Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
Chương 99 Phát Hiện

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Chương 99 Phát Hiện

Miêu Miêu suy nghĩ có hơi phức tạp, kỳ thật cô đã nhận ra hẳn là lúc trước Đào Minh thật sự đã nói lời đó với cô gái kia, cho nên mới có thể giải thích rõ tại sao trước đây cô ấy có thể chịu được tất cả sự nhục nhã còn lần này lại không kìm chế được cảm xúc.

Chủ yếu là bởi vì trong mắt cô tương lai đã biến thành một màu đen, không đáng mong chờ, không thể hy vọng được nữa, nên dưới cơn tuyệt vọng mới làm ra hành động như vậy.

Miêu Miêu cố ý lên mạng phát ngôn như thế là bởi vì cô biết rõ rất nhiều người luôn khoan dung trong tình yêu, cho dù là việc gì thì chỉ cần khoác lên danh nghĩa tình yêu thì cũng luôn được tha thứ.

Miêu Miêu không muốn như vậy.

Tuy rằng cô được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng không hiểu sao cô lại có thể đồng cảm được với những cảm xúc tiêu cực như đau khổ hay tuyệt vọng.

Ví dụ như Tinh Tinh vẫn không hiểu tại sao phải tự sát, đây chẳng phải là chuyện giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm sao?

Mà Miêu Miêu lại có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng không thể hít thở được này, thật ra chính cô cũng không hiểu tại sao.

Bởi vì tâm trạng Miêu Miêu không được ổn định nên Chu Viên đã ngồi cùng cô trên sân khấu bên cạnh sân tập, bởi vì xế chiều hôm nay có mưa nên trên sân tập bị ướt, không thể ngồi được.

Lúc này đã hơi trễ hơn nữa bởi vì trường học có học sinh tự sát nên trên sân tập không có người nào.

Miêu Miêu quay đầu nói với Chu Viên, “Nam sinh này thật là bi3n thái."

Thích một người thì tại sao lại bắt nạt người ta, sỉ nhục nhân cách của đối phương, còn xem họ như không phải người mà đối xử, ngoài một câu bi3n thái ra thì đúng là không còn lời nào để nói.

Miêu Miêu chỉ nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy rất áp lực, vốn dĩ cô gái kia sẽ có một cuộc sống rất tốt, tuy rằng xuất thân không tốt nhưng mà nhờ cố gắng của bản thân đã có thể thi đậu một trường cấp ba rất tốt, vậy thì dựa theo năng lực học tập của cô ấy chắc chắn cũng có thể thi đậu một trường đại học tốt.

Miêu Miêu thở dài, quay lại mới thấy Chu Viên đang nhìn mình.

“Chu Viên."

“Ừm, mình đây."

“Chỉ là trong lòng mình cảm thấy rất không công bằng." Miêu Miêu nhẹ giọng nói, “Nếu như có thể có một người động viên cô ấy, cho dù chỉ có một người thôi thì cô ấy cũng không xảy ra chuyện như vậy."

Có rất nhiều người trách cứ Đào Minh nhưng cũng có người nghĩ cô gái kia quá yếu đuối, thế nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy, nếu như cô gái kia có được một người an ủi thì căn bản cô sẽ không đi đến bước đó.

Chu Viên giơ tay xoa đầu cô, “Mình biết."

Hai người ngồi một lát, Miêu Miêu nói, “Đi thôi, cậu còn phải về nhà nữa nếu trễ thì sẽ rất phiền phức."

Hai người cứ như vậy đi đến cửa trường học.

Lúc đến nơi thì trường học đã không còn ai, Miêu Miêu bỗng nhiên mở miệng hỏi, “Chu Viên, nếu như cậu thích một người thì cậu sẽ bắt nạt người đó sao?"

Cô chỉ đơn thuần mở miệng hỏi, cũng không có mục đích gì.

Chu Viên quay đầu nhìn nữ sinh bên cạnh, cô đã từ một bé gái trưởng thành thành một cô gái.

“Sẽ không." Chu Viên trả lời, “Mình thích…."

Nói đến đây anh lại hơi dừng một lát rồi mới nói tiếp, “Khi thích cô gái đó thì trong lòng sẽ luôn nhớ cô ấy, lo lắng cho cô ấy, mặc dù biết phản xạ của cô ấy rất tốt, EQ và IQ cũng rất cao, cho dù là chuyện gì cũng có thể xử lý được nhưng mà mình sẽ nhịn không được lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy buồn bã, sợ cô ấy không vui."

Miêu Miêu đứng nghe Chu Viên nói, nhất là khi trực tiếp khen ngợi như vậy thì suy nghĩ trong lòng, người Chu Viên thích thật sự rất ưu tú, “Vậy hai người rất xứng đôi, tớ cảm thấy cái gì cậu cũng giỏi hơn nữa cho dù là chuyện gì cũng có thể xử lý được."

Lúc Miêu Miêu nói lời này thật ra trong lòng cô vẫn còn rất nhiều chuyện cho nên cô cũng không để ý đến một chút cảm giác không thoải mái trong lòng.

Cảm xúc thì không có cách nào gạt người nhưng trong một số tình huống đúng là có thể bị xem thường.

Lúc Chu Viên nghe được thì đôi mắt đã mang theo ý cười, “Nếu cậu cũng nghĩ như vậy thì mình cũng thấy rất xứng đôi."

Miêu Miêu: “…." Cảm giác gần đây tâm thái của Chu Viên đã trẻ đi, chắc không phải ảo giác của cô đâu nhỉ?

Buổi tối, Miêu Miêu ngủ thiếp đi giữa sự bàn tán ồn ào của đám bạn cùng phòng.

Cô ngủ rất bất an, lời nói nghe được lúc ban ngày của nam sinh kia làm cô cảm thấy rất khó chịu trong tiềm thức, cảm giác tuyệt vọng mất đi tất cả những gì mình luôn mong đợi thật sự quá khó chịu.

Miêu Miêu cảm thấy ánh sáng mặt trời dường như rất chói mắt, cô ngồi xổm một chỗ sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi, bất an, tiềm thức nói cho cô biết cô không thể động đậy vì có người nào đó sắp tới….

Miêu Miêu không biết người nào sắp tới nhưng vô lí là cô dường như cô lại nhớ ra, cũng không tính là nhớ ra mà dường như nó vốn đã tồn tại trong đầu cô, chờ qua một lát nữa là cô có thể đến nhà bà ngoại….

Sau đó thì nghe thấy một âm thanh nói bà ngoại đã chết….

Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy trời như sụp xuống, toàn bộ thế giới nhỏ đến mức chỉ còn lại cô và nội tâm đang tuyệt vọng….

Sau đó vách tường màu trắng bên cạnh bắt đầu chảy máu, Miêu Miêu bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, cô ngồi dậy thở hổn hển.

Lúc này cô mới nhận ra chỉ là mơ, may quá chỉ là mơ mà thôi.

Cô sờ điện thoại thì thấy bây giờ mới có 2 giờ rưỡi sáng.

Cảnh trong mơ lúc nãy thật sự quá chân thật, Miêu Miêu bước xuống giường đi lấy ly uống nước.

Có lẽ gần đây bản thân áp lực quá cho nên mới mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Có điều…. Thật sự rất chân thực.

Miêu Miêu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, từ khi sinh ra đến năm sáu tuổi cô chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tin tức bị thu hẹp đến đáng sợ.

Mà sau năm bảy tuổi cô đã nghênh đón một tin tức lớn nổ ra trong đời mình, những chuyện mà người khác đã biết trước đây đến tận sau này cô mới biết, hơn nữa còn có ngày tháng đặc sắc ở tiểu học rồi còn có đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng ba mẹ Hoa, cuối cùng là về cuộc sống trước kia, cô chỉ nhớ hình như lúc còn nhỏ bị người xấu bắt đi nhưng sau đó mẹ đã tìm được cô, tất cả đều được mẹ Hoa kể cho cô nghe.

Dựa vào thần giao cách cảm mà tìm được cô.

Miêu Miêu đè huyệt Thái Dương, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cô cảm thấy bị ảnh hưởng rất lớn.

Chu Viên không nói sai bộ giáo dục rất nhanh đã đưa ra thông báo, mà dưới tình huống như vậy ban giám hiệu cùng với giáo viên thất trách đã nhanh chóng xin lỗi, về phần vấn đề của bạn học Đào Minh trường học lại không nói rõ ràng.

Miêu Miêu đương nhiên cũng đang quan sát chuyện này, bởi vì trường học đã nói xin lỗi nên người nhằm vào trường học đã giảm bớt.

Thật ra hầu hết mọi người chỉ muốn một lời xin lỗi như vậy.

