Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng
Chương 12 C12 Sư Tôn, Con Không Muốn Yêu Đương (2)

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Chương 12 C12 Sư Tôn, Con Không Muốn Yêu Đương (2)

Cuối cùng ta vẫn rời khỏi tông môn.

Bởi vì cha ta là hoàng đế ở nhân gian chuẩn bị mừng thọ, ta phải về một chuyến.

Cả đời phụ hoàng đều cầu tiên vấn đạo ở đây, vì thế đã đưa ta đi tu tiên. Lúc vừa bái sư ta được sư tôn ban cho một viên đan trường sinh, mang về cho phụ hoàng.

Tuổi thọ trung bình của mọi người ở nhân gian là tầm ba ngàn tuổi, mà phụ hoàng đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế hơn sáu ngàn năm.

Nhưng dưới sự cai trị của phụ hoàng, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, lại bởi vì ta là tiên nhân, thực lực cường đại, nên mọi người cũng không có dị nghị gì.

Sư tôn vô cùng lo lắng, trước khi ta đi hắn căn dặn đủ điều: "Con có thể thu hoạch Tình Yêu, nhưng không thể gặt hái tình yêu."

Ta: ?

Sư tôn lại kéo ta hỏi: "Bây giờ con không thích nam tử nào chứ?"

Ta trầm mặc.

Sư tôn cực kỳ lớn tiếng chất vấn: "Con còn chần chờ không nói! Nói, cẩu nam nhân kia là ai!"

Gương mặt hắn ngập tràn phẫn nộ và không thể tin được, giống như chỉ cần ta nói ra tên hắn sẽ lập tức chạy đi giết người vậy.

Ta: "..."

Ta mỉm cười, phun ra hai chữ : "Thẩm Đằng."

*

Bởi vì cái này thật sự dính đến điểm mù tri thức của sư tôn, nên hắn không giết được người, chỉ có thể kéo ống tay áo ta nói không ngừng: "Tên khó nghe như vậy nhất định là tra nam, Nguyễn Nhuyễn con đừng thích hắn."

Ta mặt không biểu cảm: "Vậy người cảm thấy tên của ai thì hay."

Sư tôn bị ánh mắt ta làm lạnh run một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta Lệ Y Như Băng Lạc · Thương Tâm Anh Ngữ Băng Lăng Y Na · Lạc Li Tháp Tử Tâm Ái · Điệp Mộng Như Ly Tử Mạch Du Thiên Diệm · Ưu Hoa Mộng Băng Mai Khôi Linh Thương Như Ái · Tinh Lệ Mặc Dương Vân Tiêu Tàn Thương Nhã · Lưu Ly Ái Mộng Liên Lệ · Băng Tuyết Thương Ly Mạch Mộng · Ái Anh Mạt Miễu · Lạc Ly Cầm Y Ngữ · Thiên Mộng Nhiên Ti Thương · Khả Vi, Mạt Thương Lê · U Hoan Tử Ngân · Lệ Như Vận Ảnh Khuynh Lạc Lan Mộ · Ngưng Vũ Băng Lam Lê cũng được."

Ta: "..."

*

Sư tôn làm phiền ta hai canh giờ, sau đó được như ý nguyện theo ta đến kinh thành.

Nhưng làm người ta sụp đổ ấy là bông Liên Hoa héo rũ tà tâm không chết, thẹn thùng biểu thị muốn đi theo sư tôn.

Trong lòng sư tôn đang tràn đầy vui mừng vì ta đồng ý cho hắn đi cùng, đầu óc giống như bị Liên Hoa bọc thành bao con nhộng, thuận miệng đồng ý.


Chờ hắn kịp phản ứng, ta đã đè cổ hắn xuống tự hỏi nên vặn đầu hắn xuống hay nên bẻ gãy răng hắn đây.

*

Chưa tới 3 ngày, chúng ta đã ngự kiếm đến được hoàng cung rồi.

Ta hành lễ với phụ hoàng: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Phụ hoàng cười thấy cả nếp nhăn, ngài kéo tay ta qua liên tục nói: "Gầy đi, gầy đi rồi."

Phụ hoàng nói với ta một lúc lâu, mãi đến khi thọ yến sắp bắt đầu mới lưu luyến không rời mà buông tay.

Sau đó phụ hoàng nghi ngờ chỉ vào hai người phía sau ta: "Hai vị này là?"

Ta giành trước giới thiệu: "Nam tử kia là sư tôn của con."

