Tớ Thích Cậu, Thật Đấy!
Chương 15
Lê Quang Tuấn: Con trai của tập đoàn thực phẩm Maurie.Có một đứa em gái bằng tuổi nó.Từng biết nó khi nó đi du học. Là anh kết nghĩa của hai nó
Chiều tà, đến tận khi hoàng hôn tụi nó mới ngừng bơi. Trở về khách sạn, nam một phòng lớn, nữ một phòng. Sau khi tắm xong, đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với hai đứa kia thì nghe tiếng Minh Phong gọi í ới:
- Mấy nàng xuống sảnh khách sạn ăn cơm_Phong
- Tụi em xuống liền_Linh
Cả nhóm quyết định ăn ngoài trời vì vào ban đêm, gió thổi rất mát. Ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn tròn lớn. Đang ăn thi nó thấy có tin nhắn:
[Anh Minh Nhật: Tối nay 8h em gọi Tú Linh ra bờ biển dùm anh nhá. Cấm hỏi lý do,đọc xong thì xóa liền.Cám ơn em gái iu quý]
- Cái ông khù khờ hôm nay tính bày trò gì mới đây_nó vừa xóa tin nhắn vừa lắc đầu
Loanh quanh luẩn quẩn một hồi đã 8h. Theo như tin nhắn, nó giả vờ rủ Linh đi ra bờ biển dạo rồi trốn mất.
Linh hít thở bầu không khí của biển một hơi dài, khi vừa quay lại thì con bạn yêu quái đã lẩn đi đâu mấy. Nó lẩm bẩm nguyền rủa
- Tao mà tìm được mày đi Hân ạ, mày sẽ chết dưới tay tao_Linh
- Grừ….lần này mà mình chết dưới tay con Linh thì phải kéo ông Nhật theo để chết chung á_nó phản bác
Linh tiếp tục đi dạo một đoạn thì thấy có ánh sáng, vội tiến lại gần. Đó là anh Minh Nhật với mấy chục cây nến ghép thành hình trái tim….
- Đẹp quá_Linh thốt lên
Minh Nhật quỳ xuống, tay cầm một bông hồng
- Tú Linh, em có chịu chấp nhận anh làm bờ vai che chở cho em khi đau buồn, vui vẻ…Làm bạn gái anh nhé_Minh Nhật ngại ngùng
- Em….em_Linh ấp úng
- Em cứ nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của em cho dù nó có thế nào đi nữa_Nhật
-Em đồng ý_Linh ngượng ngùng
Tú Linh nhận bông hồng từ tay Minh Nhật, Nhật cùng Linh cả 2 chẳng nói gì, e thẹn nhìn nhau
Cặp đôi mới này đâu biết rằng, xa xa bụi cây đằng kia có một nhóm người đang rình lén họ, khung cảnh cực kì hỗn độn
- Trương Nhi né cái đầu ra coi nào, có thấy mặt con Linh đâu_nó khó chịu
- Hiếu mày mau ngồi xuống coi, mày đứng tao chỉ thấy mỗi cái lưng của mày_Phong
- Mấy người im lặng coi nào, có nghe họ nói gì đâu_đến lượt hắn phàn nàn
Bỗng…..rắc….cái cây quá nhỏ để che hết 4 người tụi nó. Bị phát hiện, cả đám chẳng biết làm gì, chỉ biết cười và cười.
*Sáng*
Trong phòng nó bây giờ còn kinh hơn bãi chiến trường. Gối một phía, chăn một phía, điện thoại và cục sạc mỗi thứ một nơi. Sách báo bày la liệt trên bàn rộng, có cuốn còn rơi xuống gầm giường
- Tiếng gõ cửa cùng cái đồng hồ báo thức không hẹn mà cùng kêu khiến 3 đứa nó tỉnh ngủ
- Ai đó_Nhi nói trong giọng ngái ngủ
- Thiếu gia mời 3 tiểu thư xuống ăn sáng ạ_cô nhân viên nhẹ nhàng
- Biết rồi_nó
3 đứa nó mắt nhắm mắt mở, vào nhà vệ sinh…
Xuống đến tiền sảnh, đến nhà ăn. Nó ngồi vào bàn, cầm đôi đũa khua qua khua lại đông điểm tâm bắt mắt trên bàn
- Nam Bảo với Xuân Thủy đâu rồi anh_Linh hỏi Nhật
- 2 đứa đấy có chuyện gì đấy nên ăn trước rồi đi đâu mất dạng_Nhật trả lời
- Em phải ăn cái này nè, sau bữa này, về nhà anh bồi bổ, sao mà ốm nhom ốm nhắt thế kia_Nhật chê yêu
- Ôi…thấy khiếp quá mày ơi, ăn sáng dùm anh cái_Phong chuyển chủ đề
Thiếu hắn, nó như cây thiếu nước, con thiếu mẹ, mầm cây non thiếu ánh nắng mặt trời. Buông đôi đũa một cách nặng nhọc:
- Em không muốn ăn_nó
- Tại sao_anh nó
- Hay tại cậu thấy thiếu Nam Bảo nên nuốt không vô, phải không?_Nhi trêu nó
- Không phải, đơn giản chỉ là thấy đắng miệng, không muốn ăn, thế thôi!Ngoài ra không có gì cả_nó mệt nhọc
Nói xong, nó khoác chiếc áo len mỏng rồi đi dạo. Đi đến nơi Nhật tỏ tình với linh vào đêm hôm qua, tính vào đó ngồi thì nghe tiếng hắn
- Anh biết rồi, em giữ gìn sức khỏe_hắn
Chân Xuân Thủy nhón chân lên, đặt môi mình vào môi hắn…nó trợn mắt và….nước mắt rơi.
Chiếc điện thoại nguyền rủa reo lên, khiến hắn và Thủy giật mình quay lại, nhìn thấy nó.Nó không muốn hắn thấy nó trong bộ dạng thảm hại này….. vội vàng chạy ra khỏi chỗ đấy…
- Này Hân, Hân nghe tôi nói đã_nó
Nó bỏ những lời đó ngoài tai, chỉ biết chạy, không cần biết đi đâu, chỉ cần chạy đi khỏi cái chỗ ấy
- Tại sao, tại sao mình lại khóc khi thấy hắn với Xuân Thủy chứ, tại sao?_nó khóc nấc…
Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp nó, ôm eo nó từ phía sau và nói
- Cậu nghe tôi nói đã nào_hắn vừa thở hồng hộc vừa nói
- Mau buông tôi ra, tôi không muốn nghe, cậu mau quay lại với cô ấy đi…_nó nói trong tiếng nghẹn
Hắn buông nó ra…nó lại chạy.
Hắn buông nó không phải là vì không muốn giải thích cho nó hiểu, chỉ là nó nói không muốn nghe và hắn muốn cho nó thời gian để bình tĩnh.Đến một góc vắng…nó khóc to….khóc như chưa bao giờ được khóc…bình sinh, nó ít khi khóc, hiếm kẻ nào có thể làm cho nó khóc, ngoại trừ ba mẹ nó.nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác_hắn là người khiến cho nó phải rơi lệ…những giọt lệ dài vương trên khuôn mặt thanh tú….
- Cô em làm gì mà khóc ở đây thế_một giọng nam vang lên
- Anh là ai?_nó nín khóc, ngước mặt lên khỏi
- Mới đó mà đã quên anh rồi à, anh là Tuấn nè, Lê Quang Tuấn, người mà em quen khi học ở Harvard đây này_người đó nói
- À…anh Tuấn à, anh về nước khi nào thế_tâm trạng nó đã vui lên được một chút
- Về được nửa năm rồi…suốt thời gian qua, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của em_Tuấn ôn tồn
- Anh coi bộ cũng rảnh rỗi quá ha, còn phí thời gian cho mấy vụ này_nó
Tuấn không trả lời, cả hai ngồi im lặng bên bờ cát. Khi mặt trời đã lên cao Tuấn mới nói
- Em về đi, trưa rồi. Anh còn một số chuyện riêng phải giải quyết_Tuấn
- À ừ_nó
- Sau này anh sẽ liên lạc với em sau_Tuấn
- Em sẽ đợi_nó
Nó rảo bước từng bước nhỏ về khách sạn
- Nhóc đi đâu giờ mới về_anh nó
- Chỉ đi dạo xung quanh đây thôi_anh nó
Nó không ăn cơm, bước thẳng lên phòng.Đơn giản là vì không muốn chạm mặt hắn ngay lúc này, nó cần thêm thời gian
Cộc cộc…ai đó đang gõ cửa phòng nó
- Ai đó_nó
Người đó không trả lời, vẫn cứ tiếp tục gõ cửa.Tiếng ồn ào làm nó không ngủ được, phải dậy ra ngoài mở cửa
- Ai đó_Người gõ cửa này giờ không ai khác chính là hắn.Hắn tự tay bưng đồ ăn trưa lên cho nó
- Tôi không muốn ăn_nó đang định đóng cửa thì hắn lấy chân chặn cửa
- Uiza, gãy chân rồi đây này…hắn là lên làm nó tưởng thật
- Tôi xin lỗi, cậu mau vào đi để tôi xem…nó hốt hoảng
Hắn bước vào phòng, không phải bước khập khễnh mà thậm chí là chạy vào luôn ấy chứ.
- Cô mau ăn lẹ đi_hắn
Không còn sức để đôi co với hắn, nó ngồi vào bàn ăn
- Chuyện hồi sáng là do Xuân Thủy chuẩn bị đi du học, em ấy hôm tôi coi như là lời tạm biệt.Tôi chỉ coi Xuân Thủy như cô em gái trong nhà_hắn giải thích
- Thì có liên quan gì đến tôi_nó vô tâm
- Thế sao khi thấy cảnh đó cô lại vừa chạy vừa khóc_hắn
Không muốn trả lời, nó viện cớ là ăn xong rồi, muốn nghỉ ngơi…..hắn đành phải bưng đống chén đĩa lủi thủi ra ngoài
Cạch…cửa đóng lại,nó trùm chăn, cười một mình…Thì ra mọi chuyện không như mình nghĩ, nụ hôn đó là do Xuân Thủy chủ động, vì nó sắp đi xa, đi du học. Hắn vẫn đuổi theo và giải thích cho mình cơ mà_sau một hồi suy nghĩ thì nó ngủ thiếp đi khi nào không biết...
Đây là buổi đi chơi đáng nhớ của nó, chiều này, cả nhóm sẽ về nhà.Tại đây nó đã gặp lại được người quen cũ, chứng kiến được cảnh tỏ tình lãng mạn của Minh Nhật cho Tú Linh.Sự hiểu lầm của tai hại của hắn và Xuân Thủy...
Chiều tà, đến tận khi hoàng hôn tụi nó mới ngừng bơi. Trở về khách sạn, nam một phòng lớn, nữ một phòng. Sau khi tắm xong, đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với hai đứa kia thì nghe tiếng Minh Phong gọi í ới:
- Mấy nàng xuống sảnh khách sạn ăn cơm_Phong
- Tụi em xuống liền_Linh
Cả nhóm quyết định ăn ngoài trời vì vào ban đêm, gió thổi rất mát. Ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn tròn lớn. Đang ăn thi nó thấy có tin nhắn:
[Anh Minh Nhật: Tối nay 8h em gọi Tú Linh ra bờ biển dùm anh nhá. Cấm hỏi lý do,đọc xong thì xóa liền.Cám ơn em gái iu quý]
- Cái ông khù khờ hôm nay tính bày trò gì mới đây_nó vừa xóa tin nhắn vừa lắc đầu
Loanh quanh luẩn quẩn một hồi đã 8h. Theo như tin nhắn, nó giả vờ rủ Linh đi ra bờ biển dạo rồi trốn mất.
Linh hít thở bầu không khí của biển một hơi dài, khi vừa quay lại thì con bạn yêu quái đã lẩn đi đâu mấy. Nó lẩm bẩm nguyền rủa
- Tao mà tìm được mày đi Hân ạ, mày sẽ chết dưới tay tao_Linh
- Grừ….lần này mà mình chết dưới tay con Linh thì phải kéo ông Nhật theo để chết chung á_nó phản bác
Linh tiếp tục đi dạo một đoạn thì thấy có ánh sáng, vội tiến lại gần. Đó là anh Minh Nhật với mấy chục cây nến ghép thành hình trái tim….
- Đẹp quá_Linh thốt lên
Minh Nhật quỳ xuống, tay cầm một bông hồng
- Tú Linh, em có chịu chấp nhận anh làm bờ vai che chở cho em khi đau buồn, vui vẻ…Làm bạn gái anh nhé_Minh Nhật ngại ngùng
- Em….em_Linh ấp úng
- Em cứ nói, anh sẽ tôn trọng quyết định của em cho dù nó có thế nào đi nữa_Nhật
-Em đồng ý_Linh ngượng ngùng
Tú Linh nhận bông hồng từ tay Minh Nhật, Nhật cùng Linh cả 2 chẳng nói gì, e thẹn nhìn nhau
Cặp đôi mới này đâu biết rằng, xa xa bụi cây đằng kia có một nhóm người đang rình lén họ, khung cảnh cực kì hỗn độn
- Trương Nhi né cái đầu ra coi nào, có thấy mặt con Linh đâu_nó khó chịu
- Hiếu mày mau ngồi xuống coi, mày đứng tao chỉ thấy mỗi cái lưng của mày_Phong
- Mấy người im lặng coi nào, có nghe họ nói gì đâu_đến lượt hắn phàn nàn
Bỗng…..rắc….cái cây quá nhỏ để che hết 4 người tụi nó. Bị phát hiện, cả đám chẳng biết làm gì, chỉ biết cười và cười.
*Sáng*
Trong phòng nó bây giờ còn kinh hơn bãi chiến trường. Gối một phía, chăn một phía, điện thoại và cục sạc mỗi thứ một nơi. Sách báo bày la liệt trên bàn rộng, có cuốn còn rơi xuống gầm giường
- Tiếng gõ cửa cùng cái đồng hồ báo thức không hẹn mà cùng kêu khiến 3 đứa nó tỉnh ngủ
- Ai đó_Nhi nói trong giọng ngái ngủ
- Thiếu gia mời 3 tiểu thư xuống ăn sáng ạ_cô nhân viên nhẹ nhàng
- Biết rồi_nó
3 đứa nó mắt nhắm mắt mở, vào nhà vệ sinh…
Xuống đến tiền sảnh, đến nhà ăn. Nó ngồi vào bàn, cầm đôi đũa khua qua khua lại đông điểm tâm bắt mắt trên bàn
- Nam Bảo với Xuân Thủy đâu rồi anh_Linh hỏi Nhật
- 2 đứa đấy có chuyện gì đấy nên ăn trước rồi đi đâu mất dạng_Nhật trả lời
- Em phải ăn cái này nè, sau bữa này, về nhà anh bồi bổ, sao mà ốm nhom ốm nhắt thế kia_Nhật chê yêu
- Ôi…thấy khiếp quá mày ơi, ăn sáng dùm anh cái_Phong chuyển chủ đề
Thiếu hắn, nó như cây thiếu nước, con thiếu mẹ, mầm cây non thiếu ánh nắng mặt trời. Buông đôi đũa một cách nặng nhọc:
- Em không muốn ăn_nó
- Tại sao_anh nó
- Hay tại cậu thấy thiếu Nam Bảo nên nuốt không vô, phải không?_Nhi trêu nó
- Không phải, đơn giản chỉ là thấy đắng miệng, không muốn ăn, thế thôi!Ngoài ra không có gì cả_nó mệt nhọc
Nói xong, nó khoác chiếc áo len mỏng rồi đi dạo. Đi đến nơi Nhật tỏ tình với linh vào đêm hôm qua, tính vào đó ngồi thì nghe tiếng hắn
- Anh biết rồi, em giữ gìn sức khỏe_hắn
Chân Xuân Thủy nhón chân lên, đặt môi mình vào môi hắn…nó trợn mắt và….nước mắt rơi.
Chiếc điện thoại nguyền rủa reo lên, khiến hắn và Thủy giật mình quay lại, nhìn thấy nó.Nó không muốn hắn thấy nó trong bộ dạng thảm hại này….. vội vàng chạy ra khỏi chỗ đấy…
- Này Hân, Hân nghe tôi nói đã_nó
Nó bỏ những lời đó ngoài tai, chỉ biết chạy, không cần biết đi đâu, chỉ cần chạy đi khỏi cái chỗ ấy
- Tại sao, tại sao mình lại khóc khi thấy hắn với Xuân Thủy chứ, tại sao?_nó khóc nấc…
Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp nó, ôm eo nó từ phía sau và nói
- Cậu nghe tôi nói đã nào_hắn vừa thở hồng hộc vừa nói
- Mau buông tôi ra, tôi không muốn nghe, cậu mau quay lại với cô ấy đi…_nó nói trong tiếng nghẹn
Hắn buông nó ra…nó lại chạy.
Hắn buông nó không phải là vì không muốn giải thích cho nó hiểu, chỉ là nó nói không muốn nghe và hắn muốn cho nó thời gian để bình tĩnh.Đến một góc vắng…nó khóc to….khóc như chưa bao giờ được khóc…bình sinh, nó ít khi khóc, hiếm kẻ nào có thể làm cho nó khóc, ngoại trừ ba mẹ nó.nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác_hắn là người khiến cho nó phải rơi lệ…những giọt lệ dài vương trên khuôn mặt thanh tú….
- Cô em làm gì mà khóc ở đây thế_một giọng nam vang lên
- Anh là ai?_nó nín khóc, ngước mặt lên khỏi
- Mới đó mà đã quên anh rồi à, anh là Tuấn nè, Lê Quang Tuấn, người mà em quen khi học ở Harvard đây này_người đó nói
- À…anh Tuấn à, anh về nước khi nào thế_tâm trạng nó đã vui lên được một chút
- Về được nửa năm rồi…suốt thời gian qua, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của em_Tuấn ôn tồn
- Anh coi bộ cũng rảnh rỗi quá ha, còn phí thời gian cho mấy vụ này_nó
Tuấn không trả lời, cả hai ngồi im lặng bên bờ cát. Khi mặt trời đã lên cao Tuấn mới nói
- Em về đi, trưa rồi. Anh còn một số chuyện riêng phải giải quyết_Tuấn
- À ừ_nó
- Sau này anh sẽ liên lạc với em sau_Tuấn
- Em sẽ đợi_nó
Nó rảo bước từng bước nhỏ về khách sạn
- Nhóc đi đâu giờ mới về_anh nó
- Chỉ đi dạo xung quanh đây thôi_anh nó
Nó không ăn cơm, bước thẳng lên phòng.Đơn giản là vì không muốn chạm mặt hắn ngay lúc này, nó cần thêm thời gian
Cộc cộc…ai đó đang gõ cửa phòng nó
- Ai đó_nó
Người đó không trả lời, vẫn cứ tiếp tục gõ cửa.Tiếng ồn ào làm nó không ngủ được, phải dậy ra ngoài mở cửa
- Ai đó_Người gõ cửa này giờ không ai khác chính là hắn.Hắn tự tay bưng đồ ăn trưa lên cho nó
- Tôi không muốn ăn_nó đang định đóng cửa thì hắn lấy chân chặn cửa
- Uiza, gãy chân rồi đây này…hắn là lên làm nó tưởng thật
- Tôi xin lỗi, cậu mau vào đi để tôi xem…nó hốt hoảng
Hắn bước vào phòng, không phải bước khập khễnh mà thậm chí là chạy vào luôn ấy chứ.
- Cô mau ăn lẹ đi_hắn
Không còn sức để đôi co với hắn, nó ngồi vào bàn ăn
- Chuyện hồi sáng là do Xuân Thủy chuẩn bị đi du học, em ấy hôm tôi coi như là lời tạm biệt.Tôi chỉ coi Xuân Thủy như cô em gái trong nhà_hắn giải thích
- Thì có liên quan gì đến tôi_nó vô tâm
- Thế sao khi thấy cảnh đó cô lại vừa chạy vừa khóc_hắn
Không muốn trả lời, nó viện cớ là ăn xong rồi, muốn nghỉ ngơi…..hắn đành phải bưng đống chén đĩa lủi thủi ra ngoài
Cạch…cửa đóng lại,nó trùm chăn, cười một mình…Thì ra mọi chuyện không như mình nghĩ, nụ hôn đó là do Xuân Thủy chủ động, vì nó sắp đi xa, đi du học. Hắn vẫn đuổi theo và giải thích cho mình cơ mà_sau một hồi suy nghĩ thì nó ngủ thiếp đi khi nào không biết...
Đây là buổi đi chơi đáng nhớ của nó, chiều này, cả nhóm sẽ về nhà.Tại đây nó đã gặp lại được người quen cũ, chứng kiến được cảnh tỏ tình lãng mạn của Minh Nhật cho Tú Linh.Sự hiểu lầm của tai hại của hắn và Xuân Thủy...
Tác giả :
Briana