Mà…. đúng là trên mạng đã có tin tức về Đào Minh nói là Đào Minh gửi những tin nhắn kia thực tế là bởi vì thích Quý Hảo, nhưng mà Quý Hảo không để ý đến gã cho nên gã mới giận dỗi gửi tin nhắn như vậy.

Lúc Đào Minh còn nhỏ ba mẹ đã làm ăn nên gã là do bảo mẫu nuôi lớn, vậy nên gã không biết cách thể hiện tình cảm của mình.

Nhưng mà nói như vậy cũng không có ích lợi gì, bởi vì ngày hôm qua trên mạng đã có lời đồn, chính là những gì Miêu Miêu đã tiết lộ, bây giờ xem được cái này mới thấy đúng là cách tẩy trắng mới.

Căn bản không có ai trúng kế.

Chu Viên giải thích với Miêu Miêu, “Đợi bên phía cảnh sát điều tra xong thì sẽ khởi tố Đào Minh tội làm nhục người khác."

Miêu Miêu không hiểu về pháp luật, đương nhiên cô đã lên mạng tìm hiểu vấn đề này nhưng mà tất cả đều nói gã có thể sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Miêu Miêu tìm kiếm tội làm nhục, càng xem càng thấy phù hợp, nhưng mà lúc cô đọc đến đoạn cuối thì sửng sốt, “Xử lý khi có đơn tố cáo"? Nói cách khác, nếu như lén hòa giải thì có thể không bị xử lý?

Chu Viên giải thích cho Miêu Miêu, “Bởi vì người bị hại tự sát cho nên bây giờ đã không thuộc về phạm vi xử lý khi có đơn tố cáo."

Miêu Miêu ngây người, ngay sau đó chợt nhận ra, nói cách khác ít ra có thể khiến đối phương đánh đổi một số thứ.

Trong những ngày tiếp theo, Đào Minh không còn xuất hiện ở trường mà trường học cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ là lúc trước tất cả mọi người đều thích đi ra ngoài bằng cổng phía đông của trường nhưng bây giờ cổng phía đông đã đóng lại.

Mà vào mấy tháng sau lại nghe nói chuyện mở phiên tòa, nhưng phải mấy tháng sau mới có kết quả thẩm vấn từ tòa án, gã bị kết án ba năm tù.

Lúc đó đã sắp đến thời gian thi đại học.

Lúc Miêu Miêu nghe được tin thì không hiểu sao lại có cảm giác muốn khóc, bởi vì kỳ thi đại học nên lớp mười và lớp mười một bọn họ đều được nghỉ liên tục năm ngày.

Miêu Miêu quay về nhà giúp mẹ nấu cơm, là Chu Viên gọi điện thoại nói cho cô biết kết quả thẩm vấn của tòa án.

Lúc đó hơi nước trong nồi cơm điện đang bốc lên, Miêu Miêu cúp điện thoại ngồi trên ghế.

Khi cô nghe được Chu Viên nói kết quả thẩm vấn của tòa án thì trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một câu nói, “Tại sao lại chỉ ngồi tù có ba năm?"

Miêu Miêu đè huyệt Thái Dương, cô đã từng nghe thấy câu nói tức giận như vậy thì phải? Hình như là mẹ cô nói.

Nhớ không lầm thì khi còn bé cô đã bị bắt cóc mà những người đó chỉ bị kết án có ba năm?

Miêu Miêu thử tìm kiếm bình thường bọn buôn người bị phán bao nhiêu năm?

Thời hạn tù không dưới năm năm và không quá mười năm, Miêu Miêu kéo xuống đọc, còn có tình huống đặc biệt là từ mười năm trở lên, sau đó liền thấy một bản án phù hợp với mình là gây ra vết thương nghiêm trọng cho trẻ em bị bắt cóc.

Trên người cô có rất nhiều vết sẹo, chỉ là để loại bỏ chúng cô đã phải làm nhiều cuộc phẫu thuật, mà dựa theo những vết sẹo kia thì hẳn là vết thương nặng nhỉ.

Không đúng, cho dù nói thế nào thì cũng phải ở tù từ mười năm trở lên.

Miêu Miêu không nghĩ nhiều, cô thử tìm kiếm vấn đề buôn người có thể bị phạt tù ba năm không?

Nhưng mà lúc này cô lại thấy một đường liên kết “Cha mẹ ruột bạo hành con gái, bé gái được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt còn ba mẹ chỉ bị kết án ba năm tù".

Miêu Miêu như bị quỷ thần xui khiến bấm vào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại