng bút, lững thững bước ra khỏi phòng thi
- Thế nào rồi_hắn
- Cũng không đến nỗi_Nguyệt Ánh
- Vậy là được rồi, chỉ cần cố gắng hết sức là ổn_nó
- Tú Linh đâu rồi_Nguyệt Ánh giờ mới quên mất là thiếu vắng một bóng người
- Cậy ý có chuyện nên đi trước rồi, dặn hai tụi tớ đứng đây đợi cậu ra đó_hắn
Ngày hôm sau, bảng vàng được dán trang trọng trên bảng tin của tập đoàn the Sun
TOP 3 TÁC PHẨM DỰ THI
1st: Dương Nguyệt Ánh
2nd: Phạm Trung Kiên
3rd: Hoàng Tú Uyên
Nguyệt Ánh bịt miệng, cố kìm nén sự vui mừng tột độ
- Này này, xem lại coi ai đứng đầu vậy_Nguyệt Ánh không tin vào mắt của mình
Nó cố chen vào, xem qua xem lại
- Oa…Nguyệt Ánh đứng đầu kìa, Nguyệt Ánh đứng đầu thật đó_nó ngạc nhiên
Hắn cũng trố mắt, cố gắng chen vào, chỉ có Tú Linh và Minh Nhật tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra
- Chúc mừng cậu, cậu sẽ được tuyển vào phòng thiết kế sau khi lễ nhận giải kết thúc_Tú Linh
- Cảm ơn cậu nha_Nguyệt Ánh
Từ xa, Trương Nhi lật đật chạy tới, trên tay cầm một bó hoa to
- Xin lỗi tới trễ nha_Trương Nhi
Nguyệt Ánh có chút buồn khi Trương Nhi đến nhưng chuyện sắp hoàn thành được ước mơ đã đá văng cái buồn đó ra xa
- Chúc mừng…tặng cậu này_Trương Nhi chìa bó hoa tặng Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh không muốn bạn khó xử nên cũng đưa tay ra nhận bó hoa còn đẫm nước
- Hoa….lưu ly à_Nguyệt Ánh
- Phải, nó là “Forger Me Not"_Trương Nhi
- “Xin đừng quên tôi à"_hắn
Trương Nhi cười
- Phải, chính nó đấy_Trương Nhi
- Xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện, tớ đã nhận ra thứ không phải của mình thì tốt nhất không nên nhận, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên_Nguyệt Ánh
- Cảm ơn cậu…chúng ta vẫn là bạn chứ_Trương Nhi
- Tất nhiên rồi_Nguyệt Ánh và Trương nhi bắt tay nhau sau một thời gian dài xa cách
- Mọi chuyện ổn rồi đó, đi ăn đi_Minh Nhật
- Được đó_nó ủng hộ
Cả đám lại kéo đến địa điểm quen thuộc, bữa này hôm nay ngon hơn lúc nào hết vì một tình bạn đã được hàn gắn
*Tại biệt thự riêng của nhà Kim Ngân
Bộp….chiếc cặp đen sang trọng được vứt xuống nền nhà một cách không thương tiếc
- Có chuyện gì vậy ba nó_mẹ Kim Ngân
- Toàn bộ tài sản…đều bị niêm phong tịch thu hết rồi_ba Ngân
Mẹ Kim Ngân khóc nức nở
- Thấy chưa…tôi đã bảo rồi, đọ ai không đọ, lại đọ với cái tập đoàn H&N hùng mạnh kia…cả nhà chúng ta phải làm sao_mẹ Ngân
- Tất cả đều là tính hiếu thắng của tôi_ba Kim Ngân vò đầu
Kim Ngân từ trên lầu đi xuống, thấy có chuyện gì không ổn nên mới núp một góc nghe ba mẹ nói chuyện…không ngờ Kim Ngân nổi tiếng một thời giờ lại thành kẻ vô gia cư, không tiền bạc, bạn bè cũng không
- Không thể…chuyện này không thể xảy ra, mọi chuyện chỉ là ác mộng_Kim Ngân cố biện lý do
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như vậy…bên dưới lầu ba mẹ Kim Ngân đang rối rít gọi điện thoại nhờ người quen giúp đỡ nhưng biết người, biết mặt khó biết lòng.Từ khi biết nhà Kim Ngân gặp khó khăn, ai cũng xa lánh, cố biện lý do này lý do nọ để trốn tránh, cố tình không giúp đỡ
- Tiền…không phải là tất cả nhưng…..mất tiền là mất tất cả_Kim Ngân khóc thầm trong phòng
Cả ngày hôm nay, Kim Ngân không đi học, ai cũng không để ý vì Kim Ngân học khác lớp, chỉ có mình Nguyệt Ánh để ý thấy điều kỳ lạ
Tối đến, ba mẹ Kim Ngân cũng thôi gọi điện thoại.Để tiết kiệm, những người làm trong căn biệt thự được cho nghỉ, toàn bộ đồ dùng không cần thiết cũng được bán đi hết…vì cả nhà Kim Ngân sẽ sớm tạm biệt căn biệt thự gắn bó bao lâu nay
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, không ai buồn đụng đũa
- Công ty The Sunshine của nhà mình đã thuộc về H&N nhưng nợ vẫn còn lớn quá_ba Kim Ngân
Kim Ngân ngước mắt lên nhìn ba, nước mắt dàn dụa
- Vậy là……_Kim Ngân dường như đã đoán ra điều gì sắp ập vào đầu mình và chắc chắn đó không phải là điều tốt
- Con phải đến nhà của chủ tịch H&N để làm việc trả nợ, ba mẹ sẽ tìm cách đưa con về sớm nhất_mẹ Kim Ngân
Bây giờ, không điều gì có thể xấu hơn điều này
- Không…con không muốn…….!
Tác giả :
Briana