Phụ hoàng biến sắc, ngài ôi chao một tiếng, muốn đứng lên: "Thất kính thất kính, người đâu, mau dâng trà cho tôn giả!"

Tần Ương ở bên cạnh nhìn ta, khẽ cắn môi dưới, ám chỉ ta nói chút gì đó.

Ta nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng vẫn bỏ qua.

Ta : "Ừm...Nữ tử kia ... Là một loại thực vật."

Phụ hoàng: ?

Tần Ương: "..."

Tần Ương: "Thảo."

(草: Thảo: Cỏ; đồng thời cũng dùng như một câu chửi, 我草, bật thốt ra như câu dm của mình á :>)

*

Thọ yến

Tuy nói mỹ nhân ca múa đàn hát là cảnh đẹp ý vui, nhưng ta vẫn buồn ngủ muốn chết.

"Vương tử nước Ba Tư yết kiến --"

Đầu ta gật xuống từng chút một, vốn đã sắp ngủ đến nơi rồi. Nghe thấy một tiếng như thế, ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên.


Trong đầu ta lại nhẩm lại kịch bản một lần, phát hiện vị vương tử Ba Tư này là nam 0 (nam thụ).

Chờ chút???

Nam 0???

Ta liếc nhìn nam 1 (nam công) sư tôn bên cạnh, mắt muốn nứt ra rồi.

Ta cẩn thận nghĩ lại, Tần Ương là nữ T (nữ công), không phải còn một nữ P (nữ thụ) nữa chứ, không thể nào không thể nào.

Một nhà bốn người · chân thật!

Vương tử Ba Tư mặt như quan ngọc, mắt như hoa đào, khóe miệng mỉm cười, làm người ta như cảm thấy gió xuân quất vào mặt.

Hắn cười nói: "Tại hạ là vương tử nước Ba Tư, họ Mã."

Ta bỗng cảm thấy ngạc nhiên, toát ra rất nhiều suy nghĩ, Mã Lệ Liên Mộng Lộ? Mã Cách Lệ Tháp? Ma ma một con chim?

Ta lập tức bỏ những suy nghĩ này đi. Người ta là vương tử đấy, sao có thể lấy loại tên qua loa cẩu thả này được cơ chứ.

Trong lúc ta đang hổ thẹn vì đoán bậy tên vương tử, thì giọng nói nhẹ nhàng của vương tử vang lên.

"Tên là Makka Pakka *."

(*玛卡巴卡 (Mã Ca Ba Ka) Makka Pakka: Một nhân vật trong In The Night Garden, toii thật sự không biết phải dịch tên ông này như thế nào nữaaaaaaa, phía sau còn 1 vài nhân vật tên kiểu này, để Hán Việt đọc lên nó ngộ lắm, nên toii để tiếng Anh đi he T_T)

Ta: "..."

Là ta qua loa tắc trách rồi.

Là ta quá vô tri quá nông cạn rồi.

Sư tôn thấy ta để ý vương tử như vậy, bất mãn nói: "Con nhìn hắn làm gì?"

Ta ý vị thâm trường cười: "Con đang nhìn một người cô độc."

Sư tôn không tài nào hiểu nổi: "Cô độc? "

Ta: "Không 1 không chỗ dựa, khắp nơi đều là 0."


Sư tôn: ?

Sư tôn nghi ngờ nhìn ta một chút, lại nhìn vị vương tử xinh đẹp kia một chút: "Nguyễn Nhuyễn, ta thấy con gần đây càng ngày càng ẻo lả rồi."

Lúc thì muốn thu hoạch được tình yêu, khi thì đau lòng cho vương tử Ba Tư cô độc, ẻo lả chít chít.

Ta: "..."

Ta: "Mẹ nó đánh rắm, gia vốn chính là nữ."

*

Trong lúc buổi thọ yến diễn ra, Tần Ương không tỏa ra mùi liên hoa, đây là chuyện mà ta không ngờ tới.

Không lâu sau, ta bị vả mặt rồi.

Liên Hoa đã héo rũ lúc trước, hôm nay đã trở thành Nữu Hỗ Lộc Thị · Bạch Liên · Trà xanh · Hoa.

Vừa có mùi liên hoa vốn có, lại có thêm cả mùi trà xanh thoang thoảng.

Lúc thọ yến sắp kết thúc, Tần Ương bước lên, cười vô cùng xinh đẹp: "Ta muốn múa tặng bệ hạ một điệu múa, mang tên Phượng Cầu Hoàng.

Phụ hoàng vui vẻ đồng ý.

Đôi chân trần của Tần Ương ẩn hiện sinh động trong điệu múa vòng quanh.

Lúc điệu múa kết thúc, lụa mỏng hạ xuống quanh đôi chân trần trắng nõn, đẹp đẽ động lòng người.

Sư tôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tần Ương, ta kinh ngạc trong lòng, đây là thích rồi à? Ghê thật, không hổ là Nữu Hỗ Lộc Thị.

Tần Ương ngượng ngùng cười cười, trong lòng nghĩ lần này chắc hẳn hắn đã cắn câu rồi nhỉ?

Không ngờ sư tôn lại chỉ về phía chân của nàng, thình lình mở miệng: "Chân của ngươi —— "

Ta đang rất tò mò sư tôn sẽ khen thế nào.

Mặt Tần Ương đỏ lên, nũng nịu nhìn sư tôn, hy vọng sư tôn miệng chó có thể phun ra được ngà voi.

Dưới vạn chúng chú mục, sư tôn dừng lại một chút rồi nói: "Vì sao lại đi chân trần? Sẽ không tỏa ra chút mùi gì đó chứ?"

Thứ phun ra đúng thật là ngà voi, chỉ là ngà voi này không phải do tự nhiên tạo thành.

Mà do chó tạo ra.

Ta: ". . ."

Mọi người: ". . ."

Tần Ương: "! ! !" Chân ngươi mới thối!


*

Makka Pakka hóa giải cục diện lúng túng, hắn cười hai tiếng: "Tôn giả thật đúng là hài hước."

Ta không nhịn được, hỏi: "Xin hỏi vương tử Makka Pakka, có phải phụ vương của ngài tên là Igglepiggle không."

(Igglepiggle, Upsy Daisy, Tombliboos): là nhân vật trong In the night garden nhe)

Makka Pakka ngạc nhiên nhìn ta: "Công chúa thật đúng là thần cơ diệu toán. Còn nữa, mẫu thân tại hạ tên là Upsy Daisy, ca ca là Tombliboos."

Ta: "..."

Khen nhầm rồi, lúc bé có ai mà chưa từng xem qua chương trình này đâu.

Thấy ta và Makka Pakka nói chuyện với nhau, sư tôn cấu ta một cái, nhỏ giọng dọa dẫm ta: "Đừng có nói chuyện với hắn, ta thấy chắc chắn là hắn thích con."

Ta: "..."

Nói nhảm, ngươi cho rằng nam 0 là gọi chơi cho vui à?

Đặc điểm 0 của Makka Pakka hiện ra rất rõ, nói không chừng là tên khốn kiếp nhà ngươi đã thích người ta rồi kìa.

Ta không thèm để ý đến tên đần bên cạnh, tiện đà hỏi vương tử Ba Tư: "Ừm.... Vương tử Makka Pakka, ta muốn biết, vì sao da đen và da xanh có thể sinh ra da trắng vậy?"

Makka Pakka: ???

Makka Pakka vẻ mặt mờ mịt: "Ngài đang nói gì vậy?"

Thất sách.

*

Theo như lời sư tôn nói, đêm đó ta và Makka Pakka trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Chúng ta đối rượu xướng ca, cùng nhau ngắm tuyết ngắm trăng ngắm sao, từ thơ từ ca phú nói đến triết học nhân sinh.

Ta uống say bí tỉ, kéo Makka Pakka bàn về nhiễm sắc thể và DNA, Makka Pakka lúc đầu còn tràn đầy hào hứng thưởng thức, đến sau đó thì lăn ra ngủ như lợn chết.

Trước khi ta rời đi còn đạp cho người ta tỉnh, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, học cái chất giọng dịu dàng hiền hậu nói: "Ngủ ngon, tiểu điểm điểm, ngủ ngon, tiểu đậu đậu, ngủ ngon, xe dinh dinh, ngủ ngon, phi phi ngư."

Sư tôn túm thế nào cũng không túm được ta, chỉ có thể nghe ta nói xong một loạt lời chúc ngủ ngon, mới nổi giận đùng đùng xách ta ngự kiếm rời đi.

Tần Ương vẫn còn ở lại trong hoàng cung: "???" Mẹ kiếp, các ngươi quên gì đó rồi phải không???

~

[Mỗi lần tui đào hố là lại bắt đầu bận đủ thứ hiuhiu, một chương dịch vội, đọc tạm he :<]

Tác giả : Zhihu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại